Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 72: Bad End 1, 5, 11

Độ dài: 5,655 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

default.jpg

—Qua bao lần tan nát con tim, liệu tôi có được tha thứ?

“Mọi chuyện kết thúc rồi sao… Nhiệm vụ này quả thực không đáng so với số tiền tiền thưởng gì cả.”

Bên trong nhà kho tối tăm, nhìn xuống ba thi thể đang nằm trong vũng máu, mĩ nhân khoác chiếc áo choàng màu đen khẽ nghiêng đầu.

Với kỹ năng kì lạ của mình at ta đứng giữa một nơi ngập tràn là máu mà không hề bị dính một giọt nào trên người, và với tâm lí bất thường của mình ả đứng nhìn cuộc thảm sát mà sắc mặt không mảy may thay đổi

Không thể nhầm lẫn được, người phụ nữ này đích thị là một con quái vật đội lốt người.

Bước đi trên sàn nhà thấm đẫm máu, kẻ thủ ác nhìn những thi thể đã ngã gục một cách thích thú.

Một ông lão khổng lồ với cánh tay bị cắt lìa khỏi vai và máu đầm đìa ứa ra từ cổ. Một chàng trai với mái tóc đen nhánh cùng một vết cắt ngọt lịm trên bụng, cậu chết một cách đau đớn ngay trên sàn nhà trong khi nội tạng tràn ra ngoài.

— Và một cô gái tóc bạc bị cắt làm đôi từ bả vai trái đến hông bên phải.

— Đây đã là lần thứ mấy mà cậu cố chống lại cái hiện thực này, lần thứ mấy mà anh muốn hét lên mong muốn tuột cùng là không phải chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa?

 “Đây là cái kết tệ nhất cho một nhiệm vụ được ủy thác … tuy là, ta tự hỏi không biết những thứ này là gì nhỉ.”

Đặt một ngón tay lên đôi môi đỏ tựa màu máu của mình, kẻ thủ ác thì thầm một cách ghê rợn với giọng điệu bình thản như không có gì xảy ra. Tay còn lại của ả đang lắc lư thứ gì đó trông đầy sát khí, một lưỡi dao quắm thấm đẫm máu — một thanh kukri. Vừa lắc lư cái thứ vũ khí đã cướp đi sinh mạng của ba – không, bốn – người trong căn nhà này, kẻ thủ ác mang tên Elsa vừa nở một nụ cười rạng rỡ.

“—Ai chà.”

Nghiêng đầu, Elsa khẽ lùi về đằng sau.

Ngay lập tức, một lưỡi dao bằng băng đâm vào mặt đất ngay nơi mà Elsa vừa đứng, không dừng lại những cột băng tiếp tục bắn dọc theo hướng di chuyển của Elsa , bỗng có tiếng nghiến răng, không giấu sự khó chịu.

“Đây là…”

“Sao ngươi dám?”

Trước mặt Elsa vừa né những mũi hàn băng liên giáo, những đốm sáng mập mờ tụ lại trong không gian, một tinh linh nhỏ nhắn đang dần hiện hình.

Tinh linh hình dạng mèo trôi nổi giữa không trung – Puck – với vẻ mặt vô cảm, giọng

nói của ông rung lên trong cơn thịnh nộ.

 “Ngươi sẽ phải hối tiếc vì đã cướp đi sinh mạng của Lia.”

“À phải phải, con nhãi đó… nó là một tinh linh thuật sư. Tuyệt làm sao. Trước đây ta chưa từng mổ bụng một tinh linh nào cả. —Cơ mà...”

Đối mặt tư thế sẵn sàng chiến đấu của Puck cùng những mũi hàn băng liên giáo đang lơ lửng đang nhắm về phía mình, Elsa cười vui vẻ trước những dấu hiệu đó. Nhưng, trước khi vào tư thế chiến đấu, cô ta nhắm một con mắt.

“Sao ngươi không xuất hiện trước khi con nhỏ đó chết? Chẳng phải tinh linh luôn đi cùng tinh linh thuật sư của mình theo nhóm sao – Nếu ta không được tận hưởng trải nghiệm này một cách hoàn hảo thì quả là thiệt thòi cho ta đó.”

“Đừng nói nhảm nữa, con ả sát nhân chết tiệt. – Nếu không bị ràng buộc bởi khế ước, thì ta đã …”

Puck lắc đầu, mặt nó lộ rõ vẻ phiền muộn.

Đoạn nó nhe hàm răng sắc nhọn và dùng cánh tay nhỏ bé của mình trỏ về phía Elsa.

“Ta không đến để nói chuyện với ngươi. Ta sẽ đóng băng ngươi để linh hồn của Lia được ra đi trong thanh thản. Sau khi xử gọn ngươi ta cũng sẽ làm điều tương tự với vương quốc này, thế giới này, cả Rồng và Phù thủy , tất thảy mọi thứ.”

“Chà chà, tuyệt thật đó – Ta sẽ tự mình tận hưởng điều đó, ngay bây giờ!”

Nhanh như cắt, Elsa lướt qua trần nhà cùng những bức tường không khác gì một con nhện. Với mục tiêu của ả là một cơ thể nhỏ bé, người mà liên tục bắn hàn băng liên giáo xiên vào những bức tường của căn nhà chứa đồ ăn cắp, không khí bên trong bắt đầu trở nên lạnh lẽo hơn, gió bắt đầu rít lên thành những âm thanh nghe chói tai.

Một màu trắng thuần khiết phủ kín tầm nhìn, Che phủ toàn bộ.

Nằm gục trên sàn nhà với những ngón tay đan vào nhau, xác của Subaru và Emilia’s cũng bị

che phủ — Cùng với mọi thứ.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

— Bị thế giới này phản bội vô số lần, liệu tôi có được khen thưởng?

"Hành động của tôi chỉ là phòng ngừa trước những tình thế tiến thoái lưỡng nan thôi. Lúc tôi tìm ra cậu ta, Subaru-kun đã trong tình trạng không thể cứu được nữa. Chắc cậu ta cũng muốn tôi giết cậu ấy ngay cho thanh thản."

"Vậy, đó... là lí do cô giết cậu ấy một cách khủng khiếp đến vậy sao, cô đang nói gì vậy hả Rem? Subaru là ân nhân của tôi, chúng tôi vẫn còn nhiều thứ muốn chuyện trò với nhau cơ mà... và cô lại..."

Cậu nghe thấy hai cô gái đang cãi nhau.

Một giọng nói mang sự yêu thương và lòng thương cảm với Subaru.

Giọng nói còn lại thuộc về ngừoi cậu vẫn luôn muốn chạm tới, đã bao lần cậu muốn được nghe lại giọng nói đó mỗi khi gặp rắc rối?

Thiếu nữ tóc xanh và thiếu nữ tóc bạc đối mặt với nhau, bầu không khí hỗn loạn chạy dọc căn phòng.

Đương trong phòng khách của Dinh Thự, hai người ngồi đối diện hai bên bàn, nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch.

"N~ào nào, chúng ta không nên đi sâu vào vấn đề quá, Emilia-sama ạ. Tại s~ao chúng ta không bắt đầu bằng việc nghe Rem giải thích nh~ỉ?"

"Roswaal... ông hiểu việc gì vừa xảy ra không đấy? Rem... người hầu của ông đã, giết hại ân nhân của tôi, cũng là khách của ông nữa... cô ta đã giết cậu ấy."

"Tôi h~iểu mà. Nhưng l~í do cho việc đó... chúng ta cần bàn bạc cho ra nhẽ.--Để tránh hai người hiểu nhầm lẫn nh~au."

Roswaal trả lời, hắn nheo con mắt màu vàng vọt. Tên hề bắn một ánh nhìn sang cho Rem đang ngồi cạnh, nhận ra ánh nhìn của hắn, Rem gật đầu.

Nửa đêm tối hôm qua, ở khu nhà phía Đông... ở lối dẫn lên phòng của Emilia-sama có một kẻ đột nhập. Nhờ một viên Cảnh Giới Thạch nên Rem mới biết và mau chóng tới đó thì thấy Subaru đang luẩn quẩn xung quanh.

"Khi đó lời nguyền ám lên Basuru đã phát tác sẵn rồi."

"Vâng, chị của tôi nói đúng đấy ạ. Bị nguyền rủa nên Subaru khi ấy đã cận kề bờ vực của cái chết. Lời nguyền đã hủy hoại cậu ấy đến mức cực hạn, cậu ấy không còn có thể cứu vãn được nữa..."

"Bởi thế nên, cô đã giết cậu ấy bằng chùy sắt. --Một cách tàn bạo như vậy sao?"

"Emilia-sama."

Ngồi cạnh và nắm lấy tay cô em gái Rem, Ram nhìn Emilia với ánh mắt sắc lạnh. Nhưng Emilia đáp trả lại ánh nhìn nhọn hoắt đó bằng một vẻ mặt cương quyết.

"Sự thật vẫn là sự thật... Cơ thể Subaru hiện giờ, cả thân trên và đầu thậm chí hình thù còn không rõ ràng nữa. Nếu muốn cậu ấy ra đi thanh thản hẳn phải có cách nào tốt hơn. Vậy là sao nào?"

"Đó là bởi..."

Đến đây Rem không thể cãi lại.

Cô không nói bởi tính cách của Rem không cho phép cô nói dối, và những nhận định của Emilia về cách hành xử của Rem hoàn toàn chính xác.

Cũng khoảng thời gian đó Rem luôn nuôi một mối ngờ vực với Subaru.

Sau lần chết thứ hai trong chuỗi vòng lặp tại dinh thự – Khi mà Rem đã đập Subaru liên tục cho đến chết, cũng như thất bại trong việc che giấu việc đó, và kết quả là có cuộc nói chuyện này.

Cũng có thể nói rằng sự thù hằn của Rem tăng lên khi Subaru tỏ ra thân thiết với Ram hơn, và cô đã không thể kìm được mong muốn sát hại Subaru trong cô.

—Ở tầng trên của dinh thự, khi tung chiếc chùy về phía Subaru, liệu Rem đã nghĩ gì?

Có lẽ tất thảy mọi chuyện đều rất mơ hồ ngay cả với chính cô.

“—Cô đã nhắm lệch vị trí, hay đó là bởi cô đã do dự … đó là những câu trả lời mà tôi mong được nghe.”

“— ư.”

Emilia lẩm bẩm một cách buồn bã, cô nhắm mắt. Rem bất giác ngẩng mặt lên.

Không rõ những lời Emilia đã nhìn thấu được nỗi bận tâm thực sự của Rem chuẩn xác như thế nào. Và sẽ mãi như vậy, không ai có thể biết.

“Emilia-sama, cô định đi đâu vậy?”

Đoạn Emilia đứng dậy, khẽ phủi chiếc váy. Roswaal hỏi trong sự ngạc nhiên.

Nghe thấy câu hỏi, Emilia khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài màu bạc của cô.

 “—Tôi sẽ rời khỏi đây. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cảm ơn vì lòng hiếu khách của ông. Tôi biết mình không đủ khả năng tham dự Cuộc Tuyển Chọn Hoàng Gia nếu thiếu sự hỗ trợ từ các người. Nhưng… Tôi không thể tin ông được nữa.”

“Ngay cả khi không tin tưởng chúng tôi, chẳng nhẽ cô cũng không tin vào lợi ích mang lại từ việc hợp tác đôi bên? Từ bỏ điều đó trong cơn giận dỗi thì quả là một quyết định thiếu sáng suốt.”

“Giận sao…?”

Nét mặt của Emilia cứng đờ vì sốc. Sau đó cô bước thẳng về phía Roswaal

“-----------.”

Tiếng động chat chúa đó, không ai có thể cản được.

Những ngón tay trắng trẻo của cô tát mạnh vào khuôn mặt xanh nhạt của Roswaal.

Emilia thở hổn hển sau đòn tấn công duy nhất vào cái bản mặt dày đang đỏ ửng, lằn cả vết

tay đó. Roswaal đả động sau khi bị tát, Thay vào đó Ram đứng bật dậy, mặt tái nhợt–

“Ram.”

“Nhưng, thưa Roswaal-sama.”

“Không sao đâu. Cô cứ ngồi xuống. Thưa Emilia-sama, tôi thay mặt Ram xin lỗi cô.”

“Ông luôn đối xử với tôi như vậy… nhưng ông vẫn chưa nói gì về chuyện của Subaru…”

Tự cắn môi, Emilia liếc nhìn vẻ điềm tĩnh của Roswaal. Cơn thịnh nộ hiện hữu trong đôi mắt màu tím biếc của cô, nhưng Roswaal vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

 “Rời khỏi dinh thự, và trở lại cánh rừng— vậy còn điều gì khiến cô không hài lòng không?”

“Tôi đã sai lầm khi đi theo sự dẫn dắt của ông. Sự chuộc tội … sự sám hối của tôi có thể thực hiện bằng nhiều cách khác. Nhưng tôi đã sai lầm về điều đó. Và vì thế mà Subaru đã phải bỏ mạng.”

Emilia nhắm nghiền mắt khi trả lời câu hỏi của Roswaal, tuyên bố câu trả lời của cô bằng một giọng nói nhỏ nhẹ. Cô khẽ lắc đầu.

“Tôi sẽ mang theo linh hồn của cậu ấy và đặt nó yên nghỉ trong khu rừng – Vì Subaru và những người còn lại, không kể mất bao lâu, tôi nguyện hiến dâng thời gian của mình cho sự yên nghỉ của họ. Còn bây giờ, cuộc nói chuyện giữa chúng ta chấm dứt tại đây thôi.”

Không muốn nói gì thêm, Emilia giữ khoảng cách với Roswaal. Mái tóc cô phất phới khi cô rời đi, Roswaal nhìn cô bước đi với đôi mắt hai lệch màu của mình. Ngồi yên trên ghế, cánh tay của hắn vươn ra định níu cô lại — rồi lại hạ xuống.

“Đây có phải là sự thay đổi trong bản hướng dẫn, nếu vậy thì đây …. Có th~ể

là nơi mà cuộc hành trình của ta kết thúc.”

“Roswaal—sama…”

Gọi thầm Roswaal một cách bất lực, Ram nói trong sự lo lắng, đoạn cô nắm lấy tay của hắn. Gã hề liếc nhìn cô gái đang lo âu nhìn mình, hắn cố nở một nụ cười yếu đuối.

“Ram, cô là người thắng vụ cá cược giữa ch~úng ta. Đây là lúc mà kế hoạch của ta có khả năng sẽ đi vào bế tắc …. Chỉ chút nữa là, giao ước có thể được thỏa mãn.”

“…Vâng. Vâng thưa Roswaal-sama.”

Trong khi cả hai người họ đang trao đổi một cách thầm lặng ở cuối tầm mắt, Emilia tiến về phía Rem, người đã đứng dậy từ trước để mở cửa. Trước khi bước qua cô, Emilia nhìn về phía Rem, người mà đang cúi cầu một cách lịch thiệp.

“Đưa tôi đến chỗ của Subaru.”

 “Emilia-sama, điều đó …”

“Tôi biết tình trạng hiện tại của cậu ấy khó coi. Nhưng tôi sẽ cố đưa cậu ấy về hình dạng bình thường nhất có thể… và, cùng anh ấy về khu rừng.”

Rem đứng như trời trồng khi thấy khuôn mặt đầy phiền muộn của Emilia, cô cúi gằm mặt xuống. Trong tâm can của cô có chút gì đó ân hận, và cũng có chút gì đó tức giận.

Chắc hẳn nội tâm của cô đang rất mâu thuẫn, tại sao mọi chuyện lại phải đi theo chiều hướng này chứ, cậu thầm nghĩ.

—Tại sao mọi chuyện buộc phải diễn ra như vậy? Không ai trả lời được.

“Tôi xin lỗi, Subaru.—Tôi thậm chí còn không thể làm gì cả.”

Emilia lẩm bẩm. Khi mọi thứ kết thúc.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Sau hàng trăm lần bị sự ngu ngốc đánh gục, liệu tôi có thể thấu hiểu được mọi thứ?

“Cái chết, Cái chết ! Cái chết cái chết cái chết cái chết, Cái chết!”

Vọng lên cao, là những âm thanh chói tai.

Ngực phình lên, miệng há hốc, nước dãi chảy ra từ khoé môi khi đang rống lên, cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực đang vò đầu bứt tóc một cách dữ dội.

Từ hành vi kinh tởm của người phụ nữ này, và quan trọng hơn là với cái nhìn điên loạn ẩn sau đôi mắt đỏ ngầu, cô ta chắc chắn thiếu mất phần người.

“Đến tình yêu! Với tình yêu! Bằng tình yêu! Trong tình yêu! Để trả ơn tình yêu! Là

thước đo của tất cả mọi thứ! Aaa! Ôi Phù Thủy! Phù Thủy người yêu dấu hỡi! Ôi nơi bến

bờ tình yêu của ta!”

Quỳ một cách kính cẩn với hai tay vươn lên trời, nước mắt tràn ra từ mắt của cô gái đang hết lời ca ngợi tình yêu. Chung quanh cô gái điên dại này là cơ man những thi thể nằm rải rác trong bể máu. Chân tay họ bị xé toạc ra, cổ bị bẻ gãy, các thi thể bị hành hung một cách vô nhân đạo.

Ở giữa bọn họ là thi thể của một chàng trai với mái tóc đen, mắc kẹt với thanh kiếm đâm xuyên qua cổ họng.

Làng Arlam đã bị nhấn chìm trong bể máu. Tất cả thành viên của đội quân chinh chiến đã quá dễ bị hạ gục. Sự sống của họ đã bị dập tắt hoàn toàn.

Giây phút mà cuộc tấn công bất ngờ ập vào Qủy Kiếm, quân bài chủ lực của cả đội, kết quả của cuộc chiến đã hoàn toàn ngã ngũ.

Những gì còn sót lại sau đó chỉ là một cuộc thảm sát được gây nên bởi những Cánh Tay Vô Hình. Hàng loạt tiếng kêu ai oán lần lượt vang lên để rồi lần lượt bị thay thế bằng sự im lặng.

“Sự siêng năng của tôi! Ta nên gọi sự suy sụp của kẻ lười biếng này là gì, nếu nó không phải là một cử chỉ của tình yêu! Aaa! Lòng trung thành với tình yêu của ta, lòng trung thành với tín điều của ta, tình yêu của ta không bao giờ lung lay! Xin hãy đón nhận nó! Xin hãy chấp nhận nó! Tôi cầu xin điều đó sẽ trở thành chỗ trú của người!”

Người phụ nữ kêu gào về tình yêu, hai dòng lệ chảy dài trên má, rú lên giữa biển máu—Thể xác của cô bị chiếm hữu và tâm chí cô đã bị điều khiển bởi một con quỷ, tên của hắn là Petelgeuse Romanée—Conti.

Tên khùng đó đã diệt gọn nhóm của Subaru trong một cuộc đột kích, và mặc cho phải đánh đổi cả những Tín Đồ của mình, hắn ta vẫn tiếp tục la thét inh tai về tình yêu.

Vậy nên—

“—Có chuyện gì đó đã xảy ra?”

Chạy xuống từ con đường mòn dẫn ra ngoài ngôi làng, cô gái thở hổn hển nói.

Cô rẽ mái tóc màu bạc đang dính trên trán mình sang một bên một cách khó chịu, đôi mắt tím biếc của cô bao quát toàn bộ vụ thảm sát. —Emilia tận mắt nhìn vào những người dân làng đang nằm ngập trong bể máu, rồi cô nhận chợt nhận ra—

“Suba...ru?”

—Chàng trai đang nằm gục ở giữa cuộc thảm sát là một người mà cô biết rất rõ.

Chỉ là, thứ cảm xúc nào đã lướt qua tâm trí của Emilia trong khoảnh khắc đó? Thứ cảm xúc bị kích động mạnh mẽ và thứ chất lỏng trong đôi mắt đang mở to quá đỗi khó hiểu, khó hiểu đến nỗi không ai, ngay cả cô cũng không nhận ra. Đôi môi của Emilia rung rẩy.

“Tại, sao… Subaru, lại ngủ ở đ… đó?”

“Lia! Rắc rối lớn rồi, đó là Giáo Phái Phù Thủy! Một Đại Tội… sao lại vào ngay lúc này chứ!?”

Emilia bị choáng, cô đã thất bại trong việc chấp nhận hiện thực này. Đối diện với cô, Puck bay ra trong trạng thái hoảng hốt tột độ.

Ông vừa bay qua Emilia vừa trừng mắt nhìn chằm chằm vào Petelgeuse, kẻ duy nhất còn sót lại hiện đang đứng giữa cuộc thảm sát. Trong đôi mắt đen tuyền của Puck ẩn chứa sự cảnh giác và thù địch.

“Lia! Ngay lúc này, ngay lúc này đây! Hãy rời khỏi đây ngay lập tức! Gặp phải thứ đó… gặp một Giám Mục Tội Lỗi là điều tuyệt đối không nên! Thử Thách sắp bắt đầu! Nếu con buồn rầu với sự ra đi của Subaru, nó sẽ trở thành một thứ gì đó rất khủng khiếp!”

“Puck?”

“Ta nhớ ra rồi, chỉ mới đây thôi, cuối cùng! Gặp hắn ta … gặp hắn ta cuối cùng cũng khiến ta nhớ lại được! Tại sao ta có thể quên điều này chứ… và cũng còn quá nhiều thứ mà ta chưa thể nhớ lại… miễn là nó không như thế này, làm vậy để ta không thể nhớ được… nhưng nếu đó là sự thật thì…!”

Nhìn lên bầu trời, kéo giãn cơ thể nhỏ bé ra hết mức có thể, Puck hét lên.

“Cô đã nói dối – ECHIDNAAA!!”

Giọng của nó vang to cùng sự hoang mang, cùng với sự kinh tởm. Nó lắc đầu với hơi thở ngắt quãng.

Sự thay đổi hoàn toàn trong tinh linh này quá quen thuộc với cô khiến cô nín lặng.

“Xem ta có gì ở đây nào … Tại sao, ta rất vui khi được GẶP NGƯƠI!”

Phần thân trên của Petelgeuse nghiêng qua một bên, hắn đang tự giựt tóc mình một cách dữ tợn. Giật chúng ra bằng lực mạnh đến nỗi những giọt máu bắt đầu nhỏ ra từ da đầu của hắn.

Chứng kiến sự tự hành hạ bản thân này, sự kinh hãi và căm phẫn thoáng hiện trong đôi mắt của Emilia.

“Ta là bề tôi của Phù Thuỷ, một Giám Mục Tội Tỗi, Giám Mục của sự Lười Biếng —Petelgeuse ROMANÉE—CONTI!”

Tên khùng cười lớn, hắn tiếp tục giữ cái vóc dáng nghiêng nghiêng trong khi cố mở to đôi mắt,

quan sát cái cổ của Emilia rồi nhìn lên trên, gần như liếm vào mặt cô.

“…Thật, đáng kinh ngạc.”

Hắn thở hắt ra vì ngạc nhiên.

Bất chợt có tiếng vỗ tay—vang lên. Petelgeuse vỗ đôi tay của hắn, trỏ thẳng cái vỗ tay về phía Emilia.

“THẬT ĐÁNG KINH NGẠC! Một hình dạng thật thích hợp để làm vật chứa! Bằng cách nào mà khuôn mặt đó lại khiến ta nhớ lại Phù Thủy khi còn sống đến vậy! Nếu một vật chứa sống động như vầy đã được chuẩn bị thì không còn thời gian ĐỂ TRANH LUẬN NỮA! Thử Thách! Để xác định Nhân Tố Phù Thủy nào sẽ được chọn, Thử thách!”

“Ngậm mồm vào, tên điên! Nếu ngươi dám bước một bước lại gần con bé! Ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã được sinh ra!”

“Đứng trước tình yêu, đau đớn, sợ hãi và những thứ khác gom lại đều chỉ là vật hiến tế… ngươi không đưa ra được lý do nào để khiến ta phải DỪNG LẠI!”

Với những bước đi chậm chạm hắn đang dần tiếp cận—Nhưng Puck chỉ run rẩy, không làm bất cứ điều gì.

“T, Tại, Tại sao, khoảnh khắc này lại buộc phải là nơi mà… không, điều đó không đúng. Tôi đang nhớ ra. Không đúng. Đúng, điều đó là không đúng, không đúng! Không đúng! Tôi là… T—Ta…”

( *Đại từ nhân sưng của Puck’s thay đổi từ bình thường là “Boku” sang “Ore”. Cách nói của Puck thay đổi mạnh ở vài dòng từ đoạn này. Nếu để diễn tả nó rõ ràng hơn, thì nó “khá giống với Subaru”, Subaru bình thường cũng dùng “Ore” để xưng hô.)

“Puck! L—Liệu tôi nên… Liệu tôi nên làm gì!? Tôi—Tôi… Ý tôi là Subaru, ở đằng đó cậu ấy đang…!”

“Thử Thách! Ta chọn điểm dừng chân cho linh hồn siêng năng này TẠI ĐÂY! Một vật chứa bị chiếm hữu sẽ làm ảnh hưởng đến việc NHẬP HỒN! đống nội tạng đó – LÀ KHÔNG CẦN THIẾT!”

Emilia điên cuồng gọi trong khi Puck đang đau khổ. Petelgeuse bước đến mà không hề do dự, từ từ tiếp cận cả hai đang bối rối.

Xoắn các ngón tay của mình bằng những chuyển động hết sức kì lạ, và liếm mép, Petelgeuse đã kích hoạt tất cả cả các giác quan báo động nguy hiểm bên trong Emilia khiến cô cảm thấy muốn nghẹn cổ.

Nhìn ánh mắt điên dại của hắn, Emilia cố nuốt hơi khở, và với giọng nói yếu ớt –

“Không… ba ơi, con sợ…”

Cô lẩm bẩm, cố bám víu lấy ai đó để dựa vào.

Tìm kiếm sự giúp đỡ bằng một giọng nói khe khẽ, không ai có thể nghe thấy được.

Petelgeuse phớt lờ hoàn toàn những lời thì thầm đó, vươn tay về phía Emilia. Tiếp theo hắn vươn ra những cánh tay vô hình thứ thuộc Thẩm Quyền của lười biếng.

Hắn tiến đến để tóm lấy cơ thể đang cứng đờ của Emilia, sẵn sàng hiện thực hóa mưu đồ độc ác của mình—

“—Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi tránh xa khỏi con gái ta!!”

—Cùng lúc một bức tường băng, với độ dày và độ cao đáng kinh ngạc, xuất hiện trước mắt Emilia.

Bức tường chia cắt khoảng cách giữa Emilia và Petelgeuse, kế đó là nhiều bức tường khác giống vậy trồi lên từ mặt đất nhằm nới rộng khoảng cách giữa cả hai.

Ngay lập tức, Petelgeuse dùng những cánh tay vô hình đã được vươn ra từ trước nhảy vội về

phía sau để rút lui.

“Cái qué gì đây—!”

“Cuối cùng thì, ta đã nhớ được thứ gì quan trọng nhất… Nếu là để bảo vệ thứ đó, thì giao ước và sự ràng buộc và những thứ trời ơi đất hỡi khác không còn quan trọng quái gì nữa. Để bị ràng buộc với thứ vớ vẩn đó, và giờ, ta nhớ ra rồi.”

Giọng của Petelgeuse run rẩy, rung lên khi chú mèo lặng lẽ đưa ra thông báo.

Mọi dấu hiệu điên loạn lúc trước của hắn đã biến mất khi Puck nhìn chằm chằm vào hắn, giải phóng biểu cảm trên mặt.

“Ta nhớ tại sao ta lại trở thành như thế này. đó là để bảo vệ con gái ta, cuối cùng – nếu ràng buộc để làm điều đó là như vậy thì, đồ khốn nạn đó.”

Emilia: “Puck—a…”

Emilia đưa ngón tay về phía Puck đang kích động, cổ họng cô đông cứng.

Trước ngực cô, viên tinh thể đang phát ra tia sáng xanh lá. Đó là nơi tinh linh Puck trú ngụ, một viên đá qúy gắn kết Puck và Emilia lại với nhau.

Viên tinh thể đó, dù cô không động vào nó, tan ra thành cát bụi.

“Viên… T—Tại sao!”

“Tôi … ta đã phá vỡ kế ước, cho nên các ràng buộc đã bắt đầu. Ngay từ đầu ta đã cân nhắc những chuyện như thế này sẽ diễn ra… nhưng dù vậy.”

Quay về đằng sau, Puck bay thấp xuống ngang với tầm mắt của Emilia.

Đôi mắt của Emilia lay động trong bối rối vì hành động của Puck. Nhìn cô chằm chằm, Puck như đang nhìn vào một thứ gì đó yêu dấu với nó.

“Lia,  từ đây sẽ là tạm biệt.”

“Tại…”

“Các ràng buộc đã bị phá vỡ, ta không thể tiếp tục duy trì hình dạng này được nữa, cái giá phải trả để ở bên con cũng đã mất, việc ở lại là bất khả thi. – Ta xin lỗi.”

“Kh—không, Puck, đừng.. ý con là, tất cả mọi người, tất cả mọi người đều đã ra đi… Subaru, cậu ấy… Mọi người đều đã đi mất! Nếu cả ba cũng ra đi, Puck, con… con, sẽ mãi mãi cô đơn, Con… không muốn… ”

Rên rỉ như một đứa trẻ, những dòng lệ chứa đựng sự sợ hãi tràn ra từ đôi mắt của Emilia.

Chiếc đuôi dài của Puck khẽ lau đi những dòng lệ của cô, đặt đôi môi mình lên mũi của đứa con gái đang mít ướt.

“Từ giờ hãy trở thành một cô gái ngoan và biết nghe lời. Ram vẫn đang ở dinh thự. Betty cũng ở quanh đó. Nếu con thật sự cần giúp đỡ, hãy dựa vào Betty. Con bé chắc chắn sẽ chấp nhận thỉnh cầu này. Nghĩ về những gì vừa nói khiến ta cũng cảm thấy khá bất công, biết được điều đó và vẫn nhờ vả con bé.”

“Con! Dựa vào một người không phải là ba, con…”

“—Tạm biệt. Sinh linh mà ta yêu mến nhất trên cõi đời này, dễ thương nhất, Emilia đáng

yêu.”

“Chờ đ—”

Trước khi Emilia kịp nói thêm bất cứ lời nào, cơ thể nhỏ bé của Puck khẽ đặt tay lên trán của cô.

Không thể chống cự được với lực bất ngờ. cơ thể của Emilia chơi với ra phía sau — lúc đó, một giọt nước mắt trong khoảng không đã nuốt trọn bóng dáng mảnh khảnh của cô.

“Tại s—”

Trong nháy mắt, bóng dáng của Emilia đã biến mất khỏi ngôi làng.

—Nhìn theo cho đến khi bóng dáng của Emilia đã khuất tầm mắt, Puck thở dài.

“Xin lỗi vì đã đẩy việc này sang cho em, Beatrice.”

Nó nói, như đang đưa ra lời xin lỗi thay cho cho kẻ đứng đằng sau sự biến mất bất ngờ của Emilia.

Puck quay người lại, nhìn về phía Petelgeuse, hắn cũng nhìn chằm chằm vào nó.

“Chỉ ngồi im và quan sát… ngươi quả là một người tốt so với một giáo phái điên loạn, nhỉ.”

“Lúc đó chỉ cần ta nâng một cánh tay lên, chắc chắn ngươi sẽ bị kích động và TIÊU DIỆT TA. DÙ GÌ thì ta cũng vẫn tiếp tục tiến hành sự kiện ở dinh thự. Do đó việc khiếntình hình tồi tệ hơn là TUYỆT ĐỐI KHÔNG CẦN THIẾT.”

“Hiểu rồi. Ngươi đi loanh quanh như một thằng điên, nhưng đầu óc của ngươi làm việc theo trình tự một cách đáng kinh ngạc đấy.– Đồ cặn bã chết tiệt.”

Puck nhổ nước miếng, đoạn nó thu lại những bức tường băng để tiếp cập Petelgeuse.

Ngay cả Petelgeuse cũng không dám làm điều gì dại dột như tấn công Puck’s bằng những Cánh Tay Vô Hình vào giữa quãng đường nó di chuyển.

Hai người đối mặt với nhau, giữ một khoảng cách cố định giữa đôi bên.

“Ta không có thời gian. —hãy bắt đầu và kết thúc thật nhanh. Mọi chuyện còn lại ta sẽ đổ lên cô em gái đáng tin cậy của ta.”

“Sự nóng tính của ngươi có vẻ ĐÃ THAY ĐỔI. Đối với một tinh linh, ngươi khá nặng mùi con người đấy.”

“—Chắc là vậy đấy.”

Puck chà sát đôi bàn tay bé nhỏ ngay trước cái mũi hồng của mình, cười một cách đầy hoài nghi.

“Đây là hình dạng hiện tại của ta, nhưng trước đây tay và chân ta có dài hơn chút đỉnh, và nếu ngươi tin thì thời đó khuôn mặt ta khá điển trai. Nhìn đứa con đáng yêu của ta, ngươi không nghĩ điều đó tự nhiên mà có đấy chứ?”

“…Tuyên bố của ngươi làm CHẤN ĐỘNG NÃO TA QUÁ.”

“Chà, đừng bận tâm. Ngươi không cần phải hiểu điều đó… Vì đằng nào, cuộc đời của ngươi cũng sẽ chấm dứt ngay tại đây.”

Puck trỏ đôi tay về phía Petelgeuse trong khi cơ thể của nó bắt đầu chuyển sang màu trắng.

Nó đang cạn kiệt dần mana, và mất khả năng để duy trì hình dạng này. Đây có thể là do ảnh hưởng từ việc phá vỡ mối liên hệ với Emilia, hoặc cũng có thể do việc phá vỡ sự ràng buộc mà nó từng đề cập.

Dù có là gì, đường viền xung quanh hình dạng của nó đang dần mờ nhạt—

 “Trước khi biến mất ta sẽ cho ngươi về chầu diêm vương. Thật không ngờ kẻ chết chung với ta là một tên cuồng giáo, thật đáng kinh tởm.”

“TA RẤT TIẾC PHẢI THÔNG BÁO rằng để kết liễu được ta, kết liễu hoàn toàn cái thể xác này—”

“Ta cũng sẽ đóng băng cả linh hồn của ngươi. – Nếu ta làm vậy rồi điều gì sẽ xảy ra nhỉ?”

Cho đến tận lúc này nó vẫn giữ được một thứ không thể lay chuyển, một nụ cười không hề sợ hãi, biểu cảm của Petelgeuse bị đông cứng. Hắn mở toang cặp mắt. Puck cười thành tiếng như thể đang rất thích thú.

“A ha – giờ thì đó là khuôn mặt mà ta muốn thấy đó, đồ ngu.”

Cùng lúc với đường viền của tinh linh đang tách rời, một tia sáng trắng bắn về phía trước ,

và –

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

— Bị ép phải liên tục chứng kiến cái kết của các thế giới, Subaru nằm sõng soài trên nền đất.

Cậu không thể nói chính xác mình đã ở đâu nữa.

Liệu đây là thực, hay là hư? Phải chăng cậu đã gặp một cơn ác mộng vô tận? Liệu cậu có nên cho chúng là ác mộng, liệu cậu có thể phó mặc mọi thứ và chuồn khỏi đây?

Liệu chúng có chỉ đơn thuần là những khả năng có thể xảy ra? Hay chúng đã thực sự xảy ra? Hay chúng chỉ là do não bộ của Subaru có thể dễ dàng nhìn thấy những thế giới khác? Nếu vậy thì chuyện gì đã xảy ra với họ, những điều này Subaru chắc chắn đều không biết?

Chúng là những thế giới được sinh ra từ ảo tưởng? Các thực tế khác nhau đang xâm chiếm lẫn nhau? Bất kể đó là gì, sự hành hạ của nó lên trái tim Subaru cũng rất lớn.

Lớn đến nỗi cậu không thể đứng dậy, không thể duỗi thẳng người, không thể ngẩng đầu lên, không gì cả.

Và rồi—

“Anh không đứng lên nổi nữa sao? Subaru-kun?”

Cậu nghe thấy tiếng ai đó ở bên mình, nói những lời nhằm xoa dịu trái tim cậu.

Cậu có cảm giác như đó là giọng nói của một người rất quan trọng đối với mình.

“—.”

Những hạt lệ nóng hổi, thứ mà không nên đổ xuống đã vẽ thành từng đường dài chảy dọc xuống má của Subaru.

_______________________________________________________________

*Ame: Ở chap 73 một người mà fan Rem ai-cũng-biết-là-ai-đó sẽ xuất hiện lolololololol =))))

Mấy thánh biết trước cấm spoil <(“)

Cơ mà Rem là ai nhỉ? <(“)

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks
Xem thêm
Fan Rem sẽ biết
Chắc chắn là vợ tui, Rem
Xem thêm
Rem là còn nào ấy nhỉ ??
Xem thêm