Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 9: Lăng mộ

Độ dài: 5,665 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

“…Bị giam giữ… nghe không mấy tốt đẹp nhỉ…”

Đối mặt với Roswaal, kẻ vẫn đang nằm bẹp trên giường, Subaru nhắc lại, cẩn thận phân tích từng câu từ. Xem xét chiều hướng cuộc nói chuyện, đáng lẽ bình thường cậu đã cười nhạo những gì hắn nói và xem nó như một trò đùa ngu ngốc rồi, đen đủi thay, theo hoàn cảnh họ đã gặp thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Dù thế nào,

“Tức là, những vết thương của ông là do dân làng gây ra sao?”

Emilia dường như có cùng ý nghĩ với Subaru về khả năng thực tế nhất.

Bị quấn những dải băng gạc thấm đẫm máu kín mít cả người, nhìn Roswaal thật đáng thương hại. Thấy hắn trong tình cảnh này phần nào minh chứng cho những gì hắn nói, và là lý do tại sao những điều đó không phải chuyện đáng cười.

“Nếu có ai đó trong ngôi làng này có thể khiến Roswaal bị thương nặng thì tình cảnh của chúng ta không phải chuyện tầm thường đâu…”

Tay vuốt cằm, cậu dùng toàn bộ khả năng não bộ để phán đoán, Subaru cảm thấy một nối lo lắng cứ bứt rứt khôn nguôi trong lồng ngực.

Ở thế giới song song này, ngoài vai trò như là người bảo hộ cho Subaru, Roswaal L. Mathers còn là một pháp sư hùng mạnh ở đẳng cấp chỉ số ít người mới có cơ may với tới.

Thực tế, sức mạnh của ma thuật sĩ đứng đầu Hoàng Đô Lugnica lớn đến nỗi chấp cả trăm Subaru cũng đừng mong thắng được, hắn ta có thể tiêu diệt cả một bầy Ma Thú trong nháy mắt. Mạnh cỡ đó mà còn bị thế này…

“A, hình như hai cô cậu hiểu nhầ~m rồi. Những vết thương của tôi khô~ng phải do ai gây r~a hết. Cả hai không cần phải đề phòng hay làm mấy thứ đại loại như trả thù cho tôi đâu, nh~é?”

“Đừng lo. Ông chưa đủ thân thiết với tụi này đến mức tôi phải liều lĩnh vác mặt đi trả thù đâu… Nhưng quan trọng hơn là, điều ông nói nghĩa là sao? Hồi nãy ông nói khác cơ mà. Không phải ông nói mình bị giam cầm ở đây …”

“Nếu nói về việc tôi bị thương và nằm liệt giường chờ hồi phục thế này, thì gọi là bị giam hãm cũng không sa~i. Không phải là tôi bị thương trong quá trình hồi phục, mà tôi bị thương trước, rồi m~ới hồi phục… Nói ra thì hơi khó giải thích, nhưng cũng h~ơi khác nhau đó.”

Một câu hỏi hiện ra xâm chiếm tâm trí Subaru khi Roswaal còn đang tào lao về cách dùng từ. Cậu cố bình tĩnh và tự kiềm nén bản thân, suy nghĩ câu từ sao cho hợp với hoàn cảnh, cậu nói,

“Tức là người ở Thánh Địa không liên quan tới những vết thương của ông phải không?”

“Nói một cách nghiêm túc thì, không thể n~ói họ không hoàn toàn liên quan được, nhưng nếu cậu hỏi họ có trực tiếp liên quan đến những vết thương của tôi không thì câu trả lời là không. Chuyện l~à thế đ~ấy.”

“Nói cách khác là họ có liên quan gián tiếp.”

Roswaal gật đầu, thoáng tỏ ra lúng túng trước cách phân tích của Subaru. Rồi hắn khẽ thở dài, đùa “Cứ như là quan sát một đứa trẻ dần trưởng thành ấy nhỉ”.

Subaru xem thái độ đó như một dấu hiệu rằng cậu đang tiến đến gần hơn với sự thật. Quyết định tiếp tục tra khảo Roswaal, cậu chọn từ ngữ để tiếp tục phả chúng vào mặt…

“—Barusu, nhà ngươi không biết thông cảm cho Roswaal-sama chút nào hả?”

Ram nói, bấy giờ cô vẫn chưa vào phòng, tự ý chen vào cuộc hội thoại. Viền váy khẽ đung đưa, cô băng qua căn phòng bằng những bước chân kiều diễm, đặt bộ trà nước cô bê bằng khay lên bàn.

Mùi trà thơm phức phảng phất khắp căn phòng, với khướu giác bị kích thích, tận bây giờ Subaru mới nhận ra mình vô ý thế nào. Khi cậu định hỏi thêm câu tiếp theo, cậu mới để ý đến độ nghiêm trọng của những vết thương trên người Roswaal.

“Nhặng xị lên rồi ép Roswaal-sama quá đáng khi ngài đang bị thương nặng, nãy giờ đã đủ chưa? Nhìn Roswaal-sama đau đớn sắp khóc lên rồi kia kìa, có một tí lòng trắc ẩn đi chứ.”

“Cô nói tôi mới để ý… đừng làm người ta tụt hết cảm xúc thế! Ý tôi là, hắn ta thế kia mà đau muốn khóc cơ á? Trông chẳng giống xíu nào!”

“Ư ử, đau qu~á, đ~au quá đi mất. Lời nói lạnh nhạt và thiếu quan tâm của cậu đã khiến vết thương của tôi đau muốn chết này…”

Subaru vừa trả miếng lại Ram thì Roswaal giả đò rên la thảm thiết như cố ý chọc tức cậu. Ngay khi Subaru nhíu mày vì ức chế, Emilia cất tiếng kéo căn phòng khỏi bầu không khí lộn xộn.

Nhìn cả ba người còn lại trong phòng, cô bắt đầu “Dù sao thì”.

“Nhìn qua thì ai cũng biết Roswaal bị thương nặng cả rồi, nên cứ bỏ qua chuyện đấy đi. Không ai biết ma thuật trị thương à?”

“Ma thuật trị thương không nằm trong khả năng của Ram, nên…”

Đáp lại câu trả lời bần thần, có pha vẻ ân hận của Ram, Emilia nhìn Roswaal với con mắt không mang nhiều mong đợi. Thấy vậy, Roswaal vẫy cánh tay đang giơ lên của hắn.

“Tôi cũng vậy, tôi chuyên về mảng ma thuật hủy diệt m~à. Nói về phá hủy, gây thương tổn hay ma pháp đánh lừa thì cái gì tôi cũng thạo tất, nhưng về khoản ma thuật chữa trị thì tôi đây chịu chết.”

“Nghe làm tôi buồn hộ ông luôn. Thay vì ma thuật tấn công thì ông cũng nên tập tành cả mấy ma thuật phòng thủ luôn đi, hài…”

Nói là nói thế, nhưng khi chọn hướng phát triển cho nhân vật trong một trò chơi, Subaru cũng toàn tập trung vào sát thương và chọn các kĩ năng tấn công. Nên đúng ra cậu không có tư cách để trách móc Roswaal.

Cùng lúc nhận ra điều đó, Emilia thở “Không được đâu” và tiếp,

“Puck không ở đây nên tôi không mạnh như trước, nhưng tôi sẽ thi triển ma thuật trị thương. Tôi cần phải tập trung nên trước hết là chúng ta phải ngừng bàn chuyện phiếm đã.”

“Đại Tinh Linh-sama…?”

Sốc trước những gì Emilia vừa tiết lộ, Roswaal nhướn long mày, và nheo mắt. Một biểu cảm lạnh lùng khác xa với cách cư xử nhàn nhã bình thường của hắn, một điều mà Subaru hiếm khi thấy. Cậu vô thức rụt đôi vai lại và nói “Này này”.

“Ít khi lại thấy ông nghiêm túc thế này đấy. Puck không ở đây thì có gì không ổn sao? Tôi không biết là ông lại là người mê mấy con thú lông mượt cơ đấy…”

“Không may là, tôi chỉ có thể chạm vào Đại Tinh Linh-sama khi kính cẩn đưa nước sốt ma~yonna~~ise cho người thôi. Đáng sợ lắm. –Ra là ngài không có ở đ~ây à.”

Thậm chí còn không thèm chối bỏ lời giễu cợt của Subaru, Roswaal nhăn mày trầm tư. Hắn bất ngờ chuyển hướng con mắt trái màu vàng về phía Emilia.

“Emilia-sama, cô không cảm thấy mệt mỏi, hay là khác l~ạ trong người gì à?”

“…? Ngoài việc Puck không xuất hiện thì không hẳn. Puck đã không hiện hình một thời gian trước khi chúng tôi đến Thánh Địa rồi, nên… a, nhưng tôi có một điều này.”

Giơ ngón trỏ lên như để hỏi, Emilia nhìn một lượt xung quanh—không chỉ trong phòng, mà cứ như cô đang nhìn bao quát toàn bộ xung quanh Thánh Địa, sau đó, cô nói với giọng nhỏ hơn.

“Từ khi tới Thánh Địa… không, phải nói là từ khi vào trong rừng, tôi nhận thấy sự phản ứng từ các tinh linh trở nên rất yếu. Mới đây thôi khi ở ngoài, tôi… tôi thấy như ai đó nhìn mình.”

“Nhìn, cô?”

Ngạc nhiên trước điều cô nói, Subaru nghiêng đầu, Emilia trả lời “Đúng vậy” và gật đầu xác nhận. Sau khi giải thích lí do vì sao cô cảm thấy khó chịu từ lúc họ gặp Garfiel và những người còn lại, cô tiếp.

“Như là một ai đó đang nhìn tôi chằm chằm ấy. Khó chịu lắm… Tôi cứ nghĩ chỉ là tôi thấy như vậy thôi, nên không nói cho cậu biết.”

“Emilia-sama không nh~ầm đâu. Nơi đây là một nơi không mấy dễ chịu với các tinh linh, và cả những cư dân ở đây cũng không dễ ch~ịu gì với cô đâu.”

Đáp lại sự lo lắng của Emilia, Roswaal chỉ buông ra những lời vô trách nhiệm. Nhận thấy mắt cô đang dao động, Subaru định quay sang Roswaal phản đối thì,

“Thôi cậu cứ kẹ hắn đi, Không nên nhiều lời với người bị thương làm chi cả. ‘Thẩm phán nhơ bẩn đang co giò bị nóng” mè.”

“Anh nói đúng… Không phải là tôi không hiểu… Chỉ là một lời phàn nàn nho nhỏ thôi nhưng, chẳng phải chúng ta đã thống nhất cách nói chuyện với nhau từ trước rồi mà?”

Nhìn lướt qua phía sau, Subaru nhún vai khi cậu thấy Garfiel đứng ở cửa, nhe nanh cười. Thấy thế Garfiel nghiến răng rồi nhìn quanh phòng.

“Nhà của bà già là rộng và đẹp nhất ở đây, nhưng nhiều người quá thì cũng chật, hừ. May mà ta đã bỏ lại cái tên ồn ào đó ở đằng sau.”

“Nhắc mới nhớ, tôi không thấy Otto… Anh ta về nhà rồi à? Hay anh lỡ ăn thịt mất rồi?”

Emilia trông có vẻ thất thần khi nghe Subaru hỏi, nhưng Garfiel cười lớn và vỗ gối, như nghe được trò đùa gì hay lắm.

“Đúng là ta mang dòng máu của loài ăn thịt đấy, nhưng chắc ta sẽ không ăn thịt hắn đâu. Đặc biệt là cái gã đó, néo ta mà ăn hắn thì chắc hắn còn ồn ào hơn. Hắn ta nói là hắn lo lắng cho hai con rồng và chiếc xe… Hàiii, phải bắt hắn xin lỗi mới được.”

Vẫy một bên tay bằng dáng vẻ khệnh khạng, Garfiel thả mình xuống một cái ghế gần đó, song anh ta nhìn Ram, người đang nhìn về hướng ngược lại,

“Trà.”

“Ta sẽ ra ngoài quét lá rụng, nên ngươi đợi ta một lát nhé?”

“Tôi cũng hơi nghi nghi một chút, mà, cô định làm gì với đám lá rụng đó hả?”

“Ta không định lãng phí những lá trà quý giá cho những kẻ còn không thể hiểu được hương thơm hay mùi vị. Đó là câu trả lời của Ram.”

Nhấn mạnh bằng giọng lạnh tanh, Ram nghiêm chỉnh bước ra ngoài. Subaru chỉ tay vào đằng sau Ram và nhìn Garfiel, hỏi “Anh thích điểm nào của cô ta thế?”. Garfiel hướng theo hướng tay chỉ vào cô, đáp lại,

“Rất đáng để những người phụ nữ mạnh mẽ, phải không? Lè đực thì bị thu hút bởi một con cái tuyệt vời là chuyện thường mà.”

“Chúng ta đâu phải gà đâu nên đừng có dùng ‘đực’ với ‘cái’ như thế. Vả lại, Ram vẫn là một cô gái trẻ mà. Gọi cô ấy là ‘phụ nữ’ có hơi…”

“Ả? Nói gì thế? Ta đối xử với cô như mọt người phụ nữ bình thường đó thôi? Mà, trước đó chúng ta nên…”

Được Subaru chân thành khuyên nhủ, Garfiel nheo mắt như thể anh ta vừa phát hiện ra điều gì, rồi nhướn mày. Mặt tỏ ra không vừa lòng, anh ta dồn con mắt mang cả ngàn đao về Roswaal đang nằm trên giường,

“Ten khốn, ngươi không nói trước cho họ à? Néu chỉ là ngươi bị thương thôi thì ta sẽ cho đó là trò đùa, đằng này một bán Elf… đằng này Emilia-sama đã tới đây, thì lại là chuyện khác.”

“—Eh?”

Giọng của Garfiel mang ít nhiều khó chịu. Emilia ngạc nhiên khi nghe tên mình bị xướng lên sau lời nói chữa. Nhưng, không thèm để ý đến sự ngạc nhiên của cô, Garfiel cằn nhằn Roswaal với giọng điệu còn tràn trề sự tức giận hơn trước.

“Lúc Emilia-sama tới Thánh Địa, bọn toi đã suýt hiểu nhầm nhau đấy. Ngươi định lèm gì? Ngươi còn chưa bắt tay vào công việc chính từ khi tới đây. Ten khốn, bộ ngươi đén đây để giỡn chơi thôi à?”

Cơn giận dữ đổ ập lên Roswaal, và lên cả Subaru và Emilia vẫn đang lặng thinh. Đặc biệt, cơn thịnh nộ được kìm nén trong ánh nhìn về Emilia không phải chuyện đùa, Subaru bước tới, kéo cô lại gần như để bảo vệ.

“Khoan đã nào, tôi biết là anh đang giận, nhưng tôi có biết tại sao đâu. Làm sao mà anh lại đi giận người còn chẳng biết nguồn cơn giận dữ đó là gì kia chứ?”

“Cái đó mới làm ta tức đấy. Nguyên do của tất cả mọi chuyện còn chẳng biết sao trăng gì cả…”

“Nhưng người là ‘nguyên do của tất cả mọi chuyện’ rồi đổ hết lên đầu cô ấy là anh và Roswaal mà? Nếu anh thực sự quan tâm và muốn làm gì đó, thì hoàn thành trách nhiệm giải thích nó đi. Bắt người khác hiểu khi mình không nói gì thì anh cũng đáng hổ thẹn như là tôi trước kia thôi.”

Mặt đối mặt, Subaru cảm nhận sự áp lực Garfiel toát ra càng nặng hơn. Garfiel nhỏ con hơn Subaru, và anh ta còn đang ngồi, nên sự khác biệt về chiều cao là rất rõ rệt. Dù thế, sự nhỏ bé đó dường như không dễ nhận thấy. Không, chính là do áp lực nặng nề của gã nên với Subaru, Garfiel như một khối đá sừng sững giữa phòng.

Tuy vậy,

“Subaru…”

Subaru nhận ra những ngón tay nhỏ nhắn đang kéo mạnh vạt áo mình. Một giọng nói bẽn lẽn gọi tên cậu vang tới tai, tiếp thêm cho đầu gối run lẩy bẩy của cậu nguồn sức lực dồi dào.

Emilia đứng đằng sau, nhút nhát dựa dẫm vào cậu.

Sao cậu có thể gục ngã trước mặt cô ấy được?

“—Hừ.”

Hai người lườm nhau trong im lặng, sau đó người đầu tiên quay mặt đi là Garfiel. Gã tặc lưỡi, và buông sức nặng cơ thể vào lưng ghế, luồn bàn tay vào mái tóc ngắn vàng hoe, gãi đầu.

“Aaaa! Biết rồi, nói thế thôi. Xen lỗi vì đã quát mắng, được chưa!”

“Không hẳn là thế. Nhưng đã ai nói là anh có tính khí rất khó chịu chưa?”

Dù khá nhạy cảm và không biết nhìn xa trông rộng, anh ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thừa nhận lỗi lầm của mình. Subaru nghĩ kiểu tính cách đó có phần thô bạo, và thay vì giận dữ, cậu nở một nụ cười nhăn nhó.

Garfiel thở dài đối ứng “Haaa”.

“Im đi, ta sẽ không nói nữa, nên méy người cứ thảo luận tiếp đi, ta tham gia chỉ tổ làm méy người khó chịu rồi lại chẳng đâu vào đâu cả.”

“Tự anh nghĩ ra rồi nói được như thế… cũng bất ngờ thật.”

“Chê trách ta cũng vô ích thoi, ta không hiểu mấy thứ phức tạp đâu. Hờ.

Thấy Subaru từ bực tức trở nên than phục, Garfiel khịt mũi. Ngay lúc đó, Ram trở về, đưa cho gã một tách vừa pha.

“Định nghĩa của trà hạng thấp là đây.”

“Lúc đưa cái gì cho ai cô không nói năng lịch sự hơn được à?”

Rem đáp lại “Thế hả”, và đưa tách trà với vẻ mặt điềm tĩnh. Garfiel nhận lấy, và dù trông có vẻ vẫn còn nóng, gã nốc một lượt cả tách xuống cổ họng. Có là loài ăn thịt hay thì lưỡi hắn hẳn cũng không nhạy bén lắm. Ram thở dài chán nản nhìn hắn uống cạn tách trà.

“Ngươi vẫn không tôn trọng trà như thường lệ. Chẳng hợp với Ram tí nào.”

“Nhưng mà vị của chúng cứ như lá cây vậy. Néu là giải khát thì nước cũng được mà. Nhỉ?”

“Tuy là tôi đồng ý là vị của trà cũng chẳng khác gì lá cây thật, nhưng tôi cũng không hoàn toàn đồng ý với kiểu cãi cùn đó đâu. Ram, hay là cho hắn uống một tách trà nữa đi?”

Nghe Subaru nói, Ram đưa cho Garfiel một tách trà khác. Màu nước nhạt nhòa có thể tả bằng màu của “lá mùa thu”, và dù có thoáng nhận ra từ xa, Subaru không thể không… thôi cứ để kệ đi.

“Gì thế, cô đúng là lằng nhằng đấy? Một tách chưa đủ à… Ặc! Aa!? Này, cô… đây không phải lè lá cây thật sao…?”

“Nếu đã là giải khát, thì là nước, trà hay nước pha bằng lá cây thì cũng như nhau cả thôi, đúng không? Đã uống thì uống cho bằng sạch. Chừa lại là… ta cắt đó nghe chưa.”

(Cắt gì thì bạn đọc biết rồi đấy =]] )

Không thèm giải thích chính xác sẽ “cắt” cái gì, cô chĩa ánh nhìn sắc nhọn vào Garfiel. Chỉ thế thôi là đủ khiến Subaru nhận ra mục tiêu của cô là một điểm vô cùng nguy hiểm, vô thức khép hai chân lại đề phòng. Garfiel uống cạn ráo cả tách, hắn khẽ rùng mình vì cảm giác đắng ngắt trên đầu môi. Và ở bên cạnh, Roswaal, bấy giờ vẫn theo sát cuộc đấu khẩu, bất ngờ ngâm nga,

“Aaa~~ha. M~ọi người không có chút lo lắng nào cho bệnh tình của tôi và để tôi nghỉ ngơi sao? Hay định chọc tôi cười để mấy vết thương h~é miệng? Nếu là thật thì mấy người th~ành công rồi đó.”

Vừa nói, Roswaal nhẹ nhàng chạm lên phần băng gạc quấn quanh vết thương trên đỉnh đầu của hắn cười cay đắng. Thực tế, có thể thấy một màu đỏ thẫm đang thấm dần qua thớ vải. Chỉ thế thôi làm cho không khí vừa giãn ra của căn phòng trở nên nặng nề, và Ram, mặt biến sắc, chạy lại chỗ Roswaal. Cô nắm tay hắn đang chạm vào vết thương, và,

“Tôi vô cùng xin lỗi, Roswaal-sama. Dù Ram ở phe ngài…”

“Không phải do trò đùa của cô chắc chắn sẽ làm hắn cười sao?”

Lời nói của cậu bị ánh nhìn sắc lẹm của Ram làm im lặng, Subaru kìm mình lại, liếc nhìn tình trạng của Roswaal. Ít ra, có vẻ máu chảy không nghiêm trọng lắm. Vết thương chắc vừa mới ngừng chảy máu thôi. –Nói cách khác, đây là thời gian quan trọng nhất trong việc bình phục của hắn ta.

“Roswaal, cách tốt nhất là để tôi chưa cho ông…”

“Không~~, cô không cần thiết phải ra tay đâu, Emilia-sama.”

Đi đến cùng kết luận với Subaru, tinh linh lốm đốm hiện ra khi Emilia đến gần Roswaal. Nhưng , cô dừng lại khi Roswaal lắc đầu. Đám tinh linh, hiện ra với vầng sáng màu xanh trắng, chập chờn, như thể bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn của chủ nhân.

Từ bên cạnh cô, Subaru nhận ra một điều.

--Khi các tinh linh hiện ra trôi nổi quanh Emilia, vì một lí do Subaru không hiểu được, Garfiel nhìn cô đông cứng.

“Bây giờ còn có thứ quan trọng hơn nhiều mấy vết thương cỏn con của tôi. Tình trạng c~ủa tôi không đến mức nguy kịch đâu, nên xin cô hãy ưu tiên vấn đề kia đầu tiên.”

“Ông nói tôi cũng không nghe đâu. Khi ai đó bị thương mà làm lơ chẳng may…”

“Dù tôi có nói đây là vấn đề liên quan đến vương vị của cô?”

Lời nói của Emilia gãy đoạn, và cảnh cô định dùng vũ lực ép hắn trị thương, bị đông cứng. Nghe điều Roswaal vừa nói, gò má Emilia cứng đờ, đôi mắt tím mở toang. Con mắt màu vàng sắc bén liếc nhìn cô, mập mờ khó đoán.

“Với nhà Mathers, vùng ‘Thánh Địa’ này chỉ là một mảnh đất được truyền qua các thế hệ, nhưng với tương lai của Emilia-sama, thì mang một ý nghĩa… đúng, một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì thế bất kể chuyện gì, tôi đã từng lên kế hoạch một lúc nào đó sẽ đưa cô đến đây. –Chỉ là, cô đã tới sớm hơn d~ự tính nhỉ.”

“Cần thiết cho tôi…? Này, thế nghĩa là sao…”

“Vấn đề với ‘Thánh Địa’, và vấn đề của Emilia-sama liên quan mật thiết với nhau. Nên có lẽ, ở nơi này, cô sẽ tìm ra nó. Sự hỗ trợ đối với Emilia-sama chính là…”

“--!?”

Subaru lặng lẽ nhìn biểu cảm của Emilia thay đổi. Roswaal cũng đã nhận ra sự thay đổi đó, và có vẻ chuyện này đi đúng theo tính toán của hắn. Mặt khác, Subaru, vẫn không theo kịp sự trao đổi của họ, bỏ cuộc và khẽ nghiến răng.

Tuy nhiên, trước khi sự khó chịu đó có thể chuyển thành lời nói, Roswaal chỉ vào Garfiel.

“Nhiệm vụ của cậu đấy, Garfiel. Dẫn họ đến ‘Thánh Địa’. –Tức là lăng mộ ấy.”

“—Hể, đó có phải ý hay không?”

Xoay chiếc tách sứ rỗng trong tay, Garfiel cười khẩy. Trả lời lại, Roswaal vuốt cằm và nhẹ nhàng xoa mái tóc màu đào của Ram khi cô thay băng cho vết thương của hắn.

“Trước mắt phải giúp họ hiểu được tình thế đ~ã. Cứ giải thích sơ qua, còn những thứ khác cứ để đến lúc mặt trời lặn, nhưng đó không phải vấn đề với lăng mộ đâu.”

“À, ra vậy, mặt trời sắp lặn rồi. Đến lúc đó thì sẽ dễ hơn. Được, ta sẽ dẫn đường choa các người.”

Garfiel bật dậy, đặt tách trà vào chiếc ghế vừa ngồi, quay sang Subaru và Emilia. Nhìn hai nhân vật chính vẫn chưa hiểu mô tê gì, anh ta vặn mình rồi mở miệng, nhe ra cả hàm nanh.

“Đừng có im hơi lặng tiếng mãi. Nếu không muốn thành ‘như Hoikoro nổi loạn của ngày hôm qua’ hay mấy thứ ngu ngu đại loại thế thì nhanh đi nèo.”

“Khoan khoan khoan! Bọn tôi còn chưa hỏi gì mà. Tôi còn chưa nói chuyện đàng hoàng với Roswaal. Cứ để tôi hỏi xong đã…”

“Vết thương của ngài mới mở miệng. Ngươi phải để ngài nghỉ ngơi và thay băng chứ. Barusu nên nghe lời Roswaal và tới lăng mộ đi.”

Subaru cố cãi lại sự ép buộc của Garfiel, nhưng bị giọng điệu áp đảo Ram chặn đứng. Cô đối mặt với cậu bằng ánh nhìn lạnh lẽo như mọi khi, đặt một tay lên giường,

“Bình tĩnh nào, để tối rồi nói. Roswaal-sama không trốn đi đâu đâu. Nhưng nếu ngươi không mau đến lăng mộ trước khi mặt trời lặn, NÓ sẽ chạy mất đấy.”

“Tôi chưa từng nghe một lăng mộ nào ‘năng động’ như thế đấy!”

Gãi đầu tỏ vẻ cam chịu, Subaru thấy ánh nhìn của Emilia chọc thẳng vào mặt cậu. Đôi mắt cô mang những cảm xúc yếu đuối, và dường như để Subaru toàn quyền quyết định.

Ở đây nói chuyện xong xuôi với Roswaal, hay làm theo ý muốn của hắn và để Garfiel dẫn tới ngôi mộ. –Câu trả lời đã được định đoạt.

“Hiểu rồi. Bọn tôi sẽ tới lăng mộ. Điều đó là cần thiết đúng không? Chúng tôi sẽ tra khảo ông khi trở về sau.”

“X~in lỗi nha, tại hoàn cảnh mà. Đ~ến tối chúng ta sẽ thảo luận cho r~õ ràng hết nhé.”

Nghe ý kiến của Subaru, Emilia thả lỏng vai, và Roswaal gật đầu vừa ý. Garfiel và Ram có vẻ cũng đồng tình, và lại bắt đầu thực hiện nhiệm vụ riêng của mỗi người. Tuy vậy, trước khi rời đi, Subaru nói “Chỉ duy nhất điều này thôi” và giơ một ngón tay lên.

“Trước khi tới khu mộ, tôi có điều cần hỏi ông.”

“Hmm~~? Tôi không phiền đâu? Nếu là chuyện gì có thể trả lời nhanh gọn thì cậu có thể hỏi luôn cũng đ~ược.”

“Thế thì, tôi sẽ hỏi ông. –Ông đã từng nghe tới cái tên ‘Rem’ chưa?”

Đổi chủ đề, Subaru đặt một câu hỏi vô cùng quan trọng. Nghe Subaru hỏi, người đầu tiên phản ứng là Ram. Nhưng, đó không phải là câu trả lời mà cậu mong đợi.

Khi cái tên lọt vào tai cô, Ram lắc đầu như thể vừa nghe một cái tên hoàn toàn xa lạ. Hi vọng của Subaru vỡ vụn, còn Roswaal chỉ trầm lặng lẩm nhẩm cái tên trong miệng.

“…Sao nào?”

“Hmm. Xin lỗi nhưng tôi không thấy qu~en lắm. Nghe giống như tên của Ram, ch~ắc là ai đó đọc nhầm thôi.”

“Thế… hả. Không, thế là được rồi. Nêu ông không chưa từng nghe nó, thì không giúp được đâu. Ông không giúp… được đâu.”

Subaru lắc đầu, chấp nhận câu trả lời vừa rồi.

Câu trả lời của Ram và Roswaal đánh bật hi vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong tim Subaru. Với Rem, họ là hai người cô ở cùng lâu nhất, những người cô dành cho họ cả mạng sống, và là những người cô tôn kình lẫn yêu thương. Cả hai đã lãng quên cô.

Trước thực tại tàn nhẫn này, không khí xung quanh Subaru lắng xuống. Cậu điềm tĩnh chấp nhận sự nó.

--Tức là trong thế giới này, người duy nhất có thể nhớ được cô ấy, chính là cậu.

“Subaru, cậu sao thế?”

Emilia khẽ giật tay áo Subaru, hỏi với giọng lo lắng. Cảm nhận sự dịu dàng trên đầu ngón tay của cô, Subaru không muốn cô phải thấy vẻ u tối trên gương mặt mình, cậu nhắm mắt lại, miễn cưỡng ngẩng đầu lên.

“Tôi ổn mà. Tôi cũng không mong đợi gì nhiều đâu. Ít nhiều tôi cũng biết kết quả sẽ là thế này rồi. –Điều tôi cần làm, tôi biết đó là gì rồi, dù bằng cách nào đi chăng nữa.”

“Ừm. Chúng ta cùng tìm cách nhé. Cả tôi cũng giúp nữa.”

Emilia gật đầu đồng ý với quyết tâm của Subaru, và hứa sẽ giúp đỡ hết mình. Con tim vỡ vụn dần hồi phục nhờ sự dịu dàng của cô, cuối cùng Subaru nhún vai.

“Khi Rem thức giấc… có thể tôi sẽ không toàn tâm toàn ý yêu Emilia-tan nữa… cô không thấy ghen sao?”

“Tình cảm của Subaru dành cho tôi, nếu nó giảm đi, thì có lẽ… Nhưng nó vẫn sẽ cứ như vậy, đúng không? Cảm xúc dành cho tôi và cảm xúc dành cho Rem, trước kia cậu nói đã phân định rõ ràng hai cảm xúc này rồi mà…”

Đáp lại lời châm chọc của Subaru, Emilia trả miếng bằng cách không ngờ tới. Ngẩn người trước câu trả lời của cô, miệng Subaru không thốt được thêm từ nào, còn gương mặt cô thì đỏ bừng, cô nói với một nụ cười tươi tắn trên môi,

“Đi nào Subaru. Tôi cũng muốn Ram gặp Rem-san nữa.”

“A, ừ nhỉ, đúng rồi. Ừm, đúng rồi nhỉ.”

Dù Ram không nhớ, nhưng đó sẽ là một cuộc đoàn tụ với cô em gái song sinh của cô. Liệu sự đoàn tụ đó có thể gợi lại kí ức nào đó, hay phần nào hàn gắn lại tình cảm trước kia họ giành cho nhau hay không?

Dẫu chỉ là chút hi vọng mỏng manh, cậu sẽ bám víu vào nó cho đến khi nào nó vẫn còn khả năng xảy ra.

“Barusu.”

Cùng Emilia theo bước Garfiel rời khỏi căn phòng, cậu dừng chân khi nghe tiếng gọi mình ở đằng sau.

Ngoảnh đầu lại, Ram đang tiến lại cậu. Cầm trên tay những miếng băng Roswaal vừa thay ra, cô lại gần Subaru hơn.

“Sao thế? Nếu cô lại định chơi trò ‘băng vải’, thì lúc bọn tôi đi cô có thể rủ Roswaal chơi cùng mà…”

“Chỉ Emilia-sama mới được phép vào lăng mộ thôi. Barusu thì không được vào.”

Phớt lờ câu nói bong đùa của cậu, giọng nói sắc sảo của Ram khiến thái độ vừa rồi của Subaru bay biến.

Ram đã hạ thấp giọng nói của mình, và nói nhỏ tới mức cả Roswaal cũng không nghe được. Thấy Subaru nhăn mày, để đề phòng, cô nói thêm lần nữa.

“—Nếu nhà ngươi không muốn bị lừa bởi ý muốn điên loạn của mụ Phù Thủy, đừng, dù bất cứ lí do nào cũng không được vào lăng mộ.”

Cô nhắc lại.

____________________________________________________

--Không khí trong lăng mộ lạnh lẽo nhưng thoáng đãng, một bầu không khí u ám chào đón Subaru, theo nghĩa đen.

Mỗi bước chân cậu đều vang lên tiếng đế giày, dù cậu muốn hay không, minh chứng cho sự tồn tại của cậu ở đây. Tuy là thế, chính tiếng bước chân lại giúp cậu trở nên bình tĩnh.

--Bởi vì bóng tối khiến cậu thậm chí còn không nhìn thấy vài mét ở phía trước, trong màn âm khí làm chính sự tồn tại của cậu còn không rõ ràng, tiếng bước chân là thứ duy nhất an ủi cậu.

Còn mơ màng về nơi mình đang ở, bức tường duy nhất cậu có thể tựa vào đã biến mất. Tiếp tục tiến bước, liệu cậu đã sắp đi đến chốn tận cùng? Subaru tưởng tượng ra ảo cảnh mình đã dừng lại.

Nhưng tiếng bước chân đã bác bỏ ảo ảnh đó. Qua tiếng bước chân đều đặn vang lên Subaru chắc chắn cậu đang tồn tại: chân cậu vẫn thật sự tiến bước, cậu đi tiếp, tin vào sự an ủi duy nhất này.

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, trong bóng tối cậu không thể biết. Cả suy nghĩ cũng dần trở nên mơ hồ, cổ họng của cậu, đã từ bỏ việc kêu lên,, cứng đờ. Đi tiếp trong tình trạng đó, cậu không cảm thấy mệt, nhưng cũng vì thế, cảm giác ở tứ chi của cậu cũng lu mờ theo.

Không màng đến bản thân, cậu cứ bước tiếp. Cậu phải bước tiếp. Cậu không được bỏ cuộc.

Cậu ép bản thân không được dừng lại. Cứ đi, cậu cứ đi tiếp. Dù có quỵ xuống bởi sức nặng từ những thứ cậu mang theo, cậu cũng phải nghiến răng đi tiếp.

Không thì, làm sao cậu có thể đối mặt với cô ấy được--.

“—Ra vậy, đó chính là bản chất của cậu. Cũng thú vị đấy.”

Một giọng nói đột ngột vang lên, và cũng đột ngột biến mất, biến mất hoàn toàn dưới bức màn đã kéo xuống.

Bóng đêm không tưởng trải dài ở bất kì đâu cậu đến, bỗng chốc, sáng lên như ban ngày, và hành lang quanh co bằng đá biến đổi – rộng hơn tận cùng của thế giới. Mặt đất dưới chân cậu như hút mất những tiếng bước chân, và mùi hôi thối, trên tất thảy, khiến cậu buồn nôn trải ra khắp không gian.

Khác hoàn toàn so với quang cảnh lúc bấy giờ, là một khu di tích cổ mà cậu nhớ rằng đã từng thấy trước khi tiến vào lăng mộ, Subaru không nói nên lời.

Trước mặt cậu, ai đó bất ngờ tiến lại gần. Đó—

“Xin lỗi vì đã không tiếp đón cậu chu đáo. Tôi cũng không định thế này, nhưng dù sao, cơ thể này cũng là một thứ Tham Lam. Tôi không thể không muốn biết được.”

Trắng tinh khiết, như một cánh đồng của trinh nữ tuyết, là ấn tượng về màu trắng ở cô gái đó.

Mái tóc dài trải trên lưng cô sáng như những hạt tuyết trong một giấc mơ trắng ban sơ, những mảng da để hở của cô trắng toát, và mịn màng. Ánh nhìn hiểu biết toát lên trong mắt cô, cô mặc một bộ váy đen màu mực đơn giản, sự tương phản giữa hai màu càng tô điểm cho vẻ đẹp tuyệt mĩ của cô.

Ai nếu có mắt cũng phải say đắm trước vẻ đẹp kiều diễm này — nhưng thay vào đó, thứ khiến cơ thể Subaru nặng trĩu là một nỗi sợ khủng khiếp cậu chưa từng cảm nhận trước đây.

Đứng trước Subaru vẫn đang lặng thinh, cô gái giũ mái tóc trắng, và nheo mắt, sau đó, như hiểu được cảm giác của cậu, khẽ gật đầu.

“Xin lỗi vì sự khiếm nhã của tôi. Tôi còn chưa giới thiệu bản thân mình. Tôi đã đối xử với cậu thật thô lỗ, làm ơn thứ lỗi cho tôi. Cũng là bởi rất lâu rồi tôi chưa được gặp ai nên chắc giọng nói của tôi vẫn chưa trở lại bình thường.”

Rồi, cô ta nhìn Subaru, còn im lặng trong nỗi khiếp đảm, cô đặt một tay lên ngực ra dấu để cậu bình tĩnh.

“Tên tôi là Echidna. Người được gọi là Phù Thủy Tham Lam, cậu có hiểu không?”

_____________________________________

[Nghe đồn Echidna sau này sẽ vào harem của Subaru không biết có thật không *v* ]

Official design của Echina

echidna.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận