Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 27: Lời thì thầm

Độ dài: 2,939 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

—Với Subaru, đó là âm thanh của cơn giận lôi đình mang tới cho cậu cảm giác Déjà vu mạnh mẽ.

“Mùi của… Phù Thủy…”

Đây là lần thứ hai cậu bị xem là kẻ thù bởi thứ mùi này.

Ngửi được thứ mùi mà Subaru không thể tự ngửi được, mắt của Garfiel hằn học  như đang lườm kẻ thù giết cha mẹ mình.

Sự sắc lạnh trong ánh nhìn đó, sự thù địch của hắn với cậu, Subaru đều đã nhận ra.

Mùi của Phù Thủy. Mùi của kẻ tội đồ còn vương lại. Một kẻ bị ám bởi Phù Thủy.

Đó là những từ mà cô ấy từng dùng để nguyền rủa trước khi tước đi mạng sống của cậu, khi mà mối quan hệ giữa họ còn xấu nhường ấy.

“Cái gì khiến ngươi nhìn ngu ngơ thế? Đập đầu vào đâu rồi quên mất mình định nói gì à?”

Trước mặt Subaru còn chưa hết sốc, Garfiel tiếp tục bắn cơn thịnh nộ không nguôi ngoai thành lời. Dù đã hạ hai tay xuống, Garfiel không hề mất cảnh giác.

Theo dõi nhất cử nhất động của Subaru, cách đối xử thân thiết xuồng xã trước kia của hắn – giờ đã hoàn toàn biến mất.

“À ừm, về vụ mùi của Phù Thủy ấy…”

“Hở?”

“Cái thứ mùi toát ra từ cơ thể tôi ấy, là sau khi tôi ra khỏi lăng mộ -- sau Thử Thách, nó mới bắt đầu rộ lên hả?”

“…Ờ đấy. Trước đó ta không để ý, nhưng kể từ khi ngươi quay về từ Thử Thách nó bắt đầu bốc mùi nồng nặc. Ta không biết ngươi đã làm gì trong đó, nhưng ta không tốt bụng tới mức tin tưởng hoàn toàn một kẻ có mùi như vậy.”

Thấy Garfiel gật đầu đồng ý với câu hỏi của cậu, Subaru khẽ thở dài và nhắm mắt.

Vậy là đúng rồi — mùi của Phù Thủy bám vào Subaru sẽ trở nên dày đặc hơn sau khi Trở Về Từ Cõi Chết.

Cậu đã lờ mờ đoán ra từ lâu, nhưng luôn cố tình lảng tránh nhận định này. Chỉ bây giờ Subaru mới chấp nhận được sự thật đó.

—Người đưa Natsuki Subaru trở lại từ cõi chết, chính là Phù Thủy.

Cậu không biết tại sao. Chắc hẳn phải có sợi dây liên kết ở đâu đó. Nhưng, đáng kinh ngạc rằng, cậu có thể hiểu, và ngầm chấp nhận nó.

Như cảm giác khi ta ngập ngừng xem có nên đặt mảnh cuối cùng của bộ xếp hình để hoàn thành nó hay không, và rồi, sau đó, nhìn toàn thể bức tranh vừa được hoàn thành.

“Cơ mà, cô cần cái gì ở tôi cơ chứ… Cho tới khi mình đến thế giới này, mình chưa gặp một hiện tượng siêu nhiên nào. Và từ ngày ở lại nơi đây mình đã có cơ hội diện kiến Phù Thủy-sama mọi người vẫn đồn đại đâu… Nói thật, mình chết chỉ trong sáu tiếng kể từ lúc được triệu hồi đến đây mà.”

Subaru được ban cho khả năng đặc biệt Trở Về Từ Cõi Chết ngay khi tới thế giới này.

Nếu điều đó có liên quan đến Phù Thủy, thì hẳn bản thân sự triệu hồi cũng liên quan đến Phù Thủy nốt. Cho tới lúc này, cậu chưa từng hỏi tại sao, nhưng—

“Đến cuối cùng mình vẫn không lờ nó đi mà sống được à…?”

“Lẩm bẩm cái gì đấy? Ta không có thì giờ tán dóc với ngươi đâu, về thẳng Thánh Đường rồi đi ngủ đi. Đừng có làm phiền ta nữa đấy.”

“…Anh để tôi đi sao? Theo lời anh nói, thì tôi là một kẻ đáng nghi nồng nặc mùi Phù Thủy đúng không? Giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ hai ta ở đây… không phải là thời điểm hoàn hảo cho một cuộc hẹn hò buổi đêm hoặc để âm thầm ám sát ai sao?”

“Hờ. Ta không phải là một kẻ kiên nhẫn và cũng không phải ta chưa từng nghĩ về chuyện đó… Ngay bây giờ nhai đầu của ngươi thì cũng dễ thôi, nhưng rồi sao nào? Khi Bán Phù Thủy biết ngươi đã bị giết thì sẽ rắc rối hơn nhiều, là ta thì cũng hiểu.”

Thấy Subaru nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu ý của hắn, Garfiel nói tiếp “Nhưng”,

“Ta không muốn nhà ngươi lại gần lăng mộ rồi bốc mùi thêm nữa. Hiện tại chỉ có người mũi thính như ta mới ngửi được… nhưng ai biết khi nào lão bà bà và những kẻ khác trong cái chốn này sẽ nhận ra? Còn những kẻ phiền phức hơn nữa…”

“Những kẻ phiền phức hơn…”

“Ngươi cũng biết đúng không? Ngươi không phải mới bốc lên cái mùi đó ngày một ngày hai đâu. Khi ngửi được thứ mùi đó, bọn phiền phức rồi sẽ mò tới.”

Nghe tiếng nanh của Garfiel đánh vào nhau canh cách khi hắn nói, Subaru nín thở, để cơn lũ ý nghĩ nhấn chìm tâm trí.

Nhìn phản ứng của cậu, Garfiel khịt mũi, và, với một cái vẫy tay như đang đuổi côn trùng,

“Cho nên phắn nhanh đi. Lần này ta tha. Từ mai trở đi, cứ biết điều mà ngoan ngoãn im lặng thì ta sẽ không đả động. Nhưng đừng để ta thấy ngươi bén mảng tới gần lăng mộ hoặc dính líu đến ta hay lão bà bà đấy. Sẽ không phải một trải nghiệm tốt đẹp gì đâu.”

“Không can thiệp lẫn nhau à? Tôi sẽ không làm phiền anh và anh sẽ không làm phiền tôi. Nghe rộng lượng quá ta.”

“[Sống hoặc bước theo dấu Gringham], nhé? Biến khỏi tầm mắt ta trước khi ta kịp thay đổi ý định đi. Ta muốn Ram không ghét bỏ mình thêm nếu có thể.”

Thốt ra tên của người hắn thích, Garfiel tuyên bố như thể hắn đã chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất. Sự thù địch trong hắn chỉ đang được níu giữ bằng sự tự chủ mỏng manh.

Dù Subaru vẫn muốn kháng lại, và tiếp tục cãi cố,

—Tốt nhất bây giờ nên rút lui.

Đi tới kết luận này, cậu trút một hơi thở năng nhọc và buông thõng hai vai, bước một bước ra sau. Thấy Subaru không định chống cự thêm, tư thế của Garfiel cũng theo đó mà thay đổi. Hắn nhắm một bên mắt, thở hắt ra qua lỗ mũi, rồi ngồi xuống giữa lối dẫn đến lăng mộ. Hắn khoanh tay và nhìn lên Subaru,

“Tốt lắm. Đừng cố làm những việc không cần thiết. —Ta sẽ ở đây từ ngày hôm nay cho đến khi Thử Thách chấm dứt. Ngày mai, ngày kia, hay những ngày sau đó nữa, sáng trưa chiều tối, ta cũng không để ngươi vào đâu. Ta nói rồi nên cố mà nhớ cho lọt đấy.”

“Nếu anh không muốn bị Ram ghét, thì chắc cũng nên đi tắm đôi ba lần đi.”

“Trước khi ta bốc mùi nồng nặc như nhà ngươi, gắng làm gì để Emilia-sama qua được Thử Thách ấy. —Giờ thì phắn.”

Garfiel nhắm bên mắt còn lại, dường như  việc hắn định qua đêm ở đây không phải chuyện đùa. Sơ sơ thì vẫn còn những kế hoạch khác nữa. Nếu cậu rút lui khỏi đây và đi vòng qua rừng, có thể cậu sẽ không vào được lăng mộ, nhưng,

“Mà tốt hơn nên thôi đi…”

Garfiel hẳn đã tính trước trường hợp đó rồi.

Miễn là Subaru còn trong tầm mắt của hắn, Garfiel sẽ chỉ ngăn cản cậu bằng lời. Nhưng nếu Subaru làm điều gì dẫm đạp lên sự bỏ quá này, Garfiel sẽ không bao giờ nhân từ nữa.

Hiện tại, Subaru không có cơ may địch lại một đối thủ có thể vứt bay Patrasche cùng với xe rồng, hay là thoát được khướu giác ngang ngửa loài thú của hắn.

“Mình bị ám ảnh bởi việc quay lại buổi tiệc trà đó quá rồi đúng không…?”

Ép tay lên trán, cậu hối hận vì phí hoài một cơ hội tốt để nói chuyện với cô nàng Phù Thủy kia. Dù cho, cậu không thể hỏi cô ta về điều gì ở thời đại này nên cũng không tự khiển trách mình quá nhiều. (Ớ thế còn Rem thì sao hả mậy? :v )

“Ít nhất, tối nay mình chưa thể làm gì hơn. Mình phải tìm thêm cách khác…”

Không qua được Garfiel thì không vào được lăng mộ. Mà Subaru mà không vào được mộ, thì sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài để Emilia nhận Thử Thách. Theo Subaru biết, cô không thể vượt qua Thử Thách trong vỏn vẹn ba ngày được. Cậu sẽ không thể hành động trong vòng ba ngày đó, vậy,

“Elsa sẽ tấn công dinh thự. Và cơ hội để ngăn chặn ả ta sẽ bị vuột mất.”

Dù có nghĩa cậu phải ngửa tay xin trợ giúp từ một Phù Thủy đi nữa, Subaru vẫn mong tìm được một lối thoát bằng việc nói chuyện với Echidna. Nhưng Garfiel đã chặn đường cậu.

Cùng với đó, khả năng vượt qua Thử Thách mà không trông chờ lời khuyên của Echidna, cũng không khả quan.

Đến đây, Subaru nhận ra tình thế đã rơi vào ngõ cụt hoàn toàn.

“Này này này… hoàn cảnh của mình tệ hại quá còn gì?”

Thiếu sức mạnh để ép Garfiel tránh đường, Subaru phải láu cá và khôn khéo lắm mới có thể nhận Thử Thách, hoặc là, cậu phải tìm cách để dụ Garfiel khỏi nơi đây. Nhưng làm việc này một mình là chuyện không tưởng.

“Mà thậm chí nếu mình có tìm đồng minh… Ram hay Otto cũng sẽ không nghe mình đâu.”

Để thuận cho việc bầu cử ngai vương, hai kẻ đó đã quyết định rằng tốt nhất nên để Emilia nhận Thử Thách. Tất nhiên, có thể họ sẽ thay đổi quan điểm khi thấy Emilia đau khổ trong hai ngày tới, nhưng,

“Mình sẽ không thể chặn kịp cuộc tấn công. Liệu có việc gì… mình làm được chăng?”

Thời gian để mọi người nhận ra Emilia khó lòng qua được Thử Thách, và thời gian cần thiết để ngăn chặn mối hiểm nguy chỉ Subaru mới tường tận, quá khác biệt. Còn nếu Subaru cứ khăng khăng tự nhận Thử Thách, thì sẽ càng cho thấy sự thiếu tin tưởng của cậu vào Emilia.

Nghĩ đến những gì Emilia sẽ nghĩ khiến lòng cậu đau như cắt. Không phải cậu không tin cô. Nếu thời gian cho phép, Subaru sẽ không nghi ngờ việc cô sẽ hoàn thành bài kiểm tra này. Tuy nhiên,

—Đã biết cô ấy không thể, sao mày còn nghĩ như vậy được?

“--------.”

Sâu thẳm trong tâm, một giọng nói trầm, u ám thủ thỉ bên tai lam cậu nín thở.

Đôi lúc, cậu hay nghe những lời thì thầm như này. Một phần tối tăm, mờ mịt trong chính cậu đang chế giễu, cười nhạo thứ hi vọng ngu ngốc của cậu.

“Thử Thách sẽ ăn mòn cô ấy. Nhưng, vì kì vọng của những người xung quanh và để thực hiện ước muốn của chính mình, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục, dù lãnh vào mình bao vết thương. Sẽ cứ như vậy sao?”

—Coi nhẹ những vết thương của cô ấy cho đến khi mọi chuyện xong xuôi, đó là điều mày muốn sao?

Nỗi đau, những giọt nước mắt, những tiếng thổn thức nức nở, cô ấy sẽ cứ giữ nó cho riêng mình và tiếp tục tiến bước, cuối cùng cánh cửa chắc chắn sẽ rộng mở, và ước vọng của cô sẽ thành sự thực. Đó là điều cậu tin sao?

—Có những vết thương không nên mở ngỏ, những kí ức không nên đối diện, và những quá khứ không cần thiết phải chuộc lỗi.

“Cô ấy tin rằng mình đã phạm phải sai lầm, và cần sửa chữa nó. Đó là lí do cô ấy đối mặt với quá khứ, và lí do cô ấy đau khổ…”

—Nhưng tại sao phải là bây giờ? Không phải đây là thời điểm tệ nhất sao?

Mà có thực sự cần phải đối mặt với quá khứ không?

Liệu mọi tội lỗi đã gây ra đều phải chuộc lại? Và có nhất thiết phải ép buộc người ta chuộc lỗi không?

Quá khứ mà cô luôn che giấu, nếu không vì Thử Thách, có lẽ Subaru sẽ không bao giờ đòi hỏi cô đưa nó ra ánh sáng.

Một ngày kia, nếu có thời gian, có thể cô sẽ thỏa hiệp với nó, và sẽ có cơ hội vượt qua.

Nhưng liệu có cần là bây giờ không? Liệu ngay lúc này có đúng lúc không?

Liệu câu trả lời cô có được qua nỗi ám ảnh rằng mình phải chuộc lỗi sẽ là câu trả lời mà cô có thể tự hào về?

“Ít nhất, mình tự hào vì đã đối diện với quá khứ. Mình vượt qua được nó, dù biết chỉ là tự thỏa mãn bản thân, nhưng cách mình đứng nơi đây là một câu trả lời cho câu hỏi đó rồi.”

—Nhưng đó là bởi mày đã chuẩn bị trước để đối mặt với nó không phải sao?

Dù cậu chán ghét chính mình, nhưng vẫn có một cô gái yêu và chấp nhận cậu.

Là bởi có cô, là bởi những gì cô làm cho cậu, nên Subaru mới có thể thổ lộ phần khó coi đó của cậu cho ba mẹ, bóc lớp vỏ ngoài của nội tâm xấu xí bên trong, và ngẩng mặt lên nói lời giã từ với hai đấng sinh thành.

—Ngay bây giờ, liệu Emilia đã chuẩn bị cho điều đó chưa?

Cậu mới chạm tới một phần quá đỗi nhỏ bé trong cái gánh nặng từ quá khứ của cô, liệu lời nói và hành động của của Subaru đã cho cô bao nhiêu phần sức mạnh cho đến giờ?

Một cách nhìn nhận thế giới nông cạn, những nỗ lực vô nghĩa, và những lời nói yêu trống rỗng. Liệu những thứ đó có thể hỗ trợ cô chăng?

“…Tôi… có thể làm gì cho cô chứ?”

Cậu thích Emilia. Cậu yêu cô. Cậu muốn cứ mãi yêu cô như vậy.

Cậu cũng muốn cô thích cậu. Muốn cô yêu cậu. Và muốn cô mãi yêu cậu.

Vậy nên, cậu muốn cô được hạnh phúc. Muốn được trở thành nguồn sức mạnh cho cô. Muốn thay cô hứng chịu toàn bộ nỗi đau, nỗi đắng cay, và nỗi buồn.

Dù cậu có không thể chịu được chúng, dù cho cô có không để cậu làm vậy, cậu vẫn muốn giúp đỡ cô.

—Như cô gái đã mang cậu trở lại và giữ cho cậu đứng vững, Subaru muốn cho Emilia những gì Rem đã cho cậu.

Như Rem, cô gái đã yêu cậu bằng toàn bộ linh hồn, cũng theo cách đó, Subaru muốn ủng hộ Emilia.

Chỉ trên con đường này, Subaru mới có thể thực hiện lời hứa đầu tiên cậu hứa với Rem. Và, hiện tại, điều Subaru phải làm là,

“Thời gian để cô có thể đứng lên, và lòng quyết tâm cô cần có, đó là tất cả những gì tôi có thể làm… cứ để cho tôi nhé?”

Giơ một nắm đấm ra trước mặt, Subaru thốt nên những việc cậu phải làm, và, khẽ thở dài, môi cậu nhoẻn thành một nụ cười.

Cơ mà, việc cậu định làm cũng có thay đổi gì so với trước đâu.

“Mình sẽ làm tất cả những gì có thể vì cô ấy — mà mới có mấy câu thôi cơn đau đầu đã ngừng rồi à. Mà thôi, nó cần thiết để mình nhận ra những việc mình cần làm mà nhỉ?”

Câu hỏi bây giờ là làm thế nào để giải quyết những vấn đề không tránh khỏi, mặt khác, vượt qua những chướng ngại vật cản đường. Và, sau khi đã gạt sạch sẽ chúng, dựng nên một kế hoạch tài tình gây sửng sốt để khai sáng cho tình hình hiện tại.

Thời gian không chờ đợi ai. Và kì hạn thì đang gần kề. Nhưng cậu không được phép quyết định sai lầm. Cậu đã phạm phải điều đó quá nhiều trước đây rồi.

“Chẳng có thứ gì tốt hơn nếu mình quay đầu lại khi mọi thứ tệ đi cả. Thời gian càng trôi nhanh thì mọi thứ sẽ càng tệ đi thôi. Mình biết rõ điều đó chứ, nản thật.”

Tất nhiên cậu sẽ không thể cứ kệ đó mà để mọi chuyện tự tốt lên được. Với Subaru, là cách mà thế giới thử thách cậu, và cũng chính là lí do mọi sự đấu tranh, quằn quại và chống cự của cậu có ý nghĩa.

“Tình thế đang ở mức tệ nhất. Thời gian thì đang hết dần hết mòn. Và còn cả tá những thứ mình chưa hiểu, nhưng…”

Cũng chẳng có gì đặc biệt, cái đó ai chẳng giống nhau, nhưng dù vậy, với cậu thì hoàn toàn khác bởi cậu có thể làm lại bao nhiêu tùy thích.

“Chắc chắn dũng khí của Natsuki Subaru sẽ cứu cô đấy, Emilia—!”

Bằng cách nào đó, cùng cố gắng và tiến bước nào.

_____________________________________________________

*Arto: À bạn không đọc nhầm đâu, chap 27 chỉ có nhiêu đây thôi :v

Bình luận (2) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Chắc ông tác viết truyện nhập tâm quá mà bản thân cũng quên rem luôn rồi )
Xem thêm