Seirei Gensouki ~Konna Se...
Kitayama Yuri Riv
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 5: Trong tương lai tôi đã mường tượng

Chương 98: Góc nhìn (quan điểm) của người thứ ba (WN)

Độ dài: 8,060 từ - Lần cuối: - Bình luận: 35

Trans: The Last

Cuối cùng, hội con gái dành nhiều thời gian tắm hơn dự kiến, còn có Rio và Masato phải tắm rửa, vậy nên lúc kết thúc đã đến thời gian mà họ phải trở về vương đô.

Đầu tiên Rio bí mật gửi Miharu và những người khác về nhà trọ ở vương đô, sau đó cậu đưa Satsuki trở lại vương thành.

“Đã để anh đợi lâu, thật xin lỗi. Mặc dù đã phát sinh ra đủ loại sự việc, thế nhưng hiện tại tôi có thể đến đây thì thực sự là quá tốt rồi”

Satsuki mỉm cười tinh nghịch nói.

「Không, không sao. Mặc dù không thể gặp nhau bất cứ lúc nào, nhưng cô vẫn có thể nói về điều đó sau khi chúng ta gặp lại 」

Rio trả lời bằng cách lắc đầu phủ nhận.

Họ đã có cuộc hội ngộ sau một thời gian dài ở một thế giới xa lạ.

Có lẽ có rất nhiều điều mà cô ấy muốn nói.

「Vâng. Anh nói đúng 」

Satsuki gật đầu trong khi cười dịu dàng.

Và sau đó, vài giây im lặng xảy đến.

Từ bầu không khí mà Satsuki vừa tỏa ra lúc nãy, là muốn truyền đạt về chuyện này sao?

Nhưng trong khi Rio đang suy nghĩ về điều đó trong đầu,

“Tôi đã nói với Miharu-chan và những người khác về những điều họ sẽ phải đối mặt sau này”

Sau khi lấy một hơi ngắn. Satsuki nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Rio nheo mắt do dự và rồi,

“Là vậy sao”

Rio nhẹ nhàng nhắm mắt lại và nói theo.

“Anh không hỏi gì sao? Về cuộc trò chuyện đó?”

Satsuki lo lắng đề phòng hỏi.

“Bời vì tôi có đoán được đại khái”

Rio trả lời trong khi cười gượng.

Vì chuyện gì đó mà khuôn mặt Rio phản chiếu trong đôi mắt Satsuki có một chút cô đơn.

“Tôi hiểu rồi…”

Satsuki lẩm bẩm.

Một lần nữa giữa người lại chìm vào sự im lặng.

“Tôi thật xin lỗi. Tôi vẫn luôn muốn nói ra, dù sao cũng là bởi tình hình bên ngoài, nên tôi không có tiện nói ra”

Rio hạ thấp giọng khi nói điều đó.

Cậu không thể nghĩ ra từ ngữ chính xác nào mà cậu có thể nói vào lúc như thế này.

Bởi vậy, cậu chỉ có thể thông qua giải thích để diễn tả ý nghĩa của bản thân.

Đối với lời của Rio mà nói, trên mặt của Satsuki lộ ra sự bất mãn.

“Tôi nghĩ rằng chuyện này cũng không còn cách nào khác. Cùng sống chung với đối phương, nên việc không tiện nói ra câu “Một ngày nào đó tôi sẽ rời đi khỏi nơi này” cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Hơn nữa, đối phương lại là người rất quan trọng đối với bản thân nữa”

Satsuki lắc đầu đáp lại.

“Cô có thể nói điều đó đúng. Dù vậy, chuyện đó vẫn không thay đổi sự thật rằng cô đã đến để nói về việc rời đi”

Rio nói với cô điều đó trong khi thể hiện một nụ cười đầy vẻ tự giễu cợt.

“Anh là một người rất có tinh thần trách nhiệm, huh”

“Chúng tôi chỉ là những cô gái dễ thương.” [Satsuki]

Họ đã trao đổi với nhau những lời như thế.

Satsuki đã mỉm cười trong thoáng chốc.

“Tôi thực sự biết ơn anh. Mặc dù vậy, tôi có thể thấy rằng hoàn cảnh của mình đã bắt đầu thay đổi. Tôi muốn làm nhiều hơn điều gì đó về chuyện này”

Cô ấy nói như thế

「…………」

Sau một thoáng do dự, Rio nuốt lại những lời phản đối mà cậu sắp nói ra.

Vì sẽ không thể dừng lại một khi nói ra những từ đó.

Như vậy, không có bên nào định nhường nhịn, cả hai người chỉ có thể chờ đợi điều gì đó xảy ra.

「Điều quan trọng nhất là những gì anh sẽ làm sau này. Cũng không thể cứ tiếp tục mãi như vậy được, hay là việc này có thể? 」

Có lẽ vì họ đang cùng suy nghĩ về một vấn đề, Satsuki mở lời.

Rio thay đổi dòng suy nghĩ trong khi gật đầu chậm rãi.

“Tất nhiên. Nhưng, điều đó không có nghĩa là họ không nên dành thời gian suy nghĩ về điều đó. Vì họ sẽ bỏ sót những điểm quan trọng nhất nếu họ trả lời vội vàng. Hơn nữa khi họ rời đi sẽ để lại cú sốc lớn cho những người ở lại”

Bất kể là chuyện gì thì cũng đều cần phải có thời gian.

Trong trường hợp đó, việc nóng vội là không được phép. Nếu đó là một câu hỏi cần thời gian để có câu trả lời, họ nên bình tĩnh lại trước khi đưa ra câu trả lời mà họ cảm thấy chính xác.

Nếu một người bởi vì đắc ý vênh váo mà hành động thất bại, thì người xung quanh cũng không nhất định phải ở bên cạnh họ.

Đó là những gì Rio nghĩ.

"Anh nói đúng. Tôi cũng muốn được ở cùng Miharu-chan và những người khác, vì vậy tôi nghĩ rằng tốt hơn là họ nên cùng nhau đưa ra câu trả lời”

“Tôi sẽ luôn ủng hộ cô”

Rio nhẹ nhàng nói với cô.

“……….Cảm ơn”

Satsuki nhìn xuống khi cô bày tỏ lòng biết ơn bằng một giọng thấp.

「Nhưng anh thấy đấy. Miharu-chan và những người khác nói với tôi rằng họ cảm thấy như họ đang làm phiền anh. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với anh, chỉ riêng hai chúng ta」

「Riêng với tôi?」

「Vâng. Ý tôi là, chúng ta không thể trò chuyện nhiều trong bữa dạ tiệc do thời gian có hạn, mặc dù tôi có thể cảm thấy cần phải làm như vậy nhưng lại không thể tự mình nói bất cứ điều gì sau khi chúng ta rời khỏi lâu đài để đến chỗ Miharu và những người khác, phải không? 」

Satsuki trả lời với một nụ cười tinh nghịch.

Đôi mắt Rio lơ đễnh như thể suy nghĩ về lúc trước đó,

「Đúng vậy. Vì có vẻ như Satsuki-san đã hoàn toàn sững sờ sau khi bay trong không trung 」

Cậu đồng ý với cô trong khi cảm thấy khá kì lạ.

「I-Im đi. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy phấn khích khi lần đầu tiên được bay như thế. Hiện tại, hiện tại tôi đã bình tĩnh lại rồi」

Satsuki giải thích với đôi má ửng hồng.

Một lúc sau, cô liếc nhìn Rio và,

「Này, rốt cuộc anh là người như thế nào?」

Cô lẩm bẩm với giọng thấp.

“…….Tôi là người như thế nào sao, huh”

Trong một khoảnh khắc, Rio thể hiện sự nghiêm túc trên khuôn mặt.

Nhưng, cậu lập tức trở lại với nét mặt dịu dàng của mình và sau đó,

“Đó là vấn đề khá triết học, phải không?”

Đáp lại như thế với Satsuki.

「Anh nói đúng. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, không phải sao? Càng ngày tôi càng muốn biết anh là ai?」

Satsuki điềm tĩnh trả lời.

“Bây giờ anh sẽ không thể đánh lừa tôi.”

Cô ấy rất nhiệt tình.

"Là vậy sao?"

「Đúng vậy. Lúc đầu tôi cho rằng anh là bạn của Liselotte. Thật ra thì tôi cũng đã hơi để ý về chuyện của cô bé đó, cho nên tôi cũng đã thử tiếp xúc. Thế nhưng, tôi luôn cảm thấy anh có vẻ đang hành động một cách đơn độc, cũng không có thuộc về bất kì thế lực nào. Bởi vậy nên tôi mới bắt đầu để ý tới anh」

Rio liếc nhẹ khi nghe cô nói điều đó.

Mặc dù cậu có chút quan tâm đến những gì cô nghĩ về Liselotte, nhưng vì nó sẽ đi lạc khỏi chủ đề hiện tại, cậu cố tình gạt vấn đề đó vào một góc trong tâm trí mình.

「Chà, tôi cũng chỉ là tiếp nhận ý tốt của cô ấy rồi đi dự dạ tiệc mà thôi, cô ấy cũng chỉ là đối tượng giao dịch của tôi」

「Như vậy thì, mối quan hệ của anh với Liselotte trong bữa dạ tiệc đúng như anh đã nói?」

“Đúng”

Rio điềm tĩnh gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Mặc dù vậy, đó không phải là điều tôi muốn biết 」

「Có phải là về việc tôi là loại người sẽ làm hại Miharu-san và những người khác hay không?」

Khi Rio hỏi điều đó, Satsuki bình tĩnh lắc đầu phủ nhận.

"Anh nhầm rồi. Tôi đã quan sát anh và cho đến bây giờ tôi không nghĩ rằng anh là người sẽ làm hại họ 」

“Điều đó… Tôi thật vinh dự khi được cô khen ngợi.”

Rio nói với cô lòng biết ơn của mình với đôi má (khuôn mặt) hơi giãn ra

「Nhưng, đó không phải là điều khiến cô bối rối. Vậy Satsuki-san muốn biết gì về tôi? 」

「Không còn nhiều thời gian cho đến khi chúng ta đến lâu đài, và, tốt thôi, vì tôi ghét hỏi lòng vòng, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, anh có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật, đúng không?」

Rio sửng sốt nhìn chằm chằm khi cô hỏi điều đó.

Nhưng, có lẽ vì cậu đột nhiên nghĩ rằng cậu hiểu lí do của chuyện đó

「Vâng, cô đã nghe về nó từ Miharu-san?」

Cậu nói điều đó như là lí do khả dĩ nhất mà cô có thể biết.

Rio dường như không quá lo lắng về vấn đề Miharu hoặc những người khác đã tiết lộ bí mật của mình.

Ngược lại, nếu cậu cố gắng che giấu thông tin thì sẽ có cảm giác không tự nhiên và chỉ khiến cô tò mò hơn về cậu vì Satsuki đã biết Rio ở một mức độ nhất định.

Vì vậy, không thể tránh khỏi việc cậu sẽ phải nói về bản thân mình vào một lúc nào đó do dòng chảy của cuộc trò chuyện.

“Anh nhầm rồi. Miharu-chan nói rằng cô ấy không biết gì về anh 」

“Vậy thì, vì sao?”

Là bởi vì, sau khi nghe câu chuyện lúc Miharu-chan và những người khác vừa đến thế giới này, tôi đã nghĩ điều đó thật kì lạ.”

“Tôi tự hỏi có gì kì lạ về chuyện đó?”

「Miharu-chan và những người khác nói rằng họ đã bị bắt đi làm nô lệ vì không thông hiểu ngôn ngữ ở đây. Sau đó (và ở đó) họ đã được anh cứu, và anh đã dạy họ ngôn ngữ của thế giới này 」

"Tôi hiểu rồi. Và sau đó, cô đã đi đến kết luận đó? 」

Rio nói trong lúc gật đầu như thể bị cô thuyết phục.

Có được thông tin như vậy, cô ấy cảm thấy nghi vấn cũng chẳng phải là chuyện gì khó hiểu cả.

「Vâng, thậm chí chưa đến 3 tháng kể từ khi Miharu-chan và những người khác đến thế giới này. Vì vậy, họ phải có một người giảng dạy (giảng viên) cùng tài liệu giảng dạy, cũng không có sử dụng ma pháp, trong thời gian ngắn như vậy họ cũng không có khả năng luyện tập đến mức có thể nói chuyện như bình thường được」

「Nếu chúng tôi bắt đầu cố gắng tìm hiểu lẫn nhau thông qua ngôn ngữ cơ thể, chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt đến mức độ mà chúng tôi có thể sử dụng nó cho cuộc trò chuyện hàng ngày, tôi hiểu rồi」

Rio đồng ý trong khi mỉm cười gượng gạo.

"Vâng. Nhưng vì Miharu-chan và những người khác vẫn đang học về ngôn ngữ, điều này có nghĩa là không có cách nào để họ học phép thuật. Điều tiếp theo là ngôn ngữ mà hai người có thể sử dụng để giao tiếp, nhưng, Miharu-chan và những người khác có những hạn chế trong các ngôn ngữ mà họ có thể sử dụng. Tóm lại, ngôn ngữ mà tôi nghĩ có khả năng cao nhất là tiếng Nhật. Ngoài ra, bồn tắm mang lại cảm giác kiểu Nhật cũng là một gợi ý đúng đắn 」.

Satsuki bày tỏ suy đoán của mình.

“Chính xác”

Rio cũng chẳng cố ý giấu diếm, điều đó càng khẳng định suy luận của Satsuki.

「Uhm, anh không cố gắng che giấu điều đó sao? Tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi nghĩ rằng anh đã yêu cầu Miharu-chan và những người khác không được để lộ ra bất kỳ thông tin nào về mình…. .」

Satsuki hỏi như thể ngạc nhiên trước thái độ của cậu.

“Vâng, tôi đã thực sự nói điều đó với họ nhưng, cô đã biết chuyện đó, đúng không? 」

Rio gật đầu khi gửi ánh mắt khâm phục đến Satsuki.

“Mặc dù không giống như thế, chúng tôi đã quen biết với Miharu-chan trong một thời gian dài. Anh thấy đấy, cả hai chúng tôi đã trở thành thành viên của hội học sinh ở trường trung học của chúng tôi. Vì vậy, vì một số lý do, tôi biết rằng cô bé đang cố che giấu điều gì đó về anh.”

“Tôi hiểu rồi. Đúng như mong đợi từ cựu hội trưởng hội học sinh”

Rio khen cô một cách đùa cợt.

“………Cũng không có gì để làm với điều đó. Hơn nữa, bất cẩn lan truyền tin đồn như vậy là điều nguy hiểm nhất. Có một điều mà tôi muốn hỏi hơn bất cứ thứ gì khác 」

Satsuki nói như thể cảm thấy xấu hổ.

「Mặc dù tôi có thể đoán được những gì cô sắp hỏi, có điều, tôi không ngại trả lời nếu cô hứa sẽ giữ kín thông tin mà cô đã biết về tôi gần đây, liệu cô có thể?」

“Tất nhiên, đó là điều tôi đã định làm từ lúc bắt đầu. Đúng hơn là, tôi không ngại làm điều đó như một ân huệ.”

Có lẽ vì cô cảm thấy thoải mái với những gì Rio yêu cầu, Satsuki hăng hái gật đầu.

Ngược lại, đi xa như vậy để nói rằng sẽ ổn khi thực hiện điều đó như một ân huệ.

“Ân huệ?”

「Vâng. Nhưng, bởi vì hiện tại tôi cũng không thể lập tức làm được điều gì, sau này tôi sẽ trợ giúp cho anh trong phạm vi khả năng của bản thân.”

「Cô đang phóng đại, phải chứ. Không cần phải đi xa tới vậy vì tôi ............ 」

Rio trả lời như thể đang gặp rắc rối với cô ấy.

“Anh không thể nói vậy anh biết đấy. Anh đang bảo vệ Miharu-chan và những người khác, anh giúp tôi gặp được họ, hơn nữa………..”

Mặc dù Satsuki đang từ chối cậu với giọng điệu hơi bực tức, cô đột nhiên dừng lại giữa chừng một cách gượng ép.

“Hơn nữa?”

Cảm thấy khó hiểu, Rio hỏi.

「............ K-Không có gì. Ý tôi là tôi nợ anh rất nhiều 」

Satsuki nói với đôi má ửng hồng và sau đó đảo mắt khỏi Rio.

Ngay cả khi muốn hỏi thêm, cậu không nghĩ sẽ nhận được bất kì câu trả lời nào từ cô ấy.

Hơn nữa, cậu cũng không thể miễn cưỡng hỏi cô ấy được.

"Tôi hiểu rồi. Nếu cô nói vậy, tôi sẽ giữ những điều đó trong suy nghĩ của mình 」

Khi cậu nói vậy, Rio mỉm cười như thể có chút buồn cười.

Bởi vì tất cả mọi thứ đều tốt cho Miharu và những người khác.

Vì vậy, cậu không cần phải yêu cầu điều đó như một ân huệ.

Nhưng, nếu Satsuki nói rằng cô ấy muốn tỏ lòng biết ơn, thì cậu sẽ thẳng thắn tiếp nhận nó.

「Vậy thì, hãy làm như vậy. Vì mang nợ không phải tính cách của tôi. 」

Satsuki nhún vai khi nói điều đó.

「Vậy thì, chúng ta sẽ trở lại chủ đề chính. Cô muốn hỏi liệu tôi có biết cách để trở về trái đất, phải không? 」

Vì vậy, Rio thẳng thừng hỏi ngay vào vấn đề chính của cô ấy.

「………….. Chà, anh đã hoàn toàn nhìn thấu tôi rồi phải không 」

Satsuki gật đầu cười khúc khích.

「Trong trường hợp đó, tôi sẽ nói những gì tôi biết bởi vì không cần phải giữ bí mật. Cũng giống như cô, tôi không biết cách nào để trở về trái đất 」

“Tôi hiểu…. vậy là anh thực sự không biết……..”

Satsuki có chút chán nản.

Từ lúc đầu, nếu Rio biết cách trở về trái đất, anh ta đã đưa Miharu và những người khác trở lại trái đất từ lâu rồi.

Bởi vì có hạn chế (giới hạn) nên họ không thể có khả năng trở về ngay lập tức, nếu như có, thì những tin tức như vậy đã được lan truyền từ lâu rồi.

Đó là lý do tại sao cô ấy không mong đợi bất cứ điều gì ngay từ đầu nhưng……..

Tuy nhiên, sâu thẳm cô vẫn hy vọng rằng mình có thể có được một gợi ý về cách trở về trái đất.

「Ngoài ra, tôi sẽ trả lời nhiều nhất có thể về bất cứ điều gì cô muốn biết. Nhưng, tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ là một gợi ý về cách để trở về trái đất 」

Rio đã đưa ra một cảnh báo trước để cô ấy không hi vọng quá nhiều.

“Đầu tiên, tôi muốn biết anh đến thế giới này vào ngày nào, bao gồm cả năm nào….Nè, anh là con lai..phải không?”

Satsuki hỏi điều đó trong khi liếc nhìn vẻ mặt Rio

Đánh giá từ vẻ ngoài của cậu, ngoại hình của Rio, rất gần với người Nhật.

Mặc dù hiện tại cậu đã sử dụng ma đạo cụ để thay đổi màu tóc thành màu bạc, nhưng vẻ ngoài của cậu sẽ gần hơn với một người Nhật nếu tóc cậu màu đen.

Tuy nói như vậy, nhưng so sánh với một người Nhật Bản bình thường, thì trông vẫn là có hơi miễn cưỡng.

Đó là lý do tại sao cô ấy đi đến kết luận rằng cậu có ít nhất một phần tư hoặc một nửa Nhật Bản.

Đó là những gì cô nghĩ, nhưng,

「Có vẻ như cô đã mắc một sai lầm lớn ở điểm này. Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở thế giới này 」

Rio lắc đầu phủ nhận.

「Eh ............... .. T-Thật vậy sao?」

Satsuki nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Vậy thì, tại sao anh có thể nói tiếng Nhật.

"Vâng. Tôi sinh ra ở vương quốc Bertram. Tôi nhớ mình đã nói điều đó trong phần tự giới thiệu với Satsuki-san, phải không? 」

“….. Vâng. Vâng, anh chắc chắn đã nói thế”

Satsuki khẽ gật đầu.

“Đây là sự thật. Vì tôi chắc chắn có những ký ức tôi được sinh ra và lớn lên ở thế giới này”

Mặc dù cô ấy không có cách nào để hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói của cậu, Satsuki đã quyết định lắng nghe câu chuyện của Rio trong thời gian này.

「Nhưng, trong tôi còn có kí ức của một người khác. Chúng là ký ức của một chàng trai từng sống ở đất nước tên là Nhật Bản」

Rio nói với giọng thờ ơ.

“EH? Từng sống ở Nhật Bản……… Kí ức?”

Dòng suy nghĩ của Satsuki dừng lại do lời giải thích của Rio vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Mặc dù cô đã cố gắng nghiền ngẫm ý nghĩa của những lời anh nói từ đầu đến cuối, cũng chỉ có một đáp án xuất hiện.

“Tóm lại, có phải anh đang nói về………chuyển sinh?”

Cho nên, Satsuki đã sắp xếp lại lời giải thích của Rio thành một kết luận (ý nghĩ).

Mặc dù cô ấy dường như không hoàn toàn chắc chắn vào dự đoán của mình.

"Vâng. Nó chính xác như cô đã nói 」

Rio bất ngờ gật đầu đồng ý đồng thời nhún vai.

「Vì vậy, anh hiện đang là một người của thế giới này, nhưng trước đó, đó, anh đã từng là người Nhật?」

"Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tôi có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật và có thể dạy ngôn ngữ của thế giới này cho Miharu và những người khác 」

“Vậy. đó là……. Vậy đó là tình hình…..”

Trong lời nói của cô để lộ ra sự cô đơn, Satsuki đang ở trên bầu trời ngơ ngác chăm chú nhìn vào Rio.

“Cô tin tưởng tôi sao?”

"Tôi tin tưởng anh……Lại nói, bản thân tôi hiện tại cũng đang trải nghiệm bên trong dị giới. Suy nghĩ kĩ mà nói……Cảm giác giống như chuyển sinh vâỵ」

Satsuki trả lời với giọng điệu bối rối.

“Đúng vậy. Tôi cũng đã bay ở trên bầu trời, lúc đầu tôi có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới này, thì việc kia đã chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Cho nên, mặc kệ thế giới này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng chỉ có thể tin tưởng mà thôi”

Dùng cái tay ấn lên đầu, Satsuki lẩm bẩm nói một mình.

Mặc dù có vẻ như thường thức đã ảnh hưởng đến sự lí giải của cô, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu được.

「Chà, câu chuyện đó khá là vô lí, phải không. Thông thường, sẽ là hiển nhiên đối với bất cứ ai không hiểu tình hình và nói 『Ơ, vậy sao」

Rio nói vậy trong khi cười gượng.

"Tôi xin lỗi. Tôi lại làm lộn xộn mọi chuyện nữa rồi. Bằng cách nào đó, có quá nhiều sự kiện không bình thường đã xảy ra kể từ khi tôi đến thế giới này, mặc dù hiểu được lý do, chỉ là có quá nhiều khó khăn 」

Satsuki xin lỗi trong khi ho nhẹ.

“Xin chia buồn.”

"……………… Cảm ơn"

Satsuki bày tỏ lòng biết ơn của cô như thể có chút xấu hổ về phản ứng của mình.

Nhưng có lẽ vì cô cảm thấy hơi khó xử,

「Nhân tiện, có một điều mà tôi muốn hỏi, có thể nào cô gái đó, Liselotte, cũng giống như anh, một người thực sự được chuyển sinh từ Trái đất?」

Satsuki nhanh chóng thử đổi chủ đề.

「Vâng, vậy cô đã nghĩ về trường hợp đó. Hiểu rồi, cô cũng nhận ra điều đó? 」

“Vâng, đúng như tôi đã nghĩ về điều anh sẽ nói…… Vậy anh cũng cảm thấy thế?”

Satsuki lộ ra vẻ mặt phức tạp.

「Làm thế nào cô nhận ra điều đó, tôi có thể nghe lý do không?」

「Công việc của cô gái đó là chủ tịch của thương hội Rikka, đúng không. Nơi đó đang liên tiếp bán các mặt hàng thời trang hướng đến phụ nữ và những mặt hàng đó thường được tìm thấy ở Nhật Bản. Cho nên nghi ngờ chuyện đó cũng là đương nhiên thôi 」

Satsuki nói lý do tại sao cô nghi ngờ Liselotte.

Satsuki là một cô gái có nhiều cơ hội được sử dụng các mặt hàng dành cho nữ giới được bán bởi thương hội Rikka.

「Ngoài ra, còn có lý do nào khác không?」

「Ừm, bởi vì một điểm này mới là tính quyết định. Lí do quan trọng nhất là khi tôi tình cờ có cơ hội trò chuyện hằng ngày」

Nói xong, Satsuki nở một nụ cười tự hào.

「Người ở thế giới này rõ ràng là không thể nói bằng tiếng Nhật, anh biết đấy. Tuy nhiên, tôi nghe nó như tiếng Nhật. Nhưng, cách môi họ chuyển động rõ ràng không phải là tiếng Nhật. Ngược lại, có vẻ như tôi, người nói tiếng Nhật lại được họ nghe thành ngôn ngữ của thế giới này, nhưng ………..hiện tại hãy gác lại chủ đề đó」

Satsuki quay lại chủ đề chính khi cuộc trò chuyện bắt đầu tách rời khỏi chủ đề.

“Anh thấy sự chuyển động môi của họ phải không. Ở đó, tôi đã chú ý về nó. Chỉ khi nói về các mặt hàng độc đáo của thương hội Rikka, chuyển động môi của họ hoàn toàn khớp với cái tên mà tôi từng nghe. Mặc dù các danh từ riêng khác của thế giới này hoàn toàn không khớp với bất cứ điều gì tôi biết, nhưng chỉ những hàng hóa được sản xuất bởi thương hội Rikka là hoàn toàn trùng khớp với phát âm của từ và chuyển động môi. Nếu có quá nhiều sự trùng hợp, anh sẽ nghĩ rằng điều đó thật đáng nghi, phải không? 」

「Chắc chắn rồi, cô có thể nói là thế nhưng .. Cô thực sự có kỹ năng quan sát tốt, phải không」

Rio thán phục kĩ năng quan sát xuất sắc của Satsuki.

“Chà, Nó chưa đến mức phải gọi là kỳ lạ so với những hiện tượng bí ẩn đã xảy ra xung quanh tôi đâu. Tuy nhiên, cho đến giờ tôi vẫn không thể hiểu được nguyên lí đằng sau nó 」

Có điều, nguyên lí để cô có khả năng phiên dịch thần bí thì vẫn là chưa rõ, Satsuki thở dài nói.

「Đó có thể là tác dụng của ma pháp cổ đại được cung cấp cho anh hùng trong Thần trang của họ. Vì theo truyền thuyết, nó dường như là một vũ khí được tạo ra bởi thần, nên rất khó để tái tạo hoặc giải thích tác dụng của nó với những hiểu biết hiện tại về ma thuật 」

「Thần trang hả. Tôi cũng đã nghe điều đó nhưng, anh thấy đấy, đó cũng là điều mà tôi không thể hiểu」

Satsuki nói điều đó với đôi môi hơi mím chặt.

「Vậy, cô thường không mang nó?」

Có một chuyện đã xảy ra ở nơi mà Rio bí mật quan sát Hiroaki, khi mà cậu ta đang sử dụng thanh đại đao thần trang của bản thân.

Khi Hiroaki hét lên tên vũ khí, một thanh tachi bất ngờ xuất hiện.

Chắc chắn vào lúc đó, cậu ta đang có một trận giả chiến với Stead.

Nhưng vì kĩ năng của cậu ta cực kì kém, Hiroaki chỉ mạnh về sức mạnh thể chất và hoàn toàn không đem lại cảm giác của một anh hùng tuyệt vời.

「Vâng, bởi vì bình thường nó ở dạng linh thể hóa bên trong cơ thể của anh hùng như một cách tự vũ trang. Có thể nói, nó ở đó. Tôi đã có một giấc mơ về một cái gì đó vào buổi tối đầu tiên sau khi đến thế giới này. Tôi đã nhận được một lời giải thích đơn phương về cách sử dụng nó trong giấc mơ kỳ lạ đó. Khi tôi triệu hồi, nó đã tạo thành một vũ khí phù hợp với chủ nhân của nó, nhưng…. Thành thật mà nói, thật thú vị. 」

“Hiểu rồi, linh thể hóa à….. vậy có nghĩa là cô không triệu hồi nó bằng ma thuật không gian.”

Hài lòng với nguyên lí triệu hồi thần trang, Rio gật đầu như thể thực sự quan tâm đến nó.

「Nhân tiện, cô đang nắm giữ loại vũ khí nào, Satsuki-san?」

「Của tôi là một ngọn giáo ngắn. Vì tôi đã từng học những bài học về Naginata ở Nhật Bản, tôi có thể sử dụng kiến thức đó làm cơ sở để đưa nó vào thực tế, mà, vẫn là rất cảm ơn những kinh nghiệm mà tôi đã học ở thời điểm đó.”

Satsuki trả lời như thế sau khi khẽ nhún vai.

「Thế nhưng, nói đi nói lại, chỉ là ở thế giới này cũng có thể nói tiếng Nhật, vậy thì anh có nghe thấy tôi nói ngôn ngữ ở thế giới này sao ?」

Chủ đề quay trở lại với khả năng phiên dịch kì lạ của Satsuki do thần trang tồn tại bên trong cơ thể cô.

「Hiện tại tôi nghe thấy cô nói bằng ngôn ngữ thế giới này. Nhưng, khi tôi chuyển nhận thức bộ não mình sang lối Nhật Bản, tôi nghe thấy nó bằng tiếng Nhật. Cảm giác chuyển đổi đột ngột thật sự rất kinh ngạc mặc dù…”

Rio mỉm cười gượng gạo khi cậu trả lời.

「He ~, vậy ra là thế. Vậy thì, có thể nào Miharu-chan và những người khác cũng cảm thấy như vậy? 」

“Tôi cũng nghĩ vậy, Có vẻ như khi nói chuyện với Aisia hay Cecilia thì cô nói bằng ngôn ngữ của thế giới này nhưng, thời điểm cùng nói chuyện với Satsuki-san liền biến thành tiếng Nhật, không phải sao?”

「Có vẻ như hửm. Không có sự không thoải mái nào trong chuyển động của môi tôi hả …À, có vẻ như chúng ta đã đến vương thành rồi phải không 」

Vấn đề là, cậu đã bay chậm hơn một chút vì cuộc trò chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể tăng khoảng cách từ nơi họ đặt ngôi nhà đá đến trong thành.

Cứ như thế họ đến vương thành trong chớp mắt trong khi vẫn đang ở giữa cuộc trò chuyện.

Mặc dù xung quanh vẫn lờ mờ tối, nhưng đã có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt của mặt trời ở đường chân trời phía đông.

"Nó thật đẹp…………"

Chuyển tầm nhìn về khung cảnh phía xa, Satsuki lẩm bẩm những lời đó như thể vô cùng xúc động.

Rio dừng lại bầu trời phía trên tòa thành vì lời thì thầm của cô.

Cứ như vậy, hai người họ lặng lẽ nhìn về phía chân trời.

「Vậy thì, đây là lời chia tay cho lần này. Hãy gặp lại nhau trong bữa dạ tiệc tối nay”

Rio nói với cô sau khi cô đã thấm mệt với việc thưởng thức phong cảnh.

“Vẫn còn khá nhiều điều rất khó để nói ở buổi dạ tiệc tối nay nhưng, tôi đoán nó sẽ ổn thôi. Vì tôi sẽ đến gặp anh đầu tiên vào tối nay, liệu anh có thể làm tốt nhất có thể để trở thành cộng sự của tôi?”

Satsuki nói điều đó với ánh nhìn tinh quái trên khuôn mặt.

“Nếu chúng ta tiếp xúc vượt quá giới hạn mà nói, chắc chắn sẽ gây sự chú ý với những người khác… Vậy nên, nhờ cô cứ tiếp xúc một cách thích hợp là được rồi”

Rio cười gượng gạo trả lời.

“Đó là chuyện không thể nào. Dường như hôm qua chúng ta đã rất thu hút sự chú ý của người khác, hôm nay tôi lại cùng anh nói chuyện, việc chúng ta sẽ bị chú ý là điều chắc chắn”

Satsuki nói trong khi tủm tỉm.

Cơ thể Satsuki nhẹ nhàng run lên truyền sang cánh tay của Rio.

「Haha…………….」

Rio bật lên tiếng cười khô khốc khi cậu cảm thấy một chút sức lực đã rời khỏi cơ thể mình.

Satsuki ngay lập tức nhìn chăm chú vào Rio, người đang làm khuôn mặt như vậy.

「Uhm, cảm ơn anh」

Cô lập tức đảo mặt đi ngay sau khi nói những lời đó.

Cuối cùng, Rio nhìn Satsuki.

“Cảm ơn tôi vì cái gì?”

Cuối cùng là nói cái gì.

Rio nói ra câu hỏi trong tâm trí cậu.

"Vì nhiều thứ. Vì những gì anh đã làm cho Miharu-chan và những người khác, và, ừm, vì chút vấn đề cá nhân của tôi nữa”

Satsuki nhanh chóng đáp lại với một âm lượng vừa đủ để nghe thấy.

Sau khi hắng giọng, cô biểu lộ nét nghiêm túc trên khuôn mặt.

“Tôi, thực sự ghét tất cả những thứ thuộc về thế giới này. Đúng vậy, cho đến ngày hôm qua. Đó là lí do tại sao không thể tránh khỏi việc tôi muốn trở về thật sớm”

Satsuki lầm bẩm điều đó.

「Nhưng, bây giờ nó hơi khác một chút. Việc tôi muốn trở về vẫn không thay đổi, nhưng tôi đã thích thế giới này một chút. Có cảm giác như vậy 」

Đôi môi của Satsuki đang nói chuyện với cậu bằng cách nào đó đã thả lỏng hơn một chút.

Nó trông như thế từ phía Rio.

「Đó là nhờ vào Miharu-san và những người khác, phải không?」

Rio hỏi điều đó.

Satsuki nở nụ cười trong giây lát và…

「Vâng. Bản thân tôi thấy lạ là tôi cảm thấy như mình đã bình tĩnh lại sau khi có thể gặp lại Miharu-chan và những người khác 」

Cô ấy trả lời như thế.

Nhưng, ngay lập tức cùng với đó là,

「Nhưng, đó không phải là lý do duy nhất. Một nửa là nhờ Miharu-chan và những người khác, nhưng nửa còn lại là nhờ anh 」

Và sau đó thêm vào những từ ấy

「Anh là người đã nói với tôi về họ. Tôi đã được nghe những câu chuyện và nhiều thứ khác từ anh. Anh đưa tôi ra ngoài. Mang tôi bay trên bầu trời. Và anh đã giúp tôi gặp Miharu-chan và những người khác 」

「………. .. Tôi không nghĩ những điều đó xứng đáng với lòng biết ơn, mặc dù」

Rio dừng lại một chút rồi nói như vậy.

「Anh biết điều đó là không đúng mà. Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự thích bản thân mình khi ở cạnh anh 」

Satsuki cười toe toét khi nói vậy

「Tôi không có bất kỳ lý do nào để vui vẻ trong bữa dạ tiệc, nhưng sau khi gặp anh lần đầu tiên, tôi đã tỉnh táo hơn. Đó có phải là mục tiêu của anh? Lần đầu tiên tôi tìm thấy hy vọng trong thế giới này. Mặc dù sâu thẳm tôi vẫn cảm thấy mù mịt, nhưng dòng suy nghĩ của tôi đã hướng về phía trước trước khi tôi kịp nhận ra “ [Satsuki]

Sự im lặng kéo dài trong vài giây sau đó, và Satsuki lại mở lời.

「Sau đó, khi anh mang theo tôi bay lượn trên bầu trời. Tôi đã thấy, thực tế là thế giới này thực sự rất đẹp. Hơn nữa, so với tôi, người luôn lo lắng và do dự, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Thay vì coi nhẹ nó trong một thời gian, tôi nghĩ rằng tôi đã có chút thích thế giới này」[Satsuki]

Sau khi nói xong những gì cô muốn nói, Satsuki nhìn vào khuôn mặt của Rio, với đôi mắt ẩm ướt.

「................ Vậy, tôi có thể cảm thấy vui mừng vì điều đó 」

Rio trả lời ngắn gọn trong lúc mỉm cười với cô.

Satsuki bĩu môi, đôi má cô phồng lên một chút và,

「Người ta nói như vậy, còn không phải là vì anh sao? Chẳng lẽ anh lại không thể có một chút phản ứng gì khác sao? Hiện tại, tôi, tôi thực sự có một chút xấu hổ đấy. 」

Cô không dám nhìn chằm chằm vào mắt của Rio.

「Ahaha ............ Vậy, cô hơi bối rối khi trực tiếp bảy tỏ lòng biết ơn của mình sao. Satsuki-san, cô là một cô gái thẳng thắn đến đáng ngạc nhiên, phải không」

Khi Rio nói điều đó với giọng điệu giễu cợt cùng vẻ mặt trầm ngâm như thể hơi bối rối vì điều đó.

「Ah, đáng ghét! Đó là lý do tại sao tôi không muốn nói bất cứ điều gì! 」

Satsuki hét lên với đôi má đỏ ửng.

「Cô không cần phải miễn cưỡng nói lời cảm ơn của mình, cô biết đấy. Chỉ cần Satsuki vẫn ổn đã là quá đủ đối với tôi rồi. 」

Rio trả lời với lời ngắn gọn trong khi mỉm cười với cô.

「Tôi sẽ cảm thấy khó chịu nếu tôi không bày tỏ lòng biết ơn của mình!」

Satsuki nói vậy trong khi đảo mặt đi với đôi má phồng lên một lần nữa.

Cho dù cô ấy là một người kì lạ hay quá nghiêm túc đi nữa, cô ấy là một người khó tính.

Đó là những gì Rio nghĩ

Nhưng,

「Tôi nghĩ rằng nó là một điều tốt đẹp. Satsuki-san có chỗ như vậy. Tôi cũng rất thích nha」

「Mu~……………..」

Satsuki nhẹ nhàng bĩu môi.

「Vậy thì, chúng ta nên quay lại phòng của cô sớm. Mặt trời sẽ mọc bất cứ lúc nào 」

"…………… Vâng. Hãy làm như vậy 」

Satsuki nói với giọng hơi bĩu môi sau đó nắm chặt lấy áo Rio để chuẩn bị đi xuống.

「Chắc chắn rồi」

Sau khi trả lời một cách lịch sự, Rio từ từ hạ xuống từ trên không trong khi vẫn giữ Satsuki.

Âm thanh cậu đáp xuống ban công vương thành khẽ vang lên.

Sau khi Satsuki rời khỏi vòng tay Rio, một bầu không khí hơi khó diễn tả trôi dạt giữa họ.

「Vậy, hẹn gặp lại. Haruto-kun. Cảm ơn anh"

Nói xong, Satsuki vội vã bước vào phòng mình như muốn che đi sự bối rối.

Rio vô tình bật cười khi nhìn bóng dáng đang rút lui của cô.

“Vâng, hẹn gặp lại.”

Nói xong, Rio từ từ bay lên mà không đợi Satsuki trả lời.

Và sau đó nhanh chóng bay lên bầu trời trong khi hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi sáng.

Khi cậu đạt đến độ cao mà không thể nhìn thấy cậu từ trên mặt đất

“Em ở đó phải không, Aisia?”

Rio đột nhiên thì thầm.

Ngay sau đó, bóng dáng Aisia đột nhiên xuất hiện từ hư không.

Có lẽ cô ấy đã biến mất bằng cách chuyển sang hình dạng tinh linh của mình.

“Anh biết em ở đó?”

Aisia nghiêng đầu thắc mắc

「Có lẽ vì dường như chúng ta chia sẻ cảm xúc do khế ước. Đó là lí do tại sao, bằng cách nào đó, anh có thể cảm nhận được khi em ở gần」

Rio nhẹ nhàng trả lời.

“Hiểu rồi…”

Aisia trả lời lại với một cái gật đầu ngắn ngủi.

Khi sự im lặng chìm xuống họ trong vài giây, có lẽ vì cậu bằng cách nào đó hơi bối rối với chủ đề này, Rio lấy một mặt dây chuyền từ túi áo ngực của mình và đưa nó cho Aisia.

「Mặc dù anh đã bỏ lỡ cơ hội để đưa cái này trước đó, nhưng em sẽ chuyển mặt dây chuyền này cho Miharu-san giúp anh chứ? Anh sẽ giải thích cách sử dụng nó sau nhưng …..」

Khi Rio nói được nửa chừng…..

「Đây có phải là quà sinh nhật? Cho Miharu」

Aisia nói những lời đó.

Bây giờ đang là mùa xuân nếu tính theo lịch của vùng Strahl, trùng hợp ngẫu nhiên cũng là ngày sinh nhật của Miharu.

Có thể cô ấy đã đoán như vậy.

Mặc dù Rio nhìn lại Aisia với vẻ mặt kinh ngạc,

"Sai rồi. Có lẽ em có thể gọi đây là .. Một lá bùa. Mặc dù làm điều đó khá là vất vả nhưng, em thấy đấy. Có thể chúng ta sẽ đi theo những con đường khác nhau kể từ bây giờ, đó là lí do anh làm cái này.”

Cậu lắc đầu phủ nhận khi nói vậy.

Và ngay sau đó,

“Anh muốn đưa nó trong lúc cuộc gặp gỡ với Satsuki đang diễn ra nhưng, anh đã quyết định tặng nó thay cho một món quà sinh nhật. Anh sẽ mua nó vào hôm nay. Anh sẽ nói về bản thân mình với cô ấy vào lúc đó.”

Và, sau đó.

“Em hiểu rồi.”

Aisia khẽ gật đầu.

Sau khi nhìn Aisia vài giây,

“Cảm ơn em.”

Cậu nói lời cảm ơn với nụ cười trên môi.

Aisia trông có vẻ hơi bối rối.

「Em đến vì lo lắng cho anh phải không?」

Vì vậy, Rio đã giải thích lý do cho lời cảm ơn của mình.

“Lo lắng???”

Aisia lẩm bẩm với giọng thấp như thể đang suy ngẫm về những lời đó.

“Em không biết.”

Cô lẩm bẩm ngay sau những lời đó.

Mặc dù cô vẫn vô cảm như mọi khi, Aisia có vẻ hơi lúng túng.

Dường như cô hoàn toàn không thể hiểu được cảm xúc mà hiện tại cô đang có.

“Vậy sao…..”

---Trong trường hợp đó, tại sao em lại đến đây với anh?

Nhìn Aisia bằng ánh mắt dịu dàng, Rio không cần phải nói những lời đó.

“Nhưng….”

Trong khi cô ấy nói vậy, Aisia lắc đầu nhẹ như thể cố rũ bỏ thứ gì đó.

“Nhưng?”

“Em muốn ở cùng Haruto, nên em đã đến.”

Những lí do cô nói không có ý nghĩa rõ ràng.

Nhưng, đồng thời đó cũng là một câu trả lời cực kỳ đơn giản.

“Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Aisia.”

Rio nói lời cảm ơn lần thứ hai.

☆★☆★☆★

Sau khi tách khỏi Aisia, Rio trở về biệt thự công tước Kretia, chợp mắt một lát và tỉnh dậy với cảm giác thiếu ngủ.

Vì không có công chuyện gì đặc biệt cho đến thời điểm trước bữa dạ tiệc, Rio nói với Liselotte rằng cậu muốn đi đến chợ ở vương đô sau bữa sáng.

「Tôi hiểu rồi, là để mua sắm hả. Vậy, hãy để Natalie đi theo dẫn đường cho anh 」

Liselotte đã cử theo Rio một trong những thị vệ của cô như là người hướng dẫn.

Nhân tiện, khi nhiệm vụ dẫn đường được giao cho Natalie, Cosette đã âm thầm nghiến răng trong sự thất vọng và không ai biết điều đó ngoài một số đồng nghiệp của cô.

Cậu thực sự không hề biết bất kỳ cửa hàng nào ở vương đô, vì điểm đến của cậu luôn là các cửa hàng dành cho phái nữ, nên Rio thực sự biết ơn vì được Natalie hướng dẫn.

Như vậy, hai người họ đi về phía khu chợ của thủ đô.

Ngoài việc được trang bị một thanh kiếm, sự kết hợp giữa Natalie trong trang phục tạp dề của công việc và Rio trong bộ trang phục thường ngày có hơi nổi bật, khi nhìn từ bên cạnh, người ta không thể thấy gì ngoài hình ảnh của một cậu chủ trẻ giàu có đang đi mua sắm cùng với người giúp việc của mình.

Khi đi vòng quanh một số cửa hàng mà cậu được hướng dẫn trong khi kiểm tra cẩn thận các sản phẩm của họ, Rio đã mua được món hàng mà cậu đang tìm kiếm.

“Xem như lời cảm ơn, tôi mời cô ăn cơm trưa nhé?”

Rio đề nghị dùng bữa trưa với hai người như một sự thể hiện lòng biết ơn vì đã hướng dẫn cho cậu.

「Sang trọng như vậy không phù hợp với tôi. Đối với một người hầu thấp kém như tôi sao có thể dùng bữa với khách mời của chủ nhân tôi được ………”

Mặc dù Natalie đang cố gắng từ chối lời đề nghị của cậu một cách lễ phép từ lập trường của chính cô, nhưng cuối cùng cô đã quyết định đi theo sau khi bị thuyết phục bởi Rio.

Rio đặc biệt chọn một nhà hàng hạng nhất với giá khá cao.

Mặc dù Natalie đã muốn vào một nhà hàng vậy dù chỉ một lần, nhưng công việc của cô ngăn cô làm điều đó, vì cô cũng hiếm khi đến thủ đô nên cô đã từ bỏ giữa chừng mong muốn vào các cửa hàng như vậy.

Natalie đã thầm vui mừng về vận may bất ngờ đến với cô.

Sau cùng cũng là vì công việc, mặc dù cậu trẻ tuổi hơn nhưng cô chắc chắn rằng mình đang đi cùng một người khác giới.

Việc Natalie để ý đàn ông thì cũng không phải là chuyện không có đạo lí.

Nhân tiện, cô đã định thanh toán cho phần của mình nhưng, Rio thờ ơ rời đi sau khi gọi bữa ăn để thanh toán hóa đơn ngay trước khi họ rời khỏi chỗ ngồi, vì vậy, kế hoạch của cô trở nên thoáng qua và rồi vỡ vụn thành từng mảnh.

"Tôi chân thành xin lỗi. Cảm ơn vì ngài đã chiêu đãi tôi…”

Khi họ rời khỏi cửa hàng sau khi ăn trưa xong, Natalie cúi đầu xin lỗi cậu.

Mùi vị là không cần phải bàn cãi (nói), rất ngon, dịch vụ của họ rất tốt, bầu không khí trong cửa hàng cũng không có để chê trách.

Ngoài ra, với sự có mặt của Rio, người lắng nghe một cách tận tình, vì cậu đã khéo léo trả lời bằng những từ ngữ thích hợp, họ có thể trò chuyện với một bầu không khí vô cùng vui vẻ đến mức quên đi cả thời gian.

Không nghi ngờ gì nữa, thời gian cô trải qua trong cửa hàng này là khoảnh khắc mãn nguyện nhất của cô - Tuy nhiên, Natalie đã rất xấu hổ vì đã hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc đó.

Vì bình thường, cô phải phục vụ khách và ở lại một bên. Hiện giờ thì ngược lại, cô được khách mời đối đãi.

“Không có gì, vì tôi có thể trải qua khoảng thời gian thú vị là nhờ Natalie-san. Và vì tôi thực sự biết ơn khi được cô hướng dẫn mua sắm. Đây là cách tôi nói lời cảm ơn 」

Rio tươi cười nói lời cảm ơn.

「Vậy, chúng ta sẽ quay trở lại biệt thự chứ」

Nói xong, Rio quay lại và bắt đầu đi về phía biệt thự.

Natalie cúi đầu sau lưng cậu rồi lặng lẽ theo sau.

Không thực sự xảy ra chuyện gì sau khi họ trở về biệt thự, trước khi đến thời điểm bắt đầu ngày thứ hai của bữa dạ tiệc.

Bằng cách nào đó, khi so sánh với những người tham dự bữa dạ tiệc hôm trước, những người hiện tại đang tạo ra một bầu không khí sôi nổi hơn một chút.

「Bầu không khí hơi ồn ào, phải không」

Rio nói thế trong khi nhìn vào xung quanh hội trường.

Bóng dáng Liselotte đang đứng bên cạnh cậu.

“Tôi nghĩ họ đã quyết định đến một cách gấp rút vì sự xuất hiện của vị anh hùng mới.”

Liselotte giải thích lý do cho bầu không khí huyên náo tại địa điểm.

“Vị anh hùng mới?”

Rio tò mò hỏi cô.

"Vâng. Họ đến từ vương quốc Saint Stellar, vương quốc thường không xuất hiện trong các sự kiện của các vương quốc khác. Vương quốc chúng tôi cũng đã gửi thư mời cho họ.

Bất kể thế nào, anh hùng-sama của vương quốc đó nhất định sẽ tham gia, bữa dạ tiệc là nơi rất thích hợp để lộ diện 」

"Tôi hiểu rồi. Khó trách mà…”

Rio lẩm bẩm giống như cậu đã biết được suy nghĩ đó.

「Kể từ khi thông báo về sự xuất hiện của họ trong lâu đài xuất hiện sáng nay, có lẽ là do những tin đồn khác nhau của những người nghe ngóng nhanh nhạy .Tôi nghĩ rằng họ sẽ sớm xuất hiện tại địa điểm đó 」

「............ .. Vậy sao?  Rốt cuộc thì đó là người như thế nào đây? 」

Rio quyết định dò xét về người anh hùng của vương quốc Saint Stellar.

「Có vẻ như anh hùng-sama là một chàng trai trẻ. Nếu tôi không nhầm tên anh ấy là Takahisa Sendou 」

「Takahisa Sendou…………」

Vào khoảnh khắc đó.

Ngực Rio bị tấn công bởi một cảm giác khó chịu.

Cậu đã nghe cái tên này trước đây.

Điều đó là hiển nhiên

Sendou Takahisa――

Vì đó là tên của anh trai Aki và Masato, và có lẽ là người khác giới có mối quan hệ đặc biệt với Miharu.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Chúc ông trans năm nay thi tốt đõ trường mình muốn và nhiều sức khoẻ để còn dịch truyện cho ae đọc nha
-thanks trans-^^
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
ok, cảm ơn bạn, chúc bạn năm mới vui vẻ
Xem thêm
Waifu của t
Xem thêm
Gần tết rồi vẫn chưa có chap mới (((
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
dạo này bận ôn đại học quá bạn
Xem thêm
@manhchi123: z cố lên năm ngoái t vừa thi xong,chúc bác cố hết sức được vào trường mình thích nhé
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Trans bay hơi rồi ak :v
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
vẫn đang làm thầm lặng
Xem thêm
@manhchi123: cố lên bác :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
giết nosôsôso
Xem thêm
Cảm ơn vì có chương mới.
Xem thêm
1 tháng 1 chap -_-
Xem thêm
Main cắm flag every where XD
Xem thêm
Sắp tới drama rồi hư? Mong qua nhanh không lại suy hô hấp lần nữa
Xem thêm
omg sau mấy trăm năm cũng ra chap mới
Xem thêm