Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 35: Phúc Âm của thiếu nữ

Độ dài: 6,011 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

Tứ pương đóng kín, căn phòng đầy ắp mùi sách cũ ngột ngạt.

Bước qua cánh cửa đang mở, choán ngợp bởi mùi hương đó, miệng Subaru há hốc không nói nên lời khi cậu nhận ra, trễ mất nửa giây, rằng cậu vừa đặt chân lên một sàn nhà không thuộc về nơi cậu muốn đến.

—Và rằng sự nhận thức muộn màng đó là một đòn chí tử với cậu.

“Thư Viện Cấm!?”

Cậu đã tới một nơi mà cậu không thể tìm thấy dọc khắp dinh thự. Một thời điểm mà cậu không ngờ tới, một cơ hội cậu không biết trước được gây nên một khoảng trống trong lồng ngực Subaru, và cậu cứ đứng đờ ở đó cho đến khi cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

“—!”

Như một cơn gió thổi từ bên ngoài, cơ thể của Subaru bị đẩy vào trong. Cũng theo cách tương tự, cánh cửa đóng lại, phẩy theo một cơn gió thoảng tới sau cổ Subaru.

Cậu quay ra sau theo hướng của tiếng động inh tau, chắc chắn rằng căn phòng đã tách biệt hoàn toàn với hành lang, cậu hiểu ra.

Lí do vì sao Thư Viện Cấm mở ra với cậu nơi đây, và vì sao cửa vào đóng lại ngay sau đó.

“Mở, mở ra—!!”

Chạm vào nắm cửa, cậu mới để ý tình trạng của tay bên phải đã lan sang tay trái. Những ngón tay nhuốm máu của cậu thô bạo vặn nắm cửa, phát ra những tiếng chan chat, nhưng dù có xoay nắm cửa, ý chí của cậu cũng không thể lay chuyển cánh cửa, tiếng vặn nắm cửa trong vô ích càng khiến Subaru thêm phần kích động.

“Ngươi có cô mở ra mấy cũng không được đâu.”

Một giọng nói từ phía sau lọt vào tai của Subaru khi cậu đang cố vật lộn với cánh cửa trong cơn tuyệt vọng.

Quay lại, và tì người vào cánh cửa — cậu nhác thấy một cô gái giữa lòng thư viện, nhìn cậu bằng ánh mắt thờ ơ và lãnh đạm.

Mái tóc dài xoăn tít màu kem và bộ váy lỗng lẫy. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương nhưng vẻ mặt hãy còn cáu bẳn. Cô chính là cô gái ngày nào mà Subaru biết.

“Betrice…”

“Ngươi nhìn thảm hại quá, ta đoán vậy. Ngươi sẽ làm bẩn sàn thư viên cho coi, nên đừng có đi lại nhiều quá…”

“Mở cửa ra! Ngay bây giờ! Để tôi ra mau!”

Thấy cô chỉ lạnh nhạt nhìn những vết thương cửa cậu, Subaru hét lên, mặc những gì Betrice nói. Thay và nghe lời cô và ngừng di chuyển, Subaru vung vẩy cánh tay phải đang chảy đầy máu và không thể tệ hơn của mình,

“Tại sao, tại sao bây giờ cô lại xuất hiện!? Tại sao! Tại sao phải là bây giờ!? Để tôi quay lại đó! Nhânh lên! Ngay bây giờ! Để tôi ra mau!!”

“…Rồi quay lại đó ngươi tính sẽ làm gì nào, ta đoán? Dù có quay lại được thì với những vết thương khó coi kia Betty nghĩ ngươi cũng chẳng làm nổi trò trống gì.”

“Tôi thừa biết mình chẳng thể làm được gì!! Nhưngt chẳng sao cả!!”

Cậu không muốn trở lại để đối đầu với Elsa, mà là để đến được căn phòng đáng lẽ cậu phải đến, đến bên người con gái đang say ngủ đó, và—

“Nếu tôi vào Thư Viện Cấm, và ‘Phép Bắt Chéo Cửa’ lại thay đổi cửa vào… thì ả sát nhân ngoài kia sẽ… vào được phòng của…”

Khi ả nhận ra Subaru đã biến mất, ả sẽ thấy mình bị ngớ và tức giận. Rồi trước khi tìm kiếm Subaru trong dinh thự, ả sẽ tìm thấy thiếu nữ đang ngủ đơn độc một mình. Ả sát nhân dâm đãng đó sẽ làm gì cô khi cô không một chút phòng vệ như thế -- chưa cần nghĩ cậu đã biết đáp án.

“Vậy nên—!“

“Thôi nào, ngươi biết là trễ rồi mà.”

Subaru, gầm lên một tiếng váng trời, bỗng nhanh chóng kiệt sức sau khi nghe câu trả lời cộc lốc của Betrice là lầm bầm trong nỗi đắng cay tủi hờn.

Nhìn cô hạ ánh nhìn và lắc đầu, một thoáng, Subaru cứng người. Não của cậu thấm dần từng chữ trong câu nói của cô, và suy nghĩ của cậu đình trệ ngay tại đó.

—Cô ấy mới nói gì cơ?

“Trễ rồi… ý cô… là sao?”

“Lí do ngươi muốn quay lại căn phòng đó, bây giờ, đã không còn nữa rồi, ta đoán vậy.”

Trước câu hỏi rời rạc của Subaru, Betrice buông một câu trả lời quá đỗi thất vọng.

Cổ họng cậu nghẹt lại, mắt cậu mở to nhất có thể, và, thời khắc cậu nhận ra, cậu ngã quỵ xuống sàn. Hai vai cậu buông thõng, mặt cậu cúi gằm, đầu óc cậu réo lên khủng khiếp.

Nỗi đau khổ, nỗi đau khổ bị lãng quên bấy lâu nay sống dậy theo tiếng réo đinh óc. Nếu tất cả bị cuốn đi cùng tiếng réo đó thì thật tốt, cậu thực lòng nghĩ. Cậu không muốn hiểu. Cũng không muốn nhận ra. Ấy vậy mà,

“Đưa những vết thương của ngươi cho ta xem qua nào, ta nghĩ vậy. Chúng nặng quá, ta không đứng nhìn mãi được.”

Tiến lại gần Subaru, hiện đã ngã rạp xuống sàn, Betrice cúi xuống nhìn sơ bộ vết thương ở tay phải, vụng bụng trái và vai phải của cậu, cau mày như muốn quở trách. Một làn sáng mờ nhạt tỏa ra từ tay cô, rồi cô di luồng sáng đó lên trên vết thương nặng nhất trên tay phải — thay cho sự đau đớn là cảm giác gì đó ngưa ngứa ở cánh tay. Và, cùng một tiếng tựa tiếng quẫy nước, vết thương bắt đầu liền lại.

Máu ngừng chảy, từ từ, từ từ, phản ứng lại với luồng sáng, những mô ở phần cơ thể bị cắt bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên,

“Sẽ mất nhiều thời gian để phần tay bị chẻ lành lại đấy, và những ngón tay đã mất của ngươi cũng sẽ không lành lại, ta đoán vậy… Vết thương trên hông và vai thì…”

“…Cô đang làm cái quái gì thế?”

Giọng nói vô cảm thoát ra nơi đầu môi của Subaru.

Betrice cau mày và vẫn giữ vững hai tay đang thi triển phép và vẫn nhất quyết trị thương cho cậu, cô nói với Subaru,

“Ta cũng không thích vụ này gì cho cam. Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, nên ta sẽ chữa cho ngươi. Betty là người duy nhất trong dinh thự này có thể điều trị những vết thương nghiêm trọng như vậy, ta đoán thế. Ngươi phải cảm ơn ta đàng hoàng đó.”

“…Chữa thương… cho tôi…? Để làm gì cơ…”

“Cứ để vậy những vết thương này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, ta đoán vậy. Tuy ta không quan tâm tới ngươi sống sao chết trăng, nhưng ít ra ta không muốn ngươi chết tại đây.”

Nhắm một bên mắt, có lẽ không để tâm đến những lời Subaru nói trong cơn mê sảng vì phải chịu những vết thương trầm trọng, Betrice lạnh lùng đáp trả rồi tiếp tục trị thương. Tuy nhiên,

“--------hự.”

“A.”

Nhận thấy những vết thương của mình đang mất dần bởi phép chữa thương, Subaru quăng cánh tay bị thương ra chỗ khác, khiến Betrice khẽ thốt lên một tiếng bất ngờ.

Cậu dồn lực lên đôi đầu gối run rẩy để lăn đi, sơn lên nền Thư Viện Cấm một mảng đỏ máu lớn và tránh xa khỏi cô, ánh mắt cậu vẫn nhìn cô chằm chằm.

Cậu thở hổn hển, cử chỉ điên cuồng vừa rồi khiến chiếc xiên cắm trong hông cậu văng ra. Chiếc xiên đập lên sán để lại một âm thanh lách cách lanh lảnh, theo đó là tiếng chất lỏng nhầy nhủa màu đỏ chót chảy ra từ vết thương của cậu. Chảy ra từ bắp chân, túa ra từ đầu gối, sàn nhà ngập ngụa trong dòng máu.

Betrice như ngừng thở trước cảnh tượng hãi hùng, lúc đó Subaru liền nhe nanh,

“Tôi không cần được chữa lành…! Nếu đã không quan tâm tôi sống hay chết… thì cô còn cứu tôi làm gì!?”

“Tại nhìn ngươi… khó coi lắm. Ta không thể nhịn được…”

“Tại sao… tại sao lại là tôi!? Nếu muốn cứu ai đó, sao cô không cứu Petra… hay Frederica đi!? Nếu cô chịu giúp, thì dù không cần chiến đấu, có lẽ bọn tôi đã thoát được… mọi chuyện đã có thể tốt hơn…!”

Nếu dùng phép Bắt Chéo Cửa và tách biệt với thế giới bên ngoài, họ có lẽ đã thoát được cuộc truy sát tàn nhẫn của Elsa. Nếu dùng đúng cách sẽ là phương án không thể hợp lí hơn. Là Petra không kịp chạy trước khi quá muộn, hay Frederica ở lại phía sau câu giờ cho họ trốn thoát, hay là Rem yên giấc trên giường—!

“Cô đã có thể cứu được tất cả bọn họ…! Còn tôi thì yếu lắm, tôi đần độn lắm… nhưng cô thì có thể… vậy tại sao…?”

“Vì sao Betty không cứu họ ư… Ta chẳng có lí do nào để cứu những kẻ ngươi nói, ta đoán vậy. Ta không biết một lí do nào. Và đó cũng chẳng phải chuyện của ta.”

“Nếu đã vậy…! Thì cô cũng đâu có lí do nào để cứu tôi phải không!?”

Nhìn Betrice miễn cưỡng lắc đầu với lời phản pháo này, Subaru đập lên sàn bằng cánh tay phải đang trong quá trình hồi phục.

“Tại sao cô lại giúp tôi!? Tại sao cô lại cứu tôi!? Chẳng lẽ lại là do ngẫu hứng? Tôi thì khác biệt gì với những người còn lại chứ!? Rem là một cô gái tốt (chỉ giết tôi hai lần thôi), Frederica thì vẫn còn điều muốn làm… và Petra vẫn còn quá nhỏ… bọn họ đều đáng cứu hơn tôi gấp vạn lần! Chẳng lẽ mạng sống của họ không có ý nghĩa… không có giá trị sao!?”

“Giá trị? Ý nghĩa? Vì lí gì Betty phải tôn trọng những thứ ngươi tự suy ra một cách kiêu ngạo như vậy chứ, ta đoán?  Ngươi ngạo mạn quá rồi đấy, tên loài người!”

“Cách hành xử kiểu quái gì vậy!? Đầu tiên cô không đếm xỉa gặp tôi khi tôi tìm cô mỏi cả mắt, rồi cô đột ngột xuất hiện vào thời khắc nguy cấp thế này đây! Nếu cô không thấy những cô gái kia có giá trị gì… thì cứ ở mãi ở ru rú trong căn phòng này rồi làm việc của cô đi!!”

Tại sao cô ta phải xuất hiện lúc này, khi mọi chuyện đều đã quá trễ?

Nếu thế, có khả năng rằng cả cô cũng không thể đối chọi lại với lưỡi đao của ả sát nhân. Vậy tại sao cô lại liều lĩnh để một kẻ chết đên nơi như Subary vào chứ?

Tại sao cô lại cứu cậu vào lúc này, khi cậu đã mất hết nghị lực sống, và chỉ muốn chết cho bằng được?

“Tôi không quan tâm là cô ngẫu hứng hay gì, nhưng… nếu cô muốn cứu tôi… nếu cô còn có một chút ý định nhỏ nhoi muốn giúp tôi… thì giết tôi đi… ngay bây giờ…”

“Ngươi… đang nói gì vậy, ta đoán…”

“Ngay bây giờ! Tôi! Giết tôi ngay đi! Trước khi mọi thứ được cố định* và không thể thay đổi được nữa! Giết tôi! Giết! Giết tôi ngay đi!”

(*Ý Subaru là save point thay đổi)

Nhổ ra một ngụm nước bọt hòa chung với máu, cào bới lên sàn bằng cả cánh tay phải thương tật và cánh tay trái còn lại, Subaru rít lên khẩn khoản cầu xin cô.

Trước khi lí do sống của cậu hoàn toàn biến mất, trước khi sự vô dụng của cậu dẫn tới một tương lai không thể sửa đổi.

Cậu gào lên khi nhận thức sự vô dụng, bất lực lẫn kém cỏi của mình, như muốn thoát khỏi thế giới này.

Nhưng Betrice không chấp nhận lời cầu xin từ tận linh hồn của cậu.

Cô lắc đầu, với một gương mặt vừa khó xử lại bực mình,

“Ta không hiểu, ta không thể hiểu. Ta không thể hiểu loài người nhà ngươi, ta cho là vậy. Tại sao ngươi… tại sao ngươi lại nói vậy vào lúc này, khi ngươi vẫn còn giữ được mạng sống?”

“Cô không thể cứu rỗi tôi bằng cách cứu sống tôi đâu! Mạng sống này chẳng còn gì ngoài khổ đau nữa! Không phải ở đây, tôi không nên ở đây… nếu cô đã nói không muốn cứu tôi…”

Nếu cậu không thể dựa vào người khác, thì cậu sẽ chỉ tự mình đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại khốn khổ này—

Thấy hơi thở của Subaru ngừng lại, Betrice bật ra một tiếng “a” nhỏ và, khi giọng của cô lọt vào tai cậu, Subaru cắn thật mạnh vào lưỡi mình,

“---------!”

Cậu cố cắn thật mạnh, để kết liễu mạng sống của bản thân.

Đau đớn tột cùng. Đau đớn ở một mức độ hoàn toàn khác so với cơn đau ở tay phải. Dẫu nếm trải cơn đau bao lần, cậu vẫn không thể chịu đựng được. Bất kể cách vết thương phát sinh ra sao, bất kể là ở phần cơ thể nào, cảm giác đau đớn vẫn vẹn nguyên, đau khổ và hành hạ thân xác cậu khiến cậu không thể chịu nổi. Dù là khi nào hay ở đâu, mọi nỗi đau đều ngang bằng nhau ở khoản đó.

Máu trào ra từ miệng cậu, lòng trắng trong mắt Subaru ứ lên.

Thân thể cậu sụp đổ xuống sàn, mắt cậu đẫm nước và chân tay cậu bắt đầu co giật. Cơn đau vẫn hành xác cậu. Cậu không thể thở. Cái lưỡi bị cắn gần như đứt rời bị kẹt ứ lại ở cổ họng cậu, khiến cậu nghẹt thở.

“—Ngươi làm cái quái gì thế!?”

Đó không phải là loại vết thương sẽ gây ra cái chết tức thì. Cơn đau gay gắt, mờ đục làm trí óc cậu mụ mẫm. Tay chân cậu mất kiểm soát, dòng nước mắt kèm cả máu chảy dọc gò má cậu, như là kết quả của cơn đau quá sức chịu đựng, nửa còn lại của cái lưỡi bị cắn gần đứt thò ra ở cửa miệng, như thể rằng phút cuối đời Subaru đã thiếu kiên quyết để tự chấm dứt mạng sống.

Từ khi tới dị giới này, đây là lần thứ ba Subaru chọn cách tự sát.

Lần đầu tiên là tại vòng lặp ở dinh thự, cậu tự sát với quyết tâm mang về những thứ không gì có thể bù đắp.

Lần thứ hai là cuối vòng lặp bắt đầu ở Hoàng Đô, cậu tự sát khi biết sự tồn tại của Rem đã bị xóa bỏ khỏi thế giới. Cậu đã đâm một con dao vào cổ họng mình, nhưng không có gì thay đổi.

Và lần thứ ba tự sát — dù cậu không có cơ sở đảm bảo việc cậu có thể trở về hay không, thì cậu cũng không cam chịu việc sống trong thế giới này nữa. Thế giới này là một gánh nặng quá nặng nề, quá ư vô lí đè lên vai cậu. Và vì vậy, đặt cược mọi thứ vào hi vọng mỏng manh còn sót lại , với mục tiêu lấy lại những thứ đã đánh mất---

“…Không… đừng bỏ ta lại một mình…”

Một giọng nói run rẩy gọi cậu trong thế giới đang ngày một xa vời ấy.

Giọng nói cứ xa dần, xa dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất—

__________________________________________________________

--Khi tỉnh dậy, thứ đầu tiên kẹt cứng trong mũi của Subaru là mùi đất cát.

“Ư…?”

Chờ cho ý thức định hình trở lại, rồi lắc đầu với hai mắt nhắm chặt, Subaru nhận ra cậu đã thức dậy.

Cậu nằm song xoài trên nền đất, cảm nhận sự lãnh lẽo của mặt đất thấm qua cơ thể, vậy là save point vẫn là khi ở trong lăng mộ.

Rồi cậu nhổm người dậy, cậu mở mắt ra để ngó quanh không gian tối mịt. Tầm nhìn của cậu, ứ đọng với nước mắt không hiểu sao lại chảy ra khi cậu tỉnh dậy, không thyể tìm được thứ cậu đang tìm.

Mặt khác, cậu cũng nhẹ nhõm phần nào khi trở về từ cái chết lần nữa. Nếu nơi cậu trở lại là lăng mộ, thì điểm khởi đầu chưa bị thay đổi.

Bên trong lăng mộ, chắc lúc này là ngay sau khi Subaru vượt qua Thử Thách đầu tiên. Emilia chắc cũng đang ngất đi trong căn phòng cậu đang ở, và cậu nên bắt đầu bằng việc đánh thức cô dậy.

“Đầu mình, đau quá…”

Cậu xoa một tay lên trán, khẽ lắc đầu, tâm trí Subaru làm việc cật lực để tái thiết lại tình huống hiện tại.

Còn hàng tá những thứ cậu cần phải suy nghĩ, nhưng những sự kiện cứ tăng dần sau mỗi lần chết. Cậu vẫn chưa tìm ra được giải pháp đúng đắn nhất. Kể cả thứ ánh sáng yếu ớt cậu thấy hiện tại cũng có thể là ánh đèn dẫn dụ cậu vào cạm bẫy khác.

Vượt qua chướng ngại này lại dẫn cậu tới gặp chướng ngại khác.

“Cứ như quà khuyến mại nhận từ mấy lão khả nghi trên núi Kenzan ấy…”

Để tả cho đúng thì dùng từ “Chết người” cũng được.

Thánh Địa rồi cả Thử Thách. Mối quan hệ của cậu với Garfiel. Cuộc tấn công dinh thự. Rồi thời gian dư giả của cậu bỗng chốc biến mất một cách khó hiểu, cuộc phục thù Elsa — Cả cách để cứu Rem và những người khác nữa.

Toàn là những vấn đề khiến não cậu nhuyễn ra thành cám như chơi, nhưng may mắn thay cậu được ban thêm cơ hội để giải quyết chúng.

Không thì mọi chuyện đã chấm dứt ở đó, và cậu hẳn là không thấy nản chí. Nhưng miễn là cậu còn có thể cố gắng để vượt qua, cậu sẽ có thể cứu được tất cả—

“Tuy khá là đau lòng khi giả vờ không biết gì trước mặt Emilia một lần nữa, nhưng—“

Subaru lầm bầm, cậu cảm thấy tầm nhìn lờ mờ của mình đã rõ hơn. Phì hết đất cát trong mũi, cậu quyết định trước tiên nên tìm Emilia đã.

Cùng ý nghĩ đó, cậu nâng tay lên ngang trán để nhìn ra xa, và cậu nhận ra.

—Tay cậu mất đi ba ngón tay.

“Cái—!? Aaa!?”

Cậu thấy một vết thương đáng lẽ không có ở đó, những vết sẹo mà đáng lí ra cậu không mang, Subaru rên lên một tiếng vì sốc, cậu đảo con mắt run rẩy của mình nhìn xung quanh.

Sàn nhà lạnh lẽo. Mùi nấm mốc phảng phất. Nơi mà Subaru muốn đến là lăng mộ. Nhưng thực tại trước mắt cậu là một góc trong thư viện với những giá đầy sách trải dài, một căn phòng nức mùi giấy da thuộc lâu năm.

“Thư Viện Cấm… tại, sao mình…”

Không thể hiểu nổi, cơ thể vật lí của cậu vẫn ở cái nơi mà cậu đã nói lời từ biệt. Tâm trí cậu nghĩ tới tình huống tệ nhất, Subaru bắt đầu kiểm tra khắp cơ thể.

Khả năng tệ nhất — là thời điểm cậu đặt chân vào Thư Viện Cấm, điểm đánh dấu đã bị đặt lại.

Không giấu nổi sự kinh hoàng, Subaru nhìn cám tay phải cậu đang giữ ngang mặt. Ba ngón tay đã mất, và cánh tay chỉ còn lại hai phần ba độ dày. Tuy nhiên, vết thương ở tay đã lành lại hẳn, và vùng thịt nơi vết cắt vốn đã biến màu đang trong quá trình tái tạo lại.

Vết thương ở hông và vai phải bị xuyên qua bằng phi tiêu không còn thấy rõ, chỉ còn cảm giác hơi khó chịu và thiếu tự nhiên trên da.

Ít nhất thì đây không phải khoảnh khắc cậu bước vào Thư Viện Cấm. Vậy nếu loại trừ ra, khả năng còn lại chỉ có một.

“—Ngươi tỉnh rồi à, ta đoán.”

Với Subaru vừa nhận ra sự thật này, đây là giọng nói cậu không muốn nghe nhất.

Cái thái độ vô tâm đó, rồi cái ngữ điệu ra chừng ngán ngẩm thế giới đó, rõ là đang lo lắng nhưng lại cố im ỉm đi, giọng nữ cao đó dường như đang gợi chuyện với cậu.

Không hề di chuyển chỗ ngồi, Subaru quay đầu.

Kể cả bây giờ, cậu vẫn không từ bỏ hi vọng yếu ớt sẽ được thấy thiếu nữ tóc bạc nằm ngất bên cạnh cậu, thế mà thay vào đó lại là một bé gái diện đầm, ngồi trên chiếc thang đứng bằng gỗ.

Betrice, không khác là mấy so với lúc cậu mất ý thức, đang nhìn xuống Subaru, trong vòng tay cô đặt một cuốn sách.

Thấy Subaru thở dài một cách thờ ơ, cô đóng sầm quyển sách lại, chầm chậm bước xuống từ cái thang đứng,

“Do hành động xuẩn ngốc của ngươi hết đấy, ta đã cố lắm đấy biết không. Vết thương ở tay, vai và lưỡi đều đã lành lặn cả. Không việc gì phải lo nữa.”

“……”

“Ngươi định bỏ mạng mà không thèm trăn chối gì sao, ta đoán? Mà, ta mong rằng đây sẽ là bài học để ngươi không làm những điều ngu ngốc nữa…”

“Cô… cô có biết mình vừa làm gì không đó?”

“Hả…?”

Nói như thể đang bắt cậu cảm ơn, Betrice tiến lại gần Subaru đang lặng thinh, để rồi cậu buông ra một câu nói vặn vẹo. Và, khi chân mày cô nhăn lại,

“--------!”

Subaru bất ngờ đứng dậy, cậu túm lấy bộ váy sặc sỡ của cô và kéo cô lại gần. “A!”, cô thốt lên bất ngờ vì bị kéo lại, khuôn mặt hai người bị kéo sát vào nhau,

“—Ai bắt cô phải cứu tôi chứ!!??”

“------a.”

“Cô có biết mình vừa làm gì không!? Tại vì cô, mà công sức của tôi đã thành công cốc! Mọi thứ, mọi thứ đáng lẽ có thể sửa được giờ không biết có thể sửa không nữa! Sao cô không để tôi cứ thế chết quách đi!? Tôi vẫn sống, những thế thì sao… Thế thì có gì tốt!? Gì nào!?”

Bằng cách xem thường mạng sống của mình, Subaru đáng lẽ đã có thể khởi đầu lại một lần nữa. Nhưng cậu đã bị cô gái trước mặt cậu giữ lại, và mong ước của cậu đã bị tước mất. Để lại cho Subaru cảm giác mất mát mơ hồ và cơn giận không ngừng chĩa vào Betrice.

“Cứu tôi vì ý thích, chữa thương cho tôi… cô thỏa mãn chưa? Cô muốn được tôi cảm ơn hả? À, ừ, cảm ơn cô đó! Cảm ơn cô vì đã cứu sống tôi! Dù rằng tôi đã mất tất thảy mọi thứ, nhưng ít nhất tôi đã được cứu sống đấy!”

“Be, Betty chỉ… chỉ…”

“Cô cứu tôi vào thời khắc sinh tử, tôi cảm ơn nào cho hết!? Tất nhiên, như mọi khi, cô sẽ nhìn xuống tôi bằng vẻ mặt vô tư như chẳng có gì phải vội ấy. Cô giỏi vụ đó lắm mà, đúng không? Cô là thế mà, đúng không? Nhìn xuống loài người và giễu cợt họ và — a.”

Cơn thịnh nộ chạm tới đỉnh điểm, mặt cậu méo mó một nụ cười kì dị, Subaru kéo Betrice lại gần hơn và buông lời mắng nhiếc cô. Cậu cố chôn vùi sự chán nản, thất vọng và mất mát bằng những hành động tàn nhẫn đó. Rồi bỗng cậu ngừng lại—

“—hích.”

“A…”

—Khi cậu thấy những giọt nước mắt to tròn đổ xuống tự hai mắt của cô gái mình đang kéo lại gần.

Nhận ra những giọt nước mắt đó, máu đang dồn lên não cậu giãn ra, và những hành động trả thù xấu xa của cậu vừa rồi khiến cậu khiếp sợ.

Cơn giận dữ của cậu nguôi đi, tay cậu nới lỏng vạt váy của Betrice. Bất ngờ được cậu thả ra, cơ thể của cô thiếu nữ ngã dựa lên giá sách phía sau cô, và cô quỵ gối xuống sàn.

Sự kinh tởm bản thân trào lên trong lồng ngực. Nhận thức được việc mình vừa làm, cậu thấy ghê sợ trái tim của chính cậu.

Qúa đỗi xấu xí. Qúa đỗi méo mó. Nó còn biết làm gì ngoài sỉ vả người khác? Với Betrice, một người không hề biết đến khả năng “Trở Về Từ Cõi Chết” của cậu, cô chỉ đơn thuần chữa lành những vết thương của cậu khi cậu cận kề cái chết. Thay vì cảm ơn người đã cứu mạng mình, cậu đã lăng mạ cô một cách vô lý.

Cậu hiểu lí do mình làm thế, Nhưng cảm xúc của cậu không cho phép cậu chấp nhận việc đó. Băn khoăn giữa hai luồng cảm xúc trái chiều, cậu tìm lời để nói, và cậu đưa mắt nhìn Betrice đã ngã quỵ xuống sàn,

“Không phải… tôi, tôi xin lỗi. Tôi không định… không phải… lỗi của cô…”

Nếu là lỗi của ai, thì người đó rõ ràng là Subaru.

Cậu biết trước những chuyện sẽ xảy ra, không một biện pháp chuẩn bị trước, cậu đã xông thẳng vào hang hổ và giẫm lên đuôi của nó. Một lần nữa, những người xung quanh phải trả giá thay cho cậu. Và bây giờ, cậu đang đổ lỗi cho người khác thay vì mình — việc làm của cậu vượt trên cả giới hạn của sự ngạo mạn.

Vì quá xúc động, cậu đã dồn hết mọi tội lỗi lên cô gái này dẫu cô không hiểu chuyện. Cậu vẫn chưa nuốt trọn những cảm xúc khi thấy cô xuất hiện trong phút chốc sau một khoảng thời gian dài tránh mặt.

Tuy nhiên, điều đó không xóa hết mặc cảm tội lỗi của cậu khi lỡ quát mắng cô.

“Xin lỗi. Những vết thương của tôi… cảm ơn vì đã chữa cho chúng. Nhưng bây giờ tôi phải…”

Ít nhất, cậu nên tới một nơi nào đó thật xa cô, và tự sát mà không để cô biết.

Subaru không còn lí do để tiếp tục sống trong thế giới này nữa. Cậu mất mát quá nhiều. Mà Subaru không mạnh mẽ tới mức có thể sống trong một thế giới thiếu đi những thứ cậu không cho phép đánh mất.

Nên, với một lời cảm ơn ngắn gọn, Subaru chuyển ánh mắt sang hướng khác chuẩn bị rời khỏi Thư Viện Cấm—

“-------.”

—Khi cậu nhận ra, bị Betrice đánh rơi bên cạnh khi cô quỵ gối, là một cuốn sổ đen tuyền.

Bìa sách đơn sơ mộc mạc. Khổ sách tương đối dày. Ở cỡ một cuốn từ điển lớn, và khá nặng nên hơi khó dùng. Sao thì Subaru cũng không thể rời mắt bởi cảm giác quen thuộc toát ra từ nó.

Tại sao nó lại ở đây, ngay bây giờ?

“Cuốn Phúc Âm… đang trong xe rồng mà… nó không nên… ở trong thư viện này mới phải…”

Cuốn Phúc Âm của Giáo Phái Phù Thủy trước kia thuộc về Petelgeuse, cậu lấy từ hắn sau khi hắn chết, hiện thuộc quyền sở hữu của Subaru. Nhưng vốn đã quyết định rằng nó không phải sách trong thư viện, cậu đã giữ nó bên mình đồng thời đề cao cảnh giác tới tác dụng của nó. Vậy tại sao nó lại ở đây?

Lắc đầu trước tình huống khó hiểu, Subaru với tay xuống quyển Phúc Âm rơi trên sàn, mong rằng sau khi kiểm tra lại nỗi khó chịu của cậu sẽ biến mất. Nhưng,

“—Không được!”

Trước khi tay Subaru chạm đến nơi, cuốn Phúc Âm đã bị chộp mất.

Kéo vạt váy khỏi tay cậu, với một hơi thở dốc, Betrice vớ lấy cuốn Phúc Âm rồi nhảy ra xa Subaru. Cô nới giãn khoảng cách và kìm tiếng thổn thức lại, cô nhìn xuống cuốn Phúc Âm đang ôm trong tay, trông có vẻ nhẹ lòng, cô khẽ vuốt ngón tay lên bìa cuốn sách.

Thấy cử chỉ như đang âu yếm thứ gì đó trân quý của cô, một linh cảm xấu len lỏi vào trái tim Subaru,

“Tại sao cô… đối xử với nó như thể nó quan trọng với cô lắm vậy?”

“…..”

“Đó là cuốn sách lũ Tín Đồ Phù Thủy hay giữ… đúng không? Hay là không? Chỉ là chúng trông giống nhau, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, nên cô giấu nó đi để tránh làm tôi hiểu nhầm phải không? À thì, tôi đúng là có thói kết luận bừa bãi, và vô cùng cứng đầu mỗi khi suy nghĩ nào đó mắc kẹt trong đầu, tôi đã nói nhiều điều không phải với cô, đôi mắt của tôi lại còn đáng sợ và tính cách của tôi không thể khen nổi nhưng…”

“……..”

“Này — cô phủ nhận đi chứ.”

Trong khi Subaru nói liên miên, cố tìm cách giải thích thay cho cô, Betrice chỉ giữ im lặng. Cho đến khi cậu chỉ còn biết khẩn cầu.

Thấy cậu như vậy, Betrice khẽ thở dài, và giơ cuốn sách tỏng tay ra để cậu có thể thấy,

“Như ngươi đã đoán… Đây là một cuốn Phúc Âm. Giống với cuốn sách đám Tín Đồ Phù Thủy giữ, giống ngươi nói nốt. Hướng dẫn để đạt được sự hạnh phúc. Nền tảng của cuộc sống. Sự thật duy nhất, ta cho là vậy.”

“Tại, tại sao… cô lại có nó? Cái lũ đó bán nó ở đâu à? Một loại Lucky Item tiên đoán tương lai hay gì à? Một loại hướng dẫn của cuộc sống thực phá vỡ cân bằng game hay là gì… a a a, thôi nào.”

“…Betty… không được chỉ dạy để trả lời câu hỏi đó, ta đoán vậy.”

Đáp trả giọng nói run rẩy của Subaru, Betrice lật nhanh trang sách và đưa ra một câu trả lời lạnh lùng. Thấy ánh mắt của cô gái tập trung vào nội dung cuốn sách, Subaru cứng lưỡi,

“Cô sẽ không làm việc gì… trừ khi cuốn sách đó nói sao?”

“Câu hỏi đó không được viết trong sách.”

“Còn việc chữa thương cho tôi thì sao? Và cho tôi náu tạm trong Thư Viện Cấm khi tôi sắp bị giết nữa?”

“Những câu hỏi đó không được viết trong sách, ta đoán vậy.”

“Và cả việc nói chuyện với tôi bây giờ? Cứu tôi… khi tôi cố tự sát…?”

“—Ta không biết.”

Cô cúi gằm mặt, Betrice chỉ đáp lại bằng những câu nói vô cảm.

Nhận ra cô chỉ như một con rối không có cảm xúc, phổi của Subaru ép lại vì ghê sợ. Với ánh sáng lập lòe trong hai mắt như thể cậu quên mất cách để thở, , cậu gào lên váng vọng,

“VẬY LÀ CÔ KHÔNG THỂ LÀM BẤT CỨ VIỆ GÌ TRỪ KHI QUYỂN SÁCH BẢO CÔ LÀM SAO!?”

“…Ta đoán là vậy đấy. Đúng. Mọi thứu ta làm đều tuân theo sự dìu dắt của Phúc Âm. Đó là y nghãi sống của Betty, và lí do Betty tồn tại.”

“Thế là… cuốn sách đó cũng viết rằng phải cứu tôi sao!? Cứu tôi khi tôi suýt chết vì lũ Ma Thù trong rừng! Và cứu rỗi tôi khi trái tim tôi gần như mục nát! Những khi ta trêu đùa nhau, những khi ta tranh cãi với nhau, toàn bộ khoảng thời gian đó chúng ta chỉ đang diễn một vở kịch ngu ngốc.. cô không hề tự nguyện làm bất kì điều gì… đó là điều cô định nói sao!?”

“Đó… đó đúng là những gì ta định nói đấy, ta đoán!!”

Trả lại những từ ngữ cay độc cuối cùng Subaru thốt ra, Betrice hét lên, gương mặt cô đỏ chót vì tức tối. Bước một bước lên trước, cô trỏ một ngón tay vào Subaru,

“Tất thảy mọi thứ Betty từng làm, từng trải qua, từng nói cho đến bây giờ đều được viết ở đây, ta đoán vậy. Ngươi… một kẻ như ngươi sẽ không bao giờ có thể lay chuyển được trái tim của Betty. Ngươi kiêu căng cũng có giới hạn thôi, tên con người.”

“-------.”

“Betty sẽ làm những gì Betty được chỉ dạy phải làm, và hoàn thành ý nghĩa sự tồn tại của mình. Ý nghĩa của mạng sống này, ý nghĩa của khoảng thời gian này, và mọi thứ ta đã hi sinh cho ý nghĩa đó… ta sẽ không vứt bỏ chúng chỉ vì một tên như ngươi…!”

“Beato…”

Cảm xúc của Betrice trào ra như dòng lũ, tựa một con đập hỏng. Và dù cậu định nạt lại ngay lúc đó, cậu cũng phải im lặng bởi áp lực lấn át bất ngờ phía trước.

Nhận thấy mình bị một cơn gió đẩy mạnh về phái sau, không thể chống cự, Subaru hiểu rằng cơ thể của cậu đang bị xô ra ngoài cửa. —Và, cứ thế, cậu bị thổi bay lên không trung.

“Dừng l… Betrice!”

“Tất cả những gì Betty làm đều vì mẹ! Và Betty chỉ cần mẹ mà thôi! Ta không quan tâm đến ngươi… ta không hề quan tâm…”

“------.”

“Ta không quan tâm. Ta ghét ngươi. Ta ghét ngươi. —Ta ghét ngươi!”

Lắc đầu và che đi dòng nước mắt chảy dọc hai gò má, cô hét lên với Subaru khi cậu bị thổi bay.

Cửa mở ra. Subaru bị ném khỏi không gian trong Thư Viện Cấm. Trước khi bay qua cửa, tay phải cậu cố bám lấy khung cửa. Nhưng, vốn có ít hơn ba ngón tay, cậu đã không tài nào bấu víu nổi. Chỉ ngón trỏ của cậu là bám được, nhưng cũng chỉ giúp cậu trì hoãn thêm vài giây.

Cậu ngẩng đầu lên, cố hét với tới cô gái đang khóc—

“Betr—!”

“…a.*”

/*Trong bản gốc tiếng nhật, Betrice gọi mẹ (khoảng 60% là Ghen Tuông-chan =]]] ) là “okaa-sama”, ở đây Betrice đã nói “…u-sama”, có khả năng là phần cuối của “tou-sama” (mang nghĩa là “cha”) =>>  Betrice là con gái của Subaru và Ghen Tuông-chan <(“) /

Bị giọng nói trầm tĩnh của cô át đi, tiếng gọi của Subaru không chạm đến được cô.

Cậu bị thổi văng đi. Bay thẳng ra ngoài. Không gian xoắn lại khi Subaru bị trục xuất khỏi không gian không tồn tại.

“-------.”

Tiếng cửa đóng như tiếng sấm dậy vang lên, cơn gió thổi cậu đi cũng ngừng lại cùng lúc, và thư viện một lần nữa lại chìm trong im lặng.

Cô gái bị bỏ lại một mình, với gương mặt như đang cố giữ lấy những giọt nước mắt, chầm chậm bước vào sâu trong căn phòng — bước lên chiếc thang đứng quen thuộc rồi lặng lẽ ngồi xuống, cô ghì chặt đầu gối và lật cuốn Phúc Âm bằng những ngón tay run run. Xong,

“Tại sao… Betty không thể… bất cứ thứ gì…”

Đối mặt với những trang giấy trắng tinh, chỉ có tiếng thổn thức của cô vọng lại vô nghĩa trong căn phòng tĩnh lặng.

default.jpg

______________________________________________________________

*Ame: Ai bảo nên bỏ mấy chap này nào? ;_;

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Drama ngập mồm, suýt nữa bỏ bộ này luôn. Thanks
Xem thêm
Những vết thương thốn vãi, đọc mà tự cắn lưỡi luôn
Xem thêm