In no jitsury okusha ni n...
Akasatana 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 5

Chap 95: Từ cách mọi dân chạy trốn đến cách dân đen trả thù

Độ dài: 1,331 từ - Lần cuối: - Bình luận: 102

Trans + Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Sid đã biến mất.

Claire chạy dọc các conp hố tại Vô Pháp Thành trong màn đêm nhằm tìm kiếm đứa em trai của mình.

“Sid đồ đại ngốc này!!

Chị đã bảo là ngoan ngoãn ngồi đợi chị rồi mà?!”

Khoảnh khắc Claire nghe được rằng Sid đã từ mình rời khỏi căn cứ, mọi suy nghĩ trong đầu cô trở nên trắng xoá.

Sau khi đấm tên ma pháp kiếm sĩ, kẻ đã cười khi nói rằng Sid hẳn đã bị bắt và đem bán cho một tay buôn nô lệ nào đó, Claire lao ra khỏi căn cứ.

Vô Pháp thành vào ban đêm là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Nơi đây không chỉ là một khu ổ chuột tầm thường.

Một học viên của Học Viện Ma Pháp Kiếm Sĩ chỉ đơn thuần là con mồi trong mắt cư dân nơi đây mà thôi.

“Anh có thấy một cậu thanh niên khoảng mười lăm tuổi, tóc đen đi ngang qua nơi này không?!”

Claire liều mạng tìm kiếm trong lúc hỏi những người gần đó.

Những kẻ tấn công Claire thì bị cô nhẫn tâm đánh trả lại.

Dựa vào báo cáo của các nhân chứng, cuối cùng Claire cũng đã tìm thấy được mái tóc màu đen đó.

Tuy vậy.

Cậu ấy giờ đang bị một con ghoul ăn lấy ăn để trong một con hẻm nhỏ.

“Dừ-, DỪNG LẠI!!”

Claire trong nháy mắt rút thanh kiếm của mình ra và cắt con ghoul thành từng mảnh vụn.

Rồi cô ngã khuỵu xuống trước xác chết với mái tóc màu đen đó.

“Không…… việc này không thể nào xảy ra được……”

Mái tóc đen đẫm máu này.

Tóc của Sid cũng dài cỡ này.

Cơ thể của cậu đã bị cắn nát, tới cái mức mà chẳng thể nào xác định được đây là ai nữa rồi.

Tuy vậy, đây là nguồn thông tin duy nhất đáng lưu ý thu thập được từ các nhân chứng.

“Chị xin lỗi, Sid…… Đáng lẽ ra chị không nên mang em tới Vô Pháp Thành……”

Vẫn chưa chắc rằng cái xác này là Sid.

Tuy vậy, Claire vẫn ôm lấy mái tóc đen đẫm máu đó trong khi khóc.

Trái tim của cô sắp sửa tan vỡ trước sự hối hận và cảm giác tội lỗi tột cùng giờ đang đè nặng lên đôi vai.

Đằng sau lưng Claire, một sự hiện diện đang tới ngày một gần hơn.

“…… Ngươi muốn gì?”

Claire hỏi thế trong khi tay vẫn đang ôm lấy mái tóc màu đen đó.

“Cô có phải là người đang tìm kiếm một cậu thanh niên với mái tóc màu đen hay không?”

“……Hả?”

Xoay người lại với ý định liều mạng để sống sót, song, thứ mà cô nhìn thấy lại là một nữ kiếm sĩ đẹp tuyệt trần với mái tóc ánh đỏ.

“Cô là……”

“Tôi là Milia. Một Thợ Săn Ma Cà Rồng. Tôi đã thấy hai cậu trai với mái tóc đen.”

“?! Nói cho tôi đi, xin cô đấy!”

“Một, người tôi mới gặp vài phút trước. Cậu ta cười “fufufu” trước mặt một con Ghoul đang lên cơn điên.”

Claire cố gắng tưởng tượng ra cảnh tượng ấy, và ngay lập tức cô dẹp cái suy nghĩ đó đi.

“Không phải nó. Em trai tôi không có cười quái dị như vậy.”

“Thế à. Cậu trai còn lại là một ma pháp kiếm sĩ. Cậu ta bị tấn công và thuộc hạ của Huyết Nữ Vương đã mang cậu ta đi……”

“!! Mặt của cậu ta nhìn như thế nào?!”

“Rất là bình thường và chẳng dễ nhận biết chút nào……”

Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đó phải là Sid.

“A, tại sao lại thế chứ…… Ôi, Sid……”

“Xin lỗi, tôi đã cố cứu cậu ấy, nhưng lại không thể tới kịp lúc……”

“…… C-, chờ chút nào, nếu như bị mang đi thì có nghĩa là em ấy vẫn chưa có chết đâu đúng chứ?!”

“Khả năng cao là thế……cậu ta……”

Milia trông cực kỳ mâu thuẫn về việc liệu cô có nên nói tiếp hay không.

“Cô biết điều gì đó phải không?”

“Cậu ta…… sẽ được hiến tế. Xích Nguyệt sẽ bắt đầu sớm thôi. Nếu như cậu ta không được giải cứu trước lúc đó thì……”

“Nói cho tôi biết đi! Sid đang ở đâu?! Làm cách nào để tôi có thể cứu được em ấy?!”

Mắt của Milia đi xung quanh trong lúc cô khẩn trương suy nghĩ, cho tới khi nhìn thấy những mảnh vụn mà trước đó đã từng là một con ghoul.

“Cô là người làm việc này à?

“Eh? Đúng, đó là tôi.”

“Nếu như cô muốn hợp tác…… thì có lẽ…… Mục tiêu của tôi là Elizabeth, Huyết Nữ Vương. Mục tiêu của cô là giải cứu em trai của mình. Sao hai ta không hợp sức với nhau nhỉ?”

Nói rồi, Milia đưa một tay về phía Claire.

“Nếu như cô đồng ý hợp tác thì tôi sẽ cho cô biết tất cả mọi thứ.”

Claire không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay đó.

“Tôi sẽ hợp tác. Nếu như có thể cứu Sid thì tôi sẽ làm bất cứ việc gì.”

“Đi theo tôi.”

Milia tiến sâu vào trong con hẻm.

Claire đứng dậy, ném các khối tóc màu đen đẫm máu kia đi một cách thờ ơ. Giờ khi đã nhìn kĩ lại, thì nó trông chẳng giống tóc của Sid chút nào.

“Chờ chị nhé, Sid. Onee-chan chắc chắn sẽ tới cứu em……”

Rồi Claire cũng biến mất vào màn đêm sâu thẳm bên trong con hẻm.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Khi tôi trở về căn cứ thì Nee-san đã không còn ở đó nữa.

Có vẻ như chị ấy đã ra ngoài đi dạo và chúng tôi đã lỡ mất cơ hội gặp nhau rồi.

Tôi ngồi bên thềm cửa sổ của căn phòng mà mình được phân, và nhìn xuống một con phố của Vô Pháp Thành.

Mùi hương đặc trưng của khu ổ chuột thực kích thích khứu giác của tôi.

Ngay lúc ngửi được mùi này khi đặt chân vào thành phố, tôi đã biết chắc rằng “Đây chính là loại mùi sẽ khiến lông mũi của mình dài ra.”

Đây là một thứ mà chỉ những người từng trải mới hiểu được, nhưng những người sống ở những nơi mà không khí dơ bẩn thường có lông mũi rất dài.

Và lông mũi dài hơn đương nhiên là……

Ngoáy, ngoáy.

“A, một cục to cực to nè.”

Rỉ mũi cũng trở nên to hơn.

Tôi nhìn xuống phố và xác định mục tiêu của mình.

Khỏi cần nói, tôi không tự nhiên đi ngoáy mũi mình mà không có lý do gì hết. Tôi làm việc này với những dự định của một quý tộc chân chính trong đầu đấy nhá.

Đối tượng là một tên du côn đang đi trên đường. Hắn là một trong số những kẻ gần như đã bắt kịp tôi mới đây thôi. Tôi có thể trốn thoát được với “bí kíp trốn chạy của mọi dân” [note13971] nhưng đừng bao giừ đánh giá thấp độ “dai như đỉa” của một nhân vật quần chúng.

Hãy làm nào, “sự trả thù của dân đen”.[note13970]

Tôi chuẩn bị tay mình theo kiểu búng ngón, và cẩn thận nhắm vào mục tiêu.

“Fufufu…… ăn bom gỉ mũi của ta nè!”

Rồi tôi bắn viên gỉ mũi đi. Tầm ngắm là hoàn toàn chính xác và “viên đạn” đã găm thẳng vào mặt của tên du côn đó.

“Sự trả thù của dân đen”, hoàn thành.

Một vầng trăng rực đỏ ngự trên bầu trời đêm. Tôi thực sự muốn ra ngoài chơi càng sớm càng tốt cơ, nhưng mà phải đợi cho tới khi Nee-san quay trở lại và đi ngủ đã.

“Cơ mà Nee-san đúng là trễ thật đấy……”

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Ghi chú

[Lên trên]
“Mob revenge” cho ai cần
“Mob revenge” cho ai cần
[Lên trên]
“ Mob escape”, có từ nào hay hơn ko nhỉ?
“ Mob escape”, có từ nào hay hơn ko nhỉ?
Bình luận (102) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

102 Bình luận

Lông mũi
Xem thêm
Buồn là cái thằng cười "fufufu" đó mới là thằng em trai yêu dấu của claire
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Khổ vl.. Chết vì gỉ mũi
Xem thêm
tks ????????
Xem thêm
Nhọ quá nhọ quá. Chết sao không chết lại đi chết bởi cục gỉ mũi... Thiện tai thiện tai~~
Xem thêm
1 thanh niên chết vì 1 cục gỉ mũi thật vãi loz
Xem thêm
Khổ, n là cái th nhìn con ghoul và cười fufufu đó :v
Xem thêm
Đấy, t bảo có sai
Bả tên MILLIA !!
Xem thêm
DreadlorD
Chủ post
Cái đó là ấn nhầm thừa 1 chữ L
Xem thêm
@DreadlorD: xạo sự, có ấn nhầm nào mấy chap liên tục không lỗi do bên eng mà
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời