Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 15: Phẩm Chất và Thử Thách

Độ dài: 6,944 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

——Buổi sáng hôm sau, bước trên bãi cỏ vẫn còn đang phủ sương sớm, Subaru nhìn về hướng lối vào khu tàn tích cậu đã đến một ngày trước.

Hôm qua, do thời gian bị hạn chế nên cậu không có cơ hội xem kĩ bên ngoài. Nhưng giờ đây nhìn kĩ lại, ngạc nhiên thay là dường như nó đã được bảo trì rất tốt.

Dẫu đám dây leo đã phủ kín bên ngoài lối vào, cây cỏ bao quanh ngôi mộ được cắt tỉa gọn gàng, và cậu có thể thấy rõ các bức tường bị hư hại theo năm tháng có dấu hiệu được tu sửa.

“Không rõ đám người ở đây có quan hệ gì với cái mộ này đây.”

Subaru chạm tay vào vách tường đang phát ra những màu sắc lạ thường dưới ánh mặt trời, vừa lẩm bẩm.

Cậu nhớ lại đoạn hội thoại với Garfiel và Lewes đêm trước trong căn phòng giam giữ Roswaal. Họ đều muốn Emilia thực hiện Thử Thách, và hy vọng Emilia có thể giải phóng họ khỏi sự giam cầm trong Thánh Địa.

“Từ cách họ nói, đối với Garfiel và những người khác Phù Thủy chỉ là thứ gì đó phiền hà, phải không nhỉ? Thế thì tại sao lại bảo quản Ngôi Mộ như thể nó rất quan trọng với họ……”

“Có thể là ngược lại. Ngôi mộ là lý do cư dân ở đây bị ràng buộc với vùng đất này?. Chính vì thế cho tới khi có người vượt qua đc Thử Thách, họ không thể để cho lăng mộ bị tổn hại. Vì nếu phá hủy nó có thể giải thoát cho họ thì Garfiel đã làm từ lâu rồi đúng không nào?”

Người tiếp nối suy luận của Subaru là Otto đang lảng vảng đằng sau cậu, dáo dác nhìn xung quanh ngôi mộ.

Mới sáng sớm, Otto, người đang ngủ say bên trong cỗ xe rồng đúng như từng tuyên bố, bị Subaru đánh thức và ép đi cùng tới Ngôi Mộ với nhiệm vụ do thám. Đương nhiên ban đầu Otto có càu nhau, nhưng…

“Nghĩ lại thì hiếm khi có cơ hội được tham quan lăng mộ của Phù Thủy Tham Lam…… có lẽ đi theo cũng đáng. Không chừng chúng ta sẽ tìm ra báu vật nào đó của Phù Thủy Tham Lam cũng nên. Hai ta có thể phát tài đấy!”

“Anh mà đi rêu rao rằng mình bán vật có liên quan đến Phù Thủy thì cái đám cuồng tín Giáo Phái Phù Thủy sẽ không đến hỏi thăm chắc? Xin lỗi đã đánh thức anh, lỗi của tôi, hầy, nhưng đừng có đi loan tin rồi đem cả biển lửa đến đây đấy.”

Subaru cố gắng cứu rỗi linh hồn của chàng thương nhân Otto khỏi chính mình, nói xong cậu lại lần nữa hướng về Ngôi Mộ. Yên lặng bao trùm xung quanh, những tiếng động còn lại là tiếng rít của côn trùng  xuyên qua các tán cây và tiếng xào xoạc của những chiếc lá được làn gió mơn trớn.

Bầu không khí hanh khô lướt qua Thánh Địa lúc bình mình, một không khí hoàn hảo cho chuyến đi dạo buổi sớm

“Này, chúng ta không phải chỉ đến hít thở không khí rồi về chứ hả? Nếu cậu muốn hưởng thụ việc tản bộ sáng sớm thì cậu chắc đã đi với Emilia-sama thay vì tôi rồi.”

“Đáng ngạc nhiên là Emilia-tan không quen dậy sớm. Dù rằng trông Emilia-tan lảo đảo khi vừa thức dậy dễ thương không chịu được… phải đợi cho đến khi mọi chuyện êm ả đã. Có lẽ cô ấy vẫn còn căng thẳng sau cuộc nói chuyện hôm qua nên tôi để cô ngủ thêm một chút.”

“Vậy ra cậu lừa một tên đàn ông theo mình làm chuyện xấu xa trong khi cô công chúa đang say ngủ. Xảo quyệt thật đấy.”

Cảm thấy Otto đang hồ hởi liếc nhìn mình, Subaru nhún vai. Nhưng dẫu vậy, Otto hoàn toàn chính xác. Sự thật là Subaru đến Ngôi Mộ để làm điều cậu không muốn Emilia thấy.

“Vậy, chúng ta làm gì đây? Tôi không tự tin về khả năng phép thuật của mình, nhưng nếu sử dụng Phong và Thủy phép để xóa dấu chân hay che giấu bản thân trong nháy mắt… à, tôi còn có thể chuyển dấu chân của mình đến vị trí khác.”

“Phép thuật của anh nghe có vẻ cực kì hữu dụng cho những tên trộm vặt đấy nhỉ?”

“Ờ thì, người ta thường hay hiểu lầm như thế. Nhưng tôi không bao giờ dùng chúng để đi ăn trộm. Dù vậy tôi không hề do dự khi sử dụng chúng để nghe lén.”

Thấy Otto khoe khoang trong khi nheo mắt khoe hàm răng trắng của mình, Subaru thở dài.

Đoạn, nâng một ngón tay trước mặt tên Otto đang cao hứng, Subaru chỉ về ngôi mộ.

“Tôi muốn nhìn bên trong Ngôi Mộ một chút. Nếu những dự đoán của tôi là đúng, ánh sáng bên trong ngôi mộ sẽ ban phước cho những nỗ lực tương lai của tôi. Nếu tôi sai, có lẽ tôi sẽ gục xuống và không đứng dậy nữa, trong trường hợp đó, mong cậu tốt bụng kéo tôi ra…”

“Liệu có ai trả lời [Ừ, được thôi] sau khi nghe giải thích như vậy không?! Gục xuống và không đứng dậy nữa là nghĩa sao? Làm ơn dừng lại đi, tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy!”

Đáp lại tuyên bố cực kì quan trọng của Subaru, Otto bắt đầu than vãn. Nhưng nghe Otto phàn nàn, Subaru nhìn cậu ta như đang nhìn một đứa trẻ không nghe lời, và

“Nghe này, đây là mộ của Phù Thủy Tham Lam. Nói tóm tắt, nếu cậu bước chân vào mà không được Phù Thủy cho phép thì ý thức của cậu sẽ bị nhổ ngay khỏi gốc của nó đấy. Hôm qua tôi đã bị rồi. Nên nơi này rất nguy hiểm, cậu đừng có mà vào trong đó.”

“Nếu hôm qua không được thì Natsuki-san cũng không nên vào nữa, đúng chứ? Nếu cậu biết mình sẽ bất tỉnh sao lại vẫn muốn vào trong, chỉ tổ làm mọi chuyện rối lên thôi, đừng vào nữa. Ngoài ra, nếu như việc thật sự trở nên như vậy thì tôi làm sao kéo Natsuki-san ra được?”

“Lúc nào cũng hỏi, hỏi, hết câu này đến câu khác……Nếu cứ tin rằng mọi chuyện đều có câu trả lời thì tâm lí cậu sẽ trở nên hư hỏng đấy.”

“Làm ơn dừng việc dùng triết lí để che đậy vấn đề chỉ vì giải thích nó quá phiền phức đi!”

Bị đi guốc trong bụng, Subaru tặc lưỡi và nhăn nhó. Thấy chỉ qua một khoảng thời gian ngắn quen biết nhau Otto đã nắm được các mánh khóe để giải quyết mình, Subaru lắc đầu chán nản.

“Đây, tôi mượn vài sợi dây thường từ cỗ xe rồng. Tôi sẽ cột chúng quanh hông, nếu tôi có bất tỉnh ở trong, cậu có thể nhẹ nhàng, bình tĩnh, âu yếm kéo tôi ra.”

“Dù tôi có kéo cậu nhẹ nhàng, bình tĩnh, âu yếm cỡ nào đi nữa thì tôi nghĩ cậu vẫn sẽ dính đầy bùn và trầy xước đầy người thôi.”

“Ờ thì tôi không thể kén chọn trong hoàn cảnh này. Cứ coi như trả ơn cho tôi đi.”

“Cậu là người nợ tôi mới đúng chứ!?”

Trong khi Otto đang phản đối và chườn ra bộ mặt au có thì Subaru đã quấn xong dây quanh thắt lưng và đưa cho cậu ta đầu dây bên kia. Miễn cưỡng nhận lấy, Otto kiểm tra kĩ lưỡng những vòng dây quanh hông Subaru và giật mạnh để chắc chắn chúng an toàn.

Dù có phàn nàn như thế nào, cậu ta vẫn là một người chu đáo.

“Nói là thương nhân nhưng lừa anh cũng dễ thật… một gã như anh đi làm ăn thì có ổn không đấy?”

“Này, hình như cậu đã hoàn toàn quên là mạng sống mình đang nằm trong tay tôi đó.”

Trong khi Subaru nhìn cậu với “ánh mắt của người mẹ”, Otto nheo mắt, kéo lấy sợi dây và càu nhàu.

Nở nụ cười gượng gạo, Subaru cúi đầu trước Otto ngay tại đó, và lập tức quay ngược lại, tiến về phía lối vào Ngôi Mộ.

Bầu không khí hôi hám, đầy mùi đất lặng lẽ thoát ra từ trong Ngôi Mộ. Ánh mặt trời buổi sáng, như ánh hoàng hôn hôm qua, chỉ chiếu sáng một vài met bên trong lối vào trước khi biến mất không còn dấu vết. Phía bên kia của đường hầm bị che phủ hoàn toàn bởi bóng tối tuyệt đối, và dường như con đường đã sụp xuống ngay khoảnh khắc cậu vừa đặt chân vào bên trong không có gì thay đổi.

“Hừm, dù sao thì cũng không phải là nó thật sự thụt xuống, mình sẽ đi dè chừng bước đầu tiên để còn kéo ra cho dễ.”

“Natsuki-san, sẵn sàng rồi thì cứ vào đi nhé, chỉ cần ra hiệu cho tôi khi cậu vào là được.”

“Được rồi, tôi vào đây!.”

Subaru không hề chần chừ khi đưa ra quyết định đó.

Trong tình huống xấu nhất cậu sẽ ngất đi và bị Phù Thủy mời dự một buổi tiệc trà nữa. Tuy vậy cậu cũng không có trông mong bị xé toạc cánh tay, bị đấm rồi chữa thương, hay phải uống chất dịch cơ thể lần nữa——

“Nhưng so với mọi lần trên bờ vực giữa sự sống và cái chết từ đó đến giờ thì cũng không tệ đến th——ế!”

Tuyên bố xong, Subaru nhanh chóng nhảy vào trong lối vào Ngôi Mộ. Bậc thềm——hay bất kể thứ đó gọi là gì đi nữa, vượt qua cái ranh giới giữa ánh mặt trời và bóng tối của Ngôi Mộ, Subaru rón rén mở mắt. Nếu là ngay hôm qua, bước đầu tiên của cậu lập tức đưa cậu đến với sự dày vò do cảm giác không trọng lượng đem lại——

“Mặt đất rất chắc chắn, mình không ngã nữa này.”

Đây là bước cải thiện so với ngày hôm qua, dù là nhỏ , nhưng nó cũng là thay đổi đem lại sự an tâm. Hít một hơi thật sâu, cậu tiến thêm bước nữa. Và với bước thứ hai vào bên trong Ngôi Mộ, cơ thể Subaru hoàn toàn bị nuốt gọn bởi bóng tối của khu tàn tích.

Đối với Otto đang đợi ở ngoài, bóng dáng của Subaru chắc hẳn đã bị khuất hoặc thậm chí mất hút.

“Natsuki-san, có ổn không đó? Nếu cậu sắp sửa ngất thì xin ra hiệu đại loại như ‘Tôi ngất đây!’ khi bắt đầu choáng váng nhé.”

“Việc đó hơi khó không phải sao…Và tôi cũng không muốn chấp nhận như vậy, nếu như tôi sắp nhất đi thì tôi sẽ la lên rằng ‘Tôi không muốn ngất đâu!’.”

Cùng với những câu đối đáp thường ngày, họ có chút nhẹ nhõm khi xác nhận vị trí của nhau thông qua giọng nói. Và, cảm thấy an tâm nhờ sự nhẹ nhõm ấy, Subara tiến thêm bước thứ ba, bước thứ tư.

“——Ồ”

“Ah……”

Khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh như tự trải rộng ra trước cặp mắt của Subaru.

Đúng hơn là, ngay lập tức, bóng tối bị xua tan khỏi khu tàn tích, và không gian bên trong hé mình trước con mắt của kẻ xâm nhập.

Trên những bức tường ở cả hai bên của hành lang, tầm ngang vai Subaru, xếp thành hàng với các khoảng cách đều nhau, những ánh đèn bừng sáng, và với ánh sáng mập mờ, xiên vẹo, rọi sáng lối đi.

Đây là hành lang được xây dựng cùng loại vật liệu với phần tường bên ngoài, rộng khoảng một sải tay của Subaru, hay hai người bước cạnh nhau. Về chiều cao thì cậu có thể đập đầu lên trần nếu nhảy lên. Hoặc nếu ông già đầu hói khổng lồ đó ở đây, có lẽ sẽ có tia lửa bay ra do đầu ông ta chà vào trần khi bước đi nếu không khom người xuống.

“……Có ánh sáng từ bên trong. Đây là do điều kiện nào đó được đáp ứng chăng?”

“Đây là sự chào mừng cho người có đủ Phẩm Chất để tiếp nhận Thử Thách vào ban đêm, họ nói vậy… Tôi nghĩ tình huống xấu nhất là mình đã ngất đi rồi nằm mơ về tất cả những thứ này.”

Một lần nữa cố gắng xác nhận rằng những gì mình đang nhìn thấy là thật, Subaru đưa tay lên và nhìn chúng. Sau đó, chạm vào trán mình, Subaru nhớ lại cảm giác khi đầu ngón tay cô ấy chạm vào cậu trong mơ.

“Xem ra tôi đã nhận được quà lưu niệm từ buổi tiệc trà của cô một cách suôn sẻ. Tuy cô đã đòi tính phí mà không hỏi ý kiến của tôi… Dù sao đi nữa tôi cũng không định nói với ai vào lúc này.”

“Này tôi cũng nhìn rõ được bên trong đấy, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đi vào với cậu? Giờ chúng ta vơ vét mộ Phù Thủy Tham Lam được chưa?”

“Tôi chỉ biết là có một gã phù thùy gian ác do cố vào trong mà bị thương khắp người đến nỗi giờ vẫn còn đang dưỡng thương đấy. Chuyện gì sẽ xảy ra với cậu thì tôi không chắc lắm.”

“Gì mà kinh khủng thế!?”

Nghe thấy Otto đang khiếp đảm sau lưng, Subaru xác nhận lại rằng mình đã đạt được mục đích. Dù rằng cậu có thể cứ như thế này đi vào sâu hơn, Otto sẽ muốn theo sau, nên Subaru phải tạm thời bỏ ý định đó.

Ngoài ra, Subaru chỉ muốn xác nhận rằng cậu đã đủ điều kiện để tiếp nhận Thử Thách, và chứng thực những lời của Echidna trong giấc mơ là có thể tin tưởng được.

Dẫu sao đi nữa, nếu cậu có thể bước vào Ngôi Mộ thì những tri thức và điều kiện Echidna đưa ra, cùng với cái giá mà cô ta đã lấy, tất cả đều là thật. Và những Phù Thủy mà Subaru đã gặp trong giác mơ đó cũng vậy.

“Nếu thật như vậy, thì 400 năm trước mấy cô Phù Thủy tự tung tự tác đó đã gây loạn khắp nơi rồi. Không biết thế kỉ đó cuối cùng ra sao ta… May là mình chuyển sinh vào thời đại này.”

Chỉ nghĩ đến thời đại bị tàn phá bởi hỗn loạn do các Phù Thủy Tội Lỗi và Phù Thủy Ghen Tuông gây ra đã khiến cho thời đại bây giờ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Dẫu những việc tàn ác của lũ Giám Mục Tội Lỗi đã trừ hao so sánh này đi chút ít.

Tuy vậy, mỗi người trong các Phù Thủy đó hẳn đều rất phiền toái.

“Được rồi, tất cả sự chuẩn bị phía mình đều đã ok. Giờ chỉ còn chờ đêm xuống và xem thử thách của Emilia thành ra thế nào nữa thôi. Rồi, hãy giữ cho mình độ linh hoạt cao và sẵn sàng thích nghi với mọi tình huống nào.”

Dẫu nghe có vẻ hay ho nhưng thật ra nó có nghĩa là cậu hoàn toàn chẳng có kế hoạch gì. Nói song, Subaru nhìn lại lối vào ngôi mộ một lần nữa rồi quay người rời đi.

Về đến chỗ gã Otto đang lo lắng, Subaru tháo sợi dây thừng quanh hông rồi đặt bên cạnh lối vào.

“Có lẽ nó sẽ có ích, ngoài ra, tối nay có thể tôi sẽ cần chúng nên sẽ tạm thời giấu nó ở đây.Và xin lỗi vì đã kéo cậu theo, Otto”

“Không, không sao đâu, cậu quay lại an toàn là được rồi…nhưng quan trọng hơn, chúng ta trắng tay trở về ư? Cậu vào trong Mộ mà không mang cái gì ra hết, thế cậu vào đó làm gì chứ?”

“Thật khó để đoán được trong những lời cậu vừa nói lời nào nghiêm túc, nhưng tôi sẽ xem đó là phong cách nghệ thuật của cậu vậy. Tôi không sùng đạo, nhưng không đời nào thằng này đi cướp mộ đâu, nghe chưa?”

Không dễ để có thể hiểu tại sao Nhật Bản, đáng lẽ ra không có tôn giáo, lại tôn thờ 8 triệu vị thần nhưng không thật sự tin vào một vị thần nào cả. Thậm chí người ta có thể nói rằng đó là nơi pha lẫn các tôn giáo với nhau. Hoặc, nói chính xác hơn đó là nơi tập hợp của những tên nhát gan quá cẩn thận với các hồn ma trong trường hợp chúng thật sự tồn tại.

“Dĩ nhiên là tôi nói đùa thôi. Nhưng nếu chỉ có vậy, cậu không thật sự cần tôi ở đây đúng không? Tại sao còn kéo tôi theo?”

“Thật ra, đây là một canh bạc xem liệu tôi có thể vào trong đó hay không. Nên dù là bị bối rối khi thấy tôi ngã sấp mặt, hay là bị chấn thương tâm lý cả đời do thấy cơ thể tôi nổ tung thì tốt nhất nạn nhân nên là cậu…”

“Tiêu chuẩn chọn người gì lạ vậy!? Vậy mà tôi có linh cảm là do quá trình loại trừ!”

“Ngốc ạ, cậu là người đầu tiên xuất hiện trong đầu khi tôi nghĩ đến việc mang rắc rối đến cho ai đó. Đừng bắt tôi phải nói rõ ra chứ, xấu hổ lắm biết không.”

“Bất kể ai, nếu là con người thì sẽ thấy xấu hổ khi quyết định như thế!”

Nghe lời giải thích không biết thẹn của Subaru, Otto cao giọng đáp trả. Xuyên suốt khu rừng vào buổi sáng, vang khắp khu tàn tích và vương vấn ở đó như một cuộc hội thoại đáng hối tiếc với chính nó. Thông thường, người ta nghĩ khán giả ngoài hai người có mặt chỉ có côn trùng và động vật núp sau những cái cây, nhưng ——

“Này, mới sáng sớm mà đã ỏm tỏi như thế rồi. Làm loạn ngay trên chỗ Phù Thủy yên giấc, giống như ‘Yohororoi chỉ có quạ vào buổi sáng’ vậy”

“Cái tên Yohororoi thật là phiền phức. Lần sau gặp hắn tôi sẽ nói cho ra lẽ”

Nói vậy, dời ánh mắt khỏi lối vào Ngôi Mộ, Subaru thấy kẻ cắt ngang cuộc nói chuyện của họ đang tiếng lại từ cánh rừng phía sau cậu——tay gãi lên mái tóc vàng của mình, nhe những cái nanh trắng, đó là Garfiel.

Và thô lỗ chùi đi những giọt mồ hôi trên trán hắn,

“Nói trước, đụng hai người ở đây chỉ là tình cờ. Sáng nào ta cũng chạy men theo ngoai vi của Thánh Địa nên vô tình gặp hai ngươi ở đây thôi. Đừng có nhìn ta với ánh mắt ranh mãnh đó”

“Không phải tôi nghi ngờ hay gì cả. Ngoài ra, chúng tôi không nói gì không thể cho người ngoài nghe hết, phải không Otto? Hoàn toàn không có gì không thể cho người ngoài nghe hết.”

Với lời giả đò hay bất kể nó mang nghĩa gì đi nữa của Garfiel, Subaru chỉ nhún vai, và tiến đến mạnh bạo vỗ vào vai Otto. Hoàn toàn bối rối vì đột nhiên bị vỗ liên tục, Otto thốt lên “Ể?”.

“Aa, à đúng rồi, không hề có gì rắc rối hay khả nghi gì cả. Chỉ là diễn tập cướp mộ một chút để chuẩn bị cho sau này thôi, chỉ là diễn tập một chút thôi, là vậy đó!”

“Thật tuyệt vời, Otto. Tôi chưa bao giờ thấy ai tự đào mộ mình trước một ngôi mộ khác như thế này bao giờ cả”

Thấy Otto đang phấn khích đột nhiên nhìn như thể không biết mình vừa nói gì, Subaru ngắt lời và liếc nhìn phản ứng của Garfiel. Nhưng, căn cứ theo nét mặt của Garfiel, lời thú tội hay đại loại như vậy của Otto hoàn toàn như nước đổ lá khoai.

“Gì vậy, thôi nào, ta không mách lẻo hay tức giận gì hết đâu. Chừng nào các người không phá hay làm tổn hại đến Thánh Địa, ta không cần phải làm gì cả.”

“Vậy ư. Thế thì tôi chân thành cảm ơn vì lời bảo đảm này. Thậm chí nếu muốn đánh nhau thì tôi nghĩ mình không có cơ may chiếng thắng nào hết.”

“Èo, trước khi tẩn cậu một trận ta đã thấy thương xót cậu rồi… muốn nói như vậy lắm, nhưng mà thôi. Dù đối thủ là ai cũng như vậy cả. Ta là người mạnh nhất mà”

Cặp mắt sáng rực, Garfiel nói tràn đầy sự tự thỏa mãn bản thân.

Trên thực tế, đã tự mình nhìn thấy sức mạnh của hắn, có kẻ ngu mới bác bỏ điều hắn nói lúc này. Nhưng vì cậu biết Reinhard, người ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, nên cậu vẫn có thôi thúc muốn nói một vài lời.

Tuy nhiên nuốt ngược những điều muốn nói vào trong, Subaru khẽ nâng tay “Đư~~ợc rồi”,

“Chắc đã đến lúc Emilia-tan thức dậy, tôi muốn ở bên cô ấy trong buổi học sáng nên tôi vừa nghĩ đến việc quay về. Anh cũng đang chạy bộ buổi sáng phải không nào? Vậy nên……”

“Cậu muốn đến Thánh Đường hử. Vậy ta sẽ đi cùng cậu”

Trong lúc Subaru đang vội vàng chào tạm biệt và tách ra, cậu bị cắt ngang bởi lời đề nghị bất ngờ của Garfiel. Ngạc nhiên, Subaru định từ chối “Nà”, thì…

“Thành thật mà nói, cậu nên nghe theo lời khuyên của ta. Ngoài ra, từ đầu các người cũng không nên lang thang quanh Thánh Địa chỉ với mỗi hai người. Không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu”

“——, vậy là sao? Nói như thế thì lạ thật. Anh nói như thể ở đây có nguy hiểm ấy.”

“Có thì ta mới nói chứ.”

Thấy Subaru có vẻ bối rối như thể không hiểu lời nói của mình, Garfiel ghiến răng “Nên làm gì với cậu đây”, và rồi, hắn tiến lại gần rồi tiếp tục nói với giọng trầm thấp,

“Phải nói về rắc rối của gia đình mình khiến ta bực bội, nhưng cư dân của Thánh Địa không phải ai cũng như nhau đâu.”

“Vậy nghĩa là sao?”

“Nếu chúng ta làm theo kế hoạch của bà trưởng làng, thì sẽ là bắt Roswaal và những con người khác làm con tin và buộc Emilia-sama tiếp nhận Thử Thách và phá bỏ giao ước của Phù Thủy hay đại loại như vậy. Nhưng trên thực tế, chỉ có phân nửa tán thành kế hoạch của mụ già đó…phần còn lại thì không.”

Đến lúc này, Garfiel hạ giọng thấp hơn nữa.

“Đối với những kẻ muốn ở lại cái Thánh Địa này, sự hiện diện của mấy người rất gây phiền toái. Để ngăn Emilia-sama tiếp nhận Thử Thách thì ai biết chúng sẽ gây rắc rối như thế nào chứ?”

“Ý ngươi là……có khả năng họ sẽ giương nanh vuốt về phía ta và Otto?”

“Ta nghĩ thậm chí có khả năng họ sử dụng bạo lực với Emilia-sama. Hừm, như ‘Kể cả ngáy cũng trở nên khó khăn trước miệng hố’, ngươi biết đấy? Nhưng chừng nào ta còn ở bên cạnh ta sẽ không để họ làm phiền ngươi.”

Dù Garfiel nói một cách nhẹ nhàng, Subaru bắt đầu cảm thấy không an tâm khi để Emilia ở lại.

Hay đúng hơn, cậu đang tự căm ghét bản thân do không nghĩ đến khả năng này sớm hơn.

Có một kẽ nứt giữa trong việc thấu hiểu lẫn nhau giữa cư dân của Thánh Địa dẫn đầu là Garfiel với dân làng Arlam. Trong trường hợp này, tại sao lại không có các đảng phái bên trong mỗi bên chứ?

Không phải ai trong bọn họ cũng giơ tay tán thành kế hoạch của Thánh Địa. Tình hình không bao giờ tiếng triển theo mong đợi của người ta. Subaru hiểu rất rõ điều này.

“Ta phải trở về ngay……!”

“Aah? Ta làm ngươi sợ quá rồi phải không? Không cần phải hoảng lên đâu, mấy tên đó không đấu với nhau giữa ban ngày như thế này, ngoài ra không phải Emilia-sama ở bên trong Thánh Đường sao? Ai mà lại làm việc đó trong khi con người đầy xung quanh chứ? Nếu bọn chúng muốn, chúng sẽ chọn những người ồn ào hay đi lạc đàn như cậu em nhỏ này đây.”

“Ừmm……Nói thế cũng có lý. Nếu chúng đối đầu trực tiếp với ý muốn của số đông thì chỉ tự làm địa vị của chúng tệ hơn phải không nào, nên chúng sẽ chưa hành động liều lĩnh”

Sự kích động của cậu giảm đi một chút. Subaru thở dài nhẹ nhõm và cố gắng kiểm xoát nhịp tim của mình.

Và, đột nhiên nhận ra điều gì đó, cậu lại nhướng mày lên lần nữa,

“Trừ khi, anh nghĩ sẽ nguy hiểm nếu tôi và Otto ra ngoài một mình, nên đã theo sau bọn tôi?”

“……A a?”

Thấy Subaru nghiêng đầu hỏi vặn lại, Garfiel lặng thinh một lúc trước khi có thể phản ứng. Rồi, hắn nhanh chóng quay lưng lại để Subaru không thấy được nét mặt của hắn.

“Còn lâu nhé. Trùng hợp. Ta đã nói chỉ là trùng hợp thôi.”

“Thấy không, Otto? Đây là ví dụ điển hình của Tsundere. Hôm qua vào lần gặp đầu tiên chúng ta được chứng kiến sự hung tợn và hiếu chiến của Tsun, và bây giờ, không phải sự ngượng ngùng và đáng yêu của Dere cũng cuốn hút như thế ư?”

“Ờm~~, thật ra, tự trải nghiệm qua mùi vị của Tsun trên trán ngày hôm qua, vẫn khó mà chấp nhận được, nhưng đáng ngạc nhiên thay, không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác hắn cũng không xấu xa lắm , tôi không thể chối là trái tim nam tính của mình đang bị dối gạt.”

“Chu choa, anh thật sự rất dễ bị gạt đấy”

“Cậu dám gài tôi!!!”

Tiếng thét buồn cười của Otto vang vọng suốt khu rừng, những chú chim bị kinh động trải đôi cánh của chúng và bay vút lên không trung.

Một bên là tên Otto ồn ào, một bên là tên Garfiel khó mà ghét được. Ở cùng với hai kẻ như vậy, lần đầu tiên kể từ khi đến cái thế giới này Subaru cảm thấy như có được những tên bạn đồng hành xấu xa mà cậu thật sự có thể ngang hàng, theo cách đúng nhất của từ đó.

“Ừm, tôi cũng khá dễ dãi”

Và, giãn hai bên gò má, Subaru khẽ mỉm cười.

_____________________________________________________________________________________

Chờ đợi màn đêm buông xuống, đứng trước lối vào Ngôi Mộ, Subaru cảm nhận được làn gió ám muội qua da mình khác hẳn so với cái khô hanh của sáng sớm.

“Vào ban đêm nó mới thật sự trông giống một lăng mộ. Trông còn u ám hơn cả hôm qua”

Nhìn chằm chằm hướng lối vào khi lên tiếng, mái tóc bạc của cô đung đưa thướt tha trong gió, đó là Emilia. Cô lướt nhìn Subaru trong khi nghịch đầu bím tóc của mình,

“Cậu nghĩ bây giờ vào được chưa?”

“Nếu họ dựng biển đề rằng ‘Chúng tôi mở cửa lúc 7 giờ’ thì sẽ dễ biết hơn, nhưng có vẻ như họ không làm thế…Nếu thử thách bắt đầu khoảng chập tối thì tối mịt thế này chắc đã được rồi.”

“Ừ. Được rồi, tôi vào đây”

Cô khẽ thở dài, kể cả khi nói vậy, Emilia dường như vẫn không thể quyết định rõ ràng. Ở bên cạnh chờ cô gom hết lòng can đảm, Subaru quay đầu nhìn về phía sau.

Ngoài Subaru, có bốn người khác đến tiễn Emilia tiếp nhận Thử Thách.

Đó là Garfiel và Lewes của hội Thánh Địa, còn có đại diện cho Roswaal là Ram, và cuối cùng là tên chẳng-rõ-vì-sao-mình-lại-ở-đây, Otto. Tuy nhiên nếu cộng thêm hắn cùng với Emilia và Subaru thì phe Emilia là đông (và nguy hiểm?) nhất tại đây.

“Nhưng mặt khác, nếu ta cộng cả Thánh Địa thì chúng ta là phe ít người nhất ở đây. Nghĩ lại thì, từ giờ mọi chuyện sẽ khó hơn rất nhiều.”

“Cậu đang lẩm bẩm gì vậy? Nó thật sự bắt đầu khiến tôi lo đấy”

“Ồ tôi nói một mình ấy mà. Emilia-tan chỉ cần tập trung chuẩn bị cho nhừng gì sắp tới thôi. Mặc dù nói thật, do không tìm hiểu được nội dung của Thử Thách nên nó thật sự khiến tôi rất lo lắng……”

“Không biết nội dung thì ai thách thức Thử Thách cho đến giờ cũng vậy thôi, đúng chứ? Tôi không nên hèn hạ và gian lận khi đến lượt mình. Dẫu với điều kiện tương đương tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức.”

Thấy Emilia nắm chặt nắm tay nhỏ bé của cô để tự động viên bản thân, Subaru giơ tay trước mắt mình như đang che nó khỏi ánh hào quang rực rỡ. Giờ đây, cái cách cậu cố gắng nhờ Phù Thủy giúp cận gian lận ngay từ lúc đầu so với cô thật sự rất hèn hạ.

Bởi vì, so với cậu, Emilia trong sáng và cao thượng biết nhường nào.

“E-M-K!( Emilia-Major-Knight) Dữ dội quá.”

“Ồ, đã lâu rồi mới nghe Subaru nói thế đấy.”

Bắt đầu với vài tiếng cười khúc khíc, sự căng thẳng trên gương mặt của Emilia tan biến khi nghe câu khẩu hiệu cũ của Subaru. Thấy cô cười, Subaru nghĩ câu nói đùa đó vẫn còn đáng giá, và gật đầu.

“Dù sao đi nữa, tôi không biết trong đó có thứ gì, nhưng nếu cảm thấy nguy hiểm thì cô cứ hét lên. Nếu cô gọi tên tôi, tôi sẽ bay ngay đến bên cạnh cô.”

“Nếu cậu vào trong thì không phải cậu sẽ “PA-TAN*” ngay lập tức sao?”

“Lâu rồi mới nghe ai đó nói ‘PA-TAN’ đó…”

(*PA-TAN là tiếng ngã sấp mặt ấy.)

Thấy Emilia bĩu môi, ngay khi cậu định phản đối và gãi má, Emilia tiếp tục ”Nhưng”.

“Cảm ơn đã lo lắng cho tôi. Puck vẫn chưa chịu lộ mặt, nên tôi thật sự khá lo lắng. Tôi cảm thấy mình bây giờ hoàn toàn dựa dẫm vào Subaru rồi.”

“Vậy thì cô cứ việc dựa cơ thể cực kì nhẹ của mình vào tôi. Emilia-tan nhẹ như lông hồng ấy, nêu tôi không lâu lâu chạm vào cô để chắc chắn cô vẫn ở đây tôi sẽ rất lo lắng”

“Nhưng vì thế nào đó tôi có cảm giác cái cách cậu đang ngoe nguẩy ngón tay của mình rất kinh đấy”

Thấy Subaru không ngừng vặn vẹo ngón tay của cậu, Emilia cười nhăn nhó. Và với sự lo lắng đã được gỡ bỏ, cô vươn người khiến cho cô dường như cao hơn một chút.

“Tự nhiên tôi thấy vai mình nhẹ bẫng. Kể từ lần đầu ta gặp nhau, đây đã là điều Subaru nhắm đến phải không nào?”

“Nếu tôi có cái loại khả năng TRỊ LIỆU hạng nhất đó thì tôi đã không phải là cậu bé cô đơn dành thời gian học origami đến mức điêu luyện để có thể làm kiểu ‘Ringdougurumas’ rồi.”

Cậu có một lượng kiêu hãnh nhất định vì đạt đỉnh cao của nghệ thuật tạo ra từ đầu ngón tay ấy. Dù rằng, thật sự thì không có ai để cậu khoe khoang ngoài ba mẹ mình.

Lắng nghe Subaru buồn bã nhận xét về quá khứ của cậu, Emilia khẽ nghiêng đầu một cách đáng yêu ra chiều không hiểu. Nhưng thấy cô giờ đã ổn, và hoàn toàn quá dễ thương, Subaru khoanh tay và gật đầu.

Vẫn với vẻ khó hiểu viết đầy trên mặt, Emilia hướng về ngôi mộ.

“——lần này tôi đi thật đây. Cầu nguyện cho tôi an toàn trở về nhé.”

“Tôi sẽ cầu nguyện cho đến khi tai của Phật Tổ rỉ máu thì thôi.”

Tiễn Emilia với những lời này, cậu nhìn bóng lưng của cô mất hút vào lăng mộ. Và rồi, bắt đầu từ lối vào, từng ngọn đèn rực sáng, hệt như khi Subaru đi vào sáng nay.

Và cứ như vậy, bước chân của Emilia tiếp tục tiến tới, vào sâu trong mộ. Có vẻ như Thử Thách sẽ diễn ra ở sâu trong hành lang đó. Thậm chí xa hơn cả khoảng cách Subaru có thể nhìn thấy khi cậu nheo mắt.

“Lo lắng hiện đầy trên mặt cậu kìa nhóc.”

Và rồi, bước tới bên cạnh Subaru với nỗi lo phản chiếu trong ánh mắt, là một cô bé——hoặc là một người lớn trong lốt một thứ nhìn như vậy: Lewes, người đã lên tiếng. Thứ đang trang điểm cho gương mặt cô là nụ cười vì lí do nào đó lại có vẻ già dặn và cổ xưa, không thích hợp với dáng vẻ dễ thương và ngây ngô của cô ta.

“Rồi sẽ ổn thôi, không cần phải lo lắng. Thử Thách hay bất kể người ta gọi bằng cái tên phóng đại nào đi nữa, nó không có nguy hiểm đến tính mạng hay gì cả.”

“Vậy cô biết nội dung của Thử Thách ư?”

“Bản thân ta cũng đã tham gia rồi. Là bán nhân và có đủ Phẩm Chất nên cũng là lẽ dĩ nhiên thôi. Dù rằng cuối cùng, ta không vượt qua được……nhìn này, ta vẫn sống nhăn đấy thôi”

Lewes nhún nhảy ngay tại chỗ để cho thấy cô vẫn khỏe mạnh. Và thấy cô ta dùng cử chỉ gần như dễ thương đó đển cuốn đi sự lo lắng của mình, từ tận đáy lòng Subaru thấy cảm kích sự quan tâm của cô.

“Vậy ra đó là cách cô trở thành loli bên ngoài và lão bà mau già ở bên trong đấy ư? Nếu Emilia-tan trở thành loli Emilia-tan thì cũng sẽ rất dễ thương, nhưng liệu cô ấy có trở thành như thế không?”

“Ta hẳn là ngu ngốc mới cho rằng ngươi đủ nghiêm túc để rồi nhận câu trả lời không ngờ như vậy. Nhóc biết đấy, Su-bo, nhóc cũng như Gar-bo, không hề biết tôn trọng người loén tuổi hơn tí nào”

“Điều gì khiến cô nghĩ vậy? Thật ra, tôi thấy đỡ hơn rồi. Đã làm cô lo lắng, xin lỗi nhé.”

Thấy Subaru cúi mình, Lewes thở dài lắc đầu “Sao cậu không nói vậy ngay từ đầu”, và giả bộ chùi đi nước mắt tưởng tượng với tay áo không có cổ của mình.

Đứng chờ và chứng kiến tất cả từ bên cạnh, Garfiel khoanh tay và lộ vẻ khó chịu ra mặt, rồi lặng lẽ quay đi, nhìn về phía ngôi mộ. Đáng ngạc nhiên thay, Otto và Ram dường như đang nói về điều gì đó, và đã thành lập một mức độ thân thiện, hiểu nhau nhất định.

Đối với Subaru, người có rất ít kinh nghiệm nói chuyện thân thiện với Ram, chứng kiến cảnh tưởng này thật sự là một vấn đề lớn.

“Mình phải làm gì đó mới được. Tốt hơn nên nhờ Otto dạy mình kĩ thuật đặc thù để có thể nói chuyện với Ram mà không làm cô ta bực”. Subaru lặng lẽ hứa với bản thân trong lòng, trước khi lại hướng về lăng mộ

Không hề nhận ra, cậu thấy hai tay mình đang ở trước hông, chà hai ngón cái với nhau như thể đang cầu nguyện.

Không thể làm gì khác ngoài chờ đợi vô cùng đau đớn. So với việc bị bỏ lại và chờ đợi như thế này, thì thà cậu tự mình tiếp nhận Thử Thách còn hơn.

Nhưng ngay khi ý định tự phụ này thoáng qua trong đầu, cùng với nó, một thay đổi xuất hiện trước cậu.

“————!”

Thấy có biến, mọi người cùng lúc thở gấp.

Liên tục chớp mắt, như phản ứng có điều kiện để thích ứng với bóng tối sau khi mất đi nguồn sáng duy nhất, dù sao thì.

“Ánh sáng của Ngôi Mộ đã tắt?”

“Trong khi Thử Thách đang diễn ra ánh đèn phải còn sáng……”

“Ý cô là đáng lẽ ra nó không nên tắt!?”

Nhìn về Lewes người lẽ ra phải biết tất cả, thậm chí cả đôi mắt khôn ngoan nhỏ nhắn của cô dường như cũng bối rối. Điều này đã đủ cho cậu biết tình hình đang diễn ra nằm ngoài dự tính của họ.

Dù là Garfiel đã dừng khoanh tay và chạy lại hay Ram, người đang nhíu mày hay Otto, người đang hoảng hốt, dường như không ai có thể đưa ra gợi ý nào.

Nếu đã vậy,

“Su-bo!? Cậu không có Phẩm Chất, nó không cho cậu vào đâu……”

“Tôi có chú ý nghe giảng kĩ càng nên tôi cũng có Phẩm chất đấy.— Giờ thì để tôi vào bên trong xem nào. Tôi sẽ đưa Emilia-tan ra bằng được.”

Cậu sẽ không chỉ đứng nhìn và chờ đợi.

Khoảnh khắc Subaru bước chân vào trong, ánh sáng trên hành lang một lần nữa sáng lên hệt như khi Emilia đi vào.

Nhận thấy Lewes và Garfiel thở dốc ở phía sau, trước khi họ có thể cất tiếng, Subaru phóng vào bên trong ngôi mộ.

Hành lang vẫn đầy bám bụi, chỉ cần cần hít thở một lần thôi cũng đủ làm phổi khó chịu.

Tiếng bước chận của cậu vang vọng trên sàn, Subaru xông vào sâu trong hành lang——sâu bên trong ngôi mộ.

“Chết tiệt, mình làm hỏng việc rồi. Sao mình lại giữ bản thân ở sau như thể là con bài tẩy cho đến khi có chuyện như vậy, lẽ ra mình nên vào cùng với Emilia……aaaaAAAA”

Hối hận tuôn ra từ môi cậu, Subaru chạy hộc tốc.

Rồi bỗng nhiên, khi cậu thấy ánh sáng chạm đến cuối hành lang, cậu vào bên trong một căn phòng nhỏ.

Trượt để dừng bước chạy, Subaru nhìn xung quanh căn buồng hẹp. Dù có thể gọi nó là một căn phòng, nó giống khoảng không gian hình chữ nhật kì dị với bốn góc được khoét tròn. Không có nội thất, chỉ có một cánh cửa duy nhất trang trí bởi những chiếc đèn màu lam trắng.

——Và, trên sàn trước cánh cửa, một cô gái tóc bạc đang nằm ở đó.

“——Emilia!!”

Gào lên, Subaru lao đến chỗ cô nằm xuống.

Ôm cơ thể mỏng manh của cô trong tay, bằng mọi giá cậu phải đem cô ra khỏi đây——

“——Trước tiên ngươi phải đối mặt với quá khứ của mình”

Khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác có thứ gì đó thì thầm bên tai cướp mất ý thức của cậu.

Giọng nói đó là gì, không có thời gian cho câu suy nghĩ.

Khụy xuống trên gối, không thể cử động, cơ thể của Subaru đổ xụp như một con búp bê. Theo đà lăn trên sàn, cậu trườn người dưới đất đến bên cạnh Emilia.

Và rồi, nằm bên cạnh Emilia đang bất tỉnh, ý thức của Subaru cũng bị cuốn vào lãng quên——.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

——Tỉnh dậy từ giấc ngủ, Subaru hít một hơi như thể vừa ngẩng đầu khỏi mặt nước. Đó là cảm giác thoát ra khỏi đại dương mộng mơ, mong mỏi hiện thực như mong mỏi không khí——

“Goood Moooooor————————niiiiing, con trai!!”

“Luật Hamurabiii*!!”

(*Bộ luật Hammurabi (Codex Hammurabi) là văn bản luật cổ nhất còn được bảo tồn tốt, được tạo ra vào khoảng thập niên 1760 TCN ở Babylon cổ đại. Theo bộ luật này, nợ máu phải trả bằng máu.)

Lời chào buổi sáng nên thơ này va chạm tới cậu với chấn động hủy diệt.

Nếm sự đau đớn của trọng lượng đè lên cậu và ép tất cả không khí ra khỏi người, cơ thể chỉ-vừa-tỉnh-dậy của Subaru nhảy ra khỏi nệm cùng với toàn bộ cái khối lượng đó, trước khi bắt đầu loạt ho dữ dội.

“Này này này, gì đây gì đây. Chỉ là cú Diving-Press-yêu thường ngày để gọi con dậy thôi mà. Lần này sự bất cẩn của con đang Burning đấy!”

“Ặc, ế, chứ bố mong đợi gì… từ một người đang ngủ nữa… thôi đi mà.”

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy, cậu hướng mắt lên với những giọt nước mắt nơi khóe mi. Và ở đó, người đang đứng trước cơ thể nửa như đau muốn lè lưỡi của Subaru đang quay đầu lại.

“Giờ thì gì đây. Con nhìn như thể vừa thấy người cha tuổi trung niên của mình hoàn toàn trần truồng khi vừa mở mắt dậy ấy, con đó!”

Người đàn ông đó, nói như thế trong khi tạo dáng, là người cha tuổi trung niên nửa trần truồng vào buổi sáng của Subaru——Natsuki Kenichi, cười nồng nhiệt, ban phước lành cho cậu con trai vừa tỉnh ngủ của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Vc bố su
Xem thêm