Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 4: Nơi kế tiếp

Độ dài: 6,406 từ - Lần cuối: - Bình luận: 2

--Sau khi bị Betrice đuổi khỏi Thư Viện Cấm, Subaru quay lại cùng mọi người trong phòng khách với bàn tay trắng, đầy vẻ hổ thẹn.

Đợi cậu là phòng khách không mấy thay đổi. Điều duy nhất khác biệt là Otto giờ đang ngồi thế chỗ của Subaru, trông có vẻ như vừa thảo luận xong gì đó với Emilia.

Anh ta trưng bộ mặt không thể khiến ai nghi ngờ của mình nói chuyện thân mật với Emilia như cố ý dằn mặt ai đó, Subaru hướng đến chỗ Otto.

“Lúc tôi đi cậu nói chuyện với Emilia vui vẻ ghê ta, giờ anh đi chết đi thì thật tốt.”

“Ngồi yên chờ đợi không phải tính cách của tôi… Quan trọng hơn, cái thể loại người gì mà vừa trở lại xong đã ném ngay cái câu như thế vào mặt người khác chứ!? Tôi rất khó chịu vì lúc nào cậu cũng giận cá chém thớt lên tôi đấy!”

“Đừng, đừng có nói như anh hiểu em thế chứ! Tôi chỉ mua dầu và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của anh, giữa chúng ta chỉ có vậy thôi! Nên đừng làm người khác hiểu nhầ,!”

“Cậu làm ơn đừng nói kiểu giữa chúng ta có gì đó có thể gây hiểu nhầm ấy!”

Một khoảng thời gian trước, Otto từng la rầy cậu vì đã tsundere quá mức, Subaru, dường đã mất hết hứng thú, quay sang Emilia.

Tránh tham gia cuộc nói chuyện, cô đang đợi họ nói xong, và thấy cậu nhìn cô, cô cũng nhìn lại và hỏi.

“—Cậu có gặp được Betrice không?”

Một câu hỏi vừa đột ngột vừa khó trả lời. Một mặt, câu trả lời cho câu hỏi là ‘có’, nhưng câu trả lời cho câu hỏi cô thực sự muốn hỏi lại là ‘không’.

Khi còn có thể nói chuyện với Betrice, cậu vẫn chưa mở lời về chủ đề hệ trọng nhất. Cậu cũng muốn cười vào mặt mẫu nhân vật chính trong game phiêu lưu RPG vừa nhát gan, không dứt khoát lẫn ẻo lả như cậu.

“Không, tôi chưa gặp được cô ấy.”

“Phải rồi nhỉ. Ừm, tôi cũng đoán là vậy. Khi Betrice còn dùng Phép Bắt Chéo Cửa thì không tài nào tìm được cô ấy đâu. Cả tôi và Ram cũng không gặp được nữa mà…”

“Ờ, thực ra thì, tôi đã tìm được cô ấy rồi. Nhưng cô ta, có thể nói là… tâm trạng đang không được tốt lắm… nói chung là cô ấy vẫn chưa trả lời. Một câu chuyện ngu ngốc phải không?”

“…Cậu tìm được cô ấy á?”

Vốn chưa từng một lần gặp được Betrice, nên hai mắt Emilia mở to kinh ngạc. Hơi ngạc nhiên vì phản ứng của cô, nhưng Subaru vẫn thốt lên ‘ừ’ và gật đầu.

“Tôi đã thắc mắc từ trước rồi, nhưng… cậu và Betrice khá thân nhau nhỉ?”

Emilia lẩm bẩm, lấy ngón tay khẽ đặt lên môi dưới như thể nghĩ ngợi.

Ngược lại Subaru cau mày không cố làm mặt không đồng tình nhất có thể.

“Tôi và Beako, là bạn á? Cái bà cụ non đó là thiên địch của tôi ngay từ lần đầu gặp mặt luôn trời. Ngay lần gặp đầu tiên nhỏ đó đã hút gần cạn ma lực của tôi đấy! Tôi không thể nào mà quên ấn tượng đầu tệ hại đó đi được!”

“Nhưng cậu vẫn làm lành với Julius sau từng ấy chuyện mà? Subaru nhiều lúc rất cứng đầu và làm mấy việc vô nghĩa lắm nhé.”

“Cứng đầu với vô lý là tố chất để làm một người đàn ông đấy! Tôi là kiểu người thích mang mớ suy nghĩ ngu ngốc đó dù biết đấy toàn là mấy điều vớ vẩn đấy. Với lại, tôi vẫn CHƯA làm lành với Julius. Tôi, ghét, hắn, ta, VĨNH VIỄN.”

“Biết rồi biết rồi.”

Cô nhẹ nhàng gạt sự phản đối không thật lòng của cậu qua một bên bằng một nụ cười rả rich. Thấy thế, Subaru nhăn mặt không bằng lòng. Nhưng, sâu thẳm bên trong, cậu thấy đỡ căng thẳng vì chủ đề chuyển sang hướng khác.

Cậu vẫn chưa có lúc nào để nói chuyện với Betrice. Biểu hiện buồn bã trên gương mặt cô vào thời khắc cuối cùng, cậu còn không biết nên hiểu nó như thế nào.

“Nói mới nhớ, Frederica đâu rồi nhỉ? Sao mà cái cô đó lại thiếu sáng suốt tới nỗi để Emilia-tan của mình một mình với Otto như thế này…”

“Bỏ cái vế tôi thuộc về ai đó đi… Frederica đang đi chuẩn bị phòng dành cho khách rồi… Vì chúng ta cần có chỗ cho Rem-san nghỉ ngơi mà.”

“À, đúng rồi.”

Subaru nhẹ nhàng thì thầm. Emilia nhíu đôi mắt, đau khổ.

Cậu ghét bản thân vì gây ra biểu cảm đó trên gương mặt cô, lẫn không thể bỏ được cảm giác đau đớn giày vò nơi lồng ngực mỗi khi nhớ đến Rem.

Tuy nhiên, bằng một cái chớp mắt và lắc đầu, cậu xóa đi nỗi sầu muộn trên mặt để tránh làm Emilia buồn. Khóe miệng giãn ra, cậu nói.

“Đúng là tôi nên mang Rem ra khỏi cỗ xe. Cô ấy không thể nằm mãi ngoài đó được… à với lại, xin lỗi vì mấy lời khi nãy nhé, Otto.”

“Không, có phải lỗi của cậu đâu. Giữa Natsuki-san và… cô gái đó, chắc cũng đã xảy ra nhiều chuyện mà. Chỉ cần lần sau cậu biết làm chủ cảm xúc hơn một chút thôi.”

“Chỉ là khi tôi nghĩ cậu đụng vào Rem bằng cái ban tay hám tiền bẩn thỉ…, a tại tôi không kìm được… xin lỗi nha.”

“Nếu biết hối hận thì cậu đã không nói thế rồi! Cái người đi gán mác ‘của tôi’ lên một cô gái khác lại dám nói với tôi câu đó cơ đấy!”

“Chỉ là kế hoạch lợi dụng cậu làm Emilia xấu hổ rồi sa vào lưới tình của tôi thôi. Đừng có làm tôi phải nói to ra chứ, gã ngốc.”

“Là cậu tự cố ý oang oang lên mà.”

Cười khì cái biểu cảm như đang bùng nổ của Otto, Subaru lén ngước nhìn gương mặt của Emilia. Chăm chú theo dõi cuộc đối thoại, Emilia xem chừng đã vui hơn một chút, và nỗi buồn hồi nãy đã hoàn toàn biến mất. Thấy vậy cậu thở phào an tâm.

“Subaru và Otto-kun trông rất thân thiết đấy. Dù hai cậu gặp nhau chưa lâu…”

“Á? Cô thấy ghen rồi à!? So với tình cảm dành cho cô, Otto chỉ xứng làm món đồ chơi thôi, chỉ đáng bị chơi đùa thôi! Tôi chỉ quan tâm đến mối quan hệ thực sự và nồng thắm với cô thôi, Emilia-tan!”

“Sao tôi lại thành thứ đồ bỏ chứ!? Dù chẳng có căn cứ gì cả nhưng tôi vẫn không thích chút nào!!”

Nhìn hai tên dở hơi đầu đối đáp nhau, Emilia bật cười. Cô lấy tay che miệng, hai vai rung theo tiếng cười, Emilia nói “Xin lỗi” rồi lại cười khúc khích.

“Tôi không nghĩ nên cười trong trường hợp này, nhưng mà tôi không nhịn được… Không phải là hai người quen nhau từ lâu lắm rồi đấy chứ?”

“Hắn là một tên lái buôn đấy. Mà khi đã hết giao kèo rồi, hắn sẽ lẩn trước khi cô kịp để ý cho xem… Thực ra thì, chỉ cần nghĩ về một tên con trai khác ngoài tôi được ship với Emilia-tan thôi là tôi đã không chịu được rồi.”

“Tôi chẳng hiểu đó là cái gì, nhưng cả quãng thời gian tôi và cậu quen nhau mà cậu còn xem tôi tệ như thế thì buồn thật--!”

Thấy Otto vỗ trán bằng cái vẻ bị tổn thương, Subaru khịt mũi, trũ miệng.

Theo một cách nào đó, thì những biểu hiện hơi thái quá này một phần là cảm xúc thật của cậu. Dù cố che giấu trái tim với Emilia, cậu vẫn cố theo đuổi cô với ý chí không thể nào khuất phục, và con tim cậu cũng cháy rực lên ghen tức khi một tên con trai khác lại gần Emilia.

Mọi thứ đều xuất phát từ mong muốn chiếm hữu cô, và lòng ghen tuông của cậu, như một con người bình thường.

__________________________________________________

Cuộc đấu khẩu hùng hổ chấm dứt ngay khi Frederica quay trở lại.

“Có lẽ tôi nên đi xem ngôi làng ngay cạnh thế nào mới được.  Vì tôi đang giữ giấy tờ mua bán của mấy thương nhân còn lại nên có khi tôi có trách nhiệm đi phân phối hàng hóa cho dân làng. Dù là để Bá tước trả sau cũng được.”

Sauk hi nói vậy, Otto hối hả tới làng như là không chút mệt mỏi nào sau cả chuyến hành trình dài vậy.

Dù anh ta có đưa ra cái bộ mặt thương nhân đầy toan tính thế nào, thì chủ ý của anh ta là, vì 60% người dân di tản chưa trở về, nên chưa có gì cung cấp cho ngôi làng Arlam chưa hoạt động này cả.

Thấy Otto cố che giấu ý tốt đằng sau cách hành xử tham lam, Subaru tự ép mình giấu đi lòng biết ơn với anh và chỉ nhìn chăm chăm xuống đất.

“Tôi đã chuẩn bị một căn phòng trong khu nhà dành cho người hầu rồi… Kì lạ thay, căn phòng đó sạch sẽ như đã được dọn dẹp từ trước vậy.”

“Sạch sẽ… Căn phòng trong cùng tầng hai phải không?”

“—Đúng vậy. Nó sạch như là mọi thứ bị vứt đi hết trừ cái giường ấy… Cậu biết gì à?”

Khi Frederica nói về căn phòng cô chuẩn bị, Subaru cố không để nỗi đau hiện lên trong mắt cậu.

Căn phòng mà cô ta nói – phòng trong cùng tầng hai của dinh thự ở phía đông, trước kia là phòng của Rem. Biết căn phòng đó giờ trở nên trống trơn, cậu càng hiểu thấm hơn sức mạnh không thể ngăn cản từ Thẩm Quền của Phàm Ăn: xóa sổ sự tồn tại.

“…Không. Chỉ là ngẫu nhiên tôi đoán trúng thôi. Không có ý gì cả đâu.”

Frederica, người hiểu sự thật đằng sau câu nói của Subaru, không nói một lời nào.

Cô ấy cũng, dường như có một sự nhạy bén phi thường của một hầu gái. Bởi, Rem và Frederica là hai người sắp xếp lượng công việc khổng lồ trong dinh thự của Roswaal… Ram thì không tính.

Đi về đằng sau dinh thự, một tiếng gầm gừ khe khẽ chào đón Subaru khi cậu hướng tới cỗ xe rồng.

Nhìn nơi dừng xe, cậu thấy một nhà kho không quen thuộc – trông như là chỗ chứa xe rồng, như một cái gar a ấy.

Ngoài nhà kho, Patrasche ở trong cái chuồng bên cạnh.

Con rồng đất đen tuyền gầm gừ, phô ra vẻ thân thuộc với Subaru đang tiến lại gần.

Đặt đầu ngón tay lên mõm con rồng, cậu cù làn da dày của nó.

“Xin lỗi vì chưa cảm ơn mày tử tế, Patrasche. Nhiều chuyện đã xảy ra, tao biết là muộn rồi, nhưng, từ giờ nhờ mày giúp đỡ nhé, chiến hữu.”

“…”

Đáp lại câu hỏi của Subaru, Patrasche liếm gan bàn tay của cậu. Trông vẻ thân thiết giữa hai bên, Frederica nghiêng đầu.

“Nó rất quý cậu đấy. Nhìn thôi đã biết nó là một con rồng thuần thục thế nào rồi, đến tôi cũng thấy ngạc nhiên đấy.”

“Tôi chưa làm gì để thuần hóa nó đâu nhé? Bình thường rất khó nưng với ôm một con rồng đất, nhưng chắc Patrasche giàu tình cảm hơn những con còn lại. Hoặc là, do tôi bất lực quá, nên nó mới tội nghiệp tôi.”

Không phải Subaru đang khiêm tốn, đơn giản cậu chỉ nhìn nhận sự dễ thương của Patrasche.

Cậu mới gặp nó khoảng 3, 4 ngày, nhưng cậu đã được nó cứu sống rất nhiều lần rồi.

Ngược lại, cậu vẫn chưa trả ơn con rồng lần nào. Cậu không thể không nghĩ gặp được nó là một điều hạnh phúc trong đời cậu.

Như hiểu được sự yêu quý của Subaru, Patrasche duỗi đầu ra, cọ mõm vào má Subaru. Ngạc nhiên bởi hành động bất ngờ của nó, Subaru mỉm cười nhăn nhó bởi cảm giác hơi khó chịu trên mặt.

“Tôi  nghĩ tôi hiểu Subaru-sama là kiểu người gì rồi. – Cậu cũng có những nỗi khổ riêng.”

“…”

Thay vì nhìn Subaru đang bận tay với Patrasche, Frederica nói và nhìn Patrasche, đang nô đùa với cậu.

Patrasche dừng lại một lúc trước những lời mang cảm xúc khó hiểu của Frederica, nhìn cô bằng con ngươi của loài bò sát, trước khi quay lại đùa nghịch với Subaru.

Khoảnh khắc đó hai cô gái* đã hiểu ý nhau, còn Subaru không mảy may để ý.

(*Patrasche là con cái.)

Dù sao thì.

“Xin lỗi vì để em phải đợi, Rem. Chỗ này chật chội và u tối quá nhỉ? Tôi sẽ đưa em đến một căn phòng khác nhé?”

Sau khi chơi với Patrasche một lúc, cậu đi vào nhà kho chứa xe rồng – hay nói cách khác là nơi Rem đang ngủ.

Vẫn không có gì thay đổi, Rem vẫn chìm trong giấc ngủ sâu. Và không hề đáp trả. Cô sẽ hờn dỗi vì bỏ lại đằng sau, quay mặt đi, phồng má và nói “Subaru-kun ác lắm!”, hoặc cười khì trước lời xin lỗi của Subaru – chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra.

“—Tôi cũng nghe trước rồi, nhưng vẫn thấy ngạc nhiên đấy.”

Phía sau Subaru đang tràn ngập trong nỗi tiếc thương, Frederica, người lần đầu tiên thấy Rem, không giấu nổi sự ngạc nhiên, cô yên lặng lắc đầu.

“Không có gì đâu. Chỉ là, gương mặt cô ấy rất giống Ram. Duy có mỗi màu tóc là khác… đúng là hai chị em song sinh, như cậu đã nói.”

“Tôi biết nghe rất khó tin, dù cô không còn nhớ, nhưng tôi vẫn rất vui vì cô tin tôi. Nhưng nếu cô nói cô nhớ cô ấy tôi còn vui hơn nữa, dù cho đó có là một trò đùa độc địa.”

Gật đầu trước lí do Frederica ngạc nhiên, Subaru vươn tay vuốt ve gò má của Rem.

Vì lí do nào đó, cậu không thấy cả lạnh lẽo hay ấm áp. Cô chắc chắn đang sống, nhưng lại không có dấu hiệu nào rằng cô đang sống cả. Xác nhận điều cậu đã thử vô số lần, Subaru lại nhận thêm một vết thương không thể lành sâu thẳm trong tim. Dù biết nhưng cậu vẫn thử.

“Subaru-sama. Để tôi bế cô ấy nh…”

“Cứ để cho tôi. Làm ơn. Tôi muốn là người đưa Rem vào dinh thự… vào phòng của cô ấy. Xin lỗi vì đã ích kỉ.”

“Không sao đâu, tôi hiểu mà. Mắt cậu sắc lạnh như một kẻ giết người, nhưng cậu vẫn là một người tốt.”

“Tôi cũng có thể bị tổn thương với mấy lời kiểu thế đấy!”

Trả lời Frederica, Subaru xốc Rem lên tay. Cậu đã bế cô vài lần từ trước rồi, nhưng cậu vẫn ngạc nhiên rằng cơ thể cô nhẹ đến lạ. Bằng cơ thể mảnh mai ấy cô đã đứng ra trước, chiến đấu và bảo vệ cái bản thân vô dụng của cậu. Càng nghĩ, cậu càng thấy cô ấy quan trọng với mình biết bao.

“Tôi sẽ đánh thức em, sớm nhất có thể. Nên, khi đó, hãy mắng tôi thật thậm tệ vì đã dám cảm nhận sự mềm mại của cơ thể em nhé.”

“Đúng là những lời hoa mĩ, cho đến khi cậu bắt buộc phải làm trái với nó.”

Subaru rời khỏi cỗ xe, lơ đẹp mấy câu cằn nhằn của Frederica. Cậu gật đầu tạm biệt Patrasche đang ló đầu ra khỏi chuồng. Subaru trở vào dinh thự, theo sau Frederica.

Họ tới phòng người hầu ở phía đông – căn phòng ngủ nơi từng là của Rem.

“Cậu đã nói chuyện với Betrice-sama rồi à.”

Câu nói đột ngột cất lên.

Subaru, đang cẩn thận tiến lên cầu thang, ngẩng đầu lên nhìn phía sau Frederica. Cô nhíu mày của đôi mắt sắc sảo, nhìn xuống Subaru với ánh mắt dọa dẫm. Dù thế, Subaru biết cậu chỉ đang hiểu nhầm, vì chính mắt cậu cũng như thế, nhiều lòng trắng hơn bình thường.

Frederica xem sự im lặng của cậu là câu trả lời xác nhận, cô nói.

“Cô ấy có khỏe không? Từ khi trở về dinh thự, tôi vẫn chưa gặp cô ấy nên hơi thắc mắc thôi.”

“Tôi cũng nói với Emilia-tan rồi, cô ấy vẫn khỏe… chắc là thế. Tuy là tôi không thể nói chuyện với cô ấy nhiều như trước được vì tâm trạng cô ta không được tốt.”

“Thế… à.”

Như thể lo lắng, biểu cảm của cô với Subaru không được tươi tỉnh cho lắm.

Cho đến giờ, Subaru vẫn chưa biết nhiều về thân phận và quá khứ của cô.

Cô ở tại một không gian đặc biệt trong dinh thự Bá tước Roswaal, Thư Viện Cấm, và Rem với Ram xem cô như vừa là khách vừa là người trong nhà.

Tiếp nữa, cô yêu quý Puck, tinh linh lập giao ước với Emilia một ứng viên ngôi Vương, theo kiểu rất trẻ con, như thể Puck là anh của cô ấy. Và cái cách cô xử sự với Subaru rất đúng với tuổi, dù hành động của cô lần cuối họ gặp nhau thì – đều bí ẩn.

“Ừm, Frederica, cô làm việc cho dinh thự này lâu rồi nhỉ?”

“Ồ, cậu hứng thú với tôi à? Emilia-sama này, cô gái cậu đang bế nữa… rồi cả Betrice-sama… cậu hứng thú với nhiều người nhỉ.”

“Đừng có lôi cả Beako vào ngọt xớt như thế chứ, tôi không hứng thú với trẻ con. Cả hai tay tôi một bên là Emilia-tan một bên là Rem là đủ rồi. Còn Frederica thì… Nói thật là, trong lúc này, cô vẫn chưa phải mẫu người tôi thích.”

“Ối, tôi bị ghét cơ đấy.”

“Cô ấy, chuyên gia chọc ghẹo người ta đúng cái kiểu người hầu của Roswaal luôn. À mà, đó chỉ là vấn đề về tính cách của cô , không phải ghét bỏ hay gì đâu.”

Frederica nheo mắt, cười trước câu trả lời của Subaru, tay che đi hàm răng nanh sắc nhọn trông vô cùng hiểm ác.

“Tôi chẳng quan tâm đâu. Cậu hơi lo lắng quá rồi.”

“Vì tôi đã làm tổn thương cô ngay lần gặp đầu tiên. Cô cười xuông cho qua, nhưng nó vẫn là viết thương lòng, đúng không?”

“…”

Subaru nói, đôi mắt Frederica khẽ rung động vì ngạc nhiên. Nụ cười của cô tắt ngấm, cô nhìn cậu. Màu vàng trong đôi mắt lấp lánh, ánh nhìn của cô chạm tới của cậu, Subaru cảm thấy cô như muốn nhìn thấu mình.

Khẽ thở ra, Frederica nói.

“Lâu lắm mới có người nắm thóp được tôi đấy. Tôi sẽ bỏ qua nếu cậu không làm thế bao giờ nữa.”

“Tôi chỉ chịu trách nhiệm cho những gì mình đã chà đạp thôi. Vả lại, tôi nói thế khi chính mình cũng có ánh mắt đáng sợ như vậy… thực ra là, cả gia đình tôi đều như vậy.”

Cả bố và mẹ cậu đều để lại ấn tượng đáng sợ cho người khác, nên kiểu gì con của họ cũng thế. Suốt bữa tối, cả hai người đều trưng cái bộ mặt giống nhau khi dùng sốt mayonne, trông như họ đang biểu diễn ‘ma thuật đen’ quanh bàn ăn.

Cậu cau mày khi nhớ lại quá khứ, Frederica còn thở dài hơn nữa.

“Cậu lại không làm người khác khó chịu, lạ thật. Tôi nghĩ tôi hiểu vì sao Emilia-tan lại cư xử như thế rồi.

“Emilia-tan làm sao?”

“Không có gì. Tôi mà nói thì Emilia-sama lại nổi cáu với tôi mất. Mà cậu biết tôi làm việc ở đây lâu chưa để làm gì?”

Lắc đầu, Frederica quay lại chủ đề lúc trước.

Dù Subaru không hiểu những lời Frederica nói, nhưng cậu cũng quay lại chủ đề cũ.

“Thực ra là, tôi muốn hỏi về Beako… Betrice. Nếu cô đã làm hầu gái ở đây từ lâu, thì cô cho tôi biết  cô ấy sống ở dinh thự này từ khi nào được.”

 Cậu chưa hỏi, nhưng theo ước tính của Subaru, Frederica hơn cậu vài tuổi – khoảng 23 hoặc 24. Có thể cô ấy đã trở thành một hầu gái dày dặn kinh nghiệm trong mười năm, còn Betrice mới khoảng tầm mười hai tuổi, cậu ước lượng và kết luận hoàn toàn có khả năng cô biết gì đó.

Nhưng Frederica lắc đầu.

“Xin lỗi, tôi không biết. Betrice-sama đã tự nhốt mình trong thư viện từ rất lâu, trước cả khi tôi tới dinh thự này.”

“A, vậy là không được rồi. Đúng là cô làm việc giỏi không có liên quan tới việc cô ở dinh thự của Roswaal bao lâu. Chắc lúc đến dinh thự cô đã là một hầu gái mẫn cán rồi…”

“Không phải vậy đâu, Subaru-sama.”

Frederica dừng câu nói của Subaru, đang tự kết luận bằng một lí do khả dĩ hơn.

Subaru chau mày, cô đứng ngay ngắn, bù cho gương mặt đáng sợ và bằng giọng đầy quan tâm, cô nói.

“Tôi chỉ mới làm việc như một người hầu trong dinh thự của chủ nhân hiện tại. Và lần đầu tiên được đưa tới đây, tôi mới mười hai tuổi. Cũng đã mười năm rồi.”

“…Khoan, không phải kì lạ sao? Tính ra thì Beako đã tự náu mình trong đó từ khi là một đứa bé con à.”

“Cậu không biết sao?”

Trách móc sự bướng bình của Subaru, Frederica lắc đầu.

Thái độ của cô chứng thực cho nghi ngờ đã vực dậy trong tâm tư cậu, Subaru hiểu ra một điều mà cậu tránh nghĩ tới lâu nay.

Nói cách khác, cô gái trong thư –

“Vẻ ngoài của cô ta không hề thay đổi… Chắc là vì cô ấy không phải con người.”

“Kể từ những ngày đầu của gia tộc Mathers, người thủ thư đã tuyên thệ một lời thề sẽ tiếp tục bảo vệ Thư Viện Cấm – và đó là cô ấy, Tinh Linh Vĩ Đại Betrice-sama.”

Không nhận thấy chút giả dối nào trong lời nói của cô, Subaru không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chúng. Danh tính thyaatj của cô gái cậu quen trước giờ, là một sự tồn tại thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.

(*Người dịch: Chú cũng từ thế giới khác đến đó thôi -_- )

“Tinh Linh Vĩ Đại… nghe cũng giống như của Puck, nhưng cô ta nhìn khác hẳn mà.”

“Việc này liên quan tới giao ước và lời thề… không được, thế này là tôi đã nói quá nhiều rồi. Xin cậu quên nó đi.”

“Vô lí. Cực kì vô lí.”

Đã bao nhiêu lần sự ngu ngốc của Subaru khiến người khác không chia sẻ thông tin họ biết cho cậu.

Frederica không để tâm tới ánh nhìn tức tối Subaru dành cho mình, mím chặt môi; cô không định đụng tới chủ đề đó một lần nữa. Để ý thái độ và cử chỉ của cô, Subaru thở dài, nhận ra suýt nữa mình đánh mất cơ hội tìm hiểu them về Betrice.

Cậu chợt nhớ họ đã dừng bước lúc mải trao đổi.

“Frederica.”

“Xin lỗi, Subaru-sama. Cách tôi nói có phần hơi buông thả. Tôi rất vui vì có người đã xuất hiện và quan tâm tới Betrice-sama. Làm ơn thứ lỗi cho tôi.”

“Không sao đâu, nhưng tay tôi đến giới hạn rồi.”

Tay cậu đang run rẩy, Subaru nhìn lên Frederica với vẻ mặt cứng nhắc.

Cậu tỏ vẻ mạnh mẽ rằng “cơ thể cô ấy nhẹ tễnh” hay “mọi điều đều có thể với tình yêu”, nhưng sức tay của cậu, thể lực, vân vân… lại bất tuân những điều đó, kêu la gào rú với cậu.

“À, đúng rồi.”

“Sao cũng được, cô đi tiếp giùm tôi với!”

Subaru tự thề với mình cậu sẽ không làm mấy việc ngu ngốc như đặt Rem xuống nền đất, hay nhờ Frederica bế hộ; cậu mau mắn tiến lên trước cô và từ chối lời đề nghi thay cậu bế Rem, hướng tới phòng cho khách với bước chân nhanh nhẹn.

Tiếng bước chân khe khẽ đằng sau vang vọng, Frederica theo sau cậu. Ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện kết thúc theo chiều hướng tệ hại, cậu đến trước cửa phòng Rem.

“--Mấy người, lâu lắm đấy.”

Emilia nói, biểu cảm của cô dễ dàng để lộ thấy cô chán nản vì đợi Subaru thế nào.

_______________________________

Đặt Rem xuống giường, Subaru kéo chăn quá ngực cô. Nhịp tim đập, lồng ngực vẫn thở phập phồng là bằng chứng cô vẫn sống. Cậu không biết cho tới ngày cô mở mắt ra lần nữa, cô sẽ dành mất bao nhiêu thời gian ở đây.

“Chắc còn phải dựa vào độ cố gắng của tôi nữa, hừ.”

Biến cảm xúc thành lời thề nguyền, Subaru nhẹ nhàng vén tóc mái phủ trên long mày cô, sau đó, cậu quay mặt lại Emilia, người đang đứng lặng yên sau lưng cậu.

“Xin lỗi vì để cô đợi. Frederica và tôi mải nói chuyện về nhiều thứ quá, cuối cùng một đống axit lactic* tích tụ trong cơ bắp của tôi đây này.”

(*Axit lactic: Vận động nhiều sẽ khiến cơ thể tiết ra axit lactic gây mỏi cơ. Bạn nào không hiểu thì học lại môn Sinh nhé :v )

“Cậu nên dừng chuyện phiếm cho lần sau thì hơn. Mà cậu với Frederica nói chuyện gì thế?”

“Chỉ là tôi hỏi vài điều về cái con nhóc tự kỉ cần phải giáo dục lại nào đó thôi. Cô ta đã tự nhốt mình bao lâu, từ khi nào, rồi cô ta đối xử với mọi người ra sao… mấy thứ đó khá liên quan tới sự bình phục của Rem.”

“Hừm, ra vậy. Subaru, cậu rất hiểu biết khi đề cập đến mấy vấn đề tự kỉ. Hay thật.”

“Emilia-tan, hình như cô không hiểu đâu nhưng…lời của cô đôi lúc khiến lòng tôi đau như cắt. Như lúc này vậy.”

Hơi kì lạ là cô nhận định về cậu một cách thật thà đến mức nào. Emilia, với vẻ mặt cực kì ngây thơ, gật đầu nhìn Subaru đang cau mày. Cậu trả lời với nụ cười nhăn nhó, nhún vai.

“Vậy lúc đó cậu không hỏi được Betrice cái gì à?

“Cô ta ngậm miệng không thèm nhúc nhích. Nói mới nhớ, tôi biết tôi hỏi cô hơi nhiều rồi nhưng… Puck đâu?”

“—Không được, cậu ấy vẫn không trả lời. Bình thường sẽ mất một thời gian, nhưng lần này thì lâu đấy. Thật là, buồn cậu này ghê cơ.”

Emilia kéo từ áo ra viên pha lê xanh lục. Tra vào dây móc, viến đá tỏa sáng yếu ớt. Cùng với đó, một ánh sáng đầy mê hoặc xoáy tròn nơi Tinh Linh Vĩ Đại trú ngụ. Đấy là mối liên kết níu giữ giao ước giữa Emilia với Puck, và Subaru, do đã từng thấy cậu thực thể hóa từ viên pha lê hàng ngày, cũng biết rõ điều đó. Chỉ là, suy ra từ cuộc nói chuyện trước giữa họ, không có dấu hiệu nào cậu ta sẽ ở trong viên pha lê đó. Cậu ta đã biến mất – rất khó tin, nhưng cậu không phản ứng với lời gọi của họ.

“Việc này thỉnh thoảng lại xảy ra đúng không? Nhưng, với cô hẳn rất bất tiện nhỉ.”

“Khi tôi thực sự cần sự hỗ trợ của Puck, cậu ấy chắc chắn sẽ đến. Thế nên tôi không nghĩ là cậu ấy không trông chừng tôi… Tôi có hỏi cậu ấy làm gì khi không ở cạnh tôi, nhưng cậu ấy không bao giờ nói cả.”

Nghe nhưng lời giải thích của Emilia, Subaru vò đầu, thốt lên “Cái đó…”. Cậu không giấu nổi vẻ thất vọng trước sự thật rằng Puck, kẻ tường tận mọi thứ, lại quyết định giữ im lặng. Vậy là tất cả những ai cậu có thể nghĩ tới để giải đáp thắc mắc cho mình, đều im lặng một lượt.

“Puck rồi Beako, hai người đó đều từ chối nói cho mình biết… Hoàn cảnh này.”

“Thật là… Này, Subaru, chúng ta làm gì bây giờ?”

Subaru, tay ôm trước trán, chìm sâu vào suy nghĩ khi Emilia hỏi sự quyết định của cậu.

“Cậu hạ ánh mắt nhìn cô. Thấy sự tin cậy và kỳ vọng dồn nén cả lại trong ánh nhìn của cô, cậu miệt thị bản thân vì thấy hạnh phúc ngay cả trong thời khắc nước sôi lửa bỏng như vậy. Nhận ra cô đang dựa dẫm vào cậu, bối rối và bế tắc, cậu hiểu điều cậu cần làm.

“Do hai người nắm rõ tình hình nhất giờ lại im lặng, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên phía trước… Dù cho chúng ta có tìm thấy cái tên đó, thì hắn có chịu nói gì hay không lại là chuyện khác.”

“Ý cậu là Roswaal?”

“Hắn đó, đây là lúc hắn nên ra mặt và kể cặn kẽ tất thảy cho chúng ta mới phải.”

Thấy Emilia hiểu được tình thế, Subaru gật đầu. Từ khi cô tiếp nhận được dòng suy nghĩ nghĩ của cậu, cô cũng cùng nghĩ về một thứ.

Emilia đặt một tay lên ngực, thở phào rằng quan điểm của họ đã đồng bộ với nhau.

“May quá, Subaru đồng tình với tôi. Tôi không biết mình phải làm thế nào nếu cậu phản đối đề xuất của tôi như Roswaal và Ram vẫn thường nữa.”

“Tôi sẽ không đồng tình tùy từng lúc, nhưng trên hết, tôi một trăm phần trăm về phe Emilia, cô biết chứ? Kể cả nếu tôi có không đồng tình, đó cũng là do tình yêu của tôi đối với Emilia-tan thôi, mong cô có thể tin tôi.”

“A, tình yêu á… Subaru, cậu rất rất biết cách chớp thời cơ bỡn cợt tôi đấy.”

Lời ngẫu hứng vô lo của Subaru khiến Emilia bất ngờ, cô nhanh chóng quay mặt đi. Má Subaru hơi ửng đỏ dù đó là chủ ý của cậu, còn Emilia, vẫn tránh nhìn thẳng mặt cậu, nói.

“Thế thì, tôi yêu cầu cậu điều này, vì Subaru luôn ở phe của tôi.”

“Rồi rồi, để tôi nghe thử xem nào, gì cũng được.”

Subaru đặt tay lên ngực một cách kính cẩn. Thấy thế, Emilia nhắm một mắt lại và nói “Vì cậu nói rất sành sỏi như thế”, mím môi và quay lại nhìn cậu.

Rồi sau một hơi thở sâu, Emilia nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đen của Subaru.

“Có nhiều thứ chúng ta cần thảo luận với Roswaal, và chúng ta cũng cần biết chuyện gì đã xảy ra với dân làng nữa đúng không? Thế nên tôi muốn tới Thánh Địa.”

“Thánh địa…”

Tên của một nơi cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần ở dinh thự Roswaal. Không may là Subaru chưa từng biết nó ở đâu cả, nhưng những người dân sơ tán theo Ram đã tới đó để tránh Giáo Phái Phù Thủy. Ít nhất, bè lũ Giáo Phái Phù Thủy do Betelgeuse cầm đầu đã bị tiêu diệt, mứ đe dọa ở Thánh Địa chắc cũng không thể hơn ở dinh thự được.

“Tôi được nghe đó là nơi lúc nào tôi sẽ phải tới, nên lúc này là hợp nhất còn gì. Tôi quyết định sẽ là lần này, và tôi sẽ trao đổi với Roswaal tất cả mọi thứ.”

“Khoan khoan khoan đã! Cô không định bỏ tôi lại nữa đấy chứ!?”

“Eh?”

Giơ tay trước sự nhiệt tình của Emilia, Subaru hơi lưỡng lự với lời tuyên bố quả quyết của cô. Nhưng dù thế, cậu vẫn phải nói ra.

“Emilia-tan, tôi biết cô đang rất hăng hái, và tôi cũng đồng ý với cô, nhưng đừng tự ý bỏ tôi lại chứ. Tôi biết mình rất yếu và mờ nhạt, nhưng tôi rất ghét việc không thể cố hết sức đứng về phe của cô. Tôi biết đó rất ích kỉ, nhưng xin cô hiểu cho!”

Nghe câu nói mãnh liệt, không nao núng của Subaru, mắt Emilia mở to.

Suy nghĩ trong lòng cậu rất rõ ràng. Subaru muốn được ở bên Emilia. Nếu không ở cạnh cô, cậu sẽ không thể bảo vệ được cô. Cậu không thể làm gì cho cô. Không có chút giả tạo nào trong cảm xúc của cậu, chỉ đơn giản là sự tồn tại của cậu là cần thiết để giúp cô. Cậu không cần được đền đáp, đơn giản là cậu muốn làm thì làm thôi.

Biểu cảm của Emilia ngạc nhiên trước lời nói mạnh mẽ của Subaru. Quyết định ngay bây giờ là thời điểm tốt nhất để cô không thể lưỡng lự thêm nữa, cậu tiếp tục.

“Không có tác dụng nếu cô cố ngăn tôi lại đâu. Tôi sẽ đi với cô. Tôi không định để mình bị bỏ lại. Dù là tới Thánh Địa hay cả vụ đối mặt với Roswaal, không gì có thể cản trở được tình yêu rực cháy của tôi dành cho—“

“Sao tôi có thể bỏ cậu lại được. Cậu hãy đi cùng tôi.”

“Tôi còn lâu còn lâu còn lâu mới chịu! – Khoan, cô nói gì cơ?”

Subaru, vẫn đang lăn lóc trên sàn và suýt định quỳ gối van nàu, hỏi Emilia.

Thấy vậy, Emilia đặt tay lên môi, mặt cô khẽ ửng đỏ.

“Thì như tôi nói đó thôi, cậu hãy đi cùng tôi. Đi một mình thì tôi sẽ căng thẳng lắm.”

“E… Emilia-tan…”

“Subaru, tôi tin ở cậu. Tôi không nghĩ cậu yếu đuối hay vô dụng gì đâu. Tôi rất cần sức mạnh của cậu.”

“___”

Hiệu quả lên Subaru còn ngoài dự đoán. Miệng cậu há hốc, Emilia thắc mắc trước sự im ắng bất thường của cậu. Cô giơ một tay lên, băn khoăn có nên lay cậu không.

“À, ừm, sao thế? Tôi lại nói gì kì lạ à?”

“Công tắc hoạt động của tôi ở trong tay cô. Nó tắt hay bật, là do những gì cô nói. Cô không hiểu đâu.”

Lấy tay che mặt, Subaru trêu chọc Emilia. Không hiểu những lời của Subaru, Emilia vụng về trả lời “Ế? Ế? Ý cậu là sao?”. Cậu không nhịn được cười khi thấy cô bối rối. Sau cùng suy nghĩ của Subaru tập trung vào bàn tay của cô đang giơ ra, cậu thưởng thức từng chút một trên nó.

“—Nghe như cậu đã đồng ý rồi.”

“ Gyaa—!?

Cuộc nói chuyện của họ, trông như hai người đang trêu nhau, bị gián đoạn không thương tiếc bởi một cũ gõ cửa của Frederica từ cửa vào.

Emilia không hề ngạc nhiên, nhưng Subaru, cố che giấu nhịp tim đập thình thịch, không thể ngưng liếc nhìn cô. Dù Frederica đáng lẽ đã nhìn thấu cảm xúc của Subaru, nhưng lại không có vẻ gì trong biểu hiện của cô ấy, nhưng vẫn là bộ mặt đáng sợ thông thường.

“Tôi không phản đối việc hai người tới Thánh Địa. Nhưng để chuẩn bị thì cũng mất khoảng hai ngày.”

“Chuẩn bị…, tức là cô cũng đi cùng bọn tôi sao?”

“Không phải. Tôi vẫn có công việc phải làm ở đây, tôi không thể đi theo hai người được. Tôi sẽ chỉ đường tới Thánh Địa cho con rồng đất cậu đưa về.”

“Patrasche ấy hả?”

Subaru mở to mắt trước lời đề nghị không đoán trước. Frederica trả lời “Ừ” với cậu như thể điều hiển nhiên.

“Rồng đất là loài vật rất thông minh. Nếu cậu huấn luyện chúng chu đáo, chúng có thể biết rõ đường đến nỗi không cần bản đò cơ. Con của cậu lại đặc biệt lanh lợi, cũng không phải là vấn đề với nó đâu.”

“Patrasche, mày càng ngày càng đáng giá hơn đấy! Nhờ cái gì đây nhỉ?”

“Quan trọng hơn, có điều này tôi phải nói với hai người.”

Subaru nghiêng đầu cố để hiểu ý của cô, nhưng Frederica từ chối câu hỏi, nắn thẳng cơ thể khỏe khoắn, cô nhìn cả hai người.

“Hai người sẽ tới Thánh Địa, có vài điều cần nhớ. Đặc biệt là Emilia, tôi khuyên cô nên cẩn thận với thân phận và ngoại hình của mình.”

“—Được, tôi đã chuẩn bị rồi. Tôi cũng đã nghe đó là nơi có nhiều vấn đề khá phức tạp.”

Với lời cảnh báo đáng lo ngại của Frederica, Emilia mím chặt môi, ánh mắt cô như mang đầy sức mạnh. Để cho thấy sự tôn trọng quyết định của cô, Subaru tới đứng trước cô ấy.

“Thật lòng, tôi cũng không biết gì về nơi đó ngoại trừ tên của nó là Thánh Địa… nhưng mục tiêu cuối cùng của tôi là hỗ trợ Emilia-tan. Nên tôi sẽ nghe bất cứ thứ gì cô nói.”

“Thực ra nếu nói về một nơi thanh tịnh thì ở đó cũng bất tịnh lắm.”

Sự bực tức và than phục lóe lên trên mặt cô cùng một lúc, rồi cô chớp mắt, bỏ qua cảm xúc, cô giơ một ngón tay lên.

“Thế nên, để tôi kể cho hai người nghe về Thánh Địa. Nhưng trước đó, tôi cần hai người nhớ kĩ điều này.”

“Cần bọn tôi…”

“…Phải nhớ?”

Subaru và Emilia cùng nghiêng đầu. Frederica trông vậy gật đầu nói “Đúng”, hạ giọng xuống thật thấp.

“—Đề phòng người tên Garfiel. Tới Thánh Địa, hai người phải thật thận trọng nếu giao kèo với hắn ta.”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tks trans!
Xem thêm