Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 19: Bài tập về nhà

Độ dài: 6,755 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

——Sau khi tạm biệt ba mình, Subaru vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu vừa sải bước chân trên con phố quen thuộc, hướng thẳng về nhà.

Trong khi bước đi, vô số cảm xúc trào dâng trong lòng cậu.

Cậu đã không còn tản bộ dưới ánh mặt trời vào giờ này kể từ khi ngừng đến trường, nhưng cảm giác tia nắng trên mơn man trên làn da không phải là lý do duy nhất khiến cái khung cảnh cậu đã đi qua biết bao lần này trở nên khác biệt.

“Mà, dù sao thì một thằng nhóc trốn học không thể nào trơ trẽn đi nghênh ngang dưới Mặt Trời-sama như vậy được”.

Nếu để hàng xóm biết được hay bị một ông chú cảnh sát lên lớp thì không hay chút nào.

Dù cho trong tiềm thức Subaru muốn cha mẹ ghét bỏ mình đi nữa, cậu cũng không muốn lôi cả cảnh sát vào.

Những nẻo đường quanh nhà cậu đều vương vấn đầy những kỷ niệm.

Như thể thả mình trong những kỉ niệm đó, điểm lại từng kí ức một bằng lòng bàn chân, xuyên qua con đường yên ắng——hay đúng hơn là con đường hoàn toàn vắng vẻ ấy, khi cậu không còn cảm thấy được những giọt nước mắt đã khô trên má, cậu đã đứng trước cửa nhà mình.

Hít một hơi thật sâu, cậu dừng bước.

Nhắm mắt lại, lướt qua bao cảm xúc trong lòng, cậu nuốt gọn chúng vào trong lồng ngực,

“——Con về rồi.”

Mở cánh cửa chính, cậu gửi những từ này vào bên trong căn nhà.

Cảm thấy đôi chút lo sợ, cậu chờ đợi lời hồi đáp. Nhưng tiếng trả lời đáng lẽ là lời chào đón cậu về nhà không xuất hiện. Nhận thấy có gì đó khác lạ, cậu nhíu mày, Subaru cởi giày và bước vào nhà. Rồi trong khi kiếm tìm người mẹ đáng lẽ đang ở nhà,

“…Ối—”

——Ngay trước tủ lạnh, là mẹ đang nhìn cậu chằm chằm trong khi đưa chai mayonnaise vào miệng.

“…Con về rồi.”

Nỗi căng thẳng bấy giờ biến mất không một chút dấu vết——Subaru thả lỏng vai, gượng cười, ít nhiều chấp nhận cái tình huống này.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Không có ai đáp lại nên con tưởng có chuyện gì chứ.”

“Chuyện gì có thể xảy ra được? Này nhé, chai mayonnaise của mẹ hết sạch rồi nên mẹ lén lấy chai của ba để húp và……gần đây mẹ có cái cảm giác là giọng của Subaru thật sự ngày càng giống ba ấy. Nếu là qua điện thoại mẹ chẳng nhận ra đâu.”

“Tự nhiên mẹ lạc đề rồi, nhưng tóm lại là mẹ không thể phân biệt được giọng của con với ba nên trốn đi đâu đó để xem thử hả? Mà nếu mẹ muốn trốn thì phải lén lút hơn kia”

Nhìn  bà mẹ đang mải mút Mayo, Subaru lấy cái chai đã bị lõm và bóp để nó trở lại nguyên hình trước khi đặt lên bàn. Naoko nghiêng đầu, trừng trừng nhìn cậu.

“Giữ bí mật với ba nhé. Nhưng này, mút lọ mayonnaise của cha con, mẹ được tận hưởng hương vị mayonnaise ưa thích cùng với vị của ổng cùng một lúc, lời quá phải không?”

“Nghe như lời thú tội đồi bại của một kẻ chuyên lấy trộm đồ đã dùng của con gái để liếm ấy! Kết hợp cái sở thích này với sở thích khác để tạo ra cái tốt hơn, mẹ là trẻ mẫu giáo hay sao?”

“Thế, ba con sao rồi? Con bỏ ổng lại sau hả? Subaru, từ khi nào mà con đủ nhanh để bỏ ba con lại phía sau vậy?”

“Mẹ nghĩ con lại thắng được ba trong một cuộc thi chạy… cơ mà, có khi được đấy?”

Vừa định chối phăng câu hỏi của mẹ mình, Subaru nuốt lại luồng suy nghĩ vào trong lòng.

Lần cuối cùng cậu chạy đua với ba mình là khi nào nhỉ? Lúc đó, ba cậu hành động chẳng giống người lớn chút nào, ông đã tàn nhẫn bỏ cậu lại sau với làn khói bụi.

Chán nản nhìn bóng lưng của ba mình tan biến về nơi xa xôi, có lẽ thậm chí ngay lúc đó, một cảm giác ngưỡng mộ nhỏ nhoi đã nảy mầm trong lòng Subaru.

Nhưng, đã qua bao nhiêu năm kể từ khi ấy? Nếu cậu đua với ba mình lần nữa, có lẽ cậu sẽ không bị bỏ lại quá xa, hoặc, thậm chí cậu có thể thắng.

Cái sự ngưỡng mộ đó chỉ ngày càng lớn dần, sự hiện diện của Kenichi bên trong Subaru đã tăng đến một kích cỡ to lớn. Trong khi đó, do hiểu lầm bản chất của nó, không ai có thể cứu thoát cậu khỏi nỗi ám ảnh này.

“Cuối cùng thì mình vẫn bỏ cuộc giữa chừng.”

Nói thế trong khi ngả người về phía sau khiến chiếc ghế kêu kẽo kẹt, Subaru doãi người hết mức. Thấy cậu như vậy, Naoko đặt tay lên môi, mỉm cười,

“Gì thế ạ, có gì buồn cười hả mẹ?”

“Mẹ vừa nghĩ, cái điệu bộ đó giống y chang ba con. Kể cả hồi trước, ba con hay doãi về sau ghế như vậy. Ổng làm quá rồi ngã ngửa ra.”

“Không chỉ giọng nói mà cả hành động con và ba cũng giống nhau ạ? Giờ con thật sự không biết nên nói là tốt hay xấu nữa.”

“Mẹ thì nghĩ đó là điều tốt——Dù sao con cũng là con của ông ấy.”

“Thình thịch”, một tiếng đập lớn từ lồng ngực cậu và Subaru ráng sức kìm không cho tiếng rên thoát ra khỏi miệng mình. Thấy sắc mặt cậu trở nên căng thẳng và hai mắt mở to, Naoko chớp đôi mắt sắc bén, nhìn giống hệt như của Subaru, tới vài lần. Hít thở thật sâu, Subaru đã làm dịu được nhịp đập của tim mình, và,

“Mình có linh cảm rằng nếu ở lại đây quá lâu mình sẽ không thể ra đi lần nữa mất…”

Nói rồi, Subaru đứng dậy khỏi chiếc ghế. Thấy ánh nhìn khó hiểu của mẹ đang nhìn mình, Subaru gãi má và quay lại,

“À mẹ ơi, có điều này con muốn hỏi.”

“Ừ, mẹ đang nghe đây.”

Với thái độ lãnh đạm, như thể không nhận ra sự miễn cưỡng và chần chừ của cậu, Naoko lần lượt nhìn qua lại giữa cậu và chai mayonnaise. Mong muốn nghe con trai của bà nói tiếp có lẽ cũng hấp dẫn như cái thôi thúc bà muốn tiếp tục mút chai maiyonnaise vậy.

Bỡ ngỡ khi thấy mẹ mình vẫn không hề thay đổi thái độ, một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt Subaru,

“——Mẹ có nhớ bộ đồng phục của con cất ở đâu không?”

______________________________________________________________

­­——Cậu luồn cánh tay qua chiếc áo đã được ủi sẵn một cách hoàn hảo và xỏ chân vào chiếc quần được gấp gọn gàng. Thắt chặt dây thắt lưng khi đứng trước tấm gương, rồi sau một hồi vật lộn khốc liệt cậu cũng thắt được chiếc cà vạt màu xanh thẫm. Sau đó khoác lên mình chiếc áo nỉ màu xanh thủy thủ,

“Học sinh Natsuki Subaru, hoàn tất… cũng được ba tháng rồi nhỉ?”

Xác nhận trước gương rằng mình đã ăn mặc chỉnh tề đâu vào đấy, Subaru hít một hơi thật sâu hệt như vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao.  

Phản chiếu trong gương là bộ đồng phục học sinh rất lâu rồi chưa được mặc. Là loại đồng phục có áo nỉ khoác bên ngoài nên phải thắt cà vạt mỗi buổi sáng rất là phiền phức, ngoài ra bị tước mất vài phút quí báu để ngủ cũng khiến cậu khó chịu ra mặt.

Dù đã thắt hằng ngày trong suốt hai năm, cậu vẫn không khá lên chút nào, nút thắt trông rõ là lỏng lẻo.

Cũng lúc đó, cậu có một cảm giác phức tạp tựa như đây sẽ là lần cuối cậu được thắt cà vạt thế này.

“Có nên làm cho nó thật hoàn hảo vì đây là lần cuối không, hay là cứ làm như mọi lần nhỉ?”

Lẩm bẩm như vậy, nhưng câu trả lời đã hiện sẵn trong lòng.

Vuốt nhẹ để làm phẳng chỗ nhô ra ở cà vạt, cậu để nguyên cái nút thắt lạ lùng đó.

Subaru quay người khỏi chiếc gương. Nhìn quanh căn phòng một lượt, cậu với lấy chiếc cặp.

Nhìn từ góc nào thì đây cũng là hình ảnh một cậu học sinh gương mẫu chuẩn bị đến trường.

“Tiếc là đã qua tiết chủ nhiệm, chắc cũng tầm tiết ba rồi. Rời khỏi nhà sau khi mặt trời đã lên tới đỉnh, có loại học sinh gương mẫu vớ vẩn nào như vậy đâu nhỉ.”

Gãi đầu và cười cay đắng, Subaru xoay người một vòng, rồi rời khỏi phòng——nhưng trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn căn phòng cũ kĩ của mình một lần nữa.

Trong cả cuộc đời cậu, Subaru chưa bao giờ chuyển nhà nên đây là nơi duy nhất cậu có thể gọi là “Phòng riêng”. Từ lúc cậu vào trung học, trong gần 6 năm, cậu đã ngủ và thức dậy bên trong căn phòng này. ——Đây sẽ là lần cuối cùng cậu nhìn nơi này.

“————“

Không nói lời nào, Subaru lặng lẽ cúi đầu.

Chỉ riêng cử chỉ đó đã chứa đựng đầy ắp những kỉ niệm sâu đậm suốt sáu năm trời.

Sau khi cúi đầu lâu, lâu thật lâu, cậu kết thúc lời tạm biệt và sau đó hồ hởi ngẩng đầu lên, Subaru quay lưng về phía căn phòng của mình. Âm thanh của cánh cửa đóng lại ở phía sau vang lên, Subaru bước xuống dưới nhà, thấy Naoko đang chờ ở phòng khách với đôi mắt sắc bén của cô mở rộng vì ngạc nhiên,

“Chẹp. Khi con hỏi bộ đồng phục cất ở đâu mẹ còn tưởng là con muốn đem đốt chứ. Mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi… giờ thì phí hết.”

“Con mẹ hỏi đồng phục để đâu mà điều đầu tiên mẹ nghĩ đến là chứng cuồng phóng hỏa à? Nhân tiện, ba cái khoai với xúc xích đó mẹ chuẩn bị vì tưởng sẽ có lửa hử…”

Thấy cả hàng nguyên liệu bày trên bàn, Subaru cạn lời trước phản ứng vô tư ngoài mong đợi của bà mẹ. Mặt khác, Naoko dường như không quan tâm gương mặt đang co giật của Subaru, cô nhìn bộ đồ mới thay của cậu từ đầu đến chân.

“Ừm ừm, nhìn được đấy. Bộ này khiến con người lớn hẳn ra, cặp mắt nhìn đỡ sợ hơn với trông bình tĩnh hơn chút.”

“Mẹ à, cách mẹ nói đang cướp đi cái bình tĩnh đó của con đấy!”

“Sao mà dễ dỗi thế? Muốn liếm chút mayonnaise để bình tĩnh lại không?”

“Giờ con thật sự không có hứng…”

“Thật-vậy-sao?”

Chai mayonnaise bà giơ ra——trên nắp có chữ “S” rất to ám chỉ rằng đây là chai mayonnaise riêng của Subaru. Naoko dường như đã dự trước câu trả lời đó của Subaru, cô chỉ gật đầu,

“Nhưng Subaru này, con có vẻ không thích mayonnaise lắm ha.”

“————“

“Bởi vì con yêu ba và mẹ nên con mới dùng chung với bọn ta phải không?”

Đặt chai mayonnaise với cái đánh dấu của Subaru xuống bàn, Naoko vừa xoay nó vòng vòng vừa nói. Ở chiều ngược lại, Subaru ứ họng. Bị bất ngờ, môi cậu run rẩy và hơi thở ngừng lại,

“Đ, Điều gì khiến mẹ nghĩ vâ…”

“Vậy thì Subaru, thế giới và mayonnaise con chọn cái nào?”

“Ừm, thế giới……”

“Thấy chưa?”

“Ví dụ kiểu gì vậy!! Sao mẹ lại có cái vẻ đắc thắng ở trên mặt! Gã nào chọn mayonnaise bỏ thế giới thì không phải thích mayonnaise mà chỉ là hắn ghét thế giới thôi!”

Phản đối nhận xét chừng như lạc nhịp đó của Naoko, Subaru thở dốc nặng nề trong khi quắc mắt nhìn chai mayonnaise trên bàn. Rồi khịt mũi,

“……Mẹ có kiểu suy nghĩ như thế từ bao giờ vậy?”

“Từ lâu lắm rồi. Ba và mẹ sẽ bị trầm cảm nếu không có mayonnaise, như thể thế giới sắp kết thúc vậy, nhưng Subaru không như thế.”

“Mẹ quá mong đợi ở con rồi, nó khiến con tuyệt vọng lắm đấy mẹ biết không?”

Subaru dịu xuống khi nghe những lời của mẹ cậu. Nhưng trái tim cậu không êm ả chút nào.

Cái danh hiệu yêu-Mayo của Subaru là không phải bàn cãi. Hễ khi nào cần có gia vị là cậu chắc chắn không bao giờ bỏ sót mayonnaise. Cậu thường chấm đồ chiên với thật nhiều mayonnaise. Cậu say đắm hương vị này đến nỗi xịt mayonnaise lên cả mấy bịch snack có sẵn hương mayonnaise.

Nhưng tại sao cậu lại vẫn luôn gắn bó với maiyonnaise đến thế——

“Hình như là vì do thấy cả ba và mẹ đều rất thích nó nên con cũng thích lây theo. Nghĩ lại thì con đúng là một đứa father-con lẫn mother-con, một fami-con chính hiệu…”

“Không có ‘supa’ ở trước à?”

“Ý mẹ là ‘siêu gia-đình-complex’, còn gọi là, supa-family-co… mà thôi không có gì”

(*Parody về máy chơi game Nitendo Familycomputer huyền thoại.)

Giữa cuộc đối thoại vô thưởng vô phạt, Subaru lắc đầu và thở dài. Rồi từ từ nâng chai mayonnaise trên bàn lên,

“A.“

“——Phụp. Uwaaa, bá cháy! Lâu rồi không có mayonnaise chính hãng, không gì sánh bằng! Cái mayonnaise chế tạm ở bên kia cũng ngon, nhưng loại mua ở tiệm với chất tạo màu có hại cho sức khỏe này mới là số zách!! Mấy cái bên kia chỉ là mayo-neese.”

Bóp cho cái chai gần như đầy nguyên ấy dẹp lép, cậu nuốt tất cả mayonnaise trong một ngụm. Tận hưởng vị chua của nó trên đầu lưỡi, cậu để cái cảm giác nóng bỏng chảy xuống họng và ngực.

Đây mới thật sự là MAYO-NAZING mà người tôn thờ mayo không thể ngừng yêu thích.

Gạt tay chùi sạch những vết trắng còn sót trên khóe miệng, Subaru ngẩng đầu lên trước sự ngạc nhiên của Naoko.

“Con có thể không yêu mayonnaise bằng hai người, nhưng con cũng là môn đệ thật sự và vô cùng nồng nhiệt của giáo phái mayonnaise. Con xin thề trên nắp chai của những chai mayonnaise con đã từng mút cho đến giờ.”

Nhân tiện nhắc đến, nắp của tất cả các chai mayonnaise Subaru đã từng sử dụng trong đời được cất giữ trong hộc tủ ở phòng cậu. Bộ sưu tập đã đạt đến ngưỡng 776 cái một cách huyền bí. Cộng thêm cái vừa rồi là 777.

“Vậy là được ba số bảy, lát nữa mẹ cất vào tủ giúp con nhé.”

 “Ồ~, ba số bảy là con số khá may mắn đó. Hôm trước chúng ta cũng rất vui khi cha con đạt đến bốn số bảy.”

“Tình yêu mayonnaise của ổng phải gọi là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác!”

Mẹ cậu vui vẻ đón lấy chai mayonnaise trống rỗng. Trong giây lát, Subaru hơi thấy hờn dỗi vì cái cảm giác đạt được thành tựu mới của cậu bị làm hỏng, nhưng ngay lập cậu trở lại bình thường,

“Nào… con nghĩ là, đã đến lúc con nên đi rồi.”

“Ah, nếu con có ghé cửa hàng tiện ích thì tiện mua luôn vài cái bánh kem nhé, tự nhiên mẹ rất thèm chúng.”

“Để ý con đang mặc gì đi nào, mẹ không thể dùng trí tưởng tượng một chút trước khi nói như thế được ư?”

Cậu xòe hai tay ra phản đối. Thấy hành động của Subaru, Naoko bật cười “Đùa thôi đùa thôi”,

“Nhưng con định đến trường bây giờ ư? Dù rằng mẹ rất mừng… nhưng không phải con sẽ gây chú ý nếu đến trễ như vậy sao? Sao không đợi mai hẵng đi?”

“Mẹ đừng phá hỏng cái động lực khó lắm mới có của con trai mẹ ngay lúc bắt đầu  chứ. Cái thằng con khó gần này mới chỉ gom được chút cam đảm thôi mà.”

“Nếu Subaru là đứa trẻ như vậy thì mẹ đã không có khoản thời gian khó khăn đến thế.”

Thậm chí khi Subaru lén chêm vào câu nói tự mỉa mai bản thân mình, Naoko đáp lại như thể không hiểu được ý của cậu. Rồi bà nheo mắt và đứng dậy nói “Được rồi”.

“Đợi một phút để mẹ đi lấy cái áo khoác.”

“Khoan đã……đừng nói mẹ định đi với con đấy? Đây không phải là một dạng trừng phạt khi phụ huynh đích thân đi cùng đứa con cựu-hikikomori của mình đến trường đó chứ!?”

“Mẹ sẽ không đến tận trường đâu. Mẹ sẽ chỉ đi đến cửa hàng tiện ích mua mayonnaise với vài cái bánh kem thôi. Con lớn xác rồi mà.”

“À rế!? Sao nghe giống như con van xin mẹ đi với con vậy?”

Khi Subaru phàn nàn vì cuộc đối thoại trôi theo hướng không thể chấp nhận được, mẹ cậu chỉ tùy tiện đánh trống lảng “Rồi rồi”, xong đi lên phòng của mình. Thế là đã quyết định rằng cô sẽ đi theo cậu nửa chặng đường đến trường.

“Khôngggggg……tha cha con đi. Trời đất ơi.”

Trong khi nói như vậy, cơ mặt Subaru nới lỏng ra với một thoáng nhẹ nhõm.

——Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, thời khắc tạm biệt mẹ của cậu đã được dời lại, nghĩ như vậy, Subaru nhận ra một cách rõ ràng mình yếu đuối đến nhường nào.

_____________________________________________________________

“Lâu rồi mẹ mới đi cùng Subaru như thế này đấy.”

“Thế ạ? Chúng ta vẫn hay ra ngoài thực mua sắm vào ban đêm suốt mà?”

“Haizz. Này nhé, ý của câu nói vừa rồi rõ ràng là chỉ buổi trưa. Con phải để ý ngữ cảnh kĩ càng trước khi trả lời mới được”

“Nghe mẹ chỉ bảo cách đọc ngữ cảnh này nọ làm con khó mà nuốt trôi cho được!”

Kĩ năng quan sát của Natsuki Naoko có lẽ tệ hại nhất trên thế giới, dở đến mức xuất quỷ nhập thần.

Đấy là sự ngầm hiểu trong nhà Natsuki, hay ít nhất là giữa Subaru và Kenichi. Sự thật là, đối với Naoko, dù có nói bóng gió hay mỉa mai thì cuối cùng cũng không thể nào giải thích cho bà hiểu. Vì bà không thể nào tự mình hiểu ra, mọi thứ cứ như nước đổ lá khoai và chỉ tổ tích tụ thêm stress trong đầu.

Dẫu vậy Subaru vẫn thích nói chuyện với mẹ cậu.

“May là hôm nay trời ấm nhỉ. Con đã nói gì với ba vậy?”

“À thì là, tán dóc vài chuyện cơ bản về mẹ ——tuy con nghĩ nửa đầu với nửa sau chẳng liên quan với nhau mấy. Dù sao cũng không có gì quan trọng cả, ờm…”

Sánh bước cùng mẹ trên đường đến trường, Subaru vắt não suy nghĩ để trả lời câu hỏi của mẹ mình.

Nếu cậu kể rõ ràng chi tiết những gì đã nói với Kenichi, cậu sẽ buộc phải nhắc đến sự mặc cảm tự  ti đáng xấu hổ trong nội tâm, cậu cũng không thể bỏ qua đoạn mình khóc lóc.

Dù cậu biết điều đó là cần thiết, đó chỉ đơn giản là cơn bộc phát của những xúc cảm ngay lúc đó,  và cậu cũng không biết sẽ như thế nào nếu lại lôi chúng ra, vì thế,

“Chẳng có gì quan trọng đâu mẹ… Tụi con nói về Ikeda-san một chút, rồi kể vài chuyện trong quá khứ.”

“A a, Ikeda-kun. Cậu ta trúng số xong thì chuyển đến Thailand, rồi bị cô vợ trẻ bản địa lừa sạch tài sản, cuối cùng buộc phải lao động tay chân nặng nhọc tới mức da cháy nắng đen thui.”

“Đây là lần đầu tiên con được nghe phần sau khổ sở đó đấy!?”

“Cậu ta gửi một lá thư cho chúng ta nói rằng: ‘Cuối cùng thì tôi cũng không thể quen với đống tiền nhơ bẩn. Giờ đây tuy cực khổ nhưng trái tim tôi cảm thấy trọn vẹn’.”

“Vậy là chú cũng đã thay đổi do những trải nghiệm ở nơi xứ người à Ikeda-san… Con hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác đó!”

Sự khác biệt duy nhất ở đây là “thế giới khác” thay vì “quốc gia khác”, và tình cảnh hiện tại của Subaru có lẽ cũng tương tự ông chú Ikeda. Bất ngờ tìm thấy một người đống chí, Subaru thầm chúc may mắn cho ông.

Thấy phản ứng của Subaru, mẹ cậu nghiêng đầu nói “Hửm~”.

“Thế là, mấy câu chuyện xa xưa đó khiến con muốn đi học?”

“A, vâng, nói ngắn gọn thì là vậy. Đó là cơ hội để con nhìn lại mình đã lo lắng như thế nào về ba cái việc vớ vẩn. Vậy nên con…”

“Đừng có làm gì cũng giống y như ba con chứ.”

“————.“

Vốn cậu định không nói ra để khỏi phải giải thích với mẹ, giờ đây Subaru bất ngờ bị dồn ép vào chân tường bởi lời của Naoko.

Nụ cười của cô không hề thay đổi, cả đôi mắt sắc xảo, dịu dàng của cô cũng vậy. Đó chưa chắc đã là ý của cô. Nhưng có vậy thì, Subaru trong vô thức cảm thấy tim mình như bị lời nói của cô đâm xuyên qua.

Subaru im lặng, và đi phía trước cậu một cách vui vẻ, Naoko vung vẩy thật mạnh hai cánh tay.

“Bởi vì Subaru luôn cố quá sức và muốn làm tất cả mọi thứ một lúc. Và do ba con có đủ thứ sở thích điên khùng, nên con cũng phải ngang ngửa … hẳn con phải mệt lắm.”

“M-mẹ……mẹ hiểu rõ con đến chừng nào vậy?”

“Để xem nhé, Subaru.”

Nghe thấy những cảm xúc thật sự mà cậu vẫn luôn che giấu được mẹ mình nói như thể cô đã biết từ lâu, Subaru không thể thốt lên lời nào nữa.

Và khi thấy tên cậu được xướng lên, Subaru ngẩng đầu. Chắn ở phía trước cậu, mẹ cậu vẫn đứng đó, và nhìn thẳng vào mắt Subaru.

“Người ta thường nói, con cái quan sát cha mẹ nhiều hơn họ nhận ra”

“…”

“Nhưng điều ngược lại cũng đúng. Cha mẹ quan sát con cái nhiều hơn chúng nhận ra. Mẹ cũng quan sát Subaru nhiều hơn Subaru nhận ra, con biết không?”

Nghe vậy, Subaru sững sờ trong kinh ngạc.

Tất cả bí mật cậu tưởng mình đã giấu kín, thật ra lại hoàn toàn phí công vô ích. Cách cậu luôn tự thu mình và tỏ ra như thể trên thế giới không một ai hiểu được nổi đau của cậu, từ đó đến giờ thật vô ích và thiếu suy nghĩ.

“Lúc con còn bé, mẹ phải nhét thuốt vào mông con nên mẹ thậm chí biết mông con ra làm sao kìa. Tức là bà mẹ này đã nhìn hết thân thể Subaru trừ nội tạng rồi.”

“X-xin lỗi ạ. Nãy giờ thì không sao, nhưng đang không mẹ nhắc tới chuyện đó làm gì?”

Kể cả anh em sinh đôi cũng không được thấy nội tạng của nhau. Thật ra, chính Subaru cũng không có nhiều cơ hội được thấy chúng. Subaru chỉ có dịp nhìn khoảng hai hoặc ba lần”

Dù sao thì,

“Dù là lý do con thích mayonnaise, hay lý do con trở thành một hikikomori đều là vì…”

“Nếu có việc gì mẹ có thể giúp, mẹ sẽ làm. Nhưng mẹ có làm gì, thì hình như cũng chỉ làm mọi chuyện rối tung rối mù cả lên. Cơ mà,”

Bà khẽ cười thầm, rồi tiếp tục nhìn thẳng vào con ngươi màu đen của Subaru,

“Có vẻ như có một ai khác ngoài ba mẹ đã làm gì đó cho Subaru. Mẹ nghĩ rằng điều đó thật tuyệt. Mẹ thật sự nên cảm ơn người đó.”

“…Ưm, đúng vậy ạ. Có người đã dạy cho con biết mình vô vọng như thế nào khi con tuyệt vọng. Và có người đã nói với đứa vô vọng như con là con không hoàn toàn không có hy vọng. Nhờ họ, con có thể bước về phía trước như lúc này.”

Họ khiến cậu nhận ra sự ngu ngốc của mình, và vẫn một mực chấ nhận cậu. Chính nhờ họ nên Subaru mới có thể đối mặt với quá khứ ——và đối mặt với ba mẹ mình.

A, thật là.

“Họ… thật sự quá tốt đối với con.”

“Nhưng con sẽ không để họ rời xa con phải không nào?”

“Tất nhiên rồi. Con có xứng đáng với họ hay không là một chuyện. Nhưng nếu con phải để họ đi thì con thà là bám chặt vào họ, rồi cố gắng nâng giá trị của bản thân lên sau.”

“Ừm ừm——con đúng là con trai của ông ấy rồi.”

Đó là những từ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Subaru.

Hẳn mẹ cậu hiểu điều này, và chắc chắn biết những từ này quan trọng thế nào với cậu. Dù đã biết rõ nhưng bà vẫn nói ra,

“Liệu con có thể làm được không? Liệu con có thật sự xứng làm con trai ông ấy không?”

“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chả là, do một nửa Subaru là từ mẹ, nên con chỉ cần tuyệt vời bằng một nửa ông ấy là đủ.”

“Vậy ra mẹ đã biết phần gen của con nhận từ mẹ là lý do khiến con thấp kém!?”

“Một nửa của con đã có phần ngầu lòi của ba con rồi… nửa còn lại, sao không chỉ đơn giản là Subaru thôi nhỉ?”

Thấy Subaru không nao núng, Naoko đưa ra câu trả lời này.

Và khi nghe thấy chúng, Subaru chỉ há hốc mồm nghệch ra đó.

“Con không cần phải hoàn toàn trở nên giống ba con. Vì nếu Subaru giống hệt ba, vậy sẽ có hai ổng lận, và mẹ sẽ cảm thấy bối rối đó, con biết không?

“Một trái tim thiếu nữ rung động trước cả người cha và con trai, loại tiểu thuyết dâm đãng gì vậy!?”

“Không đừng, dừng lại đi, nyaaaa!”

“Oái!?”

Ngay khi Subaru vừa thốt lên, một nắm đấm bay đến che đi gương mặt chín đỏ của bà.

Bất ngờ ăn một cú đấm móc phải cực mạnh vào mặt, Subaru bay ngược về sau. Trong khi cậu gần như rơi nước mắt vì đau, Naoko nhanh chóng quay lưng lại, và,

“Thế nên, mẹ nghĩ Subaru nên cố hết sức.”

“Kết luận hay lắm, nhưng con đang chảy máu đây này.”

“Nhắc đến máu, không phải mấy cái ống bằng sắt có vị như máu khi ta liếm chúng ư?”

(*Chú thích: Trong hemoglobin của máu chứa nguyên tố Fe nên khi liếm vào một thanh sắt thì đúng là có vị như máu thật nhé :v :v ~Ame~ )

“Khó mà tưởng tượng ra cái cảnh dễ sợ đó……dù sao thì, bài học trung cấp trò-chuyện-với-mẹ, hãy chuẩn bị cho một câu hỏi bất ngờ sau khi mất phương hướng.”

Sẽ hoàn toàn vô ích dù cho cậu có khổ sở giải thích việc sắt trong máu giống với sắt trong ống sắt. Nếu cậu mà đặt ra mấy câu hỏi như thế một cách nghiêm túc, cậu sẽ chỉ nhận được “sao con lại nói lạc sang chuyện khác rồi?” hoặc mấy câu gây bực bội và vô lý tương tự.

“Con nên là chính con, ạ?”

“Phải phải. Trong khi cố gắng để giống như ba, con cũng nên là Subaru nữa.”

Naoko tỏ ra thỏa mãn khi cuối cùng cũng đi đến kết luận. Rồi đột nhiên dừng bước trước mặt Subaru, Naoko chỉ tay về ngã rẽ bên phải trên con đường đằng trước.

“Ừm cửa hàng tiện lợi ở hướng này, nên mẹ chỉ sẽ đi đến đây… Con đi một mình liệu có ổn không?”

“MẹKhông cần phải lo lắ……thật ra con đang bị thương xíu, vâng.”

Naoko không lo lắng quá mức.

Nhưng nếu bay giờ Subaru chần chừ, cậu sẽ là một tên quá xá hèn nhát trong mắt mẹ mình phải không nào? Thế nên, để cho mẹ mình yên tâm,

“Ổn mà. Những việc con phải làm, những việc con muốn làm, bây giờ tất cả đều giống nhau. Con không có lý do gì để khép mình lại nữa”

“Thế ư? Vậy thì tốt. Cố gắng hết mình nhé.”

Gật đầu an tâm khi nghe câu trả lời của Subaru, Naoko nhảy từng bước tiến về con đường rẽ về bên phải. Đường Subaru đi là ở bên trái, nên cậu phải chia tay mẹ mình ở đây.

Nhưng nếu họ từ biệt nhau vào lúc này, cậu biết chắc rằng cậu sẽ không gặp được mẹ trong thời gian  rất lâu, lâu hơn mẹ cậu tưởng nhiều——

“Mẹ à——!”

Không thể đứng nhìn tấm lưng mẹ cậu biến mất, Subaru lớn tiếng gọi để mẹ cậu dừng lại.

Mẹ cậu, đã quá phấn khích trong nhiệm vụ mua mayonnaise, dừng những bước nhảy và quay người lại. Vẫn như mọi khi, trước mặt cậu khung cảnh với bóng dáng chẳng hể đổi thay của mẹ đập vào mắt.

“A…”

Lời tạm biệt, cố nghĩ ra lời tạm biệt nào đó, Subaru chần chừ.

Vào  lúc này, nếu cậu không nói lời tạm biệt ở đây, mẹ cậu sẽ không biết họ sẽ chia tay đến bao lâu. Subaru sẽ mất cơ hội nhìn mẹ mình bật khóc khi biết họ sẽ không còn gặp lại nữa. Nhưng nếu cậu không muốn ký ức cuối cùng về mẹ cậu là hình ảnh cô ôm mặt trong nước mắt, sẽ tốt hơn nến cậu không nói gì.

Tuy nhiên nếu cậu làm thế, đó sẽ chỉ là lời ngụy biện dưới cái lốt tránh đau khổ cho đối phương và cậu.

“——Có một việc, con nhất định phải làm. Nên lần tạm biệt này sẽ rất lâu.”

Trái tim Subaru sẽ không cho phép điều đó.

Nghe những lời này, Naoko không nói một lời. Trước khi cô có thể phản ứng, Subaru tiếp tục,

“Nơi đó hơi xa một chút, và không có cách nào để liên lạc. Sẽ có đủ điều cần phải lo lắng. Nhưng không nguy hiểm đâu mẹ ạ… dù nói thật con không thể đảm bảo điều này lắm. Ối, con đang nói gì thế này, thật ra đó là một nơi nguy hiểm đến đáng sợ nên con phải trở lại cứu họ.”

Nói trong vội vã. Từng lời của cậu chồng chất lên nhau. Mọi thứ cậu muốn nói đều tuôn ra như lũ.

“Con nghĩ mẹ và ba sẽ lo lắng. Không giống như cho đến hôm qua, khi chúng ta luôn có thể thấy nhau, đó là nơi hai người sẽ không cách nào gặp con được. Nhưng bất kể con có ở đâu, con sẽ luôn nghĩ đến hai người, và con sẽ không bao giờ quên……”

“Subaru à.”

“Con sẽ không bao giờ hết muốn làm con trai của hai người, và con sẽ không làm gì khiến mình phải căm ghét bản thân. Dù con biết rằng, sau những lời này của con, mẹ sẽ không thể an tâm nhìn con lên đường, nhưng con…”

“Subaru.”

Không còn nhận thức được những điều cậu đang nói nữa,thì  giọng của mẹ đột nhiên khiến cậu ngừng lại.

Ngẩng đầu lên, mẹ cậu đang đứng ở ngay trước mặt.

“Subaru——Không sao đâu con.”

“——Không sao…đâu ạ?”

“Bởi vì mẹ hiểu, những gì Subaru đang cố nói. Thế nên con không cần phải lựa lời đâu.”

“Mẹ hiểu ư…làm thế nào mà…?”

“Vì mẹ là mẹ của Subaru mà.”

——Lời bà nói chẳng có logic tẹo nào, nhưng không cách nào có thể phản bác lại.

Sâu thẳm trong mắt cậu trở nên nóng hổi. Cảm giác đó, hệt như cái cảm giác cậu trải qua chỉ một tiếng trước.

Subaru sẽ phải khóc như một đứa bé bao nhiêu lần nữa? Luôn rơi nước mắt vì đủ thứ chuyện như thế này, liệu trái tim cậu có bao giờ trở nên đủ sắt đá để không rung động trước những chuyện như vậy?

“Con vẫn… như một đứa trẻ con……thật đáng xấu hổ…”

 “Nếu như khóc khi con muốn khóc là xấu hổ, thì tát cả những đứa trẻ điều xấu hổ khi chúng vừa ra đời”

“Ý con……không phải như thế……”

“Ừm ừm, mẹ biết. Trước mặt ba và mẹ, bất kể Subaru có lớn thế nào, thì con nên khóc bất cứ khi con muốn khóc.”

Thế giới trở nên nhạt nhòa bởi những giọt nước mắt đang tuôn trào. Giấu sau tay áo đang chùi hai mắt, Subaru không muốn mẹ thấy gương mặt cậu lúc này. Và Naoko cũng không lén nhìn, vì tôn trọng ý muốn của cậu.

Bà chỉ chậm rãi, và nhẹ nhàng, nhón chân để với tay vuốt ve lên mái tóc Subaru.

“…Xin lỗi mẹ. Con, cuối cùng thì con không thể làm được gì cho hai người…”

“Bọn ta không sinh con ra vì mong muốn được báo đáp, con biết mà? Bọn ta sinh ra con vì chúng ta muốn làm được gì đó cho con. Bởi vì mẹ yêu con, nên mẹ mới sinh con, Subaru ạ.”

——Tình yêu được miêu tả bằng những lời lẽ đó, Subaru đã được nếm trải chúng vô số lần trước đây.

“Nếu con muốn làm gì đó cho ba mẹ, chỉ cần truyền cái tình cảm ấy cho người nào đó. Có thể là cho người con gái Subaru yêu, và nếu con có con với cô ta, hãy truyền nó cho đứa bé… đó sẽ là cách tốt nhất, phải không nào?”

“……Vâng, đúng vậy”

“Thấy chưa. Những gì mẹ nói không bao giờ sai.”

Cười khúc khích vừa ý, Naoko nghịch phần tóc trước trán Subaru với ngón tay của cô.

Rồi đẩy cậu lùi lại, bà nhìn Subaru một lượt từ đầu đến chân,

“Khi mặt con tức tưởi vì khóc, lại càng nhìn càng giống mẹ, lạ thật đấy.”

“…Con thấy ấn tượng vì mẹ sử dụng cả mặt mình để diễn tả.”

“Mẹ lấy sự tự tin từ việc đây là gương mặt mà ba con yêu đó. Thế nên, chia sẻ sự tự tin của mẹ, Subaru cũng có thể tự tin từ tình yêu của cha con mà”

“Dù rằng chỉ vì mỗi gương mặt!”

Cố lau mặt bằng tay áo, quầng mắt cậu đỏ rực khi nước mắt ngừng tuôn ra.

Khóc đã đời, bộc lộ cảm giác thật sự của mình để được an ủi, và khi thấy bản thân sau mọi chuyện, cậu chắc hẳn rất nực cười.

“Aaaa thật là, lúc nào con cũng khóc lóc, thảm hại ghê.”

“Khóc không phải là điều xấu. Subaru, khi con sinh ra, con khóc như điên ấy con biết không? Bất kể là ai, khi vừa ra đời họ đều khóc và khócmột cách xấu hổ. Khóc mọi lúc, mọi nơi.”

“————.“

“Sau khi khóc lâu thật lâu, mọi chuyện sẽ ổn nếu con cười vào lúc cuối. Điều quan trọng nhất không phải là lúc đầu hay lúc giữa, mà đó là lúc cuối cùng.”

“Nói cách khác, nếu kết quả tốt thì mọi chuyện đều OK?”

“Con diễn đạt như thế thì không đúng. Vậy, đây sẽ là bài tập về nhà từ mẹ.”

Dù rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội để kiểm tra câu trả lời.

Giao bài tập về nhà là một cách để chào tạm biệt. Nhận lấy nó, Subaru cất sâu vào trong tim. Có lẽ một ngày nào đó, khi cậu tìm thấy câu trả lời, cậu tự nhiên sẽ hiểu được.

Đây không phải là cảnh chia đẹp đẽ gì cho cam.

Nhưng ba và mẹ cậu, sau khi họ nghe cậu con trai hikikomori của mình nói rằng sẽ đi đến một nơi thật xa, không trách mắng mà lại còn tiễn cậu với gương mặt tươi cười.

Quá khứ của cậu, ba mẹ của cậu, nơi cậu sống, cậu yêu tất cả những gì của chúng dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

“——Vậy con đi đây”

“Ừm, được rồi”

Lắc đầu một cái, cuối cùng cậu cũng gắng gượng được để nở một nụ cười.

Để lại cho mẹ nụ cười vụng về đó, Subaru quay gót bước đi.

Đây sẽ là chặng cuối cùng trên đường đến trường. Dọc theo nhánh đường này đến khúc cuối, sau khi đi lên một cái dốc, cậu sẽ thấy ngôi trường chờ cậu ở đấy, và——

“A, đúng rồi. Subaru, Subaru, mẹ xém quên mất”

Và, ngay khi cậu vừa tạo động lực cho bản thân để đối mặt với những gì sắp tới, một giọng nói ngớ ngẩn vọng lại từ phía sau.

Suýt té ngã do tác động của sự tụt hứng này, Subaru chán nản quay lại.

Nghĩ không biết mẹ cậu sẽ nói gì vào phút cuối, cậu thấy bà giơ tay lên,

“——Đi đường cẩn thận nha con.”

Rồi, vẫy tay, cô vừa nói với một nụ cười.

——Vào đêm cuối trước khi cậu bị triệu hồi đến thế giới khác, khi cậu ra ngoài để đến cửa hàng tiện ích, mẹ cậu đã nói như vậy với cậu theo cách y hệt. Nhưng lúc đó, Subaru chỉ đẩy mở cửa với tâm trạng không vui, chẳng hề nói gì,

“————.“

Nên, đây là cơ hội cuối để cậu xóa đi sự hối tiếc ngày ấy——

Trò chuyện-với-mẹ bài học cao cấp——bất kể cậu có lạc lối bao lần, câu trả lời chính xác bằng cách nào đó vẫn luôn hiện ra vào lúc cuối.

Khoảnh khắc cậu nhớ ra điều đó, cơ má hai bên đang căng ra của cậu dịu đi, và cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật sự.

“——Vâng, con đi đây!”

Cao và giòn giã, giọng của Subaru vang khắp con đường dẫn đến trường.

default.jpg

_________________________________________________________________________________

Một ngôi trường không có mấy tiếng tăm. Đi thẳng từ cổng trường đến tủ giày, với một chút khó khắn, cậu mở cái cửa tủ dường như đã không đóng mở trong khoảng thời gian dài đằng đẵng. Thay đôi giày bên ngoài bằng đôi giày đi trong nhà, gõ đầu ngón lên sàn vài lần để bàn chân bên trong vừa vặn, cuối cùng, với một tiếng thở dài, Subaru bước vào sảnh.

Subaru đang trong năm thứ ba, trong tám lớp học, cậu ở lớp thứ sáu. Và trong lớp sáu năm ba, thứ tự học sinh trộn lẫn giữa con trai với con gái nên số của cậu là 22.

Là năm cao nhất, tất cả phòng học của năm 3 đều ở tầng một, chỉ bên kia sảnh, sau cầu thang.

Trong cái hành lang lặng im ấy, độc duy nhất âm thanh bước chân của Subaru bước đi trên cái sàn lót thảm khi cậu tiến đến phòng học của mình.

Không lâu khi cậu đến nơi. Đứng trước cửa, cậu hít một hơi thật sâu.

“————.“

Đặt tay lên cánh cửa, cậu trượt mở nó.

Vào khoảnh khắc sau đó, đáng lẽ ra nên là hàng đống con mắt giận dữ nhìn trối chết vào cậu, để trách mắng cậu vì đã đến lớp trễ như vậy, nhưng——

“Cậu đến sớm hơn ta nghĩ đấy.”

Đó không phải là khung cảnh chào đón cậu.

Ở phía bên kia cánh cửa, cậu thấy những hàng ghế trống không, chỉ trừ một chỗ ngồi ở giữa căn phòng.

Và rồi, người đang ngồi ở đấy, quay ghế của cô về phía Subaru.

“Xin chào.——Trong từng đó thời gian đối mặt quá khứ của mình, cậu có học được gì không?”

Phù Thủy Tham Lam cất tiếng hỏi, mái tóc trắng khẽ đung đưa, con mắt tràn đầy sự hiếu kì.

default.jpg

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Phù thủy đéo gì ngon vc )
Xem thêm
Chụt<3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Katsuragi
Ôi vê lù
Bà phù thủy xinh vãi :v
Xem thêm
Mẹ Barusu cute hết mức hà :3
Và bùm, Tham Lam bà bà mặc đồ nữ sinh cũng đẹp quá chứ
Xem thêm