Seirei Gensouki ~Konna Se...
Kitayama Yuri Riv
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 5: Trong tương lai tôi đã mường tượng

Chương 96: Cuộc trò chuyện và đoàn tụ của những người cùng một ngôi nhà (WN)

Độ dài: 8,260 từ - Lần cuối: - Bình luận: 70

u24378-be5c8ff7-94f1-4d09-b7ad-691cbd07c654.jpg

Chúc anh em đọc truyện vui vẻ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi cảm thấy đứng đây nói chuyện có chút không tiện, tóm lại chúng ta đi vào trong trước đi”

Sau khi giới thiệu sơ qua một chút về Aisia và Celia đang ở đó, Rio đưa ra đề xuất là thay đổi nơi gặp mặt.

Tiện thể nói một chút, hiện tại nói rõ những chuyện liên quan đến Celia cũng rất phiền phức, đây cũng chính là lí do mà cô ấy thận trọng dùng cái tên giả Cecilia này.

Liên quan đến ngôi nhà đó, nó được xây dựng tại nơi này trước khi nhóm Miharu đi ra khỏi quán trọ ở vương đô.

"Nhà sao? Ở trong một khu rừng như vậy?”

Chưa từng nhìn thấy một công trình kiến trúc giống như thế bao giờ, thế nên Satsuki đưa ánh mắt nhìn ra xa và nhìn xung quanh.

Nhìn thấy Satsuki phản ứng như vậy, Miharu, Aki mỉm cười, chỉ có Masato thoáng lộ ra vẻ mặt đắc chí.

"Ở đây. Satsuki-san”

Nói cho cô ấy biết như vậy, Rio dẫn đầu và tất cả bọn họ bước chân tiến về chỗ đó, nơi tồn tại thứ gì đó.

"Ah, đá?"

Nhìn thấy một tảng đá đứng sừng sững ở trong bóng đêm, Satsuki phát ra âm thanh hoang mang.

"Đúng thế. Trong này chính là nhà, còn đây là cổng"

Rio mở cái cửa làm bằng gỗ ra, đi vào trong tảng đá.

Vào lúc mở cửa, ánh sáng rực rỡ trong phòng chiếu sáng ra bên ngoài.

"Ah, đúng là một ngôi nhà ha, thật là thú vị"

Đứng ở cửa trước trong khi hứng thú quan sát xung quanh, Satsuki tiến vào trong nhà.

Nhưng, đó là khi cô có thể giữ được bình tĩnh.

"Ha....?"

Sau khi tiến vào từ cửa trước, Satsuki đang rất kinh ngạc.

Nơi đó quả là không gian sống đầy dễ chịu, trên cả tưởng tượng của cô.

Xuất hiện trong mắt cô đầu tiên chính là phòng khách rộng rãi.

Dù có một phần đất được làm chỗ để cởi giày của họ, nhưng giữa phòng khách và cửa trước(lối vào) thì không có vách ngăn.

Không giống như kiến trúc truyền thống của Nhật Bản, không khí trong phòng đem lại cảm giác đây là một không gian hiện đại.

Nó cũng không giống với gian phòng mà Satsuki sống ở trong thành, không phải là cái cảm giác đầy sang trọng và khuôn mẫu.

Nhưng, cho dù đây là kĩ thuật xây dựng do người lùn phát triển, thiết kế vẫn là do Rio làm.

Bởi vậy, là người Nhật Bản cũng không cảm thấy khó chịu khi sống bên trong nơi được trang trí như thế này.

Trong căn phòng sạch sẽ và thoải mái như thế này, ngay cả những đồ nội thất chất lượng cao cũng được trang bị đầy đủ.

"Cô có thể cởi giày được không? Có thể đặt giày ở trong giá bên kia kìa"

"Ah......Được thôi....."

Nghe thấy Rio nói như vậy, Satsuki rụt rè cởi bỏ giày ra.

Sau đó cô để giày vào trong giá, một lần nữa hướng ánh mắt vào trong phòng.

"Mặc dù gian phòng ở trong thành cũng rất thoải mái, nhưng mà nó giống như một căn phòng cao cấp nhất ở trong một khách sạn xa hoa vậy, còn nơi này …..”

Lúng túng, Satsuki nói nhỏ trong khi nhìn xung quanh.

Liệu họ có nghe thấy giọng nói nhỏ như thế không,

"Đúng vậy, hiện tại ở đây có sáu người đang sống và vẫn còn thừa gian phòng"

"Uhn", Masato vừa gật đầu, vừa nghiêm túc đồng ý.

Giống như Masato, Miharu và Aki cũng gật đầu đồng ý.

"Ahaha, vì sống ở đây đã quen nên khi sống trong quán trọ ở vương đô, chúng tôi đều cảm thấy rất chật hẹp"

"Ừm, đồ ăn ở đây cũng rất ngon"

Họ bắt đầu nói chuyện phiếm về mọi thứ.

"Đại khái mà nói, chúng tôi đã sống ở nhà trọ cao cấp chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay ở trong vương đô. Có điều, so với gian phòng ở trong quán trọ cao cấp kia, sống ở gian phòng nhà chúng tôi cũng khá thoải mái, giống như cuộc sống của quý tộc vậy"

Thế là, Celia đang ở phía sau cũng gượng cười nói thêm.

Nếu những người lùn sống ở làng tinh linh đồ nghe thấy những lời này, họ, những người đã tham gia vào việc xây dựng nên ngôi nhà này hẳn sẽ gật đầu với biểu lộ đắc ý trong khi nói "Tất nhiên là vậy rồi".

"Hee,he.....Là như vậy sao"

Satsuki hiểu rằng bản thân không thể theo kịp để lí giải tình hình, cô chỉ có thể vừa ngắm nhìn trang trí trong gian phòng, vừa lơ đãng trả lời.

"Vì nãy giờ cô vẫn luôn đứng để nói chuyện, nên xin mời cô hãy ngồi xuống! Có một số chuyện mà cô muốn nói phải không, mời bốn người đều đến ở Trái Đất cứ từ từ nói chuyện. Bây giờ, tôi sẽ đi chuẩn bị trà và đồ ngọt"

Rio nói với Satsuki hiện vẫn đang đứng.

"Tôi còn một số việc khác muốn nói với Cecila và Aisia, hai người có thể chờ ở phòng của tôi một chút được không?"

"Được rồi! Đi thôi Aisia!"

"Ừm...."

Celia và Aisia cùng tiến về phòng của Rio.

Nhưng, Celia dừng bước trước cửa giống như cô vừa nhớ ra điều gì đó.

"Ah, Haruto! Tôi cũng muốn một ít trà, cái loại trà đấy đó, chắc anh cũng biết tôi rất thích uống nóng mà!"

Thế là, trước khi bước vào phòng, cô ấy mỉm cười vui vẻ nói yêu cầu đó.

"Tôi biết rồi!"

Rio vui vẻ gật đầu rồi đi tới phòng bếp.

"Ah, Haruto-san, tôi cũng tới giúp anh!"

Lúc này, Miharu đề nghị muốn giúp đỡ giống như cô đã chờ đợi thời cơ này.

"Mời Miharu-san cứ từ từ thư giãn một chút với Satsuki-san ở đây đi"

Rio lắc đầu từ chối lời đề nghị.

Nhưng, Miharu đã bắt đầu hành động.

"Vậy cũng không được! Hơn nữa, khi hai người cùng làm thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn, xin cậu hãy cho tớ đến giúp đỡ đi!"

Cô ấy đi vào phòng bếp sau khi nói như vậy.

Ở trước phòng bếp, Miharu và Rio hai người mặt đối mặt.

"Ừm, vậy tớ có thể nhờ cậu sao?"

Rio có chút xấu hổ nói vậy khi nhìn Miharu.

"Vâng!"

Miharu vui vẻ gật đầu đồng ý.

Sau đó hai người đi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị trà.

Hai người kếp hợp vô cùng hoàn mĩ.

Rốt cuộc, ở trong phòng khách chỉ còn lại Satsuki, Aki và Masato ba người.

"Satsuki-neechan, ngồi xuống đi"

Nói như vậy, Masato ngồi xuống ở một góc trên ghế sofa.

Aki cũng khom người xuống (chính là ngồi xuống) cùng một chỗ với cậu.

(Tất cả mọi người đều thích ứng tốt hơn nhiều so với mình tưởng tượng. Tuy nhiên, dù có vẻ là như vậy, mình vẫn phải đề phòng)

Vừa rồi, cô đã thỏa thích tận hưởng việc được bay trên không trong ban đêm cho đến bây giờ, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không cách nào thoải mái được, giống như đó là một chuyện uổng phí.

Có đủ loại chuyện mà cô đều rất muốn hỏi, cũng cảm thấy có tâm tư mà cô muốn trực tiếp hỏi, Satsuki ngồi xuống ghế sofa trong khi dựa bờ vai vào.

"Ah, thật tuyệt vời! Mình cảm thấy thật nhẽ nhõm!"

☆★☆★☆★

Rio cùng Miharu từ phòng bếp trở về.

Sử dụng một bộ gốm sứ trắng để làm đồ uống trà, đồng thời, họ cũng chuẩn bị xong cho mỗi người một phần trà và đặt trên bàn.

"Satsuki-san, trước khi bình minh lên, chúng ta sẽ quay trở về thành. Tôi cũng đã nói với cô về khả năng sẽ có nguy hiểm rồi, nên xin cô cũng đừng quá lo lắng vấn đề thời giam làm gì, cứ từ từ mà nói chuyện thôi"

"Ah, ừm! Chuyện đó, cảm ơn anh..."

Hơi có chút căng thẳng, Satsuki nơm nớp lo sợ nói cảm ơn.

Cùng với nhóm Miharu trò chuyện một lúc thì cô ấy sẽ trở lại như bình thường thôi.

Rio phán đoán như vậy, cậu mỉm cười đồng ý.

"Không có gì, vậy tôi xin đi trước!"

Sau khi nói như vậy, Rio đi về gian phòng của mình.

Không lâu sau, trong phòng khác chỉ còn lại bốn người đều đến từ Trái Đất,

"Ừm, như tôi đã từng nói với Aki-chan và Masato-kun, tôi xin nói lại điều đó một lần nữa với cô, đã lâu không gặp, Miharu-chan! Xem ra cô rất khỏe mạnh!"

Satsuki nói với nhóm Miharu như vậy.

"Vâng! Tôi cũng rất vui khi thấy Satsuki-san cũng khỏe mạnh"

Miharu trả lời với vẻ mặt dịu dàng.

"Ừm! Cứ coi như là tôi khỏe mạnh đi. Mà, chắc là do tôi vẫn luôn sống ở trong thành mà không có việc gì đặc biệt cần phải làm cả. Sau đó giống như thế này, cùng với Miharu-chan và mọi người cùng gặp mặt"

Satsuki mỉm cười, nhóm Miharu cũng trở nên xấu hổ ngại ngùng.

"Đúng là vậy. Có rất nhiều điều mà tôi muốn vui vẻ nói chuyện đây, có điều, chúng ta vẫn nên nói những chuyện cần thiết ha? Dù sao thời gian của chúng ta cũng có hạn"

Thế là, vì cô phải sử dụng thời gian một cách hợp lí, Satsuki đề nghị như vậy.

"Vâng! Vậy, chúng ta nên bắt đầu nói từ đâu đây?"

Miharu hơi nghiêng đầu một chút hỏi thăm.

"Ừm, là đây! Nói chung thì có thể nói những chuyện xảy ra khi mọi người bước vào thế giới này, còn có cho đến bây giờ đã xảy ra những chuyện gì nói cho tôi được không?"

"...Được"

Khẽ gật đầu một cái, Miharu chớp mắt nhìn.

"Uhm, vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên chúng tôi cũng không thực sự hiểu nhiều lắm――"

Nhớ tới chuyện lúc đó, khẽ thở dài một hơi, Miharu nói.

Về chuyện sau khi lấy lại tinh thần thì cô phát hiện mình đang ở trên đồng bằng, về chuyện họ gặp phải một nhóm lính đánh thuê buôn bán nô lệ khi họ đang bị lạc, cứ như vậy họ bị lôi đi và trở thành nô lệ, về chuyện Rio ngẫu nhiên đi ngang qua và ra tay giúp đỡ bọn họ, còn có chuyện Rio bảo vệ nhóm Miharu, và về những việc đã xảy ra cho đến nay.

Satsuki không có nói chen vào, cô yên lặng lắng nghe lời nói của Miharu.

Cũng có rất nhiều điều nghi vấn mà cô muốn hỏi thăm, nhưng trước hết thì cô nghĩ rằng bản thân nên biết những chuyện đã xảy ra.

Sau khi xong tất cả mọi chuyện, vẻ mặt của Satsuki trở nên buồn bã.

"Thật xin lỗi! Miharu-chan và mọi người đã bị kéo vào thế giới này trong lúc tôi bị triệu tập để làm anh hùng.....Đây. Tôi còn không nghĩ rằng suýt chút nữa là mọi người đã trở thành nô lệ....."

Nói như vậy, Satsuki cúi đầu.

Xem ra, cô cho rằng bản thân phải chịu trách nhiệm cho những chuyện không may mắn xảy ra với nhóm Miharu.

Nhóm Miharu chỉ có hơi sửng sốt trong giây lát, và sau đó.

"Không hề có chuyện như vậy đâu!"

Tất cả bọn họ đều cùng phủ nhận.

Cơ thể Satsuki run rẩy.

"Thế nhưng......"

Những âm thanh phát ra từ miệng của Satsuki giống như sắp biến mất.

"Satsuki-san cũng chỉ là bị kéo đến thế giới này mà phải không? Cô không cần thiết phải nói lời xin lỗi!"

Miharu nói.

"Đúng thế, Satsuki-neechan không cần phải cảm thấy áy náy đâu!"

"Đúng như hai người họ đã nói"

Masato và Aki cũng nói theo sau Miharu.

"Nhưng, nếu mọi người không ở cùng với tôi thì nói không chừng, mọi người cũng sẽ không bị kéo đến thế giới này? Thứ đã triệu hồi chúng ta đến thế giới này chính là một đồ vật có tên "Thánh đá(thạch) triệu hồi anh hùng"...."

"Ngay cả khi cô nói như vậy thì đây cũng là chuyện không có cách giải quyết, bản thân cô cũng không thể biết rằng mình sẽ bị triệu hồi đến thế giới này để làm anh hùng"

Miharu trả lời trong khi khẽ lắc đầu.

"Miharu-chan..."

Satsuki ủ rũ cắn chặt lấy bờ môi.

"Đúng như Miharu-neechan đã nói, hơn nữa theo như Haruto-anchoran nói, bọn em gặp sự cố và bị chia tách cũng là bởi vật như vậy, nếu như đã là sự cố thì chúng ta cũng không có cách để ngăn chặn cả"

Masato cũng khích lệ và nói như vậy.

Sau đó, vẻ mặt của Satsuki trở nên kinh ngạc.

"Chuyện đó.....Đó là chuyện như thế nào?"

Vì muốn giải trừ đi hoang mang của bản thân, Satsuki thắc mắc hỏi Masato.

"Hả? Ah, chuyện đó.....Chuyện gì ấy nhỉ? Em cảm thấy chuyện này rất là khó giải thích ha, Aki-neechan, em nhờ chị đó!"

Đột nhiên nở nụ cười xấu xa và nói, Masato nhờ Aki kể rõ mọi chuyện.

Nhìn bộ dạng đó, xem ra cậu không nhớ kĩ càng về mọi chuyện.

"Ừm, Ah, chị sao? Uh~m...."

Đột nhiên bị cậu ném chủ đề câu chuyện vào bản thân, Aki cảm thấy hơi hốt hoảng trước sự việc đột ngột này.

Ở bên cạnh, nhìn thấy phản ứng của hai người như vậy, Miharu dịu dàng mỉm cười.

"Tôi cũng không thực sự hiểu rõ nguyên lí đằng sau chuyện đó, nhưng có lẽ thời điểm ma pháp được khởi động và triệu hồi đồng thời cả Satsuki-san và Takahisa-kun đến thế giới này chính là nguyên nhân chúng ta bị chia tách"

Sau đó Miharu nói tiếp.

"Phép thuật triệu hồi tôi và Takahisa-kun?"

"Hình như là một loại ma thuật can thiệp vào không gian và đồng thời chuyển dời một vật đến chỗ khác, chúng tôi cũng bị triệu hồi đến đây bởi loại ma thuật đó"

"He~, lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện đó, có điều, quả đúng là có loại ma thuật như vậy"

Satsuki khẽ gật đầu thân mật.

"Ừm, nói cách khác thì trước khi bị triệu hồi đến thế giới này thì chẳng phải chúng tôi đang ở cùng một chỗ sao? Hai vòng tròn ma thuật đã được khởi động và mỗi vòng trong số chúng đã triệu hồi Satsuki-san và Takahisa-kun đến đây một cách riêng biệt. Dù có vẻ như chỉ hai người bị triệu hồi đến đây lúc trước, có điều, ba người chúng tôi cũng ở bên cạnh và bị cuốn vào hai cái vòng ma thuật đó. Về sau hai vòng ma thuật đó tác động lẫn nhau nên tọa độ của chúng tôi đã bị di chuyển lệch về phía ở gần giữa hai vị trí chuyển dời của hai người"

Như vậy, Miharu đã dùng lời nói của mình để truyền đạt lại rõ mọi chuyện một cách đơn giản mà cô đã nghe được từ Rio trong quá khứ.

"Như vậy thì nói cách khác, ngoài tôi ra, cũng có khả năng Takahisa-kun cũng bị triệu hồi đến đây với tư cách anh hùng......sao?"

"Ừm! Đúng là thế, Haruto-san cũng đã nói qua như vậy. Có điều chỉ có tôi là người đã chứng kiến ma thuật khởi động với hai người, liệu tôi có nhìn thấy việc đó chính xác hay không.......Satsuki-san, cô cảm thấy như thế nào khi bị triệu hồi đến đây?"

"Cảnh sắc xung quanh tôi đột nhiên bị bóp méo, giống như không gian bị cuốn thành một vòng xoáy"

"Điều đó chứng minh ma thuật đã được khởi động. Tạm thời không nói đến Satsuki-san, dường như hiện tượng tương tự như vậy cũng xảy ra với mục tiêu là Takahisa-kun"

"Thì ra là thế, là như vậy ......."

Vẻ mặt của Satsuki giống như đã hiểu được chuyện gì đó.

"Cảm ơn cô! Tôi đã nghe được một câu chuyện rất thú vị"

"Không, tôi chỉ là truyền đạt những lời nói của Haruto-san mà thôi...."

"Ừm, là như thế này.....Mặc dù tôi cũng có chút lưu tâm về anh ấy, rốt cuộc anh ấy là người như thế nào, nhưng cứ tiếp tục chuyện này thì hình như có hơi lạc đề ha?"

Satsuki cười khổ sau khi nói như vậy.

Sau đó, mặt của cô thoáng hiện lên sự nghiêm túc,

"Thật xin lỗi! Cảm ơn! Dù tôi cũng không rõ mình phải nói gì nữa, nhưng, có thể gặp mặt mọi người như thế này thì thực sự quá tốt rồi! Một mình tôi đi vào thế giới này. Lúc đầu tôi rất tuyệt vọng khi nghĩ liệu chỉ có một mình đi vào thế giới này hay không. Có điều, khi biết một người khác cũng là người Nhật Bản và bị triệu hồi làm anh hùng, thì tôi cảm thấy rất bất an khi suy nghĩ Miharu-chan và mọi người cũng có thể ở cái thế giới này. Cho nên, khi anh ấy ―― lúc mà Haruto-kun nói ra tên của mọi người và bảo rằng bản thân anh ấy đang bảo vệ mọi người thì tôi cũng cảm thấy rất hoảng hốt, đồng thời tôi cũng vui vẻ một cách lạ thường, thật sự rất vui và biết ơn khi mà mọi người đều bình an vộ sự!"

Satsuki nói với họ rằng, cô cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

"Ừm! Chúng tôi cũng rất vui mừng. Lúc mà Haruto-san nói cho chúng tôi biết Satsuki-san đang ở vương thành, thì chúng tôi liền suy nghĩ xem phải như thế nào mới có thể gặp mặt cô đây, anh ấy cũng đã nói sẽ đem Satsuki-san an toàn đến đây...."

Miharu có hơi xấu hổ nói.

"Thật sao? Anh ấy giúp đỡ nhiều đến như thế sao"

"Đúng thế, Haruto-san đúng là một người tốt, chuyện gì anh ấy cũng đều gánh vác thay cho chúng tôi.."

Miharu giống như ân hận khẽ cười nói.

"Tôi phải cảm tạ anh ấy thật tốt mới được!"

"Phải!"

Miharu mạnh mẽ gật đầu.

"Dù vậy, cho đến bây giờ cô cũng vẫn rất vất vả, nhất là chăm sóc cho Aki-chan và Masato-kun đây. Miharu-chan, cô cũng thật ghê gớm ha"

Satsuki ngồi ở bên cạnh nắm thật chặt tay của Miharu.

Miharu vội vàng lắc đầu.

"Không, tôi thực sự chưa làm được gì cả ...."

"Tôi cho rằng không hề có chuyện như vậy đâu! Ở trên một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng vẫn còn người mình quen ở bên cạnh, điều này có thể khiến chúng ta hết sức an tâm. Hơn nữa còn là người lớn hơn tuổi so với bản thân. Phải không, hai em?"

Satsuki nhìn thoáng qua về phía Aki và Masato trong khi dò hỏi.

"Phải!"

"Ừm!"

Aki và Masato cùng nói và gật đầu.

"Lúc mà Miharu-neechan được xếp vào trong một xe ngựa khác thì đã cảm thấy vô vọng rồi. Lúc đó Aki-neechan đã khóc"

Masato kể lại mọi chuyện như vậy.

"EH!? Không, không có chuyện như vậy đâu!"

Aki ngồi ở bên cạnh phản ứng rất kịch liệt.

"Chị nói dối! Lúc đó chị hoảng hốt lo sợ đến phát khóc, vô cùng hoảng loạn"

"Không hề có chuyện như thế nhé! Vả lại ――"

Masato nói đi nói lại về Aki một cách trôi chảy, Aki thì vội vàng ngăn cậu ta lại.

Sau đó, chuyện đó lại phát triển thành một cuộc cãi vã giữa hai chị em như thường lệ.

"Fufufufu.............Ahaha"

Satsuki nở nụ cười giống như vừa thấy chuyện gì đó buồn cười.

Cảm thấy sửng sốt (đối với việc Satsuki đang cười), Aki và Masato chấm dứt cuộc cãi vã.

"Uhm, Satsuki-san?"

Miharu ngồi ở bên cạnh hỏi Satsuki.

"Fufu......Ah, buồn cười quá! Tôi xin lỗi vì đã bật cười như vậy!"

Sau khi cười một hồi, Satsuki xin lỗi vì việc đã bật cười như vậy.

"Không, ngược lại thì em cảm thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng mà chuyện đó có gì buồn cười thế ạ?"

Masato hỏi vậy.

"Vì lúc còn ở Nhật bản thì chị luôn nhìn thấy hai người cãi nhau như vậy. Đã lâu lắm rồi chị mới nhìn thấy lại cảnh tượng này nên rất vui, chị cảm thấy có chút buồn cười"

Satsuki nói rõ lí do cô lại đột nhiên bật cười như vậy.

"Ra là thế!"

"Ahaha!"

Masato và Aki cười khổ.

"Đúng là như vậy, bình thường khi mà em trở nên quá nóng tính, đều là oniichan hoặc Miharu-oneechan khuyên can em lại"

Aki lộ ra vẻ mặt có chút cô đơn.

"Gần đây thì nó đã trở thành nhiệm vụ của Miharu-oneechan và Haruto-anchoran"

Masato nói một cách sâu sắc.

"Như vậy sao......Em vẫn chưa biết Takahisa-kun đang ở nơi nào sao?"

Nhận thấy được sự thay đổi biểu lộ của Aki, Satsuki dò hỏi.

"Vâng! Haruto-san vẫn đang thử tìm kiếm......Còn cô thì sao, Satsuki-san?"

Khẽ gật đầu, Miharu hỏi ngược lại.

"Tôi không biết!"

Satsuki chỉ đơn giản lắc đầu.

"Vậy sao....."

Miharu có hơi ủ rũ trả lời.

Masato cũng cảm thấy đáng tiếc và thở dài, Aki thì ủ rũ cúi đầu.

Satsuki nhận thấy phản ứng như thế của ba người.

"Nhưng, vừa rồi nghe thấy những lời nói đó, tôi cảm thấy chỉ có một loại tình huống có khả năng rất lớn"

Cô nói như vậy.

"Ah, thật sao?"

Aki nâng người lên (đứng lên) với khí thế rất cao.

"Em cứ bình tĩnh một chút! Chị chỉ nói là có khả năng này thôi, có điều, chị không có chứng cứ xác thực"

"Vậy, vậy cũng được mà chị! Chị hãy nói cho em! Oniichan đang ở đâu?"

Aki giống như là trong lòng vừa tìm thấy cây cỏ cứu mạng, cô hỏi.

"Vương quốc Saint Stellar. Một vương quốc ở phía nam vương quốc Galwark. Em có biết không?"

"Vâng! Haruto-san từng nói qua"

"Như vậy thì đúng như Haruto-anchoran đã từng nói, có thể quốc gia kia cũng sẽ có anh hùng"

Masato nhớ lại những lời của Rio.

"Oh, mọi người biết sao. Anh ấy đúng là một người khá hiểu biết ha. Mọi người có biết tôi hiện tại đang là khách mời chính của bữa tiệc tối được tổ chức trong vương thành tại vương quốc Galwark chứ? Thực ra đêm ấy anh hùng của vương quốc Staint Stellar hình như cũng được mời. Mà, họ còn chưa tới"

Satsuki cười khổ nói.

Aki vẫn còn đang ôm hi vọng có lẽ anh hùng kia chính là Takahisa, nhưng khi nghe thấy câu nói 『 còn chưa tới』 thì cô bất lực cúi đầu.

Nhưng, Satsuki cứ tiếp tục nói tiếp.

"Vương quốc Saint Stellar này là một vương quốc khá khép kín. Tạm thời đã phái sứ giả đi, có điều, hồi âm vẫn còn một số chỗ không được xử lí. (kiểu như hồi âm nhưng không đưa ra câu trả lời rõ ràng). Họ luôn trả lời giống như kiểu rất cự tuyệt. Sau đó sứ giả đã mang bức thư do đích thân tôi viết, trong thư cũng nói rõ sự tồn tại của tôi. Nếu Takahisa-kun là anh hùng của vương quốc Saint Stellar, rõ ràng anh ta sẽ được được lá thư này, em cảm thấy anh ta sẽ không tới sao?"

Satsuki mỉm cười hỏi.

"Ah, đúng rồi!"

Ngẩng mặt lên, Aki liên tục gật đầu.

"Tiệc tối phải được cử hành liên tục trong ba ngày, vậy nên chị nghĩ rằng vẫn có khả năng. Dù cũng có ngoại lệ, trong trường hợp tiệc tối được tổ chức mấy ngày liên tiếp, bởi vì khi được mời, khách ở quốc gia khác thường vắng mặt trong ngày đầu tiên để bày tỏ sự khiêm nhường, vào ngày hôm sau mới có mặt, chuyện này cũng thường xảy ra"

Đúng vậy, vào thời điểm mà vương quốc tổ chức bữa tiệc vào mấy ngày liên tiếp, trong trường hợp các khách mời của vương quốc khác cũng được mời, tùy thuộc vào nền tảng (tình trạng) của vương quốc đó hoặc mối quan hệ của họ với các vương quốc khác, việc họ thay đổi lịch trình thường xuyên cũng chẳng lạ lùng gì"

Từ ngày đầu tiên, bắt đầu mời vương quốc đó, ngày thứ hai sau đó, vương quốc được mời sẽ đến đây, đó là tục lệ.

Lần này vương quốc Galwark đã ưu tiên cho các quý tộc ở vương quốc họ giữ gìn mối quan hệ với Satsuki, các vương quốc được chọn lựa một cách chặt chẽ và được mời tham dự vào ngày đầu tiên chỉ là tổ chức chống chính phủ của vương quốc Bertram và vương quốc Saint Stellar.

Tiện thể nói một chút, sau ngày mai, dự tính sẽ có rất nhiều người đến từ các tiểu quốc láng giềng tham dự bữa tiệc.

"Là, là thật sao?!"

"Ừm, dù chị không biết chắc chắn anh ấy sẽ tham dự bữa tiệc hay không. Thế nhưng, chị nghe được từ chỗ vương tộc, dù Saint Stellar có là vương quốc khép kín nhưng mà họ cũng không có sự thù địch, chị cho rằng có khả năng anh ấy sẽ tham dự"

"Có lẽ oniichan....."

Vẻ mặt Aki tràn ngập sự hi vọng.

Satsuki nhìn chăm chú vài giây vào vẻ mặt đó của cô.

"...Mọi người còn chuyện gì nữa không, tôi có chút chuyện muốn nghe mọi người trả lời"

Nói mở đầu như vậy, cô hướng ánh mắt nghiêm túc về nhóm Miharu.

"Được rồi! Cô có chuyện gì sao?"

Miharu thoáng chỉnh lại ngay ngắn tư thế và trả lời.

"Nếu như tìm được Takahisa-kun, vậy sau này mọi người sẽ muốn làm như thế nào?"

Satsuki đưa ra câu hỏi thắc mắc cho nhóm Miharu về phương hướng trọng tâm sau này của bọn họ.

"Tất nhiên là điều chúng tôi muốn làm là ở cùng với oniichan"

Nhanh hơn bất cứ ai, Aki nói cho mọi người thấy được ý chí của mình.

"Ừm, là như vậy"

Masato đáp sau khi Aki nói.

Mặt khác, dù biểu cảm trên khuôn mặt của Miharu giống như muốn nói gì đó, nhưng cô chỉ nhìn chăm chú vào Aki cùng Masato đang nói chuyện, cô yên lặng.

Satsuki nhìn thấy ba người như vậy.

"Vậy thì......Thế anh ấy ―― mọi người sẽ từ biệt Haruto-kun sao?"

Cô hỏi như vậy.

"EH........"

Đối mặt với thắc mắc mà Satsuki đưa ra, Aki và Masato cứng đơ người.

Nhưng mà, đối lập rõ ràng với hai người, chỉ có Miharu đang lộ ra bộ mặt ủ rũ.

"Ah, tại sao mọi chuyện lại biến thành xa cách với Haruto-anchoran !? Không thể hiểu được, rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại có thể như vậy?"

Masato vội vàng đứng lên và hỏi.

"Nói không chừng, xem ra cách hỏi của tôi không ổn cho lắm. Tương lai không xa, mọi người có lẽ sẽ gặp lại Takahisa-kun, thời điểm khi mà mọi chuyện trở thành như vậy, giữa Haruto-kun và Takahisa-kun, mọi người muốn được ai chăm sóc đây?"

Satsuki hoàn toàn bình tĩnh hỏi.

"Đó, cho nên, chuyện đó liên quan đến việc phải xa cách với Haruto-anchoran sao....?"

Bị sợ hãi trước bầu không khí của Satsuki, giọng nói của Satsuki càng lúc càng nhỏ dần.

"Bởi vì, nếu như Takahisa-kun là anh hùng, thì khả năng rất cao anh ấy cũng giống như tôi, là người thuộc về một vương quốc. Nếu đó là sự thật, hiện tại, Takahisa-kun chính là người giữ địa vị trung tâm của vương quốc nào đó, trước mắt thì có khả năng nhất chính là vương quốc Saint Stellar"

Sau đó, Satsuki nói.

Masato bất an nhìn chăm chú vào Satsuki.

Satsuki thì không có chờ Masato trả lời, cô liền tiếp tục nói.

"Nói cách khác, nếu dựa vào sự bảo hộ từ Takahisa-kun, điều đó cũng chính là em đang dựa sự bảo hộ của quốc gia mà anh ấy đang thuộc về. Thời điểm khi mà mọi chuyện đã trở thành như vậy, lí do để Haruto-kun được qua lại với mọi người sẽ là gì?"

Satsuki hỏi bằng giọng nói yên tĩnh.

"Ah, em có! Haruto-anchoran là sư phụ dạy kiếm thuật cho em!"

Masato lớn tiếng trả lời.

"Đúng thế, hiện tại anh ấy đang dạy kiếm thuật cho em, đồng thời anh ấy cũng truyền thụ thuật phòng thân cho em. Nhưng, chuyện Haruto-kun là sư phụ của Masato-kun và chuyện liệu cậu ấy có thuộc về đất nước mà Takahisa-kun và mọi người thuộc về hay không thì lại là một vấn đề khác"

Satsuki bác bỏ lời giải thích của Masato.

"Ah, tại sao vậy?"

"Khác với giáo dục phổ cập ở Nhật Bản, Haruto-kun có cuộc đời của anh ấy, anh ấy có nơi mà anh ấy thuộc về. Hơn nữa, nói không chừng anh ấy còn có việc mà anh ấy nhất định phải làm, anh ấy không thể mãi mãi đi về một nơi phù hợp với mọi người được. Em hiểu không?"

Satsuki giống như đang nói rõ cho trẻ con hiểu, cô dịu dàng nói.

"....."

Tình cảm tạm thời không nói, có lẽ cậu hiểu điều đó, Masato nghẹn lời.

"Ah, chuyện đó, thế nếu Takahisa-oniichan đến chỗ của bọn em ......."

Thế là, Aki ngồi ở bên cạnh nơm nớp lo sợ khẽ hỏi.

"Chuyện đó sẽ được quốc gia sắp xếp, nhưng, trước tiên, với tư cách là anh hùng thuộc về một quốc gia, có lẽ đó giống như một công việc bán thời gian dễ dàng?"

"Cũng phải......"

Cũng đã biết ngay từ đầu, Aki buồn bã cúi thấp đầu.

"Bỗng nhiên tôi lại nói những chuyện kì quái như vậy, thật xin lỗi! Thế nhưng, thế này, thì khả năng sắp tới mọi người sẽ gặp mặt với Takahisa-kun cũng giống như cách mọi người gặp tôi thôi"

"Sắp tới gặp mặt với oniichan........."

Aki lẩm bẩm giống như đang nhai nát ý tứ của lời nói đó.

"Hai người là em gái và em trai của Takahisa-kun. Nếu đã như vậy, thời điểm khi mà hai em gặp lại (đoàn tụ) với anh ấy, hai em muốn được ở cùng với anh ấy, chị nghĩ rằng đấy cũng là lựa chọn rất tự nhiên thôi. Nhưng, xin em hãy suy nghĩ kĩ về sự lựa chọn đó. Lí do là liên quan đến an toàn bản thân của hai em đó"

".....An toàn bản thân của bọn em"

Aki khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Đúng vậy, chị cũng vừa mới nói rồi, nhận được sự bảo vệ của Takahisa, điều đó cũng có nghĩa là nhận được sự bảo vệ từ vương quốc. Anh hùng là một vị trí rất phiền phức, dù bản chất là không có quyền lực, nhưng đối với quốc gia thì vị trí đó có ảnh hưởng lớn. Cho nên, có rất nhiều người có ý định lợi dụng anh hùng. Khi đó, những người thân của anh hùng bị bắt làm con tin, em sẽ hiểu tình hình tệ đến mức nào, phải không?"

"....Phải làm sao đây?"

"Chị cũng không thể nói bất cứ điều gì chắc chắn về đất nước đó, có điều........Cũng có khả năng em sẽ nhận được sự đối xử tử tế. Nhưng, vào thời điểm cấp bách, họ có thể sẽ thay đổi thủ đoạn như xoay lòng bàn tay vậy"

Trong đầu Satsuki đang xuất hiện đủ các loại dự đoán tiêu cực, nhưng cô cũng tránh nói rõ ra suy nghĩ của mình.

Sẽ là sự kích động quá mạnh khi để cho hai đứa trẻ đang ở độ tuổi này nghe thấy chuyện đó.

"Cho dù như thế nào đi nữa, thế giới này cũng không giống như một nơi thân thiện ở Nhật Bản đâu. Dù bây giờ Haruto-kun đang bảo vệ mọi người, nhưng, khi đi vào trong thành thì có thể em sẽ nhìn thấy đủ loại khía cạnh bẩn thỉu (thấp hèn, đê tiện) của con người, có lẽ sẽ có nguy hiểm đang chờ đợi mọi người. Kể cả như vậy, mọi người vẫn muốn đi đến chỗ ở của Takahisa-kun sao?"

"...."

Aki và Masato đang ngồi ở đó không có cách nào để trả lời ngay.

Cô không biết mỗi người đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng từ vẻ mặt của bọn họ, cô nhìn ra được bọn họ có hơi đang suy nghĩ.

"Mọi người tiếp tục nghe đây, đây không phải là vấn đề mà mọi người phải lập tức trả lời vào bây giờ, tôi cảm thấy trả lời ngay mới là có vấn đề đó"

Trên mặt của Aki và Masato xuất hiện những "?" lớn, giống như đây là điều ngoài ý muốn của họ.

"Thực ra, cho dù Takahisa-kun không có xuất hiện thì cũng không có vấn đề gì khi tôi dựa vào vương quốc Galwark để bảo vệ mọi người, tôi cho là như thế. Không, chi bằng nói rằng tôi hi vọng có thể sống cùng mọi người, đương nhiên, nếu như đó là chuyện mà mọi người mong muốn, mọi người có thể nói cho tôi vào bất cứ lúc nào"

"Vậy sao, còn có cả lựa chọn như vậy sao......"

Masato nhỏ giọng phụ họa nói.

"Ừm, có điều, tôi cũng vừa mới nói rồi, cũng có khả năng sẽ xảy ra nguy hiểm ở vị trí của tôi. Dù tôi biết chuyện này là rất ích kỉ, nhưng điều kiện tiên quyết khi tôi muốn trở về trái đất là kí kết khế ước quyết định muốn làm anh hùng với vương quốc, nếu như phải nói thì tôi làm anh hùng cũng chỉ là tạm thời thôi"

Nói vậy, Satsuki tự giễu khẽ nói.

"Nhưng, cho dù như vậy, vương quốc Galwark vẫn hi vọng tôi có thể trở thành anh hùng của vương quốc. Tôi muốn sinh sống tiếp ở thế giới này cũng là vì muốn trở lại trái đất, làm anh hùng ở vương quốc Galwark là điều cần thiết, như thế, mối quan hệ qua lại tế nhị được hình thành trong khi mỗi bên đều chấp thuận và có ý định riêng , mọi người có thể hiểu ý nghĩa trong đó không?"

Satsuki hỏi nhóm Miharu như vậy.

"Ừm.....Satsuki-sanmuốn trở lại trái đất nhưng vương quốc Galwark lại hi vọng Satsuki-san trở thành anh hùng, cho nên, thực ra vương quốc Galwark hi vọng Satsuki-san không nên quay trở lại trái đất"

Miharu trả lời với vẻ mặt u sầu.

"Đúng là như vậy! Cho nên, mọi người đến vương quốc Galwark, tôi cho rằng sẽ rất nguy hiểm khi mọi người bị xem như con tin của tôi và bị lợi dụng"

Satsuki nở nụ cười bối rồi và nói với họ như vậy.

"Haruto-kun, Takahisa-kun, và chị, mỗi người trong bọn chị sống ở trên những vị trí (địa vị) khác nhau. Mọi người cùng sống với nhau, điểm này có lẽ rất khó để làm được, cho dù nghĩ đến những chuyện này khiến cho chúng ta cảm thấy buồn phiền, nhưng mà hi vọng mọi người có thể những chuyện đó ở một góc ở trong đại não đi. Em đã muốn trực tiếp đối mặt với vấn đề đó, ít nhất cứ việc dựa vào Haruto-kun cho đến khi tìm ra đáp án, nhưng, em sẽ cần một chút thời gian để cân nhắc, phải không?"

Satsuki dịu dàng hỏi Aki và Masato như vậy, hai người khẽ gật đầu thật sâu.

"Tất nhiên sẽ có những người quan tâm đến chyện của các em, cũng có những người muốn được sống cùng các em, lắng nghe lời nói của những người này rất là quan trọng, ở thời điểm khó khăn đều sẽ giúp đỡ các em, điểm này thì Haruto-kun và Takahisa-kun đều giống nhau. Nhưng, cái này dù sao đây cũng là đời người (cuộc sống) của các em, chính ra thì các em cũng phải suy nghĩ thật kĩ, chọn được cho bản thân một câu trả lời mà trong lòng không cảm thấy hối hận hối hận.....Nhé!"

Satsuki có hơi ngại ngùng nói, sau đó cô dời ánh mắt của mình đi với một chút xấu hổ.

"Ừm, mà Miharu-chan, tôi cũng biết tôi đã nói hơi nhiều khi xen vào chuyện của người khác, có điều, dự định của cô sẽ là gì đây?"

Tập trung vào ánh mắt của Miharu, Satsuki dò hỏi.

"Ah, không! Tôi......Chuyện đó, dù tôi có hơi thờ ơ, có điều, có thể gặp mặt Satsuki-san như vậy, sau này cũng sẽ gặp mặt với Takahisa-kun, sẽ ra sao đây......"

"Thế, cô đã tìm thấy câu trả lời sao?"

"Chuyện đó......"

Loáng một cái, Miharu thoáng nhìn qua Aki và Masato, cô nở nụ cười bối rối.

"Trên cơ bản, tôi tìm thấy rồi"

Satsuki mỉm cười với câu trả lời đó của cô.

"Thật sao?...........Vậy thì cuộc trò chuyện này sẽ dừng tại đây! Thật khó khăn mới có thể gặp lại mọi người, khiến cho bầu không khó trở nên kì lạ như thế này, tôi thật sự xin lỗi! Bởi vì có rất nhiều hạn chế, sau này rất có thể sẽ không có khả năng để thường xuyên tới gặp mặt cùng mọi người nữa. Tôi đã truyền đạt những điều mà tôi nghĩ rằng để mọi người sẽ không phải hối hận về lựa chọn của bản thân"

Trên mặt Satsuki có hơi đỏ ửng, cô dùng tay ra hiệu cuộc trò chuyện này kết thúc.

Trò chuyện kết thúc, sự yên lặng quay về, nhưng vẫn có một cảm giác ngại ngùng thế nào ấy.

Thấy Satsuki như vậy, nhóm Miharu cười khúc khích.

Bầu không khí đã trở nên êm dịu, cảm giác không tệ.

"Ừm, những chuyện mất hứng hãy dừng ở đây đi, có chyện gì thú vị thì chúng ta hãy nói một chút đi! Tôi cũng còn chuyện muốn nói, có điều, toàn những chuyện ở trong thành ấy mà, cũng chả có gì đặc biệt hết ........ Gian phòng ở đó rất phong thái, nhưng, tôi cảm thấy ở đó rất nhỏ hẹp, khiến cho nội tâm con người sinh ra buồn bực. So sánh với chỗ đó thì ở đây vẫn là nơi tốt hơn! Tôi cảm thấy rất an tâm"

Thế là, Satsuki phiền chán than thở trong khi đang hồi tưởng lại cuộc sống ở trong lâu đài.

"Thực sự, em có cảm giác nơi này giống như là nhà của mình vậy! Rất lâu rồi em chưa có cảm giác quay trở về rồi. Ah, đã vất vả để quay trở về thì chúng ta cũng nên đi tắm rửa thôi!"

Masato thoải mái nói trong khi giang cánh tay ra.

"Tắm rửa, cũng không tệ ha! Tôi rất muốn duỗi tay chân trong nước nóng, từ từ ngâm trong bồn tắm quá ! Thật hoài niệm về bồn tắm ở Nhật Bản!"

Satsuki bày tỏ sự đồng ý với vẻ mặt cô đơn.

"Ah, phòng tắm, có đó! Có bồn tắm gỗ bách (bồn tắm kiểu Nhật) và bồn tắm đá, mọi người có muốn đi tắm một chút không?"

Aki nói ra nói ra một phương án tuyệt vời như vậy.

"Ah, quá tốt ha! Bồn tắm gỗ bách cùng với bồn tắm đá là sự kết hợp quá tốt rồi"

Satsuki cao giọng trả lời.

"Ah, thật sao! Mọi người cùng nhau tắm?"

Masato hốt hoảng hỏi.

"Haruto-san nói còn nghe được, còn em thì nhất định là ở bên ngoài mà đếm ngược đi!" (ý chính là chờ đợi mọi người tắm rửa)

Aki ở bên cạnh nhẹ nhàng gõ vào đầu Masato.

"Đau quá đó! Em chỉ nói đùa thôi!"

"Nói dối, cái mũi của em đang kéo dài ra kìa, ánh mắt cũng rất bỉ ổi đó! Em chỉ dùng ánh mắt như vậy để nhìn bọn chị sao?"

Đối với Masato đang che lấy đầu, Aki tức giận nhìn bằng ánh mắt sắc bén.

"Iyaa, Miharu-neechan và Satsuki-neechan tạm thời không nói, chuyện Aki-neechan khỏa thân thì ............Ah, không đúng, em chỉ đùa thôi! Đừng đánh em mà!"

Vừa mới nói được nửa câu thì Masato đã lắc đầu mạnh từ bên này sang bên kia với khuôn mặt tái nhợt.

Aki run rẩy giơ cánh tay mảnh khảnh lên rồi nhắm thẳng xuống Masato.

"Ahaha, vậy thì, tôi sẽ đi hỏi Haruto-san một chút, xem có được vào không?"

Miharu đề nghị.

"Ừm, nếu như có thể mà nói ............Ah, chờ một chút!"

Satsuki đùa giỡn nói.

"Ừm, sao......."

Miharu nhìn mặt của Satsuki, trên đầu cô xuất hiện một dấu hỏi chấm.

"....Ở đây có thật sao? Phòng tắm ấy?"

Satsuki nuốt nước bọt hỏi.

"Đ-Đúng. Có một chỗ tắm giống như suối nước nóng nhỏ...."

Cảm nhận được sự dao động kì diệu như vậy, Miharu gật đầu.

"Ah, ý cô nói là suối nước nóng?"

Vào lúc đó, đôi mắt của Satsuki sáng lấp lánh.

☆★☆★☆★

Quay trở lại một lúc trước sự việc "liệu nhóm Miharu có nên đi tắm rửa hay không", Rio đang ở trong phòng của mình và nghe những tình hình gần đây của Aisia và Celia.

Hai người đang ngồi trên giường, Rio ngồi ở chiếc ghế phía đối diện.

Một chiếc bàn nhỏ được đặt ở bên cạnh ba người.

Ở trên chiếc bàn có ba cái cốc đang bốc khí nóng.

"Có biến cố gì xảy ra trong thời gian ở nhà trọ trong vương đô không?"

Miệng uống trà, sau đó khẽ thở dài, Rio dò hỏi.

"Không có gì đặc biệt hết"

Đầu tiên là Aisia chỉ thoáng đưa ra một kết luận ngắn gọn.

Giọng nói nhạt nhẽo, mặt không cảm xúc, Aisia bình thường đã như thế rồi.

Chẳng biết tại sao lại cảm thấy điều đó rất buồn cười, Rio bật cười.

"Ban đầu thì hình như họ có hơi sốt sắng, có điều, dường như họ cũng đã quen thuộc với cảm giác sống ở một thành phố tốt, chúng tôi cũng đi theo trong khi bọn họ đang đi tản bộ trong khu vực an toàn. Ah, đương nhiên thì thực phẩm cũng là một vấn đề lớn..."

Trái ngược một cách rõ ràng với Aisia, Celia trả lời một cách cụ thể.

Từ vẻ mặt và những hành động của cô, cậu không nhìn ra sự lo lắng hay áp lực nào.

"Thật sao? Tôi rất cảm ơn hai người..."

Đối mặt với bộ dạng nhất thành bất biến của hai người, Rio vui vẻ nói cảm ơn.

*nhất thành bất biến: đã hình thành thì không thay đổi.

Cảm thấy mọi chuyện giống như vậy, đã lâu rồi cậu mới có thể an tâm thở dài.

"Về phía anh thì mọi chuyện vẫn ổn chứ, Rio? Có gặp chuyện gì không thích sao?"

Celia không hề nhúc nhích, nhìn xem mặt Rio và hỏi.

"Vâng! Em không có vấn đề gì cả. Có điều, em cảm thấy mọi người cùng nhau ở trong nhà vẫn là an tâm nhất ...."

Rio mỉm cười gật đầu.

"Uhm, thật sao? Tôi cho rằng nhóm Miharu cũng sẽ nghĩ như vậy....."

Celia trả lời Rio với dáng vẻ hơi chút xấu hổ.

"Là như vậy phải không? Quá tốt rồi...."

Rio lẳng lặng nhìn xuống cốc trà, cậu trả lời.

Sau đó, có thể trông thấy ở khóe miệng cậu đang nở nụ cười nhẹ nhàng an tâm.

"Nghĩ về chuyện đó, đã muộn như vậy rồi mới trả lời cô, thật sự xin lỗi! Liên quan đến việc Celia-sensei muốn về nhà, em có mấy lời muốn nói, có thể chứ?"

Sau khi suy tư vài giây trong khi đang nhìn chăm chú vào chiếc cốc, Rio ngẩng đầu nhìn Celia.

"Ah, ừm!"

Ánh mắt lơ đãng nhìn nhau, Celia trả lời với giọng nói hơi bối rối.

Nhịp tim đột nhiên tăng lên, cô cũng cảm thấy khuôn mặt mình đang có hơi nóng lên.

"Nếu như cô vẫn phải trở lại nhà mình để thăm hỏi sức khỏe gia đình thì làm ơn hãy để em đi cùng. Dù có vẻ như cô có việc gấp, nhưng cô có thể chờ thêm một thời gian không, ý cô như thế nào?"

Câu nói này của cậu đã giúp cho Celia lấy lại được bình tĩnh.

Nói như vậy, kết quả, chuyện Celia trở về nhà mình ở vương quốc Bertram đã được gác lại.

Celia đã nghĩ đến việc trở về nhà một mình để tránh làm phiền Rio, cô đã nói với cậu về việc muốn hành động riêng ngay trước khi họ đến vương đô của vương quốc Galwark.

Rio nói muốn đi cùng Celia, có điều, cô không thể nào dự đoán được sẽ mất bao lâu để về quê quán ở vương quốc Bertram, cô quyết định sẽ sắp xếp lịch trình để ưu tiên cho cậu tham gia bữa tiệc tối trước.

"Chuyện đó, cũng không phải là quá gấp gáp.......Như vậy có được không?"

Celia cẩn thận hỏi.

"Sao lại có được hay không, người dẫn sensei tới đây chính là em, theo đạo lí thì em cũng phải đi cùng cô chứ"

"Nhưng, nhưng người quyết định trốn khỏi tòa thành đó chính là cô, vả lại, đi cùng với Rio sẽ phát sinh thêm rất nhiều phiền phức.......Đây cũng chỉ là do cô tùy hứng thôi ..........."

Celia nói một cách đầu voi đuôi chuột.

"Trước đó em cũng đã nói rồi, không có phiền phức gì hết. Mang Celia-sensei rời khỏi vương quốc Bertram, là suy nghĩ của em và em cũng là người quyết định hành động đó mà? Thế nên, em cũng cần phải đến để gánh vác trách nhiệm, em đã bắt cóc người con gái quan trọng nhất trong gia đình cô"

"Ah, đó không phải là bắt cóc đâu! Bởi vì cô đã đồng ý!" (đồng ý việc đi cùng đi Rio).

Celia không kìm được hét lên khi cô phản ứng với cái từ "bắt cóc" này.

Rio hoang mang giống như mỉm cười.

"Có điều, gia đình của cô có khả năng đã cho rằng mọi chuyện là như vậy rồi. Dù cô đã viết thư để nói rõ tình hình, nhưng cô đã không viết những điều cần thiết và cô đã không giải thích hầu hết mọi chuyện vì sợ bị canh gác kiểm duyệt, đúng không?"

Ngay sau đó, cậu trả lời như vậy.

Bức thư Celia viết là bản ghi chép mà chỉ có người trong gia đình cô mới có thể biết đó là của Celia.

Nhưng, cân nhắc đến chuyện viết những thứ không cần thiết và bị họ kiểm tra được ra, sợ rằng họ sẽ phát hiện người gửi thư là Celia, bởi vậy nên cô không thể viết nhiều thông tin quá đặc biệt.

"U-Uhn"

"Thế nên gia đình cô cho rằng Celia-sensei bị bắt cóc thì cũng không có gì lạ. Nếu là như vậy thì hiện tại Celia-sensei đang làm gì, nhất định họ đang rất lo lắng. Bởi vậy nên Celia-sensei, cô cũng muốn về nhà một lần đúng không?"

"..........Uhn"

Celia bất lực khẽ gật đầu.

"Thế thì hãy cho em đi cùng đi, vì em vẫn luôn nghĩ rằng bản thân không thể không xin lỗi gia đình của Celia-sensei vì đã khiến cho họ phải lo lắng"

Rio nói bằng giọng bình thản.

"Quả nhiên vẫn là khiến cho em thêm phiền toái....."

Celia cười khổ trong khi lẩm bẩm bằng giọng nhỏ để không ai nghe thấy.

Ý định ban đầu của cô là không muốn gây thêm phiền phức cho Rio nữa, nhưng suy nghĩ theo cảm tính thì không hề tốt chút nào khi cô cự tuyệt sự giúp đỡ đó của cậu.

Trên thực tế, cô cũng cảm thấy an tâm hơn khi Rio đi cùng.

Celia không có trả lời lại.

"Celia-sensei?"

Rio khẽ nghiêng đầu khi cô lẩm bẩm điều gì đó.

"....Thật là! Lời nói như vậy thì cũng không biết bên nào mới là sensei đây, kiểu nói chuyện như vậy đó!"

Celia hơi vui vẻ mỉm cười, nói như vậy.

"Tạm thời, trên thực tế thì số tuổi của em dường như lớn hơn đấy ....."

Hởi mở to đôi mắt, Rio nói đùa.

Celia chậm rãi khẽ gật đầu, ngồi thẳng tư thế nói.

"Rio, cô cảm ơn! Xin hãy giúp đỡ cô nhiều hơn"

Nói như vậy, cô khẽ cúi đầu thật sâu trước Rio.

Bình luận (70)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

70 Bình luận

Xưng hô nát quá
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
dịch xong chương mới tôi fix ngay
Xem thêm
Xưng hô nản vãi tề cứng quá chủ post ơi cả vụ yes =vâng nữa lặp vs cứng quá có thể đổi thành đúng rồi ha,phải rồi đúng vậy,quả thật thiếu gì đâu @@
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
ok cảm ơn bạn, mình sẽ sửa lại, dịch solo với cả phần xưng hô tôi hơi ngáo :v
Xem thêm
@manhchi123: kiếm edit đi kiểu gì chả có ng xin
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Lâu quá mới ra quên mịa tên nv...tiến độ dạo này ntn vậy ông ei
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
như tên bạn nhé :v
Xem thêm
Đổi tên đi bạn ơi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Celia celia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sao em có thể kawaii kawaii kawaii như thế chứ
Gggggaaaahhhhhhhhhhhhhh
Dễ thương qué đi mè
Thanks trans và edit rất nhiều
Xem thêm
Cái câu: "Tạm thời theo như tinh thần thì số tuổi của em lớn hơn cô đấy" là sai mất nghĩa vế đầu rồi. Nếu đúng ra thì phải là: "Nếu tính theo tuổi thật thì em lớn hơn cô đấy" nghe nói đúng với ý của Eng hơn. Do ở đây thằng Rio kêu là tuổi kiếp trước của nó+tuổi dị giới > tuổi Celia
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
ok bạn, tôi làm theo convert, không làm theo eng nên đôi khi có hơi khác, để tôi xem lại
Xem thêm
@manhchi123: thật ra nếu xài convert thì convert sang eng luôn đi để chính xác hơn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mấy chap trước còn đỡ chap này cảm giác như ng khác dịch xưng hộ loạn quá. Dù sao cũng cảm ơn bạn.
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
tôi sẽ sửa lại xưng hô sau nhé, mong bạn thông cảm.
Xem thêm
Thank ban~
Xem thêm
Mấy bác bảo sửa phần xưng hô nhưng lại chả nói rõ cho bác trans nhể :v
Rio nhỏ tuổi hơn Miharu, cô - tôi/ cậu - tôi là hợp lý nhất (chưa thân lắm mà :3)
Satsuki thì cứ chị chị em em, đơn giản mà ?
Xem thêm
xưng hô hơi loạn nhưng vẫn Ok Thanks
Xem thêm