Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 14: Hỏi và trả lời

Độ dài: 6,998 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

“Cậu đã đánh bại Cá Voi Trắng và đẩy lùi Giáo Phái Phù Thủy lăm le tấn công Lãnh Địa của ta. Dù là nói về việc cậu liên minh với Ứng Viên Crusch-sama hay là trận chiến kể trên thì thành tích của cậu cũng không vừa đâu – fufu.”

Vô thức thả lỏng người hơn lên giường, Roswaal xoa cằm trong khi nhắm hai mắt. Hắn vừa thốt ra điều đó trong cuộc trao đổi lúc nửa đêm cùng Subaru về tất cả mọi chuyện đã diễn ra lúc hắn vắng mặt.

Và Subaru, đang kiềm nén thói xấu của mình, cố để không khoe khoang về câu chuyện đầy gian truân, giải thích các sự kiện theo một cách khách quan nhất. Rồi, cậu nhìn lại những thứ mình đã làm lần nữa.

“…Thẳng thừng mà nói, nhà ngươi đã làm tốt đến mức ta đang nghi ngờ nhà ngươi có bốc phét chỗ nào không. Từ lúc nào mà ngươi trở thành nhân vật chính trong một vở kịch phiêu lưu thế, Barusu?”

“Lời của cô cho tôi một cảm xúc khá khó tả đấy, nhưng cô biết mà… cả tôi cũng không biết tại sao mình có thể làm được những việc đó kia. Nhưng theo cách nhìn nhận của tôi hay của ai thì đó là những đóng góp không hề nhỏ, nhỉ?”

Đó là một thành quả mà cả Gia Cát Lượng cũng không thể đem ra so sánh. Thậm chí có bị đặt ra dưới những lời chê bai hờ hững của Ram, ít nhất cô cũng công nhận ý nghĩa của thành quả Subaru đạt được. Thế nên từng chút một, tinh thần của cậu dần trở nên phấn khởi.

“Một kết quả vượt xa mong đợi, không có lời nào kh~ác đủ để diễn tả nó. Một thành tựu t~uyệt vời, cả ta… có khi là, không một ai, có thể tưởng tượng nổi~.”

Biểu lộ sự ngạc nhiênm Roswaal tuôn ra những lời đầy ca thán. Sau đó, cùng một vẻ mặt hiếm khi dành cho cậu, đôi mắt lệch màu nhìn chằm chằm Subaru, người đang ngồi trên một cái ghế trước giường.

“Đầu t~iên, ta muốn thể hiện lòng b~iết ơn của mình một lần nữa. –Vì đã bảo vệ vùng đất của ta, và bảo vệ những người dân trong lãnh địa, ta biết ơn cậu với lòng cảm kích chân thành nhất.”

“A, à. Nên nói thế nào nhỉ… nghe ông nói như thế làm tôi ngượng muốn chết được. Đó không phải chuyện to tát gì đâu…”

“Hình như Barusu không hiểu được tính nghiêm trọng trong thiện chí của ngài rồi, Roswaal-sama.”

Ngay khi Subaru định đặt điểm dừng cho những lời cảm ơn nhã nhặn của Roswaal, Ram sải một bước lên phía trước. Đôi mắt trong và kiên định của cô nhìn xuống cậu.

“Ngắt lời người bề trên, và trên hết là khước từ lòng biết ơn của ngài vốn đã không thể tha thứ được. Bên cạnh đó, vì ngài là một Bá Tước, Roswaal-sama là người mang sức mạnh của cả một vùng trời Vương quốc Lugnica này. – Lời cảm ơn từ ngài mang sức nặng lớn hơn Barusu nhà ngươi có thể tưởng tượng nhiều.”

“---“

“Từ vị thế của Roswaal-sama, đáng lẽ ngài không nên tốn công liếc xuống một người bề dưới và cất lời cảm ơn làm gì. Được như vậy, làm ơn thông não ra cái độ long trọng của nó đi.”

Như một cú tát vào mặt, Ram tuôn ra những lời khiến cho suy nghĩ lạc quan của Subaru bay biến đâu hết. Nghe xong, không thể thốt ra độc một câu trả lời, Subaru cúi gằm mặt. Sau đó, vừa nói “Kh~ông kh~ông”, Roswaal vừa nhẹ nhàng vẩy tay để làm dịu bầu không khí.

“Cách Ram nói hơi c~ường điệu quá. Lời nói của ta không mang nhiều giá trị như vậy đâu.”

“Roswaal-sama.”

Nghe tiếng gọi ẩn chứa nỗi lo lắng của Ram, Roswaal gật đầu, bắt đầu với “T~uy nhiên”, y nói tiếp.

“Bỏ qua một bên tầm quan trọng trong lời cảm ơn xã giao của ta, sự lớn lao của những gì Subaru đã làm được đã trở nên rõ ràng trong mắt tất cả mọi người. N~ếu ta không tưởng thưởng cậu xứng đang thì cậu có thể d~ễ dàng hình dung được người đời sẽ thất vọng về t~a như thế nào đấy.”

“…Vậy thì, ông định thưởng tôi thứ gì?”

“Một phần thưởng xứng đáng. –Subaru-kun, cậu còn nhớ những gì xảy ra trong đại sảnh ở Cuộc Lựa Chọn Hoàng Gia chứ?”

Thấy cổ họng Subaru nghẹt lại, Roswaal nheo mắt.

Trước ánh nhìn như xuyên thấu thân thể, thứ thoáng qua tâm trí Subaru là những kí ức ghê tởm khiến ngực cậu muốn bùng nổ vì sự tủi nhục và những lời nhạo bang mỗi khi nhớ lại. Những lời cậu từng tuyên bố khi đó, những câu nói khinh suất, sự thiếu hiểu biết của cậu… những điều phi lí đến nực cười mà bản thân ngu ngốc ngày đó của cậu, kẻ đã hiểu sai điều quan trọng nhất cần biết, thốt ra.

Tuy vậy, cậu vẫn---

“Tôi nhớ. Đó không phải kí ức dễ quên, hay nên quên gì cho cam.”

“Vậy, như một phần thưởng cho hành động của cậu, cậu thấy sao nếu ta biến những điều cậu nói khi đó thành sự thật. –Yên chí, vào bình minh của ngày chúng ta rời khỏi đây, ta sẽ phong cậu làm một hiệp sĩ.”

Ngẩng đầu lên, trong một khoảnh khắc, Subaru không tiêu hóa được ý nghĩa của những lời y vừa nói. Nhìn cậu chớp mắt trong cơn run rẩy, Roswaal gật đầu.

“Chiến đấu trên cùng chiến tuyến với một Nữ Bá Tước chống lại Cá Voi Trắng, và hạ sát một Giám Mục Tội Lỗi của Giáo Phái Phù Thủy, ta không thể để những nỗ lực đó trở nên vô danh được. Tên của cậu, tên của [Kị sĩ] Natsuki Subaru sẽ được cất lên với niềm kiêu hãnh và được gọi cùng sự thán phục trên toàn vương quốc. –Khi đó, không ai có thể cười những điều cậu đã nói ở đại sảnh nữa.”

Họ đang tâm chế giễu một thiếu niên tay không tấc sắt, người luôn mong muốn được ở bên hỗ trợ cho Emilia.

Thiếu niên ấy đã luôn mơ, và bị thực tế đánh gục rất nhiều lần, đã từng tuyệt vọng và chìm trong sự dồ dại quẫn trí, bị khát khao trả thù đưa đẩy tới bước đường chán ghét mọi thứ, cuối cùng được cứu rỗi bởi tình yêu – bây giờ, kẻ đó đang ở ngay đây.

Mọi thứ xảy ra vào thời gian đó, hẳn rằng, từ “Kiêu hãnh” thoát ra ngoài đầu môi của Roswaal… là minh chứng, cho chuỗi ngày đã không uổng phí của cậu.

--Đó, cũng chính là bằng chứng duy nhất cho những việc Rem đã làm, điều mà không một ai trên thế giới ngoại trừ Subaru nhớ được.

“…Cảm ơn, tôi sẽ nhận lòng tốt của ông. Điều đó sẽ mang lại vài ý nghĩa cho cuộc chiến vừa rồi của chúng tôi.”

“Nó là một thành tựu đáng tự hào, ta sẽ không cho phép bất kì ai khinh rẻ nó. Cậu có đủ tư cách để ở bên Emilia và ngẩng cao đầu. Cậu đã đạt được nó bằng sức mạnh của chính cậu.”

“…Đó không phải, sức mạnh của riêng tôi đâu.”

Nghe Roswaal nói, cậu thì thào. Thấy Roswaal khẽ nhíu mày vì không hiểu, Subaru khép hai mắt lại và thở một hơi thật sâu. Rồi, cậu lại mở mắt ra, nhún vai.

“Nghiêm túc đấy. Sau khi trở nên bất thường một thời gian thì sẽ khá xấu hổ lúc trở lại bình thường. Mặt tôi nóng lên rồi đây này!”

“…C~ậu nói đúng. H~ey ye, không giống ta chút nào, vai của ta cũng thành c~ứng ngắc nữa. Trong quan hệ giữa ta và cậu, nói chuyện ngh~iêm túc như thế không giống chúng ta bình thường chút nào.”

Như thể bắt trước Subaru phá bỏ gương mặt nghiêm túc, biểu cảm của Roswaal cũng trở nên thoải mái,  không khí căng thẳng vài phút trước đã hoàn toàn bay biến. Và, theo dõi toàn bộ cuộc nói chuyện của Subaru và chủ nhân của cô, Ram khẽ thở dài, cô tiếp lời họ bẳng từ “Vậy”.

“Barusu, ngươi có thứ muốn hỏi Roswaal-sama đúng không? Đó là lí do ngươi để Emilia-sama ra ngoài cuộc nói chuyện này mà.”

“Sự sắc sảo của cô thực sự giúp tôi mở lời đấy, tôi đánh giá cao… không phải tôi thấy Emilia-tan phiền toái hay gì đâu, nhưng chắc Ros-chi sẽ không chịu mở miệng nếu cô ấy ở đây.”

Subaru cười lúng túng trước điều Ram vừa chỉ ra. Thấy nụ cười đó, Ram chĩa ánh nhìn về nơi Emilia vừa đứng lúc trước, chắc chắn lần nữa rằng cô không còn ở nơi đó nữa.

“Ta đã nhờ Lewes-sama dẫn cô ta đi tham quan Thánh Địa… Nhưng khi nghe Subaru không đi cùng, Emilia-sama trông có hơi chút cô đơn.”

“Tuy là tôi rất vui vì được cô ấy nương tựa, nhưng nghĩ lại những chuyện sắp tới, tôi không thể cứ chiều theo tất cả những điều mình muốn được. Chắc chắn cô ấy sẽ gặp Otto trên đường đi. Tôi có hơi lo lắng khi để tên đó và cô ấy một mình với nhau… gã Otto đểu cáng đó hẳn sẽ tiến tới với cô ấy… a a a tôi phải làm cái đậu xanh rau má gì đây? Emilia-tan siêu siêu dễ thương mà, ối sao tôi lo lắng quá.”

“Tự kỉ rồi lo lắng hơn không phải ý h~ay đâu? Dù sao thì, cậu nói kh~ông sai. –Nói thật, có những điều ta không muốn Emilia-sama nghe được, và chắc chắn ta sẽ không hé răng nửa lời.”

Thấy cách Subaru lo lắng vớ vẩn, Roswaal lắc đầu, và nói ra bí mật đáng xấu hổ của y. Ngay lúc đó, Subaru nháy mắt, cùng với câu “Tôi biết mà”, cậu phô ra những suy nghĩ trong đầu.

“Ông cố tình hạn chế thông tin với Emilia-tan… Nghĩ là đang bắt chước ai vậy hử?”

“Việc chọn lọc thông tin là vô cùng quan trọng, cậu có nghĩ vậy không? Với tư cách là một Ứng Viên cho Vương Vị, người có tầm ảnh hưởng còn cao hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng, hiện tại, cơ thể và kiến thức của người vẫn chưa bắt kịp với tư chất và địa vị, và cô ấy vẫn cần được đánh bóng tên tuổi. Thế nên, trong khi cô ấy còn đang trong quá trình học hỏi, đặt lên vai người quá nhiều gánh nặng là không c~ần thiết…”

“Nói cứ như ông là người chỉ mong muốn cho Emilia một môi trường phát triển thảnh thơi ấy, rõ thật là. Cơ mà để mặc cô ấy trong tình cảnh tai quái, biết rất rõ nhưng không kể cho cô ấy điều gì thì nghe không hợp lí tí nào. Kể cả đó là ông cũng vậy.”

Biết rằng Roswaal đang cố che đậy điều gì đó với những lời nói hời hợt, Subaru dùng lí lẽ của cậu đáp lại, tiếp tục truy vấn bằng chất giọng trầm mặc. Thấy vẻ vờ điềm tĩnh của Subaru, Roswaal nháy mắt, âm thầm liếc mắt đáp trả.

Một cách chăm chú, một bên mắt của y, con mắt trái màu vàng tiếp tục dán vào Subaru. Không hiểu hàm ý trong ánh mắt đáng lo ngại đó, người Subaru run rẩy. Sau đó, như đọc được sự khó chịu trên mặt cậu, Roswaal cười xòa.

“Th~ì, ta đã biết cậu sẽ có ngày đ~eo đuổi ta thế này mà? Thế nên, lần này tôi đã chuẩn bị trước lời gi~ải thích rồi đây.”

“Lời giải thích?”

“Những lời giải thích sẽ không tránh né câu hỏi của Subaru-kun, và sẽ đưa ra một câu trả l~ời. Kể cả ta có muốn chạy thì cũng đang bị thương, nên lúc này là chuẩn nhất rồi nh~ỉ?”

Với một tiếng cười khô khan, nằm trên giường, Roswaal nhẹ nhàng vỗ đùi khi hắn nói.

Trong một thoáng, Subaru ngạc nhiên vì hắn bỗng trở nên ngoan ngoãn chấp nhận thất bại.

“…Gió ở đâu nổi lên thế này.”

“Cậu kh~ông tin tưởng ta làm ta b~uồn lắm đấy. Nhưng nói đi cũng nói lại, theo quan hệ giữa ta và cậu, ta không thể đổ lỗi cho cậu được.”

“Không phải là tôi thấy mình cần thận trọng, nhưng trong mọi việc đã diễn ra cho tới giờ, tôi chỉ nghĩ là như thế cũng không thừa thôi. Ông đã luôn là một kẻ có phần bí ẩn quá mức mà… Nhưng lần này tôi có thể tin ông được chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Subaru liếc nhìn ngờ vực, Roswaal gật đầu và chậm rãi duỗi tay ra.

“Những thứ mà cậu đạt được những ngày gần đây đã cho ta đủ bằng chứng để có thể mở lòng với cậu. Ta hiện tại đang rất yên tâm. Kể từ bây giờ, ta có thể đặt lòng tin vào cậu, và từ sâu thẳm trái tim ta đã thừa nhận cậu – như là tòng phạm của ta.

“Khoan coi. Tôi có cảm giác mình vừa bị giao cho một điều khá nặng nề nhỉ? Tốt nhất là ông không nên xé toạc ra như thế, tôi chỉ cần chạm đến sự thật là được rồi.”

“Ấy da, dù ta đang thiết tha cao trào mà cậu vẫn lạnh nhạt ghê.”

“Không phải, nhưng đột nhiên ông lôi hết mọi thứ ra thì có hơi…”

Khi cuộc đối thoại ngày càng giống một cặp đôi mới hẹn hò quyết định xem nên đặt mối quan hệ của họ ở đâu, Subaru hắng giọng và cố thanh tẩy ý nghĩ, và bắt đầu “Dù thế nào”.

“Vụ tong phạm hay đồng lõa gì đó thì để lúc khác, bây giờ, để tôi hỏi ông vài câu hỏi tôi muốn biết từ trước. –Vậy, lí do mà ông giấu nhẹm tất cả với Emilia. Đầu tiên cứ bắt đầu từ đây đi.”

“---“

Một lần nữa, Roswaal lại nhắm một mắt và liếc nhìn Subaru.

Roswaal đã chọn lọc thông tin để nói với Emilia thế nào – ngụ ý ẩn trong đó, kết hợp với những sự kiện diễn ra trong các lần chết trước của cậu, đúng là không thể hiểu được.

Việc cô ấy là một bán elf – nếu cô biết thông tin đó sẽ kích động bè lũ Giáo Phái Phù Thủy, thì có thể họ đã có cơ hội chuẩn bị những biện pháp hiệu quả chống lại cuộc tấn công vào làng Arlam hay lãnh địa của Roswaal.

Mặt khác, nó đã có một tác động mạnh đến Subaru khiến cậu chạy đôn chạy đáo để cứu vãn tình hình, và như một hậu quả, có thể Rem đã không--

“Trả lời tôi, Roswaal. Nếu ông muốn đưa Emilia-tan lên ngôi Vương, thì chắc chắn, phải có điều gì đó ảnh hưởng xấu tới ông nếu cô ấy thất bại. Kể cả thế, sao ông lại cố tình đưa cô ấy vào thế bất lợi bằng việc hạn chế thông tin? Nó chẳng có nghĩa lí gì cả.”

“Với câu hỏi đó, ta sẽ trả lời thành thật – mọi thứ như cậu đã chỉ ra, và nó y như những gì cậu chỉ ra đấy, rằng lượng thông tin ta cho Emilia-sama biết bị hạn chế.”

“…!? Thế là sao? Lẽ nào việc ông hạn chế thông tin và đưa Emilia-tan vào thế bất lợi, là cần thiết cho việc cô ấy thắng trong Cuộc Bầu Chọn Hoàng Gia?”

“Đúng như vậy đấy. Cậu không nghĩ việc đó là x~ứng đáng sao?”

Câu trả lời Roswaal ném ra xáo trộn suy nghĩ của cậu, Subaru nhíu mày vì càng thấy khó hiểu hơn, Thấy phản ứng của Subaru, Roswaal trở mình, làm chiếc giường kêu cọt kẹt.

“Subaru-kun, có ph~ải đây là điều cậu muốn nói không? Rằng có thể vì biết Emilia-sama tham gia Cuộc Lựa Chọn Hoàng Gia nên Giáo Phái Phù Thủy mới hành động. Trong thực tế, chúng đã thực sự đụng chân đụng tay và tấn công vùng đất của ta. Vả lại, nếu ta đã biết tới khả năng này, thì đáng ra phải chuẩn bị vài biện pháp từ trước?”

“Đ… đúng. Như ông nói. Ai cũng sẽ nghĩ như vậy, quá rõ ràng rồi mà. Tôi không biết thì không nói, nhưng mối liên hệ giữa Giáo Phái Phù Thủy và các bán elf là kiến thức phổ thông đúng không? Ông chắc chắn phải biết rõ điều đó. Và lại chẳng chuẩn bị gì cả… không, trước đó nữa, tại sao ông bỏ lại Lãnh Địa và tự tách biệt mình ở Thánh Địa?”

“Ta đã bị hạn chế trong Thánh Địa mà, không phải ta chủ ý bỏ Lãnh Địa lại trong nhiều ngày thế đâu…”

“Lời xin lỗi của ông không có nghĩa lí gì hết. Việc ông bị thương rồi bị giam hãm là bởi ông thách thức lăng mộ để làm nguôi dân làng Arlam. Nói cách khác, đó là hệ quả của việc tôi sơ tán dân làng khỏi bè lũ Giáo Phái Phù Thủy… nên trước đó, không trở về là chủ ý của ông.”

“Dùng logic để cãi lại người mà cậu đang giận khá tốt đấy. Đúng là một thói quen có lợi nhỉ.”

Thấy Subaru từ chối lời xin lỗi đơn thuần của mình, Roswaal ngẫu hứng so vai như thể hắn chưa từng có ý lừa cậu. Khó chịu với vẻ mặt của y, Subaru bước lên trước, nhưng,

“…Ram.”

“Tuy là Roswaal-sama đang trọng thương. Nhưng để thiêu Barusu ra cho, thì chỉ cần một ngón tay là đủ… Nhưng mà Ram, sẽ không tha cho ngươi vì hành động xấc xược vừa rồi đâu.”

“Cô có vẻ chấp nhận nhỉ. Việc bị đối xử như một quân tốt thí, cô giống như vậy đấy. Ông ta đã biết những kẻ đó sẽ tới ngôi làng, mà vẫn để quả bom nổ chậm đó lại đợi nó nổ. Cô nói xem làm sao tha thứ cho ông ta đây?”

“Đó không phải vấn đề tha thứ hay không. Ram sẵn sang tha thứ cho tất cả mọi việc Roswaal-sama làm. Nhưng việc ngài đối xử với Ram như thế nào, ngài có giết hay bỏ mặc ta cũng cam lòng.”

“Cô---!!”

Trước sự tận tụy đến vô lí của Ram, cổ họng Subaru ứ đầy sự giận dữ.

Dù vậy, cậu không dùng đến bạo lực. Có thể cậu biết chắc mình không có cửa địch lại ai trogn hai người trước mặt, hoặc là vì—

“…Kể cả Rem, cũng đã hi sinh vì những lí do vô cớ tôi không hiểu được đó.”

“--? Ta không hiểu nhà ngươi đang nhắc đến ai, nhưng Ram không can hệ gì tới người có cái tên đó cả. Với Ram, Roswaal-sama là mọi thứ, và tất cả những thứ khác đều không quan trọng.”

Kể cả Subaru thỉnh cầu từ tận đáy lòng cũng không mảy may mang lại một mảnh vỡ kí ức trong trái tim Ram.

Cậu đã biết từ lâu. Với cô gái đã hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Rem kia, cầu xin là vô ích. Chính lúc đó, cậu cũng hiểu.

Ngay từ khi bắt đầu, cậu đã nhận thức được lòng trung thành quái lạ của Ram với Roswaal. Nhưng cái sự ngoan cố lúc này, lại là một kiểu điên dại khác Subaru lần đầu chứng kiến, sự điên dại của Ram.

Và không có lí do nào hơn, việc cô ta có thể lãng quên sự tồn tại của Rem.

Subaru không biết chi tiết về quá khứ của hai người họ. Nhưng qua những mẩu chuyện cậu biết từ Rem, cậu có thể mường tượng ra về sự tin tưởng hai chị em dành cho nhau.

Ý thức tội lỗi, cùng sự ghê tởm bản thân -- ảnh hưởng đến quan hệ của hai người, sự tự ti của Rem đã khiến cô càng phụ thuộc hơn vào người chị gái.Và sự thiếu ổn định của Ram rất khó thấy, cô phải nhờ cậy vào em gái của mình, quan hệ của họ là như vậy.

Quên đi người nắm giữ một nửa thế giới của cô, hiện tại, thế giới của Ram chỉ tồn tại duy nhất Roswaal.

Tuy có hơi cực đoan, nhưng đó là lí do cho lòng trung thành với Roswaal quá mức của cô.

“Ram, đ~ừng kích động Subaru quá. S~au cùng, Subaru có làm hại gì ta đâu. Cậu ta chỉ bước lên phía trước thôi mà.”

“Nếu ngài đã nói vậy, Roswaal-sama.”

“Phải phải. Không có ch~uyện gì cả. Đúng không, Subaru-kun? Cậu trông hơi giận, nhưng đâu có bị mất kiểm s~oát. Những việc như đánh mất bản thân và tặng ta một cú đ~ấm, cậu sẽ không bỏ lỡ thời cơ có một không hai này để tiếp tục tra khảo ta đúng không?”

“Ý ông, là sao…?”

“Đơn gi~ản thôi. Cậu ngày trước ấy, có khi đã tung nắm đấm, hét lên, rồi cự tuyệt cuộc nói chuyện lâu. Nhưng cậu đã không làm vậy, và cậu đã dồn hết sự tức giận vào lời nói chứ không phải hành động… Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Ý ta là như thế.”

Khi Roswaal vừa vỗ tay vừa ném ra một lời ca tụng nửa vời, Subaru cảm nhận một cơn thịnh nộ trào lên trong lồng ngực như chậc trào hét lên. Nhưng, tự hiểu rằng nếu cậu buông thả mặc cảm xúc thì sẽ trúng ý đồ của kẻ đối diện, cậu tự kiềm mình lại, hít một hơi thở thật sâu, nén cơn sóng thần giận dữ.

--Và nếu làm vậy, cậu sẽ tự chứng minh những điều Roswaal vừa nói là đúng, rằng cậu không biết cách làm chủ bản thân.

“M~à thôi, cứ chọc mấy đứa trẻ con suốt thì chẳng giống người lớn tí nào. Vì cậu đã cho ta thấy sự tr~ưởng thành của cậu, nên ta cũng nên tỏ ra trưởng thành hơn chứ.”

“…Thế thì cứ việc. Dù sao ông cũng phải trả lời câu hỏi khi nãy của tôi. Trả lời và không được tránh né. Tại sao, ông lại giấu chuyện về Giáo Phái Phù Thủy với Emilia. Và tại sao, khi ông biết chắc Giáo Phái Phù Thủy sẽ đến, ngay cuộc chiến sống còn nhất, lại rời lãnh địa!?”

“Ta có thể trả lời bằng một câu duy nhất. –Ta làm thế để tránh đối đầu với Giáo Phái Phù Thủy.”

“Hả--?”

Nghe Roswaal trả lời một cách rất tỉnh và đẹp trai, mất một lúc, Subaru không hiểu được.

Ngẫm lại lần nữa, nuốt trôi và tiêu hóa những từ ngữ này trong đầu và ngụp lặn kiếm tìm nội dung của nó.

“Tôi, không hiểu. Ông muốn tránh đối đầu với Giáo Phái Phù Thủy… nhưng tại sao cơ? Đừng có nói là ông bị dị ứng với chúng, hay vì mấy lí do tào lao nào đấy nhé!? Nếu ông… nếu ông ở đó, không phải chỉ một chiêu là đủ hạ thủ hết cả bọn sao? Nếu thế số nạn nhân đã…”

“Ra vậy. Đúng là th~ế. Nếu ta ở đó, thì lượng thương v~ong của cuộc nhiễu loạn đó sẽ ít hơn nhiều. Ta từng thử mường tượng về sức mạnh mình nắm giữ, và ta nhận ra mình là một trong những người mạnh nhất vương quốc. Có thể nói, nếu ta ở đó, cuộc tấn công của Giáo Phái Phù Thủy đã bị đẩy lùi dễ dàng.”

“Nếu ông đã hiểu, thì tại sao--!”

“Chính là vì như thế.”

Thấy nước bọt suýt bắn ra khỏi miệng Subaru, Roswaal giơ một ngón tay để dừng cậu lại, và sau đó, cũng ngón tay vừa giơ ra trỏ lên trần nhà.

“Nếu ta làm hết mọi thứ, thì sẽ không phải công lao của Emilia-sama, hay là công lao của cậu, đúng không? Cho dù thanh danh của ta có được bồi đắp thêm cũng vô d~ụng.”

“…Hừ.”

Subaru không hoàn toàn lãnh hội hết điều y nói.

Nó chắc là chuyện đùa thôi.Subaru cầu rằng điều hắn vừa thú nhận chỉ là một lối pha trò không hơn, cổ họng cậu cứng lại chờ Roswaal nói tiếp.

Tuy nhiên, nhìn Subaru chìm vào im lặng, Roswaal chỉ gật đầu.

“Làm sao mà khác được? Sau cùng đó là một tai họa ta chắc chắn sẽ xảy đến. Cớ sao ta không nên lợi dụng nó h~ết mức có thể?”

“Ông… ông không biết, mình đang nói gì đâu…”

“--? Ta không biết Subaru-kun th~ấy khó hiểu ở chỗ nào. Là gì cơ? Là thiệt hại tới làng Arlam, là việc mượn sức mạnh của lính đánh thuê cùng quân đoàn của Crusch-sama để đẩy lùi Giáo Phái Phù Thủy… hay là việc mọi tổn thất kể trên có thể tránh được?”

Giọng Subaru run rẩy, và như đọc thấu con tim của cậu, Roswaal ném ra những lời lẽ đó như thể vấn đề chỉ có vậy.

Tiếp nhận câu trả lời này, Subaru cảm thấy một chấn động lan truyền khắp các cơ quan cơ thể.

Trước đó, khi cậu nói chuyện cùng Puck, khi tinh linh đó nói ngay trước Rem đang say ngủ rằng “Cô gái này đã tự hi sinh để cứu Lia”, Subaru đã đùng đùng nổi giận. Và bởi việc đó xảy ra, Subaru cay đắng hiểu được, rằng giữa cảm tính của cậu và Đại Tinh Linh, có một khoảng cách xa vời không thể thỏa lấp bằng lời. Nói cách khác, sự tức giận cậu nhận thấy khi đó khiến cậu hiểu rằng về cơ bản họ là hai loại thực thể khác nhau.

Ấy vậy, Roswaal thì khác. Y hiểu lí do tại sao Subaru tức giận, và y biết những điều Subaru muốn nói – và dù biết tất cả, mà hắn lại đưa ra một sự lựa chọn tàn độc.

“Ông bị chậm hiểu hả. Tôi đại khái cũng hiểu điều ông nói. Bất kì ai tham gia đẩy lùi Giáo Phái Phù Thủy đều sẽ nhận được sự tín nhiệm, và việc này ảnh hưởng không nhỏ đến Cuộc Bầu Chọn Hoàng Gia, tôi hiểu điều đó… và tôi cũng hiểu nếu ông lo hết thì sẽ không hiểu quả được như vậy. Nhưng!”

Subaru nhe nanh, và vung tay một cách hoang dại.

“Ông nghĩ bao nhiêu người đã chết vì ông im hơi lặng tiếng!? Chắc chắn rồi, thương vong không lớn. Tuy vậy nó không phải bằng không. Có người đã chết. Là người phe ta, hoặc là những tên khốn Tín Đồ Phù Thủy đó…”

“Kể cả ta có ở đó, thì cách bọn Giáo Phái Phù Thủy cũng không khác đi được. Bọn chúng cần bị diệt tận gốc. Ta sẽ đứng ra lãnh trách nhiệm về số thương vong phe ta, nhưng đổ lỗi cho ta vì những kẻ địch đã chết không phải cậu hơi làm căng quá sao?”

“—N, nhưng, ông mà có ở đó thì ta có thể giải quyết một cách hòa bình hơn… Không, không phải vì thế! Ông đã tính nhầm một bước! Đúng là mọi chuyện đều tốt đẹp. Bên ta thiệt hại tối thiểu, quân địch bị tiêu diệt gọn ghẽ. Emilia-tan đã an toàn, dân làng Arlam được sơ tán mà không để xảy ra sơ xuất… Nhưng đều là, trùng hợp hết. Ban đầu, họ—.“

Ban đầu, nếu Subaru không làm gì, thì dân làng, mọi người trong dinh thự, và cả Emilia…

“Họ có thể đã bị giết. Lần này, nếu mọi thứ không diễn ra xuôn sẻ… thì tất cả mọi người có thể đã bị tra tấn một cách thậm tệ, độc ác và đau đớn… cho tới chết.”

Che mặt, Subaru chặn nước mắt lại bằng giọng nói.

Phía bên kia của tròng mắt đã nhắm, là quang cảnh hệt địa ngục mà cậu không bao giờ dám quên hiện lên.

Dân làng bị thiêu trụi trong ngọn lửa. Tử thi rải rác khắp nơi. Xác của những đưa trẻ. Cơ thể đã chết của Rem bị bỏ rơi trong vườn của dinh thự. Và, cuối cùng, thế giới bị đóng băng, đi đến tận cùng.

--Tất cả, là tương lai được ấn định trước nếu Subaru không thể trở về từ cõi chết.

“Nếu ông ở đó, không có điều gì sẽ xảy ra… Ông biết, nhưng vẫn nhìn họ bị giết từng người một. Ông đã giết họ, không biết bao nhiêu lần…”

“Bị hiểu lầm thì rắc rối lắm. Những kẻ đã tấn công là Giáo Phái Phù Thủy, kh~ông phải ta. Bên cạnh đó, cuộc tấn công của Giáo Phái Phù Thủy đã bị cậu chặn đứng trước khi điều gì kịp xảy ra, những nạn nhân mà cậu nói chưa từng tồn tại. –Cậu chỉ đang lặp lại những điều vô nghĩa.”

“—Thật không?”

Nghe giọng điệu lạnh lung của Roswaal, Subaru buông thõng vai và trả lời một cách trầm lặng.

Vô nghĩa – nếu đó là những gì y nghĩ, thì Subaru không thể dùng câu từ nào có thể lay chuyển. Cậu không thể giải thích khả năng trở về từ cõi chết của cậu cho hắn, cũng không thể đổ lỗi cho Roswaal những việc trong thực tế chưa hề xảy ra.

Người duy nhất từng trải nghiệm địa ngục kinh khủng đó là Subaru, và người xá tội cho tôi lỗi Roswaal gây ra khi mang địa ngục đó đến, cũng chính là Subaru.

“…Nếu cuối cùng tôi vẫn chỉ là một mẩu rác vô dụng, thì ông sẽ làm gì? Để đưa Emilia lên ngôi Vương thì ông cũng mong muốn như tôi. Nhưng những điều ông hướng đến lại quá mang tính một chiều, nó không đáng để mạo hiểm… nếu chẳng may thì mọi sự đã kết thúc khi đó rồi.”

“Thế mà cậu đã xoay chuyển tình hình được đấy thôi. –Cậu chưa vừa lòng hả?”

“Tôi cực kì không vừa lòng đây. Ông dường như không phải kiểu người phó mặc vào những điều quá không chắc chắn.”

Có vài kiểu đánh cược. Những kẻ không biết mình thắng hay thua, những kẻ dựa dẫm hoàn toàn vào vận may. Và những kẻ không muốn bị số phận dẫn dắt, khi họ hội đủ những yếu tố tốt nhất có thể, họ sẽ đánh cược vào khoảnh khắc cuối cùng.

Và có cả những kẻ thu xếp mọi thứ từ đầu đến cuối, đánh cược vào những ván bạc chiến thắng cầm chắc trong tay.

“Ông không phải là loại người ưa hên rủi. Vậy thì tại sao ông làm thế?”

“—Bởi vì ta tin vào cậu.”

Khi Subaru hỏi lại lần thứ hai, Roswaal mau mắn đáp lại.

“Ông vẫn không cho tôi một câu trả lời nghiêm túc nhỉ.”

“Cậu có tin câu chuyện của ta không lại khác, nhưng mọi thứ ta nói có đúng không ấy hả? Bởi vì tại đây, đêm nay, ta quyết định sẽ không g~ạt cậu, nên điều ta không thể nói, ta sẽ không nói, và những điều không hợp với hoàn cảnh, ta sẽ không để cập. Nhưng, những điều ta nói, ta thề chúng không hề sai sự thật.”

Đáp lại lời nói đầy thất vọng của Subaru, Roswaal trả lời cùng giọng điệu nghiêm trang. Tuy nhiên, liệu có tin được không? Mất đi mọi ấn tượng tích cực với Roswaal trong cuộc hội thoại bấy giờ, Subaru không còn trong tư thế có thể chấp nhận mọi thứ nữa.

Trước ánh nhìn sắc nhọn của Subaru, Roswaal xoay đầu.

“Ta sẽ nói lại lần nữa. – Lí do ta đi đến quyến định này, là vì ta tin cậu. Ta tin rằng, khi cậu sẽ nhận ra nguy hiểm đang rình rập Emilia-sama, cậu sẽ cố gắng thiết lập liên minh cùng Crusch-sama, và làm mọi việc trong khả năng để đẩy lùi Giáo Phái Phù Thủy, và tự nhận thức được việc cần làm.”

“Cứ tạm cho là đúng đi, thì vì cái nguyên do trời ơi đất hỡi nào ông lại quyết định tin vào một kẻ như tôi! Ông biết gì về tôi!? Ta mới biết nhau chỉ một tháng, và ông đã xem tôi như một người có thể đặt lòng tin vào ư?”

Giậm chân xuống mặt sàn, Subaru phản đối lời lẽ trơ trẽn và văn hoa của Roswaal. Trỏ một ngón tay, Subaru lắc đầu, khước từ lời hắn nói.

“Đời không như mơ. Lần cuối tôi gặp ông, tôi là một đứa, một trăm phần trăm là rác. Chỉ vì những gì xảy ra tiếp theo, thì đống rác này mới ít nhiều khá khẩm dần lên. Ấy thế mà những việc xảy ra tiếp theo, không ai biết ngoài tôi. –Thế thì ông tin tưởng vào phần nào của tôi cơ chứ!?”

Roswaal nhắm hờ mắt, một cách khó chịu, con ngươi màu vàng của hắn nhìn xoáy vào Subaru.

Như muốn giũ bỏ ánh nhìn kia, Subaru đạp chân lên nền nhà mạnh nhất có thể.

“Vô lí! Ý ông là ông đặt hết niềm tin vào một thằng đần đầu óc bã đậu, và bỏ lại mọi người phía sau như một trò chơi, đặt cược chính địa vị và tương lai của mình? Tôi nên gọi cái thể loại nhẫn tâm ấy là gì nhở!?”

“…Có vẻ như hôm nay đến đây là đủ r~ồi.”

Trái với Subaru vừa thả cho cơn giận ào ra như nước lũ, Roswaal lầm bầm bằng một giọng nói cô độc.

“Nếu ông không định nói chuyện đàng hoàng thì nói cũng như không thôi. Từ rày trở đi tôi sẽ không tin bất cứ điều gì ông nói nữa.”

“Ấn tượng của cậu về ta không thể cứu vãn nữa rồi nhỉ, tiếc gh~ê… dù ta không nghĩ cần kiểm chứng, nhưng theo như cuộc nói chuyện của chúng ta, tối nay Emilia-sama sẽ…”

“Tôi sẽ không nói với cô ấy. Không có nhiều thông tin, chưa kể mọi thứ đều đã bị thêm mắm thêm muối vào, tôi có nói cũng không giải quyết được gì. Ông đã biết trước rồi đúng không? Thế nên ông cứ lòng và lòng vòng suốt.”

Bất chấp ý định thật sự của Roswaal, Cuộc Lựa Chọn Hoàng Gia vẫn đang tiếp tục, và tạo nên mối hiềm khích giữa Emilia và Roswaal không phải điều cậu muốn. Bên cạnh đó, với Emilia hiện tại đóng vai trò là đại diện dân làng Arlam, phe Roswaal cần phải giữ vững sự hòa hợp nội bộ.

Não cậu muốn quặn thắt khi nghĩ mình đang đi theo ý định của Roswaal, nhưng, tiếp nhận Thử Thách sẽ thay đổi cách nhìn nhận của mọi người với Emilia. –Mà tất cả bọn họ, đều nằm trong quyền kiểm soát của gã đó.

“Cậu hiểu hết mọi thứ, và hận thù cậu chất chứa với ta không thể ngăn được… nhưng cậu chưa lật bàn bàn hay làm mấy việc đại loại. Cậu thực sự, đúng như ta hy vọng.”

Ngay lúc Roswaal nói thế với Subaru, khi cậu đang nghiến răng kèn kẹt cố kiểm soát sự bực tức, Subaru ngoái đầu, và thấy Roswaal đang đeo trên mình khuôn mặt cực kì dễ gây ức chế.

“Cậu, không nghi ngờ gì nữa, rất xứng đáng trở thành đồng l~õa của ta — ha?”

“…Tên khốn, ngươi nên chết đi cho đỡ chật đất.”

“Ta biết. Ngày nào đó ta chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục. Thế nên, trước khi điều đó xảy ra, ta phải bao phủ sự tàn ác cực điểm của mình lên thế giới, bằng khả năng cao nhất của ta.”

Gửi một ánh nhìn nhòn hoắt tới lời tuyên bố hùng hồn của Roswaal, Subaru quay ngoắt và xông ra khỏi phòng.

Nói thêm cũng đều vô nghĩa. Một khi Roswaal đã không định bộc lộ ý định thực sự của hắn, một khi Subaru không thể xâm nhập thẳng vào ý nghĩ của hắn, thì thêm một hai lời nói cũng chẳng nhận được gì.

Nhưng,

“—Ông nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo ý của ông, và mọi người sẽ trở thành con rối của ông sao?”

Siết nắm tay thật chặt, bước xuống con đường mòn trong đêm tối, Subaru chuẩn bị một giải pháp mới.

Ngày mai, Roswaal sẽ để Emilia tiếp nhận Thử Thách, để xoay chuyển suy nghĩ của mọi người trong Thánh Địa và làng Arlam, đồng thời là mối ác cảm của họ với bán elf.

Liệu có điều gì sẽ nảy sinh, bao nhiêu gánh nặng Emilia sẽ phải cam chịu,hẳn không nằm trong sự để tâm của hắn. Cuối cùng, không quan trọng Emilia sẽ chịu bao nhiêu tổn thương, thậm chí trái tim cô có bị bào mòn đến tận lõi, hắn cũng chỉ sẽ cười khoái chí trên những sự việc một tay hắn dàn xếp ra. Nếu vậy,

“Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra. Cô gái ấy… Emilia, ta sẽ bảo vệ cô ấy.”

Phẩm Chất để tiếp nhận Thử Thách – nếu giấc mơ cậu thấy trong lăng mộ không đơn thuần là một giấc mơ, thì Subaru đã có đủ Phẩm Chất.

Cậu nhận được nó do ý thích của một Phù Thủy, nhưng với nó, cậu có thể cản trở kế hoạch của Roswaal. Nước mắt và máu đã đổ bởi gã đàn ông đó không quan quan tâm đến bất cứ gì ngoài chính bản thân hắn, Subaru sẽ đặt một dấu chấm hết cho chúng.

“—Đó, là điều ta phải hoàn thành ở Thánh Địa này.”

Cậu tung nắm đấm lên phía trên, nơi ánh trăng xanh nhạt đang trôi nổi.

Như muốn nắm lấy thứ ánh sáng xa vời không thể với tới, cậu nắm chặt bàn tay hơn, và, tưởng tượng ra bóng dáng của cô gái tóc bạc dễ thương, cậu quả quyết, rằng sẽ chính tay phá hủy kế hoạch mờ ám của tên hề đó.

________________________________________________

“—Vừa nãy, liệu có ổn không ạ?”

Trong căn phòng Subaru vừa xông ra khỏi, Ram, bấy giờ đứng ngoài cuộc nói chuyện của họ, khẽ hỏi. Nghe cô nói, vị chủ nhân lắc đầu một cách mệt mỏi.

“Phản ứng như thế c~ũng dễ hiểu. Tuy ta biết trước, nhưng cũng thật đáng thất buồn khi dối lừa trái tim của một chàng trai trẻ.”

“Ngài cũng biết không cần nói dối trước mặt Ram mà?”

“Ta rất vui vì cô lo l~ắng cho ta, nhưng đó là những suy nghĩ thật lòng. Chẳng nhẽ trong trái tim của Ram ta là kiểu người thích làm những việc như vậy hả?”

Trả lời bằng cách né ánh mắt khỏi chủ nhân, Ram sửa lại ga giường bị kéo xộc xệch sau cuộc tranh cãi. Bỗng cô thấy cái cái gì cứng cứng chéo bụng của chủ nhân, và cô kéo nó ra khỏi ga.

“Roswaal-sama. Đây là…”

“A, xin l~ỗi. Nếu Subaru-kun mà thấy thì sẽ r~ắc rối lắm đây. Nhưng, đặt nó dưới mông thì khổ sở lắm. Nếu ta không cẩn thận…”

Nhận lấy thứ cô vừa trả lại như thể nó quý lắm, Roswaal nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nó. Rồi, hắn nói “Bất kể chuyện gì”, đưa tay vuốt cằm.

“Phẩm Chất của Emilia-sama đã được chứng thực, còn Subaru-kun vừa nổi đóa lên. Tối mai, Thử Thách sẽ bắt đầu… Ram à, cô nghĩ chuyện gì sẽ x~ảy ra?”

“Dự tính của Roswaal-sama vượt quá khả năng Ram đoán được… Roswaal-sama, liệu ngài đoán được chuyện gì sẽ xảy ra à?”

“Không dễ d~àng vậy đâu. So với bản chưa hoàn thiện Giáo Phái Phù Thủy nắm giữ, nó vượt trội hơn rất nhiều, nhưng nó cũng không khác gì một sự bắt chước đáng tội nghiệp, và vẫn còn xa so với những gì cô ấy mong muốn. Cuộc tranh cãi với Subaru-kun vừa rồi, cô nghĩ bao nhiêu phần đã xảy ra như đã nói?”

Roswaal thở dài trầm ngâm, thấy thế, Ram khẽ nhướn mày và rụt rè ấp úng nói.

“Thế, bao nhiêu phần trong lời nói của ngài với Subaru là…”

“Dù là có vài hành động… phần lớn là theo cảm x~úc thực sự của ta. Không không, tất nhiên ta biết Subaru-kun sẽ giận. Nhưng biết thế, ta cũng nên thêm vào những gì mình m~uốn nói nữa, đúng không?”

Roswaal khua tay trong khi giải thích, và hắn tiếp tục cùng “Bất luận bằng cách nào”.

“Bị người một đồng đội khinh miệt, thật đau đớn không tả xiết, cứ như thể ta lâu nay chỉ nghĩ đến mình thôi ấy. Ôi sao mà ta vẫn còn trẻ con thế, người bạn n~óng nảy của ta.”

Roswaal vừa cười vừa nói.

Vừa nắm trong tay, rất nâng niu, rất nâng niu, một cuốn sách có bìa đen.

Roswaal lướt đầu ngón tay qua bìa cuốn sách, chậm rãi, chậm rãi, hắn vuốt ve khắp bề mặt.

Âu yếm, âu yếm, dịu dàng, và dịu dàng—

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Mạnh dạn dự đoán roswaal là đố kỵ. Việc ko ra mặt mà để subaru xoay sở là sợ bị lộ mặt. Có lẽ đố kỵ vì 1 lý do nào đó tách ra khỏi nhóm 6 đại giám mục còn lại
Xem thêm
lại phúc âm nữa ak v:
Xem thêm
Lại một cuốn phúc âm, thằng này cũng đại tội à, vcl
Xem thêm
Đ*t lại sách
Xem thêm