Seirei Gensouki ~Konna Se...
Kitayama Yuri Riv
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 5: Trong tương lai tôi đã mường tượng

Chương 88: Bữa tối tại nhà Công tước Kretia (WN)

Độ dài: 4,853 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

Xin lỗi anh em vì ra chương hơi muộn. Dạo này bận học quá. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con thuyền ma thuật chở họ rời Almond vào buổi sáng và tiến về phía đông bắc, chưa đầy nửa ngày đã đến vương đô của vương quốc Galwark.

Tốc độ tối đa của con thuyền là khoảng 110 hải lí, nhưng khi bay với tốc bình thường, nó di chuyển với tốc độ bằng một nửa để tiêu thụ nhiên liệu một cách hiệu quả (110 hải lí bằng 203km/h)

Dù nó không thể bay nhanh như khi Rio bay với hết tốc độ, nhưng nó vẫn rất nhanh.

"Tôi đã thấy rồi ~! Đó là vương đô! Chúng ta sẽ đến vương đô sớm thôi!"

Giọng nói của thuyền viên đang đứng ở cột buồm vang lên trong boong thuyền.

"Có vẻ như chúng ta đã gần đến vương đô. Đó dường như là vương đô"

Anh ấy có thể xác nhận được quang cảnh của vương đô từ boong tàu.

Rio nói với Chloe, người đang đứng trước mặt cậu.

"Ah, Ừm. Quang cảnh đó .............. Thật đẹp phải không?"

Trong khi đồng ý với cậu, Chloe đã bị thu hút bởi khung cảnh của vương đô, đặc biệt là cấu trúc của thành lũy màu trắng khổng lồ bên trong thành phố, hay còn gọi là lâu đài hoàng gia của vương quốc Galwark.

Các vườn cây ăn quả và các khu vực sản xuất vựa lúa trải rộng ở xung quanh vương đô, có vẻ như đó là những thứ hỗ trợ sinh kế của vương đô.

Có lẽ vì nghe thấy những lời đồn đại, từng chút một, những người khác xuất hiện để ngắm nhìn khung cảnh vương đô, boong tàu nhanh chóng trở thành một nơi ồn ào.

"Vậy thì, vì họ đã chuẩn bị hạ cánh. Trong lúc này, anh sẽ trở về phòng"

"Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều!"

Đưa mắt nhìn Chloe, Rio quay gót rời khỏi boong tàu.

Sau khi bay khoảng 10 phút kể từ lúc đó, con thuyền ma thuật đã hạ cánh trên hồ nước khổng lồ nằm ở phía đông vương đô.

Dù con thuyền ma thuật cũng có thể đậu ở trên đất liền, nhưng hầu hết các bến cảng đều nằm ở những nơi có nhiều nước như trong hồ hoặc trên biển.

Con tàu ma thuật tiến từ phía tây nam đã đi qua vương đô và tiến về bầu trời của hồ phía đông.

"Bẻ ~ lái sang phải"

"Bẻ ~ lái sang phải"

Giọng nói của thuyền viên lái thuyền và thuyền trưởng vang lên trong đài chỉ huy.

Sau khi lặp lại mệnh lệnh của thuyền trưởng, thuyền viên lái thuyền bẻ tay lái sang phải.

"Bẻ tay lái sang phải 15 độ"

Vì thế, thuyền viên lái thuyền nói với thuyền trưởng.

Con thuyền ma thuật quay đầu về phía bên phải, và sau đó bắt đầu vòng quanh vương đô giống như đang vẽ một vòng cung lớn.

"Bẻ tay lái quay ~ trở lại"

"Lái thuyền đến trung tâm"

Khi con thuyền ma thuật bắt đầu hướng về bến cảng, các thuyền viên đã làm theo lệnh của thuyền trưởng và bẻ tay lái về 0 độ.

"Góc của bánh lái là bao nhiêu?"

"7 độ !"

Bây giờ anh bẻ tay lái sang trái và sau đó, lực của con thuyền chạy vòng quay sang phải đã triệt tiêu động lượng của nó.

"Hướng 270 độ~"

Thuyền trưởng điều chỉnh hướng mà ông muốn con thuyền đi.

"Yo ~ soro ~, được, 270 độ"

Thuyền viên lái thuyền báo cáo lại tình hình sau khi anh đi theo hướng được lệnh.

“Tiến lên với tộc độ rất chậm, hạ xuống với tộc độ rất chậm”

“Tiến lên với tộc độ rất chậm, hạ xuống với tộc độ rất chậm, yo~soro~”

Khi con thuyền gần đến bến cảng của vương đô ở phía tây của hồ, con thuyền từ từ hạ xuống, dần dần rút ngắn khoảng cách với mặt hồ.

"Tất cả thuyền viên, chuẩn bị va chạm!"

Thuyền trưởng nói như thế về phía ống nói.

Con thuyền ma thuật giống như bị hút vào mặt nước, những gợn sóng lan ra xung quanh.

Con thuyền đến bến cảng trong khi di chuyển qua mặt hồ, những người đang theo dõi và thuyền viên làm việc thuần thục để chuẩn bị cập bến cảng.

Cố định con thuyền và bến cảng bằng sợi dây thừng, cầu thang đã được lắp đặt để có thể di chuyển đến và đi khỏi con thuyền.

"Liselotte-sama! Chuẩn bị đã xong !"

Thuyền trưởng nói với Liselotte, người đang theo dõi tình hình từ boong thuyền.

"Cảm ơn rất nhiều, tất cả mọi người. Hãy vui vẻ sau việc này cho đến khi chúng ta trở lại Almond"

“Mọi người có nghe thấy không? Nếu các bạn muốn nghỉ ngơi thì hãy nhanh chóng hoàn thành công việc của các bạn”

"Ou!"

Giọng nói của thuyền viên vang lên trên thuyền và ngay lập tức bắt đầu làm việc.

Liselotte mỉm cười khi nhìn thấy họ.

"Vậy thì, Haruto-sama. Vì việc chuẩn bị đã hoàn tất, vui lòng đi về phía này"

Liselotte lên bờ cùng với Rio sau khi nói thế.

Bốn người Chloe, Cosette, Natalie và Aria, những người thị vệ đang đi theo hộ tống để bảo vệ hai người.

Ngay sau đó, một người đàn ông ở tuổi trung niên đã đến gần boong thuyền.

Dù anh trông giống như một quân nhân phi thường từ cơ thể vạm vỡ, trang phục của anh không phải là của một quân nhân, đó là đồng phục của một người phục vụ hoặc một người quản gia.

"Xin thứ lỗi cho sự im lặng lâu của tôi, Liselotte-sama!"

Sau khi cúi đầu kính cẩn, người đàn ông gọi Liselotte.

"Ara, Richard. Anh vẫn năng nổ như mọi khi nhỉ, phải không? Nếu anh đã ở nơi này, điều đó cũng có lẽ là cha và mẹ anh cũng đã đến vương đô rồi phải không?"

Hai bên có vẻ quen biết, Liselotte đặt câu hỏi cho câu trả lời của anh một cách thân thiện.

Có vẻ như người đàn ông tên Richard là người quen của cô.

Rio đoán rằng anh có thể là người phục vụ của nhà công tước Kretia.

"Vâng. Chắc chắn, cả hai người đều đang háo hức chờ đợi để có thể gặp lại Liselotte-sama"

"Thật sao? Có thể là Pascal-niisama và George-niisama cũng đã đến?"

"George-sama đã đi về phía nhà vợ sắp cưới của mình. Anh ấy đã rời đi sau khi nói rằng anh sẽ tham dự bữa tiệc của anh hùng-dono"

"Thật sao. Ta hiểu rồi. Mặc dù có chút đột nhiên nhưng, có lẽ chúng ta nên về biệt thự thôi."

"Tuân lệnh. Nhân tiện, vui lòng tha thứ cho sự thô lỗ của tôi, nhưng, người ở kia có phải là Haruto-sama"

Richard hỏi câu hỏi đó khi ánh mắt của anh dời sang Rio, người đứng bên cạnh Liselotte.

"Đúng, người này là Haruto-sama, người đã cứu ta trong cuộc đột kích của quái vật ở Almomd một thời gian trước"

Vì thế, Liselotte đã giới thiệu Rio.

"Rất vui được gặp anh. Tên tôi là Haruto. Sau này, vui lòng làm quen"

Rio giới thiệu tên của mình trong khi cúi chào một cách lịch sự để không thể sự thiếu tôn trọng với bên kia.

"Oh, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu. Tôi đã nghe về cậu từ báo cáo. Vô cùng cảm ơn vì đã cứu Liselotte-sama"

Richard bày tỏ lòng biết ơn của mình với một nụ cười thân thiện.

Đây là một điều tự nhiên, sự tồn tại của Rio đã được báo cáo cùng với vấn đề liên quan đến cuộc đột kích Almond một thời gian trước.

"Không, bởi tôi chỉ chém những con quái vật tiến về phía mình"

"Điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu cứu Ojou-sama. Tôi xin lỗi vì đã nói chuyện này muộn. Tôi là Richard. Tôi đang làm quản gia của Cedric Kretia-sama, cha của Liselotte-sama. Rất vui được làm quen với cậu"

Richard cúi đầu lịch sự trong khi chào cậu.

"Vâng. Tôi cũng vậy, xin hãy đối xử tốt với tôi"

Rio cũng đang cúi chào anh.

"Vậy thì, hãy đi theo tôi. Mời đi lối này"

Sau đó, họ làm theo hướng dẫn của Richard, và tiến về nhà của công tước Kretia ở vương đô hoàng gia.

Khu vực của quý tộc nằm gần bến cảng.

Nói đúng ra là, con đường chính trải dài từ vương thành đến bến cảng nằm ở phái đông nam của vương đô, vùng quý tộc nằm ở giữa hai chỗ đó.

Hơn nữa, các cơ sở liên quan đến quân sự ở khắp nơi, ở phía đông vương đô được canh gác rất chặt chẽ.

Những tòa nhà kiên cố bằng đá đứng san sát thành hàng ở khắp mọi nơi, xung quanh được bao trùm bởi một bầu không khí yên tĩnh.

"Có thể thấy nó. Đó là biệt thự hoàng gia của nhà Công tước Kretia ở vương đô.

Biệt thự hoàng gia vương đô của nhà Công tước Kretia nằm ở vị trí rất gần lâu đài hoàng gia khi so với các biệt thự khác trong khu vực quý tộc.

Biệt thự được bao quanh bởi tường gạch và ở trung tâm còn được xây dựng cánh cửa sắt vừa kiên cố vừa được trang trí sang trọng.

Bên trong cửa và tường gạch còn khá mới, có tính nghệ thuật, ngoài ra còn có tòa nhà màu trắng trang nghiêm cao chót vót.

Ngay cả nội thất chắc chắn cũng được sắp xếp với đồ trang trí công phu.

Khi vào trong khu đất của biệt thự, con đường nối liền tòa nhà và khu vườn với phong cách hình học được tu sửa trông rất đẹp, chỉ là có khoảng cách khá xa để đi từ cổng đến biệt thự.

Ngay cả khi so sánh nó với biệt thự của các quý tộc khác ở xung quanh,không nghi ngờ gì, biệt thự hoàng gia vương đô của nhà Công tước Kretia rất sang trọng.

Đó là bằng chứng cho thấy nhà Công tước Kretia đang rất phát triển.

"Trang trọng là từ thích hợp để diễn tả khu vườn của khu biệt thự sang trọng này. Nó choáng ngợp đến mức tôi vô tình bị thu hút bởi nó"

Rio nói ấn tượng của mình sau khi nhìn thấy biệt thự và khu vườn của nó.

Cậu đã nói sự thật và, một thiết kế đơn giản sẽ phù hợp với ý thích của cậu hơn là một thiết kế nghệ thuật, nếu cậu là người sống trong biệt thự này, tinh thần của cậu rất có thể sẽ bị mệt mỏi.

Tuy nhiên, nếu đánh giá về phong cách nghệ thuật, thì biệt thự trước mặt cậu thật là một tòa nhà tuyệt vời.

"Fufu, biệt thự này được xây dựng dưới sự chỉ đạo của cha ta, nhưng, ta cảm thấy rằng nó hơi phô trương cho một nơi ở. Nhưng, để thể hiện quyền lực của gia đình, cần phải có một biệt thự tương ứng ở vương đô. Xã hội quý tộc thật rắc rối phải không?"

Liselotte nở một nụ cười vui vẻ trong khi nói vậy.

"..........Lời chia buồn của tôi. Điều đó nhắc tôi nhớ, biệt thự của Liselotte-sama ở Almond có thiết kế đơn giản song nó vẫn rất đẹp. Sự thật là tôi cũng cảm thấy như vậy, nếu là một nơi để sống, tôi thích một thiết kế như biệt thự của ngài"

Rio trả lời với một nụ cười gượng gạo.

"Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy việc định cư lâu dài trong kiểu biệt thự này sẽ khiến tinh thần trở nên mệt mỏi"

Liselotte khẽ mỉm cười đồng ý với câu trả lời của Rio.

Khi họ bước vào biệt thự, đúng như dự đoán, những đồ trang trí lộng lẫy trông rất bắt mắt, Rio thở dài trong sự ngưỡng mộ.

Lối vào phòng khách cũng được trang trí với các chạm khắc tiêu biểu, căn phòng có vẻ giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Cứ như thế, họ tiếp tục đi qua một lối đi được bao quanh bởi những vách tường bằng đá trắng, Rio được chỉ đường đưa tới phòng ăn.

"Vui lòng ngồi chờ ở đây một chút. Chúng ta sắp có một bữa tiệc. Tôi sẽ sớm gọi cho bố mẹ của Liselotte-sama"

Sau khi vào phòng, Richard thúc giục Rio ngồi lên ghế.

"Tôi đã hiểu"

Rio gật đầu khi cậu ngồi xuống.

Mặt khác, Liselotte không vội vàng ngồi vào chỗ của mình,

"Haruto-sama, thứ lỗi cho ta một lúc"

Cô khéo léo nói như vậy và tạm thời rời khỏi gian phòng.

"Vâng. Chắc chắn rồi"

Sau khi Rio nói thế, Liselotte rời khỏi phòng và theo sau là bốn người thị vệ riêng của cô.

Richard cũng rời khỏi phòng cùng với họ và đổi lại, người thị vệ của biệt thự bước vào.

"Xin lỗi"

Người thị vệ bắt đầu pha trà với những cử chỉ tao nhã.

Rio im lặng liếc mắt quan sát bên trong căn phòng.

Đây là một phòng ăn thực sự sang trọng.

Đồ nội thất cổ được đặt bên trong phòng, các cửa sổ lớn được đặt kính màu để nhiều nhiều màu sắc cho căn phòng.

"Ở đây ngài, xin mời dùng"

[Thị vệ]

Người thị vệ đột nhiên đưa tách trà cho Rio.

"Vậy thì tốt. Mời ngài từ từ thưởng thức"

[Thị vệ]

Sau khi nói vậy, người thị vệ rời đi đến góc phòng.

"Cảm ơn rất nhiều"

Rio nở một nụ cười biết ơn.

Lẽ ra, khách được chiêu đãi không cần phải thể hiện lòng biết ơn khi được mời dùng trà, nếu khách là quý tộc, họ thậm chí sẽ không nghĩ đến việc sẽ bày tỏ lòng biết ơn của họ.

Nhưng, vì Rio không phải là quý tộc và cậu cũng không có ý định cư xử như một quý tộc, cậu quyết định nói lời cảm ơn bình thường.

Tiện thể, vấn đề về việc Rio là ân nhân của Liselotte đã được truyền đạt đến những người ở trong biệt thự này, nhưng không có thông báo đặc biệt nào về vị trí xã hội của cậu.

Có lẽ bởi vì cô không quen nhận được những lời biết ơn, người thị vệ hơi giật mình và rồi cúi đầu với một nụ cười trên khuôn mặt.

Cậu đợi khoảng 10 phút sau đó.

Rio cảm thấy có người đang đến gần phòng ăn.

Cánh cửa phòng mở ra và sau đó, một vài người bước vào phòng.

Điều thu hút sự chú ý của cậu là người đàn ông và người phụ nữ đứng ở phía trước, và sau đó, Liselotte, người đang đi phía sau họ.

Richard và Aria hạn chế sự hiện diện của họ và theo sát phía sau.

Có lẽ vì cô đã thay quần áo trong khoảng thời gian ngắn, Liselotte mặc một chiếc váy trắng đơn giản.

Ngay lập tức đứng dậy từ ghế sofa, Rio cúi đầu sau khi đứng ngay ngắn.

"Yoo, cậu là Haruto-kun, chào mừng đến biệt thự vương đô hoàng gia của nhà Công tước Kretia. Hoan nghênh cậu. Ta là cha của Liselotte, Cedric Kretia"

Người đàn ông đứng ở phía trước chào đón Rio với giọng nói cởi mở, dễ nghe.

Ông là cha của Liselotte, công tước Cedric Kretia.

Dù tuổi của ông khoảng ở giữa bốn mươi, ông là một người đàn ông đẹp trai, có thể gọi là một người cha trẻ của Liselotte.

"Đây là lần đầu tiên cháu gặp ngài. Tên cháu là Haruto. Thực sự rất biết ơn vì đã mời cháu đến biệt thự trong dịp này"

Rio chào đón ông bằng những lời nói và cử chỉ đầy lịch sự.

Cedric nở nụ cười cởi mở.

"Ta đã nghe câu chuyện của cậu. Có vẻ như cậu đã cứu Liselotte một thời gian trước. Ta rất biết ơn vì chuyện đó. Ta nghe nói nếu không có cậu ở nơi đó thì con gái ta sẽ gặp nguy hiểm lớn"

Lời nói của ông thật thân thiện.

"Đối với chuyện đó, cháu chỉ trùng hợp ở đúng chỗ, đúng thời điểm. Cháu chỉ là đánh bại lũ quái vật lao vào cháu"

Rio gượng cười vẫy tay.

"Hahaha, vẫn còn một sự thật là cậu đã cứu Liselotte dễ thương của ta mà. Hãy nghe những gì ta nói. Có vẻ như cậu đang tham dự bữa tiệc ra mắt đầu tiên của anh hùng-sama ở vương quốc này. Hãy thư giãn ở đây như nhà của cậu trong suốt thời gian cậu ở vương đô"

"Cảm ơn ngài rất nhiều"

Cảm thấy lòng biết ơn chân thành đến từ Cedric, Rio nói với lòng biết ơn của mình trong khi cúi đầu thật sâu.

Dù có vẻ trước đó ông đã nhận được một lời giải thích về Rio, khi con gái của một quý tộc lớn mang theo một kẻ lang thang không rõ lai lịch, có thể không có nhiều cha có thể thể hiện thái độ tốt đẹp từ đáy lòng.

Có vẻ như Cedric là một người tử tế với một trái tim rộng lớn.

Lời nói của ông đúng như mong đợi từ một công tước, Rio có thể cảm nhận được phẩm giá của một người có kinh nghiệm qua các trận chiến đằng sau nụ cười thân thiện của ông.

"Thân ái, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ân nhân của Liselotte. Hãy giới thiệu tôi với cậu ấy"

Người phụ nữ đứng cạnh Cedric nói thế.

Bà là một phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng với đôi mắt xanh sâu thẳm và mái tóc xanh nhạt như Liselotte.

"À, Julianne. Là lỗi của tôi"

Cedric trả lời với nụ cười cởi mở và,

"Hãy để ta giới thiệu cô ấy với cậu, Haruto-kun. Cô ấy là Julianne, mẹ của Liselotte và cũng là vợ ta"

Sau đó ông quay về phía Rio và giới thiệu người phụ nữ tên Julianne.

"Fufu, chúc cháu một ngày tốt lành. Ta là Julianne Kretia. Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã cứu con gái ta. Ta cảm thấy thực sự biết ơn cháu từ tận đáy lòng"

Julianne chào đón cậu một cách lịch sự sau khi nhận được lời giới thiệu. Có vẻ như bà ấy là mẹ của Liselotte.

Chắc chắn, màu tóc, màu mắt hay sự bình tĩnh và nét dịu dàng nổi bật của bà ấy, càng nhìn càng thấy Liselotte giống bà.

Dù cậu không biết tuổi của cô, nhưng ngay khi nhìn thấy họ, dù có nhìn như thế nào, trông Julianne có vẻ trẻ trung đến mức nhìn hai mẹ con giống như hai chị em.

"Đây là lần đầu tiên gặp mặt. Tên cháu là Haruto. Dù cháu xấu hổ vì đã nhầm Julianne-sama là chị gái của Liselotte-sama"

"Ôi trời, cậu thật biết nói đùa"

Julianne hơi cúi mặt xuống trong khi đỏ mặt vì xấu hổ.

"Hahaha, cậu ấy hoàn toàn đúng. Đó là vì Julianne rất xinh"

Cedric đồng ý với tâm trạng tốt trong khi nở nụ cười rạng rỡ .

"Gezz, anh cứ trêu chọc em thế ............."

Jelianne đặt tay lên mặt trong khi xoay mặt sang chỗ khác.

Hành động dễ thương đó vô cùng thích hợp với bà.

Tuy nhiên, có thể vì họ thực sự có quan hệ tốt, cặp đôi này hành động như một cặp vợ chồng mới cưới vậy.

"Ta vô cùng xin lỗi, Haruto-sama. Họ luôn hành động như thế này. Họ thân mật quá mức khiến những người nhìn thấy họ cảm thấy xấu hổ, ta thậm chí còn không thể đi vào vào thế giới riêng của họ"

Liselotte đang nhìn từ phía sau bố mẹ và nói điều đó trong khi mỉm cười gượng gạo.

"Tôi nghĩ rằng một mối quan hệ hòa thuận giữa một cặp vợ chồng là một điều thực sự tuyệt vời"

Rio trả lời thành thật với một nụ cười.

"Oh, vậy ra cậu cũng nghĩ như vậy. Cậu thực sự là một thanh niên với tương lai đầy hứa hẹn"

Cedric khen ngợi Rio với giọng nói rất lớn.

"Cảm ơn lời khen của ngài"

Rio nói như vậy trong khi khẽ cúi đầu.

Cedric nhìn chăm chú vào mặt của Rio và rồi,

"Fumu, sau đó, chúng ta nên trò chuyện trong khi ăn tối. Đầu tiên hãy ngồi xuống trước. Đây chỉ là bữa tiệc của gia đình, vì thế cậu không cần phải câu nệ"

Vì vậy ông nói.

"Ngài muốn loại rượu khai vị thế nào? Tôi đang chuẩn bị từ nồng độ cồn thấp đến cao"

Khi mọi người ngồi xuống, người thị vệ đến và hỏi họ có muốn uống rượu khai vị không.

Một loạt danh sách các loại rượu khai vị được đưa lên.

"Cảm ơn. Vậy thì, có thể cho tôi một ly cocktail dựa trên rượu vang?"

"Chắc chắn. Làm ơn đợi một chút"

Sau khi khẽ cúi đầu, người thị vệ lặng lẽ rời đi.

Sau đó, rượu khai vị được mang theo cùng món khai vị và sau đó, bữa tiệc chào mừng Rio bắt đầu.

Cedric khéo léo gợi mở cuộc trò chuyện, Julianne cười vui vẻ, ngoài ra, nụ cười cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Liselotte và Rio, người bị thu hút bởi cô.

Dần dần, rượu cũng nâng cao bầu không khí cuộc trò chuyện.

"Bằng cách nào đó, Liselotte đang trở thành đứa trẻ kiên quyết khác với ta và Juluanne phải không?"

Và rồi, Cedric đột nhiên bắt đầu kể cho cậu nghe về Liselotte.

"T-Thưa cha?"

Liselotte xuất hiện một biểu cảm ngạc nhiên.

Cedric nở nụ cười toe toét và sau đó, mở miệng trong khi nhìn Rio, người ngồi trước mặt ông.

"Với tư cách cuộc sống quý tộc, cậu không thể coi thường các mối quan hệ cá nhân. Cậu có hiểu không?"

"Vâng, cháu có biết về nó"

Rio khẽ gật đầu.

"Mối liên hệ giữa các gia đình là ví dụ tốt nhất để hình thành mối quan hệ cá nhân. Nói cách khác đó là hôn nhân. Hôn nhân là để gia tộc tồn tại, để hình thành các quan hệ cá nhân, đó là một hiện tượng xã hội không thể tránh khỏi của giới quý tộc. Vì vậy, giới quý tộc tiến hành hôn nhân chính trị. Vì thực hiện hôn nhân chính trị mà tiến hành ra mắt. Cho dù bản thân không có ý đó."

Cedric nở nụ cười hơi bối rối khi nói điều đó.

"Liselotte cũng không phải là ngoại lệ. Đủ các loại gia đình đến xin ra mắt, bao gồm cả nhà công tước, lại còn đến từ khi Liselotte còn bé. Ừm, nó tương tự như gặp mặt trực tiếp. Nếu ta muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với xã hội quý tộc, việc từ chối mọi thứ sẽ là một hành động rất sai lầm. Vì Liselotte như cậu thấy, dễ thương hết mức. Thế là có rất nhiều gia đình đến thương lượng xin ra mắt. Tất nhiên, rất khó để từ chối mọi thứ. Vì thế nên ta đã để Liselotte đi ra mắt" [Cedric]

Khi Rio liếc nhìn thoáng qua Liselotte khi nghe câu chuyện của cha cô, cơ thể cô run rẩy trong khi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Khoảng năm nó tám tuổi. Liselotte đến và nói điều này trong phòng làm việc của ta.

『Khi con 12 tuổi, nếu con tốt nghiệp ở học viện hoàng gia , xin hãy vui lòng nghe nguyện vọng của con』. Nguyện vọng đó chính là nó muốn ta chấp nhận cho nó quản lí lãnh thổ thành phố và để nó thành lập một thương hội."

"T-Thưa cha, kể câu chuyện đó bây giờ .............." [Liselotte]

Liselotte cố gắng thay đổi chủ đề với nụ cười run rẩy trên khuôn mặt.

Có lẽ vì Rio đang ở trước mặt cô, dường như cô không muốn làm những hành động không đúng đắn và bướng bỉnh của mình.

"Ô kìa, không sao đâu. Đây là cơ hội tốt để Haruto-sama là ân nhân của con biết được mặt tốt của con." [Julianne]

Julianne kiềm chế Liselotte như để tận hưởng chuyện này.

Ngay cả Liselotte cũng không thể không dừng lại, nên cô khẽ thở dài than thở.

Cedric mỉm cười xác nhận tình trạng cô con gái yêu quý của mình và,

"Lúc đó, Liselotte mới chỉ tám tuổi. Đột nhiên nó nói như vậy, đối với việc này khiến ta cảm thấy vô cùng giật mình. Vì thế, ta hỏi lí do của nó. Sau đó, cậu nghĩ nó nói gì lúc đó?" [Cedric]

Ông rất phấn khích hỏi Rio câu hỏi đó.

"『Thưa cha, con không muốn tham gia vào một cuộc hôn nhân chính trị với người mà con không thích. Hôn nhân của mình phải là tự mình lựa chọn. Cho nên con muốn có quyền quyết định cuộc hôn nhân của chính mình. Đó là lí do của con』. Con bé nói thế với một biểu hiện kinh khủng lạ lùng hiện trên mặt. Nó mới chỉ tám tuổi?" [Cedric]

Cedric hơi cố nén cười trả lời câu hỏi của chính mình.

"Có lẽ con bé rất kiên quyết dù là con của ta, hoặc đó chỉ là cách sống tốt của con bé, bất kể đó là gì, ta vô cùng xúc động. Ta sắn sàng đồng ý với mong muốn của con bé. Và sau đó, đứa trẻ này đã thực hiện lời hứa của mình. Chỉ trong hai năm rưỡi, cậu thấy đó" [Cedirc]

"Ngài ấy đúng là một ojousama (tiểu thư, con gái tầng lớp cao) tuyệt vời "

Rio khẽ mỉm cười khi nói điều đó.

“Cậu có hiểu không? Thật là lãng phí sự dễ thương và xuất sắc của con bé”

Một biểu cảm thực sự tự hào hiện trên khuôn mặt của Cedric.

Nhưng, khuôn mặt ông ngay lập tức trở nên buồn bã.

"Đó là lí do tại sao chúng ta cảm thấy lo lắng cho con bé khi nó yêu cầu sống ở một nơi riêng biệt nhưng cậu thấy đấy. Chỉ mới hôm nọ, Almond đã bị lũ quái vật tấn công. Dù có tin đồn rằng nguồn gốc những con quái vật bị kích động là do một con rồng. Ừm, bản thân con rồng giống như một thảm họa tự nhiên. Mặc dù đó là điều không thể tránh khỏi vì mục đích thúc đẩy sự phát triển của con gái ta"

Cedric có hơi chán nản nói vậy.

Sau một hồi than vãn, ông nói thẳng và nhìn vào mặt Rio.

"Cậu là một chàng trai sở hữu kiếm thuật không hề tầm thường phải không? Ta nghe nói từ Liselotte rằng cậu là một người đáng tin cậy"

"Những lời đó nhiều hơn những gì cháu xứng đáng"

Rio trả lời trong khi khẽ cúi đầu.

"Có vẻ như là cậu hơi đề phòng. Ta không có ý đe dọa cậu. Nếu cậu thực sự đề phòng, thì lo lắng của cậu là vô ích rồi. Nhưng, tôi có một mong ước nhỏ muốn nhờ cậu"

"Một mong ước nhỏ"

Dù điều đó không phải là cậu mong muốn phục tùng ông, nhưng Rio vẫn quyết định tạm thời nghe một chút mong muốn của ông.

"Nên nói chuyện này liên quan đến công việc hay là liên quay đến bản chất giai cấp đây? Dù có nhiều nghĩ tốt về đứa trẻ này, nhưng cũng có một số lượng tương tự những người ghen tị và ghét với con bé. Nếu cậu thấy ổn, sau này cậu có trở thành bạn của nó không?"

"..........Eh. Đó là điều chắc chắn, nhưng đây là mong ước mà bác đã nói sao?"

Yên lặng một thời gian ngắn, Rio có hơi thất vọng dò hỏi.

Đối với sự mong đợi của cậu, nội dung của mong ước mà cậu nghĩ đến là một việc gì đó sâu sắc hơn một chút.

"Ah, là thế đó"

Cedric nở một cười vui vẻ.

Rio chớp mắt trong sự ngạc nhiên.

"Chắc chắn. Vì cháu cũng mong muốn có một mối quan hệ lâu dài sau chuyện này, xin hãy giúp đỡ cháu nhiều hơn"

Rio tuyên bố trong khi khẽ mỉm cười với Cedric.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Main chỉ nói là "đúng người đúng thời điểm" thôi mọi chuyện để anh lo việc của em là .........
Xem thêm
cháu của vua thử làm thườn nhân tiếp cận quý tộc và cái kết
Xem thêm
Đừng bao giờ coi thường người khác... Mà khoan đã nó có bị coi thường ếu đâu :v
Xem thêm
Tks trans~
Xem thêm
thank trans.
Xem thêm
Tks Thớt và Đồng bọn
Xem thêm
Chữ "Duke" = "Công Tước" nha, bro :V
Xem thêm
là trans cố tình để thế đó, ổng ko nhầm nó là tên riêng đâu
Xem thêm
@mercurypham: ko ko cố tình lm gì vậy chứ cái đấy là phải dịch chứ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Ông bố đặt gạch trước
Xem thêm
duke là công tước sao ko dịch đi cả demon god war eza nữa thời đại chiến tranh quỷ thần
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
tôi quên mất
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
Xem thêm