Seirei Gensouki ~Konna Se...
Kitayama Yuri Riv
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 5: Trong tương lai tôi đã mường tượng

Chương 85: Vì cuộc gặp gỡ người anh hùng (WN)

Độ dài: 5,376 từ - Lần cuối: - Bình luận: 33

Xin lỗi anh em vì ra chương muộn. Tuần vừa rồi bị bắt đi tập kịch, mong anh em thông cảm. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Anh muốn gặp anh hùng ..... của vương quốc chúng ta sao?"

Giọng nói cao và dễ chịu của Liselotte vang lên trong phòng khách yên tĩnh.

"Vâng. Đúng vậy"

Rio khẳng định bằng một giọng nói vui vẻ.

"Xin lỗi vì bất lịch sự, nhưng ta có thể biết tại sao anh lại muốn gặp anh hùng không?"

Liselotte hỏi câu đó sau khi do dự một lúc.

Sumeragi Satsuki, người anh hùng mới xuất hiện gần đây ở vương quốc Galwark, cô là người rất quan trọng của vương quốc.

Ngay cả khi một người bình thường không rõ lai lịch nói rằng anh ta muốn gặp cô ấy, cô ấy dĩ nhiên không phải là người mà bạn có thể dễ dàng gặp mặt.

Có phải người đàn ông trước mặt cô có việc với cô ấy không?, Liselotte nheo mắt khi cô đang cố tìm ra ý định thực sự của cậu.

"Đó là vì tôi có điều muốn nói với cô ấy khi chúng tôi gặp nhau"

Rio nhìn thẳng vào mắt Liselotte trả lời.

"Có thể cho ta nghe về nội dung cuộc trò chuyện đó không?"

Từ giọng nói, cử chỉ và biểu cảm của cậu, cậu không hề nói dối.

Sau khi xem xét điều đó, Liselotte hỏi Rio.

Nhưng, Rio lắc đầu.

"Xin lỗi, nhưng tôi không thể nói chi tiết về nội dung câu chuyện. Ừm, một nửa lí do là để đi chơi, tham quan vì sự hiếu kì.

Cậu trả lời.

Liselotte nheo mắt trong khi cô im lặng một lúc.

"Theo kết luận của ta, có thể giới thiệu Haruto-sama với anh hùng-sama"

Đôi mắt cô mở ra lần nữa, sau khi khuân mặt cô trở nên nghiêm túc, cô nói ra một cách trang trọng.

Nhưng, sau đó là biểu lộ đáng lo ngại và,

"Nhưng, vô cùng xin lỗi về điều này, từ lập trường của ta, ta không thể để ai đó không rõ lai lịch gặp anh hùng-sama"

Liselotte nói thêm những lời đó.

Hiện tại, cô gần như không biết gì về Rio.

Bằng cách nào đó, cô chỉ biết bản tính bên ngoài của cậu. Cô nghe nói cậu sinh ra ở nước láng giềng.

Nhưng, Rio đã trải qua cuộc sống thế nào, cậu thuộc về quốc gia và tổ chức nào, trong quá khứ cậu đã đi trên con đường nào, mối quan hệ giữa các cá nhân đằng sau cậu không có vấn đề gì?

Liselotte không biết gì về thông tin liên quan đến quá khứ của Rio.

Mối quan hệ của họ quá nông cạn để cô biết điều đó.

Từ lời nói và cách cư xử của cậu, cô không thể nghĩ rằng một người có giáo dục như vậy là thường dân, cô biết rằng đó là một hiệp sĩ tự hào là đủ mạnh để chiến đấu và chạy thoát khỏi con ghoul bằng chân trần.

Kĩ năng chắc chắn không phải là điều mà dân thường có thể nắm giữ.

Đó là lí do tại sao, dù đặt nghi ngờ liệu Rio có phải là một quý tộc hay không, nhưng đó chỉ là sự phán đoán vì Rio có quá nhiều bí ẩn.

Tất nhiên, cá nhân Liselotte rất muốn tin tưởng Rio.

Nhưng, cô với tư cách là quý tộc của vương quốc Galwark, cô không thể dễ dàng tin cậu.

Ví dụ, nếu có chuyện gì xảy ra với Satsuki kho cô cho họ gặp nhau, câu hỏi về trách nhiệm của Liselotte vì hành động của cô mạng lại tổn hại cho lợi ích của vương quốc.

Rio nói rằng cậu có chuyện muốn nói với Satsuki.

Bình thường mà nói, khó có thể tưởng tượng rằng cậu có lời muốn nói với người xuất hiện từ một thế giới khác là Satsuki, rốt cuộc Rio muốn nói gì với Satsuki?.

Nếu cậu có ý định nào khác ngoài việc nói chuyện với Satsuki.

Vương quốc Galwark mới gần đây đã công bố về sự tồn tại của người anh hùng nhưng, nhưng sự tồn tại đó là một bí mật mở cho đến thời điểm công khai.

Đó là lí do tại sao ngay cả khi bạn gặp ai đó ở một quốc gia khác, miễn là người đó có đôi tai thính(nghe ngóng tình hình), không khó để biết rằng ở trong vương quốc Galwark có một anh hùng.

Ví dụ, nếu Rio thuộc về một quốc gia khác và cậu lên kế hoạch ám sát Satsuki, hoặc nếu vụ ám sát không phải là ý định của cậu mà chỉ để theo dõi cô ấy, Liselotte không thể đưa Rio đến gặp Satsuki.

Liselotte cân nhắc trong một thời gian ngắn.

"Tôi nghĩ đó là tự nhiên"

[Rio]

Rio tỏ vẻ đồng ý với Liselotte.

"Tuy nhiên, tôi không muốn làm hại anh hùng của vương quốc Galwark. Nếu ngài khăng khăng với việc đấy, tôi thậm chí không ngại nói chuyện với cô ấy bằng cách bị giới hạn ở trong nhà tù"

[Rio nói lại]

Nhìn thẳng vào mắt Liselotte, rồi Rio nói thêm một lần nữa.

(Từ những lời nói đó, có thể anh ấy đã thấy những gì mình đang lo lắng ở đây, có nghĩa là, anh ấy đang gián tiếp nói rằng anh ấy là người đứng đắn)

Khi cô nghĩ thế, Liselotte nhìn vào ánh mắt của Rio từ phía trước.

Sau khi cô nhìn chăm chú vào cậu như thế, cô thoáng thấy nụ cười cay đắng của cậu.

Một lúc sau, cô thở dài và,

"Nếu anh đã nói như vậy thì ta không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng anh. Được rồi. Dù để hai người gặp gỡ riêng sẽ có một chút khó khăn, nhưng ta sẽ giới thiệu hai người với nhau"

Liselotte đã nói với cậu ấy như vậy.

Giả sử Rio là một gián điệp, việc cố ý thu hút được sự chú ý từ người kia để lấy được sự tin tưởng, việc này cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, nếu nhìn nhận hành vi một cách khách quan cho đến nay, nguy cơ cậu là gián điệp hoặc sát thủ là rất thấp.

So sánh mối nguy hiểm không đáng kể đó với ân tình của Rio, Liselotte quyết định chọn tin tưởng vào Rio.

"Thực sự có thể sao?"

Rio hỏi như vậy khi cảm thấy quyết định của cô thật bất ngờ.

"Ừm. Bữa tiệc ra mắt của anh hùng-sama sẽ được tổ chức sớm tại thủ đô của vương quốc Galwark. Dù sẽ có nhiều quý tộc trong và ngoài nước sẽ được mời, nhưng ta có thể sử dụng thẩm quyền của mình để mời một vị khách nước ngoài đến nơi đó. Tuy không phải cuộc gặp mặt riêng tư giữa hai người, anh nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Đó là điều tốt nhất tôi có thể yêu cầu. Cảm ơn ngài đã xem xét và giúp đỡ"

Trước lời đề nghị của Liselotte, Rio cúi đầu kính cẩn.

"Ta sẽ thực hiện việc này. Nó đã được lên lịch trình vào một tháng sau, lúc đó, mời anh đi theo giúp ta. Anh còn câu hỏi nào không?"

Rio tỏ ra hơi lưỡng lự với câu hỏi đó của Liselotte và sau đó,

"Chắc chắn. Vậy, tôi có điều muốn xác nhận. Khi chúng ra di chuyển đến vương đô, tôi sẽ đi cùng với Liselotte-sama"

Hướng về Liselotte đưa ra câu hỏi.

"Phải rồi. Ta không nên sắp xếp theo cách đó nếu nó không thuận tiện cho anh"

"Tôi hiểu mà, xin hãy giúp đỡ tôi nhiều hơn"

Sau đó, họ xác nhận một số vấn đề liên quan khác và, cuộc nói chuyện chuyển sang vấn đề liên quan đến việc cung cấp rượu.

"Hai lần trong một năm. Như đã quyết định vài ngày trước, hợp đồng sẽ được gia hạn mỗi năm một lần. Trong trường hợp chúng tôi gia hạn hợp đồng, nó sẽ được áp dụng bởi hai bên liên quan nửa năm trước thời hạn. Về phía tôi, tôi sẽ không cung cấp rượu cho bên thứ ba"

Trên cơ bản, bước đầu của hợp đồng đã hoàn thành, cậu đưa ra điều kiện bao gồm việc xác nhận ý nghĩa.

"Đúng vậy, việc sản xuất rượu còn liên quan đến mùa. Vậy là ổn. Anh thực sự giúp đỡ của chúng ta về việc vận chuyển sao?"

Do giá cả, một lượng rượu rất nhỏ được đặt hàng. Nhưng cậu vẫn cần một cỗ xe ngựa để vận chuyển.

Về vấn đề xe ngựa, chi phí liên quan phải cần để chăm sóc ngựa hoặc bảo dưỡng xe ngựa, trừ khi họ là thương gia, số lượng người có xe ngựa riêng là rất ít.

Vì thế, dù Liselotte đang đề nghị về việc cung cấp xe ngựa bao gồm cả người lái xe ngựa liên quan đến việc vận chuyển, Rio đã từ chối lời đề nghị của cô.

"Vâng. Không có vấn đề gì. Sau khi hợp đồng được thiết lập, ngài có thể làm rõ cách vận chuyển của tôi. Dù, nếu có thể, tôi không muốn nói về điều đó ngoại trừ Liselotte-sama vào lúc này"

Khi cậu nói điều đó với cô, Rio nhìn thoáng qua Natalie và Aria, người đang giữ im lặng trong phòng.

Nếu giữ bí mật quá nhiều, nó chỉ khiến ta mất đi sự tin tưởng mà thôi.

Để có được sự tin tưởng từ Liselotte, có thể cần phải tiết lộ thông tin nhiều nhất có thể trong phạm vi không gây trở ngại cho cậu.

Nhưng, nếu Rio tiếp lộ sự tồn tại của không gian và thời gian, có thể sẽ gây ra những ý định xấu từ những người không mong muốn nếu nó được công chúng biết đến. Nếu cậu muốn nói với ai đó, cậu sẽ nói với người mà cậu tin tưởng nhất.

Vì lí do đó, người mà cậu muốn kể trong lúc này chỉ giới hạn ở Liselotte.

"Ta hiểu rồi. Aria, Natalie, hai người ra khỏi phòng một lát trước đi"

Liselotte nói điều đó khi cô đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Đó là hành động rất mạo hiểm khi để hai người nói chuyện trong căn phòng kín mà không để lại bất kì người bảo vệ nào.

Dù Aria và Natalie hơi ngạc nhiên,

"Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ đứng ở trước cửa phòng"

Nói vậy, họ cúi đầu rồi đi sang bên kia cánh cửa.

"Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều khi nghe yêu cầu của tôi"

Rio cúi đầu nhẹ tỏ lòng biết ơn của mình.

"Tốt rồi, ta rất muốn biết cách vận chuyển, dù có vẻ vội vàng nhưng anh có thể giải thích ngay được không"

"Chắc chắn rồi. Tôi đang sở hữu một thứ được gọi là kho thời gian và không gian [Item Box]. Nếu giải thích một cách ngắn gọn, đó là hành lý tạm thời, một đạo cụ có thể đặt hoặc cất thứ gì đó trong một không con cách biệt với thời gian và không gian"

Cậu nhìn chăm chú vào mắt Liselotte khi nói điều đó.

"Một không gian con mà anh có thể sử dụng để cất giữ ...... hành lý của mình. Từ câu chuyện vừa rồi, có thể để thức ăn vào đó mà không bị hỏng sao?"

"Vâng, chính xác"

Ngay cả Liselotte cũng ngạc nhiên trước thông tin đó.

Nếu đúng như vậy, đó sẽ là thứ mà các thương gia rất muốn để có được.

Chỉ nghe nói như vậy, cô không thể dễ dàng tin rằng cậu có món đạo cụ như vậy, nhưng Rio không cần phải nói dối trong tình huống này.

"Anh có thể cho ta xem tận mắt không?"

"Đương nhiên. Vậy thì, tôi sẽ lấy ra thứ được để trong nơi này. 『Giải phóng』"

Sau khi Rio niệm chú để gọi kho không gian và thời gian [Item Box], một cơn lốc nhỏ xuất hiện trên bàn làm việc, một chiếc đĩa chocolate đã được cắt nhỏ xuất hiện.

Liselotte nhìn chăm chú vào việc đó mà không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình.

"Có vẻ như đó là một sự thật"

"Vâng, nếu không phiền thì xin mời ngài dùng thử. Đó là namachoco [note12844] tự làm. Dù tôi không biết nó có phù hợp với khẩu vị của ngài không"

Rio dùng nĩa ăn món manachoco mát và lạnh, Liselotte cũng đưa tay hướng về đĩa.

"Vậy thì, ta nên thử một ít. ..... Đ-Đây là"

Sau khi lo lắng đưa miếng namachoco vào miêng, Liselotte ngạc nhiên mở to mắt.

"Đây là một loại chocolate rất thơm. Hương thơm lan tỏa toàn bộ trong miệng ta"

Liselotte nở một nụ cười tự nhiên khi nói về ấn tượng thật của mình.

"Tôi rất vui khi nó phù hợp với khẩu vị của ngài"

Cậu nhận được công thức để làm món này từ cô gái tinh linh Oufia ở làng tinh linh đồ.

Cậu đã nhận được sự đánh giá rất cao từ Aki và Celia khi cậu làm nó cùng với Miharu vào lúc trước, cái mà cậu lấy ra bây giờ là món ăn được bảo quản từ lúc đó.

"Tôi sẽ niệm chú 『Lưu trữ』 khi tôi muốn giữ nó được lâu"

Sau khi nói thế, một cơn lốc xuất hiện giống như nuốt chiếc đĩa. Chiếc đĩa đột nhiên biến mất.

"Ah....."

Liselotte phát ra giọng thất vọng khi cô thấy đĩa chocolate biến mất.

Rio vô tình bật cười khi nhìn thấy cô như thế.

"『Giải phóng』"

Rio niệm chú lại lần nữa và sau đó, đĩa chocolate lại xuất hiện trên bàn.

"Nếu ngài thích,xin mời thưởng thức"

Rio lại đưa chocolate về phía Liselotte.

"C-Cảm ơn anh rất nhiều"

Liselotte đỏ mặt khi nói lời biết ơn.

Dù cô đã khéo léo che giấu nó, đôi mắt cô vẫn sáng lên đầy hạnh phúc.

Để cho Liselotte không bị áp lực (xấu hổ) khi ăn chocolate, Rio lấy chocolate ăn, và Liselotte cũng bắt đầu đưa tay ra.

「Ăn mãi mà không biết chán」

Liselotte đang thả lỏng khuôn mặt đáng yêu của mình khi cô đang thưởng thức hương vị chocolate trong miệng.

Rio nở một nụ cười nhẹ nhàng trước phản ứng của cô.

☆★☆★☆★

"Tôi biết nơi ở của Satsuki-san"

Sau khi kết thúc cuộc gặp với Liselotte, Rio trở về nhà và nói đã xác nhận được vị trí của Satsuki cho Miharu và mọi người.

Bốn người Masato, Aki, Miharu và Rio, đang ngồi trên ghế sofa của phòng khác.

"Có thật không?"

Khuôn mặt của Miharu và mọi người đột nhiên trở nên vui vẻ.

"Ừm. Đúng như mong đợi, có vẻ như cô ấy đã trở thành anh hùng. Cô ấy đang ở trong lâu đài hoàng gia của vương quốc Galwark"

Và, Rio nói với họ về nơi ở hiện tại của Satsuki.

"Một anh hùng, huh..... Nghe có vẻ hay đấy"

Masato khẽ lẩm bẩm với ước mơ được gọi là anh hùng.

Có lẽ vì cậu vẫn còn ở độ tuổi đó, cậu có khao khát vô điều kiện cho ước mơ này.

Đối với Rio, cậu không hề mong muốn sẽ được ở vị trí của cô, cậu chỉ cảm thấy đó là một vị trí rắc rối.

"Em chỉ là trẻ con thôi phải không?"

Aki thở dài như là khá buồn bã về điều đó.

"Tại sao em không thể. Ý em là, nee-chan vẫn còn là một đứa trẻ phải không"

Masato bác bỏ trong khi bĩu môi với cô ấy.

Mặc dù họ vẫn thường tranh cãi nhau, nhưng khuôn mặt của họ vẫn vui vẻ như bình thường.

Một tháng trước kể từ khi lũ quái vật tấn công nơi này, họ đã tập trung vào học gậy thuật, kiếm thuật và ngôn ngữ bằng cách ẩn mình ở nơi này, dường như cuối cùng học cũng cảm thấy nhẹ nhõm trước tin tốt bất ngờ này.

Miharu cũng đang vui vẻ nhìn họ.

"Làm ơn đợi một chút"

Cứ như thế khi cuộc cãi vã giữa hai người sắp xảy ra, Rio xen vào lời nói của họ.

"Ah, vâng. Em xin lỗi"

"Em xin lỗi"

Cảm thấy ngượng ngùng trước hành động của mình, Aki và Masato nói lời xin lỗi.

Rio nói với họ rằng đó không phải là vấn đề bằng cách nhẹ nhàng lắc đầu và,

"Hiện tại chúng ta đã biết nơi ở của cô ấy, tôi muốn mọi người gặp Satsuki nhanh nhất có thể, nhưng.......từ địa vị của cô ấy, chúng ta không thể dễ dàng gặp cô ấy. Mọi người có hiểu điều này không?"

"Ừm? Sẽ không sao nếu chúng ta chỉ gặp cô ấy một cách bình thường. Chỉ cần giải thích tình huống của chúng ta cho người gác cổng là sẽ ổn thôi"

Masato nghiêng đầu hỏi điều đó.

".........Tớ tự hỏi, nó chỉ đơn giản thế thôi sao"

Ngay sau đó, Miharu lẩm bẩm điều đó.

"Dù tôi không nói rằng điều đó là không thể, đúng hơn là tôi nghĩ rằng đó là sự liều lĩnh. Rủi ro quá cao"

Rio đang tỏ ra bối rối.

Miharu và mọi người thì không cần phải nói, ngay cả với Rio, người đã sống một thời gian dài ở thế giới này, địa vị của cậu không khác gì một người dân thường ở vương quốc Galwark.

Nếu những người nhu vậy nói rằng họ muốn gặp Satsuki, cuộc gặp mặt đơn giản với Satsuki đang ở vương đô với tư cách khách mời có thể không bao giờ trở thành sự thật.

Khả năng bị người gác cổng của lâu đài đuổi đi sau khi giải thích tình hình của họ là rất cao.

"Rủi ro là gì?"

Masato hỏi cậu.

"Mọi người đều có sức mạnh ma thuật khá lớn, có thể sẽ bị vương quốc giam lỏng, đồng thời lợi dụng. Trong trường hợp tệ nhất, mọi người sẽ bị bắt làm con tin làm thỏa thuận để khiến Satsuki-san phải tuân theo mệnh lệnh của nhà vua"

"........."

Miharu và mọi người lộ ra khuôn mặt cứng nhắc trước sự sắc bén trong lời giải thích của Rio.

Sức mạnh ma thuật của Miharu và mọi người là thứ mà con người ở thế giới này không thể so sánh được, họ sẽ trở nên rất hữu ích nếu được huấn luyện làm pháp sư.

Dựa trên mối quan hệ của họ với Satsuki, một anh hùng, dù họ sẽ không bị ép đến những nơi nguy hiểm, nơi mà họ sẽ chết một cách dễ dàng, nhưng một số người có thể sẽ sử dụng Miharu và mọi người vào cuộc đấu tranh quyền lực giữa quý tộc và hoàng gia.

Khi nghĩ về điều đó, kể cả khi họ có thể gặp nhau bình thường, cậu không thể đột nhiên đưa Miharu và mọi người đến chỗ của Satsuki.

"Dù chúng ta có làm thế nào, chúng ta ..... không thể để gặp cô ấy sao?"

Aki hỏi với giọng rụt rè.

"Tôi tự hỏi về chuyện đó. Ở thế giới này, nhân quyền không được công nhận, người dân không có tiếng nói trong hệ thống quyền lực. Đó là lí do tại sao bạn có quyền lực, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích với những người yếu thế. Nơi tập trung của những người có quyền lực và là một nơi khó sống"

Mỉm cười khó xử, Rio trả lời cô ấy như đang khuyên nhủ.

Aki nuốt nước bọt khi mà vấn đề được nói với cô không phải chuyện đùa.

"Ừm, vào vấn đề chính thôi"

Rio đổi chủ đề khi nhìn và Aki và mọi người.

"Trên thực tế, sẽ có một bữa tiệc ra mắt của anh hùng trong lâu đài hoàng gia của vương quốc Galwark một tháng sau đó. Dù tôi đã nhận được lời mới tới bữa tiệc này nhưng ....."

Sau khi nói đến đó, Rio dừng lại một chút khi cậu hít một hơi ngắn.

"Tôi sẽ đến và tiếp cận để nói chuyện khi tôi gặp Satsuki-san ở đó. Sau đó,nếu có thể, tôi sẽ nghĩ cách để mọi người gặp Satsuki-san, nhưng tôi tự hỏi liệu có ổn không khi tôi để mọi người ở nhà"

Ngay cả Liselotte cũng không thể đưa một nhóm người không rõ lai lịch đến dự bữa tiệc của người anh hùng Satsuki, người duy nhất có thể tham gia bữa tiệc chỉ là Rio.

Khi tham gia một bữa tiệc tối như vậy, họ phải biết cách cư xử và nhiều thứ khác, Rio tạm thời không nói vì cậu đã từng theo học ở trường dành cho quý tộc nhưng Miharu và mọi người thì không biết phải làm gì.

Trong tình hình hiện tại, đó không phải là một ý tưởng hay khi đưa họ đến bữa tiệc buổi tối.

"Đó không phải là chuyện đương nhiên sao? Cuối cùng, chúng ta sẽ gây rắc rối cho Haruto-san...... Điều đó không thể tha thứ được"

Miharu cúi đầu thật sâu trước Rio với vẻ mặt biết ơn.

Đó chắc chắn sẽ là kế hoạch bất ổn để giúp Miharu và mọi người gặp Satsuki một cách dễ dàng, nhưng cậu không đủ khả năng để làm việc đó kể cả khi cậu là người rất trung thực.

Tiếp tục nhận ơn một người mà không thể báo đáp, đó là điều không thể tha thứ được, nó cũng rất khó chịu.

"Không có gì phiền phức hết, cậu biết mà"

Rio đang rót trà vào cái cốc đã cạn trong khi cậu đang nói điều đó.

Mùi hương thoang thoảng làm cho cậu cảm thấy thư giãn.

Khi cậu ngước mắt lên, khuôn mặt của Miharu có vẻ buồn bã, Rio khẽ mỉm cười.

"Trong khi tôi xuất hiện ở trong bữa tiệc công bố của Satsuki-san, tôi dự định sẽ đưa Miharu-san và những người khác ở lại trong vương đô bằng cách đặt phòng trọ ở đằng kia. Thời gian chắc là hai tuần"

"À, vâng. Tớ hiểu"

Miharu trả lời, Aki và Masato cũng gật đầu với cậu.

Ngay sau đó, ở chỗ này.

"Uhm, tình hình về oniichan vẫn chưa được biết phải không ạ? "

Aki rụt rè hỏi cậu.

"Thật xin lỗi. Đó là Takahisa-kun. Anh vẫn chưa có được thông tin về chỗ ở của cậu ấy. Nếu Satsuki-san trở thành anh hùng, anh nghĩ khả năng cậu ấy trở thành anh hùng cũng rất cao nhưng .........."

"Em ......... hiểu"

"Tuy nó chỉ là tin đồn nhưng, có thông tin bị lộ ra về sự tồn tại của một anh hùng trong vương quốc Saint Stellar nằm ở phía nam vương quốc Galwark. Nếu Takahisa-kun cũng thuộc về một quốc gia, anh nghĩ, sớm hay muộn thì sự tồn tại giống như Satsuki-san sẽ được công bố. Khi nào có thêm thông tin trong tay, anh sẽ nói cho em ngay lập tức"

"Vâng. Em xin nhờ anh"

Aki nhanh chóng cúi chào cậu.

Dù sao, đã xác nhận được sự an toàn và nơi ở của Satsuki, một nửa lí do để lo lắng của Miharu và mọi người cũng biến mất.

Dù họ vẫn quan tâm về sự an toàn của Sendou Takahisa, anh trai của Aki và Masato, nhưng phải mất thời gian trước khi Rio biết nơi ở của cậu ta.

☆★☆★☆★

Trèo lên mái nhà từ cái thang được đặt nghiêng, Miharu đang mông lung nhìn vào bầu trời nhuộm màu trong hoàng hôn.

Đó là một bầu trời đẹp mà cô khó có thể nhìn thấy khi ở trên Trái Đất.

Mái tóc dài của Miharu đang bay phấp phới trong gió.

"......Tớ muốn nhìn nó cùng cậu"

Trong khu rừng đang phát ra tiếng xào xạc của gió, Miharu thì thầm.

Những giọt nước mắt ở mi mắt cô trở nên lạnh lẽo.

".....San"

Nhận ra giọng nói có vẻ phát ra từ bên dưới, cô lau nước mắt vì hoảng sợ, sau đó Miharu đi đến cuối mái nhà và nhìn xuống bên dưới.

"Haruto-san"

Ở đó, Miharu nhìn thấy hình dáng của Rio.

Đôi mắt đẹp của Miharu mở to khi cô nhận thấy ánh mắt của Rio.

Cô ấy đứng yên trong khi nhìn chăm chú vào Rio.

"Không lạnh sao?"

Lo lắng về cơ thể của Miharu, Rio nói những lời đó với cô.

Thời điểm trước mùa xuân, trời sẽ lạnh hơn khi buổi tối đến.

Vì Miharu chỉa mặc một chiếc váy ren màu đen đơn giản, nên Rio lo lẳng rằng cô có thể bị cảm lạnh.

"Vâng. Không sao đâu, tớ chỉ muốn ngắm hoàng hôn một chút"

Miharu trả lời với nụ cười dịu dàng.

"Haruto-san. Cảm ơn cậu như thường lệ"

Sau khi đứng thẳng lưng, Miharu nói Rio lòng biết ơn của mình bằng một biểu cảm chân thành.

"Eh......"

Không biết tại sao lại được cảm ơn, Rio nghiêng đầu suy nghĩ.

"Fufu"

Miharu vô tình cười khi nhìn vào biểu cảm của cậu.

Rio vô tình mê mẩn nhìn theo cô ấy và cứ đứng ngay đó như một thằng ngốc, cứ nhìn Miharu mà không nói gì.

"Kyaa"

Vào lúc đó, một cơn gió mạnh thổi vào khu vực xung quanh họ khiến Miharu khẽ hét lên.

Váy của Miharu đang lắc lư, đập vào tầm mắt Rio là một mảnh vải trắng tinh khiết.

"Heh"

Hai người cùng cất tiếng nói.

".........."

Rio ngay lập tức đảo mắt với khuân mặt đỏ bừng.

"Fu-Fuee"

Gò má mịn màng của Miharu cũng nhuộm đỏ như màu của hoàng hôn.

Dù cô vội vàng giữ gấu váy lại, nhưng khi nhìn vào phản ứng của Rio, rõ ràng nó đã bị nhìn thấy.

"A-A-A-Tớ vừa lộ ra một thứ khó coi"

Miharu cuống cuồng cúi đầu trong khi đôi mắt cô lảo đảo một cách bất định.

"K-Không, tớ cũng có lỗi"

Cậu chuyển ánh mắt sang hướng khác trong khi xin lỗi.

"EEH"

Rio khẽ liếc nhìn Miharu.

Khuôn mặt của Miharu đông cứng trong khi cô hơi run rẩy vì xấu hổ, cô đang nhìn xuống chân mình.

Những cử chỉ đó từ Rio――.

Không, nó chắng khác gì người bạn thơ ấu Amakawa Haruto.

Ngay sau đó, một con gió mạnh lại thổi qua, Miharu vội vã giữ váy lại.

"C-Cậu nên nhanh chóng đi xuống. Bên ngoài trời tối, gió thổi cũng mạnh"

Rio nói to.

"V-Vâng. Tớ sẽ xuống ngay bây giờ"

Có lẽ vì hoảng loạn, đôi chân của Miharu đang di chuyển một cách lúng túng.

Rio quay lưng lại, ánh mắt hướng ra sau.

"Kyaa"

Rio lập tức quay mặt lại khi nghe thấy tiếng hét của Miharu phát ra từ phía sau.

Ngay lập tức, hình dáng của Miharu, người sắp ngã xuống đang hiện ra trong mắt cậu.

"C-Coi chừng, Mi-Cha......"

Nhìn thấy hình dáng đang mất thăng bằng đó, Rio vô thức gọi Miharu bằng cách mà cậu gọi cô lúc còn thơ ấu.

Cậu ngay tức ngậm miệng lại trong khi nhảy lên mái nhà bằng cách cường hóa khả năng thể chất của mình và sau đó, nhẹ nhàng đỡ cơ thể của Miharu giống như đang ôm cô.

"AU........"

Cơ thể của Miharu cứng ngắc, mắt cô nhắm lại khi mặt cô áp vào ngực của Rio.

"Cậu ổn chứ"

Rio chăm chú nhìn vào khuân mặt của Miharu trong khi hỏi.

"V-Vâng"

Cô rụt rè mở mắt và khẽ gật đầu.

Cô nháy mắt liên tục khi nhìn vào khuôn mặt của Rio.

"Thật tốt....."

Rio khẽ thở nhẹ.

Khuôn mặt xinh đẹp với lông mi dài và sống mũi cao của Miharu đang ở khoảng cách rất gần trong tầm mắt của Rio.

Cô trông như một con thú nhỏ với cơ thể hơi cứng lại trong vòng tay cậu.

"U ~ hm đó là ........"

Miharu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Rio, nhưng, khuôn mặt cô đỏ ửng.

"Cậu thế nào rồi? Bị trật chân sao?"

Nhanh chóng nhận ra sắc mặt của Miharu, Rio kiểm tra lại xem cô có bị thương không.

"Ah, không, đó là, U~hm...........U~hm............"

Lời nói của Miharu lẫn lộn hết cả lên.

Khuôn mặt của cô càng lúc càng đỏ lên.

"Ah, xin lỗi"

Có vẻ như cô ấy xấu hổ khi được ôm như thế trong một lúc lâu.

Mặt cô ấy đỏ lên là điều đương nhiên.

Rio nhanh chóng giữ khoảng cách với Miharu sau khi cậu nhận ra điều đó.

"Ah......"

Một giọng nói nhỏ phát ra từ đôi môi của Miharu.

Miharu một tay điều chỉnh quần áo trong khi một tay còn lại đưa về phía cậu. (Kiểu như đừng nhìn vào đây)

Cứ như thế, Miharu từ từ ngước mắt lên nhìn khuôn mặt Rio.

Hành động kích thích bản năng bảo vệ của đàn ông một cách cố ý là hết sức tội lỗi, nhưng hành động của cô thì không phải như vậy.

Thực tế, cậu đoán rằng Miharu có rất ít kinh nghiệm với đàn ông trong cuộc đời của cô, Rio cho rằng cô đang hành động một cách vô thức.

"........."

Vì lí do nào đó, hai người giữ im lặng rất lâu.

Trong lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua xung quanh họ.

Miharu đột nhiên phát ra một tiếng hắt xì dễ thương.

Khi Rio nhìn cô, cậu hướng ánh mắt về chiếc khăn choàng trên cổ mình.

"U~hm, vì trời rất lạnh ......"

Nói thế, cậu bỏ chiếc khăn choàng ra khỏi cổ mình và sau đó quấn nó vào cổ của Miharu.

"C-Cảm ơn cậu rất nhiều"

"K-Không có gì cả"

Hải người đỏ mặt lúng túng.

"Nó thật ấm"

Miharu nói khẽ khi cầm chiếc khăn choàng trên cổ bằng cả hai tay và đưa nó lại gần mặt mình.

"Nghĩ lại thì, Miharu-san không có áo choàng hoặc khăn choàng cổ. Dù thời tiết sẽ sớm qua đi, nhưng hãy mua nó vào lần tới khi chúng ta đi ra ngoài. Dù cái đó là dành cho đàn ông, làm ơn hãy sử dụng chiếc khăn choàng cho đến lúc đó.

"E,A, Vâng. Thực sự ổn không?"

"Ừm, tớ vẫn còn mấy cái"

Rio trả lời trong khi cậu thầm cảm thấy bối rối.

Nhưng, vì mặt trời vừa xuống dưới đường chân trời (mặt trời lặn) khiến xung quanh trở nên tối hơn, nên Miharu không thấy rõ biểu hiện của Rio.

Sự im lặng diễn ra trong 10 giây.

"A-Uhm"

Môi của Miharu từ từ mở.

"V-Vâng"

Rio đang giữ tư thế ngay ngắn.

"Uhm, Haruto-san, vừa lúc nãy ......"

Dù Miharu đang dò xét điều gì đó, giọng cô trở nên hạ xuống ở nửa sau.

Khoảng cách một mét giữa hai người họ trở thành một bức tường vô hình làm gián đoạn lời nói của Miharu.

"Miharu-san"

"Ah, không. Không có gì"

Miharu nuốt những lời mà cô sắp nói trong khi mỉm cười với cậu.

"Có phải vậy không?"

"Ừm. Chúng hãy quay vào bên trong đi. Masato-kun chắc cũng sắp đói bụng rồi"

"Cậu nói đúng"

Rio đồng ý với cô trong khi mỉm cười với câu nói đó.

"Nghĩ kĩ thì, Masato-kun nói rằng em ấy muốn ăn ramen nhưng ......."

"Vậy thì, chúng ta nên làm món đó. Thật khó để làm một món súp ngon. À, ramen trong thế giới này được gọi là Kamutan"

Trong khi nói chuyện như vậy, hai người trở về nhà trước khi xung quanh chìm vào bóng tối.

Ghi chú

[Lên trên]
Nama trong tiếng Nhật có nghĩa là "tươi", do đó người ta vẫn hay gọi Nama chocolate bằng tên tiếng Việt là sô cô la tươi.
Nama trong tiếng Nhật có nghĩa là "tươi", do đó người ta vẫn hay gọi Nama chocolate bằng tên tiếng Việt là sô cô la tươi.
Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

ức chế quá
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Tks trans~
Xem thêm
Tks Thớt
Xem thêm
thay bạn - mình thành cậu - tớ đi
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
nghe cũng hợp lí
Xem thêm
@manhchi123: bạn mình nghe xa cách quá
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời