Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 31: Maid・Maid・Maid

Độ dài: 3,990 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

default.jpg

[Qua vol 11 rồi OvOb ]

Với Subaru, đây là lần thứ hai cậu trở về dinh thự Roswaal từ Thánh Địa.

“Dù cái lần đầu cũng khá đắng…”

Subaru vừa lẩm bẩm vừa gãi lên má, rồi cậu nhảy xuống khỏi lưng Patrasche đang đứng trước cổng vào.

Sau khi chào tạm biệt Lewes, Subaru và những người dân tị nạn quay về làng Arlam an toàn khỏe mạnh. Tuy rằng họ đã từng hoàn thành việc đó trong lần chết trước của cậu, và cậu cũng tin tưởng vào Patrasche nữa nên thành ra cũng không cần lo lắm.

“Dân làng thì đang ăn mừng, và Otto ở lại làng giống lần trước. Mình cứ mong mang được Otto theo làm cái khiên thịt chứ…”

Nói vậy, nhưng Subaru khá do dự về việc kéo Otto cùng cậu tới dinh thự. Bởi có khả năng ở đó rất nguy hiểm, và mang Otto, một người chẳng có ích lắm trong mấy trường hợp khẩn cấp, theo không phải ý hay gì cho cam.

Nếu trong một vụ đánh nhau tay đôi, Subaru không thể thắng Otto, nhưng Otto đâu có thuộc mấy thành phần bá đạo phá game. Nên Subaru không thực sự mong được nhìn nội tạng anh ta nhoe nhoét trước mặt Thợ Săn Ruột.

“Mình mong chưa có chuyện gì xảy ra…”

Lần trước, Subaru trở về dinh thự sáu ngày sau khi bắt đầu Thử Thách. Lần này mới ba ngày. —So với lần trước vẫn còn sớm ba ngày.

Có thể dinh thự bị tấn công cùng một đêm với thời điểm Subaru bị giết. Cân nhắc đến mọi yếu tố thì có thể đoán chắc được như vậy. Vấn đề là,

“Còn ba ngày… nói cách khác, mình phải lấy thông tin từ Frederica và trở về Thánh Địa, giải quyết vụ ở Thánh Địa, rồi lại quay lại dinh thự cùng Garfiel. Nếu chỉ xét về mặt thời gian thì không phải không làm được, nhưng…”

Có một rào cản siêu thực cậu cần vượt qua trước khi cậu có thể biến những lí thuyết rỗng tuếch đó thành hiện thực.

Mất tới tám tiếng đi đi một chiều từ Thánh Địa về dinh thự. Đi đi về về thôi là đủ tốn mất một ngày đi đường. Tính cả thời gian chuẩn bị  nữa thì khoảng thời gian Subaru dùng được càng thêm ít ỏi.

“Mình cũng có vài kế hoạch dự phòng… Nhưng dù có chọn kế hoạch tối ưu nhấ, thì lạc quan đến mấy cũng thấy đó vẫn là một hướng đi đầy cam go…”

Biết trước thời điểm Elsa tấn công, nên kế hoạch tốt nhất vẫn là loại trừ luôn ả sát thủ. Theo cách này, họ sẽ không cần canh cánh trong lòng và sợ hãi nữa. Hay nói đúng hơn, cậu mong có được một chiến thắng hoàn toàn nếu có thể.

Để thực hiện điều đó, họ cần vượt qua được sức mạnh chiến đấu của Elsa, tức là cần nhờ được hoặc Roswaal hoặc Garfiel. Nhưng lúc này đây, khả năng mang được một trong hai người về dinh thự không khả quan lắm.

“Cuối cùng vẫn phải chọn cái tối ưu thứ hai sao…?”

Trong khi Subaru còn đang lẩm bẩm trong chán nản và gãi đầu, thì Patrasche thúc mõm vào người cậu. Cười vụng về nhìn con rồng dụi dụi mình, Subaru vuốt ve làn da đầy vảy, và xoa đầu nó,

“Tiền nào của nấy, nhưng chúng ta vẫn chưa đủ phần thắng cho xứng với rủi ro sắp tới. Chúng ta sẽ lại bị chơi một vố rồi chạy toán loạn như lũ nhện con mới sinh vậy.”

Cái thời chạm chán với Giáo Phái Phù Thủy, kết luận này cũng từng thoáng qua tâm trí cậu.

Nhưng lần trước cậu có thể thành công là nhờ số lượng quân cờ cậu có lúc đó, lần này, không có nhiều cánh tay có thể chìa ra giúp đỡ cậu. Dù biết trước cuộc tấn công dinh thự sắp đến, nếu họ trốn thoát được cậu đã an lòng lắm rồi.

Nhưng, cả cách đó cũng có vấn đề.

“Những người trong dinh thự. Rem, Petra, Frederica… và Beako, mình không chắc bọn họ có ngoan ngoãn chịu hợp tác hay không. Nói thật, chỉ cần cõng Rem với kéo tay Petra là đủ kéo họ đi rồi, nhưng chắc mình sẽ gãy vài cái xương nếu muốn lôi hai kẻ kia theo mất.”

Tất nhiên, nếu tình huống xấu đi, cậu đành phải ép họ vào xe rồng và dời đi bằng vũ lực. Cậu không nghĩ mình đánh thắng được họ, nhưng nếu cậu bám dính vào tay họ có khi lại được không chừng. Không, cậu nhất định phải làm thế.

“—Phù.”

Khẽ thở dài, Subaru thấy đôi vai mình như nặng trĩu vì trách nhiệm.

Số phận của bao người đang phụ thuộc cả vào những gì cậu nói, những gì cậu làm, và quyết tâm của cậu. Đêm trước trận chiến với Cá Voi Trắng, cậu cũng cảm thấy thế này.

“Chần chừ mãi ngoài cổng cũng chẳng ích gì. Mình vẫn chưa biết gì về tình hình bên trong. Đầu tiên phải chắc mọi người đều mạnh khỏe đã…”

“Mạnh khỏe gì cơ?”

“Sau đó mình sẽ tìm cách thuyết phục họ. Phải rồi. Đằng nào họ cũng không biết, nên mình sẽ nói đại rằng đấy là mệnh lệnh từ Roswaal vậy…”

“Wa. Anh láu cá quá đó—, Subaru.”

“Cứ gọi anh là một kẻ vừa xấu xa vừa hoang dã nếu muốn, tuổi của anh vẫn hợp với hình tượng về một badboy ch…án.”

Đang nói dở cậu, Subaru nghe được một tiếng cười khúc khích ở đằng sau nên cậu quay lại. Và, phía bên kia cánh cổng, đang đứng ở sân trước của dinh thự là một bé hầu gái — cô bé mà cậu đã quen thân, Petra, đứng sẵn ở đấy.

Nhìn Subaru nhướn mày vì ngạc nhiên trước mặt, cô bé nghiêng đầu một cách đáng yêu, khiến mái tóc màu hạt dẻ của cô khẽ rung rinh,

“Mừng anh trở về, Subaru-sama. Anh về sớm hơn em nghĩ đấy.”

“Ừ, anh về rồi đây… Nhìn qua có vẻ Frederica đã huấn luyện em kĩ càng rồi đây. Cảm ơn vì đã ra đón anh nhé.”

Thấy Petra kéo vạt váy và nhún chào mình, Subaru thả lỏng cơ mặt nhẹ nhõm, rồi cậu khẽ đẩy cửa bước vào. Vừa dẫn Patrasche về chuồng rồng, Subaru nhìn xuống Petra đang đi cạnh cậu.

default.jpg

“-------?”

Để ý thấy Subaru nhìn mình, cô nhóc làm mặt khó hiểu rồi hối hả quay ra sau, cô nhóc chải lại tóc cho gọn gang và kéo phẳng những nếp váy. Song, cô quay lại rồi gật đầu với Subaru, “Được rồi”.

“Anh thấy thế này được chưa, Subaru-sama?”

Cô bé nở một nụ cười còn rạng rỡ và dễ thương hơn trước. Pha trộn với vẻ dễ thương vốn có của một bé gái, và vẻ đẹp yêu kiều hứa hẹn trong tương lai, đó là một nụ cười, dù đến từ một bé gái, vẫn mang lại một sức hút ma mãnh cuỗm đi trái tim của người khác giới. Một nụ cười hoàn mĩ nhờ hiểu rõ cách nhìn nhận của người khác. Đối diện với nụ cười đó, Subaru buộc phải hớp một hơi thật sâu để trấn tĩnh,

“AAAA, trời ạ! Em, quá là dễ thương luôn ấy!”

“Oa… oái!?”

default.jpg

Quên khuấy mất điều cô vừa nói, Subaru ôm chầm lấy cô bé như thể đó là phản ứng mà cô muốn rồi trìu mến xoa đầu cô bằng tuyệt kĩ xoa đầu gia truyền của mình, không định ngừng lại. Petra khẽ thốt lên một tiếng vì bối rối, nhưng,

“Em không tưởng tượng nổi phân nửa những gì anh đang nghĩ đâu. Cái con bé này, cái con bé này! AA, gặp lại em anh mừng quá!!”

“Gì, gì, gì thế!? Mồ, đợi chút nào, Subaru… vẫn còn quá sớm để em…”

“Anh, anh mừng lắm đó…”

“—Subaru?”

Mặt cô nhóc đỏ chót, đang cố nới lỏng tay cậu, biểu cảm của Petra bỗng thay đổi. Cô không nhúc nhích nữa, và nhín lên Subaru đã hạ giọng, rồi từ từ, vẻ vừa xấu hổ vừa vui mừng vừa rồi của cô biến mất.

“Anh, thấy đau ở đâu sao…?”

Cô bé lo lắng, đưa tay chạm lên một bên má đang run rẩy của cậu. Và, một bàn tay của cậu đặt chồng lên những ngón tay của cô, “Anh không sao đâu”, Subaru lắc đầu.

Cậu hít một hơi thật sâu, ngừng lại một lát. Rồi cậu lại mở mắt ra,

“Anh chỉ là, từ tận đáy lòng, cảm thấy nhẹ nhõm ấy mà. —Anh về rồi đây, Petra.”

______________________________________________________

—Sau khi trở về từ chuồng Patrasche, Subaruquay lại dinh thự, vừa đi vừa nắm tay Petra trong khi cô nhóc cũng nắm tay cậu. May thay, theo Petra nói, từ khi Subaru đi ở dinh thự chưa xảy ra chuyện gì đáng lo cả.

“Bây giờ Frederica nee-sama vẫn đang kiểm tra kết giới trên núi, chị ấy sẽ về ngay thôi… chắc vậy.”

Nghe Petra kể về sự vắng mặt của hầu gái trưởng ở dinh thự này, Subaru nhớ lại về kết giới được đặt trên núi — chúng là, nhưng viên pha lê ma thuật ngăn lũ Wolgarm vào làng. Tuy lũ Wolgarm trên núi đã bị diệt trừ tận rễ, kết giới vẫn được dựng nguyên ở đó.

Có vẻ như, ngoài lũ Wolgarm ra, vẫn còn nhiều loại Ma Thú nguy hiểm khác cần được giữ ngoài kết giới, và với trách nhiệm là người quản lí làng Arlam, việc duy trì chúng là việc của phe Roswaal.

“Khi mọi người trong làng quay trở về, họ có thể tự kiểm tra chúng, nhưng hiện tại họ vẫn váng mặt nên tạm thời Frederica nee-sama sẽ lo chuyện đó.”

“Em gọi chị ấy là nee-sama, tức là cả hai cũng thân nhau lên nhiều rồi đấy nhỉ, ấm áp quá ha. Cơ mà, dân làng cũng về cả rồi đó.”

“Thật ạ?”

Cậu chỉ tay về hướng ngôi làng, mắt Petra sáng lên, rồi cô thốt lên một tiếng phấn khởi.

Gia đình của cô nhóc nằm trong nhóm di cư đến Hoàng Đô, nên bố mẹ của cô nhóc đã trở về an toàn từ trước. Dẫu vậy, cô bé vẫn bị chia cách với những người hàng xóm và một vài người bạn. Hay tin họ trở về mạnh khỏe, Petra hạnh phúc vỗ hai tay vào nhau.

“Tí nữa em sẽ gặp lại họ ngay thôi. Anh chắc họ sẽ phấn khích khi thấy em trong bộ đồ hầu gái lắm đây.”

“Ừm. Đợi em xin phép nee-sama xong em sẽ đi thay đồ liền!”

“Không, em không cần thay đồ đâu… Thế này nhìn dễ thương mà, cứ để nguyên…”

“Ê hê hê, dễ thương sao? Em dễ thương ấy hả?”

“Dễ thương lắm dễ thương lắm. Thế nên mọi người sẽ…”

“Ừm! Em sẽ đi thay đồ rồi tới gặp họ!”

Mặc cho cậu nói “Không cần đâu” bao nhiêu lần, thì dường như cũng không khác nước đổ lá khoai với cô bé đang reo vui lanh lảnh này.

Thấy nhỏ không định đổi ý, Subaru rốt cục cũng bỏ cuộc.

Cậu vặn cổ, “Hự”, Subaru thở phào ra một hơi rồi ngưng lại.

Họ đã lên tới tầng hai dinh thự — đặt chân lên tấm thảm trải sàn, cậu ngẩng lầu lên và nhìn trối chết vào một cánh cửa. Petra, cảm thấy hơi lạc lõng, đã buông tay cậu ra. (*Arto: Đi gặp vợ hai thì vợ ba, vợ bốn đố dám nhí nhóe gì đấy lol :v ) Cô nhóc thực biết cách đọc tình huống.

“Xin lỗi nhé, Petra. Để anh một mình với cô ấy một chút thôi.”

“Ừm, em hiểu mà. Em sẽ đi lau dọn khu nhà phía tây. Cần gì anh cứ gọi em.”

Trước khi Subaru kịp nói, Petra đã bỏ cách xử sự trẻ con của mình sang một bên và thay vào đó trở lại đúng nhiệm vụ của một cô maid, rồi, khẽ nghiêng đầu, cô bé để cậu lại một mình.

Thấy động tác đó, dù đang bị một vớ việc cấp bách rượt đuổi, Subaru khẽ gõ gõ lên đầu mình.

Cậu cứ gõ thế, và—

“Mình tự hỏi tại sao mình lại ưu tiên tới đây… đến lúc định thần mình đã ở đây rồi.”

Đẩy cửa, Subaru từ từ bước vào trong.

Một căn phòng với thời gian như ngừng trôi. Trong căn phòng giản đơn mộc mạc đó, có độc một chiếc giường — trên đó, một thiếu nữ đang say ngủ. Cô không khoác trên mình bộ đồ người hầu vẫn mặc, mà mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt.

Mắt cô nhắm nghiền, cậu còn không nghe được tiếng thở nhè nhẹ từ cô. Chỉ có lồng ngực phập phồng là bằng chứng duy nhất chứng minh cô còn sống.

“…Rem.”

Cất tiếng gọi tên cô, ai có thể thấu hết từng dòng cảm xúc đi theo từng từ duy nhất cậu thốt lên đó chứ? Một dòng xoáy cảm xúc không thể dừng, chỉ dành cho duy nhất một người trên thế giới.

—Nhưng, trước mặt cô, chúng chỉ như làn sương mù.

Một Subaru đã mạnh bạo nói với Emilia rằng để hết mọi chuyện cho cậu, người đã nắm tay cô và thề rằng cậu sẽ tìm được cách, một Subaru từng mạnh mẽ như thế. Vẻ ngoài vững vàng của cậu tan biến trong khoảnh khắc cậu đứng trước mặt cô.

“Anh thật thảm hại… anh… thật yếu đuối quá…”

Mỗi khi đứng trước Rem, Subaru trở lại làm một Natsuki Subaru yếu mềm như cậu đã từng.

Trở lại cái lúc sự chân thành của Rem đã chấp nhận cậu, cái lúc mà cậu đã đứng lên lần đầu tiên.

Cậu chầm chậm đặt tay lên gương mặt đang ngủ của cô và nhẹ nhàng vén làn tóc mái. Vì đang ngủ nên biểu cảm của cô vẫn không đổi, còn cậu thì chưa hề tìm ra manh mối nào để hồi phục lại tên và kí ức đã bị ăn mất của cô.

Nhưng cậu chưa làm được gì và vẫn để cô ngủ thế này, rồi một ngày kia cả thân thể này cũng sẽ biến mất.

“Có thể không phải ý của em, nhưng bởi có em, quyết tâm của tôi mới càng bền vững hơn.”

Non nớt và dễ vỡ, trái tim có thể tan nát chỉ bằng một cái chạm nhẹ của cậu dần được bọc một lớp thép bên ngoài.

Dáng hình đang ngủ của Rem và nhịp tim vẫn còn đập của cô giúp Natsuki Subaru cứng rắn trở lại trong thoáng chốc. Trở lại với thứ cảm xúc như khi cậu vừa được tái sinh.

“Bởi em đã nói rằng tôi yếu đuối cũng được, bởi em nói em sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn… tôi sẽ tìm được cách, bằng bất cứ giá nào, và sẽ đứng dậy dù cho bao nhiêu lần gục ngã.”

Mặc kệ những đau đớn, thống khổ, gian truân, hay những thứ cậu ghét cay ghét đắng đang chờ sẵn phía trước, tình yêu mãnh liệt của cô giúp trái tim Subaru được chữa lành, đổi lại càng khiến cho những khát khao trong cậu bùng cháy to hơn.

“Em, Petra và tất cả mọi người… tôi sẽ đưa tất cả đi an toàn.”

Cậu dịu dàng vuốt ve bờ trán của cô gái đang thiếp đi, kìm nén những cảm xúc muốn chạm vào cô nhiều hơn. Một cơn gió thổi vào phòng, khi cậu ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế cạnh giường cô.

Phần thời gian giới hạn cậu có, chút thời gian ít ỏi mà quý báu mà cậu phải giữ gìn, cậu dành nó cho cô. Đây là tất cả những gì Subaru có thể làm để thể hiện tình yêu của cậu lúc này.

Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa.

Đột nhiên, ý thức của Subaru bấy giờ cứ đờ đẫn chăm chăm nhìn Rem bỗng bị kéo tuột về thực tại bởi một tiếng gõ cửa. Cậu ngẩng mặt lên quay về hướng cửa, “Vào đi”, cậu trả lời,

“Xin lỗi vì đã gián đoạn. —Thật vui vì cậu đã trở về an toàn, Subaru-sama.”

Một nữ hầu cao ráo lặng lẽ đẩy cửa đi vào phòng.

Mai tóc dài vàng kim của cô khẽ đung đưa, dáng đi của cô lịch lãm không chê vào đâu được — đó là Frederica.

Thấy Subaru bên cạnh Rem đang ngủ, cô nhẹ nhàng cúi đầu,

“Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn nói với cậu đây… tôi chắc Subaru-sama cũng vậy. Chúng ta sang phòng khác nhé. Dù cô ấy đang ngủ, tôi nghĩ có vài chuyện cô ấy không muốn nghe đâu.”

“Như thế cho nhanh… Những điều tôi muốn hỏi, liệu cô đã đoán ra là những gì chưa?

“Có thể.”

Nghe cô trả lời có đôi chút rụt rè, Subaru khẽ thở hắt ra và đứng phắt dậy. Cậu vuốt ve má của Rem lần cuối, rồi cậu miễn cưỡng nắm tay lại thành một nắm đấm, thật chặt,

“Thằng e mom sòm và ác miệng của cô, rồi cái bà cô gap-moe trong già ngoài loli nữa. Thánh Địa mặt khác là Vùng Đất Thử Nghiệm, cả ý định thực sự của Roswaal. Để xem cô có thể trả lời được bao nhiêu đây.”

____________________________________________________________

“Chủ nhân-sama chưa trở về, nên Thử Thách chưa kết thúc phải không?”

Sauk hi rời phòng của Rem, cả hai cùng tới phòng khách.

Đặt một tách trà còn nghi ngút khói trước mặt Subaru, Frederica ngồi xuống đối diện cậu và mở lời. Nhận lấy cái tách, Subaru gật đầu, “Ờ”, vừa nói cậu vừa hớp một ngụm trà,

“Cô nói thẳng luôn nhỉ. —Vậy cô có thấy tí mặc cảm tội lỗi nào khi mình biết rõ  toàn bộ thông tin bên trong mà kể cho chúng tôi có xíu xiu lúc tiễn xe thôi không?”

“Tôi sẽ không xin lỗi đâu. Sau cùng thì, việc tôi không kể gì về Thánh Địa, Thử Thách với cả thằng em chẳng tốt lành gì của mình cũng đúng mà.”

Frederica nói với giọng nhẹ tễnh mà chẳng thấy chút tội lỗi. Tuy nhiên, cậu không chắc cô ta không thấy ăn năn. Có thể, cô đã kìm nén những cảm xúc ấy đi để không ai thấy được sự đa cảm của mình.

Ram cũng vậy — nhưng dựa vào thời gian cậu đã quen từng người, thì Frederica khó đoán biết.

“Như lúc nãy tôi nói trong phòng Rem đấy, có cả hàng tá thứ tôi muốn hỏi cô… Tôi có thể có được câu trả lời cho tất cả những câu hỏi đó được không?”

“…Tôi không nghĩ mình được kì vọng đến thế đâu. Vì Thánh Địa chưa được giải phóng, nên tôi vẫn còn vướng mắc với giao ước cùng chủ nhân-sama. Miễn giao ước đó còn tồn tại, thì vẫn có một giới hạn trong những thứ tôi có thể truyền đạt cho Subaru-sama.”

“Lại giao ước nữa… người ở đây ai cũng vậy.”

Subaru xoa trán thất vọng tràn trề.

Mỗi khi cậu muốn hét lên rằng hãy bỏ cái mớ giao ước giao kèo vớ vẩn ấy mà xõa đê, thì cậu lại nhớ đến lời hứa với Emilia, và cậu nhận ra cậu không thể ép người ta phá bỏ lời hứa của mình được.

“Nếu tôi muốn hỏi về nội dung giao ước đó của cô thì sao?”

“Không đâu. Miễn là giao ước giữa tôi và Roswaal-sama còn tồn tại, thì lượng thông tin tôi có thể tiết lộ bị giới hạn. –Tôi sợ rằng mình chỉ có thể nói như vậy thôi.”

“Chẳng có thông tin gì mới cả. Chết tiệt, tên khốn đó luôn biết cách gây trở ngại cho mình. Chắc lần này mình không còn cách nào khác ngoài xem hắn như kẻ thù rồi.”

Tặc lưỡi với thủ phạm gây nên sự thất vọng của cậu, Subaru cố suy nghĩ lại và nhấp một ngụm trà. Cậu chỉ có thể nói vị trà cũng giống lá cây, nhưng sau khi cứ uống nó suốt, thành ra Subaru cũng dần phân biệt được loại trà nào đắt tiền với loại trà nào rẻ tiền. —Và lưỡi của cậu mach bảo rằng đây là loại lá trà xịn.

“Tuy không đúng dịp lắm, nhưng… Frederica à, cô đúng ra tới từ Thánh Địa, và là chị gái của cái tên Garfiel đúng không? Cô có thể tiết lộ cho tôi chừng đó chứ?”

“Không thành vấn đề. Những gì cậu nói… đúng đấy, tuy là tôi không xuất thân từ Thánh Địa mà chỉ lớn lên ở đó. Nhưng tôi đã ở đó từ khi mình biết nhớ rồi nên nói như cậu cũng không sai.”

“Không xuất thân từ Thánh Địa… Lewes-san cũng nói với tôi rồi. Nghe như Roswaal thích mang bán nhân tới đó sống nhỉ?”

Trên xe rồng lúc trên đường về nhà, Lewes, vốn đi theo chỉ đường, đã đề cập đến điều đó.

Lúc trước, bởi Lewes từ chối, nên cậu không luận ra được ý đồ sau hành động của Roswaal, nhưng,

“Bán nhân không thể vượt ra ngoài lá chắn, nên mang họ tới đó cũng đồng nghĩa với việc giam giữ họ đúng không? Vậy tại sao hắn lại làm việc đó… và những người ở đó nữa, dù biết là mình bị giam cầm, họ vẫn…”

Họ không trông đặc biệt buồn bực mà thay vào đó lại sống một cách thanh bình.

Ít nhất, họ không giống như những người bị cưỡng ép nhốt trong một cái cũi, cũng không thấy họ tổn thương vì bị đối xử như vậy.

Tóm lại, họ như thể đã chấp nhận cuộc sống trong Thánh Địa vậy.

—Liệu có ẩn ý nào trong đó chăng?

“Subaru-sama, cậu đã biết tới Chiến Tranh Á Nhân chưa?”

“…Chiến Tranh Á Nhân. Tôi nghĩ là mình đã từng nghe qua vài lần.”

Lục lọi kí ức kể từ lúc bắt đầu, cậu đã nghe tới từ đó đôi ba lần gì đó. Subaru nhớ mình từng có ấn tượng rằng từ đó ít nhiều liên quan đến cốt lõi của những chuyện đã xảy ra.

Nghe Subaru trả lời mơ hồ, Frederica chầm chầm chải bàn tay lên mái tóc vàng kim của cô, rồi khẽ che những chiếc răng nanh nhọn hoắt đang chìa ra nơi khóe môi,

“Nếu cậu muốn tìm ra mục đích sự tồn tại của Thánh Địa và những suy tính của Roswaal-sama, chúng ta nên bắt đầu bằng việc nói về Chiến Tranh Á Nhân.”

Nói rồi, cô đứng dậy và đi về một góc phòng khách. Biết Subaru đang dõi theo sau mình, Frederica nhặt lên một cái hộp  ở trên bàn nơi góc phòng,

“Đừng có lo lắng quá chứ, tôi chỉ đi lấy bánh kẹo ăn kèm với trà thôi.”

Khẽ nhoẻn một nụ cười, cô quay lại chỗ ngồi và đặt cái hộp trước mặt Subaru.

Bên trong là đủ loại đồ ngọt đặc biệt của thế giới này mà cậu chỉ được dùng vào những dịp hiếm hoi ở dinh thự Roswaal.

Trong khi Subaru hết nhìn chỗ đồ ngọt lại nhìn cô gái vừa mang chúng ra,

“Câu chuyện sẽ dài lê thê lắm đấy. Nên cậu cứ tự nhiên đi.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Haizz, đúng là già trẻ ko tha mà
Emilia 90 tuổi
Rem cỡ 18 tuổi
Petra 12 tuổi
Haizz, vẫn tội Rem )
Xem thêm