Một Câu Chuyện Em Viết
Sugaru Miaki Mayumi Konno
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Your Story

Chương 10 - Chàng Gặp Nàng

Độ dài: 11,316 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Tôi đắm chìm vào công việc trong khoảng sáu tháng tiếp theo.

Những Phỏng Ức được tôi tạo ra trong giai đoạn này chất lượng đến nỗi ngay chính tôi cũng phải thắc mắc. Có lẽ vì đã mất kiên nhẫn với thực tại (hoặc nó đã mất kiên nhẫn với tôi), nên sự gắn bó của bản thân với các câu chuyện giả tưởng cũng tăng lên chăng? Không, chưa hẳn. Cũng không phải vì tôi bắt đầu cảm thấy còn quá ít thời gian nên muốn để lại bằng chứng rằng mình đã từng sống. Yếu tố gây ra đột phá chính là chứng mất trí gây ra bởi bệnh Tân Alzheimer’s.

Bạn có thể sẽ nghĩ rằng khi mà mình mất đi trí nhớ, khả năng sáng tạo của bạn cũng sẽ bị trì trệ theo, nhưng thực tế hoàn toàn đối lập. Chứng lãng quên tạo ra những tác động có lợi lên việc sáng tạo Phỏng Ức. Bởi vì bệnh Tân Alzheimer’s chỉ lấy đi những trải nghiệm, chứ không lấy đi kiến thức, nên nó đóng vai trò như một cơn gió thuận chiều cho những tác giả giống như tôi vậy. Những triệu chứng này sẽ là một đòn nặng nề đối với tay kỹ sư nào dựa trên chính kinh nghiệm của mình để làm ra Phỏng Ức, nhưng bởi vì là một người tạo ra chúng từ hư không, nên việc quên đi ký ức của mình đối với tôi không thành vấn đề. Thật sự thì việc này đem lại khá nhiều ích lợi: sự giải thoát khỏi lối suy nghĩ hẹp hòi, sự phá hủy của những quan điểm cố hữu, một cái nhìn khách quan, tốc độ xử lý tăng lên nhờ có nhiều khoảng trống cho ký ức làm việc, vân vân.

Tôi thắc mắc liệu rằng đây có phải là lý do các nghệ sĩ thường thích hút thuốc và uống rượu. Ngặt trong những nghề nghiệp mà một khoảnh khắc lóe sáng là chìa khóa thành công, sự đãng trí chính là một vũ khí mạnh mẽ. Với nó, chúng tôi có thể viết dòng thứ 100 hay 1000 hệt như dòng đầu tiên. Chúng tôi có thể có được sự tự do của riêng người lớn và cả sự tự do của riêng trẻ con.

Nếu một trong những nền móng của danh tính là một trí nhớ ổn định, thì ngày qua ngày tôi lại càng biến thành một người chẳng là ai. Vào đầu mùa đông, tôi đã tự coi mình như một thiết bị lọc đặt giữa khách hàng và Phỏng Ức của họ. Đây là trạng thái gần nhất với sự “vô tư lự” ở mức hoàn hảo mà nhiều tác giả vẫn coi là lý tưởng. Điều khác biệt với sự vô tư có được do rèn luyện, ấy là tôi đang đánh mất đi bản thân theo nghĩa đen, trở thành một tờ giấy hai mặt. Trong vòng một năm, tôi đã mất hết ký ức cho đến tuổi 18. Chỉ chưa đầy 10% của tôi là còn đọng lại trong cơ thể.

Suốt từ khi trở thành một kỹ sư Phỏng Ức vào năm 16 tuổi, tôi thường xuyên hoàn thành công việc này ở nhà, nhưng từ khoảng thời gian mùa thu năm 19, tôi bắt đầu ló mặt lên công ty. Bởi vì có cảm giác như tôi sẽ hóa điên nếu cứ ở nhà một mình. Không có lấy một người đồng nghiệp nào mà tôi có thể tiếp cận và nói chuyện cùng bởi cái tính lạnh nhạt giả đò của mình, nhưng chỉ cần cái cảm nhận rằng đang được ở gần người khác cũng là đủ rồi. Tôi muốn nếm trải dù chỉ chút ít cái cảm giác của việc được là một phần của một thứ gì đó.

Tôi giữ bí mật về căn bệnh của mình, vì sợ không được nhận nữa hơn bất kỳ thứ gì khác. Nếu mất đi công việc, tôi sẽ mất đi lý do để tồn tại, và sẽ không còn chỗ trong thế giới này nữa. Những triệu chứng của Tân Alzheimer’s sẽ chẳng bao giờ bị để ý đến nếu bạn kín miệng. Khi nhìn thấy tôi cật lực quay trở lại với công việc sau kỳ nghỉ, đồng nghiệp của tôi đơn giản chỉ nghĩ rằng “chắc là con bé cuối cùng cũng đã có một quãng thời gian nghỉ ngơi thoải mái”.

Một lần, tôi được mời đi uống rượu. Lúc đó là trước Giáng sinh vài ngày. Trong lúc đang lầm lũi cắm mặt vào màn hình máy tính và đeo tai nghe, một ai đó bỗng vỗ vào vai tôi từ phía sau. Khi quay lại, tôi thấy một trong số các đồng nghiệp - một người phụ nữ đã gần ba mươi, tôi quên tên chị ta rồi - nhỏ nhẹ nói câu gì đó. Dù không nghe rõ đó là gì, nhưng qua cử chỉ của khóe miệng thì có vẻ như chị ấy đã hỏi “xin lỗi, giờ em có đang rảnh không?” Tôi tháo tai nghe ra và quay mặt về phía chị ấy.

.

Có mấy anh chị đang định đi uống một chút, em có muốn đi cùng không? - chị đồng nghiệp hỏi vậy. Tôi lơ đãng nhìn chị một lúc, đoạn ngó nghiêng xung quanh, thắc mắc không biết chị có đang mời nhầm người không. Nhưng chúng tôi là hai người duy nhất còn lại trong văn phòng vào lúc đó, và đôi mắt của chị ấy rõ ràng là đang nhìn vào tôi.

Sẽ là dối trá nếu nói rằng tôi không thấy vui. Nhưng tôi trả lời theo bản năng như thế này,

“Cảm ơn chị, nhưng em vẫn còn vài công việc cần hoàn thành trước cuối năm.”

Tôi nở nụ cười lịch sự nhất của mình (hoặc thật ra, đó là một nụ cười tự nhiên) và từ chối lời mời ấy. Chị cười pha chút thất vọng, rồi ân cần bảo tôi rằng “nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”

Khi ra khỏi phòng, chị nhẹ tay vẫy chào tôi. Trong lúc còn đang phân vân xem liệu có nên vẫy lại thì chị ấy đã đóng cửa và đi mất.

Tôi hạ cánh tay đã giơ lên giũa chừng và chống khuỷu tay lên mặt bàn. Khi bình thản nhìn về phía cửa sổ, tôi phát hiện ra tuyết đang rơi. Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông này, theo như tôi được biết.

Câu nói cuối cùng của chị ấy vẫn đang vang vọng trong tai tôi, làm màng nhĩ của tôi rung rung một cách dễ chịu. “Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.” Tôi cảm thấy vui khôn tả chỉ vì một câu nói ấy, và cũng buồn khôn tả vì mình đã cảm thấy như được cứu sống chỉ bằng mỗi câu nói ấy.

Giống với cách một người sắp chết đói không thể tiêu hóa được nữa, có lẽ tôi không còn năng lượng nào để mà đón nhận ý tốt từ người khác. Lời mời của chị ấy có lẽ là cơ hội cuối cùng mà tôi có trong đời. Song kể cả nếu là thế, tôi nghĩ mình sẽ không tận dụng được nó. Nên kết cục đằng nào cũng chỉ như nhau mà thôi.

*

Người khách hàng cuối cùng yêu cầu chúng tôi gặp mặt và nói chuyện riêng.

Đây không phải chuyện gì bất thường. Có hàng tá khách hàng nghĩ rằng chỉ với những thông tin trong hồ sơ cá nhân là không đủ và muốn có một cuộc phỏng vấn trực tiếp với kỹ sư Phỏng Ức. Phần lớn mọi người đều bị thuyết phục rằng họ là người hiểu những mong muốn của mình nhất. Thế là họ chèn thêm vào một đống chú thích, nhưng nếu một người kỹ sư tạo ra Phỏng Ức bằng cách trung thành đi theo những sự chỉ dẫn ấy, sẽ có rất ít người thực sự được thỏa lòng mong đợi. Họ sẽ càm ràm rằng, ừ thì tôi đã thấy yêu cầu của mình được phản hồi ở đấy, nhưng vẫn có thứ gì đó quan trọng thiếu thiếu. Đến lúc này họ mới nhận ra rằng cần phải có kỹ năng và kinh nghiệm thì mới có thể nắm bắt chính xác được ước nguyện của bản thân. Chúng ta đã quá quen với việc đè nén những nguyện vọng của bản thân khi cuộc đời không diễn ra theo ý muốn, thế nên cần phải có sự đào tạo bài bản mới có thể trục vớt được chúng lên từ dưới sâu vực thẳm trái tim mà chúng đang nằm ngủ. Do đó, một cuộc gặp trực tiếp giữa khách hàng và kỹ sư Phỏng Ức sẽ chẳng đem lại nhiều điều cho lắm. Thậm chí là lợi bất cập hại.

Tôi phản đối việc kỹ sư Phỏng Ức đi gặp gỡ mặt đối mặt với khách hàng, nhưng từ một quan điểm hoàn toàn khác. Lý do đơn giản là vì nó sẽ tạo ra những nhơ bẩn trong Phỏng Ức. Nếu khách hàng biết về tôi, tác giả Phỏng Ức của họ, thì mỗi khi nhớ về Phỏng Ức ấy, họ sẽ tình cờ nhớ thêm cả tôi. Những câu nói và hành động trong Phỏng Ức ấy sẽ mang theo cả dáng dấp của tôi, và mỗi khi điều này xảy ra, chắc chắn nó sẽ khắc sâu thêm cái cảm giác rằng những Phỏng Ức ấy sau cùng thì cũng chỉ là một sản phẩm nhân tạo.

Đó không phải là điều tôi muốn. Vai trò của một người kỹ sư chỉ nên gói gọn lại như một người phụ trợ sân khấu. Họ nên tránh lộ diện và phát biểu càng ít càng tốt, và nếu phải xuất hiện trước mặt đám đông, họ không nên đi quá xa so với hình ảnh mà người ta thường hình dung từ các Phỏng Ức. Và họ nên cư xử càng phi tự nhiên càng tốt. Chúng tôi là người đưa cho khách hàng một loại giấc mơ cụ thể, và người hướng dẫn viên của vùng đất giấc mơ ấy không nên là một con người bình thường, đi đâu cũng thấy.

Dựa theo tín điều này, tôi thường xuyên từ chối việc đi gặp trực tiếp với khách hàng của mình. Tuy nhiên, một lá thư gửi tới vào cuối tháng tư đã làm lòng tin ấy lay chuyển dữ dội. Lá thư ẩn chứa một điều gì đó quá đỗi xao xuyến, khiến cho tôi cảm thấy rằng mình muốn đi gặp người này để mà nói chuyện tận mặt. Từng chữ một được lựa chọn chau chuốt, sắp xếp theo một thứ tự hoàn hảo, nhưng vẫn khéo léo che giấu được việc đây là một lá thư được “chế tạo tinh xảo”, mang lại cảm giác giản dị và nhẹ nhàng mà những người không viết văn để kiếm sống sẽ gọi là “dễ đọc”. Tôi đã nhận được rất nhiều thư từ khách hàng trước đây, nhưng không có lá nào để lại ấn tượng vừa lòng đến vậy.

Khách hàng là một bà lão, nhưng bà hiểu chính xác công việc kỹ sư Phỏng Ức hoàn toàn mới mẻ, và rất tôn trọng nó. Sở thích của bà là đi dạo với những người đã mua Phỏng Ức và lắng nghe câu chuyện của họ (như bà đã viết trong lá thư, “tôi có một niềm hứng thú sâu sắc ở những việc “giá như đã xảy ra”, chứ không phải là “thực sự đã xảy ra”.), và trong quá trình ấy, tên tôi đã được nhắc đến.

Bà cũng chia sẻ một vài suy nghĩ liên quan tới số ít những Phỏng Ức mà tôi đã tạo ra, và nó chi ly đến bất ngờ. Bà đánh trúng huyệt đến nỗi tôi phải thốt lên “đúng thế, mình đã đổ công sức vào đoạn này”. Ngay cả chính những khách hàng đã sử dụng chúng cũng chưa bao giờ đưa ra được những ý kiến tỉ mỉ đến thế.

Tôi nghĩ mình sẽ đi gặp người gửi lá thư này. Nếu có ai đó thân thuộc với cách làm việc của tôi và muốn trực tiếp gặp mặt, chắc chắn rằng không còn gì khác ngoài việc ấy. Tôi gửi thư hồi đáp tới địa chỉ email đã được ghi trong lá thư, và chuẩn bị cho buổi gặp mặt sẽ diễn ra sau năm ngày.

.

Khách hàng viết trong lá thư rằng “đây là một yêu cầu rất kỳ cục, nên nếu không phiền, tôi muốn được gặp cô ngoài phòng khám.” Bà không giải thích cái gì kỳ lạ hay vì sao lại kỳ lạ, nhưng tôi đồng lòng mà không suy nghĩ quá nhiều về nó. Suy cho cùng, việc nói chuyện về Phỏng Ức vốn đã có một chút kỳ kỳ rồi.

Tôi đến khách sạn đã hẹn vào hôm đó và ngồi chờ trong phòng cà phê. Tôi có nói là “khách sạn”, nhưng nó có một thiết kế khá là thô kệch, còn mọi thứ có liên quan đến tòa nhà thì đều xấu xí và bẩn thỉu. Thảm lót sàn đã phai hoàn toàn, những chiếc ghế kêu kẽo kẹt đến điếc cả tai khi bạn ngồi lên, khăn trải bàn có những vết ố to tướng. Tuy nhiên, cà phê lại ngon kinh khủng so với giá của nó. Nơi này gợi lại cho tôi về cái bệnh viện mà tôi thường đi tới khi còn là một đứa bé. Thật là một nơi yên bình, tôi lẩm nhẩm một mình trong lúc nhắm mắt lại.

Người khách hàng đến sớm mười phút. Tôi có nghe nói rằng bà ấy 70 tuổi, nhưng nhìn bề ngoài còn già hơn thế. Thân hình của bà rặt xương xẩu, mọi cử chỉ đều không chắc chắn, ngay cả việc ngồi xuống cũng cảm thấy nặng nhọc, nên tôi thầm lo lắng rằng chúng tôi sẽ không thể có một cuộc nói chuyện tử tế. Nhưng đây là một nỗi sợ không cần thiết: giọng của bà khi cất lên thật trong trẻo và trẻ trung.

Tôi mở lời bằng cách lịch sự xin lỗi vì đã để khách hàng của mình phải đi bộ đến gặp. Giờ tôi mới biết chân của bà yếu và bà không an tâm lắm khi phải đi qua những con đường xa lạ. “Đây là một khách sạn tuyệt vời,” tôi nói, còn bà gật đầu vui vẻ như thể tôi vừa khen ngợi một người họ hàng. Sau đó, bà lại tiếp tục ào ào tuôn ra những suy nghĩ về các tác phẩm của tôi cho đến nay, thậm chí còn lịch sự và nồng nhiệt hơn cả khi viết thư. Tất cả những gì tôi có thể làm là cúi đầu và cảm ơn bà. Tôi không thể chống cự lại việc người ta khen ngợi mình ngay trước mặt.

Khi đã đưa ra những ý kiến của mình được một lúc lâu, bà chỉnh lại tư thế ngồi và hắng giọng, rồi mới bắt đầu đi vào việc chính.

Bà lấy ra phong bì từ chiếc túi của mình và để chúng lên mặt bàn. Có hai cái.

“Một cái là của tôi, còn cái kia là hồ sơ của chồng tôi.” bà khách hàng cho biết.

Tôi nhìn vào giữa hai cái phong bì.

“Bà đang muốn tạo ra Phỏng Ức cho cả hai người?”, tôi ngập ngừng hỏi, và bà từ tốn lắc đầu.

“Không, không phải vậy. Chồng tôi đã đi khỏi thế gian này được bốn năm rồi.”

Tôi vội vàng xin lỗi vì sự vô ý của mình, nhưng bà đã cất lời trước.

“Tôi muốn cô tạo ra một Phỏng Ức của tôi và chồng tôi.”

Tôi phải suy nghĩ một giây về sự khác biệt giữa hai điều đó. Có chút cảm giác là tôi đang giải một câu đố.

Người khách hàng ưu tư đặt tay lên một chiếc phong bì và bắt đầu nói.

“Chồng tôi và tôi gặp nhau trong thị trấn này sáu năm về trước, sau đó yêu nhau chỉ trong nháy mắt, Mặc dù là một mô típ quen thuộc, nhưng tôi cảm thấy rằng có thể xem nó như một cuộc gặp gỡ định mệnh. Giống như bất kỳ duyên cơ nào khác, tình yêu của chúng tôi sẽ là một thứ bình thường và nhàm chán trong mắt bất kỳ ai ngoại trừ chúng tôi, nhưng tôi có cảm giác rằng hai năm ở bên cạnh chồng mình có giá trị hơn cả 60 năm trước khi chúng tôi gặp nhau.”

Bà tiếp tục sau một hồi dài quay trở lại miền ký ức.

“Chúng tôi nói chuyện với nhau về mọi thứ. Bất kể điều gì chúng tôi có thể nhớ được kể từ lúc được sinh ra trên thế giới này cho tới hiện tại. Khi đã hết chủ đề để nói, chúng tôi một lần nữa khẳng định lại với nhau rằng cuộc gặp của chúng tôi là định mệnh, rồi cùng nhau rơi vào sầu thảm cũng chính lúc ấy. Tại sao ư? Bởi vì cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã là quá muộn.”

Bà hướng mắt xuống dưới và và nắm chặt hai bàn tay vào nhau như để giữ trọn lấy vật gì đó.

“Không phải vì chúng tôi đã già. Có một thời điểm thích hợp để chúng tôi tình cờ gặp nhau, chỉ có một cơ hội thôi, nhưng chúng tôi đã để vuột mất. Cụ thể hơn, chồng tôi và tôi đáng ra đã gặp nhau khi chúng tôi 7 tuổi. Điều này cũng đúng ở tuổi thiếu niên và những năm hai mươi nữa, chúng tôi đều đã để vuột mất cơ hội ấy. Không thể quay lại nữa rồi. Có lẽ là do may mắn khi mà mặc dù cả hai đều đã gần như đầu hàng, chúng tôi lại có thể gặp nhau khi đã về già.”

Rồi cuối cùng, bà nói ra yêu cầu của mình.

“Nếu như chúng tôi đã có thể gặp nhau khi còn 7 tuổi thì sao? Tôi muốn cô tái tạo lại cái quá khứ giả định ấy. Tôi hoàn toàn hiểu việc trộn lẫn người thật vào Phỏng Ức là phá vỡ quy tắc đạo đức của một người kỹ sư. Nhưng dù vậy, tôi buộc phải nhờ cô nhận lấy công việc này.”

Tôi có thể cảm nhận được ý chí sức mạnh trong giọng nói ấy. Trong lúc ngồi chết lặng với một cốc cà phê trên tay, người khách hàng đưa mắt về phía hai chiếc phong bì trên mặt bàn.

“Tôi tin là một người kỹ sư với trình độ của cô có thể hiểu được điều tôi muốn nói khi đọc hai hồ sơ cá nhân này.”

Tôi im lặng gật đầu, lo lắng với lấy hai chiếc phòng bì và bỏ chúng vào túi.

“Hãy xem như cô coi như chưa từng nghe đến chuyện này. Nếu chấp nhận, tôi sẽ trả gấp năm lần mức phí bình thường.”

Sau câu nói bổ sung ấy, bà nheo mắt lại trong một nụ cười duyên dáng.

“Chỉ cần cô làm việc như cô vẫn làm, thế cũng là đủ hoàn hảo rồi.”

.

Sau khi người khách hàng rời đi, tôi lấy hai hồ sơ ra khỏi cặp và đọc chúng ngay tại chỗ. Bình thường bạn sẽ không muốn đọc hồ sơ cá nhân của khách hàng ở nơi mà mọi người có thể nhìn thấy, nhưng đằng nào đây cũng không phải là một yêu cầu chính thức, và quan trọng hơn, tôi không thể kìm nén nỗi tò mò về ý nghĩa của câu nói “chỉ cần đọc những cái này, tôi nghĩ cô sẽ hiểu được điều mà tôi muốn nói”.

Cuộc đời bà giống như nét chữ của bà vậy, tao nhã, nhẹ nhàng và dễ chịu. Mặc dù không thể gọi là tuyệt nhất, nhưng chắc chắn rằng bà đã sống hết mình. Có một nét đẹp trong sự thua cuộc nếu nó chỉ đến khi bạn bị đánh bại bởi giới hạn của những tiềm năng. Cách sống của bà là lặng lẽ và độc lập trước khi gặp được chồng mình, gây ra ấn tượng rằng đó là một cách rất giống với cách sống mơ ước của tôi trước khi căn bệnh xuất hiện. Hồ sơ cá nhân của bà đã được tạo ngay sau khi hai người gặp nhau, nên không may là tôi không thể biết được đời bà đã thay đổi như thế nào sau đó.

Chẳng mấy chốc tôi đã đọc hết hồ sơ của bà khách hàng, đoạn tôi gọi thêm cà phê và một chiếc bánh sô cô la, nhanh chóng xơi hết cả hai, rồi bắt tay vào hồ sơ của người chồng. Đọc được một phần ba, tôi hiểu ra ý định của bà lão khách hàng là gì.

Đúng như bà ấy nói. Hai người đáng lẽ đã gặp nhau khi họ bảy tuổi. Không sớm hơn mà cũng không muộn hơn, phải đúng vào tuổi thứ bảy.

Nếu như họ đã gặp nhau khi lên bảy, có thể họ đã là hai cô cậu bé hạnh phúc nhất thế giới. Trong quãng thời gian cực kỳ ngắn ngủi ấy, cô bé đã nắm giữ một chiếc chìa khóa tra vừa vặn vào trái tim của cậu bé, và cậu cũng nắm giữ một chiếc chìa khóa vừa vặn cho trái tim của cô. Họ đáng ra đã trao cho nhau cặp chìa khóa ấy và trở nên xứng đôi vừa lứa.

Nhưng trong thực tế, họ đã không gặp nhau hồi bảy tuổi. Khi họ cuối cùng cũng tìm được nhau là hơn một nửa thế kỷ sau đó, và đến lúc này, chìa khóa của cả hai đều đã rỉ sét. Họ đã tra nó vào đủ loại ổ khóa sai lầm, làm chúng mất đi vẻ hào nhoáng vốn có. Nhưng hai người vẫn biết rằng cặp chìa khóa ấy vẫn có thể mở ra chiếc ổ khóa đã cũ của họ.

Đó có thể là một câu chuyện hạnh phúc tùy vào góc nhìn của bạn. Luôn luôn có xác suất rằng đời họ sẽ kết thúc mà không bao giờ gặp được nhau.

Bất kể thế nào, với tôi, cuộc gặp gỡ đã quá muộn của cặp vợ chồng này có cảm giác như một vở bi kịch tàn nhẫn nhất thế giới.

.

Tôi quyết định chấp nhận lời yêu cầu. Như người khách hàng đã nói, việc thiết kế Phỏng Nhân lấy khuôn mẫu người thật là vi phạm chuẩn mực đạo đức của một người kỹ sư Phỏng Ức. Nếu vi phạm này được đưa ra ánh sáng, vị trí làm việc của tôi sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng tôi chẳng quan tâm, đằng nào tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Còn cơ hội để có được một yêu cầu tương xứng hơn trong một khoảng thời gian ngắn như vậy gần như là bằng không. Bên cạnh đó, tôi cảm thấy một sự liên hệ gần gũi với cặp vợ chồng già này. Là một người đồng cảnh “cô gái không có chàng trai,” tôi muốn làm tất cả để cứu giúp bà ấy.

Tôi đã bị kích thích, bởi đây là yêu cầu đầu tiên sau bao lâu mà tôi mới có hứng thú. Tôi dệt nên một quá khứ cho hai người đáng ra đã gặp nhau, nhưng rồi lại không. Theo một cách nào đó, đây là một lời phản đối, về việc thế giới phải ra làm sao. Hơn nữa là sự trả thù. Một giải pháp thay thế, cho thấy cuộc đời cả hai đáng ra đã diễn ra như vậy. Một sự quan sát trong muộn màng rằng nếu tôi là người điều khiển số phận, tôi đã sử dụng hai người này tốt hơn. Tổng quan lại, tôi muốn chỉ ra những sai sót của thế giới này. Qua hành động trên, tôi có thể gián tiếp, hài lòng mà kết tội cái thế giới đã không thể cứu được tôi.

Nó bỗng nảy đến với tôi: có thể người khách hàng này là hình ảnh trong tương lai của mình, từ một thế giới mà tôi không trở thành kỹ sư Phỏng Ức hay mắc Tân Alzheimer’s. Rồi tôi cười trừ cái ý tưởng ấy. Ranh giới giữa tôi và những người khác gần đây đã trở nên mờ nhạt. Bộ não tôi chắc đã bắt đầu sói mòn đi rồi.

Đây là một công việc khá vui. Tôi dựng lên một cuộc gặp định mệnh, tìm ra giải pháp tốt nhất cho hai người trong những khả năng đã có thể xảy ra trong thực tế, và cứu rỗi linh hồn khách hàng của tôi bằng một thế giới song song. Như thể tôi đã dùng phép du hành thời gian để nhảy về quá khứ và đang viết lại lịch sử.

.

Một tháng sau, Phỏng Ức đã được hoàn thành. Mặc dù đó là lần thử nghiệm đầu tiên trong việc “pha trộn” lịch sử cá nhân của hai người vào một bộ Phỏng Ức - mà cũng có thể là do điều này - nhưng đây là tác phẩm vĩ đại nhất trong sự nghiệp làm kỹ sư Phỏng Ức của tôi. Tôi bí mật đặt cho nó cái tên “Chàng Gặp Nàng.”

Tôi biến Phỏng Ức đã hoàn thiện thành nanobot mà không đưa qua tay biên tập viên của mình, gửi thẳng chúng đến khách hàng (vào lúc ấy, bà đã lên cơn tai biến mà chết, nhưng tôi không có cách nào để biết được), rồi đi ra phố và vùi mình vào bia. Trong cơn say xây xẩm, bằng cách nào đó tôi đã về được đến nhà mà không nôn ọe, và trong lúc lảo đảo về phía chiếc giường để nằm xuống, tôi va vào cái bàn và ngã lăn quay. Đầu gối tôi đập khá đau, nên phải nằm rên rỉ mất một lúc. Tôi không tài nào tích tụ được năng lượng để mà đứng lên, nên đã nhắm mắt và cứ thế nằm trên sàn.

Đó là một tuyệt tác không thể chối bỏ. Cứ cho là một người bình thường được sống trọn vẹn đi nữa, tôi chắc rằng việc tạo ra một Phỏng Ức hay hơn là bất khả thi. Tôi đã dùng phép màu chỉ-có-một-lần-trong-đời cho việc này. Nếu tôi thực sự có chút chút tài năng nào, có lẽ tôi đã sử dụng cạn kiệt chúng. Tôi không còn bất cứ mong muốn làm việc nào nữa.

Chết bây giờ chắc cũng được, tôi nghĩ. Lấy đi mạng sống của tôi ngay sau khi tôi hoàn thành tuyệt tác lớn nhất cuộc đời. Cách ra đi lý tưởng của một tác giả là cuộc đời họ hạ màn ngay trên đỉnh cao của sự nghiệp. Ngay cả một đầu bếp nấu đồ ăn nhanh cũng có lòng tự trọng của một đầu bếp nấu đồ ăn nhanh. Cho dù mọi người có nói thế nào thì tôi cũng thấy tự hào về nó.

Nhưng chết kiểu gì đây? Nếu được, tôi muốn tránh treo cổ, chết đuối hay là chết ngạt. Mặc dù đã mất đi ký ức về cơn hen được một khoảng thời gian, song cơ thể tôi vẫn van xin rõ ràng rằng “tôi không muốn cảm thấy sự khó thở trong cả khi chết đi.” Trong trường hợp đó, có lẽ tôi nên nhảy xuống từ một tòa nhà, hay nhảy ra trước mũi một đoàn tàu cũng không đến nỗi tệ. Tôi có quan tâm về việc làm phiền người khác không ư? Lời nhạo báng của người sống không đến được tai kẻ đã chết.

Trong lúc nằm nhắm mắt nghĩ về nó, thì đột nhiên, tôi có cảm giác kinh khủng như giòi bọ đang bò khắp người. Tôi mở mắt ra và nhìn quanh. Những bức tường và trần nhà trắng bóc làm tôi nhức mắt, quét đi nỗi bất ổn đen kịt ấy. Gần đây tôi rất sợ bóng tối. Tôi đoán là cơ thể mình bắt đầu sợ mọi thứ liên quan đến cái chết. Tôi tự nhủ rằng mình biết rõ về nó, nhưng cơ thể tôi vẫn cứ chống trả. Nỗi sợ chết sẽ bám theo tôi đến phút cuối cùng.

Khi lăn qua lăn lại để làm thông đầu óc, tôi thấy một phong bì chứa một hồ sơ cá nhân trên sàn nhà. Chắc nó đã rơi xuống từ trên bàn trong lúc tôi va phải khi nãy.

Tấm ảnh bên cạnh tiêu đề cuốn lấy mắt tôi một cách kỳ lạ.

Đó là một người thanh niên trẻ. Cùng tuổi tôi, cả ngày sinh của cậu cũng rất gần. Hiếm có người nào trẻ như vậy mà lại mua Thanh Thanh. Cậu đi học ở một đại học cũng tàm tạm, vẻ ngoài cũng không đến nỗi tệ, nên cái gì ở thực tại lại làm cậu không vừa ý được nhỉ?

Tôi với tay vào trong và rút ra những ghi chép, xoay người để ngửa mặt lên đọc nó. Chỉ mới vài dòng mà tôi đã có cảm giác như bị sét đánh trúng.

.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy cậu.

Một người mang những nỗi tuyệt vọng giống tôi.

Một người bị dày vỏ bởi cùng một sự vô vị như tôi.

Một người cũng bị ám ảnh bởi những mộng tưởng như của tôi.

Một người tôi đáng ra đã gặp khi bảy tuổi.

.

Chihiro Amagai. Đối với tôi, cậu ấy là chàng trai lý tưởng.

*

Tôi quyết định ngay trong hôm ấy là sẽ tạo ra một liều Chàng Gặp Nàng cho chính mình.

*

Việc này không có cảm giác như đang tạo ra một câu chuyện. Tôi có thể viết như thể mình đang nhớ lại về quá khứ. Mười đầu ngón tay của tôi gõ lên bàn phím như một máy đánh chữ tự động, hoàn toàn tự nhiên. Tôi đã xây dựng câu chuyện giả tưởng ấy từ ngày còn bé. Một mảnh chăn vá từ tất cả những mẩu chi tiết tôi thích trong những câu chuyện, bài thơ và bài hát mà tôi đã xem và nghe qua. Kể cả khi những ý nghĩ trên bề mặt đã bốc hơi hết, những thứ này đã khắc sâu vào tận tâm hồn tôi dưới dạng sở thích. Tôi chỉ cần nhìn vào đó mà ghi lại.

Những Phỏng Ức mà tôi tạo ra bằng cách này lại vụng hơn rất nhiều so với những cái mà tôi làm trước đó. Không phải bởi vì bệnh Tân Alzheimer’s rốt cục đá phá hủy khả năng kỹ sư của tôi. Lý do đơn giản là bởi vì, đây là những Phỏng Ức không vì ai khác ngoài chính tôi.

Suy cho cùng, một yếu tố then chốt trong việc tạo dựng nên những Phỏng Ức xuất sắc là một cái đầu lạnh về người khách hàng. Dĩ nhiên việc cảm thông với khách hàng là rất quan trọng, nhưng mặt khác, người khách hàng - nhân vật chính của Phỏng Ức phải là một người không có liên hệ gì với tôi. Tại sao lại thế? Là bởi vì người ta không thể bình tĩnh mà suy nghĩ đúng đắn về bản thân họ được. Nếu người kỹ sư trở thành chính khách hàng của mình, sức mạnh trí tưởng tượng của họ sẽ tan biến trong tích tắc, và thế giới mà họ tạo ra sẽ trở nên nhàm chán theo một sự hài hòa đã được thiết lập sẵn. Thế nên sự đồng cảm buộc phải đến từ phía bên kia. Tôi đã phạm phải tất cả những điều cấm kỵ ấy.

Mặc kệ tất cả, tôi vẫn hoàn thành Chàng Gặp Nàng. Mặc dù hình thức không được trọn vẹn, nhưng chúng là những Phỏng Ức mang theo một lời cầu nguyện tinh khôi. Nếu tác phẩm này được bày bán công khai, tôi chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai ngợi khen nó. Quá nhiều điều ước được thực hiện, quá tự phụ, quá trẻ con, họ sẽ phàn nàn như vậy. Nhưng điều đó, tôi nghĩ, cũng chẳng sao. Tôi không quan tâm liệu rằng người ta có công nhận nó. Bởi vì đây là câu chuyện dành cho tôi.

Tôi không chỉ làm ra một liều Chàng Gặp Nàng. Không chỉ có một cái từ góc nhìn của Chihiro Amagai, mà còn có một dành cho Touka Natsunagi (một âm tiết đã được thay đổi từ họ thật của tôi “Matsunagi” - thật sự là, cái từ ngữ ám chỉ “mùa hè” đã khiến nó có cảm giác như một vai nữ chính)[note11861], cả hai được làm song song, để ghép vào não bộ của cả hai chúng tôi.

Phỏng Ức được cho là có sức chống lại chứng quên lãng gây ra bởi bệnh Tân Alzheimer’s. Nên bằng cách làm thế này, ngay cả trong giai đoạn cuối của căn bệnh, khi mọi ký ức của chính bản thân đều đã bị xóa bỏ, thì những Phỏng Ức của “Touka Natsunagi” vẫn sẽ còn đọng lại trong một thời gian dài.

Và rồi khi đó tôi sẽ trở thành Touka Natsunagi thực sự.

.

Lúc mới đầu, tôi không có ý định gì hơn việc bí mật rắc một chút dấu vết của bản thân mình lên liều Thanh Thanh mà Chihiro Amagai đã đặt mua. Kể cả nếu như chúng tôi không có một mối liên hệ thực sự, tôi vẫn muốn có ai đó trên thế giới này nghĩ về mình. Chỉ cần biết được nhiêu đó là tôi cũng có thể an tâm mà nhắm mắt.

Thế nhưng lòng tham con người vốn là vô đáy. Khi nghĩ về việc cậu ấy sẽ cầu nguyện cho tôi ở một thị trấn xa xăm nào đó, một ngọn lửa nhỏ bé cháy bừng lên trong trái tim khô héo của tôi. Giống như tôi đang đi tìm cậu, có lẽ cậu cũng đang đi tìm tôi chăng? Và không chỉ trong ký ức: có phải cậu cũng muốn có một mối quan hệ với tôi ngoài đời thực? Những hy vọng ấy lặng lẽ phình lên trong lồng ngực tôi.

Và thế là vào cuối tháng năm, trong một buổi tối đầy sao và dễ chịu, tôi soạn ra Kế Hoạch Bạn Thời Thơ Ấu.

Tôi sẽ biến những lời nói dối ấy thành sự thật.

Tôi sẽ gặp Chihiro Amagai như là Touka Natsunagi, và hoàn thành ước nguyện của nhiều năm trời.

Tôi sẽ hiến dâng tất cả những gì mình còn lại để chết như một cô gái thân thương của ai đó.

Trái tim tôi đã chọn con đường này.

Tất nhiên là việc thực hiện nó sẽ gặp nhiều khó khăn. Chihiro Amagai biết được rằng những ngày tháng cậu dành bên cạnh Touka Natsunagi là một sản phẩm nhân tạo. Nếu tôi muốn tạo ra một ảo giác rằng Phỏng Ức của cậu có thật, tôi phải đóng vai Touka Natsunagi rất hoàn hảo. Tôi phải khiến cậu thèm khát sự tồn tại của Touka Natsunagi đủ để chính cậu sẽ viết lại ký ức của chính mình. Cơ hội thành công của tôi là rất thấp.

Cho dù thế đi nữa, tôi nghĩ nó đáng để thử. Tôi nghĩ mình có quyền làm thế. Nên tôi đã chọn đánh cược vào phép màu ấy.

Kế hoạch một chiều mang tên Bạn Thời Thơ Ấu sẽ nuốt trọn cuộc sống của một người hoàn toàn xa lạ như thế. Điều đầu tiên mà tôi quyết định là cuộc gặp gỡ của chúng tôi sẽ diễn ra vào mùa hè. Tôi muốn thật sự tạo ra cuộc gặp định mệnh mà mình đã tưởng tượng là sẽ xảy đến tại thị trấn quê hương. Ngoài ra, việc thiết lập một “giai đoạn chuẩn bị” cũng đã được cân nhắc, cốt để khiến cho Touka Natsunagi có một chỗ đứng lớn hơn trong lòng của Chihiro Amagai.

Vẫn còn hai tháng nữa mới tới mùa hè. Tôi không thể phí phạm một giây nào trong số thời gian mà mình còn lại. Tôi báo với phòng khám về bệnh tình của mình và đăng đơn xin thôi việc, và một khi đã xong hết với những giấy tờ, tôi khởi động lại sáng kiến của mình từ mùa hè năm trước. Kỹ lưỡng hơn trước đây, với một mục đích rõ hơn trước đây. Để chạm đến dù chỉ một chút thôi sự lý tưởng trong cậu. Để cậu ấy sẽ xem tôi như một “nữ anh hùng”. Để cho trước khi chết, cho dù chỉ một chút thôi, tôi cũng đã có được một tình yêu tuyệt vời.

Khi mới lên kế hoạch, tôi đã xem xét về một cuộc gặp vào cuối mùa mưa, nhưng muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trước khi gặp cậu, nên tôi đã lùi lại kế hoạch một tuần, rồi hai tuần. Tôi biết tất cả sẽ bằng không nếu như tôi chết đi trước sự kiện chính, nhưng có lẽ vì nguồn sinh khí mới, nên sự tiến triển của căn bệnh đã tạm thời chậm lại.

Không lâu sau khi bỏ việc, tôi nghe nói rằng phòng khám đã phá sản. Hình như là một vài vận xui liên quan đến việc đầu tư vốn thất bại hay gì đó. Nó vô tình trông như thể tôi đã nhảy khỏi một con tàu đắm (nhưng cái phòng khám đó luôn luôn tạo cảm giác rằng nó có mỗi mình tôi, nên cũng không hoàn toàn sai khi nói rằng tôi đã ra cú đấm quyết định). Đây là một lợi thế cho tôi. Giờ mà Chihiro Amagai có chút nghi ngờ gì về Phỏng Ức của mình thì cái chỗ để đến hỏi cũng đã đóng cửa mất rồi. Hồ sơ y tế bắt buộc phải được lưu trữ trong vài năm, nên không phải là không thể nếu cậu ấy nộp đơn yêu cầu để được xem chúng, nhưng sẽ phải trải qua một công đoạn rắc rối. Ít nhất thì nó sẽ trì hoãn cậu lại trong việc tìm ra sự thật. Song tôi có chút băn khoăn về người đồng nghiệp đã từng tốt bụng mời tôi đi uống.

Đến hết tháng bảy, tâm trí và cơ thể của tôi đã đạt đến tiêu chuẩn mà mình hướng đến. Nghĩ lại thì, trong độ tuổi thiếu niên của mình, tôi đã tập trung cho công việc nhiều đến nỗi quên ăn, quên tập thể dục, quên cả ngủ, nên trông già hơn nhiều so với tuổi. Mắt tôi đỏ ngầu, bờ môi nứt nẻ, chân cẳng như một khúc xương. Thời ấy cũng có cái vui của nó, nên tôi không màng chối bỏ cái cách mình đã sống hồi đó. Tôi đã từng nghĩ rằng nếu như đã được sinh ra với dáng vẻ này từ ban đầu, có lẽ tôi đã có một cuộc đời hạnh phúc hơn. Nhưng nếu sự việc như vậy, chắc có lẽ tôi đã không trở thành một kỹ sư Phỏng Ức, và không thể nào tìm được chàng trai lý tưởng duy chỉ có một trên cả thế giới rộng lớn này.

Thế nên tôi sẽ không oán trách số phận của mình đâu.

.

Cái ngày sau khi tôi hoàn tất việc chuyển nhà trong lúc Chihiro Amagai đang đi ra ngoài làm thêm, tôi mặc một bộ yukata và đi vào thị trấn. Vì chưa từng mặc yukata cho tới tận lúc 20 tuổi, nên tôi muốn nhanh chóng làm quen với nó;.

Tôi chọn bộ yukata và đồ cài tóc giống y hệt như cô bé mà tôi đã thấy khi về thăm nhà. Một loại vải màu xanh đậm với họa tiết pháo hoa đơn giản, cộng thêm bông cúc nhỏ màu đỏ. Tôi không có ý định ra ngoài gặp ai, nhưng vẫn cẩn thận buộc lại mái tóc. Bởi vì tôi cảm thấy rằng “Touka Natsunagi” sẽ làm như thế. Cô gái này là một người luôn luôn được một chàng trai hộ tống, người mà cô cho phép nhìn thấy hết tất cả con người của mình.

Sau khi đã lên tàu được một lúc, tôi nhận ra có rất nhiều người phụ nữ khác cũng đang mặc yukata xung quanh. Hiển nhiên là đang có một lễ hội ở gần đây. Tôi bước xuống tàu tại cùng bến với họ và đi theo nhóm người mặc yukata. Trong lúc vất vả đi lại bằng đôi dép geta, tôi tự nhủ sao cái ngày này giống với năm ngoái đến vậy. Nhưng có một khác biệt cốt yếu vào năm nay. Con người mà tôi mong muốn gặp được ở đây không phải là một ảo tưởng.

Đó là một lễ hội lớn. Cả thị trấn tràn ngập năng lượng, mang theo cả một hơi nóng phát sốt. Đền lồng đủ màu sắc và băng rôn lòe loẹt treo trên đường phố, và biển người uốn éo như thể một dạng sinh vật sống khổng lồ với khả năng tự nhận thức của nó. Vô số những chiếc trống taiko kêu ầm ầm như sấm dậy, thổi bay cả tiếng ve kêu nháo nhác. Một cái đền di động đang được khiêng dọc con đường, lắc lư hòa nhịp cùng tiếng hô vang của những người khiêng mặc áo happi và quấn khăn trên đầu.[note11862]

Cơn nóng đến chóng mặt buộc tôi phải đứng lại tại chỗ. Cái thứ hoạt động nặng nhọc này có hơi quá kích động với tôi.

Cho dù vậy, tôi vẫn không quay lưng lại với cái cơn điên của mùa hè ấy. Tôi vượt qua đoạn tắc nghẽn và tiếp tục đi về phía trước bằng một tốc độ chậm rãi. Giống như thể chắc chắn như có ai đó đang đợi tôi sau tất cả những thứ này.

Rất nhanh sau đó, như thể có thứ gì đã chỉ lối đến đây, tôi đã tới được ngôi đền. Từ đầu tôi đã biết là mình sẽ làm vậy.

Nếu một cuộc hội ngộ định mệnh là có thật, tôi lại nghĩ.

Chẳng phải đây sẽ là khung cảnh lý tưởng nhất cho nó hay sao?

Khá giống với ngày đó, tôi lang thang bên ngoài rìa khu vực. Trong cuộc tìm kiếm Chihiro Amagai, người chắc chắn cũng sẽ được các Phỏng Ức dẫn đến ngôi đền này như tôi.

Và hai chúng tôi, những người chưa từng chạm mặt, đã gặp lại nhau. Mới đầu chúng tôi đi ngang qua nhau, nhưng sau vài bước lại quay lại, và rõ ràng là đã thừa nhận sự tồn tại của người kia.

Đêm đó, những chiếc bánh răng trong thế giới của tôi cuối cùng cũng khớp vào với nhau.

.

Tính toán sai lầm trầm trọng nhất của tôi là bệnh dị ứng áp đảo của Chihiro Amagai đối với những điều không có thật. Do được nuôi dưỡng bởi một gia đình rối loạn kiểu mẫu, cậu trở nên căm ghét kịch liệt Phỏng Ức cũng bởi lý do đấy. Kết quả là sự căm ghét đó lúc nào cũng lớn hơn chỉ một chút so với khao khát đi tìm cô gái hoàn hảo lẩn trốn trong con người ấy. Cho dù tình thế thuận lợi ra sao được bày ra trước mặt cậu, chỉ cần có một chút sự hư cấu, cậu sẽ từ chối nó.

Tôi đáng lẽ đã có thể dễ dàng xác định được điều trên từ việc đọc hồ sơ cá nhân của cậu. Thế mà tôi lại bỏ qua nó. Mặc dù đã đọc về cuộc đời của Chihiro Amagai nhiều tới nỗi có thể nói ra làu làu, tôi lại bước qua trước mặt cái thứ cơ bản ấy. Tôi chỉ nhìn thấy những nét tương đồng trong cuộc đời cậu và tôi, và hành sự như thể những phần mà tôi cần phải hiểu rõ nhất không tồn tại.

Nhưng có lẽ tôi không thể tự trách mình được. Cái kết đang đến trong từng giây một, thật lố bịch khi nghĩ rằng tôi có thể đưa ra những lựa chọn bình tĩnh. Tôi không có thời gian để suy xét về những điều bất tiện. Bên cạnh đó, tình yêu làm cho con người ta mù quáng.

Nếu tôi đã biết trước rằng đơn hàng Thanh Thanh của cậu ấy chỉ là kết luận vội vàng của tư vấn viên, và cái mà cậu thực sự đặt là Lethe thì những sự kiện hẳn đã diễn ra theo một chiều hướng khác. Nhưng đến lúc phòng khám nhận được thông tin ấy, tôi đã gửi đơn xin thôi việc và rời khỏi đó từ lâu. Tất nhiên tôi cũng không xét đến việc một người đặt mua Thanh Thanh lại ghét những thứ hư cấu. Tôi quyết định rằng cậu hẳn phải giống tôi, một con thây ma thèm khát tuổi thơ mong muốn lấy lại những tháng năm mà cậu đã mất đi từ ban đầu.

Cho dù thế, kể cả khi Chihiro Amagai chỉ là một con người căm ghét những lời dối trá, có lẽ vẫn còn một cách để đối mặt với nó. Cái làm vấn đề phức tạp hơn là việc cậu còn là loại người càng rơi vào trạng thái lý tưởng thì càng trở nên ngờ vực. Một người bình thường sẽ ít nhiều diễn giải mọi thứ theo hướng thuận tiện cho họ, nhưng cậu ấy lại ở một thái cực đối lập. Cho dù bạn có xếp ra điều gì trước mặt cậu ấy, cậu sẽ ngay lập tức nghĩ đến hướng xấu nhất và từ chối nhìn vào nó. (Đây cũng là một thói quen mà tôi đãng nhẽ đã phải nhận ra từ hồ sơ của cậu.)

Chihiro Amagai yêu tôi với vai trò là “Touka Natsunagi”, chẳng thể nào nhầm được. Nhưng cùng lúc đó, cậu cứng đầu từ chối chấp nhận những cảm xúc ấy. Hoặc có thể là, cậu có thừa nhận chúng, nhưng chỉ coi chúng như một ảo giác nhất thời. Với cậu ấy, hy vọng cũng chỉ là một loại nỗi đau, nên cậu đã diệt trừ chúng tới tận gốc rễ để duy trì sự cân bằng trong tâm trí của mình. Trước khi hỏi câu hỏi liệu cậu có tin vào câu chuyện của tôi hay không, cậu đã mất đi niềm tin vào chính hạnh phúc rồi. Giống với cái cách tôi không thể cảm nhận được sự cô đơn trước khi bệnh tật ập đến, cậu không thể có được ngay cả một giấc mơ hạnh phúc.

Khi suy nghĩ kĩ lại, tôi cảm thấy như mình cũng sẽ ứng xử giống hệt nếu bị đặt vào trong hoàn cảnh của cậu. Một thứ quá đỗi thuận tiện như thế sẽ không xảy đến với tôi. Tôi không thể nào có được hạnh phúc đến vậy. Có nghĩa là hẳn phải có điều gì đằng sau nó. Tôi chắc chắn là con người kia, sau khi cho tôi thấy những giấc mơ trong một khoảnh khắc, sẽ nhân cơ hội ấy mà đẩy tôi xuống địa ngục. Chắc chắn là tôi không thể lơ là.

Khi trở về phòng vào mỗi tối, tôi vùi đầu vào cánh tay. Làm thế nào mà tôi có thể xuyên qua hai lớp phòng ngự khó chịu ấy cơ chứ? Làm thế nào để tôi khiến cậu tin vào cả những dối trá và niềm hạnh phúc? Tôi chỉ cần ung dung dành thời gian ra mà tạo dựng lòng tin thôi, tôi đoán vậy. Nhưng tôi không có thời gian kiểu đó. Qua những tiến triển của căn bệnh trong vài tháng vừa qua, tôi có lẽ sẽ mất đi tất cả vào giai đoạn cuối của mùa hè này. Không chỉ là những ký ức, mà là cả cuộc đời.

Có lẽ tôi đã hơi quá trớn. Từ lúc nghĩ ra kế hoạch, có lẽ tôi không nên cố hết sức để trở thành một cô gái xinh đẹp, mà cứ thế đến gặp cậu, với vẻ ngoài hổ thẹn như tôi trước đây. Có lẽ tôi nên làm cậu thất vọng ngay từ đầu, với một “Touka Natsunagi” đã tệ đi trông thấy trong năm năm ấy. Rồi thì, ít nhất, chắc rằng cậu sẽ không cảnh giác đến vậy. Thay vào đó, có thể tôi sẽ nhận được một chút gần gũi, và thậm chí là có được hai tháng để xây dựng lòng tin.

Tôi có một quan niệm thật đơn giản là chỉ cần đóng vai của một người bạn thơ ấu mà cậu muốn, cậu sẽ dần dần trở thành người bạn thơ ấu mà tôi muốn. Thế nhưng... mất một thời gian dài để tôi nhận ra rằng, theo như câu chuyện Gió Bắc và Mặt Trời, tôi lại đang sử dụng chiến thuật của ngọn gió.

Nhưng tôi không thể rút lại nữa rồi. Bạn đâu có quay ngược được thời gian.

Nên là tôi phải làm gì bây giờ?

.

Khi cậu ấy vứt đi món ăn của tôi ngay trước mặt, lạ là tôi không thấy giận gì cả. Chắc hẳn đây là hình phạt của mình, tôi nghĩ thế. Tôi ước mong một hạnh phúc vượt quá tầm với của mình, sử dụng vị trí kỹ sư Phỏng Ức của mình để dẫm đạp lên ký ức của một người xa lạ, phá hủy sự yên bình của cậu ấy, nên đây là điều tôi xứng đáng phải chịu.

Tôi đã nhầm về mọi thứ ngay từ ban đầu. Tôi không nên xuất hiện ở bất cứ đâu ngoài những điều hư cấu. Tôi không nên tìm kiếm một mối quan hệ với bất kỳ ai. Tôi nên hài lòng với sự cô độc trong một thế giới mô phỏng có khả năng tự duy trì mà ở đó tôi là nữ hoàng. Giá mà tôi đã làm thế, thì sẽ không phải buồn phiền hay đau đớn nữa.

Tôi có thể dễ dàng đọc được vẻ mặt của cậu rằng không phải những cảm xúc nằm sâu trong trái tim cậu đã khiến cho Chihiro Amagai làm ra những hành động đó. Cậu chỉ đơn giản là phải vượt qua cái ý tưởng về một “Touka Natsunagi” để bảo vệ cho thế giới của mình. Giọng nói của cậu run rẩy pha với sự bất ổn sâu sắc trong lúc vứt đi đồ ăn và đẩy cái đĩa về phía tôi. Dường như thanh kiếm mà cậu vung xuống chém tôi đã bật lại và làm cả cậu bị thương.

Nhưng cho dù có thế nào thì cũng đã đến lúc rút lui. Cách đối xử của cậu đã tạo ra một sự tổn thương không bao giờ lành lên trái tim của tôi. Tôi không thể khơi dậy ý chí để có thể tiếp tục vở kịch được nữa. Tôi cảm thấy rằng mình không thể chịu đựng thêm một giây sự oán hận mà cậu giành cho tôi.

Thế nhưng, tôi vẫn ép ra chút năng lượng cuối cùng để tiếp tục cư xử như “Touka Natsunagi” cho tới khi ra khỏi phòng cậu. Và khi đã trở về phòng của mình, tôi vùi mặt vào gối và khóc không thành tiếng.

Chắc rằng cho đến phút cuối, sẽ chẳng có gì trong tôi được thỏa ước nguyện. Tất cả những gì tôi đánh đổi được bằng máu, mồ hôi và nước mắt chỉ là nỗi buồn của việc bị chối bỏ bởi con người mà tôi yêu nhất. Và tất nhiên, đó là thứ mà tôi thà chết chứ không muốn biết.

Tôi bỏ cuộc, không gặp cậu ấy thêm nữa, không bước nửa bước ra khỏi phòng của mình. Tôi thôi không mơ mộng, không lên kế hoạch trong đầu. Tôi bật những đĩa hát ở mức rất khẽ, chỉ lặng ngắm nhìn cơn mưa. Sau khi giọt hy vọng cuối cùng đã bị vắt kiệt, tôi bình thản đến lạ. Tôi không còn gì để trông chờ vào những ngày cuối cùng trong đời, và không còn gì có thể làm náo động trái tim của tôi nữa. Với một cơn mệt mỏi dễ chịu giống như việc đi tàu về nhà sau một hành trình xa, tôi chờ đợi ngày phán xét.

Hành trình của tôi sắp sửa đi đến điểm cuối.

.

Tôi tìm thấy một cái xác ve trên ban công phòng mình một tuần sau.

Tiếng gió đã đánh thức tôi dậy hôm đó. Một cơn bão có vẻ như đang quét qua rất gần. Tôi đứng bên ô cửa sổ và ngắm nhìn thị trấn bị dày vò bởi dông tố. Những cơn gió dữ dội lay chuyển hàng cây bên vệ đường đến mức chúng sắp sửa gãy đôi. Những tấm biển bên ngoài các cửa hàng bị hất văng, những chậu hoa nằm khắp nơi, những thùng rác cạnh máy bán hàng tự động đã bị đổ nhào. Có cảm giác như ai đó đang cố sắp xếp lại thế giới bằng những hành động phá phách ấy. Tôi liếc qua từng phân của cảnh vật từ trên cao, rồi phát hiện ra một con ve đã chết nằm trên nền ban công.

Vị sứ giả của cuối hè đã lịch sự từ giã cõi đời ngay giữa ban công của tôi. Nó đã chủ ý nhảy xuống từ một bụi cây nào đó và chọn chỗ này để chết, hay là bị cơn gió mạnh cuốn đi, mất kiểm soát và hạ cánh khẩn cấp vô đây? Trong lúc chờ gió lặng, vòng đời của nó đã chấm dứt, ý định của nó mãi mãi không thực hiện được, phải vậy chăng?

Trong nỗ lực để giải nghĩa cho thông điệp mà nó để lại, tôi nhìn trân trân vào cái xác. Tháng tám đã đi hết một nửa. Cơn bão này chắc đã giết đi một số lượng ve tương đối. Cái gì sẽ bị dập tắt trước, tiếng ve kêu hay cuộc đời tôi? Nếu có thể, tôi muốn chết trong lúc vẫn còn có thể nghe được tiếng kêu nhức đầu của chúng. Ít nhất thì điều ấy cũng làm tôi xao lãng khỏi sự cô độc của mình, dù chỉ một chút.

Đó là lúc tôi chợt nhận ra.

Chẳng cần gì phải từ tốn đợi chờ một cái chết được phân phát cho tôi cả.

Nếu không thể chịu được nữa, tôi có thể đi gặp nó mà.

Thực tế là, tôi đã đưa ra lựa chọn tương tự từ vài tháng trước. Tôi đã từng quyết tâm kết thúc cuộc đời của mình sau khi hoàn thành tuyệt tác lớn nhất, nhưng rồi đột ngột thay đổi kế hoạch sau khi tìm thấy hồ sơ của Chihiro Amagai. Nếu không, có thể nói rằng tôi đã tự sát ngay lúc đó, ngay tại đó.

Tôi cân nhắc lựa chọn này một lần nữa. Ngay cả nếu tiếp tục sống, chẳng còn gì tôi có thể làm nữa. Mọi thứ mà tôi làm đằng nào cũng vừa mới phản tác dụng, nên có cố gắng tận hưởng phần đời còn lại cũng vô nghĩa. Tốt hơn là nên đặt dấu chấm hết cho xong, trước khi tim tôi mất đi cảm giác yên bình này.

Tôi rời căn phòng lần đầu tiên trong cả tuần lễ. Khi mở cửa và cảm nhận trực tiếp cơn gió, một cảnh báo lặng lẽ vang lên ở đâu đó trong người tôi. Cuống họng tôi nhức buốt nhẹ. Rất có thể là tàn dư của chứng hen suyễn. Cơ thể tôi vẫn nhớ mình đã có những cơn hen mỗi khi có một cơn bão kéo đến.

Tôi đội một chiếc ô và bước ra ngoài cơn mưa. Những cơn gió mạnh sớm muộn cũng sẽ làm nó gãy, nhưng tôi không quan tâm lắm nếu nó có gãy hay không. Bởi vì tôi chẳng phải lo đến chuyện về nhà hôm nay.

.

Điểm đến của tôi đã được ấn định ngay từ đầu. Có rất nhiều nơi gần đây mà bạn có thể nhảy xuống hoặc nhảy từ đó. Khi phải đối mặt với các lựa chọn, tôi cảm thấy rằng sẽ thích hợp hơn khi nhảy từ một nơi cao hơn là nhảy ra trước mũi một đoàn tàu. Tôi nghe nói rằng nếu muốn cầm chắc cái chết, độ cao của cú nhảy cần phải từ 40 mét trở lên. Không còn nơi nào khác đủ điều kiện ngoài tòa chung cư to lớn gần đường cao tốc, cách khoảng 30 phút đi từ chỗ tôi.

Tôi đi tới đó.

Đây là một tòa chung cư cũ, nên chỉ có một đoạn tường rào loàng xoàng trên những bậc thang thoát hiểm. Dù vóc dáng khá nhỏ, nhưng tôi vẫn có thể dễ dàng trèo qua được. Không có camera an ninh nào, và kể cả nếu tôi có bị phát hiện, sẽ không tốn quá năm phút để tôi hoàn thành công việc trên này. Gần như không có ai đang đi lại bên dưới vì đang bão, nên chẳng một ai trông thấy tôi nhảy qua hàng rào.

Tôi trèo lên cầu thang bằng bê tông, đặt những bước chắc chắn lên từng bậc một. Hẳn là chúng không được lau chùi từ lâu rồi, bởi rêu đã loáng thoáng mọc trên cầu thang, và trở nên trơn trượt trong cơn mưa. Tôi muốn nhảy vào một ngày tạnh ráo, nhưng ý chí của tôi có thể sẽ do dự nếu đợi cho thời tiết sáng sủa hơn. Nếu chờ đợi bầu trời xanh trong khoảng một tuần nữa, sự buông xuôi do cơn mưa dài đem đến có thể sẽ bị thổi bay đi mất. Nên hôm nay là lý tưởng nhất.

Sau khi trèo đến tầng thứ 15, tôi gập người xuống để lấy lại hơi thở. So với mấy tầng dưới, những tầng gần mái khá sạch sẽ và không có bóng dáng của rêu hay mốc. Khi cơn hổn hển của tôi đã chấm dứt và cảm giác như bị thiêu đốt lắng xuống, tôi nắm chặt lấy bờ rào của thang thoát hiểm. Trong lúc dồn sức vào cánh tay để nâng cơ thể của mình lên, một thứ gì đang nằm dưới chân lọt vào tầm mắt của tôi.

Tôi cúi xuống để nhặt nó. Pháo bông. Một que pháo mà bạn có thể cầm và thắp sáng, giống loại mà họ vẫn bán ở cửa hàng tạp hóa hay siêu thị. Một đứa trẻ sống trong chung cư này có lẽ đã bí mật chơi ở đây và bỏ nó lại.

Tôi dựa vào bức tường và đưa cây pháo lên mặt, ngửi mùi thuốc súng như cách bạn ngửi một bông hoa.

Touka. Đó là tên của tôi. Một cái tên thật hợp cho một người được sinh ra trong tháng bảy, có nghĩa là “hoa đăng”, nó gần như sẽ gợi lên trong tâm trí bạn về những viên pháo hoa nở rực trên bầu trời đêm.

Thế nhưng, không một ai đã từng gọi tôi bằng cái tên ấy cho đúng. Bố mẹ tôi chỉ duy nhất gọi tôi bằng chữ “mày,” còn bọn bạn cùng lớp và đồng nghiệp thì gọi tôi bằng tên họ. Mỗi khi có ai đó nhắc tới tên riêng của tôi thì ngay sau đó sẽ là cái họ “Matsunagi”. Đó là lý do tôi bắt “cậu” trong Phỏng Ức thường xuyên phải gọi tôi bằng tên riêng. Tuy nhiên, Chihiro Amagai thật sự chỉ mới dùng cái tên đó để gọi tôi duy chỉ một lần. Trong lần đầu chúng tôi nói chuyện, cậu ấy đã thì thầm nó ra với một giọng ngờ vực. Chỉ có thế. Cái đó gần như không tính.

Có thể cái tên đã ám chỉ cái số phận của tôi. Giống như một viên pháo hoa, cuộc đời của tôi chỉ chói lọi trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng cháy tàn và trở thành tro bụi. Một bông pháo được phóng lên, khi bay lên tới đỉnh của nó, sẽ nổ thành một bông hoa đỏ trên nền trời đêm, và như để cho thấy tên tôi là sự đảo ngược lại của từ “pháo hoa”, tôi sẽ ngã xuống đáy sâu, và nổ thành một bông hoa màu đỏ trên nền đất.[note11860]

Tôi thấy mình đang cười trước cái sự trùng hợp mỉa mai ấy. Đã quá lâu kể từ lần cuối tôi cười mà không phải là đóng kịch. Nó làm tôi thấy chút khá hơn.

Tôi nhận thấy gió đã bắt đầu lắng xuống. Đứng dựa lên bờ rào, tôi bẻ que pháo rồi thả nó ra. Cây pháo tuân theo trọng lực và rơi, đáp xuống mặt đường nhựa không một tiếng động.

Giờ thì đến lượt Touka.

Tôi đi chân đất, xếp gọn đôi giày sang một bên, rồi nhắm mắt lại, đưa tay trái lên ngực và hít một hơi sâu. Cuối cùng, tôi gửi lời xin lỗi đến Chihiro Amagai từ trong tim mình. Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu phải lâm vào cái kế hoạch ích kỷ của tớ.

.

Có lẽ khoảng thời gian tôi dành ra để ngắm bông pháo hoa ấy và suy nghĩ chưa đến mười giây. Đời người dài dằng dặc, mười giây là một sai lệch nhỏ bé biết chừng nào. Tôi chưa nghe một ai khẳng định rằng mọi thứ sẽ khác nếu họ được sống thêm mười giây nữa.

Dẫu vậy, lần này, mười giây ấy thay đổi hoàn toàn số phận của tôi.

Dường như bông pháo ấy đã rơi xuống đất thế chỗ cho tôi, cầm chừng cho tôi thêm mười giây nữa, như một sự giúp sức giữa hai người đồng cảnh ngộ.

Về sau tôi vẫn nghĩ như vậy.

Trong lúc tôi trèo qua lan can, một âm thanh điện tử cất lên.

Lúc đầu, tôi còn nghĩ đó là tiếng chuông báo động. Có thể tôi vừa kích hoạt cảm biến của một chiếc chuông chống trộm, hoặc ai đó đã trông thấy tôi và bấm nó. Nhưng âm thanh ấy lại đến từ trong túi áo. Tôi lấy ra chiếc điện thoại của mình, và khi nhìn thấy cái tên đang hiện lên màn hình, đầu óc tôi không còn nghĩ gì nữa.

Chihiro Amagai.

Tôi quẹt mí mắt đẫm nước mưa và kiểm tra lại một lần nữa. Chihiro Amagai.

Không có nhầm lẫn nào cả. Đó là cuộc gọi từ cậu ấy.

Tôi rơi vào sự bối rối sâu sắc. Tại sao bây giờ cậu ấy lại gọi cho tôi? Đừng bảo là đến bây giờ cậu lại muốn tin vào lời nói dối của tôi nhé? Hoặc có thể rốt cục cậu ấy đã đoán ra tôi là ai, và giờ đang chuẩn bị để kết tội tôi. Cả hai thứ đều kỳ lạ như nhau. Cho dù có tin vào lời nói dối của tôi hay nhìn thấu được chúng, cậu ấy không phải kiểu người sẽ chủ động gọi điện. Đó là một người thụ động hết sức có thể, nên miễn là tôi không đưa ra hành động gì, cậu ấy sẽ vừa lòng với khám phá của riêng mình. Việc tiếp cận tôi để xin lỗi hay chất vấn đều không phù hợp với tính cách của cậu ấy.

Sau một vài giây thừ người ra, những giác quan của tôi hoạt động trở lại. Dù gì thì tôi cũng phải nghe cuộc gọi này. Tôi cố gắng bấm phím nhận cuộc gọi bằng những ngón tay run rẩy, nhưng ngay lúc ấy, chiếc điện thoại tuột ra khỏi bàn tay trơn trượt vì nước mưa và mồ hôi của tôi, bay lượn qua không trung. Tôi suýt bắt được lại, nhưng nó nảy ra khỏi bàn tay, khựng lại một lúc giữa trời, rồi ngay lập tức rơi xuống một cách thảm khốc từ độ cao 15 tầng. Tôi đeo lại đôi giày và nửa chạy nửa nhảy xuống những bậc cầu thang, bật qua bờ rào, vừa cầm lấy chiếc điện thoại vừa thở hổn hển. Màn hình đã vỡ thành từng mảnh, dĩ nhiên nút nguồn cũng chẳng hoạt động nữa.

Mình cần phải làm cho ra nhẽ, tôi nghĩ vậy. Cho đến khi biết lý do cho cuộc gọi ấy, tôi chưa thể chết được.

May thay là tôi đã nhanh chóng bắt được một chuyến taxi trong thị trấn hẻo lánh này. Tay tài xế lái đi không nói một lời sau khi nghe được địa điểm từ tôi. Những con đường vắng tanh, và chỉ trong vài phút tôi đã về được căn hộ của mình. Tôi ra khỏi xe, không cần đợi đổi tiền lẻ, phi như bay lên những bậc thang dẫn lên tầng hai.

Ở đó, tôi chứng kiến một cảnh tượng phi thường.

Chihiro Amagai đang đứng trước căn phòng của tôi, tay đập cửa, miệng gọi tên cô gái sống trong đó.

Cậu không mang giày, tôi có thể thấy rõ cậu đã vội vã xông ra khỏi phòng của mình.

Hẳn cậu đã ở đó một lúc lâu, vì cơn mưa đã làm cậu ướt từ đầu đến chân.

Sau một vài nhịp đập, tôi hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu đã nhầm lẫn mà nghĩ rằng tôi bị lên cơn hen bởi cơn bão.

Cậu tin rằng tôi đang gập người trong phòng, không thể di chuyển được.

Và cậu ấy đang cố gắng cứu tôi.

…Đúng là một tên ngốc.

Một tiếng cười bỗng tự nhiên bật ra.

Tôi ngồi trên những bậc thang nằm ngoài tầm mắt của cậu, lắng nghe tiếng cậu đập cửa sau lưng.

Thế rồi, tôi ngẫm nghĩ về âm thanh của cái từ mà tôi vừa mới được nghe.

Tôi ngâm mình trong những ảo tưởng hạnh phúc đang vang dội.

Một thứ ấm áp trỗi dậy trong lồng ngực, làm nước mắt chảy xuống đôi gò má trước khi tôi kịp nhận ra.

Khóe mắt tôi mờ đi, còn khung cảnh mùa hè bỗng trở nên nhòe nhoẹt.

.

Cậu đã gọi tên của tôi.

.

Vào lúc này, chỉ thế thôi đã là quá đủ.

Tiếng đập cửa ngừng lại. Tôi lặng lẽ thò đầu ra để nhìn Chihiro.

Cậu đang ngồi dựa vào bức tường cạnh khung cửa, hút một điếu thuốc với một vẻ mặt đãng trí.

Không còn những cơn gió nữa, một tia sáng đang lấp ló qua những đám mây và rọi sáng khuôn mặt cậu.

Tôi khịt mũi, lau nước mắt rồi đứng dậy.

Tôi đeo lên mặt một nụ cười đặc biệt và rón rén tiến lại gần cậu.

Mình sẽ tiếp tục cố thêm chỉ một chút nữa thôi, tôi nghĩ vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Chữ 'hoa' trong tên của Touka (灯花) nằm ở thứ tự ngược lại với 'hoa' trong pháo hoa (花火)
Chữ 'hoa' trong tên của Touka (灯花) nằm ở thứ tự ngược lại với 'hoa' trong pháo hoa (花火)
[Lên trên]
'natsu' có nghĩa là mùa hè
'natsu' có nghĩa là mùa hè
[Lên trên]
Loại áo thường được những người tổ chức mặc trong các lễ hội ở Nhật. https://vi.wikipedia.org/wiki/Happi
Loại áo thường được những người tổ chức mặc trong các lễ hội ở Nhật. https://vi.wikipedia.org/wiki/Happi
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Hay quá, cảm động dã man (trans còn truyện nào của tác giả này hoặc nhiw v không cho xin với). Cảm ơn vì tất cả!
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
bạn có thể search tag của Sugaru Miaki trên CLN
Còn truyện kiểu này thì bạn có thể đọc Kimi wa Tsuki, hoặc Suizou wo tabetai, hoặc bộ này
Xem thêm
Zennomi
Mod
gahhhh nốt chap nữa nào
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
đang rush sml để cho ra chap 11 trong tối nay :v nhưng đừng hy vọng quá
Xem thêm
Zennomi
Mod
yeah :3
Xem thêm
Thank thớt ????. Thớt cho mình hỏi là bộ này là bao nhiêu chương vậy ?
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
12 chương nhé
Xem thêm
Tem ????
Xem thêm