Seirei Gensouki ~Konna Se...
Kitayama Yuri Riv
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 5: Trong tương lai tôi đã mường tượng

Chương 105: Buổi yết kiến (WN)

Độ dài: 4,206 từ - Lần cuối: - Bình luận: 68

u24378-be5c8ff7-94f1-4d09-b7ad-691cbd07c654.jpg

Trans: Chí a.k.a manhchi123

-------------------------------------------------------------------

Bên trong căn phòng yết kiến có trần nhà cao chót vót, Rio với bộ trang phục nghi lễ mượn từ một vị hiệp sĩ, đã gặp mặt Francois Galwark.

Trong phòng cũng có rất nhiều vương hầu quý tộc, cùng với sự tham gia của các thế lực bè phái, nên bầu không khí cũng trở nên rất trang trọng và nghiêm túc.

Trong đây không chỉ có Satsuki, Liliana, Liselotte cùng với bố của cô ấy, Cedric, mà ngay cả bóng dáng của Flora và công tước Euguno cũng có thể nhìn thấy.

Những quý tộc mà Rio từng gặp trong buổi dạ hội cũng có thể nhìn thấy rải rác ở khắp nơi.

Toàn bộ mọi người ở đây cũng là vì buổi yết kiến dự thính lần này nên mới tới.

Trong tình huống như vậy, Rio đã giải thích một cách khái quát về chuyện cậu đã bảo vệ Miharu, rồi sau đó gặp mặt được Satsuki.

"...Và như vậy, thần vẫn luôn bảo vệ ba người bạn của anh hùng-sama, cho đến khi thần đi tới buổi dạ hội lần này ạ."

Rio cúi đầu về phía Francois, sau khi đã nói rõ ràng như vậy.

"Haruto. Chiến công của cậu cũng rất lớn đấy, không những bảo vệ bạn bè đã bị chia cắt của anh hùng-dono, mà còn cố gắng hết lòng để họ có thể được gặp lại. Đây đúng là một việc làm rất có đại nghĩa."

Ngồi ở trên ngai vàng, Francois khen ngợi Rio bằng giọng nói đầy cao quý.

"Bệ hạ, thần có thể nói được không ạ?"

Nhận thấy mạch trò chuyện đang bị gián đoạn, một người đàn ông quý tộc béo đã xin được phép phát biểu ý kiến.

Hắn ta là công tước Clement Gregory, một đại quý tộc lừng danh ở trong vương quốc.

"Được thôi, ngươi có thể nói."

Francois đồng ý cho Clement được phát biểu.

Nhà công tước Kretia ở ngay phía đối diện trong buổi bàng thính nên trước khi phát biểu, hắn đã liếc nhìn Cedric cùng với Liselotte.

"Chiến công bảo vệ bạn bè anh hùng của Haruto-dono đúng thật là rất xuất sắc, hạ thần cũng thấy rất cảm động. Nhưng mà, hạ thần cũng thắc mắc một điều. Vì sao ngài ấy lại cân nhắc, không báo cho vương quốc biết, mà lại tự mình báo cho anh hùng-dono biết về thông tin của bạn bè chứ?"

Clement đưa ra câu hỏi.

"Cũng đúng, nếu ta hỏi chủ ý của cậu thì cũng không sao đâu nhỉ?"

Francois nói với Rio.

"Vâng, thần cũng chỉ là người dân thấp hèn. Một người không rõ ràng như thần lại báo cáo chuyện này cho vương quốc, thì thần nghĩ rằng, kiểu gì cũng không được tin tưởng."

"Hơn nữa, đây cũng là chuyện rất quan trọng."

Trong xã hội của thế giới này, thân phận có quan hệ mật thiết với lời nói và sự uy tín.

Một người không có địa vị như Rio, bỗng nhiên nói rằng "Tôi đang bảo vệ bạn bè của anh hùng", thì dĩ nhiên, vương hầu quý tộc quan tâm đến chuyện này cũng chẳng có mấy ai.

"Huống chi, trong lòng của bọn họ cũng sẽ thấy rất bất an khi phải chia cắt với người nhà, với bạn bè. Cộng với việc, bọn họ cũng không biết ngôn ngữ của vùng Strahl nữa ạ."

Rio kể rõ bằng giọng bình thản, chỉ có một chút tạp âm xuất hiện trong buổi yết kiến này mà thôi.

"Từ đã, Haruto. Nếu đã không biết ngôn ngữ, thì sao cậu có thể nói chuyện được với nhóm bạn bè đó chứ?"

Đây cũng chỉ là thắc mắc lớn nhất.

Ngoài anh hùng ra mà vẫn có những người không biết ngôn ngữ sao, cho dù có che giấu một cách vụng về thì cũng có thể nhận ra ngay đó là thông tin không thật một chút nào.

"Ở vùng Yagumo, nơi mà bố mẹ thần sinh sống, đã có một ma đạo cụ vô cùng kì diệu. Là do thần đã sử dụng thứ đó."

Có vẻ như Rio đã suy nghĩ và dự đoán rằng câu hỏi này sẽ được đặt ra, cho nên cậu trả lời với giọng điệu rất trôi chảy.

"Ồ, đó là ma đạo cụ kiểu gì?"

"Thần cũng không rõ nguyên lý cũng như cách để chế tạo. Còn tác dụng của nó thì dùng để giao tiếp với đối phương, dù chỉ giới hạn trong suy nghĩ của nhau."

"Thứ đó tiện lợi đến...biết bao."

Francois nói bằng giọng đầy khâm phục.

Mặc dù những vương hầu quý tộc khác cũng cảm thấy nửa tin nửa ngờ, nhưng những người ở đây cũng chưa từng được đến vùng Yagumo, nên cũng chẳng có ai dám phản bác lại Rio cả.

"Thần đã dùng thứ đó để dạy ngôn ngữ vùng Strahl cho bọn họ."

"Ừ, nhưng thứ ma đạo cụ đó thật sự có thật sao?"

"Thật đáng tiếc...Đó là di vật của cha mẹ thần, và dường như tuổi thọ của bản thân ma đạo cụ cũng đã đến, nên khi mà bọn họ có thể nhớ được ngôn ngữ thì đã hỏng mất rồi..."

Rio nói vậy với vẻ mặt khó tin.

"Ồ, như vậy sao...Nếu thế thì di vật đó cũng là vật phẩm quý giá nhỉ? "

"Không ạ, đó là ma đạo cụ mà cha mẹ thần đã sử dụng lúc di cư đến vùng Strahl. Nếu như ma đạo cụ đã hoàn thành được trách nhiệm vốn có của nó, thì cho dù có bị hỏng, đó cũng là nguyện vọng từ đầu rồi."

"Thì ra là vậy...Thôi, đề tài này đến đây là dừng thôi. Đi lệch chủ đề rồi. Vừa nãy nói đến chỗ nào rồi nhỉ. À, đang nói đến chỗ nhóm bạn bè cảm thấy rất bất an rồi."

Sau khi nói vậy, Francois nhìn chăm chú vào Rio.

"Đúng vậy ạ. Tạm thời bọn họ cảm thấy tinh thần không ổn định cũng là điều dễ hiểu thôi. Trong tình trạng này mà giao bọn họ cho phe thứ ba, e rằng có khi còn kích động sự bất an trong bọn họ. Thần đã lo lắng như thế đấy ạ."

Rio nói rõ bằng giọng đầy trôi chảy và lưu loát.

"Thế nên, thần mới trực tiếp đưa thông tin của bọn họ cho anh hùng-sama. Hên là may mắn đã mỉm cười khi thần gặp được Liselotte-sama. Còn những chuyện đã xảy ra thì thần cũng đã nói rõ lúc nãy rồi. Đó là tất cả ạ."

Trình bày về lý do đến đây là kết thúc, Rio lại lần nữa cúi đầu.

"Theo ta thấy, trong lời nói cũng chẳng có gì mâu thuẫn cả, cậu ấy không phải là người đáng được khen ngợi sao? Này, Clement. Hiện tại ngươi còn vấn đề gì nữa hay không?"

Francois nở nụ cười đầy hàm ý, và hỏi vậy với công tước Clement Gregory.

"Thần không, không có ạ."

Clement đáp lời phủ định, với nụ cười trông rất mập mờ.

"Nếu còn không chính thức đền đáp chiến công bảo vệ bạn bè anh hùng-dono của cậu thì không được rồi. Cũng đâu phải ai cũng có thể làm được những chuyện như vậy, dám vảo vệ người mà bản thân chưa từng gặp, chưa từng nghe, thậm chí còn bị rào cản bởi ngôn ngữ."

Francois nói vậy trong khi gật đầu thật sâu.

"Haruto này. Bảo vệ bạn bè của hai người anh hùng chính là việc làm rất đại nghĩa. Ta khen ngợi cậu."

“Thần thật sự rất biết ơn khi nhận được những lời đó từ bệ hạ.”

Rio vừa cung kính nói lời cảm ơn, vừa quỳ gối ở trên mặt thảm.

"Còn Liselotte nữa. Việc làm của cô cũng rất đáng được khen ngợi. Có thể nhìn được ra một nhân vật xuất chúng như Haruto, con mắt của cô cũng tinh tường đấy, hoàn toàn xuất sắc như trước đây. Quả đúng là Cedric....À không, quả đúng là Liselotte Kretia. "

Francois nở nụ cười vui vẻ, rồi khen Liselotte như vậy.

Quá rõ ràng rồi, không có cô ấy thì cũng rất khó để có thể gặp được Satsuki.

Mặc dù chỉ là tình cờ, nhưng thông qua năng lực nhìn nhận Rio, thì với kết quả này, cũng đã mang lại lợi ích rất to lớn cho quốc gia. Chiến công của cô ấy cũng đáng để khen ngợi.

“Thần thật sự rất ngại khi nhận được những lời đó từ bệ hạ ạ.”

Liselotte nhấc váy và nói lời cảm ơn với phong cách của một tiểu thư quý tộc.

Ở một phương diện khác, Satsuki đứng ở bên cạnh cũng khâm phục nhìn Rio và Liselotte đang được Francois khen ngợi.

Còn hiện tại, sự xuất hiện của cô ấy giống như để kiểm chứng xem, lời giải thích của Rio có gì sai khác hay không.

(Thật không đơn giản. Đối mặt với vua mà vẫn có thể tỏ ra xuất chúng như vậy.)

Bản thân cô cũng đã nghe chuyện Rio vốn là người Nhật Bản từ chỗ đó rồi. Liselotte cũng là người Nhật Bản, và cô tin chắc đến một nửa là như vậy.

Chưa cần phải nói đến phép xã giao, dám đối mặt với vua của một nước và có thể trò chuyện không chút sợ hãi trong khi vẫn giữ được sự tôn trọng, cũng chẳng có người Nhật Bản nào làm được như thế đâu.

Satsuki lại lần nữa cảm nhận được, hai người đó đã là cư dân ở thế giới này.

(Ừm, Liselotte cũng như vậy, Haruto có khi cũng lớn tuổi hơn so với mình nhỉ?)

Rốt cuộc, Satsuki đang thỏa thích phát triển trí tưởng tượng của bản thân.

Mặc dù cô ấy không biết tuổi tác ở kiếp trước của bọn họ, nhưng nếu cộng thêm tuổi dựa trên vẻ bề ngoài hiện tại, thì hai người đó trông cũng khá lớn tuổi hơn cô rồi.

(Thế thì chẳng phải mình cũng không có giữ lễ phép gì với Haruto sao?)

Cô nhớ đến những việc làm và lời nói trong cuộc trò chuyện với Rio vào thời điểm đó.

Rõ ràng đó không phải là lời nói và việc làm khi cư xử với một người lớn tuổi.

Phải, quá thân thiết rồi.

Satsuki nghĩ như vậy.

Bởi vì vẻ bề ngoài của anh ấy trông bằng tuổi của bản thân nên cô đã sơ suất.

Lúc mới gặp mặt, cô đã bị hù dọa bởi niệm thoại của anh ấy, lúc cùng nói ra tiếng lòng về những chuyện của nhóm Miharu, anh ấy cũng có ảnh hưởng rất lớn đến cô.

(Eh, làm sao đây. Lần sau có khi mình nên dùng kính ngữ để nói chuyện thì tốt hơn nhỉ?)

Satsuki nghĩ vậy trong khi ngắm nhìn Rio đang trả lời Francois bằng những câu từ lễ phép.

Lập trường nền tảng của Satsuki chính là như vậy, nếu đối phương lớn tuổi hơn thì cô sẽ cư xử bằng lễ nghi tương ứng.

Thế thì từ bây giờ, có lẽ cô nên xây dựng mối quan hệ dựa trên tuổi tác ở kiếp trước thì tốt hơn, Satsuki đã nghĩ như vậy.

(Mình đã nghĩ rằng anh ấy là một cậu bé hoàn hảo về mọi mặt, vì anh ấy luôn tỏa ra bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường, thì ra là nguyên nhân đó. Thì ra là vậy…)

Càng suy nghĩ, cô càng nhận ra rằng, Rio chính là một người khác giới và đã trưởng thành.

Cũng chẳng rõ vì sao mà trong lòng Satsuki lại thấy buồn.

(Ah, đủ rồi! Vì sao mình cứ phải thấy phiền muộn vậy chứ! Rõ ràng người giữ im lặng là Haruto mà!)

Mang theo một nửa cảm xúc là oán giận ở trong lòng, Satsuki nhìn chăm chú vào Rio ở trong buổi yết kiến.

Rồi sau đó, ngay khi mà Satsuki đang suy nghĩ linh tinh như vậy.

"Vậy thì, không những bảo vệ bạn bè của anh hùng, Haruto còn có ơn rất lớn với vương quốc của ta."

Buổi yết kiến đã diễn ra trong yên bình.

"Đúng thật là Haruto cũng có đóng góp rất lớn khi đã đánh lui bọn cướp, cộng với tài năng võ thuật đó nữa. Ban thưởng cho những chiến công cũng chính là phong tục từ xưa đến giờ rồi."

Xem ra chủ đề đã chuyển hướng sang sự kiện đánh lui kẻ cướp vào tối hôm qua.

"Thế nào, Haruto. Liệu cậu có ý định dốc sức cho vương quốc hay không? Vương quốc chúng ta chuẩn bị ban chức vị hiệp sĩ cho anh đó."

"Hả?"

Satsuki khẽ bật ra âm thanh nhỏ nhỏ khi thấy hướng đi bất ngờ của câu chuyện.

(Haruto sẽ vì vương quốc này mà dốc sức phục vụ sao?)

Cô đang suy nghĩ về ý nghĩa của những từ đó.

Nếu Rio phục vụ cho vương quốc Galwark, thế thì sau này gặp mặt anh ấy cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi.

Cho dù có sắp đặt anh ấy ở bên cạnh bản thân thì cũng chẳng khó gì nếu cô sử dụng quyền lợi của anh hùng.

Bỗng nhiên, Satsuki liếc nhìn Rio và suy nghĩ như vậy.

"Thần thật sự rất hoảng hốt khi được ban thưởng đặc biệt như vậy. Nhưng đối với một kẻ chưa được trưởng thành và không đủ năng lực như thần, thì chức trách này quá lớn, không thể nào gánh vác được. Rất xin lỗi vì thần không thể tuân theo ý của bệ hạ được, thật sự quá khó để thần có thể nhận sự ban thưởng của bệ hạ."

Rio đã khéo léo nói ra lời từ chối từ trong miệng của mình, vì không muốn để cho những người khác tức giận.

"Ồ? Cậu không có ý định trở thành hiệp sĩ sao? Nghe nói cậu là người rất có thực lực mà."

Fracois đưa ra câu hỏi, vì ông ấy cảm thấy chuyện này thật ngoài ý muốn.

Ông ấy đã từng nghĩ rằng, cậu sẽ giúp đỡ Satsuki, thậm chí là giúp đỡ cho vương quốc, chỉ cần thuận lợi thì sẽ coi việc phát tài trở thành mục tiêu, nhưng rốt cuộc, mọi dự đoán của ông ấy đều đã không đúng.

"Bởi vì tài năng của thần rất kém ạ"

Rio khiêm tốn trả lời.

"Ừm, nếu đã như thế...Vậy cậu có nguyện vọng gì không? Hãy nói ra đi."

Francois dùng tay nâng cằm, rồi đặt câu hỏi.

"Trong vụ việc lần này, thần cũng chưa có hành động gì đáng để nhận được sự ban thưởng đến mức đó của bệ hạ. Đánh lui kẻ cướp cũng chỉ là dựa vào sức mạnh của các vị hiệp sĩ ở chỗ đó mà thôi. Nếu có thể, thần xin từ chối nhận thưởng ạ."

Trong phòng yết kiến bỗng xuất hiện những âm thanh rất lớn, bởi vì Rio lại có thể đơn giản từ chối ban thưởng như vậy.

"Ồ, cậu nói là không cần ban thưởng sao?"

Trong mắt của Francois bỗng thắp lên ánh sáng của sự tò mò.

"Vâng, đúng là như thế ạ."

Rio đáp lại một cách ngắn gọn, không có lưu luyến hay là do dự gì cả.

Đương nhiên.

Địa vị và tài sản nhận được từ vương quốc, cũng chẳng có thứ gì là Rio muốn có cả.

Nhưng so với những chuyện đó, thì Rio càng ghét chuyện bản thân cậu bị coi thành một kẻ bảo vệ nhóm Miharu cũng chỉ vì tiền tài và địa vị.

Bởi lần trao thưởng này được tính vào việc bảo vệ nhóm Miharu, cùng với cả việc đánh lui bọn cướp, chứ không có được chia ra một cách rõ ràng để trao thưởng.

Đối với câu trả lời quá đạm bạc của Haruto, Francois mở to hai mắt nhìn.

"Hahaha, tiền tài và địa vị đều không cần sao. Thật sự là một người đàn ông thú vị, hành động này không thể là của một người thường dân được."

Francois bật cười, vì không kìm được sự vui vẻ.

Ngay cả những vị hiệp sĩ luôn tuân theo [tinh thần hiệp sĩ] cũng đều sẽ nói ra phần thưởng mà bản thân mong muốn.

Từ trước cho đến giờ, trong cuộc đời không hề ngắn ngủi của quốc vương, ông chưa từng gặp qua người nào không có ham muốn và từ chối ban thưởng như vậy.

Francois không nhìn rõ được bản chất của con người tên là Rio này.

"Thôi được, quyết định thế này đi. Ta sẽ trao tặng cho cậu danh hiệu kị sĩ danh dự."

Sau khi những tiếng cười dần dần yên lặng, Francois nói như vậy.

Trong phòng bỗng trở nên ồn ào.

"Eh? Nhưng mà, thần..."

Rio thốt ra những lời đầy bối rồi, bởi cậu cảm thấy rất bất ngờ trước hướng đi của đề tài câu chuyện.

Không biết kị sĩ danh dự là như thế nào nữa, nhưng nếu đã có tước vị kị sĩ, liệu có phải cậu sẽ được đối đãi như một quý tộc hay không đây.

"Không sao đâu, cậu cũng chẳng cần phải có nghĩa vụ gì với vương quốc của ta. Trong thời đại ngày nay, đó là danh hiệu giới hạn được trao tặng cho cả những người đã bộc lộ tài năng võ thuật, chứ không riêng gì những người dân ở trong vương quốc. Nhưng khác với những vị hiệp sĩ bình thường, họ không có bổng lộc, cũng không phải là bề tôi của vương quốc. Nói thẳng ra, đó chỉ là một chức vị danh dự. Nhưng mà, họ vẫn có địa vị ngang hàng với các quý tộc ở trong vương quốc của ta. Cũng có thể làm những giấy tờ cần thiết để có thể vào thành nữa."

Francois nói rõ như vậy, vì ông ấy đã nhận ra được suy nghĩ nghi ngờ của Rio.

Từ lời nói của ông ấy, (danh hiệu kị sĩ danh dự) có vẻ là tước vị dành tặng cho những người ngoại quốc.

"Thần vốn là một người có lai lịch không rõ ràng. Cấp cho thần danh hiệu có thể một mình vào trong thành như thế này thì có hơi..."

"Không sao. Đã là những chuyện được quyết định rồi. Ban thưởng cho người có chiến công cũng có liên quan mật thiết đến việc đánh giá vương quốc của chúng ta. Hành động đó của cậu đã cứu được mạng sống của hoàng tộc. Không chỉ là Michael, Charlotte, công tước Kretia, mà đại diện cho vương quốc Saint Stella, công chúa Liliana và đại diện của [Khôi phục], công chúa Flora cũng đều yêu cầu ban thưởng đủ để cho cậu hài lòng. Cứ thẳng thắn chấp nhận là được rồi."

Phần thưởng mà Rio định từ chối đã bị Francois trực tiếp đẩy qua.

Thái độ của Francois rất cứng rắn.

Nếu quốc vương cũng đã quyết định, thì Rio cũng không thể nào chống lại quyết định này được.

(Sau này gặp mặt Satsuki cũng sẽ đơn giản hơn rồi, xét theo phương diện này thì đúng là quá tốt khi có thể được vào trong thành mà...)

Rio lộ ra vẻ phiền muộn, nói thật thì, cậu không còn tinh thần nữa rồi.

Nhưng mà,

"Thần rất biết ơn ạ..."

Rio vừa thở dài trong lòng, vừa dùng những lời lẽ mỹ lệ để nói lời cảm tạ.

Tiện thể nói luôn, khả năng của kị sĩ danh dự lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Rio.

Như những gì Francois vừa nói, kị sĩ danh dự chính là danh hiệu được trao tặng cho người có chiến công, nhưng danh hiệu này hoàn toàn khác so với danh hiệu được cấp cho hiệp sĩ, cùng như tước vị của những hiệp sĩ bình thường.

Cho dù có ở trong hàng ngũ thì cũng không phải chịu sự trói buộc của vương quốc, cũng không có bị coi thành một người lính, hành động cũng sẽ không bị vương quốc ràng buộc.

Thế nhưng, khi có chuyện gì đó xảy ra, họ vẫn có quyền chỉ huy binh sĩ tại chỗ giống như hiệp sĩ bình thường. Nhiều nhất thì có thể chỉ huy một nhóm người với quy mô của một tiểu đội.

Tức nghĩa, đây là một tước vị được trao cho đặc quyền cũng như sự tín nhiệm.

Không có nghĩa vụ nhưng vẫn được cấp cho đặc quyền, đây là một chức tước có vị trí cao mà một người hiệp sĩ bình thường không thể so sánh được.

Võ thuật và nhân cách của người đó đương nhiên là phải ổn, còn nếu như đích thân quốc vương mà không công nhận, thì danh hiệu này chắc chắn không bao giờ được trao tặng, nếu người được trao tặng là người ngoại quốc, thì cánh cửa xét duyệt sẽ còn cao hơn nhiều.

Vì vậy, người có danh hiệu kị sĩ danh dự thường sẽ thu hút được những cảm tình hâm mộ cùng với e ngại của người khác, nên các quý tộc trong phòng tỏ ra kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu.

Đối với việc Rio được bổ nhiệm giữ danh hiệu kĩ sị danh dự, cũng có một số quý tộc tỏ ra bất mãn theo phản xạ.

Thế nhưng, sự thật là cậu ấy đã bảo vệ bạn bè của anh hùng, đánh lui hơn một nửa bọn cướp đang có ý đồ nhắm vào hoàng tộc của ba vương quốc lớn, thậm chí còn trực tiếp cứu cả Flora nữa.

Dựa theo những chuyện đó thì việc họ trực tiếp đưa ra ý kiến phản đối cũng đã rất khó rồi.

Và điều quan trọng là, những hoàng tộc được giúp đỡ cũng đã cùng dùng danh nghĩa để đề nghị ban thưởng cho cậu ấy.

Nên rốt cuộc, những quý tộc cảm thấy bất mãn cũng chẳng thể làm được gì ngoài việc yên lặng quan sát.

"Ban cho hiệp sĩ danh hiệu một cái tên cũng đã là một tập tục rồi. Thế nên...."

Francois nhìn Rio, rồi khẽ nói.

Ông ấy tỏ ra trầm tư, nhưng cuối cùng, lại đắc ý cười, cũng chẳng biết là đã nghĩ đến chuyện gì nữa.

"Được rồi, từ nay về sau, cậu chính là <Hắc Hiệp Sĩ>. Màu đen cũng sẽ không bao giờ bị nhuộm bởi những màu khác. Đây đúng là danh hiệu rất xứng với một người thường xuyên lưu lạc như cậu."

Ông ấy nói vậy bằng giọng đầy cao quý.

Rio tỏ ra sững sờ trước đòn công kích đầy bất ngờ này.

Trong khoảng thời gian này, suy nghĩ của Rio hoàn toàn dừng lại.

Ngay sau đó, khi cậu vừa mới tỉnh táo lại được đôi chút, thì cái tên đó lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu.

Hắc Hiệp Sĩ ——

Vì sao chứ?

Danh hiệu có chút xấu hổ và không có thể diện kia là gì chứ?

Hắc hiệp sĩ gì đó, cậu thật sự thấy xấu hổ khi nói biệt danh đó với bất kì ai, mà cậu cũng chẳng muốn bị gọi như vậy.

Nhưng mà, cảm xúc này cũng không thể để lộ ra được.

"Vâng, thần xin tiếp nhận ạ."

Rio lễ phép tiếp nhận.

(...Hôm nay là ngày xui xẻo sao)

Vì sao lại thành như vậy chứ?

Liệu có phải cậu bị ôn thần nhập vào bản thân ở chỗ nào đó rồi không, nhưng Rio cũng không cho là như thế.

Lúc đang cúi đầu và lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh ở trong phòng, cậu bất ngờ bắt gặp phải ánh mắt của Satsuki ở bên trong một góc phòng.

Satsuki đang mỉm cười, nhưng có vẻ cô ấy đã dùng tay che lên miệng, dường như để nín cười lại.

(Cô ấy đang cười sao, trông vui thật đấy.)

Rio cúi đầu xuống thật sâu, cậu cảm thấy Satsuki dường như rất vui vẻ.

"Sau này, ta cho phép cậu được nói ra họ của mình. Cậu cứ lựa chọn họ mà bản thân thích là được rồi, vì ta cũng không có đặt thời hạn gì đâu."

"...Tuân lệnh."

"Buổi lễ phong tặng cấp bậc sẽ chính thức diễn ra trong buổi lễ dạ hội tối nay. Ý của ta là vậy. Và đó cũng chính là tất cả."

Sau đó, buổi yết kiến đã bắt đầu.

Sau đó sẽ trở thành người bị chế giễu ở trong buổi dạ hội mất thôi, Rio vừa mơ hồ lo lắng, vừa cảm thấy thật chán nản vì phải trải qua những chuyện bất ngờ như vậy.

Bình luận (68)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

68 Bình luận

Danh hiệu nghe rất chuni :))
Xem thêm
Flora là ai :)?! Lilianna là ai !? Có QH j vs main :))
Xem thêm
flora là con công chúa xưa main cứu rồi bị vu oan ám sát ấy :)) còn lilianna là con bé công chúa theo thằng chó takahisa ấy
Xem thêm
@Utaro: đjt dell có đứa nào ra hồn :( 1 đứa thì chảnh chó 1 đứa thì theo th ml kia :)?!
Xem thêm
Xem thêm 49 trả lời
Bao lâu mời có chap 106 vậy huhu
Xem thêm
Có lắm thứ mình không muốn nhưng cuộc đời nó vẫn kéo mình vào. Trong trường hợp này là chuuni :v
Xem thêm
Tránh thế dellllllll nào đc nữa :v
Xem thêm
Đỏ quên đi
Xem thêm
Bạn của kirito cmnr
Xem thêm
cảm ơn sếp :)))
Xem thêm