Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 18: Ba mẹ và con

Độ dài: 8,445 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

--Đầu cậu trở nên nhẹ nhõm hơn.

Cơn đau dồn dập bấy giờ đã nguôi ngoai, và hiện tại, tâm trí của cậu chỉ tồn tại duy nhất một thứ -- lòng quyết tâm để đối mặt với ông bố đứng nga trước mắt cậu.

“Người mà con thích, người con có thể yêu. Con có người đó rồi.”

Một lần nữa, cậu lặp lại câu trả lời cho câu hỏi của ba.

Lặp lại một lần nữa, con tim cậu không ngừng nhún nhảy.

Nghe trước mặt cậu, nghe lời cậu thú nhận, Kenichi phải mấp máy mắt tới vài lần trước khi lãnh hội được sự bất ngờ lời tuyên bố đó mang lại.

“…Thật hả con?”

Nghe Subaru nói, ông đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.

Đó như một sự cứu rỗi với cậu. Có người sẽ nghe cậu nói, Subaru hẳn phải hiểu điều này, trước đó cậu chỉ toàn giữ cho riêng mình.

Bây giờ, cậu sẽ đưa nó tới hồi kết.

--Bởi vì, có một ai đó ở hậu phương, đang tiếp thêm động lực cho cậu.

“Đúng. Con không còn là đứa con nít chỉ biết rúc mình trong phòng nữa.”

Cậu không biết chính xác mình đã thay đổi được bao nhiêu.

Cậu không còn là một thằng nhóc nữa, nhưng cậu vẫn tự nhận thức được mình là kiểu người ích kỉ.

Tự tin để ngẩng cao đầu, quyết tâm đối mặt với điểm yếu, quyết định sẽ không bỏ chạy khi gặp hoàn cảnh bất lợi, dường như cậu vẫn chưa có được cái nào.

Cậu đơn giản là một kẻ còn tệ hơn cả thằng con nít ranh, mãi mới chấp nhận sự thật rằng mình là một đứa trẻ.

Và thậm chí, cậu còn không thể tự nhận ra điều đó.

Bóng hình màu bạc xuất hiện trong tưởng tượng của cậu, đong đầy trái tim Subaru bằng sự ngọt ngào.

Như ánh sáng rạng rỡ sưởi ấm đầu óc mụ mẫm của Subaru, đang chết cứng tại chỗ.

Màu bạc – màu được cho là màu của giá băng, nhưng bây giờ đối với Subaru, nó là nguồn hơi ấm bất tận và cũng là sức mạnh để cậu tiến đều lên phía trước. Cậu bị mê hoặc bởi thứ hơi ấm này.

“Thứ con sợ hãi, điều khiến con rúc mình trong phòng như một trái bóng, bây giờ con đã nhớ ra toàn bộ. –Không, con đã biết từ rất lâu rồi. Con biết, nhưng giả đò như không nhận thấy… Nỗi yếu mềm mà con nghĩ chỉ mình con mới có thể nhận ra, nhưng con lại giả vờ như mình không biết chúng, chính là…”

Ai đó, mà cậu không thể lừa dối họ. Là ai, cậu biết rất rõ.

“Ba và mẹ, con đã ước rằng hai người sẽ đánh đập con.”

“_________.”

“Con là một thằng cặn bã vừa vô vọng, nhỏ nhoi, lại là một tên ngốc vô dụng, đã thế còn tự cao tự đại nữa, con đã mong hai người sẽ đánh con… và bỏ mặc con.”

Lặng lẽ nhìn chằm chằm Subaru, hai mắt của Kenichi không dịch chuyển.

Subaru thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi con ngươi y hệt màu mắt của cậu.

Khóe mắt hay làm người ta lầm tưởng rằng cậu cảm thấy bất mãn, vì một vài lí do, giờ đây trở nên yếu đuối, và ủ rũ.

--Thật thảm hại, cậu nghĩ.

“Khi nhỏ con rất sáng dạ, con có thể giải quyết được mọi thứ. Điền kinh này, rồi trong học tập nữa… những điều mà bạn bè quanh con không thể làm, con có thể dễ dàng vượt qua, thậm chí con còn thắc mắc tại sao mọi người lại thấy khó khăn đến thế.”

Có thể đó là sự tự phụ của trẻ con, hay gọi là sự toàn năng khả ái cũng được. Khi Subaru còn nhỏ, thể lực và học lực của cậu đều dẫn đầu trong đám bạn bè đồng trang lứa. Cậu có thể chạy nhanh hơn mọi người, cậu thông minh hơn bạn bè cùng tuổi, và như là điều tất nhiên, cậu trở thành trung tâm của mọi thứ--

[Đúng nhỉ, con của ông ta có khác.]

Mọi người, những người lớn và hàng xóm, đều liên tục đưa ra lời nhận xét trên với Subaru.

Cậu biết, “ông ta” ở đây là ba cậu, sự thật rằng cậu là con trai ông đều được mọi người xung quanh thừa nhận. –Và cậu trai trẻ Subaru tự hào vì những từ đó.

Ba cậu – ba của Subaru, Natsuki Kenichi, trong mắt cậu con trai là một người cực kì cuốn hút.

Ông cười thật tuyệt, nói chuyện cũng thật tuyệt, khóc cũng thật tuyệt, giận dữ cũng thật tuyệt, sôi nổi cũng thật tuyệt, làm việc cũng thật tuyệt.

Ba có thể thể hiện tình yêu thương với Subaru và mẹ ngay ở nơi công cộng mà không một ngại ngùng, ở đâu ba cũng được vây quanh bởi những người khâm phục ông, và cậu luôn thấy ba mình đứng chính giữa trung tâm của một đám đông và nhoẻn miệng cười.

Với Subaru, một người ba như vậy nhiều hơn tất thảy những gì cậu có thể ước, có một người cha quý trọng gia đình, gồm Subaru và mẹ của cậu, hơn cả thế giới, cho cậu một niềm tự hào không thể diễn tả bằng lời.

---Mình muốn trở nên giống ba. Mình muốn trở nên giống ba.

Trong tâm thức của cậu nhóc Subaru, độ rộng lớn từ cái bóng của ba cậu cũng chính là bề rộng của cả thế giới, và cậu chỉ có thể ngắm nhìn thế giới từ phía sau lưng ông. Thế nên mỗi ngày, Subaru đều ngập trong hạnh phúc, được sống và theo đuổi thứ hạnh phúc mà mình muốn ấy.

Tuy nhiên,

“Con không biết bắt đầu từ khi nào… Con không nhớ nữa, nhưng một ngày kia con nghĩ mình đã thua ai đó trong một cuộc chạy đua. Không lâu sau, con không còn dẫn đầu trong mọi thứ nữa. Có những kẻ có thể chạy nhanh hơn con, có những kẻ có thể giải xong bài tập sớm hơn con. Dần dần, số lĩnh vực con đứng đầu ít đi, con thấy thật kì lạ.”

Khi chuyện bắt đầu thì nó chỉ càng tiến triển tệ hơn, ngôi sao sáng trong Subaru từ bỏ trái tim cậu theo năm tháng.

Dù cậu có vươn tay hết tầm với, ngạy không ngừng nghỉ dưới bầu trời vô tận, thì cũng không thể tìm thấy ngôi sao soi rọi con đường của cậu ngày nào. Chỉ còn sự im lặng của bóng đêm ập tới bao trùm tất cả.

Và giữa những cảm xúc lo lắng mà cậu chưa nắm bắt được,

[Đúng nhỉ, con của ông ta có khác.]

Những từ ngữ đó trở thành lá chắn mà Subaru nương tựa vào, hi vọng cuối cùng mà cậu còn nắm giữ.

Mặc kệ việc cậu không phải đứa trẻ chạy nhanh nhất hay đứa trẻ thông minh nhất, câu nói đó tiếp tục khiến cho Subaru hồi đó tự tin vào bản thân.

Thay vì rèn luyện để chạy nhanh hơn, hay dành thời gian công sức để trau dồi kiến thức, lần đầu tiên trong đời Subaru đã làm một việc cực kì ngu ngốc.

Cậu cùng bạn lẻn vào trường vào ban đêm, vẽ lên đường kẻ vạch trắng khắp thị trấn, đuổi theo những con chó nguy hiểm khét tiếng ở những nơi chúng thường lui tới – làm mọi thứ để mọi người chú ý đến cậu, để bảo vệ ngôi sao nhỏ nhoi còn sót lại trong cậu.

“Học hành chăm chỉ là điều ngu ngốc. Chạy nhanh cũng chẳng đáng để tự hào. Những thứ con làm lúc đó là để khiến người khác hạnh phúc, và hơn nữa, là những thứ vượt xa điều những kẻ khác có thể làm.”

Để bảo vệ cái “Danh dự” sai lầm này, cậu không còn cách nào khác ngoài đâm theo con lao cậu đã phóng đi.

Cậu sẽ làm những việc mà người khác sợ không dám làm, thách thức những việc mà người khác không dám thách thức, theo cách đó, cậu muốn chắc chắn cậu sẽ không mất đi vị trí mình đã nâng niu bảo vệ trong thế giới này.

“Nhưng, một khi con đã dùng tới những cách đó, lần tới con sẽ phải làm một thứ tầm cỡ hơn. Và không được nhỏ hơn những việc đã làm lúc trước. Họ sẽ cho rằng con thật tầm thường mất, và con sẽ không để điều đó xảy ra.”

Nên hành động của Subaru ngày càng trở nên quá khích hơn.

Nếu ai hỏi vì sao, câu trả lời sẽ là vì cậu là Natsuki Subaru.

--Đúng, chỉ có thể là Natsuki Subaru.

Natsuki Subaru dũng cảm hơn người, mạnh mẽ hơn người, tự do hơn người, cậu phải tiếp tục trở thành sự tồn tại không ai có thể sánh ngang.

Tự làm bản thân mệt mỏi và áp lực, cậu cố giấu đi sự bồn chồn của mình, đến nỗi chính bản thân cậu cũng không nhận ra, cậu tiếp tục lừa dối chính cậu và mọi người xung quanh rằng cậu có thể làm nhiều, nhiều hơn nữa.

Bởi vì cậu là con trai của Natsuki Kenichi, Natsuki Subaru.

“Con nghĩ con có thể làm mọi thứ. Con đã tự làm bản thân tin rằng mình có thể làm mọi thứ. Và không thèm suy nghĩ kĩ lưỡng, những việc con làm, và kết quả của những việc con làm, đều trở thành những trò lố ngu ngốc…”

Như một con bướm đêm lượn lờ quanh ngọn lửa, cậu vô thức đeo đuổi cái bản năng sẵn có mà không nhận thấy mình đã bốc cháy.

Nếu cậu thực sự là một con bướm đêm, bị mê hoặc bởi ngọn lửa chính là kết thúc của cuộc đời cậu.

Nhưng Subaru không phải bướm đêm, ấy vậy mà bạn bè xung quanh Subaru còn có nhiều phần người hơn cậu.

--Nói ra thì, cũng không phải điều gì phức tạp lắm.

Bị thu hút bởi những trò nghịch ngợm của Subaru, những đứa trẻ với khuôn mặt đáng sợ giống cậu đã tụ họp xung quanh cậu.

Nhưng rồi những đứa trẻ xung quanh Subaru cứ giảm từng đứa một như răng trên một chiếc lược vậy.

“Một đám ngốc, con nghĩ vậy đó. Ba sẽ không tìm thấy kiểu vui thú đó ngoài cách ở với con đâu. Những đứa nhóc đó sẽ hối hận, nhưng bọn chúng có thể tự do hoang phí thời gian nhàm chán của mình ở một nơi nào đó. Tầm nhìn của con còn ở cao hơn nữa cơ.”

Nếu cậu tiếp tục kiếm tìm những vì sao kia, ít nhất cậu sẽ không để vụt mất chúng khỏi tầm mắt ở trên đầu cậu.

Trong biển sao xa tô điểm nên khắp phương trời, hiện giờ, chỉ có độc một ngôi sao duy nhất còn tỏa sáng với Subaru, cậu cứ chạy mãi, cố không để nó biến mất khỏi tầm nhìn của cậu – rồi bất thình lình, khi cậu chuyển ánh nhìn từ bầu trời sáng sao về lại mặt đất,

“Không còn ai ở cạnh con nữa.”

Tất nhiên chuyện đó rồi sẽ xảy ra.

Không thèm để ý đến xung quanh, không ngừng đeo đuổi một ngôi sao không ai nhìn thấy.

Bạn bè của cậu, những đứa ban đầu thấy trò vui của cậu rất tiêu khiển, khi cậu nhìn lại từng nấc thang leo lên đỉnh cao của sự điên rồ không hồi kết, không còn có thể theo kịp cậu nữa.

Cậu nào thèm đoái hoài, thậm chí còn xỉa xói những kẻ rời đi như những tên bã đậu kém cỏi, cả những người còn ở lại cũng thấy bực bội và hồ nghi.

Một đứa, rồi một đứa nữa, bạn bè dần biến mất, khi cậu nhận ra thì chỉ còn mình cậu đứng dưới bầu trời đầy sao.

Cảm thấy tức giận, hờn dỗi và muốn quên điều đó đi, cậu lại ngước nhìn lên bầu trời—

“Đến cả ngôi sao con hằng tìm kiếm đã không còn ở đó nữa.”

Khi cậu để vụt mất ngôi sao ấy, bị bạn bè xung quanh ruồng bỏ, cô đơn trong đêm đen mịt mù, Subaru cuối cùng cũng nhận ra.

--Mình chưa từng, chưa từng là một kẻ đặc biệt.

[Đúng nhỉ, con của ông ta có khác.]

Lại là những từ ngữ ma mị từng mang tới niềm tự hào cho Subaru, từng mang đến sinh khí cho linh hồn của Subaru.

Từ lúc nào không hay, chúng trở thành một lời nguyền.

“Rong ruổi bên ngoài, vẩn vơ lạc long quanh thị trấn, cũng hiển nhiên. Bất cứ nơi nào con đến, bất cứ nơi nào con nhìn, con đều thấy dấu chân ba để lại… Dĩ nhiên là vậy.”

Thế giới nhỏ bé và eo hẹp của Subaru hoàn toàn giống với những gì cậu thấy từ sau lưng ba mình.

Với Subaru, kẻ đã nuôi hi vọng để đạt đến tầm cao của ba cậu, bất cứ cậu ở đâu hay cậu nhìn thấy thứ gì trong cái thế giới eo hẹp đó, không một nơi nào cậu không cảm thấy bóng dáng của ba.

Dần dần, với Subaru, thế giới trở thành một tạo vật đáng sợ.

Cùng lúc, sự nhận thức đau thương rằng cậu chỉ là một kẻ tầm thường gặm nhấm con tim Subaru, nỗi hổ thẹn khiến cậu muốn giấu sự tầm thường đó đi khỏi ba mẹ và những người cậu biết.

Được mọi người yêu quý, được mọi người tin tưởng, được mọi người mỉm cười hoan nghênh.

Là con trai của Natsuki Kenichi, Natsuki Subaru, lại quá thấp kém dưới con mắt của mọi người, một nên hèn nhát yếu ớt chỉ biết ôm đầu sợ hãi trước sự bao la của thế giới, nghĩ như vậy khiến cậu không chịu nổi.

Nhược điểm của cậu không gì khác hơn sự bẽ mặt thay cho ba khi ông tuyên bố rằng ông yêu quý cậu, và hay chăng, ở một khía cạnh nào đó, người ba vĩ đại kia có thể cảm thấy thất vọng về cậu. Điều đó, trên tất thảy, khiến cho Subaru kinh sợ nhất.

Ở trường tiểu học và trường trung học (sơ trung), Subaru đơn thuần chỉ tránh dồn sự chú ý về mình.

Bạn cùng lớp biết cậu từ những lớp dưới không tài nào biết Subaru đã trở nên ngoan ngoãn như thế nào – lũ trẻ, ở độ tuổi nhạy cảm, không mảy may nhận ra dù chỉ một mảnh nhỏ mảng tối trú ngụ trong trái tim của người bạn cùng lớp, và chúng cứ tiếp tục cuộc sống thường ngày, quên bẵng cái thứ nhỏ nhặt ấy. Trong khi đó, cậu dành thời gian này để tự chôn vùi bản thân trong quên lãng, để xóa nhòa đi bóng đen phủ kín quá khứ, ở nhà, Subaru khéo léo tiếp tục vai diễn của mình như một đứa trẻ ngang ngạnh. (like a ring fake)

Ở trường ngoan hiền dễ bảo, về nhà lại trở về đổ đốn và hoang dã, hệt như một người hoàn toàn khác. (like a ring fake)

Những câu chuyện cậu kể về vô số trò nghịch ngợm ở trường  của mình, khiến cho mẹ cậu cười rả rích giữa lúc làm việc nhà nặng nhọc, và khiến ba cậu mỉm cười sau khi đi làm mệt lử.

----Tất cả, liệu ba mẹ cậu có nhận ra chúng đều là dối trá? Ngay cả bây giờ, Subaru vẫn không chắc.

Bằng cách đó, qua bậc tiểu học và sơ trung, cậu dành nhiều thời gian hơn cho việc vẽ nên và củng cố những lời nói dối đó, và tạo nên một tính cách hư thực về Natsuki Subaru. (like a ring fake)

Mọi người đã quên hết quá khứ về một Subaru ranh mãnh nghịch ngợm, và chỉ biết cậu như một người bạn cùng lớp kín đáo mà họ hiếm biết được điều gì ngoại trừ cái tên. Cùng với nỗi đượm buồn cô đơn hình thành vì cậu không hề có một mối liên hệ với bất kì ai, bao phủ trái tim Subaru là một nỗi sợ hãi thầm kín. Vì mang cái họ Natsuki, một cái tên được người người kính trọng.

“Bây giờ nghĩ lại, đó là một cách sống u tối. Nhưng nhờ thế con đã vượt qua lớp tiểu học và sơ trung. Cuối cùng, con trở thành một học sinh trung học… dù là một trường địa phương, chắc là vì sự chênh lệch điểm số trung bình, con không còn học chung với người bạn cùng lớp cũ nào cả…”

Đã quá quen với lối suy nghĩ trốn tránh, đột nhiên thay đổi môi trường học tập, Subaru đã nắm lấy cơ hội này để tiến bước, gom từng mảnh dũng khí còn sót lại trong cậu.

Góp từng mảnh đó lại với nhau, Subaru nghiến chặt răng và ngẩng cao đầu.

Lên tới bậc trung học có môt trường bạn bè mới toanh. Cậu gây dựng những mối quan hệ không rõ ràng với những khuôn mặt lạ lẫm.

Cứ thế, dù họ có thấy rằng cậu là Natsuki Subaru, không ai xem cậu là “Con trai của Kenichi” nữa. Thực ra ngay từ đầu – một lần nữa cậu lại thấy được ánh sáng của bầu trời đầy sao trước đây đã từng đánh mất.

Nhưng cái cách cậu sử dụng sự can đảm này, dứt khoát đưa Subaru vấp vào con đường cũ.

“Dù con nên thừa nhận, đó đúng là sự ra mắt quá đỗi thất bại. Cũng là lẽ thường tình. Một con người chưa từng gây dựng bất kì mối quan hệ cá nhân nào suốt lớp tiểu học và sơ trung, bị vứt ngay giữa một nơi đầy những gương mặt lạ hoắc, chỉ ở đó thôi cũng khiến con phải hô hấp nặng nhọc vì áp lực… Đến một tên ngốc cũng biết chuyện sẽ thành ra thế nào.”

Cậu còn không thấy được những gì một tên ngốc có thể thấy, nhớ lại khoảng thời gian đó, Subaru nhận ra mình còn khờ khạo hơn cả một tên ngốc.

Khỏi kể chi tiết thì kết quả là quá dễ để mường tượng ra.

Trong khoản tạo dựng những mối quan hệ cá nhân, Subaru không có một hình mẫu nào ngoài ba của chính cậu, nên khi cậu gây dựng các mối quan hệ trong một môi trường hoàn toàn mới, phong cách duy nhất cậu có chính là từ người ba.

--Nhưng kiểu bông đùa đó chỉ khiến người ta cười được một hai lần khi còn nhỏ, khi dùng nó với những người bạn cùng lớp đang lứa tuổi tâm lí biến động vì dậy thì, không khác gì một thứ chất độc.”

“Chất độc của chất độc. Loại kịch độc. Con như một loại nấm độc có chấm đỏ chấm trắng ở trên, nhìn qua là đủ biết con thuộc loại ‘Độc tính cao đấy, cậu sẽ chết thảm thương nếu lỡ ăn vào’ rồi.”

Loại người đó thì có thể hòa nhập ở đâu kia chứ?

Bước chân đầu tiên bước vào môi trường bạn bè mới, Subaru đã hụt chân vào hầm chông sâu hút. Và, thời gian vẫn cứ trôi còn cậu vẫn cứ thui thủi một mình, hình tượng của cậu trong mắt mọi người trở thành một kẻ vô danh không biết cách đọc tình huống, một buổi sáng cậu nghĩ.

---A a, hôm nay mình chẳng muốn đến trường tí nào.

“Con còn nhớ rằng sáng hôm đó cả ba và mẹ đều không ở nhà. Con thấy ngại lết mình ra khỏi giường, nên con đã ngủ quá giờ trong khi đáng lẽ đã phải dậy rồi… và lúc con bật khỏi giường trong hoảng loạn, thì cũng đã quá trưa, nhưng khi con chuẩn bị thức dậy và thay đồ…”

Subaru nhận ra trái tim cậu, cơ thể cậu, vô cùng bình tĩnh.

Ở trường, ngồi trong xó lớp cạnh cửa sổ, giả đò ngủ gật, để thời gian lặng lẽ trôi đi, nhưng tâm can Subaru luôn bị giày vò bởi lo âu và sợ hãi. Cậu không muốn ở nơi này, ngay khoảnh khắc đặt chân vào trong trường cậu bắt đầu muốn về nhà ngay. Không, ngay từ khi tỉnh dậy, cậu đã dành thời gian nghĩ về lúc cậu từ trường về nhà rồi.

Không phải cậu bị bắt nạt. Cũng không phải cậu bị xa lánh.

Chỉ là, Subaru tự bản thân đã dựng nên một bức tường. Cậu sợ hãi phải ôm lấy lòng tốt bụng của người khác. Và ý nghĩ rằng sẽ thấy lại ánh sáng của ngôi sao xa kia, khiến cậu thấy khó chịu.

Gía như cậu có thể sống qua ngày mà không trải qua nỗi thống khổ của những giờ học đó. Bị cám dỗ bởi cảm giác nhẹ nhõm khi được giải phóng, bị sự bất lực của cậu dẫn đường, từng bước một, Subaru bước xa hơn và xa hơn khỏi trường học.

“Con bỏ học từ một tuần một lần rồi thành ba ngày một lần, rồi hai ngày một lần… cuối cùng con nghỉ học hẳn, nguyên suốt hai tháng.”

Không cần phải nói về những ngày sau đó.

Không còn tới trường, trái tim Subaru như trút đi gánh nặng. Đó là cảm giác được giải phóng khỏi trường học, nơi cậu bị ép phải dành thời gian trong nỗi thống khổ, và trên hết, thứ thống lĩnh linh hồn Subaru bất giờ là sự buông xuôi và từ bỏ.

Nào vì lí do to tát gì, cậu đã trở thành một Subaru kiêu ngạo, tự mãn và sa đọa. Nhìn vào Subaru này, không ai sẽ nghĩ rằng “Đúng nhỉ, con của ông ta có khác” nữa, tóm lại – ba mẹ cậu sẽ thất vọng biết nhường nào khi thấy một Subaru quá đỗi thảm hại. Chắc chắn, sau đó, kể cả là bố và mẹ cậu cũng sẽ thôi “yêu thương” một Subaru như thế.

Nếu một đứa con họ không hề yêu thương bị xem là cặn bã, thì cũng không ảnh hưởng gì đến họ.

Nhưng nếu đứa con họ yêu quý bị gán cho cái mác vô giá trị, cả hai người sẽ cực kì giận dữ. Và cả buồn rầu nữa. Nếu mọi người thấy họ như vậy, họ sẽ tội nghiệp thay cho hai người, hay thậm chí xem thường họ.

Sẽ tốt hơn nếu Subaru biến mất khỏi cuộc đời của bố mẹ cậu.

Vì lẽ đó, Natsuki Subaru—

“Là ’Tao không còn yêu mày’, ‘Tao không thừa nhận mày’, ‘Mày không phải… con tao’. Ước gì, ba có thể nói với con như thế, và ném con ra ngoài đường. Con ước, ba rồi sẽ bỏ rơi con.”

Một nửa mong rằng sẽ thấy được ngôi sao đã không còn tồn tại, một tia hi vọng mỏng manh, cậu ngước nhìn bầu trời.

Kẻ có tên Subaru yếu đuối, thảm hại, một sinh vật ngu ngốc không xứng đang được làm con trai Natsuki Kenichi, chỉ mong ước được tự do.

--Thậm chí tự Subaru cũng không nhận ra những điều trái tim cậu thực sự mong mỏi.

Đối mặt với con tim mình, phơi bày phần nội tâm bên trong nó, lần đầu tiên, Subaru xấu được vẻ xấu xí của tâm hồn cậu. Nghĩ về bản thân, ngu ngốc và yếu đuối, không chịu thừa nhận lỗi lầm mình gây ra và tránh né sự thật, rồi còn cố đẩy tất tần tật mọi thứ để người khác giải quyết rắc rối hộ cậu, khiến cậu muốn nôn mửa.

Cuối cùng, lí do Subaru không tự bỏ rơi chính mình, là bởi cậu đã nhận được một cánh tay của một người sẽ không bỏ rơi cậu giơ ra.

[Rem, yêu Subaru-kun.]

Chồng lên đường nét màu bạc phía sau tròng mắt, là một ánh hào quang xanh nhạt thanh khiết.

Như một làn gió êm dịu bay qua cõi lòng Subaru, gửi tới một hơi ấm giã đông chân tay đang đông cứng của Subaru.

[Bắt đầu từ đây thôi. Từ một… à không, khởi đầu từ con số không!”

Khi Subaru chuẩn bị gục ngã, cô gái ấy, nói thế, lại tiếp thêm cho cậu động lực.

Khi mà Subaru không thể tiếp bước, cô đã nâng đầu cậu lên, nắm lấy tay cậu, vòng tay cô ôm chầm lấy cậu, và hôn lên trán cậu, ban cho cậu thêm dũng khí.

Được khai sáng và sưởi ấm bởi ánh bạc, được vầng hào quang màu xanh tiếp thêm lòng can đảm để tiến lên phía trước, Natsuki Subaru, kẻ mà câu chuyện về hắn lẽ ra đã đi đến hồi kết, một lần nữa lại khởi đầu từ con số không.

Bởi cậu nhận ra điều này, bởi cậu nhớ được điều này, bởi vì cậu quyết định sẽ khởi đầu từ con số không – từ trướ cả số không, bây giờ cậu phải giải quyết “phần số âm” tới từ quá khứ.

Vở độc bạch dài dóng của Subaru đến hồi kết, Kenichi, vẫn đang chăm chú lắng nghe, khép hờ mắt như chìm trong dòng suy nghĩ và hoàn toàn lặng thinh. Thấy ba như vậy, Subaru cố gắng đè nén sự yếu đuối và hèn nhát của mình để chúng không thoát ra khỏi cuống họng.

Được ban một cơ hội tự nhìn nhận lại mình, qua đó cậu thấy mình đã thay đổi, tuy chỉ là đôi chút, cậu thấy được chính mình lố bịch đến nhường nào.

Là bây giờ hay trước đó, cậu luôn đùn đẩy hậu quả mình gây ra cho người khác dọn dẹp.

Bởi cậu thiếu dũng khí để tự bỏ cuộc, và bởi cậu muốn làm một anh hùng thảm thương hơn là kẻ phản diện trong thế giới của mình, không nói một lời, cậu lâu nay chỉ âm thầm chờ một người tình nguyện sắm vai phản diện.

Cậu nghĩ nếu mình ngừng đi học, nếu cậu ngày qua ngày chỉ dành thời gian để lười biếng ở trong phòng, nếu cậu tiếp tục làm một kẻ ngu ngốc – một ngày kia Kenichi sẽ ném cậu ra khỏi cửa, và đặt dấu chấm hết cho thế giới của Subaru.

Trong vô thức, ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim, cậu chờ đợi một cái kết cho chuỗi ngày vật vờ biếng nhác.

Đó là khi tâm trí cậu hoàn toàn trì trệ, cậu đã tới dị giới.

“—Subaru.”

Kenichi, tới giờ vẫn chìm trong dòng suy nghĩ, mở hai hắt, và gọi tên Subaru. Âm thánh của tiếng gọi kéo ý thức Subaru trở về từ biển sâu mộng tưởng rồi kéo cậu về với thực tại – gương mặt của ba cậu hiện ra trong tầm mắt, và,

“Father Headbutt!” (Cú húc đầu của người ba)

“Oái!?”

Bị cụng mạnh một cú vào trán, Subaru kêu thét lên đau đớn. Tay ôm trán đang sưng đau ứa nước mắt, cậu nhìn Kenichi đứng trước chiếc ghế, nhìn xuống cậu.

“Thấy chưa, Subaru? Đấy là cú Father Headbutt tràn đầy tình yêu của ta, một cú độc đòn chứa chan sự giận dữ nữa.”

“Ba gọi là húc đầu nhưng đòn vừa rồi là đá cao đấy chứ! Ba còn giả đò ghé sát mặt để đánh lạc hướng con điêu luyện lắm chứ!!”

“Mánh khóe đó chỉ thực hiện được khi con đang ngồi và ta đang đứng thôi! Chết, cơ thể ta đang trở nên tê cứng. Trước đây chuyện này chưa xảy ra bao giờ. Có lẽ là hậu quả của việc tập thể dục sau khi tắm đây mà.”

Mang bộ mặt rất kì lạ, Kenichi bắt đầu làm mấy động tác thể dục thường lệ. Theo dõi ba cậu khi đang suýt xoa chỗ vừa bị cho ăn đánh, đau muốn khóc, Subaru không chắc nên làm gì với phản ứng không ngờ trước này của ba.

Gì chứ Subaru không ngờ đến tình huống này,

“Nhưng Subaru con à. Con biết đấy, con… con thực sự là một thằng đần.”

“Ùùọc.”

Câu nhận xét không thêm pha mắm muối như xẻ cậu ra làm đôi, Subaru không thể ngừng tạo nên tiếng ùng ục nơi cổ họng.

Nhìn xuống Subaru, Kenichi khoanh tay và kèm theo một cái khịt mũi,

“Tự nhủ ‘Mình biết mà’ và lo lắng về mọi thứ… Con đã thừa hưởng cái cách tự thương hại bản thân đó từ phần nào của ta và mẹ con hở? Con rất giống cái tên em trai của mẹ con đấy con biết không? Cái tên hói lùn tịt lại còn béo ục ịch có cái mặt hệt như lúc nào cũng canh cánh điều gì trong lòng đó.”

“Ba nói hơi quá rồi… mà không, ông chú đó dứt khoát là lí do con muốn đời mình sau này không sa vào cảnh hói đầu và béo phì như thế khi lớn lên.”

Hai ba con ít nhất đồng ý với nhau mà không thèm nói giảm nói tránh về cái ông chú hoàn toàn chẳng liên quan tới câu chuyện họ đang nói.

Trong khi ai đó ở rất xa, dưới cùng bầu trời kia, bị hai người họ hàng mà anh ta không ngờ tới, buông lời phê bình cay nghiệt, Kenichi tiếp tục với vẻ mặt bực mình “Trước tiên,”.

“Có hàng tá những thứ làm ta khó chịu, nhưng chỉ có duy một thứ làm ta khó chịu nhất. Ta khó chịu vì con nghĩ chỉ cần tỏ chút thái độ tiêu cực là ta sẽ ngừng yêu thương con. Con nghĩ ba mình sẽ nổi quạu vì con bỏ học và suốt ngày ru rú trong phòng sao? …Con bị ngốc à? Con muốn ta mắng mỏ con ư? Bộ con là một cô nhóc không được chăm bẵm đầy đủ khi còn nhỏ sao? Bộ mấy trò đấu vật ta làm mỗi sáng cùng con là không đủ sao?”

“Vài đoạn có hơi lạc đề nhưng ý chính của nó thì con không bác bỏ được…”

“Không, nếu con muốn ta từ bỏ con, con còn phải cố gắng hơn nữa cơ. Ai lại đi bỏ rơi một đứa trẻ tự khóa mình trong một chiếc hộp kín chứ? Nếu con muốn ta ghét con, con nên đi hạ sát phân nửa nhân loại hay làm gì đại loại như thế. Nếu được ta sẽ ghét con.”

“Shounen Manga không còn thể loại phản diện đó nữa đâu! Ai lại đi làm cái việc ngu xuẩn đó chứ!?”

“—Cho nên điều con nói với ta cũng ngu xuẩn tương tự vậy đúng không?”

Nghe ông nói rành mạch rõ ràng, Subaru không thốt nên lời.

Trước mặt cậu, Kenichi hạ thấp hông xuống rồi chống tay lên hai đầu gối, mắt chạm mắt với Subaru, “Được chưa nào?”, ông hỏi,

“Kể cả nếu con có chậm như sên, ngốc đến nỗi không thuộc nổi bảng cửu chương, hay lao vào viết loại blog ba hoa bốc phét để được chú ý…”

 “Không không có chậm hay ngốc…”

“Dù con co chậm chạp hay ngốc nghếch như vậy thật, ta cũng sẽ không ghét hay bỏ rơi con. Qúa rõ ràng rồi còn gì? Ta là ba của con, còn con là con trait a mà.”

Kết thúc bằng một tiếng thở dài phiền muộn, Kenichi đứng thẳng người trở lại. Subaru nhìn lên bóng dáng cao vời vợi của ba. Tắm mình trong ánh nhìn đó, Kenichi nói,

“Ấy mà, con xem ta như thể loại siêu nhân gì thế hở. Theo lời con nói vừa rồi thì ta là một loại Super siêu nhân hoàn hảo Perfect siêu việt Hitech à?”

“Lắm thuộc tính thế.”

“Con chưa từng biết, nhưng ta đã từng nếm trải đủ thứ rắc rối, hối hận, và cả thất bại nữa, ta cũng đã từng khóc, hét lên và bị từ chối… ha? ta cũng không phải kẻ đặc biệt gì cho cam. Cơ mà ít nhất là ta có một gương mặt điển trai. Đâu như con.”

“Xem ai tự tin chưa kìa.”

“Vào cái tuổi của con ta cũng chưa chín chắn như vậy. Ta cũng có chút nổi tiếng, nhưng đó không phải là gì thực sự đặc biệt. Chỉ là ta có thể ngừng dòng chảy thời gian một chút thôi.”

“Nếu thế thật thì ba đã dùng nó lúc bị xe đụng năm ngoái rồi.”

Lời nói đùa “tam đoạn*”.

(Thuật ngữ trong kịch hài manzai của Nhật, gồm một “kẻ ngốc” và “người thông minh”. “Người thông minh” sẽ bật lại câu nói của “kẻ ngốc” để gây cười cho người xem. Thường là sau hai câu bình thường thì ở câu nói thứ ba “người thông minh” sẽ bật lại và “kẻ ngốc” bị cho ăn đánh, thế nên mới gọi là “tam đoạn”.)

Người thông minh đáp lại một cách hoàn hảo, Kenichi giơ bàn tay ra đập tay cùng cậu. Nhưng, khi hai bàn tay vừa chạm vào vào nhau, cả hai nắm chặt lấy tay của người kia.

“Còn bây giờ ta sẽ vặn tay thằng con phiền hà vừa ngu vừa ngốc để chỉnh lại cái tính của nó một tí nhé…”

“Đau! Đau đau! Khoan, khoan, cổ tay con sắp… đauuuuu!”

“—Cơ mà, ta lại thấy không cần thiết lắm, con trông đã tả tơi rơi rụng lắm rồi.”

Cổ tay bị vặn vẹo được nới lỏng, Subaru đứng lên lắc lắc cánh tay khi miệng còn suýt xoa kêu đau. Nhìn chằm chằm vào Subaru và nháy mắt, Kenichi khẽ khịt mũi,

“Ta có cảm giác này mới sáng nay thôi, nhưng mới đây thôi dường như có thứ gì đó đột ngột làm con thay đổi. Là gì thế?”

“Con nói với ba rồi mà. Là bởi, con đã có người mình thích.”

Một ánh sáng màu bạc, dẫn đường cho Subaru.

“Vả lại, có một người đã nói yêu con, bất kể con có trở thành như thế nào đi nữa.”

Một ánh hào quang màu xanh da trời ấm áp, truyền động lực cho Subaru.

“Hai người đó, không xem con là con trai của Natsuki Kenichi. Khi con ở cùng họ, con chỉ là Natsuki Subaru thôi. …Không,”

Lắc đầu, cậu đưa ánh mắt về phía trước nơi ba cậu đang đứng,

“Không cần biết là con đang ở trước mặt ai, con luôn là Natsuki Subaru. Con đã cố tình mang tên của ba theo chỉ để tự quảng bá cho chính mình, nên con đã bị sức nặng của nó đánh gục. Bây giờ con đã hiểu rồi.”

“Con chậm hiểu quá đấy. Ta là cái cột trụ khổng lồ màu đen chống đỡ gia đình. Ta chưa bao giờ yêu cầu con phải đứng đầu gia đình cả, ai đã cho con ý tưởng gánh vác cái trọng trách đó thế? Ta phải hôn yêu con một cái mới được.”

“Ba đã làm đủ trò kinh dị hơn hôn yêu rồi mà!”

Thấy Subaru giãy nảy để phản kháng đòn tấn công của mình, Kenichi cười “Ta sai rồi ta sai rồi” như thể đang xin lỗi ai đó không có mặt ở đây. Rồi, Kenichi nheo mắt và nói “À mà”.

“Con nói mình đang thích một người, và còn nói rằng có người mình thích, nà ní? Con… tình tay ba à? Ở cái địa vị xã hội của Subaru á?”

“Xin ba đừng nhắc đến địa vị xã hội của con! Tuy là con nhận thức được việc này quá xa xỉ với đẳng cấp của con thật! Cơ mà! Vẫn có thể có hai ngôi sao ở đỉnh cao nhất chứ, có sao đâu?!

Dù không rõ ràng lắm, nhưng chúng là cảm xúc chân thật của Subaru vào thời điểm này.

Cậu yêu Emilia. Và cậu cũng yêu Rem. Cả hai người giữ cho cậu đứng thẳng và vững bước về tương lai, dù là để đứng trước Kenichi hay mặt đối mặt với bản thân trong quá khứ, họ truyền cho cậu sức mạnh để không bỏ chạy.

Đại dương vì sao mênh mông từng bao trọn bầu trời của Subaru – những ngôi sao sáng khi cậu ngước lên trời.

Trên đầu cậu bây giờ, chói lòa, rực rỡ hơn ánh sáng của toàn thể các ngôi sao hợp lại, là ngôi sao tạo nên từ hào quang của hai người đó. Và xung quanh ngôi sao rực rỡ nhất này, những ngôi sao biến mất rất lâu về trước phát sáng trở lại với đủ loại màu sắc khác nhau.

Ra khỏi căn phòng mà cậu nhốt mình, vô tình bị triệu hồi đến dị giới, qua nỗi tuyệt vọng, đau đớn, xót thương, than vãn, gào thét trong giận dữ, nhoẻn miệng cười, phấn khởi tiến bước, Subaru đó đã chiếm được bầu trời sao.

“Mà, cũng ổn thôi. Làm gì tùy con. Miễn là con có một cái kết viên mãn mà không phải vi phạm pháp luật, ta sẽ không phản đối. Có vẻ như con cũng có tài tán gái như ta ha.”

“Nếu con có thứ tài năng đó con đã không thất bại thảm hại trong ngày đầu tiên ở trường cao trung và cuối cùng phải thui thủi một mình rồi. Con không thể tạo ra phép màu như ba đâu, ba à.”

“Sao con lại không nghĩ vậy? Con là con trait a mà. Và ta nghĩ con đã hiểu sai rất nhiều thứ, nhưng thứ sai lầm nhất chính là điều đó.”

“Điều đó?”

Gõ ngón tay trên cổ tay đang khoanh vòng lại, Kenichi trả lời ánh nhìn nghi hoặc của Subaru, “Ừm”, ông gật đầu.

“Ta có thể trông rất quá khích trước mặt hai mẹ con con, nhưng ba cũng cần lựa TPO cho những trò đó chứ? Trước mặt con ta luôn như vậy, nên có lẽ con đã hiểu sai, nhưng nếu con hành động như ba trước mặt mọi người thì ta không chắc đâu, nha.”

“Này, này, này…”

“Hiển nhiên mà? Nếu con thấy ai đó có cái thái độ như ta trong lần gặp đầu tiên, con còn sợ không dám đến gần ấy chứ? Từ đấy cho đến lúc các con trở thành bạn thân của nhau, con phải tự uốn nắn cách cư xử của mình. Con chỉ nên bung một nút khuy áo khi trời nóng. Ngoài ra, nếu bắt đầu nóng từ tháng tư thì con phải kiên nhẫn đến tháng sáu lận.”

Một sự thật gây sốc. Thực tế, cả ba cậu cũng thay đổi thái độ tùy thuộc đối phương như một người bình thường.

Chưa từng nghĩ đến khoản này, cậu cứ nghĩ chỉ cẩn hành động như ba, cậu sẽ được mọi người xung quanh quý mến giống ông vậy. Cậu mới nông cạn làm sao.

“Lâu nay con đúng là óc bã đậu mà…”

“Mà, cũng không phải là hoàn toàn vô dụng đâu. Nói hẳn ra, nhờ vậy con mới là con của ngày hôm nay. Những vì sao con đang tìm, không phải chúng xứng đáng với thời gian con bỏ ra để tìm chúng sao?”

Subaru, tay ôm đầu hối hận, ngẩng đầu lên khi nghe ông nói. Cậu có thể trả lời câu hỏi của ông với không một giây lưỡng lự, vì cậu biết sẵn câu trả lời rồi.

“—Không phải, chúng vô cùng xứng đáng. Bất kể con thay đổi nhiều ra sao, con vẫn sẽ đuổi theo những vì sao này. Con nghĩ rằng con thích con đường mình đang đi.”

“Vậy sao? …Nghe thật tuyệt, phải không nào?”

Nhẹ nhõm khi thấy Subaru đưa ra quyết định, Kenichi lại nhoẻn miệng cười.

Và ngắm nhìn nụ cười ấy, Subaru cảm thấy khối u nặng trịch trong lồng ngực dần tiêu tan. Bóng đêm vây lấy cậu cũng dần biến mất, như thể mọi cảm xúc bi thương ảm đạm đều bị rửa trôi.

Dù là cảm xúc ích kỉ và tự phụ, với Subaru bây giờ, nó lại là một sự cứu rỗi. Sau khi đối mặt với quá khứ, nói lời tạm biệt với cái tôi xưa, chấp nhận một bản thân từng là chính mình, cậu tự hào về cái tôi hiện tại không ngừng hướng tới tương lai.

Và nữa—

“Con xin lỗi, vì suốt thời gian qua không kể cho ba. Con xin lỗi vì đã khiến ba lo lắng về việc con bỏ học do mớ cảm xúc hỗn độn. Giờ con biết mình sai rồi. Con thực sự xin lỗi.”

“Đừng bận tâm. Ta cũng có lỗi vì không nhận ra con tưởng rằng ta tuyệt vời đến nhường nào. Ta mới là người nên nói xin lỗi, vì đã quá tuyệt vời trong mắt con!”

“Dù có đúng thật nhưng con không muốn thừa nhận chút nào!”

“Ha ha ha, không cần phải xấu hổ đâu. Con là con trai ta, con mang dòng máu của ta trong huyết quản. Con hoàn toàn có khả năng trở thành người tuyệt vời bằng phân nửa ta đó.”

“Một nửa thôi ạ? Con cứ tưởng thế hệ sau sẽ vượt qua thế hệ trước chứ?”

“Thì một nửa của con là từ mẹ. Sự tuyệt vời và điển trai của ta kết hợp với những phần khác của mẹ, đã bù trừ bớt cho nhau mất rồi.”

“Xin lỗi mẹ, vì con không bật được bố!”

Không thể nói đỡ được cho người mẹ không ở đây, Subaru vỗ tay và xin xá tội. Thích thú khi thấy điệu bộ của cậu, Kenichi lắc đầu.

“Nhưng gánh nặng của con cũng chỉ còn một nửa thôi phải không? Những thứ khiến con giậm chân tại chỗ trước giờ đã được giải quyết hết rồi, vấn đề còn lại từ giờ sẽ phụ thuộc vào con.”

“Vâng, ưm. Ừm, con xin lỗi vì làm ba lo lắng…”

“Nếu con muốn xin lỗi, con nên dành thời gian đền đáp lòng tốt của bọn ta thật đàng hoàng. Một ngày nào đó, con sẽ phải chăm sóc ta và mẹ tử tế đấy ông tướng của ta ạ.”

--Nghe xong, Subaru lặng người.

“-----.“

Cậu đã chuẩn bị tâm lí để xin lỗi cho mọi thứ xảy ra trước giờ, và nhất quyết thú nhận cảm xúc của bản thân hiện tại.

Cậu đã hoàn thành nó rất tốt, bức rào chắn được vun đắp giữa họ nay đã tan chảy, và cậu có thể mặt đối mặt với ba mẹ bằng trái tim không một chút gợn.

Mọi thứ cậu muốn nói cho đến bây giờ là—

“-------Hự.”

Rồi – khoảnh khắc cậu định nói “Từ bây giờ”, thứ trào lên khắp cơ thể Subaru là,

“…Con, con xin lỗi.”

“Subaru?”

“Con… con xin, con xin lỗi… con, con xin lỗi, xin lỗi ba, xiiiin lỗi ba…”

Giọng nói bối rối của Kenichi lọt vào tai cậu. Nhưng cậu không nhìn rõ mặt ông nữa.

Cơn lũ nước mắt đã làm nhạt nhòa tầm nhìn của Subaru, đường nét của thế giới dần lu mờ theo. Hai tay cậu ôm lấy mặt, cố để ngăn dòng nước mắt đang chảy xối xả như thác. Nhưng dẫu cậu có gạt, rồi lại gạt chúng đi, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Chúng không thể ngừng chảy, và sẽ không ngừng chảy.

“Con xin lỗiiii… Con, con… chỉ có, hai người… con xin lỗi, xin lỗi…”

--Cậu nhận ra.

Đâu đó trong trái tim, Subaru đã nhận ra từ rất lâu.

Từ thời điểm cậu bị triệu hồi tới dị giới, tắm dưới ánh nắng mặt trời và nheo mắt để tránh ánh sáng chói chang đó, Subaru đã biết.

--Rằng cậu không bao giờ có thể trở về thế giới cũ nữa.

Giãi bày con tim với ba của cậu, phơi ra những cảm xúc đen tối tích tụ trong lồng ngực, nhận được sự tha thứ, mượn được thứ sức mạnh để tiến bước, và học được nhiều điều,

“Dẫu vậy, con… con không thể đền đáp ba bất cứ điều gì… con sẽ, con sẽ không bao giờ được gặp ba nữa… xin lỗi ba xin lỗi ba xin lỗi ba… con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi.”

Làn nước mắt vẫn không ngơi ngớt. Đầu gối cậu như muốn quỵ xuống.

Tuy thế Subaru vẫn đứng vững, bởi vì ba cậu đã quàng cả hai tay ôm trọn cơ thể của Subaru đang không ngừng nức nở.

Bàn tay của ông thật to và mạnh mẽ, ôm chặt lấy cậu con trai cao gần bằng mình, bàn tay đó nhẹ ngàng xoa lưng cậu, như vỗ về một đứa trẻ đang khóc nhè.

“--Ở đâu hay lúc nào cũng thế, con đúng là một thằng con phiền nhiễu mà. Rõ thật.”

Nói rồi, ông lại ôm lấy Subaru, dịu dàng và âu yếm.

default.jpg

__________________________________________________

“Con bình tĩnh lại chưa?”

“---Vâng. Con xin lỗi. Lúc đó con thật sự rất, khó chịu.”

“Đừng có đùa. Nhìn cái áo sơ mi của ta này. Con khóc ướt đẫm cả ngực ta đó thôi. Lang thang quanh khu phố với bộ dạng như này xấu hổ lắm.”

Đưa ngón tay búng lên trán của Subaru khi này đã ngừng khóc, “Ha ha”, Kenichi bật cười khoái chí.

Ông nhe răng cười toe toét, nhìn chằm chằm vào mặt Subaru sưng phồng vì khóc. Thấy mắt cậu chứa đầy nỗi buồn và mặc cảm tội lỗi, Kenichi thở dài,

“Ta không biết vì sao con khóc nhiều đến thế, nhưng hẳn con cũng xấu hổ lắm, nên ta sẽ giữ bí mật. Cố để mà cảm ơn ta đó nha.”

“…Vâng. Cảm ơn ba nhiều. Thật đó, từ tận đáy lòng, nhiều hơn bất kì ai trên thế giới.”

“Ta sẽ đỏ mặt nếu con nói thế mất.”

Gãi lên khuôn mặt đang ngượng ngùng, Kenichi cười rả rich. Không đủ can đảm nhìn ba quá lâu, Subaru liếc ánh nhìn đi nơi khác.

Kenichi so vai, vỗ tay cái bộp giống như đang bắt một con côn trùng.

“Nào nào, đến giờ về nhà rồi đó cậu bé mít ướt. Ba đang có hứng dạo phố thêm ít lâu nữa, nên sẽ đi đường vòng về nhà. Kẻo người khác mà thấy con khóc khi đi cùng ta, họ sẽ tưởng ta làm gì kì lạ với con thì chết.”

“…Họ sẽ thắc mắc liệu hai cha con ở tuổi này có thể làm gì nhỉ.”

“Thật đấy. Nếu ta về cùng con thế này, bạn bè ta sẽ nghe những đồn thổi không hay thì rắc rối lắm.”

“Mức độ tai hại của câu nói đó tùy vào từng người, nên bố dùng cho cẩn thận vào!”

Tình cờ thốt ra một câu thoại khác của “kẻ thông minh” bật lại ba, trái tim Subaru lại bị những nỗi đau luyến tiếc giày xé. Nghiến răng và tự ép mình ngoảnh mặt đi, Subaru dặn lòng ném ra một câu “Thế nên”,

“Con sẽ đi trước vậy. Ba đừng để bị cảnh sát hỏi thăm hay gì đấy.”

“Xin lỗi vì làm con thất vọng, nhưng sĩ quan cảnh sát quanh đây đều biết mặt ta cả mà. Nếu họ tới và chào hỏi ta thì ta cũng nên chào lại một tiếng nhỉ.”

“Thế ba đừng làm gì khác ngoài chào lại họ thôi nha.”

Thái độ từ Kenichi không hề suy chuyển. Thấy mình được điều đó cứu giúp lần nữa, Subaru cảm thấy chán ghét mình bởi sự bất lực của cậu lâu nay không hề giảm sút. Dù ở đâu, cậu vẫn phải dựa dẫm vào sự bảo vệ của người khác. Cậu vô vọng như vậy đấy.

Nhưng trên tất thảy, cậu không muốn Kenichi nhìn thấu nối yếu mềm của mình nhiều hơn nữa.

Nên sau khi trút đi hơi thở nặng nề, như đã chuẩn bị sẵn tâm lí, Subaru quay lưng và bước ngược hướng với Kenichi. Cậu rảo bước vội vã, cố biến mất khỏi nơi đó nhanh nhất có thể.

“---Này, Subaru.”

Từ đằng sau, Kenichi hét gọi cậu, chân cậu vô thức khựng lại.

“Con có rất nhiều thứ phải làm đúng không? Nên ta sẽ nói với con điều này.”

“--------.”

“Cố hết sức nhé. Ta tin vào con đó, con trai.”

Nỗi sợ khi được ai đó đặt lòng tin vào, nỗi sợ làm người khác thất vọng.

Nỗi lo lắng sẽ phản bội lại kì vọng của ba lâu nay quấn lấy Subaru không chịu buông tha cậu. Bởi vì nó, nên với Subaru, niềm kì vọng của ba cậu lại trở thành biểu tượng của sự sợ hãi—

“--Vâng. Ba cứ để con.”

Vẫn quay lưng lại, Subaru trỏ một ngón tay lên trời, và,

“Tên của con là Natsuki Subaru. Con trai của Natsuki Kenichi. –Vì vậy con có thể làm được mọi thứ, con sẽ làm mọi thứ cần phải làm. Con trai của ba cực kì tuyệt vời đấy nhé.”

“Ừ, ta biết. Một nửa của con thừa hưởng từ ta mà.”

“Ha ha ha”, nói xong, Kenichi cười vang ở sau lưng Subaru.

Nghe âm thanh đó, một nụ cười hiển hiện trên môi Subaru.

Vẫn quay lưng về phía ba, cậu mạnh dạn sải bước.

Đầu gối cậu không còn run rẩy. Trái tim cậu không còn dao động. Cậu chỉ nhìn chăm chăm về con đường phía trước.

--Con người mà bấy lâu cậu vẫn nhìn từ phía sau lưng, từ giờ sẽ quan sát từ sau lưng cậu.

Ngạc nhiên vì lượng sức mạnh cậu được tiếp thêm từ một sự thật quá đỗi đơn giản như vậy. Subaru tiếp tục sải bước không ngừng.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Nhìn lại mình cũng giống Subaru nhỉ :3
Tiếc là chẳng có thứ ánh sáng màu bạc hay hào quang màu xanh bên cạnh mình cả. Cũng chẳng đc gia đình tâm lí như vậy )
Thật sự ghen tị á, buồn lắm biết không T_T
Xem thêm