Seirei Gensouki ~Konna Se...
Kitayama Yuri Riv
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 4: Trùng phùng, phía sau bức màn

Chương 80: Ma thủ của Shinobi (WN)

Độ dài: 2,735 từ - Lần cuối: - Bình luận: 27

Haizz, sắp thi HSG rồi, 3/12 thi xong thì tôi dịch tiếp nhé mọi người.

Định đợi 3/12 thi xong rồi dịch nhưng thôi dịch nốt chương này :v

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau khi Rio rời khỏi biệt thự của Liselotte, ở cổng phía Tây Almond xuất hiện một nhóm abomination.

Dù chúng được gọi là abomination, ngoại hình của chúng cũng gần giống với con người, thậm chí còn mặc quần áo dù hơi bẩn.

Nhưng, ngoại hình của chúng không thể coi là con người.

Có tổng cộng 10 tên, mỗi tên có một diện mạo khác nhau.

Mắt của chúng trắng không có con ngươi, da xám ngoắt, sau lưng có đôi cánh dơi, dù bạn nhìn chúng như thế nào, chúng cũng không phải con người.

Almond là một thành phố thương mại nên không hạn chế người đi ra và vào thành phố.

Luôn có những người lính đóng quân ở cửa Đông và cửa Tây, mặc dù có những người lính làm việc cẩn thận nhưng họ cũng không thể liên tục kiểm tra người qua đường.

Do hoạt động của thành phố ngày càng tăng, mọi người ra vào tự do nên việc kiểm tra cá nhân sẽ rất bất hợp lí.

Mặc dù có hàng rào bao quanh thành phố, nếu ai đó muốn, họ có thể trèo qua hàng rào một cách dễ dàng.

Bỏ qua chuyện đó, người lính để mắt tới nhìn vào nhóm quái vật kì lạ đang xuất hiện bên trong khu rừng, họ cảm thấy lo sợ khi thấy nhóm quái vật đang vây quanh họ từ xa.

Ngay sau đó, gần chỗ nhóm quái vật kì lạ, một nhóm các nhà mạo hiểm giả vừa trở về sau khi họ vừa đi săn quái vật gần đó.

"Cih, hôm nay thật thiếu may mắn. Dù tôi đã lập một đội nhiều người nhưng chả thấy con quái vật nào. Chả phải có rất nhiều con quái vật đó sao?".

"Ha~, có thể là do hơi thở của cậu, ngay cả goblins cũng phải chạy không?".

"Vãi".

Họ cười với nhau trong khi đang trêu nhau, không có sự cay cú nào từ họ cả.

Có lẽ đó là thói quen của họ.

Một cuộc sống vui vẻ diễn ra liên tục mỗi ngày.

"!!!!!!".

Nhưng, sau đó họ nhìn thấy nhóm abomination đứng cách họ 10m, những nhà mạo hiểm giả đã trở nên hoảng hốt và choáng váng.

Cơ thể họ run rẩy khi thấy quái vật với đôi mắt trắng dã đó.

"O, Cái quái gì thế này?".

Lập tức, một nhà thám hiểm hỏi nhóm quái vật đó.

Màu da, nhãn cầu và đôi cánh trên lưng chúng, từ vẻ ngoài dến vóc dáng của chúng, chúng trông khá giống con người và họ nghĩ rằng chúng không thể nói được ngôn ngữ nhân tộc.

"...........".

Tuy nhiên, nhóm abomination nhìn những mạo hiểm giả trong im lặng khiến họ ngày càng sợ hãi.

"Nó là quái vật".

"Tôi chưa từng thấy loại quái bao giờ".

Dù họ đều nghĩ nó là quái vật nhưnng các mạo hiểm giả chưa từng gặp loại quái vật này trước đây.

Họ vẫn đang bối rối trong việc nên rút kiếm tiến đến nhóm quái vật đang giữ im lặng, hay giải quyết chúng.

"EH???AAAAA".

Một mạo hiểm giả ở phía sau lên tiếng và chỉ vào một abominations với một vóc dáng khá lớn.

"Cậu, cậu là ........Gene?".

Hình như, có một khuân mặt quen thuộc trong đám abomination.

Màu da của thứ gọi là Gene rất kì lạ, các mạo hiểm giả không thể phân biệt nếu họ không nhìn vào nó một cách kĩ lưỡng, người mạo hiểm giả kia nhận ra Gene do họ đã từng quen biết lâu năm (quen biết với Gene)

"Đó là Gene".

".....Không thể nào, cậu ta đã mất tích một tuần trước đó rồi mà".

Các mạo hiểm giả đang tỏ ra lúng túng.

Thứ được gọi là Gene đang nhìn chăm chú vào người vừa gọi mình.

"Haha, cái gì thế này? cậu đang mặc trang phục gì kì lạ vậy? Gene, cậu bỏ làm mạo hiểm giả để trở thành người biểu diễn đường phố ư?

Một mạo hiểm giả nở nụ cười gượng gạo, nói với thứ gọi là Gene, từng là một người quen của họ.

Dù trong đầu của mạo hiểm giả kia có chút hoài nghi nhưng anh ta vẫn quyết định tin tưởng người kia, một người quen cũ của anh ta tên là Gene.

"Ah?".

Nhưng, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của thứ được gọi là Gene phát ra ánh sáng đỏ rực, người mạo hiểm giả thốt ra một giọng đầy nghi ngờ.

Và rồi khoảnh khắc tiếp theo, nhóm abomination bắt đầu hành động.

Với khả năng cường hóa thể chất của mình, chúng tăng tốc và đã tới được các nhà mạo hiểm giả chỉ trong nháy mắt.

Sau khi đến được chỗ các mạo hiểm giả, một trong những con abomination đập vào cơ thể của một mạo hiểm giả với tất cả sức mạnh của nó.

"GOH".

Với toàn bộ trọng lượng vào nắm đấm và nó đục một lỗ trên cơ thể một mạo hiểm giả.

"Gu-GUHA-GUHAHAHAHA".

Nó phát ra một tiếng cười kì lạ.

Tiếng cười đó không phải của một con người.

"EH?AH? fu".

Người mạo hiểm giả vừa bị đâm sợ hãi hạ thấp tầm nhìn của mình.

Anh ta không thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng rồi một nụ cười tuyệt vọng hiện lên mặt anh ta, có vẻ anh ta đã hiểu được thực tế chuyện gì đang xảy ra.

"GAGAGA".

Zaku, zaku, zaku, con quái vật đâm móng tay vào bụng người mạo hiểm giả.

"O-Obhu. A-AAA-AAAAAAAAAAA!".

Anh ta hét lên khi cảm thấy có chất lỏng ấm ấm quanh bụng mình.

Anh thấy bối rối, cơ thể anh run rẩy, khuân mặt anh tuyệt vọng, chẳng lâu sau, cơ thể anh ngừng di chuyển, anh ta đã chết.

Trông thấy cách giết người kinh dị đó, các nhà mọi hiểm giả đứng chết lặng mà không thể nói ra lời nào.

"Sao mày dám".

Và cuối cùng họ đã nhận ra kẻ thù của mình là lũ quái vật đang đứng trước mặt họ.

Tất cả họ đều rút kiểm của họ và tấn công về phía lũ quái vật.

"KAAAa~. Tee……".

Nhưng, những thanh kiếm dễ dàng bị đẩy lui.

Những con quái vật có da màu xám cứng như thép, những mạo hiểm giả chỉ được trang bị những thanh kiếm rẻ tiền nên nó không thể đâm xuyên da của những con quái vật.

Để có một đòn đánh thích hợp, các nhà mạo hiểm giả phải tấn công với toàn bộ sức mạnh của mình chỉ trong một đòn hoặc họ phải cường hóa cơ thể bằng phép thuật của mình.

Nhưng, họ không thể sử dụng phép thuật để cường hóa cơ thể mình.

"Chúng mày là cái quái gì".

Mặc dù việc nhận được câu trả lời gần như bằng không, các mạo hiểm giả tập trung lại rồi tấn công một lần nữa.

Sau đó, thứ đó nở một nụ cười toe toét.

"GA.......".

Nhóm abominations ――、đúng như mong đợi,danh tính của nó là một con quái vật.

Dạng sống dị thường đó xuất hiện cách đây 1000 năm trong thời chiến tranh Quỷ Vương.

Hệ sinh thái của chúng chưa được biết đến, chúng có một viên ma thạch trong cơ thể, khi chúng bị giết bởi con người, chúng sẽ biến mất và để lại viên ma thạch, sau đó chúng sẽ chết.

Vì vậy, ngay cả những nhà mạo hiểm giả kiếm tiền bằng cách chinh phục quái vật, bản chất thực sự của những con quái vật này vẫn chưa được biết đến.

Chúng là những thây ma ăn quỷ, lúc đầu chúng là một con người ăn thịt người, một sự tồn tại bị nguyền rủa, những con quái vật sẽ suy yếu trừ khi chúng tiếp tục ăn thịt người - The Ghoul.

Trí thông minh và ý thức của chúng rất thấp, chúng sẽ tiếp tục đuổi theo và ăn thịt người điên cuồng, đó là Ghoul.

"GUGA".

Sau khi phát ra một giọng nói đầy ghê tởm, những con ghoul khác cũng bắt đầu di chuyển cùng lúc.

Tất cả chúng đang tiếp cận mạo hiểm giả.

Sau khi các mạo hiểm giả bối rối chuẩn bị vũ khí, họ tấn công những con quái vật không chút do dự.

Nhưng, họ không thể chém chúng.

Mặc dù lưỡi kiếm của học đá đánh trúng mục tiêu, đòn tấn công của họ chẳng là gì ngoài sự miễn cưỡng.

"GUGAGA".

Cuộc phản công của ghoul dễ dàng chém xuyên qua các nhà mạo hiểm giả.

Số lượng các mạo hiểm giả là 20, còn các ghoul là 10, dù nhiều hơn về mặt lực lượng nhưng đó không thể gọi là một lợi thế của các mạo hiểm giả.

Cuộc thảm sát tàn bạo một chiều, một bức tranh địa ngục đang mở ra.

"G-GOHA".

Và rồi, tiếng ai đó nôn ra máu vang lên lần thứ hai, một người khác đã mất mạng.

Máu bán tung tóe, mùi máu nồng nặc trong không khí, tiếng thét và kêu la vang lên khắp nơi.

Những con ghoul với sức mạnh to lớn, thứ mà những mạo hiểm giả lúc đầu nghi ngờ là con người, đã đàn áp những mạo hiểm giả.

Khi một ai đó bị trúng bởi tay của chúng với làn da cứng, nó trở thành một vũ khí giống như búa, khi chúng đâm bằng tay với móng tay sắc nhọn và dài, nó sẽ trở thành vũ khí giống như cây giáo, một sức mạnh không thể cản phá.

Các ghoul hoàn toàn áp đảo các nhà mạo hiểm giả bằng các sử dụng cơ thể của chúng như một món vũ khí.

"OH........O-OH....."

Những người lính gác cổng hoàn toàn bất động vì cảnh tượng hoàn toàn khủng khiếp.

Một số người nôn ra và không thể nhìn tiếp vào vụ thảm sát.

Tư duy của họ không thể phản ứng lại tình hình hiện tại.

Điều họ cảm thấy hiện tại là nguyên nhân gây ra sự sợ hãi sởn cả gai ốc.

Một lúc sau, sau khi các nhà mạo hiểm giả bị giết hết, các ghoul nhìn về phía cổng thành phố.

"Hyiii...."

Nuốt.

Linh cảm thấy cái chết, những người lính vô tình hét to.

Những con ghoul đang đứng cách cổng thành phố khoảng 100 mét.

Đó là khoảng các có thể đến trong vài giây với khả năng thể chất của chúng.

".....AH....."

Mặc dù những người lính nói gì đó, nhưng họ không thể nói được.

Thật đáng sợ! Chúng sẽ giết tôi giết tôi, tôi sẽ chết, chết, giết tôi, tôi sợ chết, giết tôi, tôi sợ chết.

Sự sợ hãi và hình ảnh cái chết cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí họ.

Nhưng, những ghoul không quan tâm đến những người lính, chúng bắt đầu tham lam ăn thịt những mạo hiểm giả mà chúng vừa giết.

----Nó như thể muốn nói, ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào.

Đó là mối quan hệ giữa con mồi và động vật ăn thịt.

Họ cảm thấy buồn nôn khi xem cảnh tượng này.

Lần này, "xào xạc", âm thanh xào xạc của những ghoul tạo ra ở gần phía rừng cây.

"GEGGE"

Thứ vừa xuất hiện bên trong là Goblins.

Không, không chỉ có mỗi goblins.

Sau đó, quái vật từ từ xuất hiện một con một.

Orcs, ogres, hell hounds, mad boars, bi-kongs, hunter snakes -- Một đàn quái vật được biết là sống ở gần khu vực con người.

Số lượng của chúng không thể đếm bằng mắt.

Có thể là một nhóm các con quái vật sống ở vùng xung quanh đây tụ tập lại.

"B-B-BÁO CÁO NGAY LẬP TỨC! LANCE ! CẬU MAU ĐI VÀ BÁO CÁO VẤN ĐỀ NÀY VỚI PHÒNG CANH GÁC"

Người sĩ quan chỉ huy ở đó cuối cùng cũng hét lên mệnh lệnh của mình đầy bối rối.

Nếu họ bị tấn công bởi nhóm những con quái vật này, họ sẽ không thế đấu lại được chúng trừ khi phải tập hợp được toàn quân Almond.

Ngoài ra, nếu họ bị tấn công bởi quái vật màu xám đó.

Sự hủy diệt của thành phố -- là kết thúc tồi tệ nhất vừa vụt qua tâm trí họ.

"Vâng !"

Mặc dù những người lính bị bất động vì sợ hãi nhưng nhờ tiếng hét của sĩ quan chỉ huy, họ bắt đầu di chuyển một lần nữa.

Người lính vừa nhận được mệnh lệnh đó nhanh chóng chạy về thành phố như thể đôi chân của cậu mọc cánh vậy.

Khác với nhũng lũ ghoul đang tham lam ăn thịt xác những mạo hiểm giả, lũ quái vật bắt đầu tiến về phía Almond.

(Mau nhanh chóng chuẩn bị)

Viên sĩ quan chỉ huy lẩm bẩm trong đầu của mình khi anh nhìn người lính đang chạy đi.

Anh quyết định rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, anh không thể chết.

Chúng ta phải giết thêm quái vật dù chỉ một con nữa và phải bảo vệ nơi này ngay cả một phút hoặc một giây.

Những người lính, mỗi người trong số họ đều yêu thành phố Almond này.

Thành phố mà Liselotte quản lí là thành phố dễ sống hơn các thành phố khác, một nơi bình yên để hướng tới.

Đó là những gì họ nghĩ ngay cả khi nó bất hợp lí, đối diện với tình huống như thế này, những người lính làm nhiệm vụ của mình và đặt cược mạng sống của mình.

☆★☆★☆★

"Tôi sẽ giao lại việc chỉ huy ghoul cho cậu. Alphonse-kun".

Trong khi nhìn từ bên trong khu rừng cách xa những người lính đang hoảng loạn, Reis đang mặc chiếc áo choàng đen vui vẻ nói.

"Vì chúng là những cá nhân quý giá, người đã qua 1/3 quá trình biến đổi, hãy sử dụng chúng cẩn thận. Có vẻ như chúng cũng đang đói, bước đầu tiên là cần có một bữa ăn"

"Rõ"

Thứ gọi là Alphonse trả lời trong khi thở gấp.

Dù mặt của Alphonse giống như một con ghoul nhưng da của hắn lại màu đen, khác hẳn với những con ghoul khác.

Thậm chí, hắn còn đủ thông minh để hiểu những lời nói của Reis.

"Những con quái vật kia chỉ là mồi nhử mà thôi. Cứ để chúng di chuyển tùy thích. Và, cậu nên sử dụng 5 con ghoul như nghi binh bằng cách đưa chúng vào trong thành phố. Khi cậu đang thu hút sự chú ý của quân lính, những con ghoul còn lại sẽ giết thống đốc Liselotte. Cậu hiểu chứ".

"YAH. CHẮC CHẮN GIẾT LISELOTTE, TÊN CÔNG TƯỚC, Ả TA, TÊN ĐÓ"

Alphonse trả lời với giọng đầy sự giận dữ.

Đôi mắt trắng dã như đã mất đi lí trí, rốt cuộc thì tại sao?

Chỉ bản thân hắn ta mới biết điều đó.

"Ừm, nếu cậu thậm chí không thể giết được một người phụ nữ sống trong thành phố này với khả năng chiến đấu của cậu, cậu sẽ chỉ là một kẻ không có năng lực. Vậy, tôi còn có công việc ở nơi khác. Hãy cố gắng hết sức mình".

Sau khi nói xong, Reis quay gót, từ từ bay lơ lửng trên không.

Sau khi bay khi bay khỏi con ghoul tên Alphonse, anh ta tiến về phía Tây Nam từ Almond.

"Ha~, ngay cả khi cơ thể được cường hóa, một ghoul vẫn là một ghoul. Khuyết điểm của chúng là trí tuệ. Dù trong trường hợp của hắn ta, điểm đó có thể đã là vô vọng trước khi chuyển đổi"

Sau khi thở dài, Reis lên tiếng với giọng đầy mệt mỏi.

Cứ như thế, anh ta liếc mắt nhìn về phía Tây Nam.

"Bây giờ, thứ gây rắc rối cho mình khi trước chắc đang cư trú ở hướng đó nhỉ"

Vì thế, anh ta nói.

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Truyện xếp chap linh tinh quá vậy
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
linh tinh chỗ nào thế bạn ?????????
Xem thêm
@manhchi123: mình ko thấy các chap truyện ..thấy có chap 1.2 với 61 trở đi .Mấy cháp kia ko thấy .Mình soi hết các nhóm dịch khác r
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Hehe kiểu này có đánh nhau to đây
Tks Thớt
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Hướng Tây Nam là căn nhà đá đúng không?
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
nhà main
Xem thêm
@manhchi123: quả này là có đánh nhau to rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
ratio là tỉ lệ clear là hoàn thành, hoàn tất, xong
clear 1/3 ratio = hoàn tất 33% công việc = hoàn thành 1/3 tiến trình
Xem thêm
manhchi123
Chủ post
ok bạn
Xem thêm