Otome Game Sekai wa Mob n...
Mishima Yomu, Wai Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

LN tập 1

Chap 01 p5

Độ dài 2,784 từ - Lần cập nhật cuối: 09/01/2019 15:35:08

Trans + Edit: DreadlorD

TN: Trans + Edit lần 1 xong vào lúc 4h sáng do bộ kia buồn quá, ko chịu được nữa nên qua làm bộ này cho đỡ buồn. Mà lúc đó sắp sập tới nơi rồi cho nên là chất lượng chap này chưa ổn lắm đâu, có chỗ nào không ổn thì nói để tí ngủ dậy trans sửa, mệt vl rồi, thức đêm nhiều quá mà. Còn không thì đợi đến tối để mình edit lần 2 rồi mà đọc.

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

1 tháng sau đó.

Con thuyền nhỏ này dường như khá tốt đấy.

Có cánh quạt được lắp vào động cơ, nên khá dễ để vận hành.

Tôi đang đứng trên đỉnh tàu.

Tôi ẩn mình bên trong áo choàng, che chắn cơ thể khỏi ánh sáng mặt trời, và giấu khuôn mặt sau chiếc mũ trùm. Nước, đồ ăn, và một số vũ khi đang nằm là liệt trên sàn.

Số lượng này quá đủ để một người có thể dùng.

“Dường như mình lại đòi hỏi vô lý rồi...”

Cha không những chuẩn bị tàu, mà còn cả kiếm và súng trường. Ngoài ra còn rất nhiều dụng cụ khác nữa.

Sẽ không thể nào diễn tả hết lòng biết ơn nếu như chỉ là lời cảm ơn.

Tôi hẳn đã yêu cầu quá cao khi nhờ họ kiếm những thứ này.

Con tàu đơn thuần chỉ có mỗi chiếc quạt nhỏ gắn vào động cơ với khoang chứa đồ. Nhưng dù vậy, chuẩn bị thế này vẫn tốn một số tiền lớn đối với quý tộc đang gặp khó khăn về kinh tế.

“Nhìn vào cách mọi thứ hoạt động, mình tự hỏi có thế giới fantasy nào lại đi có gas và điện không?”

Ngồi ôm khẩu súng, cầm ống nhòm và nhìn xung quanh.

Tôi có mang theo bản đồ và một chiếc la bàn.

“Có lẽ những việc như thế này biến nó thành một thế giới fantasy.”

La bàn chỉ hướng và đường đi, cùng với mũi kim chỉ hướng về một phía, cũng có mũi kim biết điểm cần tới nằm ở đâu.”

La bàn với 2 mũi kim là thứ chỉ có ở đây.

Bằng việc thiết lập tọa độ, nó khá hữu dụng trong việc tìm đường.

Sau 10 năm, kí ức về trò chơi đang biến mất dần, nhưng ngay sau khi hồi phục dù chỉ một chút, tôi sẽ ghi lại chi tiết. Làm tốt lắm, người anh em của quá khứ!

Trong khi nhớ lại, tôi chỉ có ảo tưởng rằng mình sẽ sống như một sự tồn tại lỗi, nhưng không có cơ hội để làm việc đó do bận rộn với cuộc sống hàng ngày.

“Giá như mình luyện tập chăm chỉ hơn thì giờ có phải đã đỡ khổ hơn không.”

Chỉ có loài người mới có cái kiểu suy nghĩ và hành động trái ngược như vậy. Hoặc bạn có thể nói là chỉ mình tôi suy nghĩ như vậy thôi. Số lần tôi càu nhàu về những việc như này là không đếm xuể, chỉ để tiếc nuối vì đã không hành động sớm hơn.

Tôi cứ thế lười nhác suốt ngày, luôn để nước đến chân mới nhảy.

Ngay từ ban đầu, cuộc sống nơi đây khó khăn hơn khi so sánh với thế giới cũ.

Dậy sớm vào buổi sáng, học tập vào ban đêm… việc làm nông cũng nhiều không đếm xuể. Bình thường, tôi sẽ đánh một giấc ngay sau khi hoàn thành công việc.

Tôi luôn trong tình trạng kiệt sức mọi ngày. Thậm chí không còn chút sức lực nào để dành cho việc luyện tập, và vì thế kiến thức thì không có mà kĩ năng cũng bằng không. Trở thành một thực thể cheat với đặc quyền chuyển sinh? Nếu có được năng lực đó, vậy thì sẽ chẳng có chuyện những khó khăn này cản bước tôi đâu.

Làm một thực thể cheat thông qua thông tin từ thế giới cũ? Tôi chẳng có tí kiến thức nào cả, nên việc áp dụng nó là bất khả thi.

Hiện tại, hiện lên trước mắt là hình ảnh những phiến đá thỉnh thoảng trôi nổi giữa không trung [note11312]

“Có đại dương và bầu trời… thậm chí có cả mây trắng, nhưng những thứ đó chỉ khiến mình ngày càng mệt mỏi mà thôi.”

Cầm chặt khẩu súng trong khi cố giữ trí óc tỉnh táo, tôi, kẻ đã từng ở Nhật Bản, đang nghĩ về việc tự tử bằng khẩu súng này, liệu có hay không, một thế giới tốt đẹp hơn đang chờ phía trước… nhưng trước khi làm vậy, tôi lắc đầu.

“Kể cả khi có tự tử đi chăng nữa, cũng chẳng giải quyết được gì. Thay vì mình, bà ta đơn giản sẽ lấy Colin làm vật thế thân, trở thành nạn nhân của lũ sở khanh đấy.”

Từ bỏ suy nghĩ đó, tôi ngẩng đầu lên.

Mặt trời thật chói chang làm sao.

Rất nhiều lần, tôi đã nghĩ về việc từ bỏ mọi thứ và chạy trốn.

Tuy nhiên, thế giới này nguy hiểm hơn Nhật Bản rất nhiều.

Quái vật, trộm cướp, với những mối hiểm họa đó, mạng sống của một người sẽ luôn gặp nguy hiểm.

Trong tình huống này, tôi đang đi thám hiểm mà trên người không có bất kỳ tí bảo hiểm nào cả. Haizzz, tôi nhớ Nhật Bản quá đi mất.

Tôi quá phát ớn với cái tình cảnh này rồi, thậm chí còn chẳng có chỗ trú ẩn nữa.

“Thế giới này quá tàn nhẫn với dân thường.”

Từ nãy giờ, tất cả đều là tôi độc thoại, nhưng chẳng ma nào quan tâm đâu.

Giờ mà gặp cướp biển thì đời tôi chỉ có xong.

Với suy nghĩ đấy, một lần nữa vực dậy quyết tâm, tôi để ý xung quanh, và rồi một cơn gió mạnh từ đâu ùa tới. Bản đồ đang đung đưa liên tục.

Đặt la bàn lên tấm bản đồ để tránh bị gió thổi bay, nhưng những chiếc kim giờ đang quay tròn khắp mọi hướng.

“Cái quái gì vậy?”

Ngay khi đứng dậy, cơn gió thổi thậm chí còn mạnh hơn, tôi phải cố gắng chống cự, không thì sẽ cả cơ thể sẽ bị thổi bay. Ôm chặt thành tàu, lướt nhìn xung quanh, có vẻ như biển đã lặng.

Chuyển động của đám mây cũng bắt đầu bình thường trở lại.

Dường như không có cơn bão hay hiểm họa nào xảy ra.

Ngay khi con tàu tiến tới, mặt trời đã bị che phủ hoàn toàn.

“… Có cái gì ở trên à?”

Ngẩng đầu lên, và hiện lên trong tầm mắt, là một đám mây trắng.

Và nó rất lớn là đằng khác.

Nhìn khung cảnh ấy, bàn tay trái nắm chặt trong vô thúc.

Có thứ gì đó dưới con tàu.

Nhìn xuống mặt biển, một phần của nó đang tỏa ánh sáng màu lục.

Buông thõng người, đập đầu vào thành thuyền, tôi cười

“Phải rồi, chắc chắn là nó – Cuối cùng, mình cũng tìm thấy nó! Có lẽ do nó đã bị di chuyển đi? Hay là nó đã ở đây ngay từ lúc đầu? Mà kệ, việc đó giờ chả quan trọng nữa… Đến đích rồi. Mình đã đến điểm cuối cùng trên cuộc hành trình rồi!”

Đứng dậy, vươn rộng hai tay, tôi nhìn lên bầu trời trong khi khóc.

Cảm tạ trời vì thứ này có tồn tại.

Tôi đã nghĩ, sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu nó có thật. Tới tận đây, với bao nhiêu kì vọng chỉ để xác nhận điều ấy, nhưng giờ, tôi đã ở đây…

“Whoops, mình vẫn chưa lên đến nơi mà.”

Bước đến rìa con thuyền và khởi động máy móc, tôi điều khiển nó hướng về phía hòn đảo. Tuy nhiên, do đến gần mặt trời, con tàu bắt đầu có những dấu hiệu hỏng hóc trong khi rung.

Tôi hạ thấp người và bám vào con tàu.

“Hoạt động đi mà”

Mặc dù hiện giờ không ai điều khiển con tàu, do đó nó đang tự đi lên. Áp lực dường như là quá lớn để tôi có thể đứng dậy được, chỉ có thể quỳ gối mà thôi.

Con thuyền bay thẳng vào trong đám mây, và tầm nhìn của tôi trở thành một màu trắng xóa.

Cái lạnh bao trùm.

Quần áo ngấm nước.

Tôi bảo vệ khẩu súng bằng cách che nó dưới áo choàng, và di chuyển con tàu trong khi không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Có thứ gì đó vọt ra từ những đám mây, và tôi di chuyển con tàu theo hướng đó.

Di chuyển để tránh bị thổi bay đi, cảm giác như đang phải chống lại dòng thác dữ vậy, nhưng dù sao thì cơn gió vẫn sẽ tiếp tục hoành hành trong đám mây mà thôi.

Động cơ bắt đầu phát ra tiếng ồn khi bị đẩy tới giới hạn. Tuy nhiên, kể cả âm thanh đó cũng không thể át đi tiếng gió mặc dù tôi đang ở ngay cạnh nó.

2 chiếc kim la bàn xoay liên tục, không có một chút tác dụng nào cả, và tôi thì chẳng biết mình đang ở đâu nữa rồi.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chống lại dòng chảy, cơ thể tôi trĩu nặng vì nước. Chỉ lạnh không thôi là vẫn chưa đủ.

Con thuyền, bằng một cách nào đó đã chống lại được dòng suối, tuy nhiên, tình hình này không khả quan một chút nào. Tôi đang phải chống chọi với cơn bão đấy, một mình.

“Con xin Người! Con cầu xin Người cho con thêm một cơ hội nữa…!”

Hàng chục phút đồng hồ trôi qua, động cơ dường như bị quá tải, và chuẩn bị bốc cháy.

“Cố thêm một chút nữa thôi mà! Nếu rơi xuống như thế này, đó sẽ là thảm họa…”

Đột nhiên, viễn cảnh tồi tệ nhất hiện lên trong đầu tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, động cơ phát nổ và cánh quạt bốc cháy, văng đi.

Ngọn lửa bắt đầu lan trên con thuyền gỗ, và đột nhiên con tàu rung lên trong khi tôi cố tìm giải pháp.

Con tàu gặp chấn động mạnh, xuyên qua đám mây, và ngoài đó, là một hòn đảo được bao phủ bởi những tầng mây.

Bị bắn ra khỏi đám mây, phó mặc bản thân cho số phận, nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy khung cảnh ấy, khung cảnh mà tôi đã chứng kiến rất nhiều lần trong trò chơi, nhưng giờ mới được tận mắt nhìn nó, thật hùng vĩ làm sao.

Hòn đảo được bao phủ bởi những hàng cây cao to, rộng lớn, và tràn đầy sức sống như được thiên nhiên bao bọc.

Nhìn vào bề mặt cùng với đất bẩn, rễ cây tuôn ra từ xung quanh, thậm chí còn có cả thực vật lớn lên ở đó.

“…Thật tuyệt vời.”

Từ từ tiếp cận hòn đảo, nhưng thực ra, con tàu đang tự hướng đến đó đấy.

Tôi cố di khiển nó trong khi hoảng loạn, kể từ khi động cơ bị nổ, tôi không còn điểu khiển được nữa. Mà bàn về con tàu, dường như nó vẫn đang cháy.

“Thật hả trời!”

Trong khi tiến về phía hòn đảo, tôi giữ chặt hành lí, tính toán thời gian để nhảy khỏi con tàu.

Ném đi hành lí, tôi nhảy xuống bề mặt hòn đảo, và lăn trên nền đất cho đến khi đụng phải rễ của một chiếc cây đại thụ.

Con tàu vỡ vụn thành nhiều mảnh trong khi lao xuống, và hành lí thì bay tứ tung.

Đứng dậy một cách đau đớn trong khi lau đi mồ hôi.

“Ah, nguy hiểm thật đấy. Sẽ quá mạo hiểm nếu giờ vẫn còn ở trên tàu.”

Mọi thứ sẽ dễ thở nếu có một con tàu lớn hơn, nhưng hoàn cảnh kinh tế không hề cho phép. Và trong khi lảm nhảm về vấn đề này, chúng tôi cũng đã hết sạch tiền từ ngân sách rồi.

“Nhưng, cuối cùng, mình đã tới được đây.”

Tầm nhìn tuy chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng tôi vẫn nhanh chóng sắp xếp lại đồ đạc trong khi chịu đựng cơn đau đầu.

Một số vật dụng đã bị thiêu cháy, nhưng tôi sẽ cố xử lí mọi việc với những gì còn sót lại vậy.

Tập trung hành lí tại một chỗ và lấy gỗ từ đống tro tàn, tôi đã tới nơi, nhưng con tàu thì đã bị phá hủy hoàn toàn rồi.

Và do đó, việc trốn thoát là không thể.

Tuy nhiên nếu có “thứ đó”, thứ đang ngủ sâu bên dưới hòn đảo này, thì việc rời khỏi đây là không thành vấn đề, nhưng nếu không ư, đời coi như đã chấm hết rồi nhé.

Ngồi xuống nghỉ ngơi, dường như thời gian trôi qua kha khá rồi.

Xung quanh cũng bắt đầu tối dần.

Lấy thức ăn và nước ra, tôi cố lấp đầy cái bụng rỗng.

Nó chỉ đủ để no chứ chẳng có tí hương vị nào.

“Nếu thứ đó không ở đây sau khi mình phải trải qua tất cả mọi chuyện, chắc là cười rớt nước mắt luôn mất.”

Bắt đầu từ ngày mai, mọi việc sẽ trở nên bận rộn hơn.

Đốt lửa trại bằng cách sử dụng gỗ từ con tàu, tôi cố làm ấm cơ thể đang đông cứng vì lạnh.

Tôi kiểm tra tình trạng vũ khí, và tiện thể xem luôn độ chuẩn xác của những dụng cụ khác.

“Có vẻ ổn. Sau tất cả mọi thứ, may là khẩu súng này vẫn ổn.”

Nhờ ánh lửa bập bùng, tôi đếm số đạn rồi nhét chúng lại vào khẩu súng.

Những viên đạn này được đặc chế theo yêu cầu của tôi. Biểu tượng tia sét được in trên bề mặt, cho thấy nó khác với những loại đạn thông thường.

Quy đổi sang tiền Nhật, giá của một viên sẽ dao động từ 3000-5000 yen.

Loại đạn này khá đặc biệt, nó được trang bị ma pháp để tăng hiệu ứng của phép thuật. Đây là viên đạn trong thế giới fantasy, do đó khi bắn, nó sẽ có những hiệu ứng khác nhau tùy theo từng loại.

Do đó, giá thành của mỗi phát bắn tính ra phải hơn 10000 yen.

Tôi cảm thấy biết ơn ba mẹ, vì họ đã kiếm được loại đạn này với số lượng chẳng ít ỏi tí nào.

“Con chắc chắn sẽ quay lại, và báo đáp tấm lòng thành… Nghĩ lại về việc đó, mình chưa từng hoàn thành nghĩa vụ của một người con trong thế giới cũ.”

Khi nghĩ về việc ra đi trước cả ba mẹ trong thế giới trước, trong mắt mọi người, tôi hẳn là đứa con bất kính.

“Liệu con bé có ổn không nhỉ? Thậm chí bây giờ mình sẽ rất biết ơn nếu nó sỉ vả vào mặt mình.”

Tôi vẫn nhớ về cái ngày thức dậy ở thế giới này, hay đúng hơn, cái ngày mà tôi có lại kí ức. Tôi vấn nhớ việc bị ép phải chơi otome game cho con bé.

Nhờ việc đó, tôi có được kiến thức về thế giới này, có lẽ mình nên cho thấy sự cảm kích nhỉ, phải không ta?

Một lần nữa, nếu như không phải do nó bắt tôi chơi trò này, hẳn là tôi đã không nghẻo rồi.

Còn thiếu thứ gì không nhỉ.

Một khi hoàn thành việc kiểm tra, tôi để khẩu súng bên cạnh trong khi nghỉ ngơi.

Đã quá lâu kể từ khi tôi được ngả người trên mặt đất rồi, trước đó tôi chỉ có thể nằm trên thuyền mà thôi.

“…Tại sao mình lại phải chuyển sinh vào một thế giới Otome cơ chứ? Bình thường, đó sẽ là một thế giới fantasy của kiếm và ma thuật mà. Không đợi đã, sẽ là tuyệt nhất nếu nó là Nhật Bản. Phải đấy, Nhật Bản là số một, nếu có thể, mình muốn được quay lại nơi đó.”

Nghĩ về việc ấy, khá may mắn khi tôi đã từng được sống ở Nhật Bản, một nơi mà không tồn tại quái vật hay cướp biển.

Chìm trong suy nghĩ, và rồi tôi nhắm mắt.

“… Mình sẽ… làm việc chăm chỉ vào ngày mai…”

Canh bạc lớn nhất cuộc đời đang đợi tôi phía trước…

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

Ghi chú

[Lên trên]
sao thấy nó giống vũ trụ hơn là bầu trời ấy
sao thấy nó giống vũ trụ hơn là bầu trời ấy
Bình luận (23) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Khó hiều vồn
Hải tặc trên không?????
Xem thêm
Cướp không? Không tặc
Xem thêm
@Nghia4152: ý tui là
Hải là biển tặc là cướp
Vậy hải tặc mà ở trên trời thì gọi là gì
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
lạ nhỉ? có gì khó hiểu sao?
Xem thêm
T đọc chẳng hiểu cái quái j cả :v
Xem thêm
DreadlorD
Chủ post
thì có ai hiểu đâu, cứ đọc thôi
Xem thêm
NDK
Ừm, thấy hơi sai sai vài chỗ, nhưng ok, không vấn đề gì.
Cảm ơn trans
Xem thêm
DreadlorD
Chủ post
Sai vài chỗ thì nói ra luôn đi 3, để cỏn sửa nữa, giấu lmj???
Xem thêm
NDK
@DreadlorD: Cụ thể thì t không chỉ ra được, chỉ cảm thấy nó không mượt như mấy chap trước thôi ^-^
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chap tiếp theo chắc hồi hộp hấp dẩn lắm đây nghi ngờ cái thứ trên đảo là một cổ máy mecha cổ đại bị phong ấn (^-^)/ , thank trans nha h lót dép hóng chap mới
Xem thêm
DreadlorD
Chủ post
con robot đó đáng yêu vkl lun ạ
Xem thêm
@DreadlorD: con robot trong ảnh minh họa hay em gái nào hã trans
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
thank team!
Xem thêm
DreadlorD
Chủ post
Team gì bạn, có mỗi một thằng trans kiêm edit ở đây thôi, ngồi solo hết chứ làm gì có team đâu, mà nếu có thì là team FA hả 01.gif
Xem thêm
@DreadlorD: cú lừa (✿╹◡╹)
Xem thêm