Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 68: Hương vị của cái chết

Độ dài: 3,321 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

—Trong một thế giới mà mọi thứ đều chìm vào hỗn độn, Subaru chạy trong cơn điên cuồng.

“------.”

Khó chịu quá.

Khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá khó chịu quá.

Trong đầu cậu, những từ đó lặp lại liên hồi.

Khi chúng được nhắc lại, khoảnh khắc cuối cùng của Roswaal, khi hắn chết dưới răng nanh của Thỏ Khổng Lồ hiện lên sau mi mắt cậu.

Không hề kháng cự, hắn chấp nhận cái chết của mình một cách dễ dàng, không thèm thét lên đau đớn khi hắn bị nhai sống, Roswaal cứ mặc cho sự tồn tại của mình biến mất.

—Thật quái gở.

Đây không gọi là quái gở và điên rồ thì gọi là gì?

Để đạt được mục đích trong một thế giới song song khác, mà hắn không màng tới cái chết của bản thân ở hiện tại — nếu đây là một trò chơi, thì Subaru cũng sẽ nhận định về cái chết của các Player Character như vậy.

Nhưng đây là hiện thực.

Thế quái nào mà hắn ta lại giao phó mạng sống cho một “bản thân khác” của mình cơ chứ?

Chính mắt Subaru đã thấy Roswaal bị Thỏ Khổng Lồ nhai sống. Mà ý thức của hắn không thể tới được thế giới Subaru sẽ đến nhờ Trở Về Từ Cõi Chết được.

Cách hắn đặt niềm tin vào Trở Về Từ Cõi Chết cũng giống với Subaru, nhưng sức nặng của cái giá phải trả giữa Subaru và Roswaal là hoàn toàn khác biệt.

Vì khác với Subaru, Roswaal không nhận lại được bất cứ gì.

“—Ư, khụ.”

Càng chạy, những kí ức cậu nhớ lại về cái chết kinh hoàng của Roswaal khiến cậu muốn nôn mửa.

Dịch dạ dày trào lên, và cổ họng cậu như muốn bốc hỏa. Cậu chạy trong tuyệt vọng, tận dụng hết thời gian mình có để tìm người sống sót trong Thánh Địa.

—Địa ngục, một lần nữa lại mở ra trước mắt Subaru.

Nơi Thánh Địa này khi tuyết đã ngừng rơi, những cơn gió thổi qua vẫn lạnh cắt da cắt thịt. Với gương mặt nhăn nhó vì cái lạnh, cậu nhìn một lượt xung quanh, rồi có tiếng động vật kêu lên lẫn trong làn gió.

“Ken két ken két”, tiếng nghiến răng sắc lạnh liên tục cất lên bao quanh Thánh Địa, như muốn đe dọa con mồi của chúng.

Lũ Thỏ Khổng Lồ đang quanh quẩn quanh Thánh Địa để tìm mồi.

Cơn đói của chúng dữ dội đến mức nào cơ chứ?

Nếu không tìm thấy con mồi, chúng sẽ thỏa mãn cơn đói bằng cách ăn thịt đồng loại của chính mình vì ngứa răng . Một con quái vật đáng ghê tởm thực sự.

Tiếng nghiến răng “ken két ken két” và tiếng kêu chết chóc tới từ xung quanh ăn mòn dần sức chịu đựng của Subaru.

“—Uwaaaaa!”

Subaru lắc mạnh đầu để xua đi những tiếng động khó chịu trong tai, ngay lúc đó một con Thỏ chạy ngang qua đầu cậu với cái miệng mở toang hoác. Hai hàm răng của nó đánh vào với nhau tạo nên những tiếng kêu hiểm độc, bắt hụt mồi, con Thỏ quay lại kêu lên một tiếng như đe dọa.

Ngay lập tức, một bản sao của Lewes chạy lại chỗ Subaru và tung một cú đá vào thân thể con Thỏ, giết chết nó. Thịt của nó bắn tung tóe còn xương thì gãy nát, từ miệng nó nôn ra một cơ thể bé nhỏ, rồi nó cũng chết.

Cậu thở phào, không chú tâm tới xác chết đó, Subaru tiếp tục cất bước. Bản sao của Lewes cũng đi theo cậu.

Ở sau họ một khoảng rất ngắn, một con Thỏ khác vừa đến chỗ con Thỏ bị giết. Nghe tiếng thi thể bị ăn phía sau, hồi chuống báo nguy trong Subaru rung lên mạnh hơn.

Subaru còn sáu bản sao của Lewes.

Mười một bản sao nghe lệnh Roswaal, sau khi hắn bị Thỏ Không Lồ ăn, đã giảm đi một nửa.

Được ra lệnh “Bảo vệ Subaru”, những bản sao đó sẽ phản công lại những con Thỏ Khổng Lồ lao tới hoặc làm lá chắn cho cậu, cơ thể đó sẽ biến trở lại thành mana.

Cậu đã ngừng nghĩ về việc ra lệnh cho những bản sao mạo hiểm mạng sống của mình.

Hiện giờ điều duy nhất hiện lên trong tâm trí cậu chính là sự an toàn của Rem ở Thánh Đường, và Emilia đang ở trong lăng mộ, những suy nghĩ khác đều bị cậu gạt bỏ hết.

Chỉ bằng cách đó, Subaru mới nhận thức rõ được những việc cậu cần làm và giữ được bình tĩnh.

“Thánh, Đường… đang…!”

Bước trên lớp tuyết dày đặc, và tránh những con Thỏ Khổng Lồ trên đường, Subaru đi một vòng quanh Thánh Địa để tới trung tâm ngôi làng là Thánh Đường.

Trong ngôi làng vốn không một nguồn sáng này, Subaru lại ngay lập tức nhận ra Thánh Đường sừng sững ở đó.

Tất nhiên là cậu thấy được.

—Vì trong thế giới tràn ngập một màu trắng xóa này, chỉ riêng Thánh Đường là đang chìm trong biển lửa đỏ rực.

“—Tại, sao…?”

Ngã quỵ xuống đất, Subaru lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn vì bất ngờ.

Tiếng “lách tách” của lửa cháy hòa lẫn với tiếng gỗ làm nhà bị gãy giòn giã, cậu còn thấy cả những con Thỏ Khổng Lồ lao vào ngọn lửa như con thiêu thân với ham muốn ăn thịt những con mồi ở trong, bị cháy dần thành thịt nướng.

A a ra là vậy, chúng liều mạng nhảy vào Thánh Đường đang cháy nghĩa là có thứ gì đó có thể thỏa mãn cơn đói của chúng đang hiện hữu bên trong.

Và còn lại bên trong đó, chỉ có thể là…

“-------.”

Suy nghĩ sống sót cũng bằng tuyệt vọng, và thay vì bị ăn thịt thì tự sát còn hơn, suy nghĩ đó, Subaru không phải không hiểu. Không phải cậu không hiểu, nhưng…

“Dù vậy cũng phải kháng cự cho đến cùng chứ…”

Rằng muốn ai đó chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, và không từ bỏ mạng sống, liệu có quá tàn nhẫn không?

Cả Roswaal và những cư dân Thánh Địa đều quá xem nhẹ mạng sống của họ.

Chính cậu cũng từng nghĩ vậy, nghĩ rằng điều đó quá đỗi bình thường, nhưng Subaru đã quên mất sự thật, giờ đây cậu chỉ biết ôm mặt và gạt đi những dòng nước mắt.

Cả Roswaal và Subaru đều không thể truyền ý chí cho những cư dân Thánh Địa và dân làng Arlam, để họ chống trả đến những giây phút cuối cùng chờ người ứng cứu.

Nếu Subaru có thể hco họ niềm tin, có lẽ họ đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng mà không tự vứt bỏ mạng sống. —Lại là do Subaru, là bởi Subaru đã sai lầm.

“Chỉ mình Rem…”

Liệu cô ấy có được cứu không? Cậu đã liên tục đặt ra những mệnh lệnh đánh đổi bằng mạng sống một cách quá ngạo mạn.

Ở trong đầu, Subaru thầm gọi bản sao đã được cậu ra lệnh mang Rem tới Thánh Đường — Lewes gốc. Nhưng, cậu không thấy một phản ứng nào chứng tỏ cô nghe được tiếng gọi đó cả.

—Rem đang ở trong nhà thờ bốc cháy đó.

Dẫu họ có thoát được, Subaru cũng không đủ lạc quan để nghĩ chỉ một Lewes có thể vừa bảo vệ Rem vừa thoát được lũ Thỏ Khổng Lồ.

Cậu nghiến mạnh răng. Vị máu phảng phất trong miệng.

Nuốt vào trong mùi vị của máu, cảm nhận những hương vị đắng cay tủi hờn, bởi sự lựa chọn mà cậu đã đưa ra. —Cậu hoàn toàn hiểu thế giới này không thể cứu vãn nữa rồi, cậu nên từ bỏ nó sau hàng tá những thất bại lặp đi lặp lại cho đến khi cậu đi xa nhường này.

Đã đến lúc cần bỏ cuộc rồi.

“-------.”

Cậu biết lũ quái vật đói khát đang đến gần.

Đám thỏ, sau khi từ bỏ tìm thêm con mồi trong Thánh Đường đang rực cháy, đã để ý đến Subaru đang quỳ gối gần đó và những bản sao Lewes bao quanh cậu.

Cậu đứng lên, phủi lớp tuyết bám trên người, Subaru hít một hơi thật sâu.

Cậu không nhận ra những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Thế nên cậu không gạt chúng đi.

“Emilia…”

Thế giới này đang dần đến hồi kết.

Dù nó chưa kết thúc, thì Subaru cũng sẽ cho nó kết thúc.

Những người cậu muốn ở bên, những người cậu muốn dành thời gina với, trong thế giới này cậu không cứu nổi một ai — ít ra thì lúc cuối, cậu ở bên người con gái mình yêu thương nhất.

“Hãy dùng mạng của các cô để bảo vệ tôi. —Đến lúc tới lăng mộ rồi thì làm gì cũng được.”

Subaru tuyên bố một cách vô cảm với sáu bản sao còn lại, cậu lùi một bước ra xa đám Thỏ Khổng Lồ đang tiến lại gần, rồi một bước nữa — và cậu bỏ chạy.

Nhận ra ý đồ bỏ trốn của con mồi, lũ Thỏ hét lên chối tai và đuổi theo từng bước chân trên tuyết của Subaru.

“-------.”

Ngay lúc đó hai bản sao của Lewes lao lên tấn công đám Thỏ.

Tiếng kêu chết chóc cùng tiếng thịt bị nhai nghiến vang lên, kết thúc bằng việc đám Thỏ bu lấy hai bản sao vừa rồi.

Trong thoáng chốc cả hai bị bao trùm trong đám long trắng như tuyết, rồi những bản sao đã chết đó — với vô số vết thương trên người, cơ thể nhỏ bé của họ biến thành những dải ánh sáng màu xanh trắng.

Đòn tấn công cuối cùng và sự biến mất của họ -- một cú bộc phá bằng mana – lan cả tới những con Thỏ đang bu lấy bu để, vạt sáng tàn dư nhảy múa xuyên qua bầu trời đêm của Thánh Địa.

Cảm thấy những bản sao cuối cùng cũng nổ tung phía sau cậu, Subaru lại lắc mạnh đầu để đuổi đi mặc cảm tội lỗi với những gì cậu ruồng bỏ, cậu nghiến răng, chạy thật nhanh đến lăng mộ.

—Cậu cứ chạy mãi như thế.

______________________________________________________

Khi Subaru đến lăng mộ, cơ thể cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Tầm nhìn của cậu bị lu mờ bởi tuyết trắng, và cậu thấy lông mi mình như bị đóng băng. Tuy nhiên, Subaru, dẫu đang thở dốc và đôi môi thì run rẩy, lại không màng để tâm đến những điều đó.

Tâm trí xám xịt và nặng trĩu của cậu giờ đây chỉ còn lưu giữ hình ảnh của một người thiếu nữ duy nhất.

Subaru tiếp tục đi sâu vào trong lăng mộ, lê từng bước chân trên con đường cằn cỗi đầy sỏi đá.

Ở nơi dùng cho Thử Thách, cô gái đó, người mà Subaru đã để cô ngủ lại ở đây, đang đợi cậu.

“—Subaru?”

Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân gọi tên Subaru khi cậu bước vào nơi đó.

Rồi cậu bị quyến rũ bởi giọng nói đó và cất bước tiến vào, giọng nói đó tràn ngập niềm hạnh phúc khi cô thấy Subaru.

“Đúng là Subaru mà! Mồ, anh đã đi đâu thế? Anh làm em lo lắm đấy.”

Nói rồi Emilia chạy ngay tới chỗ Subaru và cầm tay cậu.

Emilia hờn dỗi đưa cánh tay của Subaru áp nó lên ngực cô, trao cho cậu hơi ấm và nhìn lên Subaru.

“…Anh mệt sao?”

“Ừ… chắc cũng, mệt… một chút thôi.”

“Ê hê hê, vậy sao? Thế thì, thế thì.”

Emilia mỉm cười với đôi má ửng hồng sau khi nghe Subaru thành thật thú nhận sự mệt mỏi của mình.

Rồi, vẫn giữ lấy bàn tay của Subaru, cô bất ngờ ngồi thụp xuống. Rồi chĩa hai chân sang một bên, cô dịu dàng kéo Subaru nằm xuống.

“Đây, cứ tự nhiên đi Subaru.”

“…Gối đùi, sao?”

“Đúng. Subaru, thích nằm nghỉ trên đùi của em mà nhỉ? Anh đã từng nói vậy. Em nhớ rất rõ mà. Nào, anh cứ tự nhiên đi.”

Nghe theo Emilia đang vỗ lên đùi mình với vẻ tự hào, Subaru nằm xuống, đặt đầu của mình lên cặp đùi mềm mại của cô như cô nói.

Trong một thoáng, mái tóc ngắn của Subaru sượt qua làn da của Emilia làm cô khẽ kêu lên một tiếng “Ư” thật dễ thương, nhưng cô nhanh chóng làm quen với cảm giác đó và vuốt ve mái tóc của Subaru.

“Em đã cho Subaru gối lên đùi mình bao nhiêu lần rồi nhỉ?”

“Mấy nhỉ… chắc là ba lần. Hình như lần nào anh cũng trong tình trạng kiệt quệ thì phải.”

“Nhưng mà em cũng thích vuốt ve gương mặt và mái tóc của Subaru lắm. Đây, nhận lấy này nhận lấy này—.“

Subaru cứ để Emilia hạnh phúc làm những gì mình thích.

Cậu biết đây là cách Emilia thể hiện tình yêu của cô, nên Subaru không định tránh né những ngón tay đó.

Một thế giới đang dần kết thúc — hiện tại, cậu chỉ muốn ngụp lặn trong tình yêu của Emilia.

—Bởi giờ đây, cậu đã mất gần hết máu và nội tạng.

Vẻ ngoài rùng rợn của Subaru bây giờ có thể khiến bất cứ người bình thường nào muốn lảng ánh mắt khỏi cậu.

Trên lưng cậu có vài vết cào, có thể còn lộ rõ cả xương bên trong qua những vết rách của chiếc áo ngoài. Đôi chân chằng chịt vết thương của cậu chảy đầy máu, máu cũng chảy ra từ những ngón tay đã mất ở bàn tay phải, chỉ chừa ngón cái, cậu đã mất chúng khi cố đẩy một con thỏ nhảy xổ vào cậu ra xa lúc cậu chạy trốn.

Cũng nhờ sự bền bỉ đến điên rồ và do cái lạnh đã khiến quá trình trao đổi chất chậm lại nên Subaru mới có thể đến được đây với ý thức mơ hồ. Nhưng,

“Subaru à, anh nhẹ hơn thì phải?”

“Anh có thử vài chế độ ăn kiêng đẫm máu ấy mà. Kiểu như… cứ từ từ nhẹ đi… như là dính vào một vụ nổ rồi mất đi vài phần cơ thể chẳng hạn…”

“Em hoàn toàn chẳng hiểu anh đang nói cái gì, nhưng anh lại làm gì đó liều lĩnh vì lợi ích của người khác đúng không? Đúng là Subaru có khác. Em đã biết từ lâu nhưng… Em lo lắm đấy.”

“……”

“Nói thật là, em chỉ muốn anh làm những điều như vậy vì em thôi. Nhưng em biết rằng đó là do mình ích kỉ và em cũng không muốn nhìn Subaru bỏ rơi những người khác vì em… Đó cũng là một phần ích kỉ của em nữa. Em xin lỗi.”

Giọng nói của Emilia bắt đầu xa xăm dần.

Khác với cái giá lạnh từ bên ngoài, nhiệt độ trong lăng mộ lại khá bình thường. Trớ trêu thay, điều đó cũng khiến tốc độ của quá trình trao đổi chất trong người Subaru tăng lên và khiến cậu chảy máu nhanh hơn.

Đá lát sàn bị nhuộm đỏ bởi những ngụm máu Subaru nôn ọe ra sau từng cơn ho.

Máu đỏ bắn vấy bẩn lên gò má trắng của Emilia. Ấy vậy mà—

“Này, Subaru, anh nghe em chứ? Có rất, rất, rất nhiều thứ em muốn nói và nghe từ anh. Nhé, xin anh đấy. Hãy ở bên em. Và nghe em nói. Hãy để em được nghe giọng của anh, nhé?”

Emilia không bận tâm tới những giọt máu bắn lên mặt cô.

Không, phải nói rằng cô chưa nhận ra mới đúng. Đôi mắt tìm biếc của cô đang nhìn xuống và phản chiếu hình ảnh của Subaru bên trong — nhưng, có vẻ như chúng không tiếp nhận được sự thật đang hiện lên phía trước chúng.

Từ lúc quay về từ dinh thự tình trạng của Subaru đã không tốt bởi màn tra tấn của Elsa rồi. Tình trạng của Subaru lại càng tệ hơn khi bị Garfiel ném vào lăng mộ.

Nhưng Emilia không để ý thấy những vết thương của Subaru, cũng như không bận tâm tới chúng.

Và cô vẫn cứ như vậy dù cho Subaru đã bị lũ Thỏ Khổng Lồ ăn mất vài phần cơ thể.

Emilia bây giờ không thể thấy được thực tại trước mắt.

Và dường như cả Subaru cũng vậy.

“-----.”

Điều mà Subaru cần làm nhất bây giờ là cảnh báo Emilia để cô tránh xa chốn nguy hiểm này.

Hẳn đám Thỏ Khổng Lồ đã bao vây lối vào lăng mộ và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng vào được bên trong. Nếu chuyện đó xảy ra Emilia cũng sẽ chết theo cậu.

Cũng như những chuyện đã xảy đến với Roswaal, cũng cách dân làng chọn cách tự sát trong biển lửa, Emilia cũng sẽ không thoát khỏi cái chết nghiệt ngã.

Dù hiểu rõ như vậy, Subaru lại không thể nói với Emilia.

Mạng sống của cậu chỉ còn kéo dài một lát nữa — ấy vậy Subaru lại không thoát khỏi khát khao được dành khoảnh khắc cuối cùng của mình bên Emilia.

Những điều Roswaal nói và cái chết phô trương của hắn, sự nuối tiếc vì đã để cả Garfiel và Ram phải chết, sự trống rỗng khi để mất cả Petra và Frederica, rồi cả cảm giác bất lực khi không cứu nổi Rem và Betrice, tất thảy chúng cùng một lúc hủy hoại tâm trí Subaru.

Bây giờ cả nỗi sợ cái chết cậu cũng không thèm ngó ngàng tới.

—Cậu chỉ muốn bị xóa sổ khỏi thế giới này.

Tham vọng ích kỉ và liều lĩnh đó của cậu sắp thành sự thật.

Ý thức và linh hồn cậu đã bắt đầu phai nhạt khỏi nơi đây, tầm mắt cậu dần mất đi màu sắc.

Sức lực ngoi ngóp còn bám lại trong cái cơ thể tàn tạ của cậu bị rút cạn.

Người duy nhất còn sót lại ở nơi đây, người duy nhất cậu bỏ lại phía sau, là một Emilia vẫn còn chưa biết mình sắp mất Subaru.

“----.”

Mình sắp… bỏ lại… Emilia ở phía sau… sao?”

Một Emilia giờ chỉ có thể dựa dẫm vào cậu, một Emilia đã mất đi toàn bộ những người mà cô có thể tin tưởng… và Subaru, người duy nhất cô còn có thể tin vào chuẩn bị bỏ cô lại một mình sao?

“A—.”

Đã quá trễ để hối tiếc. Cậu không thể sửa chữa lại bất kì điều gì.

Cậu không thể nói, ánh mắt Subaru cũng mất dần sinh khí.

Và Emilia vẫn chưa nhận ra, chỉ ngọt ngào cúi đầu xuống với Subaru đã chìm trong im lặng.

Rồi cô đột nhiên mỉm cười và dịu dàng ghé sát mặt lại gần mặt cậu hơn—,

“Subaru—.”

“------.”

Emilia hôn lên một Subaru không thể cất lời.

—Nụ hôn đầu của Subaru có vị như một cái chết giá băng.

default.jpg

__________________________________________________________

[Tổng kết] Roswaal chết, Rem/Ram chết, Frederica chết, Garfiel chết, Petra chết, Lewes chết sạch, Emilia (sẽ) chết. (Kèm theo là dân tị nạn với dân Thánh Địa cũng chết sạch)

Còn thiếu đứa nào không? :v

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Otto đâu
Xem thêm
Mlem đoé nổi
Xem thêm
Trageddi là đây chứ đâu
Xem thêm
Cả cái route này subaru ăn đất hơi nhiều ít cũng hơn chục lần
Xem thêm
Opening của SS2 đây còn j
Xem thêm
Ame nói là Emilia và Subaru hôn như sẽ cảm động mà... hmm...ko thấy cảm xúc gì hết z cà
Xem thêm
Betty die
Xem thêm
Chắc anime k ra phần 2 đâu. Kinh dị quá mà
Xem thêm
Con rồng éo chết :v
Xem thêm
haha vl h mới để ý đó
Xem thêm