Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 32: 1/4

Độ dài: 4,083 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Nhấp tiếp một ngụm trà nóng hổi, Subaru dỏng tai nghe Frederica nói.

"Chiến Tranh Á Nhân -- để bắt đầu thì, Subaru-sama có biết cuộc chiến này tranh chấp thứ gì không?"

"Thì tôi nói đấy, tôi cũng không rõ. Chỉ là... tôi cũng mường tượng được đôi chút qua cái tên của nó và lịch sử của đất nước này."

"Chà chà, tôi khá tò mò đấy. Tôi có thể hỏi cậu nghĩ về nó như thế nào không?"

Nghe câu trả lời này của Subaru, Frederica che miệng mỉm cười.

Che miệng lúc cười nhằm che đi những chiếc răng nanh dường như đã thành một thói quen ăn sâu vào cô, nên Subaru mới hay thấy cô như vậy.

Chắc cô ta cũng thích cười lắm, nhưng lai không muốn để người khác thấy nụ cười của mình.

Nhắm mắt lại và gãi má, "À thì", Subaru nói,

"Tôi không biết cuộc chiến đó diễn ra lâu chưa, nhưng theo tôi nghĩ nó không thể không liên quan đến Phù Thủy Ghen Tuông. Tôi đã thấy cách người ta đối xử ác nghiệt với Emilia ở Hoàng Đô, nên tôi mới biết tất cả mọi người đều xem thường Bán Elf."

Cả trong những loại sách tranh, Phù Thủy Ghen Tuông cũng được xem là biểu tượng vô song nhất của quỷ dữ. Là một Bán Elf tóc bạc, chỉ có chung điểm này với ả Phù Thủy, Emilia đã bị đối xử bằng nhiều định kiến bất công. Thế nên — chỉ với những thông tin nhỏ nhặt nhất, Subaru có thể tưởng tượng được loại xung đột nào đã xảy ra.

“Bán Elf là đứa trẻ được sinh ra giữa một con người và một Elf phải không? Từ sự ghét bỏ Bán Elf của người dân mà nói… không lạ gì nếu tin rằng Bán Nhân sinh ra giữa con người và các loài khác cũng chịu sự ngược đãi tương tự.”

“…Cậu cứ nói tiếp đi.”

“Tôi chỉ tự suy ra thôi, nhưng vì sự ngược đãi Bán Elf dẫn đến sự ngược đãi Á Nhân, vì vậy khi ta đi sâu vào vấn đề hơn, bản thân sự tồn tại của Á Nhân, những kẻ sinh ra Bán Nhân cũng là một mối đe dọa… một số người sẽ nghĩ như thế.”

Trong phạm vi kiến thức của Subaru, con người chiếm số lượng đông đảo nhất trong thế giới này. Cậu có biết tới sự tồn tại của Elf, và những Thú Nhân như ba chị em người thú, nhưng chỉ dựa vào những điều cậu quan sát được hồi còn ở Hoàng Đô, số lượng Á Nhân thấp một trời một vực so với số lượng con người.

Và chính vì con người chiếm phần đông, nên họ mới nghĩ công lý đứng về phía mình.

“Nói chung thì tôi không nghĩ tất cả mọi người đều có cách nghĩ đó, nhưng mấy kẻ lắm lời như vậy hẳn ở khắp nơi. So với mối thù ghét Á Nhân… thì chuyện đó còn đang sợ hơn nhiều phải không nào? Và khi sự việc ngày càng đáng thất vọng hơn…”

“Mối hiềm khích giữa con người và Á Nhân bùng nổ. Lửa không to lâu dần cũng bén, cùng sự bất bình tích tụ dần qua năm tháng, xung đột giữa hai phe đã nhấn chìm Lugnica trong biển lửa.”

Giọng Frederica đượm nỗi sầu muộn, cô tiếp lời Subaru.

Subaru nhắm một bên mắt liếc nhìn biểu cảm chán nản của cô. Frederica gật đầu, rồi cô ngẩng mặt lên.

“Phỏng đoán của cậu không sai, cũng không cần thêm vào chút nào… Có thật là cậu chưa từng nghe về nguyên do của cuộc chiến không đấy?”

“Chà. Về cơ bản là vậy, cũng nhờ cả ở sức mạnh tưởng tượng của tôi. Hoặc do kinh nghiệm dạn dày qua đọc Light Novel cũng nên… kiểu xung đột giữa các chủng tộc hay được đề cập đến lắm.”

Tuy là Subaru chưa từng thực sự quan tâm đến những vấn đề đó lắm. Kể cả trong thế giới cũ cũng tồn tại sự phân biệt về sắc tộc hay chủng tộc. Nhưng với Subaru, những chuyện đó như xảy ra ở một thế giới khác vậy. Như một vấn đề trong thế giới song song.

Cậu là cậu, còn người khác là người khác, quan điểm của cậu lãnh đạm vậy đấy. Dù cũng đúng theo cách nào đó, nhưng quả thực, cậu chỉ tự che mắt mình lại mà thôi.

“Tuy tôi có hình dung được cách mọi việc diễn ra, nhưng tôi vẫn không có cách nào giải quyết tận gốc được nó. Nhưng như cô nói thì Chiến Tranh Á Nhân là chuyện của dĩ vãng rồi phải không?”

“Theo nghĩa đen thì đúng. Nhưng vết sẹo của chiến tranh vẫn còn hằn rất sâu, và những mầm mống thành kiến với con cái sinh ra giữa con người và Á Nhân vẫn còn tồn tại đến ngày nay.”

Có lẽ bởi chính cô cũng là một mục tiêu của những thành kiến ấy, từ ngữ củav Frederica mang ít nhiều nặng nề mà người ngoài cuộc khó lòng hiểu nổi.

Subaru muốn hỏi thêm về những chuyện xảy ra kế đến, nhưng cậu ngập ngừng không biết có nên hỏi cô hay không. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Frederica thở dài,

“Xin lỗi vì làm cậu lo lắng. Tôi kể tiếp nhé.”

“Tôi cũng muốn nói ‘Đừng tự ép mình quá’ lắm, nhưng chuyện cô sắp nói liên quan trực tiếp tới những điều tôi cần hỏi nên tôi không nói được. Cứ ép mình thêm tí đi.”

“Chà chà. Subaru-sama giỏi chọc ngoáy người khác ghê.”

Vui vẻ nghe câu pha trò giả vờ ích kỉ của Subaru, Frederica nhấc tách trà lên nhấm nháp,

“Chiến Tranh Á Nhân diễn ra khoảng độ năm mươi năm trước. Nó kéo dài gần mười năm… sử sách ghi lại rằng chúng kết thúc bốn mươi năm trước.”

“Mười năm… cũng dài đấy ha. Nói mới nhớ, chỗ của mình cũng từng có Bách Niên Chiến Tranh (chiến tranh một trăm năm) và Tam Thập Niên Chiến Tranh(chiến tranh ba mươi năm) trong lịch sử hay sao đó.”

Subaru không đọc nhiều tiểu thuyết lịch sử lắm, nên vốn hiểu biết của cậu chỉ nằm tầm nhớ được tựa đề của các cuốn sách đó là cùng. Nhưng tên tựa sách nhưb trên thì chí ít cậu cũng đoán được chúng kéo dài trong bao lâu.

Ba mươi năm, rồi một trăm năm. Một ý nghĩ rợn tóc gáy, sao con người có thể chán ghét nhau mà gây nên những cuộc chiến dài đằng đẵng vậy cơ chứ?

Subaru mới chỉ đến thế giới song song này vỏn vẹn hai tháng.

“Nghe mệt mỏi thật, ai chơi được trò Bokosuka Wars quá mười năm nhỉ?”

“Chưa kể cuộc chiến khởi nguồn từ việc con người tranh chấp một khu định cư của Á Nhân. Nó vốn chỉ là một cuộc tranh chấp nhỏ nhặt trong một khu vực không lớn… nhưng bởi những rắc rối theo sau, cuộc chiến bỗng chốc khốc liệt hơn hẳn. Và rồi một cuộc chiến mà máu chảy thành sông bắt đầu.”

“Rắc rôi theo sau?”

“Không lâu sau khi xung đột xảy ra, Đức Vua đương nhiệm của Lugnica đã thấy được tính nghiệm trọng của tình hình và phái đến một cận thần của mình như một sứ giả hòa bình. Về phe Á Nhân, người đứng đầu tất cả các chủng loài đã tập hợp lại và tiếp đón vị sứ giả để thương lượng cách giải quyết, nhưng…”

Thấy Frederica khựng lại, Subaru lặng lẽ gật đầu, ra hiệu cho cô kể tiếp. Thấy vậy, Frederica nhắm nghiền mắt và nói,

“Những người tham dự cuộc họp — gồm cả sứ giả từ cung điện hoàng gia và những kẻ được xem là thủ lĩnh của các tộc Á Nhân, đều đã bị tàn sát một cách man rợ.”

“Tàn sát một cách man rợ…? Nhưng ai đã làm chuyện này, và vì cái gì mới được?”

“Hiện giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ. Nhưng, lúc đó, cả phe con người và phe Á Nhân đều tin rằng phe kia chính là kẻ chủ mưu. Vậy cho nên, cục than hồng đã biến thành ngọn lửa hủy diệt, không thể dập tắt cho tới tận mười năm sau… chuyện là như vậy.”

“Họ đã kết thúc bằng cách nào? Nếu chỉ ngồi không nói chuyện đàng hoàng với nhau… không phải quá lí tưởng sao?”

Xét đến cảm xúc của những người trong cuộc bấy giờ, chuyện đó quả là quá xa vời.

Sứ giả được cung điện phái đi là một người thân cận với Đức Vua. Với mức độ uy tín như vậy mà bị giết không một lí do trong một buổi thương lượng, bỏ qua chuyện đó mà không đưa hung thủ ra ánh sáng sẽ đánh mất lòng tự trọng của cả quốc gia.Còn với phe Á Nhân thì là việc các thủ lĩnh của họ bị tàn sát cùng một lúc.Tuy đếm số mạng thế này hơi trái đạo đức tí, nhưng bên Á Nhân rõ ràng là mất mát nhiều hơn.

Thêm cả ả Phù Thủy Ghen Tuông là nguồn cơn hiềm khích giữa các chủng loài.

Qúa khó để hàn gắn được mối quan hệ đã đổ nát đến nhường vậy, vả lại trong hoàn cảnh bế tắc cùng cực, không có thời gian giải quyết những vấn đề kéo theo — hận càng thêm hận, họ bị cuốn theo dòng nước, để rồi kết quả là tấn bị kịch sót lại.

“Cuối cùng — Chiến Tranh Á Nhân chấm dứt với phe Á Nhân đầu hàng vô điều kiện. Kể cả sau đó, phe Á Nhân vẫn từ chối nhận trách nhiệm cho vụ thảm sát tại buổi thương thảo, họ chỉ thừa nhận rằng tiếp tục cuộc chiến là vô nghĩa mà thôi.”

“Về phần tôi mà nói, khi vướng trong vũng lầy đó, kẻ lùi lại trước mới là kẻ thông minh. Và đây cũng như một cuộc nội chiến mà? Đất nước có được lợi lộc gì đâu?”

“Chính xác như vậy. Sức mạnh của Lugnica đã tụt dốc đáng kể vì Chiến Tranh Á Nhân. May thay ở thời điểm đó, những quốc gia khác cũng đang bận giải quyết sự rối loạn trong đất nước của chính họ, nếu không cái tên Lugnica có thể đã bị thay bằng tên của một vương quốc khác.”

Trong cái rủi lại có cái may, rằng ba quốc gia khác cũng bận bịu với nội chiến, suýt sát kéo Lugnica khỏi lằn ranh sinh tử.

Một cuộc khủng hoảng không kém gì thời đó cũng đang diễn ra trên vương quốc này.

“Cơ mà, quyết định đình chiến sau một cuộc chiến dai dẳng như thế cũng đáng khâm phục thật thật. Họ chắc phải can đảm lắm, rồi cả những kẻ bảo thủ cứng đầu nữa chứ.”

“…Đó là bởi nhân loại có một kẻ vô cùng mạnh mẽ đã tiếp thêm ý chí cho toàn bộ những người còn lại. Chính là kiếm sĩ vô song, Thánh Kiếm đương nhiệm, Thearesia Van Astrea-sama, kẻ mà bất kì Á Nhân nào cũng phải cúi chào… đến đây cậu có thắc mắc gì không?”

“Không, chỉ là tôi ngạc nhiên vì nghe một cái tên mình biết thôi… thế giới này đúng là rất nhỏ mà.”

Cậu từng nghe cái tên đó, Subaru nhớ vợ của Wilhelm tên là Thearesia thì phải.

Thánh Kiếm thời đó, nghĩa là bà ấy thế hệ trước của Reinhard. Biết được chỉ một phụ nữ duy nhất mà kết thúc được cuộc hiến kéo dài mười năm, Subaru mới hiểu chính xác được sức nặng của danh hiệu Thánh Kiếm.

“Mà thôi, đại khái tôi cũng hiểu cách Chiến Tranh Á Nhân kết thúc rồi. Tôi cũng ít nhiều hình dung được vấn đề lúc đó.”

“Sự thật đúng như Subaru-sama đã ước đoán. Cậu nhanh nhạy hơn tôi nghi nhỉ. Tôi ngạc nhiên vì ban đầu mình đã đánh giá sai về cậu đấy.”

“Tôi sẽ xem đó như một lời khen vậy. Thế, tuy Chiến Tranh Á Nhân đã chấm dứt, thành kiến đối với Á Nhân không xóa bỏ dễ dàng vậy đâu. Tất nhiên, người ta sẽ không để lộ sự thù địch của mình ra ngoài, nhưng…”

Kể cả ở Hoàng Đô, trên con phố bán hoa quả, con người và Á Nhân vẫn cùng chung sống rất thanh bình với nhau. Ai biết những người đi trước đã phải vật lộn trong đau đớn thế nào trước khi cuộc sống trở lại bình thường như thế. Và đối nghịch với cảnh tượng đó, sẽ vẫn còn những nơi mà ánh sáng không chạm tới được.

“Những nơi như một ngôi làng đóng kín với dân số thưa thớt, tách biệt với thế giới bên ngoài… Nếu ai lại có vấn đề với một nơi như thế, ngọn lửa sẽ lại bùng lên mất.”

“Có thể nói tôi và em trai đã sống trong một môi trường chính xác như vậy.”

Nhíu mày khi khổ sở nhớ lại, lần đầu tiên trong cuộc hội thoại này, Frederica trực tiếp nhắc đến cậu em trai của cô — Garfiel. Rồi cô đánh mắt xa xăm,

“Chị em tôi sinh ra cùng mẹ khác cha. Họ hai chúng tôi khác nhau cũng bởi vậy… Tôi lấy họ của ba, còn em tôi lấy họ của mẹ.”

“Tên đầy đủ của cô, chắc là Frederica… Baumann?”

“Vâng. Họ của em tôi là Tinsel. Mẹ của chúng tôi… là một người vụng về, và cũng kém may mắn.”

Frederica dường như đang lựa lời, nhưng cuối cùng cô lại thôi. Nghe cô nói, Subaru lộ gương mặt khó hiểu, xong Frederica nói tiếp “Nói ra hơi xấu hổ, nhưng…”

“Mẹ của chúng tôi đã phải bán thân vì nợ, rồi bị mua bởi một tên buôn nô lệ Á Nhân… mẹ tôi đã gặp ba tôi như vậy.”

“Á! Khoan đã! Chắc tôi cần chuẩn bị tâm lí trước khi nghe chuyện này!”

“Nhưng không lâu sau ba tôi mất, và mẹ tôi mang tôi, lúc đó còn ẵm ngửa, theo, bà đi tha hương không chốn dung thân, rồi bà bị bắt bởi một toán buôn nô lệ Á Nhân khác. Đó là cách bà gặp ba của Garfiel…”

“Khoan khoan khoan, tôi xin lỗi! Tôi không ngờ mọi chuyện lại nặng nề như thế!”

“Tôi sẽ không nhắc chuyện đó nữa vậy. Rồi, Garfiel được sinh ra, nhưng một lần nữa, chúng tôi không ở cùng với ba của Garfiel được lâu. Nên mẹ tôi, lại thi tha hương một lần nữa, khi đã đến cuối cùng sợi dây định mệnh, chúng tôi được nhận vào bởi gia đình Mathers.”

Kể vắn tắt lại quá khứ của cô, nỗi nhớ nhung hiện lên trong mắt Frederica khi cô thở dài. Cô vuốt vet ay vịn ghế,

“Lúc đó, chủ nhân-sama… Roswaal-sama, bấy giờ chưa đến mười lăm, đã được thừa hưởng danh hiệu người đứng đầu nhà Mathers rồi. Với chị em tôi, chủ nhân-sama là vị cứu tinh vĩ đại nhất. Và tôi rất hãnh diện khi được phục vụ cho ngài.”

“Nên cô và em bị đưa vào Thánh Địa, và sống ở đó hở…? Nhân tiện, tuy hơi khó nói nhưng, chuyện gì đã xảy ra với mẹ của cô?”

Qua những gì cậu góp nhặt được từ câu chuyện, mẹ của họ phải là một con người thuần chủng. Tức là bà có thể ra vào Thánh Địa tùy ý. Nhưng kể cả ở Thánh Địa hay dinh thự, Subaru chưa thấy ai có khả năng là bà.

Nhưng không giống Subaru tưởng tượng về viễn cảnh xấu nhất, Frederica lắc đầu,

“Hình như tôi lại làm cậu lo lắng rồi, nhưng cứ yên tâm đi. Sauk hi để chị em tôi ở lại với Roswaal-sama, mẹ chúng tôi đã rời dinh thự mà không để lại lời nào về nơi bà sẽ đến, cũng không nghe một lời từ biệt của bà. Nhưng hẳn bà đang sống an toàn khỏe mạnh ở một nơi nào đó, tôi tin là vậy.”

“---------.”

Nghe Frederica nói một cách nhẹ nhàng, Subaru không thốt được thêm từ nào và chìm vào im lặng. Dù viễn cảnh xấu nhất Subaru đã chuẩn bị tâm lí được nghe là họ bị chia lìa bởi cái chết, nhưng sự thực rằng bà bỏ rơi hai người họ lại càng tàn nhẫn hơn.

Tuy nhiên, điều đó lại càng làm sản sinh trong cậu nhiều câu hỏi,

“Dù mẹ cô đã bỏ đi, nhưng Garfiel vẫn dùng họ của bà, trong khi cô lại dùng của ba. Thế là sao?”

“Bởi chúng tôi vốn không nhớ gì về bà cả, kí ức về mẹ đều do chúng tôi nghe từ người khác… trong hoàn cảnh khó mà tin được đó, tôi đã lấy họ của ba. Còn lí do vì sao em trai tôi lấy họ mẹ… là bởi thằng bé không biết về mẹ. Nó càng muốn tỏ ra lạnh lùng hơn bên ngoài, trong thâm tâm nó lại là kẻ đa cảm một cách bướng bỉnh.”

“Đa cảm một cách bướng bỉnh…”

Với ấn tượng đó về Garfiel, cậu có thể lí giải được rất nhiều điều.

Dù tay chân nhanh hơn não bộ, đã lắm mồm lại còn thô lỗ, Garfiel dù sao vẫn là một kẻ nhạy cảm và hiểu được. Hắn tự cho mình là một kẻ ngu ngốc, nhưng hắn không hẳn là một kẻ thiếu suy nghĩ, hay hành động vô lí. Mọi thứ về hắn đều gợi lại cho cậu về một thiếu niên lầm đường lạc lối ngày xưa. (*Arto: Ý tác giả là Subaru thời còn trẩu ấy :v )

Xét về sự nhạy cảm, Subaru không thể chối cãi rằng Garfiel rất nhạy cảm và tinh tế theo cách riêng của hắn.

“Subaru-sama. —Liệu cậu có tình cờ biết rằng lá chắn của Thánh Địa cũng phân biệt tùy từng loại đối tượng của nó không?”

Trong khi Subaru còn mải nghĩ, Frederica đột ngột hỏi.

Không thể hiểu ẩn ý phía sau, Subaru phản ứng hơi chậm. Cậu nhìn lại vào Frederica với không nhiều tự tin, “À thì”.

“Nói thật là, tôi không biết. Tôi hoàn toàn tin vào sự tồn tại của lá chắn tuy không cảm nhận được nó. Tôi đoán nó sử dụng một loại ma thuật kiểm tra từng người đi qua…”

“Lá chắn sẽ kiểm tra dòng máu trong huyết quản của những kẻ muốn băng qua nó. Nó có thể phân biệt rõ ràng cả dòng máu con người và Bán Nhân, và con người sẽ không hề hấn gì. Đấy là bản chất của lá chắn.”

“Tức là sao?”

Không chắc về lí do cô đột ngột tiết lộ tình trạng của lá chắn cho cậu, Subaru chỉ biết lặng lẽ hỏi đáp lại. Nhận được câu trả lời, Frederica khẽ gật đầu,

“Cậu đã hiểu ra cách tôi qua được lá chắn để thoát khỏi Thánh Địa chưa?”

“…Không, nói thật tôi vẫn chưa hiểu.Hình như nghe cô nói xong tôi lại càng khó hiểu hơn thì phải. Trên đường về đây, tôi đã thấy Lewes-san gần như bất tỉnh khi cô ấy đến gần lá chắn, nên tôi chắc chắn tác dụng của lá chắn là thật. Cũng giống như khi chúng tôi tiến vào Thánh Địa.”

Ngay trước cái màn chào hỏi kịch tính của Garfiel, Emilia đã lịm đi khi cô băng qua lá chắn. Tận mắt chứng kiến sức mạnh to lớn này, chỉ kẻ ngu mới nghi ngờ về sự tồn tại của nó—

“—Hở? Bằng cách nào cơ…”

Khoảnh khắc đó, một cơn sốc điện giật qua tâm trí của Subaru.

Trên đường về dinh thự, cậu được Lewes đi kèm theo. Sauk hi giã từ Lewes, họ đã băng qua rừng ra ngoài lá chắn, cậu từng thấy gì đó bất hợp lí.

Bây giờ cậu đã có câu trả lời cho cảm giác khó chịu đó. Subaru đã nhận ra từ khi cậu thấy biểu cảm của Lewes khi họ đến gần lá chắn.

“Họ ở cùng trong một tình trạng… nhưng tại sao riêng cái tên Garfiel đó tới gần lá chắn mà vẫn khỏe như vâm?”

Garfiel đã phục kích họ khi họ vừa băng qua lá chắn, hắn còn quẳng cả xe rồng và Patrasche lên không như chẳng có gì.

Hắn lúc đó hẳn không dùng hết sức, nhưng so với Emilia, đã ngất vì băng qua lá chắn, và Lewes, suýt mất ý thức chỉ vì lại gần nó, Garfiel hoàn toàn khác biệt.

—Cứ như hắn chẳng mảy may ảnh hưởng bởi lá chắn tí nào.

“Do đặc thù riêng biệt, nên nhìn qua có vẻ em trai tôi mang dòng máu Á Nhân nhiều hơn, nhưng thực sự thì không phải vậy. —Tôi cũng giống nó.”

“Nếu dòng máu là tiêu chuẩn để phân biệt con người và Bán Nhân… thì để vượt qua tiêu chuẩn này, một phần dòng máu phải quá loãng không nhận ra được?”

“Tuy chị em tôi cùng mẹ khác cha, nhưng ba của cả hai đều không phải Á Nhân thuần chủng. Cả hai đều là Bán Nhân, và với mẹ của chúng tôi là một con người, chung tôi chỉ được thừa hưởng một phần tư dòng máu Á Nhân mà thôi, loãng gấp đôi so với Bán Nhân thông thường.”

“Một phần tư… Vậy nên cô mới không bị giữ lại trong lá chắn.”

Lá chắn cầm chân Bán Nhân sẽ không kiềm cầm chân được Tứ Bán Nhân. Kể cũng khôi hài, nhưng linh tính mach bảo cậu đó là sự thật.

Về lí do tại sao Frederica có thể thoát khỏi lá chắn, Lewes đã giải thích mơ hồ rằng cô là một ngoại lệ. Nhưng bây giờ, Subaru đã hiểu được câu trả lời đó.

Nhưng, câu hỏi tiếp theo ập tới,

“Khoan. Thế tức là Garfiel có thể tự do rời khỏi Thánh Địa đúng không? Nếu gã đó muốn, anh ta có thể ra ngoài dù Thử Thách đã được hoàn thành hay chưa mà?”

Nếu vậy, đó quả là một tin vừa đáng kinh ngạc vừa đáng mừng.

Nếu cậu có thể đưa hắn ra ngoài mà không bị lá chắn cản đường, có khả năng cậu sẽ sử dụng được sức mạnh của hắ để hạ gục Elsa trong cuộc tấn công dinh thự của ả.

Ban đầu Subaru đã mất hi vọng đánh bại được Elsa trong lần hồi sinh này và đã định sơ tán mọi người ở dinh thư, nhưng giờ thì—

“Nếu anh ta mà ra ngoài được, thì sẽ…“

“Đúng vậy, cũng giống như tôi, em trai tôi cũng có thể ra khỏi Thánh Địa. Khi toi rời khỏi Thánh Địa, đáng ra nó phải đi cùng tôi, nó đã đi với tôi đến gần ngoài lá chắn. Nhưng…”

Tự ngắt lời tại đó, Frederica nhìn Subaru, khi cậu vừa tìm được vài tia hi vọng lé loi. Nhưng mắt cô tràn ngập những cảm xúc sâu lắng và ảm đạm khiến hi vọng của Subaru bỗng lạnh ngắt. Thấy vậy, cô thêm vào,

“Em trai tôi chọn ở lại phía sau. Miễn là Thánh Địa chưa được giải phóng, tôi không nghĩ Garfiel sẽ bước chân ra ngoài đâu. Nó là một đứa nhóc đa cảm một cách cứng đầu mà.”

“Đa cảm… ý cô là…”

Nhìn Subaru nhướn mày, như xác nhận lại sự ngạc nhiên của cậu, Frederica gật đầu, cô đưa vạt áo để che khóe miệng đang mỉm cười,

“Thằng bé sẽ không chịu bỏ cư dân Thánh Địa lại để thoát ra ngoài một mình. Nó không phải một đứa trẻ ngoan hay hư, mà là một thằng nhóc bộc trực… và cũng hơi rắc rối một chút.”

________________________________________________________

*Arto: Funfact nhỏ, 96,69% tác giả lấy Garfiel Tinsel từ tên con mèo lầy lội này, cả hai đều có tóc, lông màu vàng nữa :v

default.jpg

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cảm ơn nhóm nhé
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm