Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 22: Yếu điểm

Độ dài: 6,906 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

——Subaru tỉnh dậy trong bóng tối, từ từ ngồi nhỏm lên.

Vén tấm chăn mỏng đang đắp trên người qua một bên, cậu vừa khẽ vươn mình vừa cẩn thận để không gây tiếng ồn. Kiềm lại tiếng ngáp và vặn cổ, cậu nghe thấy nhiều tiếng ngáy ở xung quanh.

Dù cậu nằm ở một góc trong đám người đang nằm ngủ rải rác trên sàn, dường như Subaru là người duy nhất vừa thức giấc. Cũng phải thôi——bầu trời bên ngoài cửa sổ Thánh Đường vẫn tối om, và chưa đến lúc để mặt trời ló diện.

Tuy không biết được giờ giấc do không có sự tiện lợi của đồng hồ, rõ ràng vẫn đang là giữa đêm, và không phải là giờ thích hợp cho người ta sinh hoạt. Thường thì cậu vẫn sẽ ngủ kể cả sau khi mặt trời mọc, nhưng,

“Mình ngủ sớm quá nên giờ không tài nào chợp mắt được… Nhớ những ngày có thể làm biếng mỗi khi có thời gian ghê.”

Gãi đầu sồn sột, Subaru gấp chăn và khẽ bước khỏi chỗ ngủ.

Đám người đang ngủ quanh cậu——là dân làng Arlam đi tránh nạn, hiện bị giam giữ cùng với Roswaal bên trong Thánh Địa.

Subaru đã từ chối căn nhà nhỏ dành cho mình và quyết định qua đêm ở đây cùng họ. Lý do không có gì phức tạp.

Trong Thánh Đường, họ dành cho Subaru một góc đằng sau bước tường ở phía trước. Có lẽ là do họ quan tâm cậu nên họ đã giành một vị trí thoải mái như thế cho Subaru. Mặt khác, nếu có một điểm trừ thì có lẽ là việc đám trẻ con cứ tụ tập hết xung quanh cậu.

Mà nghĩ lại thì, lũ trẻ thích Subaru, nên dĩ nhiên chúng sẽ rúc lại gần cậu, và khi những người lớn đang ở trong trạng thái giam cầm, cậu nghĩ tốt nhất nên giảm nhẹ gánh nặng từ lũ trẻ cho họ càng nhiều càng tốt. Nên cậu không có phàn nàn gì sau khi nghĩ vậy.

“Nghĩ kiểu này thật không giống mình chút nào.”

Cậu không thể không cười chính mình khi bỗng trở nên chu đáo đến vậy. Dù sao thì cuộc sống sẽ không thú vị nếu cứ quá lo lắng về những việc phức tạp.

Cẩn thận để không đánh thức lũ trẻ đang ngủ mà vẫn ồn ào xung quanh, thay vào đó Subaru băng qua những những dân làng đang ngủ đang ngủ để ra ngoài Thánh Đường——Một ngọn gió ẩm ướt chào đón khi cậu bước ra, bầu không khí lãnh đạm không ấm cũng không lạnh, có lẽ sẽ được thêm vào danh mục “những thứ gây khó chịu” của cậu.

Ngẩng đầu nhìn lên, những đám mây dày đặc xếp hàng trên bầu trời đã che đi ánh hào quang dễ chịu của những vì sao đêm hôm trước. Các đám mây tầng tầng lớp lớp di chuyển nhanh chóngthoăn thoắt cùng gió. Cậu không rõ liệu thời tiết có thay đổi không, nhưng không có vẻ sẽ là một ngày đẹp trời.

“Nói mới nhớ, mình chưa gặp một hạt mưa nào kể từ khi đến đây. Theo những gì mọi người nói thì hẳn ở đây cũng có các mùa khác nhau.”

Cậu dường như nhớ là đã nghe ở đâu đó rằng mùa ở nơi này được chia thành “Mặt trời đỏ, Mặt trời lam, Mặt trời vàng và Mặt trời xanh”, mỗi mùa ứng với một loại nguyên tố phép thuật.

Nếu chúng là những mùa như ở thế giới cũ, có lẽ có “mùa mưa” ở trong đó. Nhiệt độ hiện tại không quá nóng hay quá lạnh, và cơn gió mang lại cảm giác hao hao với ấn tượng của cậu về những ngày trước các trận mưa hè.

“Trong mùa mưa, có một nỗi nhức đầu khôn nguôi là quần áo không khô được. Tấm nệm vạn niên đã trong tình trạng hiểm nghèo rồi, nếu nó không khô dưới ánh mặt trời vào những dịp lễ tết chúng ta sẽ gặp rắc rối… Cơ mà, ngày nào lại chẳng là ngày lễ với mình.”

Vì do cậu lúc nào cũng nằm trên nệm, nên gần như không có cơ hội để hong khô nó. Thỉnh thoảng, mẹ cậu hết kiên nhẫn và rồi lăn Subaru ra ngoài nệm rồi giật nó khỏi cậu, và hiến dâng nó đến những tia nắng thơm ngát của Mặt trời-sama, theo cách của nhà Natsuki.

Gợi nhớ lại những ngày hoài niệm đó, Subaru thả lõng từng bộ phận khác nhau trong cơ thể theo bài thể dục theo radio thường lệ. Thánh Đường vĩ đại, đúng với tên gọi của nó, là một tòa nhà khổng lồ đứng sừng sững trên mảnh đất rộng lớn, thậm chí kể cả với những người đang ngủ rải khắp sàn vẫn đủ chổ để mỗi người sải tứ tung chân tay của mình. Chăn cũng được phân phát cho mọi người, nên không có lời phàn nàn nào về việc này.

Nếu cậu có bất mãn gì, đó sẽ là những đòi hỏi xa xỉ, như nằm trên sàn cứng khiến cơ thể cậu đau mỏi nhức nhối.

“Mình nhớ cái nệm phẳng của mình, hay cái giường êm ái ở dinh thự. Nhưng đây chỉ mới là ngày thứ tư hay thứ năm của mình, cứ thử tưởng tượng cảm giác của người khác khi phải thường xuyên ngủ như thế này xem.”

Dù mọi người tỏ ra hưng phấn trước mặt Subaru, không thể chối rằng gương mặt họ ngày qua ngày càng thêm nặng trĩu. Vào những giờ ăn và tương tự, Subaru sẽ bày trò và đem lại nụ cười trên gương mặt họ, nhưng ngoài những lúc như vậy, họ hiếm khi nói chuyện, rất có thể vì căng thẳng.

Sau cuộc di tản ngoài ý muốn, họ lại bị giam cầm ở nơi trú ẩn này. Vị Lãnh chúa từng là mục tiêu ban đầu của những lời chỉ trích vào đã bị thương thay cho họ, và do đó, thay vì bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, nỗi niềm trong dân làng hiện tại là nỗi lo sợ về tương lai hơn.

Do Subaru có thể xem là một phần trong phe của Lãnh chúa, sẽ không bất ngờ nếu họ đổ lỗi cho cậu về cảnh ngộ của mình, nhưng——

“Họ thậm chí còn không trách móc như mình đã tưởng. Đúng là thất bại của kẻ lãnh đạo khi phải dựa dẫm vào ý tốt từ người dân của mình như vậy.”

Thật ra, lí do chính khiến dân làng không quay lưng với Subaru là lòng biết ơn mạnh mẽ và thấy mắc nợ cậu.

Chỉ là chính bản thân Subaru không nghĩ mình đã làm một việc to lớn, nên cậu tưởng chẳng qua do những người tị nạn thẳng tính mà thôi.

Nhưng,

“Mình không quen sống nhờ ở thiện ý của người khác như vậy.”

——Đã là ngày thứ sáu từ khi Subaru và những người khác đến Thánh Địa.

Những người tị nạn đến trước Subaru gần như một tuần, nên thật ra họ đã bị giam cầm trong gần hai tuần.

Họ đã nghe từ Subaru việc những người di tản đến Hoàng Đô đã an toàn trở về, nên không quá lo lắng về gia đình bị chia cắt của mình, nhưng không có gì để làm trong hai tuần bắt đầu gây áp lực về tâm lý.

Hơn nữa, lòng thương cảm tích tụ nhờ kế-hoạch-tác-chiến-tự-hủy của gã Roswaal dần mất đi chỉ là vấn đề thời gian.

Đến khi ấy, dân làng và dân địa phương sẽ thẳng tiến đến nước gây sự với nhau, và đây là việc cậu cần ngăn chặn, nếu cậu muốn có được sự ủng hộ của cả đôi bên.

“Thật tình mà nói, mình bí cmnr. Nên làm gì giờ…?”

“——Đến đó là đủ rồi, đừng bước thêm bước nào nữa nhé?”

Trong khi đang lắc đầu lo lắng, cậu dừng trong khi đang dở bước bởi nghe một tiếng quát.

Subaru đứng hình với chỉ một chân trên đất, và đảo mắt nhìn xung quanh trong khi đầu vẫn đang dừng ở vị trí khi đang lắc đầu ban nãy. Trong tầm nhìn của cậu, không có gì ngoài cây cối nấp dưới bóng tối bao la phủ trùm lên khu rừng.

Đang lảng vảng không xa vùng lân cận Thánh Đường, người mà Subaru thấy là,

“Đi tản bộ sớm thế? Chẳng biết được cậu có thói quen tốt hay chỉ đương trong tâm tình nhàn hạ nữa. Cảm giác như ‘Mujigemujige lạc giữa berries đỏ và xanh’ vậy.”

Lẩm bẩm một câu thành ngữ quen mà cũng chẳng quen thuộc khác, trên đầu Subaru——gã thiếu niên tóc vàng nhảy khỏi cành cây và bay xuống. Mái tóc ngắn dựng đứng, Garfiel đáp xuống bãi cỏ trên tứ chi mà không gây tiếng động, nháy một mắt nhìn Subaru,

“Cậu chẳng có vẻ quá bất ngờ. Thế thì dọa cậu còn gì vui nữa chứ?”

“Có lẽ sẽ sợ nếu tôi không nghĩ mình sẽ gặp anh, nhưng tôi cảm thấy mình sẽ tìm thấy anh nếu lảng vảng quanh chỗ này. Dù không nghĩ anh sẽ nhảu xuống từ trên cây.”

“Tìm ta?”

Nghi hoặc, Garfiel dứng dậy, mặt đối mặt với Subaru, người cao hơn hắn nửa cái đầu. Subaru ưỡn thẳng người lên để cân xứng với hắn, dù cũng chẳng ích gì, và đáp lại “Ờ phải”,

“Tôi đã nghĩ rằng còn quá sớm và không có nhiều cơ hội, nhưng tôi mừng vì đã gặp anh… Mà tò mò tí, sao anh lại muốn dọa tôi?”

“Chẳng có gì to tát. Thẳng phía trước từ chỗ này, bên đó của khu rừng là bãi săn của ta. Nếu cậu chẳng may lạc vào đó ta có thể sẽ nhai cổ cậu, vậy thôi.”

“Đừng có nói như không có gì to tát chứ! Rõ ràng là chuyện lớn mà!”

Bất ngờ vì cái cách Garfiel bình thản tiết lộ sự thật kinh hoàng ấy, lời phản bác giận giữ của Subaru vang về phía trước…

…xé toạc sự im ắng của khu rừng thời điểm giao mình giữa bình mình và bóng tối của màn đêm, khiến chim chóc và thú rừng bỏ chạy tán loạn.

“…Chậc. Này, cậu làm chúng sợ chạy hết rồi kìa, bây giờ ta lấy gì mà ăn hả?”

“Một lũ thú hèn nhát. Anh mà ăn cái lũ nhu nhược đó thì chỉ có hấp thụ sự yếu đuối của chúng thôi mà. ——đó là một cách nghĩ, nên lần này anh sẽ bỏ qua vụ này chơi đẹp lấy tiếng tí chứ?

“Cậu nghĩ sao nếu ta khiến tất cả thịt biến mất trên đĩa của cậu từ nay về sau để bù đắp?”

“Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Xin tha lỗi cho tôi! Hôm nay tôi sẽ đi câu cá với Otto dưới sông để đền cho anh mà!”

Thương nhân chẳng có nhiều việc phải làm trong những ngày gần đây, nên Otto đảm nhận việc câu cá, và ngày nào cũng ra sông. Không may là tất cả “khách hàng” của tên đó chỉ dài khoảng 5cm, nên gần như là phí mồi vô ích, đúng kiểu những gì Otto sẽ làm.

Nghe tên Otto, Garfiel nhếch mép và nhe nanh của mình,

“Chà, tên nhóc ấy xui xẻo đến khó mà tin được. Chẳng phải hắn ngu ngốc hay gì. Nhưng hắn như ‘Kể cả trời cũng khóc than Denzen mẫn cảm thế nào với mưa’, phải không?”

“Ờ thì tôi sẽ xem anh ta như một kiểu [Unique character] (nhân vật độc đáo) làm nền vậy, thứ nên có trong mỗi gia đình, và khá tốt để chọc ghẹo. Tên đó cũng từng cứu tôi vài lần……nhưng anh ta hầu như cũng phận làm nền là chính.”

Nếu Otto nghe được, có lẽ anh ta sẽ phản đối trong nước mắt vì nhận xét tàn nhẫn về mình.

Nghe những lời khen không-hẳn-là khen này, Garfiel gãi tai với một ngón tay, lẩm bẩm ”làm nền thôi à…”,

“Thế việc làm nền có tác dụng gì cho cậu không?”

“Ý anh là sao?”

“Đừng giả ngu. Việc mấy kẻ trong Thánh Đường đã gần như tới giới hạn quá rõ ràng rồi. Chắc không cần ta nói điều này, nhưng cậu và tên nhóc không thể đánh lác hướng chúng mãi được”

“Anh nói trúng chỗ đau của tôi rồi… Biết không, thỉnh thoảng kĩ năng quan sát của anh đáng kinh ngạc lắm.”

Garfiel đã bắt thóp chính xác nỗi lo của Subaru. Nhận được lời khen bất ngờ từ Subaru, Garfiel phổng mũi,

“Bởi vì nhiều loại lý do, ta là kẻ được quan sát những người ở Thánh Đường nhiều nhất. Vì dù sao, những người khác kể cả lão là là cũng ít khi chườn mặt ra. Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ thành ra thế này rồi.”

“Không ngờ anh là người chuẩn bị thức ăn cho bọn tôi đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy tôi còn tưởng mắt mình bị sao chứ.”

“Nếu cậu muốn thức ăn của mình có vị theo ý muốn thì cậu phải tự làm chúng. Dù sao thì ta cũng không nói về chuyện đó.”

Tiến một bước về phía trước, Garfiel giơ một ngón tay trước mặt Subaru,

“Hội con tin sắp đến giới hạn rồi.——Cậu còn định tiếp tục cái cố gắng vô ích này bao lâu nữa?”

“Cố gắng vô ích……Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì…”

“Hah. Cậu gan thật. Không phải cố gắng vô ích thì là gì? ——Cậu bị kẹt trong một nơi suốt những ba ngày trời rồi.”

Thấy giọng điệu của Subaru yếu dần, Garfiel hé răng nhạo báng. Subaru mở miệng muốn phản bác lại, nhưng không thể nghĩ ra điều gì trong đầu, không phát ra được tiếng nào.

Thấy cậu ta như vậy, một tia thất vọng hé lộ trong đôi mắt màu ngọc lục bảo đang khẽ nhíu lại của Garfiel.

“Phun ra đi. Cậu đang nghĩ gì vậy? Đợi đến khi ta moi bụng cậu ra mới chịu nói hả?”

“Nói đến việc moi bụng đem lại cho tôi vài kí ức không đẹp đẽ, nên tôi xin anh đừng nói mấy câu như thế… dù là dựa vào bầu không khí hiện tại có vẻ anh không nói đùa”

Garfiel đang rũ cái thân thể vốn đã cụt ngủn của hắn xuống. Dù thái độ của hắn không phải thù địch, luồng khí phẫn nộ khủng khiếp đang tỏa ra từ toàn bộ cơ thể hắn.

Nếu là trực tiếp, Subaru không cần lo lắng về việc vũ lực nhắm vào cậu. Tuy nhiên——

“Trước tiên, làm rõ việc này đã. Tôi đứng về phía Emilia. Tôi hoàn toàn có lòng tin ở cô ấy, không một chút nghi ngờ. Vì thế tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ vượt qua Thử Thách dù tốn bao thời gian đi nữa.”

“Còn khuya ta mới tin vào ba cái chuyện thần kỳ như vậy vào lúc này. Cô Công chúa-sama mà cậu che chở——được kéo ra khỏi chỗ đó trong khi khóc lóc ba ngày liên tục, ngươi thật sự nghĩ cô ta có thể làm được sao?”

Ý kiến của họ hoàn toàn trái ngược nhau.

Ánh mắt của Garfiel sắc lẹm và không hề giấu đi sự khinh miệt của hắn. Khi Subaru đang ở thế yếu, cậu cố hết sức làm cặp mắt tam bạch của mình sắc bén nhất có thể——tình cảm của cậu dành cho Emilia không cho phép cậu thua cuộc.

Đây là buổi sáng của ngày thứ sáu kể từ khi Subaru và những người khác đến Thánh Địa. Và đã ba ngày trôi qua kể từ khi Subaru vượt qua Thử Thách đầu tiên

Nếu muốn hỏi trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì thì——

“Ta chưa bao giờ nghĩ Thử Thách thứ hai lại bị cấm khi có người kẹt ở phần đầu tiên. Nhờ vậy, đã ba ngày trời rồi Thử Thách vẫn chẳng có tiến triển gì”

“————“

“Nếu biết thành ra thế này bọn ta cho ngươi vào đó một mình còn hơn. Như thế sẽ không phải liên tục vấp ngã bởi hòn đá mà ngươi có thể bước qua nữa.”

Lời của Garfiel từng chữ đều mang một phần cay nghiệt——nhưng hắn nói đúng. Hắn đã diễn tả chính xác hiện thực đối mặt với Subaru và Emilia.

Kể từ khi Subaru vượt qua Thử Thách đầu tiên ba ngày trước——những Thử Thách trong Ngôi Mộ không hề tiến triển. Lí do rất đơn giản.

Emilia vẫn đang ở Thử Thách đầu tiên. Bởi vì, cô không thể vượt qua quá khứ của mình.

“Quá khứ cần phải giải quyết khác nhau đối với mỗi người. Không giống tôi, người được sống một cách vô tư, rõ ràng là cô ấy có rất nhiều gánh nặng khác nhau. Vì thế tôi không hề xem cô ấy là gánh nặng.”

 “Vậy ư? Cậu chỉ đang tỏ ra dịu dàng với người mà mình thích. Nhưng cậu nghĩ những người khác cũng quan tâm cô ta như cậu à? Nói thật lòng, hình ảnh về Công chúa-sama của ta đang ngày càng rụng rụng rụng xuống, kể cả trong khi đang nói này.”

“Việc đó…”

“Đã đến lúc ngươi phải chấp nhận sự thật rồi. Nếu loại Công chúa-sama ra, ít nhất ngươi có thể lết cái mông của mình vào Thử Thách thứ hai. Như vậy thì chúng ta sẽ thật sự làm điều gì đó để giải thoát khỏi nơi này, ai cũng nhận ra điều đó.”

Garfiel nói có vẻ dễ dàng——nhưng đó là một quyết định chà đạp lên sự quyết tâm của Emilia.

Đó có nghĩa là tử bỏ những gì Roswaal đã xây dựng, và làm lu mờ sự trái tim cao quí nguyên sơ của Emilia mà Subaru tin tưởng. Bất kể thế nào cậu cũng không đồng ý.

Nhưng điều khiến Subaru chần chừ thay vì cương quyết lắc đầu là,

“Nếu có thời gian, chắc chắn cô ấy sẽ vượt qua. Không cần phải khiến cô ấy hối hả vội vàng. Nhưng……”

“Kể cả cậu cũng thấy được là chúng ta không có thời gian, đúng không? Ngoài ta ra, mấy tên nóng vội khác trong Thánh Địa bắt đầu hết kiên nhẫn và hội con tin sẽ không chịu bị giam giữ lâu hơn nữa đâu. ——Sự bất mãn dồn nén bùng phát sẽ chỉ là vấn đề thời gian.”

——Cuối cùng thì tất cả vấn đề là do hạn chế thời gian.

Bất kể cái quá khứ Emilia phải đối mặt là thế nào, Subaru không hề nghi ngờ cô ấy sau cùng sẽ vượt qua nó. Nhưng để chiến thắng một vết thương sâu nặng như vậy cần có thời gian. Nếu Subaru có thể giúp, cậu sẵn sàng đối mặt bất cứ thứ gì không ngại khó khăn. Nhưng vượt qua quá khứ chỉ hiển hiện bên trong cô và Subaru không có cách nào vươn tay mình đến cô ấy. Từ Rem, Subaru đã nhận được sự dũng cảm để đối mặt quá khứ của cậu, và cậu ráng tìm cách nào đó để có thể làm điều tương tự cho Emilia.

Chỉ cần có thời gian, cô sẽ có thể vượt qua Thử Thách. Nhưng hiện giờ, họ không có thời gian cho việc đó.

Như Garfiel đã chỉ ra, hai nhóm người trong Thánh Địa đã gần đến giới hạn mà thời gian cứ liên tục trôi qua.

Họ không thể đợi lâu hơn nữa. VÌ thế, Subaru đi đến một quyết định.

“——Tôi có, một lời đề nghị.”

Tay chạm cằm, Subaru đay nghiến những từ phát ra từ cổ họng.

Thấy thay đổi trên sắc mặt Subaru, Garfiel nháy mắt mà nhoẻn miệng thành hình dạng một nụ cười.

“Ta nghe đây.”

“Tôi nghĩ hai ta có thể đồng ý vấn đề của hai bên là thời gian. Tôi có lòng tin Emilia sẽ vượt qua Thử Thách, nhưng cô ấy cần thời gian để làm việc đó. Mặt khác, các người đang đến ngưỡng giới hạn thời gian trước khi thế cân bằng sụp đổ. Tôi nói đến giờ không sai chứ?”

“Nói chung không có gì sai. Nhưng nếu ta phải thêm vào điều gì đó, ta thật sự nghi ngờ liệu cuối cùng Công chúa-sama sẽ vượt qua Thử Thách, hoặc thậm chí liệu cô ta có đủ sức hay không.”

“…Tôi nghĩ hai ta nên giữ riêng ý kiến của mình về phần đó. Dù sao thì, nếu hai ta có thể đồng ý thời gian là trở ngại, thì anh sẽ có hứng thú với lời đề nghị của tôi đấy”

Nghe Subaru nói, Garfiel chạm vào vết sẹo trắng trên trán mà không nói lời nào. Nhận thấy Garfiel đang ra hiệu để cậu tiếp tục, Subaru gật đầu, và,

“Hiện tại, những người tị nạn bị giam giữ đã gần tới giới hạn. Sẽ không lâu cho đến khi có người không chịu được nữa, và trong tình huống xấu nhất, sẽ có một cuộc đụng độ giữa hai phe trong Thánh Địa.”

“Điều đó có xảy ra cũng không khiến ta lo lắng. Kể cả có một trăm hay hai trăm dân làng, ta cũng có thể lật ngược chúng lại, không có gì to tát”

“Có bốn mươi hai thôi……và vấn đề không phải là việc anh sẽ làm gì. Tôi đang nói về một cuộc xung đột không mong muốn, và thiệt hại nó gây ra. Tôi chắc rằng kể cả là anh cũng không muốn dùng vũ lực với những người anh chuẩn bị thức ăn cho hằng ngày phải không nào?”

“Ừ thì cậu nói có lý.”

Chuyển ánh mắt đi chổ khác, Garfiel tặc lưỡi gượng gạo. Từ phản ứng của hắn, Subaru có thể cảm thấy Garfiel cũng có vài điểm tốt đấy chứ, và âm thầm đồng ý trong lòng.

“Thế, để tránh một cuộc xung đột như vậy, tôi muốn yêu cầu phóng thích con tin. Tôi nghĩ giữ họ lại làm con tin cũng không còn ý nghĩa gì nữa đâu. Anh nghĩ sao?”

“Này này, gượm đã. Chuyện này và chuyện kia là hai việc khác nhau mà? Trước tiên nói ta nghe tại sao họ không còn giá trị làm con tin nào?”

“Đầu tiên, lý do anh giam giữ họ là để dụ bọn tôi… hay đúng hơn là dụ Emilia đến đây, đúng không? Bọn tôi đã bước vào Thánh Địa như ý định của các anh và bắt đầu Thử Thách theo điều kiện rồi. Thức ăn và chăm sóc, cùng với sự cần thiết phải giám sát con tin không dễ dàng chút nào, và các anh lại không có nguồn cung cấp vô tận. Thật ra, việc anh chăm chỉ đi săn ở đây vào cái giờ giữa đêm và binh mình không thể nào không liên quan đến nó nhỉ.”

Từ những gì Subaru có thể thấy, Thánh Địa là một lãnh địa rộng lớn bao gồm cả khu rừng, nhưng chỉ có một phần đất rất nhỏ được sử dụng——Trong thực tế, số người Bán Nhân sống trong Thánh Địa có lẽ cũng tương đương số dân làng Arlam đến tị nạn.

Nói đơn giản, lượng thức ăn tiêu thụ trong Thánh Địa phải gấp đôi số lượng ban đầu. Do tính chất đặc biệt của vùng đất, rõ ràng là họ không thể mua thực phẩm từ thương nhân, nên lương thực của họ chủ yếu đến từ đi săn và sản phẩm địa phương. ——Vì thế,

“Giữ con tin chỉ tổ đem lại gánh nặng lên nguồn cung cấp của các anh cũng không mang lại lợi ích gì. Kể cả không có con tin, bọn tôi cũng không có cách rời khỏi đây khi đang giữa chừng Thử Thách.”

“Vậy ư. Dù sao thì, ngay khi vào Thánh Địa, Bán……Công chúa-sama đã bị ràng buộc bởi lời nguyền của vùng đất. Nếu Công chúa-sama muốn rời đi, bằng cách này hay cách khác cũng phải vượt qua Thử Thách… A, ra là vậy”

Nói thế trong khi tiếp thu vào lời đề nghị của Subaru, Garfiel gật đầu vài lần trước khi gương mặt hắn biến thành một nụ cười tàn bạo. Thấy hắn như vậy, Subaru hiểu rằng hản hắn cũng không quá chậm tiêu cho lắm. Bỏ qua quan điểm thông thường của hắn, nếu chỉ là vấn đề đưa ra quyết định dựa trên thực tế thì,

“Nếu bọn ta thả đám con tin, dù là vấn đề lương thực hay xung đột, bọn ta đều sẽ tránh được những vấn để không thể tránh này. Ý cậu là vậy hả? Dường như điều duy nhất ngăn cách giữa đám con tin và thế giớ bên ngoài là ta, đúng không?”

“Nếu cho đến giờ mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch của anh thì sao không làm theo nó cho đến phút cuối đi? Sau cùng thì mục đích của anh là thoái khỏi Thánh Địa chứ không phải đôi bên xâu xé lẫn nhau mà.”

“Chắc là sẽ như vậy nếu bọn ta tôn trọng quan điểm của lão bà bà… Hừm, dù sao cũng chỉ là tiểu tiết.”

Với một cái vẩy tay, Garfiel tạm thời tiếp thu quan điểm của Subaru.

Đoạn, chống tay vào cằm, hắn chìm trong suy nghĩ,

“Nhưng sao cậu lại đến nói với ta? Đứng đầu nơi này là lão bà bà chứ không phải ta. Nếu cậu muốn người nào đó chấp nhận ý của mình thì nói chuyện với lão bà bà có lẽ tốt hơn. Nghe điều này từ ta có vẻ kì lạ, nhưng cậu có nhận ra là nói với ta chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn không?”

“Tôi nói việc này với anh cũng là để mọi thứ không trở nên phức tạp đó. Nếu tôi giải thích cặn kẽ lợi ích và tác hại cho Lewes-san, tôi nghĩ mình có thể thuyết phục bà ấy. Nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ không biết phản ứng của anh như nào.”

Nếu là một Lewes hiểu lý lẽ và thực dụng, có lẽ cô ta sẽ chấp nhận đề nghị của Subaru mà không có vấn đề gì. Thật ra, Subaru tự tin mình có thể thuyết phục cô ta. Nhưng nếu kể đến việc nói chuyện với Garfiel đòi hỏi skill cấp cao thì,

“Cách này hay cách khác, thuyết phục anh là phần khó nhất. Không may là dựa theo sự tự đánh giá mình của tôi, tôi sẽ hoàn toàn vô vọng nếu anh muốn dùng sức. Do đó tôi nghĩ mình nên giải quyết nhân tố không thể dự đoán trước tiên, để khỏi lo đêm dài lắm mộng.”

“Cách suy nghĩ tài tình thật đấy. Là vậy hử? Nếu cậu mang đề nghị của mình đến chỗ lão bà bà, ta sẽ đến phá hỏng nó, phải không? Cậu có gì muốn nói với ta à? Nói với nắm đấm của ta trên mặt cậu nhé?”

“Chúng ta vừa mới nói chuyện văn minh vài giây trước, sao nó lại nhào qua hướng đó vậy……”

“Cùng lắm ta chỉ có thể sử dụng đầu mình để nói chuyện trong ba phút. Nãy giờ đã quá thời gian rồi, giờ nói nữa cũng không ích gì.”

“Nói vậy mà sao nhìn tự phụ thế!?”

Garfiel giơ nắm đấm của hắn ra, và Subaru giơ tay xin hàng. Dĩ nhiên, Garfiel không nói nghiêm túc, hắn thở dài chán chường,

“Hah, mới sáng ra đã bị đả kích bởi ba cái thứ này. Rồi, rồi, muốn làm gì thì làm. Nếu cậu có thể thuyết phục lão bà bà, ta sẽ không đả động gì hết. Toàn mấy chuyện phiền toái. Cứ làm những gì cậu muốn, miễn là giải quyết tận gốc.”

“Vậy sao, thế tôi sẽ làm như anh nói và…”

“——Nhưng, ta có một điều kiện”

Ngay khi Subaru nghĩ mình đã vượt qua trở ngại khó lường nhất và định thở phào nhẹ nhõm, những lời của Garfiel như gáo nước lạnh đổ xuống.

Thấy Subaru nhíu mày, Garfiel chìa ra một ngón tay,

“Ta chấp nhận đề nghị của cậu không là một chuyện. Nhưng nếu cậu không chấp nhận đề nghị của ta thì ta và cậu không còn gì nói nữa”

“……Nhưng việc này cũng có lợi với phía anh mà. Về khoản phẩm tiếp tế này, và các anh cũng tránh được ẩu đả.”

“Cậu nghĩ hai thứ đó quan trọng với ta hả? Nếu cạn kiệt thức ăn cho đám con tin, bọn ta luôn có thể trừ hao đi. Nếu một vài tên điên loạn và trở nên bạo lực, một mình ta dư sức giải quyết. Chúng ta không ngang hàng với nhau, hiểu chứ?”

“……Điều kiện của anh, là gì?”

Nghe Subaru vặn ra những từ đó trong khi nghiếng răng, Garfiel ném trả “Nên nói như vậy ngay từ đầu đó” với những chiếc răng nanh lách cách. Rồi nhìn Subaru từ đầu đến chân,

“Điều kiện của ta……không, của Thánh Địa rất đơn giản. Cậu sẽ là kẻ thực hiện Thử Thách. Làm vậy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.”

“——! Khoan đã, không thể như vậy được. Nếu tôi làm vậy thì còn ý nghĩa gì…”

Đúng là lựa chọn này đã xuất hiện trong đầu Subaru nhiều lần. Nhưng chỉ là giải pháp cuối cùng, cái mà cậu phải cố tránh nếu có thể. Quan trọng hơn, nếu cậu làm vậy, thì tất cả nổ lực của Emilia cho đến giờ sẽ——

“Cậu có thể đang hiểu lầm gì đó, nên để ta nói cho rõ……ta hay lão bà bà hay cả những người khác, miễn là được giải thoát khỏi Thánh Địa, bọn ta không quan tâm ai làm cả.”

“————“

“Nếu cậu muốn Công chúa-sama làm việc đó và nhận lời khen từ đám con tin hay lão bà bà hay những người khác, đó chỉ là chuyện của cậu. Việc gì xảy ra trong quá khứ của cậu hay vì sao cậu muốn vượt qua nó không liên quan đến ta. Nói thẳng ra nó chỉ là vấn đề của cậu thôi, đúng không?”

Cậu không thể nào cãi lại.

Garfiel hoàn toàn đúng, và Subaru đã quên đặt mình vào vị trí của họ, cậu không có quyền miễn cưỡng một chuyện như vậy. Như hắn nói, dù là việc muốn Emilia tiếp nhận Thử Thách, hay việc muốn cô là người vượt qua nó, chúng là vấn đề của riêng cậu.

Và còn hơn thế nữa, cậu,

“——Ngoài ra, liệu việc vượt qua quá khứ có thật sự quan trọng không?”

“Ể?”

“Đã ba ngày rồi. Ba ngày đó. Chúng ta phải nhìn Công chúa-sama đi vào nhận Thử Thách mỗi ngày rồi kéo cô ta ra trong tình trạng khóc nức nở. Thật lòng ta không thể đứng nhìn nữa.”

“Không thể…đứng nhìn……”

“Cô ta hưng phấn không để làm gì rồi bị tổn thương? Nghĩ rằng ‘mình phải làm điều này dù bất cứ giá nào’, và trở về thút thít xin lỗi vì không thể làm được. Thế thì tại sao cậu vẫn để Công chúa-sama nhận Thử Thách?”

Những lời của Garfiel tóm tắt chính xác những gì xảy ra với Emilia ba ngày vừa qua.

Đêm tiếp theo sau khi bắt đầu Thử Thách, Emilia chấp nhận Thử Thách đầu tiên lần thứ hai, và một lần nữa cô thất bại vượt qua quá khứ của mình. Nhưng quan trọng hơn, Subaru, người đã đi cùng cô không bị đưa vào Thử Thách.

Ban đầu, Subaru không thể hiểu vì sao Ngôi Mộ lại bỏ qua cậu, nhưng Emilia đã trả lời cậu khi trở lại lúc đang giữa chừng Thử Thách——người nào đó trong Ngôi Mộ đã nói cho cô biết lý do tại sao Subaru không thể bắt đầu thử thách tiếp theo. Nó rất đơn giản:

Thử Thách thứ hai tiến hành ở căn phòng sau nơi Thử Thách thứ nhất.

Bên trong Ngôi Mộ, phía sau căn phòng nơi Thử Thách đầu tiên diễn ra, có một cánh cửa hình chữ nhật bị phong ấy. Ban đầu Subaru nghĩ cánh cửa ấy chỉ mở ra sau khi đã vượt qua ba Thử Thách—— nhưng thật ra, đó là Thử Thách thứ hai chờ đợi ở phía bên kia. Chỉ những ai đã vượt qua thử thách thứ nhất mới đủ tư cách tiếp tục.

Nói cách khác, nếu Subaru không đi một mình, cậu sẽ không thể tiếp nhận Thử Thách thứ hai. Và lý do cậu không đi một mình dù đã biết lý do là vì——

“Emilia chắc chắn sẽ vượt qua Thử Thách. Nên chúng ta……”

“Mong đợi như vậy hơi quá nặng nề phải không? Cậu không thấy hiện tại Công chúa-sama đã chịu đủ khổ sở rồi à? Khiến cô ta ép buộc bản thân đối mặt với những quá khứ đó, tổn thương và khiến cô ta trở nên như vậy, đó là điều các người muốn? Đó là điều Công chúa-sama muốn? Đầu ta quá đần để có thể hiểu được điều này.”

“Điều… Emilia muốn…”

Garfiel nói những lời đó trong khi gãi đầu——nhưng đối với Subaru, nó như một cú giật mạnh khi bị đánh thức bằng gáo nước đá đổ lên mặt.

Cho đến giờ, Subaru đã tôn trọng quyết tâm nhận Thử Thách của Emilia, và cống hiến tất cả nổ lực của cậu để giúp đỡ cô. Kể cả khi biết rằng đó sẽ là con đường gian khổ, miễn là cô không bỏ cuộc, cậu sẽ vẫn đưa tay mình ra cho cô.

Và khi cô cứ tiếp tục đứng dậy hết lần này đến lần khác, cậu chưa từng nghĩ sẽ tìm xem cô ấy thật sự muốn gì.

Nghĩ lại thì, Subaru còn không biết tại sao Emilia muốn làm Vua.

Tuyên bố của cô ở Điện Tuyển Chọn Hoàng Gia, về ý định đem sự bình đẳng đến với tất cả của cô, đó không thể nào là lý do cô ấy muốn trở thành Vua.

Từ những điều bất công phải hứng chịu và những định kiến liên tục nhận được, người ta có thể hình dung những gì đã theo Emilia xuyên suốt cuộc đời cô. Cô ấy nghĩ gì khi sống qua điều đó, cô có cảm giác gì, đức tin của cô ấy——điều gì khiến cô nhắm đến Ngai Vàng?

Kể cả với mong muốn không nguôi được ở bên cô và là trở thành chỗ dựa cho cô, Subaru đã bỏ sót câu hỏi cậu đáng lẽ cậu nên hỏi từ ban đầu.

Ban đầu Emilia và Roswaal gặp nhau như thế nào? Tại sao Roswaal lại giúp một Bán Elf trở thành Vua? Tư cách để trở thành Vua của cô——để trở thành Vu Nữ của Rồng đã được chứng tỏ bằng viên Bảo Châu gắn trên Huy Hiệu, nhưng làm cách nào Roswaal có cơ hội để đưa Huy Hiệu vào tay cô. Giữa Emilia và Roswaal có mục tiêu chung nào khiến họ thiết lập quan hệ hợp tác——Subaru không hề biết một câu trả lời nào cả.

Cậu đã tiến xa đến thế, dù không biết gì.

“Này, chả biết cậu đang kinh ngạc cái quái gì, nhưng nếu cậu không còn gì để nói thì ta đi đây. Ta đang giữa chừng đi săn… và về lời đề nghị đó, nếu cậu đồng ý với điều kiện của ta, cứ đi mà nói với lão bà bà ấy. Ta sẽ không bận tâm về những gì sau đó đâu.”

Sau khi nhún vai với Subaru đang đơ cứng người, hình bóng Garfiel mất hút dần vào khu rừng được rọi sáng bởi bình mình.

Trước khi cậu nhận ra, mặt trời buổi sáng đã xua tan màn đêm, và khu rừng với những bóng đen phủ dày đặc rối ren đã nhường đường cho sự tĩnh lặng của sáng sớm——với những giọt sương sớm nghỉ ngơi trên chồi lá, là những thời khắc như vậy.

Ở lại phía sau, Subaru ngước nhìn bầu trời.

Phía trên, giữa những khoảng trống của cây và qua những đám mây chót vót, cậu thoáng thấy cảnh mặt trời hé lộ——khung cảnh ấy, nhanh chóng núp sau các đám mây một lần nữa, biến mất cùng với ánh sáng rực rỡ nó đem lại cho thế giới trong phút chốc.

Nheo đôi mắt mình trước tia sáng ngắn ngủi, Subaru cất bước.

“Tất cả những gì mình thấy là bản thân đối mặt với quá khứ, kiếm tìm kết thúc, và cảm thấy vui mừng vì đã làm vậy. Nhưng, với Emilia……”

Subaru đã bị thuyết phục rằng đó là điều mà ai cũng có thể giải quyết và bước khỏi.

Vì cậu đã được chữa lành bởi sự ấm áp từ những kí ức cậu nhận được, cậu đã bị thuyết phục rằng chào từ biệt quá khứ là cách duy nhất để tiếp tục tiến về phía trước.

Được bao bọc bởi lòng tốt của những người quanh cậu, Subaru có ấn tượng quá khứ là điều gì đó phải được nhìn lại.

Dẫu vậy, suy nghĩ của Subaru——

“——Su… baru?”

Với cô gái có mái tọc bạc đang ngồi ôm gối ở góc phòng, hẳn là gánh nặng đè chặt lấy cô ấy.

Bên trong ngôi nhà giành cho cô, đang ngồi trên nền nhà lạnh băng cạnh chiếc giường của mình, Emilia đang lặng lẽ, lặng lẽ, chờ thời gian trôi qua.

Cô thường không dậy sớm, nhưng không hề bất ngờ khi thấy cô thức sớm đến vậy. Đôi mắt cô khi nhìn cậu đỏ au, và trên gương mặt xinh đẹp, lộng lẫy ấy là một vệt đen, dấu vết của nước mắt——Việc cô không hề ngủ dù chỉ vài giây đã rõ như ban ngày.

Thấy Subaru đến, cô quay mặt đi để cậu không thể biết rằng cô đã khóc.

“A, x… xin lỗi. Đ-đến giờ rồi ư? Đã đến giờ rồi ư? Nó, nhanh hơn tôi nghĩ……nhưng, tôi phải làm được. Tôi phải cố gắng hết sức……đã, đến giờ Thử Thách rồi phải không?”

“Emilia-tan à.”

“K-không sao mà. Nhất định hôm nay, lần này, nhất định, tôi……ừm, tôi chắc chắn sẽ vượt qua. Tôi, tôi đã biết được ít nhiều điều gì sẽ xảy ra trong Thử Thách. Này nhé, nó rất gi……giống nhau. Subaru đã nói, ưm, nó, ưm, xem này, tôi biết……ưm, nên, tôi, tôi ổn mà……”

“Emilia-tan, không sao đâu. Chưa tối mà, tối qua còn chưa kết thúc nữa là. Giờ đang là buổi sáng. Dù sao, vẫn còn nhiều thời gian lắm.”

“Tôi, tôi sẽ biết nếu cậu cố gạt tôi đấy. Bởi vì, nhìn này……bên ngoài, tối quá. Buổi sáng, phải sáng hơn……ah, nhưng, cuộc trò chuyện với tiểu tinh linh hôm nay của tôi…”

Ngước nhìn Subaru, lẩm bẩm như vậy, đôi mắt của Emilia rung lên run rẩy. Ẩn bên trong là sự bất ngờ xen lẫn tức giận chính mình vì đã không tôn trọng khế ước, và cô ấy nhìn như thể sắp cắt đứt ràng buộc của họ chỉ để trừng phạt sự chểnh mảng của bản thân.

“Emilia!”

“A…”

Bắt lấy tay cô trên không, Subaru bện từng ngón tay của cậu vào lòng bàn tay của cô.

Thấy tay của họ đan vào nhau, Emilia sững người trong im lặng, và, dần dần cô thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Subaru.

“Tôi, tôi……”

“Tôi là người duy nhất ở đây lúc này. Nên bất kể cô muốn trở nên yếu đuối như thế nào cũng được. Không cần gấp gáp, hay cố quá sức mình. Tôi vẫn sẽ luôn bên cô. Dù bất kể chuyện gì xảy ra.”

“Subaru…”

Bám lấy bàn tay đang vươn ra của cậu, Emilia lặng lẽ thì thầm tên cậu trong khi cô để đầu mình đổ gục sang bên. Cứ như thế, để cô nắm tay mình, Subaru ngồi xuống ngay cạnh.

Bằng cánh tay còn lại, cậu chậm rãi xoa lên mái tóc bạc của cô khi cơ thể cô từ từ mất đi sức lực vốn có của nó, cho đến khi, sau một lúc, cậu có thể nghe tiếng cô ấy đã yên giấc ngủ.

Hẳn cô đã kiệt sức lắm. Nhưng kể cả vậy, cô ấy không thể trải qua ban đêm một mình, và cuối cùng phải dựa vào Subaru.

Thoáng nhìn Emilia đang ngủ với hơi thở lặng lẽ cạnh cậu, Subaru khẽ lướt ngón tay mình trên gò má dễ thương của cô , tìm được dấu vết của những làn nước mắt.

——Thế nên, đến đây là được rồi, cậu quyết định.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận