Otome Game Sekai wa Mob n...
Mishima Yomu, Wai Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN tập 1

Chap 05 p2

Độ dài 1,919 từ - Lần cập nhật cuối: 13/08/2019 16:37:37

Hang động ở thủ đô, tôi nên nói thế nào nhỉ…trông như một hầm mỏ bỏ hoang.

Cột và trụ gỗ được đặt đều trên con đường rộng rãi.

Đôi khi, có những mảnh quặng trồi ra trên tường, chúng là những kho báu của mê cung. Có vẻ như có cả một rương kho báu được đặt ở đâu đó không ai hay, nhưng gốc tích chuyện này thì chưa ai làm rõ.

Thật là vô nghĩa nếu cứ phân vân về bối cảnh của game.

Không cần thiết phải nghĩ quá sâu về nó.

Olivia đang thu thập những mảnh quặng ở trên tường.

Cô ấy kiếm được một mảnh quặng sắt hay thứ gì đó tương tự thế. Thật sự mà nói, dù là mảnh quặng sắt nhưng lại trông như đã được tinh chế.

“Eheheh, tớ tìm thấy một mảnh này.”

Olivia trông vui sướng, nhưng có vẻ hơi quá nhập tâm. Lúc cô ấy đưa tay lên lau mồ hôi, mũi của nhỏ sẽ bị lấm bẩn.

“Chúc mừng. Cái đó hẳn sẽ là 100 dia.”

Tôi đón lấy miếng kim loại nặng nề và quẳng vào túi hành lý của bản thân.

Đơn vị tiền tệ ở đây bao gồm “dia” và “dil”.

Một dia thì…nếu tính theo tiêu chuẩn ở thế giới cũ, tôi đoán nó là khoảng 100 yên?

Ở đây chấp nhận cả vàng và bạc như một đơn vị chính thức, nhưng chúng không được ưa chuộng lắm bởi có cả tiền giấy và tiền xu.

Olivia bỗng nhìn ngó xung quanh.

“Có chuyện gì thế?”

“Thì, cậu thấy đấy… Tớ tự hỏi tại sao hiện tượng này lại xuất hiện ở trong mê cung. Tớ còn từng nghe về chuyện có cả rương châu báu, nó thật là kỳ quặc. Cứ như ai đó đã cố tình sắp xếp chuyện này ấy.”

Chẳng việc gì phải bận tâm về cái đó.

Dù sao đi nữa, hang động này là quốc bảo, nơi cung cấp vô vàn nguyên liệu và tiền bạc cho vương quốc.

Ngay từ đầu, sẽ chẳng đi tới đâu cả nếu cố truy tìm một lời giải thích bởi đây là bối cảnh của game, một bối cảnh hời hợt.

“Kỳ lạ ghê ta. Thôi nào, ta đi tiếp thôi.”

“C, chờ tớ! Leon, cậu không lo lắng về chuyện đó à?”

Tôi thở dài.

“Không tý nào.”

Nhiệt huyết của Olivia bay đi đâu mất.

“Lạnh lùng quá, Leon.”

Cô ấy đã mở lòng ra một chút, nhưng…thật không may, cô gái này xuất thân từ thường dân. Dù sau cùng, nhỏ sẽ được công nhận là một vị thánh thực sự và trở thành một hiện diện tôi không thể chạm tới.

Tôi khó mà cưới hỏi gì với một cô gái như vậy, thế nên tôi sẽ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

Thật đáng tiếc.

Nếu Olivia mà là quý tộc, sẽ có hàng tấn người cố lấy lòng cô ta. Lý do thì chẳng cần bàn cãi, cô ấy có trái tim nhân hậu đối với mọi thứ, và quan trọng nhất, cô ấy là đối tác hôn nhân lý tưởng.

Cô ấy xuất thân từ vùng nông thôn của một hòn đảo biệt lập. Cô ấy đang suy tính tới việc trở về quê nhà mình trong tương lai, nhưng cô ấy có đến nhà tôi sống luôn cũng được.

…Thật đáng tiếc. Nếu cô ấy không phải là nữ chính lẫn thường dân, thì hẳn tôi đã cầu hôn cô ấy rồi.

“Tôi không nên thất vọng nhanh như vậy - ấy, có lẽ là nên dừng chủ đề này ở đây thì hơn.”

Cô ấy là học sinh danh dự và rồi sẽ vươn tới bậc quyền quý.

Chúng tôi không hòa hợp với những thành viên khác trong nhóm, nên chúng tôi đã tự đi trước.

Tôi quay lại phía sau của Olivia, rút thanh kiếm đang giắt ở thắt lưng ra. Có lẽ gọi nó là một thanh katana sẽ chính xác hơn.

Luxon từng nói một thanh katana sẽ hợp với một người có tâm hồn Nhật Bản hơn. Có vẻ như Luxon là kiểu sẽ luôn thử nghiệm thứ gì đó nó có thể làm.

…Tôi không phải là hậu duệ của Samurai, hay có tập kiếm đạo, nhưng tôi vẫn nhận lấy thanh kiếm với sự vui vẻ.

Tuy nhiên, thanh kiếm Nhật mà Luxon tạo ra vẫn là một thanh kiếm của thế giới fantasy.

Chỉ là thứ gì đó tựa katana thôi.

Olivia run rẩy sau lưng tôi.

“Nó là…quái vật.”

Những con kiến khổng lồ đã xuất hiện. Đây là một loại côn trùng khổng lồ dài từ 70 tới 80 cm.

Dù vậy, sẽ kinh khủng lắm nếu lỡ bị cái hàm to lớn của nó ngoạm phải.

Một khi chúng xuất hiện, nhiều con khác cũng sẽ xuất hiện trong hang động.

Bọn chúng còn được gọi là những người dọn rác của hang động bởi có tin đồn rằng chúng mang đi xác mạo hiểm giả và đồ của họ.

“Tớ không thể dùng súng ở trên lối đi thế này, vậy nên con này sẽ trở nên phiền phức đây.”

Cho dù tôi lớn lên ở vùng nông thôn, cha đã huấn luyện tôi.

Tôi nhớ cha từng nói tôi sẽ phải kiếm tiền từ hang động trong tương lai, thế nên đã dạy tôi cách chiến đấu.

Có vẻ như cha tôi cũng đã gặp phải không ít khó khăn nơi đây.

Mấy con kiến chú ý tới chúng tôi và hướng về đây, từng con một.

Có năm con.

Tôi chém cổ của con đầu tiên ngay trước mặt.

Tôi xoay vòng, chém thanh kiếm xuống, nhắm tới cái cổ mỏng của con quái vật.

Khi cái cổ tách rời ra, khói đen xuất hiện cùng lúc với sự biến mất của con kiến, nhưng tôi không để tâm tới cái đó và triển khai tấn công tới con tiếp theo.

Kiến khổng lồ khá là phiền phức, nhưng khớp nối giữa đầu và thân của chúng lại khá mỏng manh.

Cằm và đầu thì lại cứng cáp, chúng sẽ dễ dàng chặn được một đường kiếm nghiệp dư.

Vì lý do đó, tôi luôn chắc chắn nhắm thẳng vào điểm yếu của chúng.

“Ngon lành, hai con! Giờ thì con thứ ba!”

Thanh katana của tôi chém xuyên qua, xử gọn từng con một.

Cẩn trọng với cái hàm mạnh mẽ của chúng, tôi chọn một con đường tiếp cận lòng vòng trong khi vung kiếm, và thế là cuộc chiến kết thúc lúc tôi xử xong con cuối cùng.

Trong game, chiến đấu theo lượt khiến cho người chơi sẽ phải nhận đòn tấn công của đối phương, nhưng trong thực tế, mọi người sẽ dễ dàng né tránh nếu chọn vị trí hợp lý.

Tuy nhiên, đối phương cũng có thể làm điều tương tự.

Rất khó để đối đầu với chúng khi bị bao vây. Cái chết cận kề.

Tôi đặt thanh katana qua vai khi thấy Olivia tiến tới. Trông thấy lũ quái vật, giờ đã xì khói đen và biến mất, có dọa được cô ấy một chút.

“Cậu mạnh thật đấy, Leon. Từng con một, cậu xử lí được đám quái vật hung dữ ấy.”

Hiển nhiên, một cô gái sẽ chẳng thể nào yêu thích được hình dạng của một con kiến khổng lồ.

Ai cũng biết bắn súng. Quan trọng là bắn chính xác.

Nếu như cậu biết cách chính xác để xử lí bọn chúng, thì chuyện cực kì nhẹ nhàng.

“Đó là bởi vì tớ biết điểm yếu của chúng. Khi cậu có kinh nghiệm, cậu cũng sẽ xử lí được chúng dễ dàng mà thôi.”

Nhìn tới Olivia, người đang mang vẻ mặt khó xử, tôi thu kiếm và gợi ý chúng tôi nên đi tiếp.

“Leon, cậu thật là đáng tin cậy.”

“Bởi vì nơi này dễ quá thôi. Chỉ có mỗi mấy con quái tép riu. Ấy, cần phải cẩn thận bẫy nữa. Được ~ rồi, đi tiếp nào.”

Tôi có chút lo lắng về cảm xúc hỗn độn Olivia đang thể hiện.

“Nếu cậu cảm thấy khó khăn, thì chúng ta có thể - ”

Tôi nhanh chóng rút kiếm, đẩy Olivia đang ở phía sau xuống, và vươn tay trái. Có một miếng giáp tay ở đằng sau tay tôi để bảo vệ nó, cùng một con quái vật trông như khỉ vừa nhảy tới chúng tôi cắn vào lớp giáp.

“Đậu xanh! Tớ bất cẩn rồi.”

Tôi đâm con khỉ bằng thanh katana, nhưng nó tiếp tục ngậm chặt tay tôi tận tới lúc nó biến mất. Con khỉ đã hóa khói đen và biến mất, nhưng khi tôi nhìn sang tay mình, hàm răng của con khỉ đã phá được lớp giáp và chạm vào lớp da, khiến máu chảy ra.

Olivia, người đang ngồi trên mặt đất, bật dậy và hốt hoảng nhìn vào tay tôi.

“T, tớ xin lỗi. Bởi vì cậu đã phải bảo vệ tớ - ”

Trông thấy Olivia ngấn nước mắt và lo lắng về tôi khiến tôi bất giác nghĩ tới việc mọi tên con trai sẽ đều muốn bảo vệ cô ấy sau khi thấy khung cảnh này.

Trong game, tôi cứ nghĩ nữ chính đã lừa gạt cả năm người và biến họ thành khiên thịt, những người sẽ tự hi sinh thân mình, nhưng…Tôi không thấy đau đớn. [note17628]

“Tớ cũng đã mất cảnh giác mà, thế nên không sao cả. Vết thương ở mức này cũng bình thường thôi, vậy nên – ”

“K, không! Nó cần được chữa trị ngay lập tức!”

Olivia dỡ miếng giáp tay ra, kéo áo tôi lên, và đưa tay cô ấy tới chỗ bị thương.

Một tia sáng trắng nhạt nhòa xuất hiện từ lòng bàn tay cô ấy, và nó rất ấm áp.

“…Phép thuật chữa trị?”

Có rất nhiều người có thể dùng phép thuật, nhưng chỉ có số ít mới có thể dùng phép chữa thương.

Tôi chợt nhớ lại nữ chính là một trong những người đặc biệt ấy.

Olivia mỉnh cười nhìn xuống tay tôi.

“Thật tốt quá. Vết thương đóng miệng rồi.”

“C, c, cảm ơn.”

Đây là một thế giới của phép thuật, nhưng được tận mắt chứng kiến phép thuật trị thương hiếm có này khiến tôi có chút bất ngờ. Nụ cười của Olivia sau đó hướng tới tôi.

“Ma thuật trị thương là điểm mạnh của tớ từ rất lâu rồi. Sau khi một học giả chu du như một giáo viên dạy tớ rất nhiều điều, tớ đã luôn tự học cái này đấy.”

“…Thật đáng kinh ngạc.”

Có cả bối cảnh như vậy nữa sau? Tôi chỉ nhớ đoạn phép chữa trị là niềm tự hào của nhân vật chính.

“Tớ mừng là nó hữu dụng đối với cậu, Leon.”

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Olivia dấy lên trong tôi một suy nghĩ duy nhất.

Cô gái này có thứ gì đó rất đặc biệt. [note17629]

-------------------

Tuần này 2 chương vì đầu tuần sau trans thi kstn. Cơ mà có thể tuần sau vẫn sẽ có chương mới.

Btw có bạn nào edit chắc tay có hứng tham gia thì có thể liên hệ mình nhá.

Riêng vụ gộp chương có lẽ cuối vol mình sẽ gộp 1 thể nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
TN: không rõ mình hiểu sai, eng hiểu sai hay tác giả thích hack não độc giả, nhưng đang chuyên mục hồi tưởng nhảy phắt về thực tại rối não vãi
TN: không rõ mình hiểu sai, eng hiểu sai hay tác giả thích hack não độc giả, nhưng đang chuyên mục hồi tưởng nhảy phắt về thực tại rối não vãi
[Lên trên]
TN: cô gái này thật thú dzị
TN: cô gái này thật thú dzị
Bình luận (18) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Trans có còn nhận edit bộ này ko vậy
Xem thêm
hay quá cứ tiếp tục ra đều nhé trans!!! Mình khá thích bộ này vì con em gái nó đang hành mình quá!
Xem thêm
mosi mosi, imoto-san, anh trai-san của em đang nói xấu em công khai kìa xD
Xem thêm
Chú cùng hoàn cảnh với tui
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
aizzzzz...k biết đọc xong bộ này mình có bị sợ con gái k ...kkk
Xem thêm
Olivia cute vl
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Lại đổ cái rụp bây giờ
Thanks~
Xem thêm