Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 11: Ngạo Mạn Lười Biếng Phẫn Nộ

Độ dài: 4,048 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Trong khoảng không nơi mà cả chỗ đặt chân cũng không có, chứng kiến sự trống trải đến nỗi rơi xuống thì chỉ có cầm chắc cái chết, cậu không thể tránh không liếc nhìn xuống phía dưới được. Lúc này đây, thứ duy nhất nắm trọn tâm trí của Subaru là cô gái ngồi trước mắt cậu – một Phù Thủy với mái tóc trắng, làn da trắng, xen kẽ trang phục đen và đôi mắt đen.

Sự áp đảo khủng khiếp của sự tồn tại này đè nặng lên đối phương, vượt trội hơn hẳn so với những sinh vật sống khác

Mạng sống hèn mọn của Subaru, đôi mắt, trái tim, và linh hồn của cậu, đang bị đùa giỡn và xáo trộn bởi những đầu ngón tay vô hình.

Không mặt không giấu được vẻ sợ hãi, con người thường bị trói buộc trong thứ cảm xúc này.

Không thể thở. Không thể cảm nhận được chính nhịp đập trái tim của mình. Thậm chí cả việc toát mồ hôi, hay cả chớp mắt cũng không thể được, nếu cô ta không cho phép. Cậu hoàn toàn bị cô lập.

“Ôi trời, có lẽ ta dọa ngươi hơi quá lố rồi. Cứ khi thấy thích thú với điều gì là ta lại lắm lời như thế đấy. Xét về bản chất Phù Thủy bọn ta cực kì phiền phức mà.

Đột nhiên, vẫn ngồi trên ghế, Echidna nhận ra mình có phần hăng hái hơi quá và tự phê phán bản thân. Nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi sự ám muội nặng nề tỏa ra từ ả Phù Thủy ngay trước mặt cậu.

Không, đúng hơn là cậu đã cố tình làm lơ áp lực khủng khiếp đó hồi bấy giờ, và khi tự mình cảm nhận được, cậu đã không còn khả năng vứt bỏ nó ra khỏi tiềm thức.

Cuộc nói chuyện thân mật giữa họ đã tan biến. Subaru không còn có thể xem cô gái trước mặt cậu như một cô gái được nữa. Cốt lõi thì ả vẫn là một Phù Thủy.

“Khi ta còn sống, điều này vẫn thường xảy ra. Mỗi khi quốc vương của các quốc gia khác nhau tìm đến để mượn tri thức của ta… Ta đoán bây giờ ngươi không thể ở bên ta mà không hề cảnh giác nữa rồi.”

“Hời”, cô lắc đầu định nói gì đó, đôi ngươi màu tím của Echidna không rời khỏi Subaru. Thấy hình ảnh chính mình đang ngây ra phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền của cô, lòng Subaru rung động, và cùng lúc, cô mỉm cười.

“Thế thì, ngươi sẽ thích ý tưởng này chăng?”

“-------Hử!?”

Một thay đổi bất ngờ.

Cô cười, thầm thì điều gì đó với Subaru khi cậu còn nhăn mày khó hiểu. Sau đó, cảm thấy như nụ cười của cô hòa lẫn vào bóng tối, ngay khi cậu chớp mắt--

“Giờ ngươi th~ấy gì nào?”

“…Hả?”

“Đừng nhìn ch~òng chọc người ta như thế~”

Vừa nói vừa quẫy chân, cô nhóc trước mặt cậu phồng má dẩu môi.

Cùng mái tóc xanh đậm màu xõa xuống tận vai, đôi gò má cô nhóc nhuộm màu táo chín.  Làn da ngăm màu hợp với bộ váy trắng đơn mảnh một cách đáng yêu, bao trùm cô nhóc là một sự trẻ con vô cùng dễ thương. Đặc biệt đáng chú ý nhất là chiếc trâm cài tóc hình bông hoa màu xanh được ghim trên tóc.

Bất kể có nhìn theo cách nào, đó cũng là một cô bé ngây thơ vô (số) tội – cô đang ngồi ngay tại nơi Echidna ngồi trước đó, nhìn Subaru chằm chằm.

“A, ê, ô? Kh…, khoan. E-Echidna…? Cô ta đi đâu rồi?”

“Dona*? Dona đang ở quanh đây nhưng~, anh là ai~?”

(*Dona là gọi tắt của Ekidona-phiên âm tiếng Nhật của Echidna.)

“A-Anh? Anh là Natsuki Subaru. Không phải anh được mời tới đây hay gì đâu, thực ra anh chỉ lỡ đi lạc, rồi ở đây uống vài tách trà, cũng đang định về rồi… nhưng tự nhiên chủ nhà biến đi đâu mất làm khó anh quá…”

“Hể~. Thế~.Em gọi anh là Baru nhé~.”

Rất khó để ghét một cô bé dễ thương như thế này, và dù không hợp hoàn cảnh lắm, Subaru tự giới thiệu về bản thân mình. Nghe vậy, cô bé mỉm cười hạnh phúc, khiến cho trái tim Subaru trở nên ấm áp, mặc cho hoàn cảnh trớ trêu.

Không kể tới những điều kì lạ vừa xảy ra, khoảnh khắc Echidna biến mất mọi áp lực đã được giải tỏa. Nếu cậu bình tĩnh phán đoán thì, có khả năng cô bé và cậu có cùng chung cảnh ngộ, bị bắt cóc tới đây mà không biết.

Cách này hay cách khác, không chừng cậu có thể thoát ra khỏi đây với sự trợ giúp của cô bé—dù cậu không chắc cô nhóc sẽ giúp được cho cậu bao nhiêu. Cậu ngẩng mặt lên, và.

“Được, thế thì nghĩ cách trốn khỏi đây khi đại hồn ma xấu xa kia vắng mặt thôi. Nhưng không có nhiều chỗ bước lên được lắm… trước tên, cô nhóc cho anh biết tên được không?”

“Này Baru~, anh là người xấu hả~?”

“Em đã nói thế thì… Gì cơ?”

Cậu giơ tay ra, định bụng sẽ cười thật tươi, nhưng Subaru chợt nhíu mày. Cô bé lại ngoe nguẩy hai chân, hai chân cô vẫn chưa chạm tới sàn, đá thốc và thả mình trở lại ghế ngồi, nói bằng giọng nũng nịu “Th~ế n~ên”, sốt ruột cất lời.

“Em đang hỏi~ anh là người xấu, hay không phải người xấu cơ mà~. Là cái nào nào~.”

“Con người bản chất là những sinh vật chuyên hi sinh thứ này để được thứ khác. Nên có thể ngay từ lúc sinh ra chúng ta đã là một kẻ tội đồ. Nhưng dẫu có như thế, chúng ta vẫn sống cuộc sống của mình. Rằng bằng cách hi sinh thứ này chúng ta sẽ đạt được một thứ khác còn giá trị hơn… Tuy anh nghĩ chủ đề liên quan tới triết học này không phải điều một cô nhóc như em hiểu được, nhưng ý em là thế đúng không?”

“Ưm~, em nghe rồi mà hổng hiểu~. Thôi~, cũng được~, kiểm tra là biết~.”

Với Subaru đang bối rối, trông cô bé còn bối rối hơn. Nói xong, cô nắm thật chặt bàn tay đang giang rộng của Subaru. Bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay của Subaru, cậu cảm nhận được một sự mềm mại rất riêng từ cô bé. Cảm giác đó giúp cậu đặt ra một quyết tâm mới, rằng dù bất kì chuyện gì xảy ra, cậu sẽ đưa cô bé này ra ngoài an toàn.

“Dù anh hay ở cùng Petra, nhưng thật lạ là anh rất quý trẻ em đấy. Ngày trước anh toàn nghĩ lũ trẻ thật ồn ào và lắm chuyện cơ mà…”

“---chỉđauđớnvàdằnvặtmớicóthểcứurỗiđượcnhữngtộiđồ.”

“Hả?”

Bỗng cô bé khẽ lẩm bẩm cái gì đó rất nhanh.

Không thể hiểu được, Subaru nhướn một bên mày, cảm thấy một chút xáo động trong lòng. Như thể cánh tay cậu bị giật mạnh vừa được phóng thích, và gánh nặng trên cậu được giải phóng.

Tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra, Subaru quay đầu nhìn một lượt xung quanh.

Mọi thứ vẫn như trước, chẳng có gì thay đổi. Không gian mà Subaru và cô bé ngồi đối diện với nhau không mảy may có một cơn gió hoặc âm thanh, hay là chấn động.

Ngồi trước mặt cậu vẫn là cô gái nhỏ bé với đôi chân ngung nguẩy. Chỉ là, ở trên tay, cô đang giữ một cánh tay người bị cắt lìa—

“--!?”

“Anh không đau nên~, không phải người xấu~, em nhẹ nhõm quá~.”

Re_Zero_Volume_11_13.jpg

Để ý sự việc dị thường, Subaru quay sang tay phải của mình—phía bên phải của cậu, nơi đáng lẽ cánh tay phải đang ở đó, cậu chỉ thấy trơ ra mặt cắt từng nối giữa vai và cánh tay đã bị chặt đứt.

Đau đớn cũng không, rỉ máu cũng không, trước đó cậu không hề cảm nhận thấy. Xương và động mạch được bao phủ với phần thịt màu đỏ tươi trên mặt cắt ở mõm vai gợi cho cậu liên tưởng tới những loại thịt bán ngoài cửa hàng.

Đấy là tình trạng phi thực tế của bên vai phải của cậu.

“Ô, aaaaaaa! T…, tay của mìnhhhh!?”

“Không đau phải không~, nên đừng la to thế~. Anh cứ cuống cuồng như thế thì không gắn nó lại như cũ được đâu~.”

“Mi, mi, mi!? Chặt đứt tay của người khác còn, còn nói thế được! Đưa đây! Trả lại cho ta!”

Tay giữ phần mặt cắt ở mõm vai phải đã cụt tay, Subaru nhảy lồng lên với cô bé, trưng ra bộ mặt hệt quỷ dữ. Giật lại cánh tay phải cô đang cầm, cậu hối hả gắn nó lại.

Cánh tay đã đứt có thể được gắn lại liền như cũ, cái chuyện hư cấu đó còn lâu mới xảy đến với Subaru lúc này.

Nhưng’

“---khôngtộilỗinàocóthểthoátkhỏiphán xétcủacônglý.”

Khoảnh khắc cậu nghe cô bé thốt ra câu gì đó, hình hài của Subaru bắt đầu vỡ vụn. Nói đúng hơn, hai chân đang đứng trên mặt sàn tan vỡ thành ngàn mảnh như tấm gương vỡ, từ đầu gối trở xuống.

Mất tay phải và cả hai chân, cơ thể của Subaru đổ rạp xuống. Đỡ lấy cậu là tà áo của cô bé, cô vẫn ngồi yên vị trên ghế.

Cô nhẹ nhàng đỡ lấy Subaru, như một người mẹ đỡ lấy đứa con yêu quý của mình, cô xoa đầu Subaru, hiện vẫn còn kinh hãi.

“Anh không phải người xấu~, anh anh vẫn nghĩ mình là một kẻ xấu xa. Anh đúng là một đứa trẻ dịu dàng~ và ngoan ngoãn~. Tội~ nghiệp~, anh hẳn~ là khổ sở lắm~.”

“M…, mi là thứ quái gì…”

Cậu không thấy đau đớn ở vai hay hai chân. Mà cũng không chảy máu.

Thật khó hiểu. Một sự tồn tại khó tin. Sự tồn tại của cô gái nhỏ nhắn trước mặt cậu, kẻ mà một lát trước cậu còn định liều mình che chở, cậu không ngờ rằng cô nhóc khác xa so với cậu nghĩ.

Nghe Subaru hỏi, cô bé gật đầu,

“Typhon là Phù Thủy Ngạo Mạn mà~”

“Ngạo…!?”

Lời tuyên bố đầy chấn động một lần nữa làm dòng suy nghĩ của Subaru ngừng chảy. Tức giận hay sợ hãi, những khái niệm đó dần trở nên xa vời.

Một lúc trước, Subaru còn đang đối mặt với Phù Thủy Tham Lam Echidna. Vậy tại sao bất chợt cậu phải chạm trán với Phù Thủy Ngạo Mạn?”

Các Phù Thủy đều bị tiêu diệt và chết rất lâu về trước rồi mà---,

“---Phù. Tiếp theo là lượt ta phải không? Haa, nhắm không làm được hả.”

Giọng nói uể oài kia phát ra từ bên trên, trong khi cổ họng cứng ngắc của Subaru vẫn cô gắng rên rỉ.

Subaru chớp mắt. Màu sắc thế giới vẫn không thay đổi, tay và chân cậu vẫn bị cụt mất. Nhưng dù thế,

“Hà, nặng quá. Ngươi mất cả chân và tay mà không nhẹ thêm tí nào à? Phù, ngươi là con trai… mà con trai hay con gái, thì có tốt hơn một khối nước vô dụng mấy đâu?”

Người mà cơ thể Subaru đang dựa vào biến từ một cô nhóc tên Typhon thành một người con gái hoàn toàn khác.

Cô gái lần này có mái tóc màu tím đỏ hiếm thấy: một cô gái xinh đẹp nhưng trông rất biếng nhác. Làn da và đôi môi cô nhợt nhạt xanh xao. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở chán chường gây ấn tượng về một kẻ ngái ngủ, hay nói đúng hơn là, thiếu sức sống, và như thể chỉ thở thôi cũng là việc nặng nhọc, bầu không khí rầu rĩ tỏa ra xung quanh cô.

Nhìn xuống Subaru đang câm lặng, cô thở dài thườn thượt.

“Haa, ngươi cũng thật kém may mắn. Bị Echidna đùa giỡn, rồi Typhon và cả ta nữa… Phù, gặp tới ba Phù Thủy liên tiếp, hà, chỉ có cái gã Flugel đần độn hoặc cái tên Reid chuyên cầm kiếm ve vẩy lung tung đó mới từng có cái vạ như này.”

“Cô cũng là… Phù Thủy à? Giống với cô bé hồi nãy, và Echidna…”

“Hà, ta là Sekhmet. Phù, ta không ưng lắm nhưng ngươi cứ gọi ta là Phù Thủy Lười Biếng cũng được, hoặc không thích thì thôi. Hà, bắt ngươi gọi ta bằng cách này cách nọ rắc rối lắm. Phù, ta nói chuyện mệt lắm rồi nên từ giờ ta sẽ không nói gì nữa nhé?”

“Thôi nào. Tôi sẽ mất trí mất. Nếu không ai nói gì với tôi thì tôi không biết đây có phải thực tại không nữa. Làm ơn nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra đi.”

Subaru dùng cánh tay còn lại níu lấy áo choàng của cô, và ngẩng đầu lên nhìn Sekhmet. Sekhmet dường như thấy đó là phiền phức, cô thở dài, và lại hạ ánh nhìn xuống như ban đầu,

“Tay phải của ngươi, hà, và hai chân bị mất rồi. Phù, là tại Typhon đúng không? Chỉ tại con nhóc đó không hiểu được nối đau của người khác. Hà, cô ta vẫn giữ thái độ ngây thơ mà tàn nhẫn hồi đó. Phù, đứa trẻ tội nghiệp. Hà.”

“Tay và chân của tôi… ch…, chúng có mọc lại được không?”

“Phù, với ta thì rất… aa, nhưng ổn thôi, hà. Nó cũng khiến ta khó chịu, phù, ta sẽ để lại cho kẻ tiếp theo và đi ngủ tiếp đây

“Nếu cô giúp tôi thì phổi của cô sẽ nổ tung và kéo chúng ta chết chum hả? Nhưng so với hoàn canh của tôi thì…”

Vẫn với cái thái độ uể oải, lời yêu cầu kì cục của Sekhmet khiến đầu Subaru rối tung rối mù. Subaru nạt lại cô, với nửa phần ý nghĩa “Nghiêm túc cái xem nào”.

“—Mới nãy ngươi nói muốn chết trước mặt ta à?”

Cậu nghe một giọng nói độc địa.

Lúc này, dù không phải lần đầu tiên Subaru bị làm bất ngờ, cậu vẫn không khỏi sửng sốt thêm lần nữa.

Người đứng trướt mặt cậu lại hoán đổi thêm lần nữa. Cô gái Phù Thủy thẫn tha thẫn thờ vừa rồi biến mất, và đổi chỗ với cô,

“…Ngực?”

“—Hừ! N-Ngươi đang nhìn đi đâu đấy, ở đâu hả!”

Cố ngước nhìn lên từ tà váy thướt tha, cậu thấy gương mặt của một người khác, tầm nhìn của Subaru bị hạn chế bởi một bộ ngực lớn nhô ra che mất khuôn mặt cô.

Cảm giác sau vạt váy đỡ thân thể cậu, không như Typhon và Sekhmet, có một cảm giác êm ái hơn nhiều, thực tình mà nói là một thân hình tràn đầy vẻ nữ tính.

Khi cậu còn đang trải nghiệm với toàn bộ cơ thể mình, Subaru bị xốc lên bởi bàn tay của cố chủ. –chỉ bằng một tay, cô đã nâng cả người Subaru lên dễ dàng, dù cho trọng lượng của cậu cũng không nhẹ hơn trung bình của một cô gái trưởng thành, đã trừ đi cả phần tay và hai chân đã mất.

“Ngươi phải nhìn vào mắt người ta khi nói chuyện chứ, nhìn vào mắt này! Thật là, đàn ông các người lúc nào cũng thế, không thể tin được!”

Tuôn ra một tràng cùng cơn giận là một cô gái xinh đẹp có mái tóc vàng kim đung đưa. Từ bộ váy ngắn, cô mặc một bộ trang phục hở hang, và dựa vào vóc người khi cô ngồi có thể ước chừng cô khá thấp. Nhưng dẫu thế, bộ ngực lớn lại tạo cảm giác về một cơ thể đầy đặn, vừa khiến cho bầu không theo cách nào đó trở nên hài hước… à thì, theo kiểu lành mạnh thôi.

Rồi, cô lườm Subaru vừa bị cô kéo lên bằng ánh mắt nảy lửa, gạt phần tóc của cô xõa lên Subaru đang khiếp đảm,

“Mất tay phải. Mất phần chân từ đầu gối xuống. Không chảy máu hay cảm thấy đau đớn… hình như ngươi vừa bị Typhon trừng phạt! Con nhóc đó… lại hành động bất cẩn, nó đi hơi quá xa rồi!”

Nhìn vết thương của Subaru, đôi mắt xanh dương bị lấp đầy bằng sự tức giận.

Dùng lời lẽ bốc đồng, và thái độ căm phẫn, mỗi hành động đều hàm chứa cảm giác tức tối, và trong khi cô nói, nước mắt trào ra từ hai khóe mắt.

“C-cô đang khóc à…?”

“Không phải khóc! Là giận, ta đang giận thôi! Vì Typhon đã gây ra cho ngươi từng ấy vết thương rồi bỏ ngươi bơ vơ lại đây! Giận cái thế giới đã khiến đứa trẻ đó trở nên tàn bạo! Và giận tất những kẻ gây chiến và làm tổn thương nhau, biến thế giới thành địa ngục, mà chẳng mang lại nghĩa lí gì cả!”

Chất giọng mãnh liệt của cô cất lên, với mãnh lực làm tóc cô bay tứ tung với từng lời nói.

Sau đó, cô nâng tay lên, thả Subaru bị treo lủng lẳng vào khoảng không.

“Ể?”

“Cho nên ta sẽ không cho phép nó! Đau đớn! Xung đột! Những vết thương! Ta còn lâu mới làm ngơ cho chúng--!”

Giây kế tiếp, bằng tốc độ phá gió, cô gái phóng lên và tung nắm đấm vào Subaru. Mặt cậu đột ngột bị đánh bằng một tốc độ và sức mạnh kinh hoàng, cơ thể Subaru bay đi như một chiếc lá bay theo gió. Nhưng,

“Hự--!?”

Nghĩ rằng cậu còn bị bay đi xa nữa, vậy mà Subaru đụng vào điểm tận cùng của thế giới.

Echidna hẳn đã giam cậu trong một thế giới có không gian hạn chế, nên sau khi bị đánh bay bởi nắm đấm tràn trề sức mạnh, cậu chỉ bay đi một khoảng rất ngắn. Phản lực từ bức tường dội khắp toàn bộ thể xác cậu, truyền vào không khí, Subaru ngoái nhìn lại. Ở đó,

“—Mọi chuyện sẽ ổn thôi!! Đừng bao giờ quay lại đây đấy!”

Vượt lên, cô đuổi theo Subaru, tung cú đấm kế tiếp khi cơ thể cậu còn chực rơi xuống đất.

Cơn mưa đấm liên hoàn đánh vào từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, xương thịt của Subaru bị giã cho nhừ tử bởi nắm đấm và những bức tường. Tiếng va đập không ngớt xuyên thấu người cậu, dư lực truyền đi toàn bộ tấm thân Subaru rồi lại truyền vào tường, như khiến thế giới trở điên đảo.

Re_Zero_Volume_11_14.jpg

Nhuyễn người vì cơn va đập, bị đánh lên đánh xuống, đánh trái đánh phải, Subaru không thể diễn tả được cái nào ra cái nào nữa, đầu óc cậu giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Trong những hình ảnh mà cậu chộp được qua vũ điệu mưa nắm đấm, có thể vì không giấu được, gương mặt cô gái ngập ngụa trong nước mắt tràn ra như lũ. Chúng nhỏ từng giọt bay tứ tung trong không khí, đến nỗi Subaru đã định phàn nàn “Tôi mới là người phải khóc mới đúng…”, mặt cậu bị nắm đấm đánh văng sang hướng khác.

Khi cậu không biết địa ngục vĩnh hằng này đến lúc nào mới dứt—thì nó bất chợt dừng lại.

“Hãy để nắm đấm của ta phục hưng thế giới! Để cơn giận dữ của ta thanh tẩy thế giới này! Cơn phẫn nộ của ta, và những nắm đấm phục hồi chính là câu trả lời--!”

Khoảnh khắc tiếp theo, thế giới tan vỡ.

Bức tường mà Subaru không ngừng bị đập vào lúc nãy, dưới tác động từ cơn mưa đấm của cô gái—sau khi chịu đựng chúng dưới từng thớ quần áo, Subaru thấy bức tường đằng sau tan thành cát bụi.

Trong giây lát, Subaru cảm thấy mình được phóng thích.

Khi cơn mưa đám vừa dứt, cậu thấy thứ gì đó thật mềm mại. Cậu để ý mình đang nằm trên mặt đất, trên thảm cỏ của thế giới nọ khi họ ngồi uống trà.

Chống mình ngồi dậy, cậu sứng sờ đánh mắt ra xung quanh. Ở ngay cạnh cậu, cô gái đưa tay chải mái tóc vàng hoe khi ném ánh nhìn vào Subaru.

“Tay phải!”

“Ể!? V-vâng!”

Bị gọi bất ngờ, Subaru giơ tay lên, và khi đó cậu mới nhận thấy. Cánh tay bị chặt đứt khỏi vai bây giờ đã mọc lại hoàn hảo, cho tới tận đầu ngón tay.

“Chân!”

“Cuối cùng cũng khá lên. Mình đi đứng được rồi! Nhìn tôi nhảy điệu moonwalk này!”

Để chắc chắn, Subaru bật dậy bắt đầu nhảy moonwalk. Nhìn Subaru trượt trên thảm cỏ, cô gái đan hai tay vào nhau gật đầu. Và cũng cùng lúc đó, hình ảnh bộ ngực đáng chú ý của cô đu theo lực quán tính đưa tạc ghi vào não cậu.

“C-Cô đã cứu tôi, cảm ơn nhiều. Nhưng theo từng ấy chuyện vừa rồi thì cô là…?”

“Ta là Phù Thủy Phẫn Nộ Minerva! Không phải tự xưng đâu!”

“Cô vừa tự xưng còn gì!”

“Thực ra thì, cũng không phải chuyện to tát lắm! Chỉ là ta không cho phép ai bị thương trước mặt mình, hay để mặc ai đó bị thôi thôi! Ngươi không cần trả ơn hay gì đâu!”

“Chính cô tự tỏ ra nó là một hành động trượng nghĩa đấy chứ! Cô không nghe người khác nói gì nhỉ? Rất khó để nói chuyện với những người như thế đấy!”

Cậu vẫy cánh tay mới được phục hồi để diễn đạt sự lung túng của mình, nghe thế, Minerva ngay lập tức quay lưng lại.

“Dù sao vết thương cũng lành lặn lại rồi, ta không còn chuyện gì cần làm nữa! Đừng có bị gì như là bị côn trùng cắn đấy! Một lời hứa với Phù Thủy nghe chưa!”

“Ở trong một căn phòng khử trùng thế này mà còn thế được à!? Và đừng có hưa thay mặt người khác chứ! Lời hứa với Phù Thủy, nghe như nếu phá vỡ thì sẽ nhận vài sự trừng phạt đúng không!?”

“Không phải thế. Nhưng nếu như thế thật… thì ta sẽ chữa trị cho tất cả mọi người.”

“Cũng đừng nói như thể cô chuẩn bị giết tất cả mọi người ấy, nghe kinh dị lắm!”

Nhưng sự thật là cơ thể Subaru đã hoàn toàn bình phục.

Cách chữa trị thô lỗ của cô—trong trường hợp này, đúng như là miêu tả, cuối cùng thì cậu thực sự đã hồi phục. Đánh một người để chữa trị cho kẻ đó, chỉ nghĩ đến việc điều phi lí đó thực sự tồn tại… nghe cứ như mấy phim truyền hình lỗi thời vậy.

“---Được rồi”

Và, cô gái đang hiên ngang bước đi ngoái lại.

Mái tóc trắng cũng đung đưa theo, bộ váy đen trải dài đến tận chân, hiện ra trong mắt Subaru. Cô nghiêng đầu, nhìn cậu một cách vui vẻ.

“Để chứng minh cho cậu ta tương đối vô hại, ta đã để cậu gặp vài Phù Thủy khác. Cậu nghĩ sao nào? Nếu thái độ của cậu với ta được cải thiện thêm đôi chút thì đánh thức họ từ giấc ngủ cũng không uổng phí.”

Kết luận với vẻ mặt tỏ ra đau khổ, là Echidna.

Thấy cô trước mặt, Subaru hít một hơi thở sâu, trước khi ngẩng đầu lên.

“Cô đúng là một Phù Thủy… Chắc không ai có thể nghĩ như vậy đâu.”

Và rồi, chỉ thì thầm từng ấy thôi đã rút cạn chút sức lực còn lại trong người cậu.

_______________________________________________

[Official Design]

Phù Thủy Ngạo Mạn - Typhon

Typhon_Character_Art.png

Phù Thủy Lười Biếng - Sekhmet

Sekhmet.jpg

Phù Thủy Phẫn Nộ - Minerva

Czo-dkCVEAEnCGk.jpg

Bình luận (6) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Typhon dell ổn
T anti con này nha ????????????
Xem thêm
Đúng như câu ngây thơ vô số tội
Xem thêm
Con lol typhon ác ôn vcl
Xem thêm
Phù thủy ai cũng tốt và dễ thương hết trừ con Ngạo mạn
Thích Minerva rồi đó, tsundere :3
Xem thêm
Vl chim én :v
Xem thêm
người ta nói ngực to-người tốt -> Minerva 200% là người tốt <(")
Xem thêm