Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 34: Một thế giới đang dần kết thúc

Độ dài: 5,070 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Cậu cảm thấy cơn đau đang dần ập đến.

Một cảm giác không hề dễ chịu gì, nhưng kể từ khi đến thế giới này, cậu chưa từng thiếu những vết thương tích gây nguy hiểm đến tính mạng. Cảm giác đó cho cậu biết, rằng khoảnh khắc tiếp theo sẽ quyết định thắng thua.

Khi tiếng thét của Petra vọng khắp hành lang chật hẹp, Subaru với tay đến hai vật như cái xiên đâm xuyên qua hông trái cậu. Cậu biết khi mình chạm vào chúng, nó sẽ bắt đầu. Và thế là, trước khi điều đó xảy ra, Subaru ép trí óc cậu hoạt động với tần suất đáng kinh ngạc.

Hai cái phi tiêu, không phải vết thương chí mạng. Vẫn còn vài giây trước khi cơn đau phát tác. Petra đã đông cứng tại chỗ. Đòn tấn công đến từ đâu vậy? Tay cậu vẫn đang chạm vào cánh cửa. Thanh âm của tiếng thét vẫn còn vảng vất. Và, giữa lúc đó, một giọng nói đầy sát ý len lỏi vào tai Subaru.

——Giọng của Elsa,

Trước mắt mình, cậu thấy một cái bóng lẩn trong khoảng không tối đen. Dáng bộ thấp, gần như bò trườn dưới đất, như thể chuẩn bị tư thế để ra đòn. Đó là Elsa.

Vật thể đâm xuyên hông cậu được ném từ cuối hành lang. Cái cách nhắm thẳng vào dạ dày chính xác không trượt mất một li đến kinh dị của ả như đã trở thành phương châm sống. Thiếu chút nữa là cậu muốn tán thưởng ả ta..

Một suy nghĩ xuẩn ngốc, một ý tưởng phù phiếm. Sao Elsa lại ở đây vài lúc này? Đáng lẽ phải vài ngày nữa ả mới tới. Sao ả lại núp ở lối vào bí mật lẽ ra không một ai biết đến? Và sao ả lại biết? Mọi thứ đều có thể chờ. Thắc mắc có thể để sau. Lúc này đây cậu chỉ cần tập trung tìm cách sống sót và ép toàn bộ tế bào não não dùng hết công suất——

“——SHAMAAAAAAAAC!!”

Cậu không có vũ khí, không có cách ngăn chặn ả, hoàn toàn thiếu chuẩn bị và chưa sẵn sàng một cách khủng khiếp.

Đối mặt tình huống sinh tử này, chỉ một việc Subaru có thể làm——hay đúng hơn, cậu đã quyết định sẵn trong lòng rằng mình sẽ thực hiện việc đó ngay khi chạm trán Elsa, bất kể thế nào.

Đáp lại tiếng gọi của Subaru, Cánh Cổng vốn chưa hồi phục tích tụ Mana trong cơ thể khi cậu niệm phép. Khói đen phun ra từ đầu cánh tay phải đang giơ ra của Subaru——che phủ hành lang trong bóng tối.

Một làn sương đen tối hơn cả bóng tối có chút ánh sáng ban nãy nhấn chìm khoảng không gian chật hẹp, lập tức chia cách Subaru và hiểm họa đang trực chờ cậu. Làn khói xuất ra không có tác dụng trực tiếp cản trở chuyển động. Cậu lao về phía trước trong là sương mảnh mai và không dừng lại. Nhưng,

“Bức tường của những điều khó hiểu, mày tưởng mày cao lắm à——Gaaaagghhhhh!!”

Trước khi kết thúc lời khiêu khích, cơn đau nhức nhối bị trì hoãn tấn công Subaru. Bắt đầu từ hông trái, làn nhiệt thấu xương len lỏi khắp cơ thể cậu, cậu hét lên một tiếng chói tai khi dưới hông cậu bị đâm xuyên bởi thứ gì đó nóng đỏ. Thêm vào đó cậu còn chịu hậu quả do sử dụng phép thuật trong tình trạng chưa bình phục. Sử dụng quá lượng Mana cơ thể cậu cho phép, nên cậu cảm thấy sức mạnh trong người như cạn sạch, và, cùng với cảm giác sức cùng lực kiệt, cậu quỵ xuống gối xuống mặt đất. Dẫu vậy, thứ gì đó ngay lúc kéo cậu trở lại với thực tại trước ngưỡng sắp ngất đi,

“Subaru——!“

Một cảm giác mềm mại bé nhỏ bám chặt vào bàn tay không sức sống của cậu. Cậu mở mắt nhìn và thấy Petra đang lo lắng cho mình, đôi hàng mi dài của cô bé run rẩy chực sắp khóc đến nơi.

Ẩn trong đôi mắt cô, là nỗi sợ về tình huống nằm ngoài sự lĩnh hội của cô bé, và không muốn chấp nhận sự hiện diện ngoài sức tưởng tượng đe dọa mạng sống của cô đang dần áp sát trước mặt. Nhưng trên hết, chúng chứa sự lo lắng từ tận đáy lòng cho an nguy của Subaru.

Khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó, cơn đau nhức nhối trong từng sợi thần kinh thương tổn cùng cảm giác mất mát xé nát linh hồn đều bị quên lãng ngay lập tức. Và trước khi hiệu ứng này biến mất, cậu kéo thật mạnh tay Petra.

“Phải đi lên trên đã——!”

Vì không thể đi về phía trước, lối thoát duy nhất của họ là quay lại theo lối họ đã vào. Kể cả Subaru cũng không biết Shamac sẽ cầm cự được bao lâu. Cho đến giờ, cải thiện duy nhất là cậu không ngất sau khi xài hết Mana của mình vì cơ thể cậu chắc đã quen với việc này sau bao nhiêu lần sử dụng.

Dẫu sao cậu cũng không được bỏ lỡ cơ hội làn khói đen cho cậu——

“Hự…ựựaaa!?”

Khoảnh khắc cậu đặt bước đầu tiên lao về phía trước, cậu lại bị tấn công bởi cơn đau do có vật gì đó sắc nhọn đục vào da thịt mình.

Đưa mắt tìm nguồn gốc cơn đau, cậu thấy thêm bốn chiếc xiên kim loại đâm vào lưng mình, từ vai phải đến gáy cổ. May thay, vết đâm không sâu, nhưng cơn đau do nhiều chiếc xiên cỡ ngón út đâm vào da thịt mình chỉ thêm trầm trọng khi nhìn thấy cảnh đó.

“Ả nhìn thấy mình ư……!?”

Mụ ta có thể nhìn xuyên qua làn khói của Subaru? Trong phút chốc, Subaru tưởng rằng như vậy, nhưng cậu lập tức nhận ra chuyện đó là bất khả thi. Và rồi, bằng trực giác, Subaru hiểu ra việc Elsa đã phía bên kia làn khói.

Xem làn khói đen là một mối đe dọa và lao qua có thể sẽ nguy hiểm, Elsa đã ném đại mấy cái phi tiêu qua làn khói mà không nhắm vào gì cả.

Hành lang hẹp đến nỗi ba Subaru đứng ngang với nhau là có thể chắn hết toàn bộ. Nếu ả ta có thể điều khiển nhắm vào giữa lối đi, khả năng cao sẽ trúng vào đâu đó trên lưng cậu.

Nhận ra điều này, Subaru kéo tay Petra và ôm cô bé vào lòng. Cô bé kêu lên “Hya!”, và vừa lúc cô nhóc bị lôi đi, một loạt xiên kim loại y hệt đám trên lưng Subaru bay sượt qua.

Nếu cậu không kéo cô ra, đám xiên đã đâm thẳng vào đầu cô bé.

“Đồn như lời…!”

Phun ra một đám nước bọt lẫn chung với máu, Subaru lắc đầu và phóng thẳng lối đi hướng về Dinh Thự, nắm lấy cánh tay của Petra đang tụt lại ở phía sau để kéo cô bé về trước.

Tầm nhìn của cậu chập chờn trong cơn đau. Thế giới đang nhạt nhòa trong hai màu đen đỏ. Một ánh sáng màu lam lẻ loi đang tỏa ra từ lối đi mập mờ. Nó cùng với màu đỏ và đen đang hoán đổi lẫn nhau hòa làm một trong khi thế giới dần mờ đi.

Chỉ phút chốc tấn công và phòng thủ đã hoàn toàn rút cạn năng lượng và sức lực của Subaru.

Kể cả có quay lại Dinh Thự như vậy, cậu cũng không thể ngay lập tức nghĩ ra cách đối phó tình huống này. Và, chỉ dựa vào hy vọng trước mắt, cậu nghiến răng tiếp tục chạy.

Sự kinh hoàng đuổi dọc sống cổ cậu lúc đó có lẽ là cảm giác ngăn về cái chết đã mai phục sẵn, điều mà cậu chỉ cảm nhận được do vô số lần trải nghiệm “cái chết”.

[————!]

Nỗi sợ tồi tệ đó dẫn dụ cậu ngoái đầu lại, tròng mắt đen của cậu đã thoáng nhìn thấy dấu vết của cái chết.

“Cắt không khí” là một cách diễn tả quá đơn giản với lưỡi đao đang bay đến chém toạc không khí. Con đao quắm ấy là vũ khí tuyệt nhất và độc địa nhất trong đám vũ khí của Elsa——đao Kukri, đang quay vút và bắn thẳng tới sau lưng Subaru và Petra với tốc độ kinh hoàng.

Một tốc độ khiến việc phản ứng lại gần như không tưởng. Cũng không thể gạt nó đi khi nó bay ở tốc lực hiện tại. Đối chọi với nó, hành động nhất thời của cánh tay Subaru không là gì khác ngoài một phép màu.

Cậu vươn cánh tay phải ra cố dùng các ngón tay để chụp lấy đỉnh của con dao, và cậu thật sự kẹp được nó bằng ngón trỏ và ngón giữa——nhưng không làm giảm dù chỉ một phần tốc độ và lực của lưỡi dao, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út của Subaru bay tứ tung trong không trung.

Cây đao tiếp tục cắt dọc cánh tay của Subaru từ cổ tay đến tận khủy tay, tách nó làm hai. Phần bị cắt phía bên ngoài của cánh tay đập vào tường, cùng lúc vạt máu tươi nhuộm lối đi và Subaru bằng những chấm đỏ. Thét lên. Rú lên. Tạo ra tiếng động khiến người ta tự hỏi liệu họng cậu có gãy, đứt rời hay rạn nứt. Tầm nhìn của cậu tràn đầy màu đỏ, răng hàm của cậu như sắp vỡ vụn dưới lực nghiến. Cậu nâng cánh tay bị xém nửa của mình. Nó màu đỏ. Chỉ màu đỏ. Cậu thấu thứ gì đó màu trắng. Nhưng nó ngay lập tức chuyển thành màu đỏ. Cậu không còn có thể nghĩ thứ này thuộc về mình nữa. Nó chỉ là vật không cần thiết khiến cậu đau đớn.

Đứt khỏi tao mau. Cút khỏi người tao mau. Tao không cần những thứ chỉ mang lại đau đớn. Tao không cần mày. Cút đi, biến đi, biến mau đi. Đồ chết tiệt! Chết đi! Chết đi! Chết đi! —— rồi một cái chạm nhẹ.

Cái chạm nhẹ của bàn tay vừa khẽ nắm lấy tay cậu. Trên cánh tay không có gì ngoài đau đớn, vẫn tồn tại sự ấm áp. Khoảnh khắc cậu cảm nhận được nó, tiếng hét của cậu dừng lại. Cổ họng cậu đã khàn đi. Tế bào thần kinh trong não cậu, đã vượt quá xa mức độ cảm giác đau đớn có thể chịu được, như muốn bốc cháy. Cậu quên đi cơn đau đớn. Nhưng không quên sự ấm áp ấy.

Rút cánh tay lại, câu sải bước, và hắng cổ họng hiện đã mất giọng của mình, Subaru băng qua lối đi đã  sơn màu máu. Chân. Nặng quá. Tay. Nặng quá. Cậu đang kéo chúng hay chúng đang kéo cậu đi? Cậu thậm chí không biết. Không biết. Không biết. Và không muốn biết.

Cuối lối đi. Trở lại cầu thang. Chạy lên cầu thang xoắn ốc và cậu sẽ ở bên trong Dinh Thự. Cậu sẽ làm gì khi đã ở trong Dinh Thự? Ai sẽ, ai có thể, ai có thể giúp cậu ở đó, Emilia, Rem——?

“M…ình……s…ẽ…….!?”

Cậu không thể kết thúc ở đây. Vẫn chưa kết thúc. Chưa thể kết thúc được.

Cậu không thấy được cách nào cả. Cậu không tìm được cách nào cả. Cậu cố với, nhưng không thể nắm lấy một thứ gì. Dù vậy làm sao cậu có thể ném đi tất cả mọi thứ vào lúc này?

Cậu ngước nhìn. Còn một đoạn dài mới đến đỉnh cầu thang xoắn. Chân cậu rối loạn. Lưỡi cậu tê cứng. Sức sống đang cạn kiệt theo từng giọi máu nhỏ từ tay cậu. Ý thức bị bào mòn, cậu lịm dần, rồi cậu cảm nhận thứ hơi ấm từ tay trái. Và,

“——baru-sama!!”

Tiếng gọi của một con thú hoang. Và âm thanh của vật nặng vang xuống từ phía trên. Trên các bậc thang trước mắt Subaru, cậu thấy một tấm lưng rộng lớn. Ẩn trong làn khói bụi, là bộ váy hầu sang trọng màu đen. Mái tóc dài màu vàng kim bay phất phới trong gió lạnh, cô đứng dậy từ tư thế ngồi khi đáp xuống.

Ẩn trong gương mặt nghiêm nghị vừa quay lại đó——là cảm xúc lo lắng quen thuộc.

“Fre…deric……”

“Đừng nói! Vết thương đó… nặng lắm đấy.”

Khi cậu nhận ra và cố gọi tên cô, sắt mặt Frederica trở nên nhợt nhạt khi nhìn thấy những vết thương của Subaru. Cô đau đớn nhìn cánh tay phải Subaru bị xén đi một bên, và rồi đưa mắt nhìn máu che phủ phân nửa cơ thể cậu,

“A……”

Với một tiếng thở quá đỗi lặng lẽ tưởng như không tồn tại, cô nuốt hơi thở của mình. Đó có lẽ do sửng sốt vì tình trạng kinh hãi của Subaru. Vào lúc này, nhờ cơn mê đang tràn ngập não bộ, bản thân Subaru đã mất sự nhảy cảm với đau đớn. Hơi thở rời rạc, nước bọt không ngừng nhỏ xuống từ khóe miệng cậu. Khạc ra những bọt máu dâng tràn trong mồm, Subaru đang cố nói với Frederica điều gì đó,

“A á——!”

“——Cẩn thận!!”

Xuyên qua bóng tối, lưỡi đao Kukri một lần nữa bay tới.

Lưỡi dao quay vòng mang bào thai của cái chết nhắm thẳng đến đầu Frederica. Thấy ánh thép, Subaru cất tiếng, và Frederica phản ứng bằng cách rút ra vật gì đó ở hông cô. Với một tia chớp——bóng tối của lối đi rải rác bởi những tia lửa, và lưỡi đao quắm bị đánh bật lại với tiếng rít rợn người. Thứ làm nên điều này là,

“Dường như chúng ta có kẻ xâm nhập”

Cô vừa nói vừa khoanh tay——trên tay Frederica là đôi găng tay gắn vuốt. Với phản ứng bình tĩnh đó, dường như cô đang đối mặt với một con mồi quen thuộc.

Theo một cách nào đó, cái trang bị gồ ghề ấy quá hợp với người như Frederica. Xẻ toạc không khí khi cô đưa hai tay vào thế chuẩn bị chiến đấu ở trước mặt, Frederica quay nhìn lại Subaru,

“Quay lại Dinh Thự đi. Lên đến nơi rồi ra hiệu cho tôi. Tôi sẽ rút lui.”

“N..h…ư…ng…”

“Thương tích như vậy chỉ tổ vướng chân vướng tay thôi. ——Chăm sóc Petra hộ tôi.”

Dù cậu còn muốn nói, lời khẩn cầu cuối cùng của Frederica thúc giục cậu rời đi. Nuốt ngược vào những gì mình đang định nói, Subaru kéo cơ thể nhỏ bé của Petra lại gần. So với vừa kéo cô bé vừa chạy, sẽ nhanh hơn nếu cậu ôm cô. Petra để cậu ôm lấy mình không hề kháng cự, và Subaru lùi dần về phía cầu thang,

“Đ…ừng….ch..ết……”

“Dĩ nhiên rồi. ——Tôi không phải dạng vừa đâu.”

Lê đôi chân và miễn cưỡng rời khỏi, Subaru cố chạy nhanh nhất có thể lên từng bậc thang với tầm nhìn hướng về phía đỉnh. Băng qua cầu thang xoắn, tiếng gươm đao va chạm theo cậu từ phía dưới. Lối đi hẹp tước đi sự cơ động của Elsa, nên nếu chạm trán trực tiếp thì sẽ là tỉ thí sức mạnh. Trong tình huống đó, Frederica thậm chí có cơ hội chiến thắng——ít nhất, đó là hy vọng cậu mong có thể bám vào.

Phun ra những chiếc răng đã vỡ vụn, Subaru nguyền rủa đôi chân vô dụng của mình. Nhanh hơn, khéo hơn, mỗi giây cậu tốn để leo các bậc thang là mang Frederica một giây đến gần với số phận định trước. Nhanh lên nhanh lên, lên đến đỉnh, lên đến đỉnh, lên đến đỉnh——

“M…ì..nh…..đến rồi!!”

Đến nơi, cậu thở hổn hểnh, đầu gối cậu khụy xuống chiếc thảm. Bò trong trạng thái gục gã đó, cậu ló đầu vào lối đi và hét xuống phía dưới.

“Fre…frederica!Rút đi——!!”

Cậu có thể khóa lối đi để chặn đường Elsa ngay khi Frederica lên đến đỉnh bậc thang. Cậu hét lên khi nhận ra điều này, Subaru trở mình và lăn nhào đến bức tượng công tắc điều khiển cánh cửa. Cầm lấu đầu của nó trong tay mình, cậu chờ Frederica bay qua khoảng trống. Nhưng——

“——cái”

Tiếng đổ vỡ khủng khiếp ập đến tai Subaru. Đám vật liệu xây dựng sụp đổ chồng lên nhau tạo ra một cột khói xoáy tít và gây chấn động khắp dinh thự.

Chuyện gì đã xảy ra… Subaru rời khỏi nơi đặt bức tượng và trở lại lối đi. Rồi nom vào bên trong—— cậu thấy cái cầu thang xoắn ốc trải dài ấy đã sụp đổ như thể biến mất vào không khí.

“Đây…… a.”

Nó bị phá hủy không phải do được xây dựng không cẩn thận. Vết gãy thật ngọt mà không gây một chút tổn hại đến bản thân hành lang, không giống với sụp đổ ngoài ý muốn. Nó được thiết kế để cầu thang tự sụp đổ khi cơ chế nào đó được kích hoạt.

Có lẽ do để che đậy dấu vết sau khi tẩu thoát, hoặc, như bây giờ, để đề phòng lối đi này bị sử dụng như một lối xâm nhập, dù rằng cậu không rõ là bằng cách nào. Điều duy nhất chắc chắn là,

——Frederica không còn có thể lên trên nữa.

Khả năng Elsa bám theo bằng cầu thang đã bị loại trừ, nhưng cũng có nghĩa là Frederica đã tự hi sinh bản thân. Có thể cô sẽ hạ Elsa bằng sức chiến đấu thuần túy và trở về từ ngọn núi, nhưng sâu thẳm bên trong, Subaru biết, đấy là điều không thể.

Khi Subaru nghĩ vậy, những vết thương bị quên đi bấy giờ nhức nhối trong đau đớn và cậu lại phun ra một ngụm máu. Những chiếc xiên đâm vào cổ, vai và hông bắt đầu ăn sâu vào da thịt cậu. Cậu cố rút chúng ra, nhưng các ngón tay cậu cứ trơn tuột, và nỗi sợ làm máu chảy nhiều hơn khiến chúng run rẩy không nghe lời.

“Không…giờ không phải…lúc để làm điều này……ngu ngốc, mình……”

Không có thời gian dừng chân hay suy nghĩ. Liệu Frederica có thể sống sót hay không vẫn còn dựa vào hành động tiếp theo của Subaru.

Chịu đựng cơn đau và trụ cơ thể trên đầu gối mình, Subaru cố đứng dậy.

Nhưng bất chợt, cậu nhớ ra Petra lẽ ra vẫn đang trong tay mình. Cậu đang ôm cô bé khi chạy vào thư phòng, nhưng cô bé đâu——

“Pe, tra……?”

Quay đầu lại, Subaru thấy cô ở phía cuối đối diện căn phòng——Petra đang ở gần bức tượng. Cô bé đang nằm nghiêng một bên như thể đang ngủ. Cậu chắc đã sơ xuất bỏ cô xuống trong lúc hỗn loạn.

Có lẽ cô bé bất tỉnh vì kiệt sức, và không trả lời tiếng gọi của Subaru. Nhiều khả năng, trong tình trạng cực kì sợ hãi và mệt mỏi, cô bé đã ngất đi.

Dù Subaru có lo lắng cho an nguy của Frederica như thế nào đi nữa, cậu cũng phải theo lời dặn của cô ấy giữ an toàn cho Petra. Ép cặp gối run rẩy của mình đứng dậy, Subaru lê chân tới chỗ Petra đang nằm. Và, đỡ cô nhóc từ sàn dậy,

——Cậu thấy lưỡi dao cong chĩa ra từ sau đầu đến gáy cổ của cô bé đang ngất.

Lượng máu to đang rỉ từ vết thương, và một phần não của cô lộ ra từ vết nứt phía sau đầu. Mái tóc mềm mại màu hạt dẻ của cô đã thấm đẫm màu máu, và lòng bàn tay dịu dàng, ấm áp của cô bé sẽ không bao giờ động đậy nữa.

Cậu nâng cánh tay phải của mình lên. Một khối thịt tồi tàn với ba ngón tay bị mất. Khi cậu vươn tay ra để cản lưỡi dao cong, nó đã xuyên thẳng qua tay cậu và cắm vào Petra. Kể cả khi đã hy sinh đến thế này, cậu vẫn không bảo vệ được gì cả.

“————aaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!”

Từ cổ họng như đã vỡ vụn của mình, cậu rống lên tiếng kêu đẫm máu ấy.

——————————————————————————————————————————————

Đi khập khiễng trên chiếc thảm của Dinh Thự, Subaru tiến về khu nhà phía Tây với sắc mặt của một hồn ma. Trên tay cậu là thi thể của Petra. Cậu đã che phủ cô bé bằng tấm chăn trắng, để không ai có thể chứng kiến cái chết của cô.

Vẻ ngạc nhiên vẫn đông cứng trên gương mặt vô hồn ấy, rằng điều an ủi duy nhất dành cho cậu là cái chết của cô xảy ra nhanh chóng. Sẽ quá tàn nhẫn nếu cô bé phải trải nghiệm đau đớn như Subaru cùng với việc mất đi tính mạng. Nhưng cậu đã không thể cứu cô. Cậu không thể tìm thấy sự an ủi ở đâu cả.

“illlii……”

Không phải câu quay lại là để cứu mọi người trong dinh thự ư? Không phải cậu đã quyết tâm sẽ làm tất cả để giúp họ ư?

Một lần nữa, cậu lại để Petra bị cuốn vào dòng xoáy của cái chết. Đây đã là lần thứ ba Subaru nhìn thấy Petra chết——tất cả những lần ấy, cậu đã có thể làm gì đó để ngăn cản cái chết của họ.

Nhưng không như lần trước, khi mọi chuyện bắt đầu bởi lũ Giáo Phái Phù Thủy, lần này, có sự khác biệt nhất định.

Nếu Subaru không muốn Petra bị cuốn vào dòng xoáy này, cậu đã có thể phản đối quyết định nhận Petra vào làm thực tập.

Cậu đáng lẽ phải nhận ra sự nguy hiểm khi ở gần cậu và Emilia.

“Giá……giá như mình…… sẽ chẳng bao giờ hết mất.”

Nếu cậu nói về những việc mình nên và đã có thể làm, nó sẽ trải dài mãi mãi.

Subaru biết điều này. Và dẫu vậy, dẫu cậu đã biết, điểm yếu của Subaru là cậu không thể thôi nghĩ về chúng.

Cùng với những suy nghĩ vụn nát ấy, bước chân cậu kéo lê nặng nề. Dòng máu chảy không thể dừng để lại một vệt đỏ thẫm trải dài trên thảm, và mỗi một bước chân lại truyền đi cơn đau đay nghiến đến dây thần kinh của cậu.

Một bước, rồi lại một bước khác, âm thanh của da thịt và tâm hồn cậu bị mài dần đi, đau đớn. Kể cả phải nhận hình phạt này thì nó vẫn là một ân huệ. Nếu Subaru đã gây tội lỗi, thì Subaru xứng đáng bị trừng phạt.

Để cô bé trong tay cậu, cùng người phụ nữ đã ở lại giúp Subaru có thể trốn thoát, và——

“Rem……”

Ở phía cuối con đường của cậu là cô gái đang say ngủ——không tai họa nào được phép chạm vào cô.

Khu nhà phía Tây. Cuối cùng, cậu cũng đến khu của người hầu. Dù đã chọn con đường ngắn nhất từ thư phòng ở tầng cao nhất, có cảm giác như cậu đã tốn cả đời để kéo tấm thân đầy thương tích của mình tới đây. Căn phòng cậu cố gắng đến ở phía đối diện cầu thang, tại góc hành lang xa nhất.

Những gì cậu sẽ làm khi đến đấy thậm chí vào lúc này cũng không hiện hữu trong tâm trí cậu. Mục tiêu duy nhất của cậu chỉ là đến đấy. Mục tiêu duy nhất của cậu chỉ để chạm vào người con gái đang nằm trong đó——vì cậu đã mất hết ý chí sinh tồn.

Cậu đã mất quá nhiều máu, và cùng với dòng máu chảy ra đấy, sự cương quyết và quyết tâm trong cơ thể cậu đã cạn kiệt. Lần này cậu đã mất quá nhiều. Chìm mình trong cảm giác mất mát, dường như cậu còn không thể ngẩng đầu khi bước đi.

Vì vậy, ít nhất hãy để nó kết thúc bên cô ấy.

Bên cô gái duy nhất trong thế giới này Subaru có thể bộc lộ sự yếu đuối của mình.

Để lại một vết máu phía sau cậu, nửa dựa người lên bức tường, biến ý định sơ sài đó thành sự ám ảnh, cơ thể Subaru tới trước cửa căn phòng định mệnh của mình——trước phòng ngủ của Rem.

Đặt Petra đang ẵm trên tay dựa vào tường, cậu kéo tấm chăn ra và vuốt mắt cho cô bé. Đây là điều duy nhất cậu có thể làm để sửa soạn cho cô sau khi chết. Chạm vào má, và khẽ đưa tay trên môi cô, cậu cúi đầu trước cái vỏ trống rỗng lạnh lẽo ấy,

“Xin lỗi……Anh xin lỗi……Anh là thằng ngốc……vô dụng……”

Đáng ra cậu phải có cách, nhưng sự ngu ngốc của chính Subaru đã khiến cậu không thể thấy được nó.

Kết quả là Petra trở thành vậy hi sinh, và lời xin lỗi của Subaru không còn có thể chạm tới cô bé.

Nước mắt của cậu rơi xuống gối Petra, Subaru lắc đầu, và vén tấm chăn phủ lên gương mặt vô hồn của Petra một lần nữa. Rồi cậu đứng dậy và quay đi.

“——Ngươi thật xấu bụng khi bỏ ta lại ở đấy đấy.”

Ở phía cuối đầu bên kia hành lang, bước trên cùng các bậc thang Subaru vừa khập khiễng bước xuống, là một người phụ nữ tóc đen yêu kiểu. Nghịch đuôi tóc dài màu đen bằng các ngón tay của ả, bàn tay kia đung đưa con đao Kukri đẫm máu.

Một cái áo choàng đen phủ ngoài một bộ đồ bó màu đen. Ả ta vận bộ đồ y hệt khi cậu chạm trán ả ở Hoàng Đô. Lẽ ra ả đang đánh với Frederica, nhưng không có dấu tích nào chứng tỏ ả đã chiến đấu. Dù là thương tích hay mệt mỏi.

Việc ả xuất hiện ở đây——và cách ả xuất hiện, là bằng chứng không thể chối cãi về chuyện đã xảy ra với Frederica.

Thêm một người nữa vào danh sách lời xin lỗi của cậu không thể chạm tới, tất cả Subaru có thể làm là nhìn lên trần nhà, nguyền rủa sự phế phẩm của bản thân.

“Đi được tới đây với từng ấy vết thương. Ta rất ấn tượng đấy”

“Có……phần thưởng gì cho việc đó không? Mạng của cô cũng được đó……”

“Ta có thể coi đó là lời tỏ tình không? Rằng mạng sống của ta là khao khát của trái tim ngươi?”

“Rồi ta sẽ đạp nó ra cám…đưa nó đây……”

Muốn nôn mửa bởi câu trả lời trêu ngươi của Elsa, Subaru dựa lưng vào tường và đánh mắt lườm ả sát nhân. Nâng ánh nhìn, cậu khóa chặt gương mặt Elsa trong tầm mắt. Đôi mắt của ả đang nhìn khắp cơ thể tả tơi của Subaru,

“Hương thơm của máu, mùi của phẫn nộ, hương vị của Cái Chết…aaaaa, ngươi thật ngon miệng theo mọi nghĩa. Nội tạng của ngươi quá hợp ý ta nữa, vừa ý quá đi mất.”

“Con ch* cái gàn dở……ngươi đang nói nhảm gì vậy……?”

Ôm lấy chính bản thân mình, với gương mặt đầy khoái lạc, Elsa nhìn Subaru với ánh nhìn không thể kìm hãm sự thích thú. Dù rằng ả là người đàn bà tuyệt đẹp, cặp mắt điên loạn, bất thường ấy chỉ khiến Subaru ghê tởm và kinh hãi.

Thấy vẻ khinh bỉ hiển hiện trên mặt Subaru, Elsa kềm lại sự quyến rũ đồi bại trên má mụ.

“Nói chuyện với cậu rất vui, nhưng……Ta không muốn bị khiển trách vì quên mất mục tiêu của mình. Tinh linh và con bé Bán Phù Thủy ta từng gặp ở Hoàng Đô, chúng hiện có đang ở nhà không?”

“Lẽ ra ngươi nên gọi điện trước khi tới, sẽ đỡ phí công sức đấy. Bọn ta sẽ thuê lính đánh thuê và chào đón ngươi thật nồng nhiệt.”

“Ngươi không trả lời ư. Vậy, tốt hơn ta nên hỏi bộ lòng vậy.”

Hé đôi môi đỏ chót, làm ướt nó bằng cái lưỡi màu đào, ả nâng con dao của mình lên, và cười dâm đãng khi liếm máu ở phần bên lưỡi dao.

Và rồi, hạ thấp người, cây đao của ả rít lên khi ả phóng tới như một con nhện. Quá nhanh, không thể nào cản được. Nhưng,

“Còn khướt ta mới chết dưới tay ngươi……!”

Nói vậy, Subaru mở toang cửa dẫn đến phòng ngủ của Rem.

Elsa nhíu mày khó hiểu trước hành động của Subaru, và cậu cảm thấy ít nhiều thỏa mãn khi thấy vậy.

Cậu đã chấp nhận sự thật rằng không có lối thoát. Vết thương của cậu quá sâu, và cậu không thể dừng việc sinh mạng mình đang dần cạn kiệt. Số phận của lần hồi sinh này hiện như một ngọn nến trước gió. Đã vậy, ít nhất cậu sẽ không để Elsa thỏa mãn. Cậu không muốn chết dưới lưỡi dao ấy. Nếu rơi vào tay Elsa, cậu thà chết trước còn hơn. Nhưng trước đó, cậu sẽ không cho phép ả đụng vào cô ấy.

Sẽ là nói giảm nói tránh nếu như gọi nó là “lựa chọn cay đắng”, nhưng nó không có ý nghĩa gì khác ngoài đôi uyên ương tự sát đơn phương.

Nếu lựa chọn còn lại là cái cách Petra và Frederica kết thúc dưới lưỡi dao của Elsa.

Thì trong cái thế giới đang kết thúc này, ít nhất cậu sẽ tiễn cô với chính bàn tay mình——

“Và sau đó anh sẽ theo em……”

Cô ấy sẽ đi trước, và cậu sẽ theo sau. Với quyết tâm này, cậu hướng vào phòng ngủ của Rem——

“——Hơ?”

——Những kệ sách trải dài, hàng này đến hàng khác, Thư Viện Cấm đón chào Subaru khi cậu chuẩn bị kết liễu chính mình.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận