Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 76: ≠Satella

Độ dài: 5,263 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

default.jpg

--Đây là lần đầu tiên Subaru chạm trán với Phù Thủy.

Phù Thủy Ghen Tuông – cái tên cậu đã nghe nhiều không kể xiết, và mối đe dọa cô ta mang lại là một thứ cậu đã có dịp tường tận nhiều lần trong những vòng lặp sinh tử không lối thoát ở Thánh Địa.

Sự bất tuân thứ luật lệ mà cô ta áp buộc lên cậu đã cho cậu nhiều hơn một hai cơn đau tim quặn thắt, càng khiến việc có ấn tượng tốt về kẻ đã chiếm lấy cơ thể Emilia và hủy diệt Thánh Địa thêm phần khó khăn.

Đặc biệt là sau cuộc nói chuyện gần đây với Echidna vô tình cấy vào trong cậu một mối ác cảm với từ “Phù Thủy”. Nhưng,

“Như mình nghĩ… Đúng là khác xa những Phù Thủy khác.”

Đối mặt với áp lực mà Phù Thủy đứng trước mặt cậu gây ra, Subaru lầm bẩm bằng giọng khàn khàn.

Cô ta có thân hình mảnh mai.

Hai tay buông thõng như người thiếu sức sống, dường như cô đang nhìn Subaru. Cô mặc một bộ váy đen nhánh – hay nói đúng hơn là, một bộ váy được dệt nên từ bóng tối bao phủ đến tận đầu ngón chân, chập chờn như thể chiếu theo từng nhịp tim đập.

Ở dưới cổ tay áo, Subaru trông thấy những ngón tay nhợt nhạt, và cậu định sẽ đánh giá Phù Thủy Ghen Tuông, giống những Phù Thủy khác, tức dùng từ xinh đẹp là chưa đủ để diễn tả.

Nhưng để xác nhận điều này, phần thông tin quan trọng nhất vẫn đang còn thiếu.

“Mình thấy cả tá lần rồi, nhưng… cái quái này là sao đây?”

Từ phần ngực trở lên đều bị che khuất trong bóng đêm, chắn mất tầm nhìn của cậu.

Không giống như bộ váy đen kia, bóng đêm này như một làn sương, che đi gương mặt của Phù Thủy Ghen Tuông khỏi ánh nhìn của Subaru.

Câu hỏi của Subaru mang ít nhiều kinh ngạc. Nhưng Phù Thủy vẫn không phản ứng.

Cơn hoảng loạn và mất bình tĩnh trong lồng ngực Subaru kết tinh thành giọt mồ hôi đọng trên trán cậu – khi cậu nhìn sang bên dõi theo bốn Phù Thủy còn lại đang chìm trong im lặng.

“_________.”

Nhìn sự thay đổi trong biểu cảm của họ, Subaru ngạc nhiên.

Theo những gì Subaru biết, quan hệ của bốn người họ với Phù Thủy Ghen Tuông là nạn nhân và kẻ giết người. Gặp chính kẻ đã giết mình. Subaru tự hỏi nỗi đè nén trong lòng sẽ trĩu nặng đến bao nhiêu.

Nhưng, vẻ mặt của các Phù Thủy khác hoàn toàn so với phỏng đoán của cậu.

Một là nụ cười dịu dàng, một là ánh mắt đầy lòng thương hại trắc ẩn, một là ánh mắt thờ ơ không mấy quan tâm, và tiếp nữa—

“Vậy là ngươi đã xuyên qua đường biên giới của ta và tiến vào đây. Trơ trẽn xâm phạm tòa thành giấc mơ của ta cơ đấy… Đúng là kẻ tự cao tự đại.”

Chỉ duy nhất một người, Phù Thủy Tham Lam Echidna, lườm cô ta với ánh mắt thù địch.

Có thể nói đó là ánh mắt nhìn thứ gì đó ghê tởm hay đại loại vậy cũng không sai, chính ánh mắt đó khiến Subaru thấy bất ngờ. Mới đây cậu còn tưởng cô làm gì có thể trưng ra cái bản mặt như thế chứ. Nhưng nhìn lại gương mặt tưởng như việc này là điều hiển nhiên đó, Subaru bắt đầu nghi hoặc rằng mình đã hiểu sai vấn đề.

Tuy nhiên, như một vấn đề thiết thực, tình hình đã ngoài tầm kiểm soát.

Vấn đề hiện tại là nên xử lí ra sao với ả Phù Thủy bất động đứng trước mặt cậu.

“Tại sao cô ta lại ở đ…”

“Chắc cô ta giận vì cậu đã ngồi lê đôi mách và nói về những thứ cậu không nên nói đấy? Tôi không đánh giá cao mấy gã đàn ông hay ba hoa lắm. Có lẽ tôi cũng phần nào hiểu được cô ta tổn thương thế nào.”

“Tôi chẳng biết cô đang nói cái gì. Hay là cô ở phe của cô ta? Từ phản ứng của cô và những Phù Thủy khác trông chẳng có vẻ gì mấy người thù hằn với nhau cả.”

“Kẻ thù, là một từ nghe vô cùng ngu ngốc… Tôi chắc rồi cậu sẽ thấy lời cậu nói có chính xác hay không.”

Nheo mắt với lời của Subaru, mái tóc vàng hoe của Minerva đung đưa theo từng chuyển động của cô.

Cô đứng ra trước cậu, che mất Phù Thủy Ghen Tuông, gián đoạn ánh nhìn say đắm của cô vào Subaru.

Minerva ưỡn bộ ngực gợi cảm của mình, liều lĩnh đối diện với Phù Thủy kia.

Và,

“Cô có nghe không? Là tôi đây, Minerva đây. Phù Thủy Phẫn Nộ Miverva nè. Nếu nhớ tôi và nghe được tôi nói thì trả lời đi.”

“__! Không, khoan đã! Theo tôi thì đàm thoại không có tác dụng với cô ta đâu! Nếu cô lỡ làm gì kích động cô ta thì…”

“Yên lặng nào, hààà.”

Subaru chỉ thấy Minerva quá ư liều lĩnh. Nhưng, Sekhmt, vẫn cuộn tròn như một quả bóng làm từ tóc trên mặt đất, dừng cậu lại.

Subaru lại nhìn cô. Qủa bóng bằng tóc cục cựa.

“Thời gian của bọn này dành với cô ta, phùùù, nhiều hơn cậu nhiều đấy, hààà. Cậu hoảng lên cũng dễ hiểu, nhưng, phùùù, cứ để cho Minerva đi, hààà. Cô ấy nhiều khi tay… nhanh hơn não, phùùù, nhưng lần này cô ấy không làm mà không nghĩ trước đâu, hààà.”

 “Tôi nghe đó Sekhmet! Nếu không muốn đằng này gây rối khiến cả lũ bị nuốt chửng thì đừng nói gì khiến tôi giận! Tôi đang chứa đầy sự giận dữ mãnh liệt đây!”

“Cô ấy, phùùù, cứ chuyên lôi người bên cạnh ra làm lí do giận dỗi hoài, hààà, chẳng hiểu nổi nữa, phùùù.”

Dù bị gán cho cái mác kì quặc, Minerva cũng không lơ đi mối nguy hiểm kề cận trước mắt. Đáng lẽ mấy lời đùa cợt vừa rồi phải kích động không ít đến Phù Thủy Ghen Tuông. Nhưng cô ta vẫn đứng đó không làm gì khác, chỉ đơn thuần nhìn chòng chọc Subaru đằng sau Phù Thủy Phẫn Nộ.

 Qủa thật, có thể nói có đôi chút đổi khác trong phản ứng của ả Phù Thủy cho tới giờ.

Nhưng đó chỉ là việc cô ta không ngay tắp lự tỏ ra thái độ thù địch. Còn cô ta có chịu bắt chuyện không lại là chuyện khác.

Sekhmet để hoàn toàn cuộc đối thoại cho Minerva. Rồi hai người khác—

“Mà… mà, tôi… tôi nghĩ, nếu… Minerva-chan, cố hết sức… chắc là ổn thôi. Nhưng nếu cô, cô ta… à ừm… nếu cô ta, đụng tới… Minerva-chan… tôi… tôi sẽ giết, cô ta.”

“Nghe cô nói cũng đáng tin lắm, nhưng chẳng phải tôi đã bảo cô rằng thứ đó rất ghê gớm sao. Trong chúng ta chỉ duy nhất Sekhmet là cơ may địch lại. –Hiểu chưa nào?”

Echidna ra sức giữ giọng nói của mình bình tĩnh khi quở Carmilla nói năng khẩu khí nhưng lại lắp ba lắp bắp. Nữ Phù Thủy tóc trắng quay sang Sekhmet, cô run rẩy khó chịu trả lời.

“Tôi không có kiềm chế cô ta suốt được đâu, hààà. Cô biết là tôi không hợp với mấy vụ đó mà, phùùù.”

“Tôi biết chứ. Nên cô chỉ cần nghiền nát chân tay và bóp cổ ả. Một khi cô khóa được cử động và nghẹt thở, tôi sẽ xóa bỏ ả khỏi không gian này.”

Kế hoạch đầy vẻ thù hằn ác nghiệt của Echidna khiến lời Carmilla nói vừa rồi chỉ đáng được gọi là “dễ thương”. Tuy cô nói với vẻ mặt chớt nhả, nhưng giọng nói hằn học đi kèm ngôn từ khiến cho nó không hề giống một lời nói đùa chút nào.

Khi cuộc trò chuyện đó diễn ra sôi nổi ở phía sau, Minerva vẫn đang đối mặt với Phù Thủy Ghen Tuông. Mà thực ra, để Phù Thủy Ghen Tuông không nghe thấy mấy câu qua lại của đám Phù Thủy phía sau, cô đã tiến một bước lên trước.

“____.”

Subaru nuốt ngược hơi thở vào trong nhìn Minerva bước đi.

Subaru chỉ biết hành động của Minerva là quá liều lĩnh — cậu thậm chí không hiểu vì lí do gì mà Phù Thủy Ghen Tuông lại xuất hiện ở đây.

Nếu chuyện cũng giống như lần trước, thì hẳn cô ta xuất hiện vì Subaru vi phạm điều cấm kị. Tuy nhiên, vào những lúc cậu phạm vào điều cấm kị trước kia, ả Phù Thủy chỉ gồm dùng những bàn tay vô hình để bóp nghẹt tim cậu, và nuốt chửng mọi thứ vào bóng tối.

Nói chuyện thân mật chắc chắn là không, nhưng Phù Thủy Ghen Tuông tuyệt nhiên chưa bộc lộ ý định của mình. Mục đích của cô ta rất không rõ ràng. Subaru không biết ả Phù Thủy sẽ phản ứng thế nào với Minerva.

--Nếu Minerva bị bóng tối nuốt chửng, ba người kia sẽ hành động thật nhanh. Giả dụ hi vọng Echidna đặt vào Sekhmet là đáng tin, thì Phù Thủy Lười Biếng sẽ dùng Thẩm Quyền của mình để vô hiệu hóa Phù Thủy Ghen Tuông, tiếp theo Echidna có thể trục xuất Phù Thủy Ghen Tuông đã bị suy yếu.

Nhưng nếu đã vậy—

Sao không triển khai luôn bây giờ đi?

“______.”

Nói đến điều kì lạ, thì đó là việc cả đám giao Phù Thủy Ghen Tuông cho Minerva.

Carmilla sẵn sàng tấn công nếu chuyện không hay xảy ra, Sekhmet thì không muốn chủ động gây chiến, kể cả cô nàng Echidna mắt đầy nỗi hằn học cũng chưa chuẩn bị tấn công, điều sẽ đi ngược mong muốn của Minerva.

Tại sao họ--

“Ngươi trông có vẻ vẫn chưa nắm được suy nghĩ của Phù Thủy bọn ta và đang vắt óc suy nghĩ nhỉ.”

“…”

“Vả lại, người thường mà dễ dàng hiểu thấu được Phù Thủy bọn ta… chết, Phù Thủy bọn tôi thì thật tai tiếng cho danh xưng Phù Thủy. Không nên đánh giá thấp chúng tôi đâu.”

“Đừng có giả vờ làm bokukko*. –Tôi đang suy nghĩ nghiêm túc làm sao để đuổi Phù Thủy Ghen Tuông đi đây, lúc cô ta không phòng ngự thế này chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao.”

(*Bokukko: Biệt ngữ xã hội của Nhật, chỉ những cô gái xưng hô bằng “boku”, nghe rất trẻ con và moe, mình đoán vậy :v Chú thích thêm là từ chap trước đến giờ Echidna luôn xưng hô bằng “watashi”, nhưng từ đoạn trên đổi thành “boku” nhé :v Theo ~Arto~)

“Ra vậy. Đó là cách cậu nhận định tình hình hả. Chậc chậc… ừm, đúng đó. Bản thân tôi hoàn toàn đồng ý với lập trường của cậu. Điều tôi muốn bây giờ nhất là dần con ả đó bằng tất cả những Thẩm Quyền tôi có, hủy diệt ả ta mà không để một hạt bụi sót lại, nhưng…”

Echidna ngừng nói, nheo mắt.

Thái độ này không giống cô – đó là nếu cậu thực sự hiểu rõ cô ta – Subaru cảm thấy cô ta không mọi khi lắm, cậu chờ đợi những điều cô nói tiếp theo.

Sau một khoảng lặng ngắn, Echidna nói.

“Làm mọi thứ để nhổ tận gốc con ả đó, rồi sau đó bị những Phù Thủy khác nhắm vào là dục tốc bất đạt. Minerva thì không nói, nếu trở thành kẻ thù của Typhon hay Sekhmet thì quả là liều lĩnh đấy.”

“Tôi vẫn chưa hiểu. Vì cớ nào hủy diệt Phù Thủy Ghen Tuông lại khiến cô trở thành kẻ thù của họ? Mọi người đều đống tình rằng cô ta là kẻ thù mà…?”

“Cậu… sai rồi.”

Carmilla vẫn giữ yên lặng cho tới giờ, bỗng cô chen vào câu hỏi của Subaru. Cô không nhìn sang Subaru giờ lộ vẻ ngờ nghệch mà vẫn chăm chăm nhìn Minerva và Phù Thủy Ghen Tuông.

“Với, với mọi người… Ghen Tuông là… kẻ, kẻ thù… đúng vậy nhưng, thứ đó, và cô ấy… khác hoàn toàn… nhỉ?”

“Tôi không hiểu cô đang nói gì. Các cô…”

“Vì chưa biết kẻ đứng đó là ai, phùùù. Nên bọn ta không thể hành động vô lí được, hààà.”

“Là ai?”

Sekhmet trả lời, nhưng lại càng làm cho Subaru rối ren thêm. Họ đang nói cái gì mới được? Cách hiểu của cậu lại được lái sang một hướng khác.

Thêm một bước, Minerva tiến gần hơn tới chỗ Phù Thủy Ghen Tuông.

Cô giang rộng hai tay, để tỏ ý khôg chống cự, cô nói với Phù Thủy Ghen Tuông.

“Cô là Phù Thủy Ghen Tuông? Hay là Satella? Bên nào?

___________________________________________________________

Subaru vừa nghe một thứ đảo lộn tất tần tật nhận định của cậu cho tới giờ.

Điều Minerva nói khác xa những gì Subaru biết không phải do cô sợ quá hóa rồ hay trò đùa vô vị của những Phù Thủy khác cùng thời đại.

Trước tiếng gọi của Minerva, lần đầu tiên, vai của Phù Thủy Ghen Tuông run rẩy. Làn sương đen sì phủ kín phần thân trên của cô quằn quại và dường như cô nhìn thẳng vào Minerva.

------Lần đầu tiên Phù Thủy để ý đến Minerva.

“____.”

Tức là sao? Một câu hỏi mà Subaru không có lấy một manh mối để trả lời. Hơn thế nữa, bầu không khí căng thẳng làm cổ họng cậu khô rát.

Được các Phù Thủy xác nhận, mâu thuẫn trong từng luồng suy nghĩ của cậu càng dâng cao.

Theo như Minerva nói,

—Phù Thủy Ghen Tuông Satella. Người được gọi như vậy, thực tế là hai người khác nhau.

Không, cậu đang nghĩ quá nhiều với quá ít dữ kiện.

Đã bao lần cậu phải nếm trải những trải nghiệm tồi tệ bởi cậu đưa ra quyết định dựa trên những thông tin hời hợt và cố sống cố chết tin vào chúng? Dù cho cậu luôn xem xét tới mọi khả năng, cậu cũng không nên đi sâu vào khả năng đó quá mức.

Và quan trọng hơn, tốt nhất cậu không nên dời mắt khỏi vụ việc đang diễn ran gay trước mắt mình bây giờ.

“Nếu cô không tấn công khi tôi hỏi câu đầu tiên… thì chắc vẫn còn cơ may.”

Vừa nói, Minerva lại càng xích lại gần hơn.

Phù Thủy Phẫn Nộ và Phù Thủy Ghen Tuông chỉ còn cách nhau tầm năm bước chân.

“Vì nếu cô thực sự là Phù Thủy Ghen Tuông, sẽ không lạ gì khi cô tấn công tới tấp vào tôi bằng (Thẩm Quyền) Ghen Tuông ngay lúc tôi đứng chắn giữa cô và tên đó, thế nên quả thật không lo lắng lắm.”

Bốn bước nữa.

“Nhưng cô nên nói gì đó đi. Tôi biết với mối quan hệ hiện tại thì rất khó cho cô để chạm mặt tôi thế này. Chắc cô chưa quên được biểu hiện của tôi khi tôi bị cô nuốt chửng.”

Còn ba bước.

“Tôi đã nghĩ, quan hệ của tôi với cô tốt hơn của cô với năm người còn lại. Trừ Typon ra, tôi vẫn tin rằng… mình là người bạn thân thiết nhất của cô.”

Hai bước. Cô nhìn xuống.

“Đó là, điều tôi luôn tin tưởng… vì tôi đã tin, nên…!”

Còn hai bước, Minerva cúi mình, dồn sức vào chân sau.

Và,

“Cô có hiểu cảm giác của tôi khi bị phớt lờ sau cả quãng thời gian dài gặp lại không--?!

Mặt đất như nổ tung khicoo lấy đà để rút ngắn hai bước còn lại.

Cú lao lên của Minerva khiến bụi bay mịt mùng, co người lại chuẩn bị tung cú đấm toàn lực vào mặt của Phù Thủy. Đòn tấn công thổi bay làn khói đen bao phủ nửa trên của cô—.

“—Đấy, tôi biết mà.”

Cú đấm của Minerva ngừng lại một cách phi thường trước khi chạm vào Phù Thủy. Không một cánh tay bóng đêm nào vươn ra để chặn đòn đánh của cô. Ý định của Minerva là dừng tấn công trước khi cú đánh chạm vào người kia.

Nắm đấm vẫn giơ trước mặt Phù Thủy, Minerva nhoài người ra sau khiến cho mái tóc vàng hoe đung đưa.

“Đấy, thấy chưa. Cô ấy biết không cần phải né cú đấm của tôi, cô ấy là Satella, không phải Phù Thủy Ghen Tuông. Cô lại thận trọng vô ích rồi Echidna ạ.”

“…Chắc vậy. Tôi sẽ thực lòng khen ngợi cô đã đem cả cơ thể của mình ra đánh cược chỉ để xác nhận điều đó, nhưng đây lại là hai vấn đề khác nhau. Nó chỉ đơn giản chứng minh rằng tính mạng của cô không bị đe dọa thôi, tất nhiên nó không nên động đậy làm gì. Thế nên, Sekhmet ới ời.”

“Muốn tôi động tay động chân cũng cần lí do chứ, phùùù. Cô đúng là không biết điểm dừng gì hết Echidna ạ, hààà. Thừa nhận đi, đó là Satella, phùùù.

Sekhmet thở dài khi thấy Echidna còn cứng đầu cứng cổ cho được.

Vẫn nằm yên như cuộn bông, vũ khí tối thượng của phe Phù Thủy không có dấu hiệu động đậy. Gần tới nỗi có thể chạm tay vào nhau, đối mặt với Phù Thủy  – đối mặt với Satella, Minerva ngoái lại nhìn Subaru.

Đôi mắt xanh biếc màu da trời của cô nhìn chằm chằm cậu, chưa chấp nhận rằng mình đang đứng ngay choc mũi một mối đe dọa khủng khiếp, Subaru chỉ lặng thinh đứng nhìn.

Minerva khịt mũi với cậu, trông có vẻ không bằng lòng.

“Sao cậu cứ phải tránh né nhỉ? Nào nào, lại đây.”

“Lại đó… cô nói vậy, nhưng…”

“Sao nào, cậu đúng là chẳng đàn ông gì. Tôi đã cho cậu thấy là ổn hết rồi, nên cậu cũng tới đây luôn đi chứ? Không phải sao? Tức là nãy giờ vẫn chưa đủ hả? Nếu cậu còn không thể băng qua cầu sau khi có ai thử phá nó để kiểm tra độ bền thì làm sao cậu dám băng qua nó chứ?!”

“Đừng có mà nhặng xị lên! Tôi không qua đó vì tôi sợ! Và bởi tôi không biết lí do mình nên qua đó nữa là!”

Hét đáp trả lại Minerva đang tức tối bằng giọng to ngang ngửa, bất đồng với tình cảnh cô để lại.

Chỉ tay vào Satella, người không còn bị xem là mối đe dọa, Subaru nhìn một lượt nhóm Phù Thủy đã hạ sự cảnh giác.

“Mà thật ra, Phù Thủy Ghen Tuông và Satella khác nhau là sao?! Mấy người nói cứ như đúng rồi ấy, nhưng điều này lại đi ngược với những gì tôi biết!”

“Nói chung là, nếu cậu cưỡng ép cấy Nhân Tố Phù Thủy vào một sinh vật không có tố chất thì sẽ thành ra tệ hại như vậy đấy. Nhân cách Phù Thủy có từ Nhân Tố và tính cách nguyên thủy sẽ… có thể gọi là xung đột lẫn nhau. Dù dưới góc nhìn của tôi thì cũng cùng là một sự tồn tại, nên riêng tôi không thấy hai kẻ đó khác nhau điểm nào như những Phù Thủy khác thấy.”

“Hai tính cách, độc lập sao!? Rồi sao nào? Cô định nói kẻ đã nuốt mấy người và gây điều ác được tương truyền suốt lịch sử là một nhân cách, nhân cách còn lại thì vô hại…”

“Cái đó thì sai rồi.”

Subaru cố tự mường tượng ra mọi việc, đi cùng là sự bất ngờ khi cậu nghe chuyện này, nhưng Echidna ngừng cậu giữa chừng. Cô lắc đầu, sửa lại giả thuyết của cậu,

“Kẻ đã phá hủy một nửa thế giới, và nuốt cả sáu Phù Thủy Đại Tội chúng tôi, hoàn toàn là do Satella, không phải Phù Thủy Ghen Tuông.”

“Hở--!? Không, thật quá vô lí! Nếu kẻ đã nuốt tất cả mấy người là Satella, và đằng kia cũng là Satella… việc này…”

“Thế mà lại hợp lí đấy. Và bởi vậy, hààà. Bọn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Phù Thủy Ghen Tuông, phùùù.”

“Tôi, tôi không… không thích Sa, Satella-chan… nh, nhưng… cô ấy còn… tốt hơn… Phù, Phù Thủy… nên…”

Sekhmet và Carmilla cùng đồng tình khiến cho lượng câu hỏi trong đầu Subaru nhân lên gấp bội.

Các Phù Thủy dường như đều nhất trí với nhau, nhưng Subaru không hiểu. Người đã tiêu diệt bọn họ có hai nhân cách, họ tha thứ cho nhân cách đã giết họ, nhưng nhân cách kia thì — chuyện này là sao?”

“Chủ trương của tôi là sự khác biệt giữa hai tính cách không quan trọng, nhưng… không đồng tình cũng có mà đồng tình cũng có. Tôi không thể chối bỏ ý kiến của mọi người tận diệt ả ta. Cái cơ thể ở dạng linh hồn mỏng manh của tôi đây sẽ không có cửa sống nếu những người khác tấn công tôi sau khi tôi hủy diệt ả. Kể cả khi đang ở dạng linh hồn thì tôi cũng không thể phục hồi nếu bị nghiền nát thành từng mảnh.”

“Nh… nhưng, không phải việc đó cũng quá liều lĩnh với năm người còn lại sao? Chính cô là người giữ cho linh hồn của năm người đó tồn tại. Nếu cô biến mất, những Phù Thủy khác sẽ…”

“Họ hiểu và chấp nhận rằng mình đã chết. Nên họ cũng không lưu luyến hay níu kéo sự tồn tại dưới dạng linh hồn này đâu. –Nếu phải chọn giữa xu nịnh để được sống và hi sinh bản thân để bảo vệ lí tưởng, họ chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai. Đó là cách Phù Thủy suy nghĩ.”

Sekhmet và Carmilla khôg phủ nhận phát ngôn của Echidna.

Thanh bạch – hiểu được cách sống của Phù Thủy, Subaru không biết diễn tả bằng từ nào khác ngoài từ này.

Tôi muốn mình mãi thế này, người thường sẽ có những hi vọng như vậy.

Nhưng giữ được quy tắc sống của mình ngay cả khi đã chết là điều không phải ai cũng làm được.

“Minerva cũng…”

Cũng giống như vậy.

Cô là người đầu tiên bị giết dưới tay của Phù Thủy Ghen Tuông. Dẫu vậy Minerva vẫn đặt lòng tin ở Phù Thủy, người đã không phản kháng trước nắm đấm của cô, điều này đã chứng thực lòng tin đó.

Subaru không biết về quan hệ giữa các Phù Thủy.

Nếu mối liên kết của họ mạnh mẽ đến mức có thể tin tưởng vào người kia, vậy thì vì nguyên do nào khiến Phù Thủy Ghen Tuông giết sáu Phù Thủy khác? Và tại sao các Phù Thủy đều tha thứ cho cô?

Echidna là người duy nhất mà Subaru có thể hiểu.

Nhưng,

“Tôi phần nào hiểu được mọi người. Tuy hơi khó thuyết phục… nhưng vẫn có thể hiểu. Mà tôi chưa biết lí do vì sao cô ta đến đây.”

“—.”

“Tôi cũng biết cô ta không tấn công bừa bãi người khác một cách vô lí… Nhưng không có nghĩa là cô ta an toàn. Cứ cho là người tôi gặp từ trước đến giờ là Phù Thủy Ghen Tuông, thì Satella cần gì ở tôi? Phù Thủy Ghen Tuông là một sự tồn tại chỉ mang đến tai họa. Mấy người có nói cách nhìn nhận của tôi là sai, thì tôi cũng không biết mình sai ở đâu cho cam.”

Xâu chuỗi từ những gì các Phù Thủy đã nói, người đang đứng đây chắc chắn là Satella, kẻ đã hấp thụ những Phù Thủy khác. Giả như kẻ đã nuốt chửng cả Thánh Địa là Phù Thủy Ghen Tuông, hẳn Satella cũng có thể làm những việc tương tự.

Ai có thể đổ lỗi cho cậu nếu cậu sợ hãi, thận trọng và tránh né cô ta?

“Cô ta muốn làm gì, và lí do cô ta tới đây. Một khi tôi chưa biết hết…!”

“Muốn biết thì cứ qua đây đi.”

Trước khi Subaru kịp gằn giọng, Minerva nói ngắt lời cậu.

Chống tay lên hông, Minerva không giấu nổi vẻ thất vọng trên khuôn mặt đáng yêu của cô, cô quắc mắt nhìn Subaru.

“Biện hộ với bào chữa đủ rồi. Tôi đang đứng bên cạnh cô ấy mà có sao đâu nào? Mà cô ấy tới đây để gặp cậu đó. Cách cậu nói khiến cậu giống như một kẻ thua cuộc không dám đến gần cô ấy vậy, cậu làm chúng tôi thất vọng lắm biết không.”

“Làm như các cô có cái quyền đánh giá tôi ấy! Đừng có xét đoán về tôi! Đừng đặt ra những yêu cầu ích kỉ của các cô với tôi! Các cô nghĩ tôi là gì chứ hả?!”

Bị người khác đặt ý niệm của họ vào mình, và hành động theo ý niệm đó không phải trải nghiệm dễ chịu gì.

Một lần, khi Subaru hét lên đúng những gì cậu vừa nói, một giọng nói đã trả lời cậu. Cậu nhớ những gì họ nói với nhau. Và kẻ từ đó, những câu từ ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều*.

(*Chắc đoạn này tác giả đang nói đến ep 18 của anime, lúc Subaru tuyệt vọng và được Rem an ủi.)

--Nếu cậu lại trở về cái tôi trước khi được những câu từ đó cứu vớt thì…

“Mấy người… nghĩ cái quái gì vậy chứ, tôi…”

Bốc đồng, hành động theo cảm tính. Cuối cùng cậu vẫn không rút ra được bài học nào sau những trải nghiệm kinh khủng trước đây cũng do những hành động như thế này của cậu gây ra.

Để ý tới những điều nhỏ nhặt nhất, gạt bỏ cảm xúc, lạnh lùng, chỉ quan tâm tới những sự thật nhất định, con tim vững vàng – không bao giờ rung động, giữ cho trái tim sắt đá.

Đấy chính là châm ngôn của cậu.

“Cậu chậm quá đấy.”

“Cô có biết tới gần người mà mình gặp lúc cận kề cái chết nó hãi thế nào không… chậc, cô hẳn là biết mà nhỉ. Khó khăn lắm.”

“Không phải bọn tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Không giống như tôi, Sekhmet và Carmilla trưởng thành hơn hẳn. Tôi có lí do để tin tưởng cô ấy.”

Nghe Subaru vừa đi tới chỗ cô vừa tặc lưỡi khó chịu, Minerva nhún vai. Cô không cho cậu thời gian để hỏi về cái lí do cô vừa nói, thay vào đó kéo tay Subaru lại gần. Phù Thủy Phẫn Nộ đứng qua một bên, để lại Subaru đối mặt với Phù Th— Satella— ở khoảng cách cực gần.

“____.”

Subaru vô thức nuốt nước bọt, không biết nói gì với sự tồn tại kỳ quặc trước mặt.

Có lẽ cậu đã lờ mờ nhận rakhi tiến lại gần, nhưng cậu không thể xua tan thứ áp lực nặng trĩu và cảm giác khó chịu trong người.

Bộ y phục bóng tối bám chặt vào thân thể của cô đủ để thấy rõ những đường cong siêu gợi cảm, nhưng phần từ cổ trở lên bị che khuất lại gây ra hiệu quả ngược lại.

Mọi ấn tượng về cô đều biến mất vì khuôn mặt không thể nhận diện.

“_____.”

Nhìn cô ở khoảng cách gần, Subaru nhận ra thứ đã che mất gương mặt cô không phải một loại thực thể gì.

Nó trông như làn sương đen che khuất mặt cô nhưng không phải.

Căn nguyên của việc cậu không thể thấy mặt của Phù Thủy hơi hiếm tâm linh hơn.

Không có thú gì thực sự cản trở tầm nhìn của cậu, một thứ gì đó thuộc về bản năng, “không cho phép cậu nhìn”.

“Mọi người đều muốn tránh phải nhìn những ảo ảnh ghê tởm và giả tạo nhất.”

“….”

“Nếu cậu không thể nhìn thấy gương mặt đó, thì vấn đề là do chính trái tim của cậu.”

Từ phía sau bất ngờ vang lên một lời khuyên hỗ trợ suy nghĩ của Subaru.

Subaru chỉ tặc lưỡi phớt lờ Echidna – hay nói đúng hơn, cậu vẫn cứ nhìn chăm chăm Satella nên không thèm để tâm.

Satella vẫn đứng yên không động đậy.

Nếu nói đến thứ duy nhất cô đã làm, hẳn đó là xuất hiện ở đây. Rồi mọi người xung quanh thì nhao nhao vì sợ cô sẽ đụng tay đụng chân.

Không quá cường điệu khi nói chỉ sự tồn tại của cô thôi cũng đủ reo rắc nỗi sợ hãi, và nỗi sợ hãi cũng phản ánh sự nguy hiểm của cô.

Và trong một thoáng, Subaru có hơi mất kiên nhẫn vì cô cứ đứng im như tượng.

“_____s.”

“_____.”

Thấy hai tay của cô vươn ra với lấy mình, cuống họng Subaru đông cứng.

Ánh nhìn của cậu không rời Satella lấy một giây, thậm chí là một cái nháy mắt. Cậu căng thẳng vì bất ngờ bị hai tay của Satella chạm vào. Nhưng cậu không bất ngờ vì không thấy được chuyển động đó, mà vì cậu đã không nhận thức được và chỉ lẳng lặng cho tới khi hai tay của cô chạm vào mình.

“Cô, thực sự… là thứ gì? Cô muốn, gì ở tôi?”

Cậu đã không kịp làm gì phản kháng lại hai cánh tay đang vươn ra của cô. Ít nhiều cậu cũng đoán ra được ý nghĩa của hành động đó, Subaru vội vàng nói.

“Nếu cô là người cho tôi sức mạnh để làm lại mọi thứ… thì, tại sao…”

Cậu không hiểu nổi mục đích của Satella.

Và cậu không hiểu nổi cơ thể cậu, dù đang đối mặt với Satella, dù họ đứng ở khoảng cách có thể dễ dàng chạm tới nhau, dù thâm tâm điên cuồng gào thét rằng cô ta rất nguy hiểm, lại không chịu nghe lời cậu

—Không hiểu sao, khi đối mặt với cô gái ấy, trong vô thức cậu lại thấy thật “nhẹ nhõm”.

“_______ư.”

“—A?”

Không đồng tình với cơ thể bất tuân ý muốn của cậu, Subaru phản ứng chậm với tiếng động bên tai. Lần này thì đúng là phản ứng với một sự việc không ngờ tới.

Nuốt ngược hơi thở vào trong, Subaru chờ cô tiếp tục.

Phía trước, với gương mặt vẫn không thể nhìn rõ, Satella đối mặt với Subaru lòng đầy căng thẳng đợi chờ, thời gian chậm rãi trôi qua — và rồi Satella cũng mở lời.

“——Em sẽ.”

“______.”

.

.

.

.

.

.

                                              “Mãi yêu anh. Em sẽ mãi chỉ yêu, mình anh mà thôi.”

_______________________________________________________________

Từ giờ đôi lúc mình sẽ dịch vài chap trong arc 4 theo ngẫu hứng, coi như spoil vài đoạn đi ( mình thích chap nào là mình dịch thôi ahihihi :v), cơ mà chap hàng tuần vẫn cứ ra bình thường nhé :v

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

bất ngờ đấy, ai mà nghĩ được phù thủy đáng ghê tởm nhất bộ truyện lại nói câu đó với 1 người từ thế giới khác chứ
Xem thêm
Nghe bảo tốt đấy , bên spoil tụi nó nói subaru từng có kiếp trước r, satella yêu subaru nhưng khi đi giết phù thủy ghen tuông thì satellabij nhập rồi giết hết phù thủy khác, subaru vs thánh kiếm đời đầu đến phong ấn lại nhưng cái kết là subaru cx bị phong ấn theo, satella chuyển subaru về thế giới kia , nhưng quyền năng của su lúc ấy ghê gớm quá nên bị phân ra thành các mảnh cho lũ giám mục , mục tiêu cho skill reset là để su không thể tự tử, và mỗi khu giết giám mục thì kỹ năng quay về với su. Rồi satella bảo chờ su đến vậy đó, tui đọc bên spoil tiếng anh nó bảo vậy
Xem thêm
@Ryuzakihyoma: bạn ơi, cái gen phù thủy của Satella mất kiểm soát chứ éo phải đi chém envy đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ad thông não hộ em cái
Xem thêm