Seirei Gensouki ~Konna Se...
Kitayama Yuri Riv
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 1: Thức tỉnh trong một thế giới khác

Chương 02 : Thức tỉnh

Độ dài: 4,784 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Chương 02 : Thức tỉnh

Thần Thánh Lịch, năm 991.

Đại lục Yufilia, vương quốc Beltram.

Ở một góc trong khu ổ chuột nơi vương đô này, một thiếu niên tỉnh dậy, lồng ngực tràn đầy sự hối hận.

"Ha~, ha~ a..."

Mặc dù đôi mắt đã mở ra nhưng vẫn không trốn thoát được sự đau đớn và thống khổ, thiếu niên vẫn nắm chặt lấy lồng ngực mình.

Nhận thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi và toàn thân rất nóng, cậu cảm giác giống như ngọn lửa đang cháy ở trong cơ thể vậy.

Thế nhưng, thật kỳ lạ khi mà cảm giác đau đớn nó lại dần dần trở nên ấm áp.

(Sao thế nhỉ...)

Mặc dù cậu chẳng hiểu tại sao nhưng cậu chỉ hiểu rằng cảm giác khó chịu đó đang từ từ biến mất.

Sau khi thoải mái và dễ chịu hơn so với ban nãy, cậu bắt đầu quan sát xung quanh.

Sau đó, cậu nhận thấy đây là con hẻm nhỏ bẩn thỉu, u ám và xunh quanh là những căn nhà gỗ đơn sơ.

Mùi hôi thối khó ngửi kích thích lỗ mũi và mặc dù cậu nhăn mặt nhíu mày vì cái mùi này nhưng cũng nhờ vào mùi hôi thối này mà cậu bắt đầu dần dần tỉnh táo lại.

Thế nhưng, cậu lại chẳng hề nhớ nổi rằng mình ngủ từ lúc nào.

Lúc này, hoàn toàn không hiểu gì cả và nằm ở trên mặt đất.

Mặc dù bộ quần áo đã bị bẩn nhưng cậu có loại cảm giác vẫn muốn nằm ở trên mặt đất thêm một lúc nữa.

Ngẩng mặt đưa mắt nhìn lên và cậu thấy một bầu trời bao la trong xanh.

(Do mình uống say mà nằm ngủ ở ven đường sao?)

Mặc dù cậu suy nghĩ đến những chuyện này trong khi tâm trí vẫn còn đang mơ hồ không rõ ràng nhưng cậu nhớ là mình không hề uống rượu.

Những ngôi nhà gỗ xung quanh có kiến trúc khác biệt với nhà gỗ kiểu Nhật Bản. Chúng đều trông rất xa lạ và chẳng hiểu sao mà thiếu niên có cảm giác không thoải mái.

Hơn nữa, tình trạng cơ thể hiện tại cũng không ổn cho lắm. Có lẽ là do ngủ trên nền đất lạnh nhưng băng mà khớp xương của cơ thể đau nhức.

(!?)

Cố gắng nâng người dậy một lần nữa, âm thanh rên rỉ bắt đầu vang lên ở trong tâm trí thiếu niên sau khi cậu nhận ra được sự khác biệt lớn nhất.

Thứ đập vào mắt thiếu niên là cơ thể của một đứa trẻ. Đáng lẽ cậu là sinh viên mới đúng, không phải, mình là trẻ mồ côi mới phải.

(Chuyện quái quỷ gì thế này?)

Bởi vì ký ức chồng chéo mà thiếu niên cảm thấy rối tung hết cả lên.

Thiếu niên đưa mắt nhìn đôi tay và đôi chân mình khi cậu mang theo nghi vấn như vậy.

Đó không phải là làn da khỏe mạnh và đẹp đẽ của một đứa trẻ Nhật Bản có cuộc sống no đủ.

Làn da khô nứt, cơ thể yếu ớt là kết quả do sự mất cân bằng dinh dưỡng và lại vô cùng bẩn thỉu nữa.

Dựa theo ký ức của thiếu niên, cậu nhớ là mình không có tắm.

(Là thật sao...?)

Không kiềm được mà co quắp vì cơ thể bẩn thỉu của bản thân, mặc một bộ đồ cũ ránh rưới được vá lại từ thứ người khác bỏ đi và hiển nhiên là chẳng hề có một đôi giày nào để đi cả.

Mặc dù là như vậy, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc vì vẫn có mặc đồ thay vì chẳng có mảnh vải che thân.

Không rõ khuôn mặt ra sao nhưng chỉ biết tóc màu đen rất dài và còn bẩn.

Chân tay cũng giống như vậy, mặc quần áo cũ vá víu trên người, mái tóc rối bời, cậu tỉnh táo suy nghĩ về tình hình hiện giờ của bản thân.

Thiếu niên đó tên là Rio, song cũng là Amakawa Haruto.

Xem ra cậu có ký ức sống ở thế giới này và ký ức 20 năm sống như một chàng trai người Nhật Bản.

Cơn choáng váng ập đến vì cảm thấy đói bụng. Cậu ngồi trên mặt đất và bắt đầu suy nghĩ để xác nhận tình hình hiện tại.

Cậu vẫn có thể nhớ được đại khái ký ức của Amakawa Haruto trước khi chết và vẫn có thể nhớ lại ký ức về cuộc sống của Rio từ khi sinh ra đến hiện giờ một cách bình thường.

Mặc dù cậu chẳng biết tại sao mình lại mất ý thức và bất tỉnh nằm trên mặt đường nhưng vào lúc này, chuyện đó đã không còn quan trọng nữa.

Sau khi có cả ký ức của Amakawa Haruto lẫn Rio, cậu đưa ra kết luận rằng nơi này cũng không phải là Trái Đất.

Mặc dù Rio là trẻ mồ hôi và đồng thời không được ăn học tử tế đầy đủ nhưng cậu vẫn biết được tên quốc gia mà mình đang sống.

Đánh giá dựa trên tiêu chuẩn văn hóa, ngôn ngữ cùng với một loạt các nhân tố khác mà cậu đi đến kết luận, nơi này không phải là quốc gia ở trên Trái Đất và có lẽ cậu đã được tái sinh.

(Mặc dù hơi khó tin... Không, vẫn có khả năng là mình đang ở trong một giấc mơ.)

Thế nhưng, Rio cho rằng khả năng đây là một giấc mơ là vô cùng nhỏ.

So với ở trong một giấc mơ, ý thức của cậu lại tỉnh táo quá mức.

Tâm trí tỉnh táo lại và suy nghĩ thì chẳng có chút cảm giác mơ mơ màng màng nào cả.

Khớp xương toàn thân đau đớn như triệu chứng cơn cảm cúm như để chứng minh thực tế vậy.

Tồn tại quốc gia có cái tên chưa từng nghe qua bao giờ, tồn tại quốc vương và tầng lớp quý tộc với những đặc quyền tương ứng cấp bậc, trong thành có rất nhiều trẻ mồ côi, người lang thang và vô số nô lệ. Hoàn toàn không tồn tại sản phẩm điện tử, thành tựu khoa học và lại có ma vật ở thế giới này. Nơi này hoàn toàn không thể là một giấc mơ hay ở trên Trái Đất nữa rồi.

Hiện giờ Rio đang ở khu ổ chuột trong vương đô của vương quốc Beltram.

Nói rằng tình huống hiện giờ vô cùng tồi tệ cũng không phải nói quá và cứ tiếp tục như vậy thì bản thân cũng chẳng sống được bao lâu và vẫn còn sống sót cho đến lúc này cũng là nhờ Nữ Thần May Mắn.

Chỉ những đứa trẻ mồ hôi may mắn mới được sống ở trong cô nhi viện. Những đứa trẻ mồ côi sống ở trong khu ổ chuột phải trải qua cuộc đấu tranh ăn thứ còn thừa của kẻ khác để vơi đi cơn đói, trộm cắp để sinh tồn. Nếu vận khí tốt thì có thể mua được một vài chiếc bánh mì cắng rẻ tiền từ chút tiền vặt móc được. Con đường tắt tạm thời có được lương thực như vậy, mất cân băng dinh dưỡng là chuyện hiển nhiên và Rio vẫn sống như vậy để tồn tại cho đến ngày hôm nay.

Nói một cách chính xác hơn, bỏ mạng ở trên đường hay nơi hoang vắng bất cứ lúc nào cũng chẳng phải là chuyện kỳ quái.

Nói tóm lại, cậu cần phải kiếm được bữa ăn đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng. Nên làm như thế nào đây nhỉ, cậu suy nghĩ như vậy.

Những đứa trẻ mồ côi yếu ớt thường sẽ hợp lại với nhau thành một nhóm nhưng vì mái tóc màu đen hiếm thấy khác biệt của Rio mà cậu bị những đứa trẻ mồ côi khác bài xích.

Thế nên việc hợp tác với những đứa trẻ mồ côi khác cũng trở nên vô cùng khó khăn cho nên hiện giờ cậu phải dựa vào bản thân để giải quyết vấn đề hiện tại.

(Nếu như có thể, mình nên nghĩ đến chuyện xin việc làm ở một vài nơi, nhưng mà...)

Khó mà có thể tìm được nơi sẽ thuê trẻ mồ côi giống như cậu ở trong cái xã hội khắt khe này.

Nếu nó mà đơn giản như vậy thì thứ gọi là trẻ mồ côi cũng chẳng tồn tại.

Cho dù tìm được, tiền lương vô cùng thấp có khả năng rất cao, vậy thì mình có thể làm được cái gì chứ?

Nhớ lại sở trường bản thân ở cái thế giới này, thế nhưng sở trưởng phần lớn là thứ được rèn luyện từ kiếp trước.

Đầu tiên, nếu như biết tính toán thì có lợi thế rất lớn.

May mắn thay, quốc gia này áp dụng hệ đếm cơ số 10 để tính toán.

Ngoài ra còn sử dụng đến võ thuật cổ xưa, nấu ăn và những kỹ năng sinh hoạt thường ngày mà cậu thu được kiến thức trong kiếp trước. Vì đã được khắc sâu trong tiềm thức nên cậu có cách để vận dụng được chúng.

Thế nhưng, hiện giờ ngay cả địa vị xã hội cũng không có và không phải nói ngoa khi ngay cả vận dụng chúng cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

Mặc dù là như vậy nhưng không có vấn đề nào là không thể giải quyết được.

Bản thân không làm gì thì chẳng có thứ nào bắt đầu cả.

Cơn đói bụng hành hạ cơ thể và Rio đi dọa một chút ở trên phố.

Sau đó, cậu để ý đến một sự thay đổi khác sau khi ký ức được đánh thức. Cậu nhận thấy ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ trong cơ thể mọi người trên phố.

Ban đầu cậu còn cho rằng đó là ảo giác nhưng sau đó nhìn kỹ một chút thì lại cảm thấy không phải là như vậy. Ánh sáng phát ra từ mỗi người đều không giống nhau nhưng phần lớn đều rất ít.

Cậu đã gặp qua mấy trăm người hay thậm chí mấy ngàn người sau khi ký ức được đánh thức cho nên cậu có thể đo giá trị trung bình của cường độ ánh sáng một cách chính xác.

Rio nhìn xuống cơ thể mình, chẳng biết từ lúc nào mà nó cũng phát ra ánh sáng tương tự và nó khá lớn so với những người khác.

Không, không bằng nói rằng dường như nó lớn đến mức không cần thiết.

Bất kể là ai, người có cơ thể phát ra ánh sáng vô cùng vô tận cũng không hề tồn tại.

Giống như hơi nước bốc lên từ nước sôi rồi sau đó hòa mình vào trong không khí vậy, ánh sáng nhàn nhạt khắp cơ thể Rio và lượng ánh sáng đó vẫn không ngừng gia tăng.

Hơn nữa, các quan của Rio dần dần nhạy bén hơn sau khi cậu cảm nhận thông qua ánh sáng.

Giống như 5 giác quan được mở rộng hơn ở trong không khí vậy, tăng cường giác quan một cách vô tận và có thể nhìn thấy được mọi thứ.

(Vẫn tiếp tục gia tăng như vậy, mình luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó không ổn...)

Vẫn cứ tiếp tục gia tăng thêm nữa thì những người xung quanh sẽ nhận ra được điều bất thường.

Không giống như chỉ mỗi mình là có thể nhìn thấy ánh sáng, không nên xem thường loại khả năng này và sợ rằng sẽ rất nguy hiểm.

Ánh sáng mà Rio phát ra rõ ràng cho thấy sự quá bất thường.

Nói tóm lại, đến chỗ ít người trước đã. Rio nhanh chóng rời khỏi phố lớn và tiến vào con hẻm nhỏ rồi sau đó đặt mông ngồi xuống đất.

Mặc dù lượng ánh sáng vẫn đang gia tăng nhưng cơ thể vẫn ổn trông giống như chẳng có sự thay đổi nào cả.

"Không cần phải gấp gáp." Tâm tình Rio liền bình tĩnh lại khi cậu suy nghĩ như vậy.

Rio bắt đầu trầm tư suy nghĩ và thiền định khiến tâm trí rơi vào trạng thái vô.

Vào thời điểm này, võ thuật cổ xưa mà ông nội dạy cho cậu đã hữu dụng và nó vẫn được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, không thể nhận thấy đám đông huyên náo ồn ào trên đường chính cũng từ từ trở nên xa xa.

Tâm trí hết sức bình tĩnh, Rio cảm giác được một luồng năng lượng nào đó rất mạnh tràn ngập ở trong cơ thể và thậm chí nó còn dày đặc hơn rất nhiều so với máu tràn ngập khắp cơ thể cậu.

Bản chất của ánh sáng nhàn nhạt đó, chính là ma lực.

Ma lực trào ra từ trong vô số lỗ hổng nhỏ ra ngoài cơ thể mà mắt thường không thể nào nhìn thấy được.

Giống như Rio được phân giải vậy và nghĩ đến việc khống chế ma lực.

Không thể tin nổi, dường như mình cần phải có một khả năng tưởng tượng cao mới có thể kiểm soát nguồn ma lực này.

(Mình có thể làm được...)

Tin chắc như vậy, Rio từ từ giảm bớt lượng ma lực tỏa ra từ trong cơ thể và mấu chốt của điều này cũng không khác biệt so với che giấu hơi thở xóa bỏ sự hiện diện cho lắm.

Mặc dù chúng không hẳn là hoàn toàn giống nhau nhưng chú ý đến điểm giống nhau thì vẫn nắm được quy luật. Sau khi phát hiện ra điều này, Rio khống chế ma lực trong một hơi.

Bây giờ, không có một chút ma lực nào tỏa ra từ trong cơ thể Rio nữa.

Bởi vì rất khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt được cảm giác này nhưng chẳng biết tại sao mà Rio đã nắm được rõ ràng điểm cốt yếu của vấn đề.

Rio khẽ cười nhưng một nghi vấn mới lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Ánh sáng này rốt cuộc là thứ gì vậy?

Giác quan hiện giờ trở nên nhạy bén hơn so với trước kia rất nhiều.

Sau đó, cậu cảm thấy mọi người đều tỏa ra ma lực từ trong cơ thể.

Vậy thì, nói không chừng là sẽ có cách sử dụng nào đó. Suy xét đến số lượng, phẩm chất, phương pháp, điều kiện là gì?

Để giải đáp vấn đề xuất hiện ở trong đầu, trước tiên hãy hấp thụ ma lực xung quanh vào trong cơ thể.

Kết quả thu được từ những thử nghiệm, dường như ma lực có thể từ từ sử dụng giống như tưởng tượng của Rio và có thể tập trung ma lực vào vị trí chỉ định.

Thế nhưng, vẫn không biết nếu làm như vậy thì kết quả sẽ như thế nào, lượng thông tin thu được thật sự quá ít.

Sau khi xác nhận xung quanh không có người, Rio thử phóng ra nhiều ma lực hơn để quan sát.

Cậu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ 'Nếu năng lượng đã là của cơ thể, có thể sử dụng lên cơ thể sao? Chẳng hạn giống như hiệu quả của năng lực cường hóa cơ thể vậy'.

Mơ hồ tưởng tượng đến năng lực cường hóa cơ thể một chút, cơ thể Rio phát sinh biến hóa.

(... Cơ thể trở nên nhẹ bẫng.)

Cảm thấy bên trong cơ thể như đang tràn đầy sức mạnh vậy.

Cậu thử dùng sức nhảy bật lên nhưng rõ ràng là cơ thể của một đứa trẻ nhưng lại nhảy cao như cú nhảy của một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp vậy.

Năng lực cường hóa cơ thể đem tới ấn tượng là một bước ngoặt chuyển tiếp.

Vậy thì, lần này không phải là mơ hồ nữa mà rõ ràng đã tưởng tượng cường hóa cơ thể một chút.

Giải phóng hạn chế của não bộ, trông giống như vừa hoàn toàn hiểu được khả năng của cơ thể vừa dùng ma lực bao phủ bản thân vậy.

Mà ý tưởng kia là hoàn toàn chính xác, khả năng của cơ thể Rio đã được cường hóa như sự tưởng tượng của cậu.

Để xác nhận hiệu quả của nó, cơ thể cậu nhẹ nhàng di chuyển một chút.

Sau đó, cậu đã có thể làm được động tác mà bình thường không thể nào tin nổi.

(À, trước tiên là hãy tiếp tục cường hóa thêm nữa...)

Thế nhưng, vào lúc cậu rót lượng ma lực để cường hóa vượt quá mức bình thường, cơ thể phát ra rên rỉ.

Tiếp theo, tạo thành tổn thương đối với bắp thịt và xương cốt, là hiện tượng khi cơ thể không theo kịp năng lực cường hóa cơ thể.

Vậy thì, một ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Rio. Nếu chỉ cường hóa một bộ phận cơ thể thì sẽ ra sao cơ chứ?

Sau đó, Rio tưởng tượng đến việc cường hóa sợi cơ bắp thịt với xương trên cơ thể.

Sau đó, gánh nặng trên cơ thể lập tức giảm bớt và kết quả này xem ra đúng là như vậy.

Nói tóm lại, Rio rất hài lòng về kết quả thí nghiệm.

Thế nhưng, khả năng của cơ thể và cường hóa cơ thể cũng không thể xua tan cơn đói và tiếng kêu thảm thiết của dạ dày cậu vang lên to hơn.

Mặc dù biết rõ là cuộc thí nghiệm rất thú vị nhưng hiện giờ không có thức ăn và cứ tiếp tục tập luyện như vậy cũng không phải là thượng sách.

Rio ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và có lẽ bầu trời sẽ bắt đầu tối đen sớm thôi khi mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây.

Hiện giờ không hề có xu nào hay không nghĩ ra được cách gì để có thể kiếm được thức ăn theo cách tử tế...

Tình huống xấu nhất, hôm nay cũng chẳng có gì bỏ vào bụng hết và mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn nên dự tính một mục tiêu.

Vì cuộc sống sau này, cậu cần phải tìm ra cách kiếm tiền. Rio lảo đảo lắc lư đi ra từ trong con hẻm đến khu chợ và một tòa nhà lớn đột nhiên đập vào mắt cậu.

Mặc dù cậu chẳng biết trên biển viết chữ gì nhưng Rio biết tòa nhà đó là Công Hội Mạo Hiểm Giả và trở thành một mạo hiểm giả cũng là một cách.

Thế nhưng, với tuổi hiện tại của Rio thì không thể trở thành mạo hiểm giả và trên quy định của công hội mạo hiểm giả có quy định là phải 12 tuổi trở lên mới có thể trở thành mạo hiểm giả.

Rio biết được quy tắc giới hạn tuổi tác của mạo hiểm giả khi cậu tình cờ nghe được những đứa trẻ mồ côi khác nói những thứ liên quan đến mạo hiểm giả.

Mặc dù bắt đầu làm việc từ tuổi 12 ở Nhật Bản có môi trường làm việc cực kỳ thậm tệ nhưng công việc không giới hạn tuổi tác cũng rất nhiều.

Ở trên thế giới này, cho dù là một đứa trẻ nhưng cũng có rất nhiều nơi thu nhận chúng cho công việc lao động chân tay đơn thuần.

Chỉ là, công việc của mạo hiểm giả có rất nhiều thứ mà bọn nhỏ không thể làm được cho nên mới có quy định giới hạn tuổi tác này.

Thế nhưng, Rio suy nghĩ.

Công việc của mạo hiểm giả, dường như có bán nguyên liệu thô mà mạo hiểm giả lấy được.

Vậy thì, sau khi có được nguyên liệu thô thì mình có thể bán và nhận được tiền.

Nếu như chỉ bán thì cũng không cần phải tìm đến công hội mạo hiểm giả và đối tượng giao dịch là thương nhân cũng được.

Thế là, Rio thử điều tra những món mà thương nhân sẽ thu mua.

Cậu lập tức biến suy nghĩ thành hành động khi Rio dựa theo bản đồ vương đô ở trong đầu và đi về phía khu chợ.

"Này! Nhóc con, mày đang nhìn cái gì thế hả? Mau cút ra!"

Rio quan sát hàng hóa mà các cửa hàng trong chợ bán và nhân viên cửa tiệm lớn tiếng quát mắng sau khi thấy Rio.

Nếu như ở trong khu chợ của thành phố mà thấy trẻ mồ côi không làm việc thì chúng chắc chắn là ăn trộm và bị người khác nhắc nhở phải coi chừng.

Cho nên trẻ mồ côi cũng được đối xử không hề tốt chút nào ở trong khu chợ của thành phố này.

Bởi vì trong đó có rất nhiều trẻ mồ côi có tiền cho nên sẽ không xảy ra tình huống không hỏi mà đuổi ngay đi nhưng để đảm bảo hàng hóa không bị trộm mất thì nhân viên cửa tiệm cũng chú ý đến động tác của các trẻ mồ côi.

Trẻ mồ côi cứ nhìn chằm chằm vào hàng hóa bày ra trước cửa tiệm, nhất định sẽ bị cho rằng là kẻ rất đáng nghi.

Nhờ có như vậy mà hàng hóa bày ra công khai phía trước cửa tiệm cũng không thể điều tra được.

Với tình hình theo chiều hướng đi xuống hiện tại, cách kiếm sống cho tương lai này cũng không khả quan.

Nếu là như vậy, nhất định phải ăn cơm thừa.

Mặc dù với tư cách là Rio thì bản thân chẳng thể làm gì được nhưng với tư cách là Amakawa Haruro thì bản thân vẫn có cảm giác kháng cự rất lớn.

Thế là, Rio sử dụng võ thuật cổ xưa mà bản thân đã rèn luyện thành thạo ở kiếp trước khi xóa bỏ sự hiển diện của bản thân và hòa mình vào trong cảnh vật xung quanh.

Vì sự tồn tại của Rio bị mờ nhạt trong nháy mắt mà nhân viên cửa tiệm âm thầm chú ý đến trẻ mồ côi cũng không quá để ý đến Rio.

(Tốt lắm...)

Trong trạng thái xóa bỏ sự hiện diện, Rio có thể thấy rõ ràng những hàng hóa đặc ở phía trước cửa tiệm.

Món gì cũng bán được, có thể lấy ở bất kỳ nơi nào. Rio vừa nghĩ như vậy vừa từ từ đi ở bên cạnh.

Có kỹ năng này, sau này trộm đồ ở trên phố cũng có thể chạy trốn dễ dàng.

Thế nhưng, nếu là như vậy thì vô cùng xin lỗi, lương tâm và đạo đức của Amakawa Haruto với tư cách là một người Nhật Bản đã kháng cự lại điều đó.

Cứ như vậy mà di chuyển khắp nơi và phía trước cửa tiệm bày ra đủ loại hàng hóa.

Thứ Rio quan tâm chính là loại hàng hóa thực vật kiểu thảo dược và rau cải và cậu vô cùng lễ phép hỏi thăm nhân viên cửa tiệm về những thứ đó.

Nhân viên cửa tiệm cảnh giác với Rio nhưng nhưng hắn lại trả lời hết mấy câu hỏi làm phiền của cậu.

Mặc dù khu cánh đồng bên ngoài xung quanh thành phố trồng trọt rất nhiều thứ nhưng trong đó có một số ít là thực vật phải ở trong điều kiện tự nhiên mới có thể sinh trưởng được.

Mà những thứ đó cần phải ra bên ngoài xung quanh thành phố thu hoạch, tất cả đều nhờ đến mạo hiểm giả đi thu thập và dường như mạo hiểm giả đợi được giá mới đào lên bán.

Trẻ con đi một mình thì chẳng khác nào tự tìm đường chết và được thành thật khuyên nhủ với nhìn với ánh mắt đồng tình như vậy, Rio mỉm cười và nói lời cám ơn với nhân viên bán hàng.

Quả thật là cố gắng dưới lưỡi hái thần chết vẫn còn tốt hơn là ngồi chịu đựng cơn đói hành hạ.

Bản thân có cách sử dụng năng lực của cơ thể và cường hóa cơ thể. Kiếp trước có học qua võ thuật cổ xưa cho nên Rio vẫn có thể chiến đấu được.

Vậy thì, chẳng có lý do nào mà không đi cả.

Thế nhưng, mặt trời hiện giờ đã nhanh chóng xuống nói và hôm nay có thể kiếm được thức ăn cũng là chuyện không thể nào.

Không đi ăn cơm thừa như mọi khi, Rio quay về khu ổ chuột.

Để không chú ý đến cảm giác đói bụng, Rio hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra ngày hôm nay và gộp cả chuyện chấn động với mới mẻ, sự thức tỉnh của các ký ức quan trọng của kiếp trước.

Sau khi ký ức thức tỉnh, ý thức lấy của Amakawa Haruto làm nhân cách chính nhưng ký ức với ý thức của Rio vẫn được giữ lại, cả hai ý thức hợp lại làm một và trở thành một thể ý thức chung.

Mặc dù cả hai nhân cách đều hiện rõ ở bên ngoài nhưng sự đối lập được hòa hợp.

Cho nên Amakawa Haruto và Rio mới có thể cùng tồn tại với nhau.

Sau đó, Rio là một đứa trẻ mồ côi cũng đón nhận bản thân là Amakawa Haruto.

Bản thân với tư cách là Amakawa Haruto, tâm nguyện tìm kiếm bạn thanh mai trúc mã kiếp trước vẫn được giữ nguyên.

Mục tiêu này, với tình trạng hiện giờ thì tạm thời chẳng có ý định nào khác.

Thế nhưng, với tư cách là Rio, bây giờ vẫn phải sinh tồn ở trong thế giới này.

Rio ở trong thế giới cũng có mục tiêu phải hoàn thành và lúc đầu cậu cũng không bắt đầu sống ở khu ổ chuột này ngay từ đầu.

Cha mẹ Rio đều là mạo hiểm giả và họ hợp thành một cặp khi đang cùng nhau du lịch đến các quốc gia xa lạ.

Sau khi Okaa-san của Rio mang thai cậu, bàn phải tạm thời rút lui khỏi cuộc hành trình và việc kiếm tiền đương nhiên phải dựa vào Otou-san cậu.

Cho đến khi ấy, Okaa-san và Otou-san của Rio luôn cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ.

Nhưng có một ngày, cha của Rio mắc phải sai lầm trong lúc làm nhiệm vụ với nhóm mạo hiểm giả khác.

Sau đó, ông rời khỏi nhân gian.

Okaa-san của Rio vẫn kiên cường nuôi dưỡng Rio mặc cho cái chết Otou-san của cậu.

Dựa vào số tiền mà hai người kiếm được khi còn là mạo hiểm giả, họ vẫn có thể xoay xở cuộc sống được.

Thế nhưng, điều này chỉ kéo dài đến khi Rio lên 5.

Okaa-san của Rio là một mỹ nhân tràn đầy quyến rũ và khác biệt.

Mặc dù bà đã có đứa con là Rio nhưng những gã đàn ông xung quanh vẫn nhìn bà với ánh mắt tràn đầy dục vọng và thèm muốn.

Bắt Rio làm con tin, một đàn ông mà bà từng quen khi làm mạo hiểm giả đã cưỡng bức và giết chết Okaa-san của cậu.

Rio tận mắt nhìn thấy Okaa-san dịu dàng của mình bị cưỡng bức và giết chết ở nhà của họ.

Khi đó,bao gồm cả tên của đối phương và dáng vẻ hắn khi đó, Rio nhớ hết tất cả.

Rio vừa ăn cơm thừa vừa sinh tồn khi cậu thề rằng một ngày nào đó sẽ báo thù cho Okaa-san.

Đúng vậy, cho dù phải ăn cơm thừa thì Rio vẫn phải tiếp tục sống vì mục tiêu báo thú. Trái tim muốn báo thú đó hiện giờ vẫn lặng lẽ cháy âm ỉ ở trong lòng Rio.

Thế nhưng, mặt khác, Amakawa Haruto lại phủ định suy nghĩ ôm lòng thù hận muốn báo thù.

Đột nhiên, trong đầu hiện lên ký ức kinh hoàng về Okaa-san bị cưỡng bức ngày ấy, Rio nhíu mày lại vì đau thương.

Rio cố gắng lắc đầu để loại bỏ dòng suy nghĩ ấy và tăng nhanh bước chân của mình lên.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Quào hay mà sao 2 năm r t mới phát hiện nhỉ bắt đầu try nhá :33
Xem thêm
Quào 2 ông làm 2 đoạn à
Cố lên nhé
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
Xem thêm