Một Câu Chuyện Em Viết
Sugaru Miaki Mayumi Konno
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Your Story

Chương 06 - Nữ anh hùng

Độ dài: 7,109 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Những cơn ác mộng thật tử tế. Chúng thường viếng thăm tôi, hầu như lúc nào cũng đi theo cùng một nguyên mẫu.

Lấy ví dụ, trong cơn mơ đó có một người quý giá đối với tôi. Một cô gái bằng tuổi. Giấc mơ bắt đầu với việc tôi không còn thấy cô ấy nữa.

Tôi cứ đi tìm mãi người con gái đó. Cô ấy ở đây chỉ mới một vài giây trước thôi mà. Người đó đã nắm tay tôi, chắc chắn là vậy. Người đó đang mỉm cười ngay bên cạnh tôi. Chỉ cần một giây tôi nhìn đi chỗ khác, chỉ cần một giây tôi thả ra, cô ấy đã tan biến như làn sương mù.

Cô ấy đi đâu được cơ chứ?

Tôi hỏi một người gần đó. Anh/chị có biết [ ] không? (Bởi kể cả tôi cũng không nghe được cái tên đó) Cô ấy là một người quan trọng đối với tôi. Và người đó trả lời. Tôi không biết ai là [ ] cả. Cậu nói cái gì thế? Như cậu mà cũng có người quan trọng sao? Làm sao cô gái đó biến mất được nếu như cô ta vốn không tồn tại?

Không thể nào, cô ấy chắc chắn ở ngay đây, tôi cãi lại. Nhưng ngay lập tức sau đó, tôi nhận ra là mình không thể nhớ nổi tên của người con gái đó. Cả những thứ khác nữa. Tôi không còn nhớ khuôn mặt cô trông ra sao, giọng nói cô thế nào, cách cô nắm tay tôi, không còn gì cả.

Không còn lại gì trừ một cảm giác, rằng tôi đang mất đi một thứ rất đỗi quý giá. Nhưng chẳng bao lâu, ngay cả cảm giác ấy cũng trở nên nhạt nhòa và vuột qua những kẽ ngón tay của tôi, và sau một khoảnh khắc, mọi thứ biến mất, chỉ còn duy nhất cái cảm tưởng của việc mất mát.

Còn có một kiểu giấc mơ đối lập. Đó có thể là nhà cha mẹ tôi hoặc một lớp học. Người ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Thằng này là ai, sao lại ở đây?, họ đều nói vậy. Tôi vội vàng cố nói ra tên mình. Nhưng câu chữ nói ra không hề đúng. Tôi không thể nhớ được tên chính mình. Khi đã thả lỏng và cuối cùng cũng vắt óc ra được, cái tiếng phát ra lại nghe như thể tên của một người hoàn toàn xa lạ, ngay cả đối với tôi. Những người khác cũng nói là họ không biết có một ai như thế.

Thế rồi, một ai đó thì thầm với tôi. [ ], cậu là một người không tồn tại. Giống như ba người con gái mà mẹ cậu có bằng cách dùng Thiên Thần vậy, cậu chỉ là một Phỏng Nhân không hơn, sinh ra từ sự chỉnh sửa ký ức của một ai đó.

Mọi thứ nền móng bắt đầu biến mất. Mặt đất dưới chân tôi không còn, tôi rơi xuống mãi không thôi.

Mặc dù làm ra vẻ như nó không ảnh hưởng gì tới mình, nhưng việc mẹ đã bỏ rơi tôi, trong hiện thực và trong ký ức, chắc chắn vẫn còn để lại một vết hằn sâu trong tâm trí.

Khi tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, thực tại có cảm giác dễ thở hơn rất nhiều. So với những thế giới đó, thế giới này vẫn còn hy vọng. Những cơn ác mộng sẽ dày vò tôi theo một cách an toàn và giúp cho tôi nhìn thấy được những phẩm chất của hiện thực (dù chỉ trong vài phút). Xét theo hướng này, những cơn ác mộng rất tử tế.

Thứ thực sự đáng sợ là những giấc mơ đẹp. Chúng hoàn toàn xé toang giá trị của hiện tại từ tay bạn. Khi những giấc mơ chứa đầy gam màu hào nhoáng, nó sẽ lấy đi từng đó màu sơn của thực tại. Khi bạn thức dậy, bạn sẽ chỉ nhớ về sự u ám của cuộc đời mình. Bạn sẽ thấy thiếu vắng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bởi vì niềm hạnh phúc trong một giấc mơ còn không hề mang đến cho bạn dù là một ảo ảnh, nó chỉ là thứ hạnh phúc không có liên quan gì tới con người thực của bạn.

Có thi thoảng, trong một giấc mơ hạnh phúc, tôi nhận ra là mình đang mơ. Khi điều đó xảy ra, tôi nhắm mắt và bịt tai lại, cầu khẩn được trở về với hiện thực càng nhanh càng tốt. Nếu muốn, tôi có thể trở thành người cai quản của vùng đất giấc mơ đó và làm mọi thứ mình thích, nhưng không. Bởi tôi biết quá rõ rằng tôi càng cảm thấy sung sướng bao nhiêu ở thế giới này, ở thế giới kia tôi sẽ lại càng đau khổ.

Trong cơn ác mộng, người con gái tôi không còn thấy bỗng nhiên lại ở ngay bên cạnh tôi. Cô nhìn chằm chằm vào thẳng mắt tôi và nói, “tại sao cậu lại làm vậy?” Cô ấy nghiêng mái đầu sang một bên. “Chỉ cần cậu nói thôi, tớ sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn.” Ngay cả khi đã nhắm mắt và bịt tai, tôi vẫn có thể cảm thấy sự hiện diện và giọng nói của cô ấy. Trong giấc mơ, việc nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy, bịt tai mà vẫn nghe thấy là hoàn toàn có thể.

Bởi vì tớ là một người sống trong thế giới thật, tôi trả lời mà không hé miệng ra. Nếu muốn tiếp tục sống ở đó, tớ sẽ cần giữ lại càng nhiều màu sơn có thể. Nên tớ không thể phí hoài màu sắc ở đây cho cậu được.

Cô ấy mỉm cười buồn bã. Nội việc tái hiện nụ cười của cô ấy cũng tiêu tốn một đống tài nguyên. Khi tôi tỉnh giấc, thế giới sẽ nhạt nhòa đi hơn rất nhiều so với lúc tôi đi ngủ. Giọng nói của người con gái đó vẫn bám víu vào màng nhĩ của tôi. Chỉ cần cậu nói thôi, tớ sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn.

Đó là lý do tôi sợ những giấc mơ hạnh phúc. Tôi sợ cái giấc mơ có tên Touka Natsunagi nhẹ nhàng hạ xuống vào mùa hè năm tôi hai mươi tuổi. Tôi giấu mình đi trong một cái vỏ xấu tính và hoài nghi, chỉ nghĩ tới sự an toàn của chính mình. Tôi không dành ra nỗ lực nào để phỏng đoán về tình cảnh của cô ấy.

Nhờ vậy, tôi sẽ suốt đời nuối tiếc cái cách mình đã phung phí mùa hè này. Tại sao tôi không thể tin vào lời cô ấy nói? Tại sao tôi không thể thực lòng với cảm xúc của bản thân? Tại sao tôi đã không đối xử tốt hơn với cô ấy?

Hằng đêm cô ấy vẫn khóc.

Bàn tay cô đưa ra là bàn tay của sự giải cứu, cũng là bàn tay tìm kiếm sự giải cứu.

Người ta bảo chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại. Thật vô nghĩa khi tiếc rẻ những thứ bạn đã đánh mất; hãy quên nó đi, họ bảo vậy. Nhưng tôi nhận thấy thái độ đó tương đương với việc không tôn trọng cho những điều đã qua và những điều đã mất. Tôi nghĩ nó giống như việc phủi đi cái điềm báo của hạnh phúc đã từng một thời mỉm cười hiền từ với bạn.

*

“Cô hẳn xuất sắc trong công việc lắm nhỉ.”

Khi Touka đi sang phòng tôi vào sáng hôm sau và bắt đầu xem TV như một lẽ thường, tôi bảo thế với cô ấy.

Cô nghển cổ lên với vẻ ngái ngủ.

“Ý cậu là sao?”

Sau khi cô ấy đã nhìn thấy cái cảnh tượng xấu hổ của việc tôi thống thiết hét tên Touka vào tối qua, chắc là chẳng còn lý do gì để mà ra vẻ trước mặt cô ấy nữa. Tôi nói chân thành.

“Ý tôi là cô diễn rất đạt. Cô đáp lại những nguyện vọng của tôi một cách tuyệt vời. Ngay cả nếu đã biết nội dung Phỏng Ức và hồ sơ cá nhân của tôi, để ứng xử tới mức độ hoàn hảo như vậy cũng vẫn cần tài năng kinh ngạc đấy. Tôi gần như đã ảo tưởng rằng một cô gái có tên Touka Natsunagi thực sự có mặt trên đời này.”

“Phải không nào, phải không nào?”

Cô vui vẻ gật lia lịa. Rồi thản nhiên như không -

“Tớ cũng đã tập luyện nhiều lắm.”

Cô ấy nói một câu khiến tôi nổi khùng.

Mà chẳng có vẻ gì là cô đang buồn ngủ và buột miệng nói ra.

“Cô thừa nhận là mình nói dối?”, tôi tra khảo.

“Ờ, không… Như tớ đã nói đi nói lại rồi đó, Chihiro, tớ là bạn của cậu từ bé. Nhưng mà…” Cô đặt một tay lên miệng suy tư, rồi giơ ngón trỏ lên. “Được rồi, cậu có biết câu chuyện về Gió Bắc và Mặt Trời chứ?”

Tất nhiên rồi, ngay cả tôi cũng đã từng nghe qua. “Thì làm sao?”

“Nếu tớ chỉ thừa nhận là mình thực sự đã nói dối, thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn cho cậu rồi, Chihiro. Về cơ bản, vì tớ là một kẻ dối trá, nên cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi cùng tớ để tìm hiểu về ý nghĩa của những lời nói dối ấy. Và dù biết chúng đã bị nhìn thấu, nhưng tớ vẫn cho thấy mình rõ ràng là đang đóng kịch để đạt được kế hoạch của tớ. Nếu như quan hệ của chúng ta được nêu ra rõ ràng như thế, thì cậu đã có thể thoải mái ở bên cạnh tớ rồi, phải vậy chứ?”

“Cô đang nói cái quái gì vậy?”

“Bởi vì cậu lúc nào cũng kiêu kỳ, Chihiro ạ, nên tớ mới cho cậu một cái cớ để quấn quýt với tớ.”

Tôi khịt mũi. “Cô ấm đầu đấy à?”

Cô ấy không có ngu đâu. Nói tóm tắt, sự chuyển hướng của cô ấy đã mang lại thành công to lớn. Bằng cách tặng cho tôi niềm tin rằng “cô ta không lừa được mình, mình đã nhìn thấy hết sự dối trá của cô ta và chỉ vờ hùa theo để bóc mẽ cô ta,” tôi đã lún sâu vào bẫy một cách tức cười.

Thứ tôi muốn có là sự tự mãn. Bằng cách bỏ đi vở kịch của một người bạn thơ ấu ngây thơ trong trắng và cố tình ra vẻ như một kẻ lừa đảo, Touka Natsunagi đã không tốn sức mà phá được những bức tường chắn mà tôi đặt ra. Giống như cậu bé chăn cừu cứ nói dối mãi để rồi mất đi niềm tin của mọi người, nhưng sau đó cậu đã dùng nghịch lý người nói dối [note11503] để thuyết phục dân làng rằng có một con sói đang tấn công.

Giờ nghĩ lại, đó cũng là cách tương tự để tôi gạt đi sự e ngại của Nozomi Kirimoto. Để làm an tâm một người đang nghi ngờ bạn nói dối, tốt hơn hết là hãy thú nhận một vài điều vô hại thay vì khăng khăng rằng bạn đang nói thật. Giống với việc bạn nên ghi mấy khuyết điểm không quan trọng lên hàng hóa rẻ tiền để thuyết phục người mua.

“Nhìn xem, bộ đồ này rất giống phong cách bạn thơ ấu nhỉ?”

Cô mặc chiếc váy một mảnh trắng tinh, để lộ ra bờ vai. Trong mắt tôi, diện mạo cô trông không khác mấy so với một cô gái đẹp hớp hồn giữa cánh đồng hướng dương.

“Đối với một người có cái đầu vừa non nớt vừa hay cảnh giác như cậu, tớ tin rằng một bộ đồ đơn điệu, giản dị và vài câu chữ ân cần là có thể làm tan biến đi sự đề phòng ấy.”

“Chao ôi, đau đấy.”

“Nhưng cậu thích nó mà, phải không Chihiro?”

“Ừ, đúng vậy.”

Tôi thản nhiên thừa nhận. Cố gắng nói phét trước một người hiểu quá rõ nội tâm của mình là vô dụng thôi.

“Dễ thương không?”

“Dễ thương lắm,” tôi lơ đễnh lặp lại.

“Làm tim cậu đập mạnh không?”

“Tim đập rất mạnh đây nè,” tôi máy móc lặp lại.

“Nhưng cậu vẫn không chịu thành thực sao?”

“Phải rồi.”

Cô vừa cười vừa bảo tôi, cậu không cần phải kìm chế đâu.

Cô ấy hiểu lầm rồi. Tôi không kìm chế gì cả. Touka Natsunagi trước mặt tôi yêu kiều thật đấy, nhưng tôi còn trông thấy hình bóng của cả Touka Natsunagi 7 tuổi, 9 tuổi và 15 tuổi đan xen cùng cô ấy. Những hình ảnh ấy không đồng nhất với Touka Natsunagi 20 tuổi, và thi thoảng có một chút chậm trễ, khiến cho khuôn mặt của họ thò ra đôi chút từ cơ thể cô ấy. Khi nhìn thấy vậy, sẽ là không thích hợp, hoặc thậm chí là sai lầm, nếu coi con người đang đứng kia là mục tiêu của những khát khao của tôi.

*

Mọi chuyện không hẳn là tệ đối với tôi. Khi những lời nói dối của Touka Natsunagi đã được trút bỏ, sự giao tiếp giữa hai người trở nên mượt mà hơn hẳn, và chúng tôi có thể đi thẳng đến cốt lõi của mọi chuyện mà không cần khách sáo.

“Tôi đã quên một phần quá khứ của mình, nhưng có vẻ như vẫn chưa sẵn sàng, nên cô không thể nói cho tôi biết sự thật.” Tôi nhắc lại lời của cô ấy từ nửa tháng trước. “Đó là cốt truyện mà cô đang đi theo hả?”

“Đúng vậy đó.” Touka gật lia lịa.

“Làm sao tôi biết được là khi nào mình sẵn sàng?”

“Để xem nào…”

Cô phô ra một vẻ phân vân, nhưng chắc là đã sẵn có câu trả lời từ lâu rồi. Có thể từ tận lúc mới gặp tôi cũng nên.

“Cậu sẽ phải làm tớ an tâm.”

Cô đặt tay trái lên ngực, như thể đang kiểm tra lá phổi của mình - một hành động chắc chắn có liên quan tới Phỏng Ức của tôi.

“Nếu như cậu có thể chứng minh được rằng cậu sẽ không rơi vào tuyệt vọng và có thể sống tiếp cho dù đó có là điều gì, thế thì tớ mới có thể nói cho cậu mọi điều cậu muốn biết.”

Cô nhanh chóng đưa ra tiếp một phương pháp để chứng minh.

“Thế nên, kể từ hôm nay. Cậu sẽ phải sống theo một vài quy tắc mà tớ đã nghĩ ra.”

“Quy tắc á?”

“Đúng. Một vài điều lệ sinh hoạt,” cô sửa lại. “Chihiro, kỳ nghỉ hè của cậu kéo dài đến bao giờ?”

“Tới 20 tháng 9, tớ nghĩ vậy.”

“Nếu cậu không vi phạm một điều luật nào cho tới hôm đó, tớ sẽ cho cậu qua bài kiểm tra.”

Cô lấy ra một mẩu ghi chú từ đâu đó và viết vài điều luật bằng cây bút chì bấm. Dòng đầu tiên ghi là “Nghỉ hè thì làm gì.”

Tôi nhớ hồi tiểu học, họ vẫn phát cho học sinh những lá phiếu giống như thế này trước khi kỳ nghỉ bắt đầu. Thật ra, hầu hểt các quy tắc mà cô viết được lấy ra trực tiếp từ chúng, như là “hãy sống có chừng mực,” “ăn uống điều độ,” “ra ngoài và tập thể dục thường xuyên,” “cẩn thận không để bị thương hoặc bị ốm,” “phụ giúp việc trong nhà.” Trong những luật lệ giản dị ấy có hai điều hơi dị thường một chút: “không uống chất có cồn,” và “không hút thuốc lá.”

“Tôi không được uống một giọt nào sao?

“Cấm chỉ.”

“Không được hút một điếu?”

“Cấm chỉ.”

“Khó vậy.”

“Tớ sẽ theo dõi cậu đó. Để đảm bảo là cậu không giở trò lén lút.”

Dứt lời, Touka hé miệng ngáp khẽ. Mới chỉ 10 giờ tối, nhưng cô ấy đã bận pajama và trông ra vẻ ngái ngủ. Đời sống của cô ấy chắc phải lành mạnh như trẻ con cấp một.

Sau khi ngáp thêm cái nữa, cô nói “tớ phải ngủ sớm thôi” và đứng dậy.

“Mai tớ sẽ sang đánh thức cậu đó. Ngủ ngon nha.”

Tặng cho tôi một cái vẫy tay ngang vai, cô trở về phòng của mình.

“Chúc ngủ ngon,” ấy à.

Nghĩ lại thì, cha mẹ tôi chưa bao giờ là kiểu người sẽ nói “chào buổi sáng” hay “chúc ngủ ngon”, “cha mẹ đi đây”, “về rồi đây”, “đi vui nhé”, “về rồi đấy à” – những câu nói ấy nghe như truyện viễn tưởng đối với tôi. Cái phần trẻ con trong tôi thấy khó mà nuốt nổi cái sự thật là một gia đình bình thường sẽ trao đổi với nhau những câu chào như thế.

Tôi cố gắng thử lẩm bẩm không thành tiếng ba từ “chúc ngủ ngon.”

Chúng nghe thật êm tai, tôi nghĩ vậy.

Và đó là cách tôi bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình và cũng là của cô ấy.

*

Trong một khoảng thời gian sau đấy, những tháng ngày trôi qua với trình tự gần giống như sau.

6 giờ sáng

Mỗi buổi sáng, Touka sẽ sang đánh thức tôi dậy. Không phải bằng cách lay vai hay vỗ vào mặt, mà là ngồi xổm xuống bên cạnh tôi và thì thầm “không dậy mau là bị tớ ghẹo đấy.” Cô đang phỏng lại một cảnh trong Phỏng Ức của tôi, chẳng thể nào khác được.

Vào ngày thứ năm, tôi thử giả vờ như mình ngủ say đến nỗi không nghe thấy cô ấy nói gì hết. Hóa ra cô dường như chẳng có một ý tưởng gì chắc chắn về việc sẽ “ghẹo” tôi ra làm sao, nên cô phân vân mất vài phút. Cuối cùng khi đã đến được quyết định, cô rụt rè chui vào trong chăn cùng tôi. Tôi cứ tiếp tục già đò ngủ, thế là cô ấy chui ra khỏi giường như thể không thể chịu nổi được sự hồi hộp và thở dài. Cô ấy ngây thơ hơn là tôi nghĩ, hay đó cũng chỉ là một màn kịch? Khi tôi ngồi dậy và làm ra vẻ chỉ vừa mới thức giấc, cô sẽ vừa nói “chào buổi sáng” vừa nhe ra một nụ cười ngồ ngộ.

7 giờ sáng

Chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng do cô ấy làm. Mặc dù là một đầu bếp tài ba, nhưng nhiều món buổi sáng của cô rất đơn giản. Kể cả thế đi nữa, chúng thực sự kích thích khẩu vị của tôi. Có thể một phần là do những bài tập hàng ngày (mời xem ở bên dưới). Theo tôi chúng mang hơi hướng Nhật là nhiều, và có một sự chú trọng kỳ lạ vào súp miso. Cô niêm phong thói quen ăn mì ăn liền của tôi lại, bảo với tôi rằng “hãy tạm thời bỏ chúng qua một bên”. Cũng không phải là tôi khoái khẩu gì chúng, nên tôi đã chấp nhận.

8 giờ sáng.

Trong lúc tôi rửa mặt và đánh răng, Touka lo vụ rửa bát. Vì không có gì để làm nên tôi trèo lại lên giường, nhưng lúc nào cô ấy cũng ở đó trông chừng tôi, và nếu tôi chỉ cần tỏ ra buồn ngủ là sẽ ăn ngay một cái véo tai. Bất đắc dĩ, tôi quyết định học bài hoặc đọc một cuốn sách mà mình mượn ở thư viện. Dòng thời gian trôi thực sự chậm chạp vào buổi sáng, không ít lần tôi nghĩ rằng “chắc phải trưa rồi nhỉ?”, nhìn lên và thấy còn chưa tới 10 giờ. Có lẽ nắng nóng đã làm cho thời gian nở ra. Cứ mỗi khi ngó đồng hồ, tôi lại suýt té ngửa bởi độ dài của một ngày.

10.30 sáng

Đến lúc dọn dẹp và giặt đồ. Khi nào phòng sạch và không có đồ để giặt, chúng tôi sẽ nghe nhạc trên một cái máy mà Touka mang sang. Chắc chắn rồi, đó là thể loại nhạc giống như trong Phỏng Ức của tôi, những bài hát cũng giống hệt. Nghe nhạc từ thời xưa xửa xừa xưa khiến tôi cảm thấy buồn ngủ, giống như khi ngồi giữa cánh đồng vắng. Nếu tôi chợp mắt trong trường hợp này, Touka sẽ không đánh thức tôi dậy. Thật ra, cô ấy thi thoảng cũng ngủ gật, khi ấy cô sẽ ngả lên vai tôi không chút thận trọng. Qua nhịp thở của cô ấy, tôi có thể thực sự cảm thấy sự hiện diện của một sinh vật sống khác.

12.00 trưa

Chúng tôi cùng nhau ăn bữa trưa do cô ấy làm. Chúng lúc nào cũng bự tổ chảng. Khi tôi hỏi cô ấy sao lại nấu nhiều thế, cô ấy nói “tớ muốn vỗ béo cậu để có thể giết thịt cậu sau này đấy, Chihiro,” và tự cười một mình. Trong khi đó, cô ấy ăn chỉ bằng một nửa tôi. Sau bữa trưa, chúng tôi sẽ uống chè khô và thư giãn một chút. Từ ô cửa sổ mở, tôi có thể nghe được tiếng bọn trẻ con chơi đùa trong công viên gần đó.

1.00 trưa

Khi phải đi làm, tôi sẽ rời căn hộ vào lúc này. Touka cũng về phòng cô ấy. Tôi không tài nào đoán được cô ấy làm gì từ đó cho tới khi tôi về. Có lẽ là hoàn chỉnh thủ thuật lừa đảo của mình, hoặc có thể là tưới hoa bìm bìm mọc trên ban công của cô ấy, hoặc cởi bỏ lớp da “Touka Natsunagi” và ve vẩy chiếc quạt trong lúc phơi nó dưới bóng râm. Cô ấy có làm gì thì tôi cũng sẽ không còn bất ngờ nữa.

Khi không phải đi làm, tôi tập thể dục. Chính xác hơn, tôi đạp xe dọc các con phố xá với Touka ngồi trên yên sau, đưa chúng tôi tới thị trấn bên cạnh (cô ấy đã lắp sẵn một cái đệm trên yên sau, lúc nào cũng cẩn thận vậy đó.) Một lần nữa, cô lại cố gắng tái hiện một phần trong Phỏng Ức của tôi.

Cái danh sách “Nghỉ hè thì làm gì” của cô có nói đến việc “tập thể dục thường xuyên,” nhưng không nghi ngờ gì nữa, cái bài tập này quá đà thật sự. Bởi vì chúng tôi lựa chọn những con đường để ít người trông thấy hai đứa lai nhau, nên rất nhiều trong số đó gập ghềnh dễ sợ. Tôi phải ngăn không cho mình tăng tốc ở mấy đoạn đổ dốc, bởi Touka đang ngồi phía sau. Việc cẩn thận để không bị lệch trọng tâm cũng ngốn khá nhiều sức lực của tôi. Trên tất cả, cứ mỗi khi chúng tôi mất thăng bằng, Touka lại bấu chặt vào tôi, khiến tôi giật nảy người. Cảm giác khi cô bám vào cơ thể ướt mồ hôi của tôi lúc nào cũng làm trái tim tôi lạc nhịp. Có thể là bởi vì biết được sự mệt óc của tôi, hoặc có thể là do không biết, nhưng lúc nào cô ấy cũng khúc khích khi bấu lấy tôi.

Đến lúc chúng tôi tới được công viên, nơi chúng tôi sẽ quay đầu lại và trở về nhà, chân tôi đã tê nhừ. Khi xuống xe, tôi không thể đi đứng tử tế được mất một lúc. Tôi uống trà lúa mạch từ một ca đựng nước lạnh, nghỉ 20 phút trên một băng ghế gần bờ sông. Có một bệnh viện cổ đại nằm ở bờ bên kia, và đôi lúc tôi trông thấy bóng người đi ngang qua trên những ô cửa kính. Có thể là do tò mò về những chuyện đang diễn ra trong đó, Touka luôn luôn dựa vào hàng rào để nhìn về phía bệnh viện đó mỗi lần chúng tôi đến đây.

Sau khi nghỉ ngơi xong, chúng tôi quay về với chiếc xe đạp, tôi thôi nghĩ ngợi và chỉ đạp xe. Mặt trời sẽ bắt đầu lặn khi chúng tôi về gần tới căn hộ. Khung cảnh dọc hai bên đường thật đồng điệu, chỉ có cột đèn điện và đường dây, chúng tối sẫm lại bởi mặt trời phía tây; có cảm giác như độ phân giải của thế giới đã bị hạ xuống vài bậc. Cơn gió chiều thi thoảng thổi qua thật dễ chịu.

6.30 tối

Sau khi gột rửa mồ hôi trong phòng tắm, chúng tôi đi tới một siêu thị gần đó để mua thức ăn. Việc đơn phương mắc nợ cô ấy thật khó chịu, nên tôi quyết định tự trả tiền ở đoạn này. Touka có hơi miễn cưỡng, nhưng sẵn lòng thỏa hiệp: “Nếu đó là điều Chihiro muốn làm thì cậu cứ làm đi.” Trong lúc bỏ đồ ăn vào chiếc giỏ tôi đang cầm, cô nói “việc này làm bọn mình trông như cặp đôi mới cưới ấy nhỉ,” kèm theo một tiếng cười ngây thơ giả tạo.

Đến lúc chúng tôi rời siêu thị, tôi không còn khả năng nghĩ về cái gì ngoài bữa tối do dạ dày lúc này đã rỗng không. Đây là một điều không thể tưởng tượng nổi trước đây. Trên con đường nhỏ dọc bờ sông, nơi những chiếc đèn bên vệ đường nhấp nháy như sắp hết hơi, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của muôn vàn côn trùng mùa hè. Touka sẽ bất thình lình giật lấy cái túi đồ từ tay tôi rồi vòng tay cô quanh chính cái tay vừa cầm túi của tôi. Cánh tay cô mảnh khảnh, mềm mại và lạnh lẽo làm sao.

Một lần, tôi chạm mặt Emori giữa một tình huống như thế. Nhìn thấy Touka nắm tay tôi, cậu ta cứng họng, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, rồi lại hướng sự chú ý về phía Touka. Tiếp đến, cậu ta chớp mắt như thể để ý ra điều gì đó, tiến lại gần Touka và trơ trẽn nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy.

Touka ngập ngừng hỏi: “Ờm, có chuyện gì vậy?”, nhưng Emori không đáp. Ánh mắt của cậu ta như muốn chọc một lỗ trên mặt cô ấy, xong mới bắt đầu nói “Này cô, tôi thề là đã…”, nhưng sau đó lại suy nghĩ lại và ngậm miệng. Rồi cậu ta quay trở lại với con người hững hờ thường ngày của mình, đập mạnh lên vai tôi và bảo “Chà, cố gắng nhé” trước khi bỏ đi. Ý cậu ta là cố gắng trong việc phơi bày chân tướng của kẻ lừa đảo, hay cố gắng trong việc kết thân với cô ấy? Tôi cũng cứng họng. Rồi Touka đập nhẹ vào vai tôi. “Nghe thấy chưa, cùng cố gắng nào.”, cô thì thầm vào tai tôi.

7.30 tối

Chúng tôi ăn bữa tối do cô làm. Rất nhiều món được làm tỉ mỉ. Rất nhiều món trông có vẻ sẽ rất hợp với bia, nên thi thoảng tôi đã nghĩ “không thử sao biết” và bảo với cô ấy rằng tôi muốn uống một chút. Khi tôi nói vậy, cô sẽ cho tôi uống một chút amakaze [note11504] lạnh . Phải nói rằng nó cực kỳ ngon.

9.00 tối

Đây là lúc tôi ở trong tình trạng tốt nhất trước đây, ấy thế mà giờ tôi luôn buồn ngủ không chịu được. Vào cuối mỗi ngày, Touka sẽ làm một bản đánh giá. Cô treo một tờ lịch lên tường với những ô trống để viết các ngày trong tuần, thời tiết và sự kiện trong ngày - một thiết kế giống hệt như những cuốn “nhật ký một dòng kẻ” mà bạn được phát vào mỗi dịp nghỉ hè ở trường tiểu học - và cô sẽ dán một cái dấu lên ngày hôm đó. Nó có nghĩa là tôi đã tuân theo kế hoạch mà cô đặt ra. Như kiểu phiếu bé ngoan ý.

Thế rồi cô sẽ viết lên đó sự kiện trong ngày ở ô “chuyện gì đã xảy ra”. Chúng là những điều cực kỳ lãng xẹt như “Chihiro bị cháy nắng” hay là “Chihiro ăn đến bát hai, bát ba.” Tôi trộm nghĩ những thứ trẻ con cấp một viết ra có khi còn đáng đọc hơn.

Sau đó cô sẽ nói “chúc ngủ ngon” và về phòng. Tôi tắm ù một cái, vùi mình lên giường rồi thiu ngủ dưới mười phút. Một nếp sống lành mạnh, hệt như trẻ mười tuổi. Khi bọn hai mươi chúng ta sống thế này thì nó lại có cảm giác gây hại cho sức khỏe nhiều hơn.

Nhưng nếu bảo rằng nó không vui thì sẽ là nói dối.

*

“Nhật ký một dòng kẻ” tiếp diễn trong hai mươi ngày.

23/8. Trời nhiều mây. Chihiro đang bồn chồn.

24/8. Trời nhiều mây. Chihiro đang cố tỏ ra là không bồn chồn.

25/8. Trời nắng. Chihiro lại sắp uống rượu, nên mình đã mắng cậu ta.

26/8. Trời nắng. Chihiro ăn đến bát hai, bát ba nữa.

27/8. Trời mưa. Chihiro không chịu dậy, nên mình đã ghẹo cậu ta.

28/8. Trời nhiều mây. Mấy đứa trẻ con trêu bọn mình vì lai nhau trên xe đạp.

29/8. Trời nắng. Mệt mỏi quá.

30/8. Trời nhiều mây. Một ngày vô vị thật tuyệt vời.

31/8. Trời nắng. Chihiro, cậu ngốc thật đấy.

1/9. Trời nắng. Chihiro bị cháy nắng.

2/9. Trời nhiều mây. Hóa ra kể cả Chihiro cũng có bạn bè.

3/9. Trời nắng. Chihiro mắc cỡ. Touka lừa tôi.

4/9. Trời nắng. Chỉ một chút nữa thôi.

5/9. Trời nắng. Bất ngờ làm sao, Chihiro vào bếp.

6/9. Trời nắng. Pháo hoa đẹp quá.

7/9. Trời nắng. Chihiro tỏ ra khó chịu.

8/9. Trời nhiều mây. Chihiro xin lỗi mình.

9/9. Trời nhiều mây. Chihiro thật tốt bụng.

10/9. Trời mưa. Mình đã rất vui.

11/9. Trời quang mây. Touka bỏ đi.

*

“Nè, cậu có muốn hôn không?”

Ngày mồng 10 tháng 9. Dự báo thời tiết cho rằng sẽ có mưa vào buổi tối, nhưng lễ hội vẫn diễn ra như kế hoạch. Một lễ hội quy mô nhỏ, tổ chức xung quanh ngôi đền trong vùng.

Hôm đó, chúng tôi bỏ qua chuyến đạp xe thường lệ và nằm chơi lười nhác trong phòng vào ban ngày. Khi mặt trời đã bắt đầu chúc xuống, chúng tôi rời khỏi căn hộ để đi tới ngôi đền. May thay, cơn mưa dường như vẫn còn lâu mới tới.

Touka đang mặc một chiếc yukata xanh đậm. Không cần phải nói, hoa văn trên đó cũng là pháo hoa, hệt như cái mà Touka 15 tuổi đã mặc trong Phỏng Ức của tôi. Cũng là lẽ tự nhiên khi bông hoa cúc đỏ đỏ được cài lên tóc của cô. Khác biệt duy nhất so với ngày hôm đó ấy là, cô bắt tôi mặc một bộ yukata shijira-ori [note11505] do cô chuẩn bị. Đó là lần đầu tiên tôi ra ngoài trong một bộ yukata, nên bụng tôi bồn chồn suốt dọc đường đi.

Touka ghé qua một hiệu ảnh để mua một chiếc máy chụp phim dùng một lần, rồi chụp tôi từ mọi góc độ và mọi khoảng cách, đôi dép geta của cô gõ lộp cộp không ngơi nghỉ. Tôi hỏi tại sao cô không dùng cái máy ảnh kỹ thuật số trong điện thoại cho xong, thì được đáp lại bằng một lời giải thích khó hiểu rằng “đây là ảnh làm bằng chứng.” Tôi đoán là cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa hơn việc cô ấy thích nói như thế.

Vì đã làm quen với buổi chiều tà, nên ánh chớp làm tôi lóa mắt.

Sau khi tới địa điểm tổ chức, chúng tôi trước hết dạo một vòng quanh các quầy hàng. Mỗi đứa mua những thứ mà mình muốn từ đó, và sau đó tìm một chỗ để đặt mông. Trái ngược với quy mô nhỏ gọn của lễ hội, người đến đây chật kín, nên chúng tôi đi vòng ra đằng sau gian điện chính rồi ngồi cạnh nhau giữa những bậc cầu thang nối giữa ngôi đền tới một trường tiểu học. Nguồn sáng duy nhất đến từ một ngọn đèn pha cảnh báo nằm ở trên đỉnh bậc thang, ánh sáng của nó gần như không chiếu tới chúng tôi.

Khuôn mặt Touka trong ánh sáng tù mù thật tuyệt đẹp, như thể có một sự nhầm lẫn nào đó. Đó có thể là một sự nhầm lẫn thực sự, bởi ừ thì vẻ đẹp của cô cũng rất khá, nhưng nó hoàn toàn không phải là thứ vẻ đẹp kiều diễm khiến cho người đi qua phải ngoái lại. Có lẽ tôi sẽ mô tả nó là một vẻ đẹp không có ích gì trong thực tế, như một chiếc harmonica nằm sâu trong góc nhà bếp. Lý do duy nhất khiến nó xuyên qua trái tim tôi sâu đến thế là bởi nhiều lớp lăng kính Phỏng Ức phủ lên hai mắt của tôi.

Và rồi, dù muốn hay không, tôi vẫn nhớ. Không nghi ngờ gì nữa, Touka đã chủ ý chọn chỗ này. Nên tôi biết thừa câu nói sẽ được bờ môi cô thốt ra trong lần tiếp theo chúng hé mở.

Sau khi đợi đến lúc thích hợp, Touka cất tiếng.

“Nè, cậu có muốn hôn không?”

Touka 15 tuổi hòa vào cùng với Touka 20 tuổi.

“Nào, hãy kiểm tra xem tớ có phải là một kẻ lừa đảo hay không,” Touka nói với một giọng đùa cợt giống như ngày đó. “Biết đâu cậu sẽ thấy bất ngờ do những kỷ niệm cũ ùa về.”

“Nếu thế mà đủ để chúng quay trở lại thì chúng đã quay lại từ đời nào rồi,” tôi trả lời với một giọng y hệt.

“Thôi nào, đi mà. Nếu cậu không vờ như bị lừa thì mọi chuyện sẽ không tiến xa được đâu.”

Touka ngồi đối diện với tôi và nhắm mắt lại.

Đây hoàn toàn chỉ là đùa cợt. Một cái giá cần thiết để sự thật hé lộ. Ý tôi là, một nụ hôn đâu phải chuyện gì to tát. Sau khi dựng lên những bức tường phòng thủ như vậy, môi chúng tôi khiêm nhường chạm vào nhau.

Sau khi hai cặp môi rời nhau, chúng tôi lại ngồi đối diện, nhưng không còn coi đó như chuyện cỏn con nữa.

“Thế nào?” – lần này cô là người hỏi. “Có cảm thấy gì không?”

“Chắc chắn rồi,” tôi chỉ nói vỏn vẹn.

“Ồồồ.” Touka chụm hai tay vào nhau, mắt lấp láy. “Vậy là bây giờ cậu đã trung thực hơn rồi đó Chihiro.”

“Nói dối cũng có để làm gì đâu.”

“Tớ cũng cảm thấy tim mình đập rất mạnh đó. Dù sao đây cũng là nụ hôn đầu tiên sau năm năm mà.”

“Thật là như thế đó hả?”

“Thật là như thế đó. Tớ đã sống một mình kể từ khi chúng ta chia xa năm năm trước cơ mà.”

“Một tấm gương bạn thơ ấu mẫu mực nhỉ.”

“Không phải vậy sao?”

Sự im lặng kéo dài rất lâu sau đó. Chúng tôi ăn những thứ đã mua trong khoảng thời gian ấy.

Khi tôi đứng dậy để đi vứt rác, cô ấy đột ngột cất tiếng phá tan sự im lặng.

“Nè, Chihiro.”

“Sao cơ?”

“Bình tĩnh đi. Khi mùa hè này kết thúc, tớ sẽ đi khuất mắt cậu.”

Đó là một tuyên bố bất thình lình.

Tôi chỉ coi nó như một câu nói đùa vòng vo theo kiểu của Touka.

Nhưng điệu bộ và tông giọng cô ấy cho tôi biết rằng cô đang cực kỳ nghiêm túc.

“Tất cả những gì chúng ta còn lại là mùa hè này, nên tớ sẽ rất hạnh phúc nếu cậu tiếp tục đi cùng với lời nói dối này đến lúc đó.”

Rồi, với một sự rụt rè hiếm thấy, cô ngả lên vai tôi.

“Rốt cục mục tiêu của cô là gì?”

Tôi đã đoán là cô sẽ né câu hỏi đó.

Nhưng câu trả lời của cô chân thành khác thường.

“Rồi cậu sẽ biết thôi. Đó là một mục tiêu hết sức phức tạp, nhưng tớ nghĩ cậu có thể hiểu được đại khái về nó.”

Mưa rơi chậm hơn hai tiếng so với dự báo thời tiết. Nhưng khi đã đến rồi thì nó là một cơn dông cực kỳ to. Không muốn chạy về nhà trong bộ yukata, chúng tôi quyết định trú tạm ở một bến xe buýt gần đó. Tình huống này như thể đã được sắp đặt bằng một cách nào đấy, nhưng ngay cả cô ấy cũng không thao túng được thời tiết. Có một cái ô được bỏ lại tại bến xe, nhưng chỉ là một cái ô đã bị xé toang bởi cơn bão hồi tháng trước.

Không giống như cơn mưa tháng Tám, cơn mưa tháng Chín mang theo hiềm khích rõ rệt. Hoàn toàn ướt sũng trước khi tới được chỗ trú, thân nhiệt của chúng tôi từ từ bị nước mưa lấy đi.

Touka đang ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh của mình, cố gắng chịu đựng cái lạnh. Một “Chihiro Amagai” trong tôi đang muốn ôm chặt lấy cô ấy để sưởi ấm cho cô.

Nhưng tôi đã đè chặt cảm xúc ấy. Nếu tôi nghe theo lời tên đó, tôi có cảm giác rằng con người mình và con người trong Phỏng Ức sẽ đổi chỗ cho nhau và không bao giờ hoán đổi ngược trở lại được nữa.

Thay vào đó, tôi hỏi:

“Cô lạnh à?”

Cô ấy nhìn tôi vài giây, rồi lại cúi xuống.

“Ừ. Cậu có thể làm tớ ấm hơn đó, Chihiro.”

Giọng cô thật ngọt ngào, thật mời gọi.

Nếu như cơn mưa chưa làm nguội đi cái đầu của tôi, tôi sẽ không thể nào mà kháng cự nổi.

“…Xin lỗi, nhưng tôi không thể đi xa đến thế.”

Cô bật cười giễu cợt.

Tiếng cười của cô là thứ duy nhất khô khan trong bến xe ướt nhẹp này.

Cô khiêu khích.

“Tại sao? Cậu sợ một mối quan hệ nghiêm túc sao?”

“Ừ, tôi sợ.”

Im lặng.

Tôi đếm được mười hạt nước mưa đọng lại trên trần.

Cô hít một hơi ngắn.

Thế rồi cô cho tôi thấy trong một khắc rất nhỏ thứ đang ẩn sâu dưới lớp mặt nạ.

“Giá mà cậu đã chịu thua và để bị lừa rồi.”

Cô nói thế.

“Chỉ cần cậu nói thôi, tớ sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn.”

Giọng cô run run.

“Tớ biết hết những điều cậu muốn,” cô nói.

Cậu nói đúng, tôi nghĩ thầm.

Nếu được, tôi muốn mình đã bùi tai trước lời nói dối của cô. Tôi muốn đắm mình vào câu chuyện nhẹ nhàng được thuật lại bởi cô và những Phỏng Ức. Cho dù là mơ, là ảo ảnh, là ký ức mô phỏng, tôi muốn được mù quáng yêu cô ấy, và được cô ấy mù quáng yêu tôi.

Cô có thể cho tôi bất cứ điều gì mình mong ước.

Ấy vậy mà.

Đó là lý do tại sao, ngay tại đây.

Tôi nuốt xuống những lời chỉ trực trào ra, tóm gọi chúng lại trong năm từ.

“Tôi ghét sự giả dối.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

Nét mặt cô không lay chuyển chút nào.

Mắt cô trông như vừa nhìn vào tôi, vừa chẳng nhìn vào đâu cả.

Cô bắt đầu cười vô tư như mọi khi,

Và rồi có thứ gì đó bên trong cô vỡ vụn.

Dòng nước chảy xuống má cô gần như chắc chắn không phải nước mưa.

“Tớ yêu chúng.”

Rồi cô quay lưng lại phía tôi để giấu đi những hạt nước mắt.

Cơn mưa tiếp tục rơi gần một tiếng sau đó. Trong lúc đợi, chúng tôi ngồi áp lưng nhau, chia sẻ hơi ấm nhạt nhòa.

Đó là giới hạn của tôi, Chihiro Amagai của thực tại.

Khi mưa tạnh, chúng tôi quay lại căn hộ không một lời nói. Mỗi đứa chúng tôi ngồi trong căn phòng riêng của bản thân, đợi chờ đến buổi sáng của chính mình.

Ngày hôm sau, cô đã đi khuất mắt. Chìa khóa phụ được đặt cạnh bàn tôi. Hẳn cô đã gửi nó lại trong lúc tôi đang ngủ.

Trong tờ “nhật ký một dòng kẻ”, cô để lại lời nhắn từ biệt của chính cô cho ngày mồng 10 tháng 9.

10/9. Trời mưa. Mình đã rất vui.

Trong cái ngày sau đó, tôi viết.

11/9. Trời quang mây. Touka bỏ đi.

Và đó là cách chúng tôi đánh dấu sự kết thúc kỳ nghỉ hè ngắn ngủi của tôi và của cô.

*

“Ngay cả đến bây giờ, Chihiro ạ, cậu vẫn là người hùng của tớ.”

Touka thành thật nói với tôi trước cái ngày cô dọn đi.

Thư phòng giờ đã trở thành căn phòng trống, nhưng chúng tôi vẫn chụm lại vào một góc.

“Chihiro, cậu đã đưa tớ thoát khỏi bóng tối,” cô tiếp tục nói. “Tớ không có bạn bè, nhưng cậu lúc nào cũng bên cạnh tớ, cứu tớ hết lần này đến lần khác khi cơn hen ập đến. Nếu cậu không có ở đó, có lẽ tớ đã tuyệt vọng hoặc chết lâu lắm rồi.”

Thật lâm li bi đát, tôi cười.

Sự thật là thế mà, cô cười lại.

“Đó là tại sao nếu một ngày nào đó có chuyện xảy ra với cậu, tớ sẽ trở thành người anh hùng của Chihiro.”

“Phải là “nữ anh hùng” chứ?”

“A, đúng rồi.”

Cô ấy suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười.

“Được rồi, vậy thì tớ sẽ là nữ anh hùng của cậu, Chihiro.”

Khi cô nói như thế, ý nghĩa của nó nghe có vẻ khác đi một chút.

Ghi chú

[Lên trên]
hay còn gọi là nghịch lý Epimendes, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%8Bch_l%C3%BD_Epimenides
hay còn gọi là nghịch lý Epimendes, các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ngh%E1%BB%8Bch_l%C3%BD_Epimenides
[Lên trên]
rượu làm từ gạo lên men của Nhật, có độ cồn tương đối thấp và khá ngọt
rượu làm từ gạo lên men của Nhật, có độ cồn tương đối thấp và khá ngọt
[Lên trên]
một loại chất liệu vải rất thoáng, thích hợp cho những bộ yukata mặc vào mùa hè. Xem thêm tại: https://theardentthread.com/2010/02/03/awa-shijira-ori/
một loại chất liệu vải rất thoáng, thích hợp cho những bộ yukata mặc vào mùa hè. Xem thêm tại: https://theardentthread.com/2010/02/03/awa-shijira-ori/
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Drama làm tan nát contym
Xem thêm
em sẽ đến cùng cơn mưa Parody ??
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Dr Karlken
Bình luận đã bị xóa bởi Dr Karlken
cái đẹt mới chap 6 đã cua gấp vậy....
noooooo...................20.gif
Xem thêm
GMC
Hero + Heroine dịch là nam chính và nữ chính hay hơn bác nhỉ
Bộ này cái plot twist đến hơi sớm nên đoạn cuối cảm giác cứ thế nào
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
nam chính và nữ chính thì đơn giản quá, thậm chí sai lệch hẳn khỏi nghĩa ban đầu rồi ấy
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi Lapillus
Lapillus
Chủ post
> 10/9. Trời mưa. Mình đã rất vui.
> 11/9. Trời quang mây. Touka bỏ đi.

Vâng đang ngọt thì ông tác giả cho nguyên một xô cà phê đen vào ạ.
Xem thêm
Lão này lạ gì, chuyên dựng rồi đạp đổ cảm xúc độc giả , mà trans hack speed kinh
Xem thêm