Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

<Rem IF>

Mảnh vỡ: Natsuki Rem

Độ dài: 5,985 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Dưới bầu trời tỏa ánh nắng rực rỡ, Subaru nhíu mày để làm dịu đi thứ ánh sáng đó.

Anh có thể nghe được một tiếng khóc vang lên inh ỏi.

Âm thanh đó là của một bé gái, tiếng khóc to đến cực hạn mà cơ thể nhỏ bé có thể phát ra.

Thấy cô bé thể hiện sự không vừa lòng bằng toàn bộ sức mạnh tinh thần, Subaru thắc mắc sao đứa trẻ đó có thể nhiều năng lượng đến khó tin như vậy.

Và khi cậu nghĩ như thế, cậu rung mình nhận ra suy nghĩ của mình đã già dặn từ khi nào.

“Mình biết là mình đã già từ lâu rồi, nhưng tự nhận thức được thì cũng thật đắng. Mình có còn là một cậu trai tràn đầy sức sống nữa không nhỉ?”

“Cậu trai tràn đầy sức sống cái quái. Ba tự nhìn lại mình coi.”

Bất chợt nắm chặt tay, Subaru bị quấy nhiễu bởi cuộc nói chuyện phiếm. Vốn đã quen với những lời nói móc, anh khẽ thở dài và nhìn về phía bên cạnh, tầm mắt của cậu nhóc ngàng bằng với Subaru đang ngồi. Lờ đi ánh nhìn của Subaru, cậu nhóc chêm vào,

“Dù sao thì ba làm gì với Spica đi! Con bé cứ khóc suốt làm con nhức đầu quá.”

“Ta cũng không làm được gì đâu. Sau khi bị con lên án một cách độc ác như vậy trái tim trong sáng của ta đã bị tổn thương nặng nề. Có thể ta sẽ quay lại thời ấu thơ và khóc chung với Spica. Tha thứ cho thằng cha vô dụng của con nhé.”

“Ai sẽ tha thứ cho một gã người lớn đi làm vậy trong một ngày đẹp trời như thế này chứ!?”

Cậu bé đáp trả thật to trước sự hờn dỗi trẻ con của Subaru. Và khi cậu hét lên, đứa trẻ cậu ẵm trong tay, Spica, hớp một hơi không khí thật sâu, và khi hai đấng nam nhi đang “ú” “ớ” bất lực, con nhỏ lại rống lên to hơn.

“Á----!!”

“Úi! Con bé khóc rồi! Con bé lại khóc nữa rồi! Này Rigel, làm gì đó đi chứ, con là anh hai của nó cơ mà!”

“Nói như thế thì ba mới là người phải dỗ em ấy!”

Trong lòng đường đông đúc, ở một nẻo đường nào đó, hai người con trai đang đùn đẩy trách nhiệm trông trẻ cho nhau.

Người dân thị trấn đi qua sau khi nhìn vào vì thắc mắc hai bọn họ tranh cãi về cái gì, ai nấy đều làm lơ cả hai với gương mặt như nói “Lại như mọi hôm hả?”.

Kết quả là, tiếng khóc lóc phiền nhiễu của đứa trẻ, và hai kẻ làm đứa bé khóc, vẫn cứ tiếp tục như thế.

“Con bé đã khóc muốn lòi bản họng ra mà chẳng ai chịu đến giúp… Chết tiệt, chúng ta đang ở trong loại thế giới nào thế này! Tình người thời nay tuyệt chủng hết rồi!”

“Chúng ta không có thời gian cho con phàn nàn về cái thế giới này đâu! Nếu chúng ta không dỗ cho Spica ngừng khóc, thì khi cô ấy trở lại, thì con nghĩ bả sẽ nói thế nào?”

“Ai ạ, mà chúng ta sẽ bị gì cơ?”

“Tất nhiên là…”

“Rigel”, Subaru khẽ nhắc khi cả hai đang hội ý. Đồng loạt gật đầu nhất trí, Rigel quay sang trước. Cậu nhóc bỗng chết lặng, miệng khép hờ. Subaru cũng hướng theo ánh nhìn của Rigel và “Ô” một tiếng.

“Em mua hết những thứ cần mua rồi à?”

“Vâng, không thiếu thứ gì hết. …Xem ra là hơi khó với anh ha?”

“Không, tại hôm nay Spica sung sức quá ấy mà. Một khi con bé biết chạy nhảy, anh cá con bé sẽ trở thành kiểu con gái thích đè đầu cưỡi cổ đàn ông cho xem. Anh đoán tương lai con gái chúng ta sẽ đầy hứa hẹn, anh thấy phấn khích quá!”

Trong khi Subaru luyên thuyên, Spica, được ẵm trong tay anh, chầm chậm hé mắt ra và nhận ra người phụ nữ đang đứng trước mặt nó,

Dù phần thân trên còn yếu ớt, cô nhóc vẫn cố với hay cánh tay nhỏ nhắn của mình về phía cô. Hiểu được ý muốn của Spica, Subaru thấy đôi chút cô đơn.

“Mà thôi, phớt lờ con bé đến khi nó khóc thì lại như lúc nãy mất. Đây, em ẵm nó đi.”

“Lại đây mẹ bế nào.”

Dù ăn nói cộc cằn, Subaru vẫn trao đứa bé cho cô một cách dịu dàng và thận trọng. Anh nâng niu đứa bé như một báu vật quý giá, khiến người phụ nữ không khỏi nở một nụ cười.

Người phụ nữ ôm đứa bé vào ngực và ân cần ru nó ngủ.

“Đúng nhỉ, rõ là ông bố với ông anh vô dụng. Spica của mẹ phải lớn nhanh để mắng cho hai kẻ đó một trận nhé.”

“Này này, đừng cho con bé nghe những điều quái gở khi nó còn chưa hiểu được lời nói chứ?”

Subaru tưởng tượng trong đầu viễn cảnh mình bị kẹp giữa hai cô gái, tay chống hông, trách mắng mỗi khi mình làm việc gì đó ngốc nghếch. Viễn cảnh đó cũng hiện lên trong đầu Rigel.

“A, nghĩ lại cũng không tệ đó chứ. Cảnh tượng hạnh phúc trong tương lai khiến mình muốn khóc đi được.”

“Còn con thì không thích đâu. Bị em gái của mình mắng sẽ hủy hoại lòng tự trọng của một thằng anh.”

“Con đùa ta hả, con làm gì có lòng tự trọng mà mất. Nhìn đi, nhìn đi… rồi con sẽ chiều chuộng và làm hư em nó quá đà, nên tương lai con bị em gái mắng và đánh đòn không thay đổi được đâu. Tương lai của con đó.”

“Đừng có ép đặt tương lai của ai đó lên con chỉ vì ba thích bị trách mắng và đánh đòn chứ! Còn lâu con mới chịu.”

Rigel đáp trả sau khi Subaru ngoe ngón tay châm chọc. Nhưng Subaru không phải là người bị kích động bởi tiếng gầm lên của cậu bé.

Mà đó là người phụ nữ tóc xanh đang nhìn cách cư xử mất nết của hai bọn họ. Với một giọng nói điềm tĩnh và sắc lạnh, “Rigel”, cô gọi tên cậu nhóc.

“Con đang nói cái gì ngoài đường thế hả? Con làm mẹ muốn khóc đây này.”

“Ư, nhưng con…”

“Mẹ của con cũng không thích nhưng nhị gì hết. Mà nãy giờ con nói sai sự thật hết rồi.”

Cô mắng cậu nhóc Rigel nói lắp ba lắp bắp một cách tàn nhẫn. Rồi cô quay sang mỉm cười dịu dàng với Spica.

“Mẹ của con không có đánh đòn ba con đâu. Bố con luôn là người mẹ con yêu nhất trần đời mà.”

Mặt nhuộm đỏ, cô nói chữa lại bằng cách còn xấu hổ hơn khóc lóc chốn công cộng.

Đối mặt với bà mẹ vừa tự hào đưa ra một tuyên bố táo bạo, cuối cùng Rigel làm bộ vẫy khăn tay.

Subaru cười nhăn nhó nhìn người phụ nữ một tay chăm lo cho gia đình hạnh phúc vuốt ve mái tóc cô.

Như thể nó là một phần của bầu trời xanh, mái tóc xanh dài tuyệt đẹp của Rem thướt tha tỏa ánh lung linh theo làn gió.

_____________________________________________

Trong một thị trấn nhỏ ở miền quê Kararagi, tại một khu đất hoang có hoặc không thể xem như công viên, ngồi trên chiếc ghế gần đó, Subaru trở nên lơ đễnh.

Cậu bé Rigel có mái tóc xanh ngắn đang chơi đuổi bắt vui vẻ cùng chúng bạn. Tuy cách nói năng với bố của cậu bé rất tệ hại, Subaru vẫn nghĩ nó là một đứa trẻ dễ thương.

“Giá mà mình làm gì được với ánh mắt chết người của nó nhỉ?”

“Không được đâu. Đôi mắt đáng sợ đó cũng là một phần củ Rigel rồi. Bất kể nó có đang vui thế nào, người mới gặp lần đầu khi thấy đôi mắt đó sẽ nghĩ nó là kiểu người hay cáu kỉnh. Thế mới đúng là Rigel mà.”

“Con nghe được đấy, cơ mà sao mẹ nói làm con đau lòng hơn vậy!?

Subaru mới phổ biến cho lũ trẻ trò “Băng Qủy*”, Rigel vừa bị quỷ bắt và đóng băng đang la lên cái gì đó ở đằng xa. Subaru uể oải vẫy tay với thằng bé, trong khi Rem chỉ vẫy tay khẽ khàng để tránh làm Spica tỉnh giấc.

(*Nghe có vẻ lạ nhưng theo mình tìm hiểu thì nó cũng tương tự như trò Đồ Cứu của Việt Nam, không biết có thánh nào còn nhớ không ta? :v )

Rigel đang phồng má bĩu môi đáp lại. Lúc đó, Subaru không thể không nghĩ rằng thằng nhóc giống hệt hình ảnh của anh trong cuốn album hồi nhỏ.

“Nói tóm lại, tương lai của thằng nhóc hẳn sẽ giống như anh. Nghĩ đến đấy là anh thấy sướng run cả người rồi. Mong rằng hai mươi năm sau anh có thể nói nó đã trở thành một người như anh.”

“Nói ăn ngon tuyệt và làm việc nhà hoàn hảo. Và yêu chồng bằng toàn bộ trái tim. Ý anh nó sẽ có một cô dâu tuyệt vời và lí tưởng như thế chứ gì?”

“Cái tên khốn may mắn đó là ai vậy, nổ chết cmn đi. Á, là anh mà!”

Rem khẽ cười khúc khích khi thấy Subaru vỗ đầu và lè lưỡi. Mím môi và làm thông cổ họng, cô lén liếc nhìn sang gương mặt của Subaru.

“Anh mà cứ khen em suốt là Rem sẽ bay lên mây luôn đấy nhé?”

“Ơ, khi nãy anh vừa khen em à? Chỉ là anh không phủ nhận lời của em thôi mà nhỉ? Mà, lời em nói cũng đúng thật ấy chứ.”

Quả thực, Subaru biết nếu cậu cứ tiếp tục không ngại ngần hay kìm hãm trong việc khen Rem thì lời khen sẽ tuôn từ miệng anh ra không ngớt, mà như thế thì rắc rối lắm. Ở một công viên công cộng với trẻ con chạy nhảy xung quanh như này, bố mẹ của chúng và những người hàng xóm ở khắp nơi.

Một khi cậu bắt đầu tình tứ với Rem, thì cả hai sẽ huyên thuyên cho tới khi tình cảm của họ trở thành chủ đề bàn tán vào ngày mai của thị trấn.

Subaru tự hỏi nếu thế thật thì có quá tệ không, vừa nghĩ anh vừa tận hưởng luồng không khí ấm áp của buổi chiều.

Nhắm mắt lại, cảm giác khoan khoái và ánh nắng ấm áp của mặt trời khiến anh nghĩ mình đang trôi nổi. Nỗi mệt mỏi khi làm việc trong khoảng thời gian dài vào tối muộn như bị rửa trôi khiến đầu anh nhẹ bẫng. Và rồi,

“Hả?”

“Nếu anh muốn thì tựa mình lên vai Rem này. Đùi của Rem có người sử dụng rồi.”

Mở mắt ra, Subaru nhận thấy cơ thể của anh đang đổ về phía Rem. Có một khoảng chênh lệch rõ rệt giữa chiều cao của cả hai khi ngồi. Nên chỉ cần nghiêng cổ, Subaru có thể thả lỏng đầu mình trên vai cô một cách thoải mái.

Tựa lên người cô, Subaru thấy Spica đang nằm say giấc nồng trên tay Rem. Màu tóc đen tuyền thừa hưởng từ người ba và khuôn mặt hao hao giống mẹ. Một sinh linh đáng yêu đang sống ngây thơ không màng đến thế giới xung quanh.

“Mùù, Spica à. Là con gái của ba sao con nỡ lòng nào cướp đi thánh địa quí báu của ta chứ. Rồi ta sẽ cù léc con sau.”

“Xin anh hãy chỉ độc chiếm ngực của Rem vào ban đêm.”

“Ấy, chỗ nãy là chốn công viên thanh thiên bạch nhật nên em làm ơn cẩn thận với phát ngôn của mình hộ anh với?!”

Subaru giật nảy mình với câu nói táo bạo của Rem. Nhưng khi anh quay sang nhìn cô, anh nhận ra khuôn mặt cô đang nhuộm đỏ. Cậu nói thật lòng,

“Vợ của anh dễ thương quá ta.”

“Vì bất kì ngày nào Rem cũng yêu anh mà.”

Tình cảm của Subaru được Rem đáp trả một cách thắm thiết, hai người trao nhau một nụ cười âu yếm. Tiếng cười khúc khích của Rem và tiếng cười khờ khạo của Subaru vang vọng.

Hai người ngượng nghịu nhìn nhau một hồi, Subaru lúng túng gãi má “Thế, anh sẽ nghe lời em vậy”, nói rồi anh ngả đầu lên vai Rem.

Cảm giác làn gió lùa tóc của Rem bay là tà trên má anh thật dễ chịu. Anh khịt mũi, dụi dụi lên vai cô.

“Anh à, buồn nôn lắm.”

“A, xin lỗi em. Vì dễ chịu quá nên anh quên khuấy mất. Anh sẽ học Spica và bình tĩnh lại. Nếu không được anh sẽ phó thác cho Rigel. Uwa, Rigel đúng là con nít có khác-“

“Con nghe được đó nhá, ông bố ngốc! Đừng có sinh sự với con suốt thế chứ!”

“Rigel. Em con đang ngủ đó, nên nhỏ giọng thôi.”

“Con không nghe rõ!”

Rigel kêu rống lên trong tình trạng bị “đóng băng”, nhưng không ai trong gia đình của cậu trả lời. Lại thêm không đứa nào đến cứu cậu cả. Đến lúc này Rigel đã ức lắm rồi.

Cái tính tăng động và lắm mồm không khác anh một li, Subaru thầm nghĩ, nhưng ít nhất anh cảm thấy an tâm vì thằng bé không bị lũ trẻ xung quanh xa lánh. Tuy nhiên, anh cảm thấy lũ trẻ không hoàn toàn coi cậu nhóc là một trong số chúng, nên xem chừng tương lai của Rigel không sáng lạn như anh tưởng.

“Spica không được như anh con nhé. Rigel như thế đã đành, nhưng con giống mẹ nên chắc chắn tương lai của con sẽ tươi sáng hơn nhiều. Ta chỉ mong con không vớ phải thằng nào vô dụng như ta thôi.”

“Không ai có thể thay thế anh. Người Rem yêu chỉ có một trên thế giới này.”

Anh cười dịu dàng khi nghe lời đảm bảo như đinh đóng cột của vợ, một không gian im ắng dễ chịu lan tỏa giữa hai người.

Một cơn gió thoảng qua, Subaru ngụp mình trong thế giới ấm áp được hâm nóng bởi thâm nhiệt của Rem khiến anh suýt ngủ quên.

Ngày qua ngày, sự mệt mỏi từ công việc vất vả tích tụ dần trong cơ thể anh. Nên đây là khoảng thời gian quý báu anh dành cho gia đình trong một ngày đong đầy niềm hạnh phúc. Anh tắm mình trong nắng ấm rực rỡ, tựa mình vào vợ đang ẵm đứa con gái, và nhìn cậu con trai bị lũ bạn chọc ghẹo.

--Khoảng khắc này, mới hạnh phúc và êm đềm làm sao.

“Subaru-kun.”

Đột nhiên, nghe tên mình được xướng lên, Subaru mở hai mắt ra.

Hướng theo phía giọng nói, anh thấy Rem xoay đầu lại và đang đối mặt với mình. Anh có thể nhìn rõ hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đôi mắt xanh trong veo, môi cô run rẩy định nói gì đó.

“…Cách gọi đó.”

“_______”

“Cũng lâu rồi nhỉ. Gần đây em toàn gọi anh là ‘Anh yêu*’ hoặc ‘Bố nó’ mà.”

(*Bản gốc từ này là “anata” chứ không phải darling đâu nha :v Nhưng dựa theo sắc thái nghĩa thì dịch như này cũng được.)

Nháy mắt, khóe miệng Subaru giãn ra, thay vào đó Rem lại mím chặt môi.

Thái độ của cô gợi cho anh nhớ về thời điểm vài năm trước, là cô khi “họ vừa bỏ trốn”. Cô định tránh ánh nhìn của Subaru, nhưng Subaru càng nép lại nhìn cô gần hơn so với cô nghĩ.

Nhắm mắt lại, anh cảm nhận làn gió trườn khắp cơ thể.

Chuyến đi mua sắm hôm nay thực ra là ý tưởng của Rem. Subaru đã lờ mờ đoán ra ý định của cô trong chuyến đi này. Đó là bởi vì,

“Từ ngày đó tính đến hôm nay đã tám năm rồi cơ à.”

“Vậy là anh vẫn nhớ nhỉ…”

“Nói đúng ra thì, anh… không, ngày đó là một bước ngoặt lớn của chúng ta không phải sao? Anh nhớ chứ, anh nhớ chứ. –Làm sao có thể quên được.”

Ngày anh đầu hàng số phận. Ngày mà anh vứt bỏ và chạy trốn tất cả.

Ngày mà anh quyết định từ bỏ mọi thứ, nhưng không thể từ bỏ một người.

Quyết định của ngày hôm đó, và tình yêu của cô – nếu không phải vì chúng sẽ không có Subaru ngày hôm nay.

“Subaru-kun, anh…”

Cách gọi quen thuộc ấy, cách gọi mà cô cố ý không dùng tới nữa sau khi hai người trốn khỏi Kararagi. Để chứng tỏ mối liên kết giữa hai vợ chồng với chính họ và cả những người xung quanh… và cũng là để tránh gợi lại quá khứ mà họ bỏ lại.

Cho tới ngày hôm nay, Subaru không hỏi cô lí do, Rem cũng không nói với anh.

Trong số rất nhiều thứ họ để lại phía sau là cách gọi này. Mang một gương mặt khó xử và giọng nói nghẹn ngào, cô hỏi,

“Anh có, hối hận không?”

“Hối hận?”

“Vâng. Vì đã chạy trốn. Vì đã bỏ cuộc. Vì đã buông xuôi tất cả. Vì đã chọn Re…”

“Nếu em nói mấy thứ như chọn lựa, thì anh sẽ giận thật đấy. Anh sẽ dẫn theo Rigel và Spica rồi bỏ nhà đi. À mà, mà thằng Rigel thì khỏi. Nhường lại cho em đó.”

Từ đằng xa, anh có thể thấy Rigel đang làm mặt cau có, nhưng gương mặt của Subaru lại ra hiệu “Ba mẹ đang nói chuyện quan trọng”. Anh quay lại phía Rem nói tiếp “Thấy chưa”.

“Tám năm đã trôi qua rồi, nên anh không biết còn mấy ý nghĩa không nhưng anh đã nói hàng chục hàng trăm lần còn gì.”

“Vâng.”

“Em là người anh yêu nhất trên thế giới này. Vợ của anh chỉ có mình em, cũng như chồng của em chỉ có mình anh mà thôi. Và em cũng không phải một người phụ nữ rẻ mạt mà anh thích làm tổn thương là được.”

Rướn người lại gần, Subaru búng nhẹ lên trán Rem. Cô đưa tay ôm trán, Subaru đưa mặt lại gần gương mặt đang ngạc nhiên của Rem.

“Như những gì đã hứa ngày hôm đó, anh hoàn toàn thuộc về em. Anh sẽ phục vụ em, anh sẽ hiến dâng cho em, anh sẽ chỉ sống vì em. –Nhưng bây giờ, là cả vì con của anh và em nữa.”

Đôi môi anh sượt qua mũi rồi cướp lấy đôi môi cô, cô nhắm mắt lại.

Trao nhau một nụ hôn thoáng qua, gương mặt của họ gần nhau đến nỗi Subaru có thể cảm nhận được hơi thở của Rem, và với một nụ cười tinh nghịch không hề thay đổi theo thời gian, anh nói

“Thế nào, em thoải mái hơn chưa?”

“…Xin lỗi anh. Rem lúc nào cũng, lo lắng. Bởi vì, em ngày càng yêu Subaru-kun nhiều nhiều hơn. Mọi lúc em đều thấy mình không thể hạnh phúc hơn được nữa, nhưng Subaru-kun lúc nào cũng muốn làm em hạnh phúc hơn. Vì hạnh phúc, vì yêu anh, nên em mới lo lắng.”

Nước mắt trực trào trong mắt, Rem khẽ lắc đầu khi nói mình thật hạnh phúc. Rem lắc đầu, từa trán mình vào trán Subaru, hai người trao thân nhiệt của mình cho nhau.

“Dù bây giờ em có thể chạm vào anh, nhưng em sợ lúc nào đó mình sẽ đánh mất anh.”

“Đừng lo. Anh sẽ không để em đi đâu hết, và anh cũng sẽ không đi đâu cả. Miễn là em còn yêu anh, thì chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt.”

“Rem sẽ không bao giờ ngừng yêu Subaru-kun-----.”

“Thế, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Anh yêu em, Rem à.”

Trước một Rem không kiềm nổi tình cảm bên trong mình, Subaru hôn cô một lần nữa. Đôi môi anh quét qua răng và quyện vào sâu hơn với người phụ nữ đang không khỏi ngạc nhiên. Lưỡi của cả hai quấn vào nhau để họ cảm nhận được sự ướt át trong miệng của người đối diện.

Hai bờ môi tách ra. Rem thở sâu yếu ớt. Subaru trỏ một ngón tay, “Vả lại”, anh nói.

“Xin em đừng nói về nó như thể đó chỉ là một thỏa hiệp giữa hai ta. Em biết thế nghĩa là sao không? Tức là Rigel và Spica được sinh ra không phải từ tình yêu, mà là sự thương hại ư? Spica chính là kết tinh của tình yêu giữa anh và em được đúc kết qua hàng năm trời, riêng Rigel thì sinh ra do ham muốn mãnh liệt của tuổi trẻ.”

“…Lúc sinh Rigel thật là vất vả anh nhỉ?”

Bị Subaru khiển trách với một tay chống hông, Rem trả lời, đôi môi cô tạc thành một nụ cười trìu mến.

Nuối tiếc hồi tưởng lại quá khứ xa xôi, cô như muốn muốn ôm trọn những kí ức đó bằng từng đầu ngón tay của mình.

“Sau khi rời khỏi Kararagi rồi tìm một nơi ở và việc làm, chúng ta phải dành thời gian cho việc ổn định kế sinh nhai suốt.”

“Cơ mà, do chúng ta còn trẻ và thiếu kiên nhẫn nên…”

“Dù Subaru-kun mệt lử sau khi làm việc về, nhưng lúc nào anh cũng sung sức trước khi ngủ ghê cơ.”

“Cơ mà, vì lúc đó anh còn trẻ khỏe nên thể lực khá dồi dào…”

“Lại ngay đúng lúc bọn mình tìm được việc làm cùng nhau và làm việc đến nghẹt thở. Vào thời gian đó, mặt Rem đã tái xanh đấy.”

“Thực là chẳng muốn chấp nhận sai lầm thời trẻ của mình mà…”

Đáp lại lời chọc ghẹo của Rem, Subaru chỉ biết nhìn về phương xa và thủ thỉ. Tại nơi ánh nhìn của Subaru hướng đến, Rigel, đứa con được xem là “sai lầm”, đang phơi ra bộ mặt cau có, nhưng bằng cách nào đó cậu nhóc đã đọc được bầu không khí và bình tĩnh lại. Đúng là con nít, Subaru nghĩ.

Trước sự trưởng thành đáng nhớ của cậu con trai, Subaru gật đầu. Bên cạnh anh, Rem cũng nhìn theo cậu con trai của mình bực bội vì bị “quỷ” đóng băng. Cô khẽ thở dài, “Nhưng mà”, cô nói tiếp,

“Khi mang thai Rigel, Rem đã vô cùng, vô cùng hạnh phúc.”

“Nào nào, anh cũng hạnh phúc đó chứ. Khi lần đầu tiên anh nghe điều đó, anh đã chảy nước mũi và suýt tè ra quần, anh thậm chí còn cố chắc chắn xem đó có phải là mơ không rồi bị Rem đánh tới mức chảy máu đó.”

Tuy khoảng thời gian đó sức khỏe của Rem không được tốt, nhưng cô đã đánh anh mạnh nhất có thể, tới nỗi Subaru bị đập vào tường và làm cả căn nhà rung lắc một phen. Nếu cô không nhanh chóng dừng lại trong vô thức thì hẳn anh đã chết lãng xẹt mất rồi. (*Arto: Đây là lí do mình theo team Emilia <(“) )

Bỏ qua những kí ức đó, Subaru nhớ rất rõ về thời khắc Rem nói cô có thai, những cảm xúc ấm áp đã trào lên trong lồng ngực.

Ấy vậy, Rem lắc đầu khi nghe câu trả lời của Subaru. Gần như hiểu được ẩn ý sau phản ứng đó nên Subaru nghiêng đầu, Rem cười buồn,

“Lí do Rem hạnh phúc hoàn toàn khác với lí do của Subaru-kun. Rem hạnh phúc vì nghĩ rằng… nhờ thế Rem sẽ không phải lo sẽ mất Subaru-kun nữa.”

“….”

“Rigel là, một sợi dây liên kết chắc chắn trói buộc Rem và Subaru-kun. Nói vậy nghe có phần sai trái nhưng, bởi vì một khi đứa trẻ này được sinh ra, có một điều chắc chắn rằng Rem và Subaru-kun sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa vì hai ta đã được gắn kết với n hau. …Đó mới là lí do mà Rem hạnh phúc.”

Hẳn cô bấy lâu nay vẫn luôn canh cánh nỗi lo này trong lòng.

Sau khi vứt bỏ mọi thứ từ những gì quý giá nhất, hai người họ chạy trốn đến một phương trời mới. Trong những ngày cả hai không thể nhờ vả ai ngoài tự nương tựa vào nhau, Rem bao giờ cũng phải đấu tranh với nỗi sợ rằng một ngày kia mình sẽ mất cả Subaru.

Sự thiếu tự tin của cô chắc cũng ngang ngửa Subaru.

Với Rem, người luôn tự khinh rẻ chính bản thân mình, cuộc sống với Subaru vừa ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng không ít lo âu.

Nhờ sự ra đời của một sinh linh bé nhỏ hai người họ cùng sinh ra, cuối cùng khoảng thời gian ấy cũng chấm dứt.

“Ngày đó em đã không tin ư?”

“Không. Rem tin vào Subaru-kun nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới.”

“Không phải. Ý anh không phải em có tin anh hay không… điều anh muốn nói là, em đã không tin vào bản thân mình sao?”

Trước lời bác bỏ của Subaru, Rem khẽ thở dài và gật đầu.

Trong thâm tâm cô, sự hiện diện của Subaru quá ư vĩ đại. Và cũng bởi khinh rẻ bản thân, cô sợ rằng sự tồn tại của mình không gì khác ngoài một cái bóng nhỏ trước anh.

--Nhưng cô không nhận ra rằng Subaru bấy lâu nay cũng mang cùng một suy nghĩ đó? Anh luôn nghĩ, Rem là một cô gái quá đỗi tuyệt vời so với mình.

Hài thật. Nghĩ thế, Subaru nhe răng cười ngờ nghệch, thấy thế Rem phồng má giận dỗi.

“Rồi rồi. Rem đúng là ngốc ngốc ngốc. Anh cứ cười cho đã đi…”

“Không phải không phải. Chỉ là anh đang suy nghĩ về nó ấy mà. Suy nghĩ của anh và em rất giống nhau, nên anh đang tự nhủ vợ của anh là người dễ thương nhất thế trần đời, như anh vẫn nghĩ.”

Bất ngờ trước đòn phục kích của Subaru, Rem cứng người ngạc nhiên, và mặt cô đỏ gay như sốt. Nhìn phản ứng này, anh cảm thấy mình thực sự yêu cô, như anh vẫn nghĩ.

Nhiều hơn bất kì ai trên thế giới--, anh yêu Rem. Anh yêu lắm. Yêu đến mức anh có thể hét lên thật to. Cơ mà, anh vẫn hay làm vậy đấy thôi. Họ là một cặp đôi nổi tiếng trong khu phố.

“—Rigel, Spica.”

“Hửm?”

Bất chợt, Rem gọi tên những đứa con yêu dấu. Nhưng khi Subaru quay lại nhìn thì cô chỉ nói “Không”, rồi cô nhìn thẳng vào Subaru và đáp,

“Tên của đứa nào cũng đặt theo các vì sao anh nhỉ. Là cách gọi tên những ngôi sao ở nơi Subaru từng sống.”

“Phải phải. Ba anh thì quả là một người gàn dở đi đọc ‘joushiki’* thành ‘kotoshiki’, nhưng riêng việc ông lấy tên anh theo một vì sao thì anh nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Anh thực sự rất thích tên của mình. ‘Subaru’ cũng là tên một vì sao đấy."

(*Joushiki- 常識 :Kiến thức phổ thông – Ý thằng này là gì thì các bạn đọc chap 18 arc 4 là hiểu rồi :v )

Hồi tiểu học, hình như là để làm bài tập về nhà là tìm hiểu ý nghĩa của tên mình, Subaru mới biết tiểu sử về cái tên đó. Khi anh biết tên mình là của một ngôi sao tô sắc cho bầu trời đêm, anh đã cảm thấy vô cùng vui thú xen lẫn tự hào.

Kể từ ấy, khi rảnh rỗi mà không có gì thú vị để làm, anh lại mở sách thiên văn ra nhìn đắm đuối. Anh thuộc làu tên của các vì sao, và định bụng sẽ dùng chúng để đặt tên khi có cơ hội.

“Anh lúc nào cũng lấy tên các vì sao. Ví dụ như tên dùng trên mạng, anh thường dùng biệt danh là tên của một vì sao nào đó. Ý nghĩa của chúng, rất chọi lọi phải không nào!?”

“Rem không hiểu anh đang nói gì, nhưng đặt tên theo những vì sao nghe thật là tuyệt. Nếu có đứa thứ ba, tụi mình cũng đặt tên nó như thế nhé?”

“Bây giờ có hơi quá sớm để nói về đứa thứ ba không em? Spica vẫn còn bé mà?”

“Chắc ngoài việc cho ăn thì cứ để Rigel lo cũng được. Thế anh nghĩ vì sao em nói anh phải cẩn thận không làm thêm đứa thứ ba cho tới khi Rigel nó lớn hơn hả?”

“Anh đã đày đọa nó lắm rồi, ai ngờ Rem còn định hành Rigel ghê hơn cơ à?!”

(Cảnh trong tưởng tượng của Rem)

default.jpg

Với một nụ cười cay đắng khi nghĩ về những gì cậu con trai phải hứng chịu, Subaru đứng dậy. Thấy Rem nhìn mình, Subaru lảng đi, xoay người lại,

“Nài nào, mang đồ đã mua về nhà thôi. Ở bên ngoài sẽ thu hút ánh mắt của người qua kẻ lại, chúng ta không nên âu yếm nhau ở đây đâu.”

“Phải rồi. Hiện giờ Rem đang cực kì muốn âu yếm với anh bằng toàn bộ sức mạnh và toàn bộ nhiệt huyết.”

“Không biết liệu sinh lực của anh có đủ để chọi nhau với quỷ được không nữa…” ( ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)

Bẽn lẽn nói thầm, Subaru giơ tay ra cho Rem đang ngồi trên chiếc ghế công viên. Rem nhẹ nhàng nắm lấy tay của anh, nhưng Subaru bất ngờ kéo cô lên, cô thốt lên một tiếng “wa!” khi bị anh ôm trọn trong vòng tay.

Anh ôm cả cô và Spica vào lòng, tận hưởng toàn bộ hơi ấm của họ,

“Rồi, về thôi. Về nhà của chúng ta, nhé.”

“Vâng, anh yêu.”

Anh giữ giỏ đồ trong một tay và nắm lấy tay Rem trong tay còn lại. Chỉ đi sau Subaru nửa bước chân, vừa đi Rem vừa nắm chặt tay anh hơn.

“Này, thằng con trong lễ hội tuyết Sapporo ơi. Xem con chơi trò Băng Quỷ chán ơi là chán nên bọn ta về nhà đây nhé. Tối nay ở lại nhà bạn đi.”

“Thế là ba định đuổi con khỏi nhà hả?! Với lại, cái kiểu ba mẹ gì mà lại lôi nhau ra giữa thanh niên bạch nhật hôn nhau âu yếm thế?!”

“Nào nào, con đang ghen tị hở? Rigel tội nghiệp. Rem này, thuộc về ta mất rồi.”

“ỨC CHẾ VÃI RA!!”

Rigel nheo con mắt tam bạch và hét lên với Subaru đang hểnh mũi cười tự đắc. Nhưng thấy ba cậu lại còn nhơn nhơn hơn nữa, Rigel chỉ biết thở hắt một hơi thật dài và lắc đầu,

“Bình tĩnh lại bình tĩnh lại tôi ơi. Đừng để bị ăn quả thính của ba mày. Bình tĩnh lại bình tĩnh lại. Được, con bình tĩnh rồi. Thế, ba đang nói gì với mẹ vậy?”

“À? Là chuyện tên của con được đặt theo tên một vì sao ấy mà. Ban đầu ta định đặt là Vega cơ…”

“Nghe mạnh mẽ vãi! Sao ba không dùng cái tên đó?”

“Ừ, nghe rất mạnh mẽ phải không? Con sẽ rất mạnh mẽ, và còn mạnh mẽ hơn vào thời kì nổi loạn, nên ba đã quyết định loại nó ra. Cho dù con rồi một ngày chắc chắn sẽ mạnh hơn ta đi nữa, thì ta cũng không muốn bị thằng con vượt mặt ở khoản thể lực sớm thế đâu.”

“Bố tính đến chuyện này với một đứa bé mới vài ngày tuổi ấy hả?!”

Rigel nhảy cẫng lên nhấp nhổm khi nghe lời nói đùa không biết ngượng của Subaru. Và,

“Á—, thằng Rigel nó chuyển động kìa! Nó phá luật của trò Băng Quỷ đấy!”

“Chết!”

Mặc dù tảng lờ cậu nhóc khi cậu bị đóng băng, những đứa trẻ khác lại nhanh chóng bới ngay ra lỗi của cậu. Rigel đứng ngây người vì sốc. Subaru vỗ vai cậu và nói,

“Kẻ nào dám phá luật trò Băng Quỷ sẽ phải chịu trò chơi trừng phạt. Con sẽ bị cả đám cù léc cho đến khi sống dở chết dở mới thôi. –Cố lên con zai.”

“Bố đang nói cái gì với cái mặt nghiêm túc đó thế…? Này, bọn mày sao thế! Khoan đã!Đừng có tin lời lão ta chứ! Khoan đã, uwaaaaaaaaaa—!”

Lũ trẻ xúm lại đuổi theo Rigel. Còn Rigel đang chạy như điên để trốn thoát. Nhưng mà rồi, thằng bé bị dồn đến đường cùng. Tụi nhóc khóa tay và đè nó xuống đất. Không còn cơ hội chống cự, cậu bị vô số ngón tay chọc lên người.

“Bảo trọng, con trai. Con là một đứa trẻ tốt. Còn ba là một thằng ba tồi.”

“Rigel à, mẹ và ba có công chuyện quan trọng cần giải quyết, nên đêm nay con chịu khó ngủ lại nhà bạn nhé. Nhớ đừng có dùng sừng* nghe chưa. Và cấm con làm rách quần áo đấy.”

(*Ý của Rem ở đây là cái sừng quỷ mọc ra khi tộc quỷ phê c… à nhầm, sử dụng sức mạnh ấy :v )

“Ối, ba mẹ nhớ lấy, đồ vô tâm!!!”

Vẫn đang bị hàng tá ngón tay chọc vào khắp cơ thể, Rigel phát ra tiếng cười vang vọng đến chói tai. Thấy anh trai lâm vào hoàn cảnh đó, Spica cũng bật cười thích thú.

Chậc chậc, con bé có một tương lai hứa hẹn đây. Hẳn rằng, sau này con bé sẽ hành Rigel ác lắm.

Với cậu con trai yêu quý này, cách thể hiện tình cảm của họ có hơi khác thường một chút.

Subaru kéo tay Rem theo từng bước đi của anh.

Về nơi mái nhà họ luôn trân quý, về căn nhà luôn chứa đầy sự thanh bình và niềm hạnh phúc.

“Subaru-kun.”

“Hửm?”

Thấy cô nắm chặt tay anh và dừng bước, Subaru quay đầu lại.

Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua. Anh chầm chậm khép hờ đôi mắt, và lại mở mắt ra khi tiếng gió đã ngừng.

Mái tóc xanh dài của Rem khẽ chơi đùa theo làn gió, tỏa sáng lấp lánh như hòa vào ánh mặt trời.

Rất lâu về trước Rem đã quyết định nuôi tóc dài. Cô nuôi tóc vì ai, Subaru biết rất rõ. Và mỗi khi anh nghĩ về một cô gái tóc dài, hình ảnh ngay đầu tiên hiện lên trong đầu anh dĩ nhiên là người con gái đang đứng trước mặt, cô gái anh yêu nhất trên thế giới.

Với mái tóc xanh dài cứ lặng lẽ bay phất phơ phía sau, và ôm đứa cô con gái quý báu trong lòng, Rem tặng cho Subaru một nụ cười rực rỡ.

Đó chính là nụ cười làm dấy lên trong anh bao cảm xúc trìu mến và dấu yêu.

“Bây giờ, Rem là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.”

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Rồi cuối cùng họ phang nhau.
Xem thêm
Phải chi chuyển thể thành anime nhỉ
Xem thêm
hóng từ lâu
Xem thêm