In no jitsury okusha ni n...
Akasatana 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 6

Chap 133: Yukime và Gettan

Độ dài: 1,572 từ - Lần cuối: - Bình luận: 84

Trans+Edit: Neet-kiêm-Hikkomori

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Tộc của Yukime buộc phải theo phe bộ tộc mạnh hơn.

Họ phải chọn ra những chiến binh từ chính tộc của mình để chiến đấu và sau đó là màn trả thù đẫm máu của kẻ thù đang chờ đợi bọn họ. Đứng trước tình thế không biết đâu là lựa chọn đúng đắn, tộc Hồ Ly và tộc Đại Lang đã ngồi lại với nhau để bàn bạc và đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Ta không động người, người không động ta.

Câu trả lời của họ vào những phút cuối cùng vừa khôn ngoan nhưng cũng vừa dại dột. Họ chẳng biết gì về sự tàn khốc của chiến tranh hết.

Tộc Đại Lang có sức mạnh.

Tộc Hồ Ly có trí tuệ.

Cả hai bộ tộc đều nghĩ rằng nếu họ hợp tác với nhau thì sẽ có thể vượt qua được cuộc loạn chiến này.

Nhưng thực tế lại cực kỳ tàn nhẫn.

Làng của cả hai đã bị phá huỷ trong một đêm ngắn ngủi.

Cả ngôi làng nhuốm đẫm màu máu của đồng tộc và cháy tan thành tro bụi.

Gettan, vị chiến binh dũng mãnh nhất của tộc Đại Lang, cũng phải chiến đấu chật vật lắm mới thoát ra khỏi nơi đó cùng vị hôn thê của mình.

Khi bình minh ló dạng, cả hai nhìn về làng, nơi mà giờ đây chỉ còn là tàn tích cháy đen đầy tro bụi.

“Giá như mà ta mạnh hơn nữa…”

“Chàng đã chiến đấu hết sức mình rồi.”

Yukime rúc vào lòng và ôm chầm lấy một Gettan đầy thương tích.

“Giá như ta mạnh hơn nữa thì mọi người đã không phải chết…“

“Đó không phải là lỗi của chàng.”

“Im đi, IM ĐI!”

Gettan giận dữ gào lên khiến hai tai Yukime run rẩy cụp xuống.

“… Xin lỗi nàng.”

“Không sao đâu…”

Gettan cúi đầu nói.

“Ta đã có một ý tưởng tuyệt vời. Nếu có được thứ sức mạnh này, chúng ta có thể vượt qua trận loạn chiến mà không cần phải chọn phe cánh nào hết.”

“Sức mạnh nào…?”

“Sức mạnh này.“

Gettan lấy ra một thứ trông như một viên thuốc đỏ thẫm màu máu.

“Đây chính là nguồn gốc của sức mạnh. Nếu như có thể hấp thụ nó, ta sẽ sở hữu nguồn sức mạnh gần như vô địch. Nhưng mọi người trong bộ tộc đều phản đối chủ ý này, họ cho rằng thay vì phải dựa vào viên thuốc bé tý này thì hãy cùng nhau góp sức mà vượt qua cuộc loạn chiến khốc liệt… Một lũ ngu xuẩn, lẽ ra ta phải giết chúng sớm hơn.“

Yukime lùi bước cách xa khỏi một Gettan đang cằn nhằn khó chịu.

“Gettan…?”

“Nghe này Yukime, người đã giết mẹ nàng chính là ta đấy.”

“Cái… Chàng đang nói cái quái gì vậy?”

Mẹ của Yukime đã bị kẻ thù tập kích và biến mất. Yukime vẫn hy vọng rằng bà hãy còn sống ở đâu đó.

“Chỉ vì lời từ chối của ả mà kế hoạch của ta mới nát bét thế này. Giá như bọn họ chấp nhận uống thuốc thì giờ đây chúng ta đã sống sót dưới sự bảo hộ của Hội rồi.”

“Hội?... Gettan, thiếp không hiểu chàng đang nói cái quái gì hết… Chàng đang đùa phải không?”

“Đây là điều có thể đem ra đùa cợt được sao!? Ta đã cắt phăng đầu ả từ đằng sau đấy! Giá như ả ta chưa từng tồn tại thì…“

“Gettan, chàng đang nói dối… phải không?”

Yukime tiếp tục lùi xa hơn nữa.

“Không còn cách nào khác để bảo vệ nàng và bộ tộc khỏi cuộc loạn chiến này cả, đó là lựa chọn duy nhất.”

“Kh...Không… đừng đến gần ta!”

“Tại sao nàng lại từ chối ta? Giờ thì cùng nhau trả thù cho mọi người nào.”

Dứt lời, Gettan đưa viên thuốc màu huyết dụ ấy cho Yukime.

“Nàng cũng nên uống nó đi, ta phải lấy đi hết tất cả mọi thứ của chúng trước khi chúng làm thế với ta. Sau khi có được thứ sức mạnh này, chúng ta sẽ tàn sát toàn bộ những kẻ đã lấy đi mọi thứ của đôi ta! Nếu nàng không tước đoạt mọi thứ của chúng thì chúng sẽ tiếp tục tước đoạt mọi thứ của nàng.”

“Không, đừng lại gần đây!!”

Cuối cùng Yukime sợ hãi quay người bỏ chạy.

“Ngay cả nàng cũng chối bỏ ta!!!”

Một thứ gì đấy đập mạnh vào lưng cô.

Yukime ngã đập mặt xuống nền đất lạnh, lưng cô bị chém bởi thanh naginata [note22682], máu cô không ngừng chảy ra.

“Đừng từ chối sức mạnh, Yukime.”

“T, Tại sao, Gettan…”

“Đừng sợ việc trả thù. Nàng phải giành lấy nó cho chính mình hoặc nó sẽ bị kẻ khác tước đoạt đi mất.”

“Kh, Không. Dừng lại.“

“Nàng vẫn từ chối sao!?”

Gettan vung thanh naginata xuống tấm lưng của Yukime, người đang cố gắng bò đi chạy trốn, hết lần này đến lần khác.

Dù miệng vết thương không sâu nhưng tấm lưng ấy đã liên tục hứng trọn nhiều nhát chém tàn nhẫn từ Gettan.

Gettan dẫm mạnh lên lưng một Yukime đang gồng mình chịu đựng đau đớn và thì thầm vào tai cô.

“Yukime, ngoan nào. Uống nó đi, và cùng nhau tận hưởng màn trả thù của đôi ta.”

“… Không.”

Đó là lời từ chối cuối cùng và cũng là giới hạn của Yukime.

Sau đó cô mất hết ý thức.

Lần tiếp theo mở mắt, màn đêm đã bao trùm vạn vật.

Lưng cô vẫn còn đau lắm nhưng máu đã ngừng chảy.

Cô không tìm thấy bóng dáng của Gettan ở đâu cả, song, quần áo cô từ khi nào lại bị nhuộm đỏ bởi máu của hắn. Trước khi cô ngất đi thì làm gì có chuyện này. Cô có thể phân biệt được đâu không phải là máu của bản thân bằng mùi của nó.

Yukime đứng dậy với gương mặt đau đớn, sau đó cô quay trở về làng để tìm thân xác mẹ mình.

Cái xác mất đầu của người mẹ đáng kính được tìm thấy ngay lập tức.

Vẻ mặt của người tràn ngập sự ngạc nhiên.

Cả ba cái đuôi mềm mượt mà cô yêu nhất cũng cháy thành tro bụi.

“Mẫu thân…!”

Mẹ của cô đã bị giết chết.

Bạn bè và đồng tộc của cô đã bị sát hại.

Cả làng của cô bị đốt thành tro bụi.

Mọi thứ của bộ tộc đã bị cướp đoạt.

Và cả bị hôn phu yêu dấu cũng biến thành kẻ thù không đội trời chung.

“...u...u...Uu…”

Hai mắt đẫm lệ, hình ảnh về người mẹ đáng kính cùng ngôi làng thân thương rực cháy trong mắt cô.

Cô cắn chặt môi.

Với người con gái ấy, người đã bị đoạt đi mọi điều hạnh phúc nhất của bản thân, thứ duy nhất còn lại chính là kẻ thù.

Thế nhưng, cuộc sống quá khó khăn với một người con gái mới 14 tuổi không tiền, không sức mạnh lại không họ hàng thân thích. Cô đã sống sót trong chiến trận bằng các bán thân xác của mình cho kẻ khác và trôi dạt nay đây mai đó ở nơi xa lạ.

Cho đến năm 17 tuổi, cô gia nhập một tụ điểm lầu xanh cao cấp và trở thành hoa khôi của nơi này.

Sau khi đã nắm được tiền và quyền trong tay, cô còn muốn một thứ nữa.

Người con gái từng bị đoạt đi mọi thứ trong tay mình giờ thề sẽ cướp đi hết tất cả mọi thứ từ kẻ thù của cô…

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Yukime kết thúc câu chuyện đời mình bằng ánh mắt dịu dàng.

“Thứ duy nhất khiến tôi sống tới tận ngày hôm này là để trả thù. John-han hẳn là đã nhận ra điều đó rồi đúng không? Tôi chẳng có hứng thú gì với công ty hay tiền bạc cả. Mục tiêu chính của tôi là cướp đi tất cả mọi thứ của Gettan. Sự giàu có của hắn, quyền lực của hắn hay thậm chí cả mạng sống của hắn… cướp đi hết mọi thứ mà hắn đã gầy công xây dựng bấy lâu nay. Để làm được điều này, tôi cần quyền lực từ công ty và cả sức mạnh của John-han… Xin hãy tha thứ cho tôi vì đã lợi dụng ngài.”

“Fumu…”

“Như thế này, cuối cùng cơ hội trả thù của tôi cũng đến. Giờ tôi đã nghĩ ra bản thân sẽ làm gì sau màn trả thù này kết thúc. Có lẽ là tôi sẽ dành thời gian và cố kết thân với ngài John-han sau này chẳng hạn.“

Sau đó, Yukime bật cười tinh quái.

“Chà, thời gian để giải quyết mọi thứ với Gettan sẽ đến sớm thôi. Xin hãy chờ và tin tưởng ở tôi.”

Yukime mỉm cười đứng dậy.

“Chúc may mắn, ta cũng rời đi sớm đây.”

“Vậy, cùng tiễn nhau ra cửa nào…“

John Smith và Yukime cùng nhau rời khỏi căn phòng ấy.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

TN: Sr, ngồi làm Violet Evergarden xong quên bố nó đăng chương Shadow, thôi chúc các bạn đọc vui vẻ, đọc xong ngủ luôn đi, mình cũng gục luôn đây =))

Ghi chú

[Lên trên]
cây kích
cây kích
Bình luận (84)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

84 Bình luận

yukime sao giống thúy kiều thế , giống chút thôi , có sắc có tài thì ... gia thế suy sụp , hzzz
Xem thêm
Tại sao vậy cứ gái xinh thì lại đi làm pò hả tội yukime quá ???????????? khá buồn khi bt yukime mất zin
Xem thêm
Bên nhật nó vừa bán nghệ vừa mua vui vv...vv chứ không phải như cave việt đâu mấy má. Chứ nếu như cave việt thì kiếm làm sao đc tiền và quyền.
Xem thêm
Oh no, yukime mất tem rồi, :v buồn
Xem thêm
Thanh niên vẫn nuôi mộng phò còn tem à
Xem thêm
@Tô Cà: ko gì là ko thể :3
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks ad
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi NatsumeTakashi
Yare Yare Gấu :3
Xem thêm
Kuma hả?
Xem thêm
Thôi, làm tí arknight cho nó phấn chấn tinh thần chứ đọc xong thấy tội cho em cáo quá ( dù biết em đã biến thành gái ngành ) 21.gif
Xem thêm
NDK
Fumu
Xem thêm