In no jitsury okusha ni n...
Akasatana 東西
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4

Chap 73: Cô gái mơ một giấc mộng và chàng trai người dẫn lối giấc mơ ấy

Độ dài: 1,560 từ - Lần cuối: - Bình luận: 83

Trans + Edit: DreadlorD

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

73

Rose đang lê bước trong đường hầm tăm tối.

Vết thương trên lưng nhận phải do chạy trốn vẫn đang rỉ máu. Mặc dù không sâu, nó chắc chắn không hề nông.

Cô cần được điều trị ngay lập tức, nhưng do đang bị truy sát, do đó, không có thời gian hay cơ hội cho việc đấy. Tập trung ma thuật vào vết thương như một giải pháp tạm thời, nhưng cơn đau chỉ gia tăng theo thời gian.

Hơi thở ngày một nặng nhọc.

Kể cả khi giữ cho các giác quan được sắc bén nhằm nhận biết dấu hiệu của những kẻ bám đuôi, Rose vẫn suy nghĩ suốt thời gian đó.

Khoảnh khắc ấy, liệu nó có phải là sự lựa chọn đúng đắn?

Lựa chọn tốt nhất khi đó là gì?

Câu hỏi chưa lời giải đáp này vẫn luôn quay vòng trong đầu cô.

Đâm Doem, hôn phu của cô, là quyết định tại thời điểm đó. Tuy nhiên, nó không phải là hành động bốc đồng. Sử dụng khoảng thời gian mà mình có, rose cho rằng đó là quyết định hợp lý nhất. Hay ít nhất, nó có vẻ là như vậy.

Tuy nhiên, kế hoạch của cô lại thất bại.

Doem vẫn sống, và cô thì phải chạy trốn. Cơ hội là 50-50, sai lầm của Rose là đã đánh giá thấp Doem nhưng nó không có nghĩa là lựa chọn trừ khử Doem là sai.

Có thể nói rằng khi đó cô không có lựa chọn nào khác. Khoảnh khắc nhận thấy sự thay đổi của cha… khoảnh khắc mà cô thấy đôi mắt vị vua của vương quốc Oriana, Rose đã quyết định rằng mình phải loại bỏ Doem. Mối liên kết giữa Doem và The Order và tất cả lời đồn đại có liên quan đã ngay lập tức trở thành sự thật hiển nhiên trong đầu cô giây phút nhìn thấy người cha đánh mất chính bản thân mình và trở thành một con rối. Đó là lí do Rose rút kiếm.

Liệu cô có bốc đồng vào thời điểm đó?

Hay cô đã quá nóng nảy?

Liệu có phải là cô đã làm điều đó do sự vội vàng và tức giận?

Tại thời điểm đó, Rose đã suy xét rất bình tĩnh.

Cô không muốn mượn sự trợ giúp từ Alexia hay Natsume. Đến tận giây phút cuối cùng, vấn đề này phải được giải quyết bởi người Oriana. Trực giác mách bảo cô như vậy, và đó là những gì cô làm theo.

Trực giác chính trị của cô chưa bao giờ sai. Mặc dù đã thất bại toàn diện, đó là lỗi của Rose, và vấn đề của vương quốc Oriana. Nó vẫn chưa lan đến vương quốc Midgar. Cô đã cố tránh thảm kịch tệ nhất có thể xảy ra.

Tuy nhiên, đó chỉ còn là vấn đề thời gian.

Những lời mà Doem đã nói khi cô chạy trốn tiếp tục vang dội trong tâm trí cô. “Đầu hàng trước khi lễ hội của thần chiến tranh kết thúc! Không thì ta sẽ khiến cho vị vua của đất nước cô giết những người quan trọng trong đất nước [note11469]. Nếu như đức vua thật sự làm điều đó như những gì Doem nói… chiến tranh sẽ nổ ra. Rose không thể nói rằng hắn có nghiêm túc hay không, nhưng cô nhận được thông tin rằng the Order coi vương quốc Oriana không khác gì quân tốt trên bàn cờ.

Nếu nó là như vậy…

Cô nghiến rang trong sự bất lực.

Cha của cô không phải là một vi vua tài giỏi, và Oriana không phải là một quốc gia quá lớn.

Tuy nhiên đó lại là người cha duy nhất của cô, và đó là quê hương duy nhất của cô.

Đó là lí do vì sao Rose muốn bảo vệ cả hai.

Cảm xúc đó là thứ đã kích động cô. Rose đấm vào bức tường của đường hầm.

Tất cả những gì Rose có thể nói là cô đã để cảm xúc lấn chiếm và hành xử bốc đồng. Nếu có thể giết được Doem, mọi thứ đã có thể được giải quyết. Tất cả là do đánh giá sai lầm của cô.

Nhưng sau tất cả, Doem vẫn chỉ là con tốt trên bàn cờ. The Order có lẽ đã lan sâu vào trong gốc rễ của vương quốc Oriana, nên việc loại bỏ Doem sẽ không giải quyết được tất cả vấn đề.

Đáng lẽ nên có lựa chọn khác.

Một lựa chọn thần kỳ có thể giải quyết tất cả cùng lúc…

Rose ngồi xuống trong đường hầm ẩm ướt.

Nếu có thể chọn ra lựa chọn đúng đắn nhất, và giải quyết mọi chuyện… Nhận ra bản thân đang nghĩ về điều không thể, cô cười khi tự chế nhạo bản thân.

Mọi thứ đã xảy ra và đó đã là quá khứ. Rose thậm chí không thể hiểu tại sao cô lại chạy trốn.

Kế hoạch sau khi chạy trốn là gì?

Điều gì sẽ thay đổi nếu cô bỏ chạy?

LIệu có nên hay không nếu cô đầu hàng?

Oh tất nhiên….. đó sẽ là tốt nhất.

“ Có lẽ vậy…. mình nên đầu hàng.”

Rose vẫn không biết cô nên làm gì thay vì làm vậy vào thời điểm đó. Tuy nhiên, điều cô nên làm bây giờ đã quá rõ để biết.

Nếu cô đầu thú, ít nhất có thể tránh được chiến tranh.

Cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tuy nhiên ngay lập tức, Rose lại bị nhấn chìm bởi nỗi buồn và sự tuyệt vọng.

Rose lấy ra tờ giấy gói từ MagRonald ra khỏi túi quần.

Cô đã ăn chúng, nhưng vẫn còn một ít mùi bánh mì đọng trên nó.

Tiếp đó, cô nghĩ về một chàng trai tóc đen. Chắc chắn cậu đã biết về biến cố của cô. Song cậu nghĩ gì về nó?

Liệu cậu có lo lắng cho cô?

Liệu cậu có tin tưởng cô?

Hay có lẽ… cậu đang tìm kiếm cô?

Nếu cô có thể trừ khử Doem và lấy lại nhận thức cho nhà vua… Nếu có tương lai mà ở đó mọi thứ được giải quyết mộ cách hoàn hảo… liệu Rose có thể dành cả cuộc đời còn lại bên cậu?

Chắc chắn đó chỉ là giấc mơ mà cô muốn thấy.

“ Tôi rất tiếc”.

Rose xin lỗi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Giấc mơ mà cô ấp ủ bấy lâu đột nhiên tan theo mây khói. Rose cẩn thận gấp lại tờ giấy, rồi cất lại vào túi áo. Có lẽ đó là mảnh ghép cuối cùng và duy nhất còn lại trong giấc mơ của cô.

“Ow…..!”

Một cơn đau dữ dội chạy xuyên qua cô. Rose nhìn vào áo và nhận ra một mảng đen trên cơ thể.

Đó là bằng chứng của việc bị quỷ chiếm hữu, triệu chứng mới chỉ xuất hiện gần đây. Ngay từ thời điểm bắt đầu, giấc mơ đã là điều bất khả thi. Rose cúi xuống và cười.

Ngay khoảnh khắc đó, một âm thanh dịu êm vang lên.

Liệu nó có phải là âm thanh của những kẻ truy đuổi?

Tuy nhiên, nó quá dịu dàng và đẹp để là tiếng bước chân. Khi căng tai lên để nghe, cô nhận ra đó là tiếng đàn piano.

“ Sonata ánh trăng..”

Là một người am hiểu về âm nhạc, Rose biết bài đó. Bản nhạc này là thứ được đón nhận bởi ngay cả vương quốc Oriana-vương quốc của nghệ thuật, giờ đang vang lên trong đường hầm trước mặt cô.

“Thật quyến rũ làm sao”

Phần biểu diễn thật sâu lắng và hoàn hảo như thể người nghệ sỹ đã cống hiến cả cuộc đời mình vào nó.

Rose bắt đầu đi theo nguồn của âm thanh đó, như thể được dẫn đường bởi ánh trăng.

Nơi đây được gọi là Mê cung dưới thành phố hoàng gia, nhưng cô cảm thấy nó giống một di tích lịch sử hơn là một mê cung.

Mặt đất được lát đá, và có những dấu chạm khắc của ngôn ngữ cổ trên những bức tường.

Trên đường đến đây, Rose đã đi qua rất nhiều cánh cửa trên những bức tường, nhưng không cái nào trong chúng có thể mở được. Có lẽ cần chìa khóa, hay một cơ chế cổ đại nào đó để mở nó ra.

Âm piano ngày một vang dội.

Và khi đó, Rose quay lại nhìn vào góc, và thấy một cánh cửa to, hỏng hóc trước mặt cô.

Âm thanh phát ra từ phía trên. Đi qua lỗ hổng trên cánh cửa, và cuối cùng, cô đã tới nơi.

Không gian mà cô đang đứng thuộc về một nhà thờ với ánh sáng tràn ngập màu sắc chiếu qua. Trần của nhà thờ là những lớp kính, mô tả khoảnh khắc ba vị anh hùng đánh bại con quỷ.

Ánh sáng rực rỡ chiếu xuống từ những lớp kính.

Và tâm điểm của những tia sáng ấy, là một cây đàn piano

“Shadow…”

Trong nhà thờ bỏ hoang này, anh ta đang ở đây, chơi bản Sonata ánh trăng…

u22591-34ec6f7d-4929-4c12-a17e-fd77b05c058b.jpg

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Ghi chú

[Lên trên]
là VIPs nhé
là VIPs nhé
Bình luận (83) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

83 Bình luận

Nhân vật phụ lại ra vẻ ngầu lòi rồi
Xem thêm
Một nhân vật chính cố làm nhân vật phụ vì bị bệnh thì đúng hơn
Xem thêm
? Đoc kĩ ms thấy mê cung dưới lòng đất có nhà thờ
Xem thêm
Mê cung dẫn đến nhà thờ
Xem thêm
Mê cung thoát hiểm của hoàng gia, dẫn tới rất nhiều cửa. Nhà thờ có 1 cửa.
Xem thêm
harrem muôn năm
Xem thêm
Cho hỏi the orther là gì thế
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Ngầu vl
Xem thêm
Luck vô tận
Xem thêm
Ngầu ta !!!
Xem thêm
lv tán gái max cmnr, quá đỉnh
Xem thêm