Re:Zero kara Hajimeru Ise...
Tappei Nagatsuki Otsuka Shinichirou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Giao ước vĩnh cửu

Chương 3: Hội ngộ và lìa xa

Độ dài: 5,212 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

——Chậm rãi, cậu tập trung vặn nắm đấm cửa, Subaru nín thở.

Cậu có cảm giác chính là cái này.

Cứ lặng lẽ lang thang trong dinh thự như vậy, đột nhiên cậu nhận thấy một cánh cửa đặc biệt thu hút sự chú ý của mình.

Để Emilia và những người khác ở lại phòng khách, Subaru có được một ít thời gian, cậu một mình chậm rãi cất bước khắp tòa nhà, và cậu tìm thấy nó khi vừa đặt chân vào hành lang ở tầng thứ hai.

Khoảnh khắc cậu chạm tay vào nắm cửa, sự nghi ngờ trong cậu trở thành lòng tin chắc chắn, và cậu bắt đầu mở cửa, không một chút nghi hoặc nào trong tâm trí.

Và, nhận lấy sự hiện diện của “căn phòng ấy”, tại nơi đó, giây phút đó, cậu bước vào bên trong.

“Này, cũng lâu rồi nhỉ.”

Thư Viện Cấm, vẫn y nguyên như trong trí nhớ cậu, trải dài trước mắt.

Cô gái nhỏ nhắn, chủ nhân của căn phòng lờ mờ sáng này, cũng chẳng thay đổi—— Ngồi trên nấc thang như chiếc ghế bấc đắc dĩ, đang lật qua trang một cuốn sách.

“——Hôm nay dinh thự trở nên ồn ào, ta đoán là ngươi đã trở về—ta nghĩ vậy.”

Đôi mắt cô ngước nhìn Subaru phút chốc. ——Tuy nhiên, sau khi lẩm bẩm như thể chán chường, cô lập tức mất hứng thú và hạ mắt trở lại cuốn sách của mình.

“Nếu ngươi đã trở lại, chắc Nii-chan cũng về rồi. Ta cảm nhận được con bé ấy, cùng với vài tên côn trùng phiền phức nữa—ta nghĩ vậy.”

“Puck vẫn chưa xuất hiện, tôi nghĩ hắn đang xạc pin rồi. À, tôi không thích cái cách cô nói về Emilia-tan như thế nhá! Còn tên Otto thì sao cũng được.

“Đúng là ồn ào.”

Thấy Subaru bắt đầu luyên thuyên, Beatrice gắt mũi, và xếp đôi chân dưới bộ váy ấn tượng của cô. Thấy vậy, Subaru tiếp tục tiến gần, vừa bước vừa cất lời.

“Nhưng thật sự lâu lắm rồi mới gặp lại cô đấy. Kể từ lần với tên Bete… À, khoan đã, chuyện đó không xảy ra… lần cuối cùng là khi tôi lên đường đến Hoàng Đô phải không nhỉ? Cũng khoảng mười ngày rồi…”

“Không lâu lắm—ta nghĩ vậy. Khi Betty ở trong căn phòng này, dòng chảy thời gian bên ngoài không thật sự quan trọng lắm.”

“Cô lại nói những lời kì lạ nữa rồi, hầy. À mà, khi cô nói chuyện với ai đó, đừng có chúi mũi vào quyển sách vậy chứ! Mười ngày rồi mới được thấy tôi, tôi có thể thông cảm nếu cô quá vui mừng và muốn dấu sự xấu hổ của mình, nhưng…”

 “Ta có thể khiến miệng ngươi phun ra máu thay vì âm thanh cho đến khi mặt ngươi tái nhợt đấy.”

Thấy cô tỏ vẻ khó chịu, Subaru thả lỏng cơ mặt.

Bất cứ khi nào cậu đến nói chuyện với cô gái bảo vệ Thư Viện Cấm, Subaru không thể kìm lại ham muốn bày trò để chọc ghẹo cái thái độ cứng đầu và phá rối cái vẻ vô cảm của cô.

Nói đùa và pha trò, làm cô ta khó chịu đến khi thực sự tức giận, rồi tiếp tục chọc ghẹo cho đến khi cô không thể chịu đựng được nữa rồi ném cậu ra ngoài.

Có một phần trong cậu thực sự thích thú những trao đổi như vậy. Nhưng vì sao cậu lại có thứ cảm giác này với cô, cậu có biết cũng không thể chắc chắn được.

“Việc ngươi trở về có nghĩa là những sự náo loạn xung quanh dinh thự gần đây đã được dàn xếp—ta nghĩ vậy.”

“Cô nhận ra ư……Ừm chắc đây là điều hiển nhiên. Cô có biết Emilia và Ram đã tìm cô khắp cái dinh thự này không? Sau này cô nên xin lỗi họ đi.”

“Betty? Xin lỗi? Với ai và vì cái gì, ta không thể tưởng tượng được tại sao ta phải làm một điều như thế.”

Thở mạnh với cái mũi hoàn hảo của mình, Beatrice đóng sập quyển sách, đứng lên khỏi chiếc thang mà cô đang ngồi. Sau đó, cất cuốn sách được bọc dày cộm trở lại kệ của nó, cô nhón chân, vươn người hết mức có thể để với lấy quyển sách kế bên.

Thấy cô gái gặp khó khăn lấy quyển sách ra, Subaru bước đến bên cạnh cô.

“Cuốn này à? Đây.”

“…Không, là cuốn kế bên ấy—ta nghĩ vậy. Nếu ngươi đã muốn giúp đỡ người không hề nhờ vả ngươi, ít nhất cũng phải ráng giúp cho đàng hoàng chứ.”

“Thật là một nhóc loli biết cảm kích nhỉ… Này, coi chừng rớt đấy. Cục gạch này mà rớt vào chân thì đau lắm đó nha.”

Khi Subaru dùng một tay rút quyển sách ra, cậu nhận ra nó nặng bất ngờ. Lúc cậu cẩn thận đưa cho cô, Beatrice nhận quyển sách, ôm nó vào lòng. Subaru cố lướt qua tiêu đề cuốn sách, nhưng với một người gần như không hiểu thứ gì khác ngoài bảng chữ “Yi”, nó vượt xa những gì Subaru có thể nhận biết.

“Ta không cho rằng sẽ cảm ơn ngươi—ta nghĩ vậy.”

“Tôi biết cô đang cố tỏ ra Tsundere, nhưng nói thật, câu đó với lời cảm ơn thẳng thắn lúc này chả khác gì nhau cả.”

Ít nhất, cô nhận thức được hành động của cậu đáng được cảm ơn, điều này cũng phần nào thể hiên ý tốt của cô rồi.

Đáp lại câu nói của Subaru, Beatrice nhíu mày và quay mặt sang một bên. Thấy thái độ bướng bỉnh của cô, Subaru gãi đầu.

“Cô không bao giờ cám ơn tôi cũng không sao, nhưng ít nhất cô nên cảm ơn hai người kia, nhé? Họ thật sự rất lo phải bỏ cô ở lại dinh thự đó.”

“Ta có nhờ họ lo hộ bao giờ đâu…”

“Đừng có nói vớ vẩn. Mọi người có ai đòi hỏi để được sinh ra đâu, nhưng họ vẫn được sinh ra đấy thôi, và thậm chí nếu cô không muốn người khác lo lắng cho cô, họ vẫn sẽ lo… Tất nhiên phần sau chỉ đúng khi cô có những người tốt bụng quanh mình.”

Không cần phải nói rõ rằng Emilia và Ram là những người như vậy. Lối sống hằng ngày của Emilia đã đủ để cho cô 100 điểm trên thang 100, dẫu điểm của Ram có lẽ sẽ là điểm âm, nhưng thật tâm bên trong của cô lại là chuyện khác.

Tuy thế, Beatrice không tỏ ra xíu xiu đồng tình nào với Subaru. Thay vào đó, cô quay mặt hướng khác, khẽ cắn môi và nói,

“Nhưng cuối cùng, họ vẫn sẽ rời dinh thự đấy thôi—ta nghĩ vậy… mà không mang Betty theo.”

“Ý cô là sao? Cô đang cố nói rằng cô không muốn bị bỏ lại ư? Cô tự cô lập bản thân mình bằng cái phép Cửa Hikikomori* đó mà, rất xa luôn ấy , tự cô mò ra thì phiền phức lắm à?”

(*TN: Hikikomori chỉ những người xa lánh xã hội, tự cô lập bản thân.)

“Là phép Bắt Chéo Cửa. Đừng có đổi thành cái tên lố bịch như thế—ta nghĩ vậy. Ngoài ra, gợi ý như thế là xúc phạm Betty.”

Không màng đến lời của Subaru, Beatrice tiếp tục hướng mặt về một bên, thái độ bướng bỉnh của cô vẫn y thế. Cậu cảm thấy lần này có gì đó khác lạ, và nguy hiểm hơn thái độ thường ngày của cô. Subaru nhíu mày và không biết phải làm sao.

Cô ta có thái độ như vậy thậm chí trước khi họ nói về việc chính mà Subaru đến để hỏi, cậu không biết phải mở lời như thế nào. Kể cả vậy, có lẽ cậu vẫn còn một cách làm tâm trạng cô tốt hơn.

“Được rồi. Nếu cô cứ cứng đầu như vậy, thì tôi chỉ cần nói với Emilia-tan rằng cô liên tục nói cám ơn với nước mắt chảy giàn giụa là được.”

“Ngươi không nên nói dối như thế chứ?! Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ta rơi nước mắt—ta nghĩ vậy.”

“Sao, cô đang nói là cô quá xấu hổ để có thể khóc à? Còn là con nít mà đã nói những thứ như thế, thì khi lớn lên cô sẽ khó biểu lộ cảm xúc của mình đấy, cô biết chứ? Trẻ con không nên lo về việc người khác sẽ nghĩ gì mà chỉ cần khóc khi thấy buồn.”

“Ta có một chút không cam tâm khi phải nghe điều này từ kẻ từng khóc lóc thảm thương trên đùi người phụ nữ hắn thích đó.”

“Cô làm ơn quên điều đó đi được không!?”

Có lẽ bản thân Emilia cũng biết không nên nhắc Subaru về cái quá khứ xấu hổ này của cậu.

Cậu đã hành động như một thằng ngốc để làm bản thân quên đi nỗi sợ hãi ẩn sâu trong tim, vô ý tạo nên một khối cảm xúc không thể chứa đựng.

Nằm khóc trên đùi của Emilia, tất cả sụp đổ, mọi cảm xúc cậu kìm nén kể từ khi bị triệu hồi đến thế giới này trào ra theo những dòng nước mắt.

Bị nhắc lại về khoảng thời ấy, mặt cậu như muốn bùng cháy. Dù rằng xấu hổ đến nóng mặt như vậy, sâu thẳm trong tim cậu vẫn cảm thấy một ánh sáng lóe lên từ ký ức đó.

Đưa tay gãi má, trong khi cố gắng khóa kín lại cái ký ức đặc biệt này, Subaru lén nhìn Beatrice. Vẫn có vẻ buồn phiền như thường ngày, cô đã ngồi xuống chiếc thang với quyển sách Subaru lấy hộ. Cô chỉ vừa bắt đầu chậm rãi lia mắt vào nội dung của nó.

Rõ ràng cô đang cố chấm dứt cuộc hội thoại, nhưng nếu cậu để cô làm như vậy, thì việc đến đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Dù sao thì, dẹp chuyện khóc lóc hay không qua một bên……Tôi có việc muốn hỏi cô, được chứ?”

“Cứ hỏi đi—ta nghĩ vậy.”

Với câu trả lời của cô, cùng tiếng giấy lật sách qua trang, cô ngầm nói “Ta có trả lời hay không lại là chuyện khác”. Không có dấu hiệu hợp tác nào từ cô, nhưng ít nhất cô đã cho phép cậu đặt câu hỏi. Subaru khẽ lầm bầm “Được thôi” dưới hơi thở của cậu và tính bắt đầu chủ đề của lần gặp này——

“——Nghĩ lại thì, với tất cả sự náo loạn diễn ra ở ngoài kia, không phải phản ứng của cô hơi yếu quá sao?”

Tuy nhiên, những lời phát ra từ miệng lại không hề liên quan đến ý định của cậu, và thay vào đó những lời ấy chỉ để bắt lại câu chuyện cậu đã dừng khi nãy.

Nghe Subaru nói, Beatrice nâng ánh nhìn khỏi cuốn sách. Cảm thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ánh nhìn trong trẻo, tinh khiết của cô, cậu hít một hơi ngắn.

“Tr…trong khi cô ngồi ở đây như chẳng có gì xảy ra, bên ngoài kia đang trở nên khá hỗn loạn cô biết chứ? Một lũ lạ mặt đã bao vây dinh thự này, và…”

“Dừng lại đi.”

“Nếu tôi không mang viện binh từ Hoàng Đô về đây với mình, thì cô không biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Và quay trở về đây cũng không dễ dàng chút nào…”

“Ta thật sự muốn ngươi dừng lại ngay—ta nghĩ vậy.”

“Chuyến đi lần này đúng là khó khăn thật, nếu tôi mà kể cho cô nghe, thì cuối cùng cả hai đều sẽ rơi nước mắt mất, nhưng rốt cuộc tôi cũng vượt qua được trở ngại…!”

Với một tiếng động lớn, câu chuyện phiếm của Subaru bị buộc phải dừng lại.

Nhìn xung quanh, tiếng động phát ra từ cuốn sách Beatrice đang cầm trên tay, cô đã dùng hết sức của mình đóng nó lại. Subaru cố dò xem biểu hiện và ý định của cô là gì, nhưng cô quay mặt về phía cậu, với ánh nhìn sắt bén không chút nhân từ, cô nói,

“Sao ngươi không nói luôn lí do thực sự ngươi đến đây đi, tên yếu đuối hèn nhát.”

“…Ừ”

Cái này cậu không tài nào chối cho được.

Cô đã đúng, vã rõ ràng cô đã nhìn thấy ý định cố gắng trốn tránh của cậu. Trốn tránh khỏi câu trả lời cho câu hỏi cậu nhất định cậu phải hỏi.

“Cô có…”

Nuốt hơi thở xuống, cậu nheo đôi mắt, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim.

Ngay trước khóe mắt đang nhắm, cậu thấy nụ cười ngọt ngào của cô, đang cười với cậu.

“Cô có……nhớ Rem không?

——Câu hỏi của cậu biến thành thanh âm vang vọng trong hiện thực, không bao giờ có thể rút lại.

——————————————­­­­————————————————————————————————

Trong những lần hồi sinh sau khi tiêu diệt Cá Voi Trắng, Subaru chỉ nói chuyện với Beatrice một lần tại Thư Viện Cấm.

Mục đích cuộc nói chuyện là để thuyết phục cô chạy trốn khỏi Giáo Phái Phù Thủy, nhưng cô đã từ chối, và cuối cùng, cô bị bỏ lại một mình ở dinh thự.

Tuy không nhớ tất cả những gì họ đã nói với nhau, nhưng nghĩ lại, có một điểm cậu không thể bỏ sót.

Beatrice, vào thời điểm đó, đã hỏi về Rem, người mà lẽ ra phải quay về cùng cậu.

Khi ấy, bức thư viết tay đã trở nên trống không khi đến được dinh thự.

Nói cách khác, cuộc hội thoại diễn ra sau khi Rem bị hai Giám Mục Tội Lỗi tấn công, và Beatrice, người từ trước đến giờ dường như không mấy quan tâm Rem, lại hỏi về cô——

“Trả lời tôi đi. Cô có nhớ Rem, người đã từng sống trong căn biệt thự này không?”

Cậu muốn cô nhớ, cô nhất định phải nhớ, nghĩ như vậy, giọng Subaru càng về sau càng trở nên hỗn loạn.

Sâu thẳm ký ức của cậu xác nhận việc này, và trong trái tim đã trở nên yếu ớt, sắp bị nhấn chìm, mong mỏi được hồi phục, sẽ không phủ nhận nó.

Beatrice lặng im chằm chằm nhìn Subaru.

Trong đồng tử của cô không hề có tình cảm hay cảm xúc. Không thể biết cô đang nghĩ gì.

Bình thường, rất dễ để nhận ra cảm xúc của cô, nhưng vào lúc này, Subaru không cảm nhận được gì cả. Răng cậu như muốn cắn thứ gì đó, thời gian chừng như ngừng trôi, và con tim của Subaru như bị thiêu đốt thành tro bụi.

“Này…”

Sao cô không nói gì hết.

Hoặc là nhớ, hoặc là không, đây không phải câu hỏi khó trả lời…

...Dĩ nhiên, chỉ có một câu trả lời cậu muốn nghe. Rằng Beatrice có nhớ Rem, rằng cô sẽ cười cậu vì câu hỏi ngu ngốc.

Ký ức bị ăn mất, tên bị nuốt chửng, bị xóa bỏ khỏi thế giới, thật là một khái niệm ngu ngốc.

Hãy để cô cảm thấy cảm giác của cậu, hãy để cô cảm thấy căm phẫn giống nhau về sự tàn nhẫn quá quắt của Thế Giới này. Hoặc, thậm chí dù họ chỉ có thể chia sẻ cảm giác về sự tồn tại của cô, có lẽ họ có thể cùng nhau tìm giải pháp, như vậy là đủ rồi.

Vì thế, hãy nói với tôi là cô nhớ cô ấy.

Như Emilia, như Crusch, như Wilhelm, như tất cả những người khác, Rem——Đừng nói với tôi cô đã quên cô ấy.

Muốn được nghe câu trả lời của cô. Sợ phải nghe câu trả lời của cô. Lo lắng, mâu thuẫn, cảm xúc của cậu mâu thuẫn lẫn nhau.

Và rồi, tới trái tim bấp bênh và đầy biến động của Subaru, Beatrice lên tiếng.

“——Ta không muốn trả lời.”

Cô rời ánh nhìn khỏi Subaru, không trả lời có hoặc không.

Để vụt hơi thở với tiếng “Ha”, trong phúc chốc, tâm trí của Subaru dừng lại. Sau đó cậu ngơ ngác huơ tay vào không khí.

“Đơ.. đợi đã. Không muốn trả lời là ý gì? Chẳng phải câu hỏi đó chỉ có hai câu trả lời là ‘có’ hoặc ‘không’  thôi ư.”

“Ta chẳng biết ý ngươi là gì khi nói ‘có’ hoặc ‘không’ —ta nghĩ vậy. Và câu trả lời của ta sẽ không bao giờ thay đổi. Ta không muốn trả lời.”

“ĐÓ  KHÔNG PHẢI LÀ CÂU TRẢ LỜI.”

Quơ tay xuống, Subaru giận dữ tiếng về phía trước.

Cô gái ngồi ở nấc thang thậm chí không để ý đến điệu bộ hùng hổ của cậu, và chỉ ngậm chặt môi của. Thấy thái độ bướng bỉnh của cô, nộ hỏa bốc lên trong người cậu, không thể ngăn lại.

“Đó không phải những từ tôi muốn nghe từ cô.”

“Sao Betty phải trả lời bằng những từ mà ngươi muốn nghe chứ? —ta nghĩ vậy...... Đừng làm loạn nữa. Thư Viện sẽ bị xáo trộn mất—ta nghĩ vậy.”

“Cô…!”

Subaru dậm chân về phía Beatrice.

Cái gương mặt thậm chí còn chẳng muốn nhìn cậu ấy, cậu muốn buộc nó xoay lại và hỏi mặt đối mặt sao cô có thể nói những lời vô tâm như thế. Nhưng.

“————“

Lúc cậu sắp chạm vào cô, Beatrice nhìn Subaru.

Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô chứa đầy cảm xúc, tay Subaru dừng lại. Vì dường như cô ấy đang——

“Câu hỏi của ngươi, là đang cố truy vấn về một người đã bị ăn bởi Phàm Ăn.”

“——! Vậy là, cô……”

“Những việc như thế này, nếu ai đó biết tới Thẩm Quyền của Phàm Ăn, sẽ không khó suy luận ra—ta nghĩ vậy. Roswaal cũng vậy, và Nii-cha, và cả Shaula, tất cả bọn họ đều biết việc này.”

“Ros...!?”

Một cái tên không ngờ đến được thốt ra, cổ họng Subaru ứ lại.

Roswaal biết về Thẩm Quyền của Phàm Ăn——việc này nghĩa là có khả năng hắn cũng nhớ về Rem? Không, trước hết.

“Mấy người biết được bao nhiêu về Giáo Phái Phù Thủy? Kể cả Roswaal cũng phải biết rằng một khi chân tướng bán Elf của Emilia được công bố, Giáo Phái Phù Thủy sẽ hành động. Vậy mà, nếu tôi không làm gì, thì căn dinh thự và ngôi làng, tất cả đã bị phá hủy sạch rồi.Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“…”

“Không đời nào hắn ta lại không có kế sách gì hết, đó là lời Rem và Crusch-san đã nói với tôi. Vậy mà, theo tôi thấy thì hắn chẳng có chuẩn bị gì hết, vì nếu có, sao mọi chuyện có kết cuộc thảm hại như vậy…”

“Betty không biết Roswaal đã nghĩ bao nhiêu về việc này—ta đoán. Nhưng…… ta không cho rằng Roswaal chẳng nghĩ gì về việc này.”

Nghe Beatrice nói, Subaru nhíu mày, để nhớ xem có bất kì sự chuẩn bị của Roswaal trong cuộc chiến với Betelgeuse không.Vậy mà, bất kể Subaru có cố lục lọi trí nhớ của mình như thế nào, cậu không thể tìm ra thứ gì như thế.

“Có phải là hiểu lầm không nhỉ? Hay chúng ta đánh giá quá cao khả năng của hắn? Nếu Roswaal đã làm gì đó, tại sao tôi lại gặp nhiều khó khăn đến thế…”

“Nếu ngươi không biết, thì không ai có thể biết được.”

Cô thở dài chứa vẻ thất vọng, Beatrice dường như đã bỏ cuộc khi thấy Subaru có vẻ không biết gì. Dù thấy khó chịu trước thái độ của Beatrice, Subaru nhận ra câu chuyện đang đi lệch hướng.

“Khoan đã, so với việc đó thì, nói cho tôi nghe những gì cô biết về Giáo Phái Phù Thủy đi. Về những tên Giám Mục Tội Lỗi, về tên Phàm Ăn, có một đống thứ tôi muốn hỏi cô…… và đây nữa.

Hết chuyện này tới chuyện khác, Subaru muốn hỏi Beatrice tất cả.

Subaru thò tay vào áo khoác, và lấy ra một cuốn sách bìa đen.

Cuốn sách có vệt bẩn màu đen dường như là máu ở bên ngoài và một phần bên trong này là chiến lợi phẩm cậu thu được từ cuộc chiến ác liệc với kẻ địch đáng gờm vài ngày trước.

 “Tôi được biết thứ này cực kì quan trọng và liên quan rất nhiều tới Giáo Phái Phù Thủy… Tôi không đọc được nội dung bên trong, nhưng là người bảo vệ của Thư Viện Cấm, có thể cô biết gì đó…”

“—— Một cuốn Phúc Âm”

Nhìn cuốn sách trong tay Subaru, đôi mắt Beatrice mở to.

Đôi môi màu đào của cô run rẩy, ánh nhìn đông cứng trên quyển Sách Phúc Âm.

Cô lướt qua những từ không thể đọc được trên bìa, với vẻ mặt như không tin vào những gì cô đang thấy.

“Tại sao, trong tất cả mọi người, ngươi lại có…”

“Tôi cướp nó đấy, nhưng không phải là tôi thực sự muốn nó đâu. Như đã nói, Giáo Phái Phù Thủy đã bao vây dinh thự, nên tôi tiêu diệt thủ lĩnh của chúng, chủ nhân của cuốn sách…… không còn tồn tại trên thế giới này nữa.”

“Lấy nó?...Nhưng, đó là…”

Giọng Beatrice run rẩy, cô vươn tay về cuốn sách Subaru đang cầm.

Dù có vẻ chần chừ, thấy các ngón tay nhỏ bé của Beatrice run rẩy, Subaru chậm rãi đặt quyển Phúc Âm vào tay cô.

“Chủ nhân của nó…… ngươi nói là đã chết ư —ta đoán?”

“…Phải, hắn chết rồi. Hắn bị đè nát dưới bánh xe và…...tôi đã giết hắn.”

Nhìn chung thì Betelgeuse không bị giết trực tiếp bởi Subaru.

Nhưng tất cả từ lý do, hoàn cảnh, đến sự kiện dẫn đến cái chết của hắn là điều không thể tránh khỏi từ những hành động của Subaru.

Subaru muốn giết Betelgeuse, vì nếu không đoạt mạng hắn trong trận đấu sinh tử thì thâm tâm cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Do đó, Subaru không khi nào giấu ý định giết hắn.

Nhưng kể cả khi không giấu ý định giết hắn, việc làm bẩn tay mình cũng cho cậu chút hối tiếc. Cậu không thể vờ như việc này không ảnh hưởng đến cậu, hay tim cậu có thể đánh lừa bản thân.

Cậu sẽ không bao giờ có thể quên sự thật là cậu đã giết Betelgeuse, và cũng đã từng bị Betelgeuse giết.

Chừng nào còn sống, cậu vẫn sẽ canh cánh bên mình nỗi cắn rứt đã lấy mạng tên đó——nhưng cậu không nói bằng lời cảm giác này.

Betelgeuse xứng đáng phải chết, vì tin vào điều đó, Subaru đã giết hắn.

Tất cả chỉ có vậy thôi.

Nhưng những lời nói chứa đựng hàng đống suy nghĩ này của cậu không được Beatrice để tâm.

Cô ta chỉ lặng lẽ lẩm nhẩm “Ra là vậy……”, đôi mắt vẫn cúi nhìn quyển sách Phúc Âm trên tay.

“Vậy là đến ngươi cũng bỏ Beatrice lại à, Juice…”

“——? Là ai vậy?”

“Ngươi không cần phải biết. Điều gì xảy ra với Nhân Tố Phù Thủy nếu ngươi đã giết Lười Biếng —Ta đoán?

“Nhân Tố… Phù Thủy……?”

Đáp trả câu hỏi của Beatrice, Subaru nhíu mày và nghiêng đầu.

Thấy điệu bộ của Subaru, vẻ bối rối hiện trên gương mặt Beatrice, và cô nhíu mắt như thể đang cố thăm dò cảm xúc của Subaru qua biểu cảm của cậu. Nhưng, sau khi tìm kỹ, cô vẫn không thể tìm ra thứ cô muốn tìm.

Subaru chặc lưỡi với vẻ khó chịu.

“Chậc, đừng có sử dụng thuật ngữ chuyên môn với một kẻ chả biết tí tình hình nào như vậy chứ. Nhân Tố Phù Thủy à? Nó là cái gì vậy? Hừm, nghe đã thấy thú vị rồi.”

“Ngươi không biết ư……? Đợi đã, nghiêm túc chứ? Vậy ngươi giết tên Lười Biếng nhằm mục đích gì? —ta đoán. Ta không hiểu.”

“Tôi chỉ giải quyết đống lửa tàn thôi! Ý cô là gì vậy!”

Cuộc hội thoại không đầu đuôi này đang dồn ép sự kiên nhẫn của Subaru. Khác với Subaru đang thúc giục đẩy nhanh câu chuyện, Beatrice càng lúc càng im lặng. Đặt tay lên môi như thể đang suy nghĩ, cô chỉ tiếp tục nhìn vào mặt trước cuốn sách,

“Ta, không biết… Việc này Betty không thể tự quyết định được.”

“Cô đang tự mình quyết định cái gì vậy——ê này.”

Beatrice lắc đầu, ném trả quyển sách Phúc Âm cho Subaru.

Subaru nhanh nhẹn chụp lấy quyển sách, thở dài nhẹ nhõm, và.

“Cô đột nhiên làm cái gì thế. Tôi không nói nó nguy hiểm, nhưng đây là một cuốn sách đáng sợ đấy. Cẩn thận chút đi chứ.”

“——Ngươi nên giữ nó, ta nghĩ vậy. Nhân Tố Phù Thủy có như thế nào đi chăng nữa, chọn hay không chọn…… Dù thế nào thì, cũng sẽ bắt phải quyết định. Khi thời điểm đến, nếu nó giúp ích cho lựa chọn của ngươi, Juice cũng có thể yên nghỉ—ta nghĩ vậy.”

“Cô nói thứ đồ uống* mà cũng yên nghỉ là ý gì? Cô đang…”

(*TN: Juice trong tiếng Anh cũng có nghĩa là nước ép.)

Subaru hoàn toàn không hiểu gì cả khi bám vào những từ ngữ khó hiểu ấy. Nhưng, trước khi Subaru có thể nói bất cứ điều gì, một cảm giác lạ xuất hiện phía sau cậu.

—— Âm thanh của không gian bị bẻ cong bởi các lực bất thường. Subaru bất chợt nhận ra, dù cậu không biết tại sao cậu lại nhận ra,

“Cô định đuổi tôi ra à? Tôi vẫn chưa hỏi được cô điều gì cả… Cô muốn tôi cứ như vậy mà đi ra sao? Thật đó hả!?”

“Câu trả lời ngươi muốn nghe, và những từ ngươi muốn nghe — tại sao Betty phải nói chứ? —ta đoán. Tên ích kỷ… Đừng có tiếp tục Kiêu Ngạo nữa.”

“Kiê……! ——Nói đi, tôi muốn biết! Tôi sẽ không hỏi gì nữa đâu! Nên, làm ơn...”

“——Betty…”

Tóc gáy của cậu dựng đứng——vì chúng đang bị hút bởi một lực kéo cả người cậu về phía sau.

Không gian bị siêu vẹo——chỉ đến khi cậu quay đầu nhìn về phía sau, cậu thấy cánh cửa lẽ ra đang đóng, đã mở ra, và cậu biết rằng khoảng không gian bóng tối tuyệt đối ấy sẽ sớm nhấn chìm mình.

Không có cơn gió nào đang thổi, cũng không có gì đang nắm lấy tay hay chân cậu.

Chỉ có một áp lực không thể diễn tả trên toàn thân trước của cậu, và một lực như trọng lực vô hình với mắt thường ở đằng sau, như thể đang ôm lấy cậu, kéo cậu về sau.

—Mạnh mẽ và dữ dội, đấy là hình thái thật sự của phép Bắt Chéo Cửa.

“Beako… Beatrice!”

“Thứ đang cố gắng thoát ra là cơ thể ngươi, và linh hồn của ngươi đấy.”

“Cái gì cơ…”

“Trái tim ngươi không muốn nghe câu trả lời thật sự, vì sự yếu đuối của mình mà ánh mắt ngươi tránh né hiện thực, và tâm trí ích kỷ của ngươi không muốn nhìn vào Tội Lỗi của chính mình. Tất cả những điều ấy, chia cắt thân xác ngươi với Thư Viện Cấm này.”

 Nhưng.

“Tôi——“

“Betty không phải là……một công cụ tiện lợi của ngươi đâu.”

“——!?”

“Những gì ngươi muốn nghe, khi nào ngươi muốn nghe, bằng những từ mà ngươi muốn nghe, theo cách mà ngươi muốn nghe……Ta không phải là sự hiện diện tiện lợi… như vậy.”

Khi những từ này tuôn ra từ khóe miệng của Beatrice, Subaru không thể phát ra âm thanh nào nữa.

Chúng xoáy sâu, và trúng tim đen của cậu, và do không chuẩn bị, Subaru bị dằn vặt bởi những câu nói đó đến nổi kinh ngạc không thốt nên lời.

Và rồi, khi khoảng trống xuất hiện, sự chống cự từ cơ thể Subaru sụp đổ, rồi.

“Chế——“

Cứ thế, như thể bị hút vào cánh cửa phía sau cậu, cơ thể Subaru bị kéo về phép Bắt Chéo Cửa.

Nếu cậu lọt vào trong, cậu sẽ bị đá ra khỏi Thư Viện. Vào khoảnh khắc cuồi cùng, cậu bám lấy cạnh cửa, lúc nửa dưới của cậu sắp bị văng ra ngoài, cậu dậm chân về phía bên kia.

Thở gấp gáp, răng nghiến chặt, cậu ngước nhìn lên——ở phía trước, là một cô gái với nét mặt đầy đau buồn.

“Nếu ngươi muốn biết điều gì, hãy hỏi Roswaal. ——Nii-cha hay Betty, sẽ không nói gì với ngươi hết.”

“…Sao cô, như sắp khóc thế kia.”

Đáp lại câu hỏi cuối cùng của Subaru, Beatrice hạ thấp tầm mắt, không trả lời.

Cuối cùng, cô trải dài đầu ngón tay của mình và quấn quanh những ngón tay của Subaru trên cánh cửa——và gỡ chúng ra.

Cậu bị hút vào. Ném ra. Nhốt bên ngoài.

Đến cánh cửa, từ Thư Viện Cấm——bởi trái tim của cô gái tên Beatrice.

“————“

Trượt dài, cậu bị cánh cửa thải ra ngoài và bay vào hành lang.

Trước mắt cậu, cánh cửa đã đá cậu ra ngoài mạnh bạo đóng sầm lại, thấy vậy Subaru vươn tay đến nắm đấm cửa, nhưng đã quá trễ.

“Nhỏ Loli tóc xoăn ấy……”

Phía bên kia cánh cửa không phải Thư Viện Cấm, chỉ là một phòng cho khách không được sử dụng.

Cậu nhìn quanh dinh thự, nhưng giác quan thứ sáu của cậu không thể kết nối cậu đến Thư Viện Cấm.

——Từ hôm nay, cậu không thể gặp cô thêm nữa.

Trong tim Subaru nhận ra điều này.

Những gì cậu muốn nghe, những gì cậu muốn biết, chỉ là, cậu bị xoay vòng vòng bởi những từ bí ẩn của cô, và bị đá ra ngoài trước khi biết được bất cứ điều gì.

“Cái quái gì vậy! Nếu cô biết được gì thì mau nôn ra đi chứ, đồ nhóc tì nhỏ mọn. Đồ hikikomori tự kỷ ủ rũ! Cô tưởng mình là con trai nhà Natsuki à?”

Subaru đá cánh cửa mới ban nãy còn kết nối đến Thư Viện Cấm, và thở dài.

Lắc đầu, cậu cố quên hình ảnh đang hiện hữu trong tâm trí mình—Điều cuối cùng cậu thấy khi họ rời xa nhau, nét mặt của Beatrice, không chịu biến mất.

Nhưng, chắc chắn cô ấy đã…

“Với gương mặt như sắp khóc ấy, đừng tự nhốt mình trong cô độc nữa, đồ ngốc.”

Cho rằng do lỗi của mình nên cô ta mới có vẻ mặt như vậy, và không đạt được gì cả, cậu không thể hoàn toàn trách cô được.

Re_Zero_Volume_10_6.jpg

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận