Một Câu Chuyện Em Viết
Sugaru Miaki Mayumi Konno
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Your Story

Chương 03 - Hồi ức không vẹn toàn

Độ dài: 12,054 từ - Lần cuối: - Bình luận: 9

Người ta nói rằng công nghệ nano thay đổi trí nhớ đã được phát triển mau lẹ từ 15 năm trước trong một nỗ lực nhằm đối phó với sự bùng phát đột ngột các ca bệnh Tân Alzheimer trên toàn thế giới. Mục đích của công nghệ ban đầu là để sửa chữa và lưu giữ các ký ức, dần dà đã chuyển hướng sang việc tạo ra những ký ức giả tưởng.

Trong những năm về sau, số người muốn sống lại quá khứ của họ bị áp đảo bởi số người muốn làm lại nó. Kể cả nếu như những ký ức đó hoàn toàn chỉ là giả tạo.

“Hôm qua không thể bị thay đổi, nhưng ngày mai thì có” - với sự phát triển của công nghệ chỉnh sửa ký ức, cái lối suy nghĩ đó đã dần dần bị xóa bỏ.

Ai mà biết được tương lai sẽ như thế nào. Nhưng bạn có thể thay đổi quá khứ.

Thuở ban đầu, những ký ức hư cấu được viết bởi nanobot thường được gọi với những cái tên như “Mạo Ức” hoặc “Ngụy Ức”. Nhưng những năm gần đây, Phỏng Ức bắt đầu trở thành một cách gọi thông thường. Nhưng có gọi chúng thế nào thì cũng không có sự khác biệt rõ ràng lắm về cách chúng chỉ đơn giản là “mô phỏng” lại ký ức thật, nhưng có vẻ như đó là một sự tách biệt ra khỏi những từ ngữ mang tính tiêu cực như “giả mạo” và “ngụy tạo”. Cũng theo đây, những con người xuất hiện trong các Phỏng Ức bắt đầu được gọi với cái tên Phỏng Nhân. Những khái niệm này được đặt ra với mong muốn nhấn mạnh vào quan điểm rằng chúng đóng vai trò như một cái tay hoặc răng giả: chỉ đơn giản là để bù đắp cho thứ mà bạn thiếu.

Nhưng dĩ nhiên, cái gì đủ điều kiện để trở thành “thứ mà bạn thiếu” thì vẫn còn phải bàn luận. Chỉ cần mềm dẻo một chút thì bạn cũng đã có thể coi phần lớn loài người là những bệnh nhân đang rất cần được chữa trị khỏi cuộc sống không hoàn hảo của họ. Bởi vì một người không thiếu đi điều gì không thể nào mà lại tồn tại.

Dù thế thì, không thể phủ nhận rằng Phỏng Ký đã là một thứ rất hữu hiệu với con người. Khi có ai rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý do mất mát, trở thành nạn nhân của bọn tội phạm, hoặc bị đối xử tàn tệ, việc dùng ký ức giả tưởng để hướng dẫn bệnh nhân đó qua quá trình tái hòa nhập hoặc xóa đi những chính những trải nghiệm ấy, có lẽ không cần phải nói, là một phương pháp hữu hiệu. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi Phỏng Ức Người Mẹ Vĩ Đại được cấy vào những đứa trẻ có hành vi xấu hoặc có vấn đề về đạo đức, gần 40% đối tượng đã có những thay đổi tích cực hơn. Trong một nghiên cứu khác, Phỏng Ức Tâm Linh được đưa cho những người nghiện thuốc liên tục có hành vi tự tử, và gần như anh ta đã được tái sinh trở thành một người điều độ và ngoan đạo. (Đến chỗ này thì nghe đã có vẻ hơi hồ đồ.)

Tại thời điểm hiện tại, khó mà thật sự cảm thấy được lợi ích mà Phỏng Ức đã mang lại cho xã hội, nhưng đó là bởi vì những người dùng loại nanobot thay đổi ký ức đó không thích công khai nói ra sự thật đó. Vị trí mà nó đang nắm giữ hiện tại khá giống với phẫu thuật thẩm mỹ. Thực tế là, có những người khăng khăng nhắc tới việc chỉnh sửa trí nhớ là “đi bơm ký ức.”

Con người không thể lựa chọn cuộc sống mà họ được sinh ra. Đó là lý do họ cần tới sự giải khuây bằng các Phỏng Ức, những người đề xướng cho việc thay đổi ký ức khẳng định như vậy. Có thể tôi có ác cảm với Phỏng Ức, nhưng tôi cảm thấy lời nói của bọn họ cũng có ý đúng. Đối với tôi, dường như đa số những người phản đối Phỏng Ức không phải vì những e ngại về mặt đạo đức, mà chỉ vì những sợ sệt tâm lý.

Quay trở lại vấn đề quan trọng: họ vẫn chưa tìm ra cách để khôi phục những trí nhớ mất đi do bệnh Tân Alzheimer. Có một loại nanobot khôi phục trí nhớ được gọi là Memento, nhưng thứ đó chỉ có tác dụng khôi phục một phần những ký ức đã bị Lethe xóa bỏ, còn không có tác dụng bất kỳ lên những ký ức đã bị bệnh Tân Alzheimer lấy đi.

Những kỹ thuật sử dụng Phỏng Ức như một công cụ lưu trữ cũng đã được xem xét, nhưng nó cũng không mấy khả quan. Kể cả nếu bạn có thiết lập Phỏng Ức với nội dung giống như ký ức đã bị mất, có vẻ như chúng cũng sẽ không thực sự gắn chặt vào não bộ. Nhưng ngược lại, nếu bạn cài vào đó những Phỏng Ức khác với thực tại thì chúng lại tồn tại ở đó trong một thời gian khá dài. Thứ mà chúng ta có thể phỏng đoán từ hiện tượng này đó là bệnh Tân Alzheimer không phải là một căn bệnh phá hủy trí nhớ, mà nó tháo bỏ đi sự kết hợp giữa chúng. Một số người cho rằng có những trí nhớ rất dễ bị tháo bỏ, trong khi một số khác thì không. Có thể trí nhớ tạm thời dễ dàng bị mất đi là do chúng có tính chất hỗn tạp nhất.

*

Trong một khoảng thời gian sau khi tỉnh dậy, tôi không thể nhớ gì cả.

Tôi đã thường xuyên lấy trộm bia từ thùng đồ của ông già kể từ khi 15 tuổi, thế mà hôm nay mới là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một khoảng trống trong trí nhớ của mình. Trong lúc này tôi vẫn đang choáng váng, tự hỏi rằng có thật là tôi thực sự đã mất đi một vài ký ức từ việc uống quá nhiều hay không. Tôi đã nghe kể về trải nghiệm này khá nhiều lần, nhưng tôi chỉ nghĩ rằng đó là khoác lác hay đại loại thế, hoặc là một cách để bào chữa cho những hành động đần độn ở quán rượu.

Đây là đâu, đang là sáng hay tối, tôi lên giường từ lúc nào, tại sao sao đầu tôi lại đau như búa bổ - tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi chỉ thoáng nhận ra rằng tác nhân là rượu, vì cái mùi của nó đang dâng lên từ đáy dạ dày.

Tôi nhắm mắt lại. Từ từ đã nào, hãy nhớ từng thứ một. Đây là đâu? Là phòng tôi. Đang là sáng hay tối? Dựa vào ánh nắng đang chiếu qua mấy tấm rèm thì là buổi sáng. Tôi lên giường từ lúc nào? Suy nghĩ của tôi tắc tị ở đó. Không vội được. Ký ức cuối cùng của tôi là gì? Tôi nhớ là đã bị đá đít khỏi quán rượu sau khi say không tỉnh nổi, lỡ tàu, và rồi đi bộ về nhà. Tại sao tôi lại muốn uống tới mức xỉu? Phải rồi, là vì vụ nhầm người đó. Tôi nhầm người phụ nữ mặc yukata xanh đậm đứng ở bến xe buýt là Touka Natsunagi. Quá đau khổ nên tôi tìm đến quán rượu để nhấn chìm sự buồn bã.

Các sự kiện bắt đầu liên kết lại với nhau. Sau khi bị đuổi khỏi quán và đi bộ trong hơn 3 tiếng, cuối cùng tôi cũng mò về được căn hộ. (Đến lúc nhớ ra điều này, cơ bắp ở chân bắt đầu đau nhức.) Sau khi vất vả mở cửa và loạng choạng đi vào phòng, tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ. Vụ nhận nhầm người đó hẳn đã để lại ảnh hưởng vang dội, bởi trong giấc mơ đó có Touka Natsunagi. Tôi mơ rằng Touka Natsunagi đã chuyển tới sống ở phòng bên cạnh.

Giấc mơ tiếp nối với hiện thực, từ lúc tôi trở về phòng. Tôi gắt lên với cô ấy những lời như “sao cô lại ở đây, cô không tồn tại cơ mà,” còn cô ấy thì nhìn tôi khó hiểu.

“Chihiro, có phải cậu đã say không?”

“Cứ trả lời câu hỏi đi.” tôi cố tiến đến chỗ cô ấy và vấp ngã. Tôi đặt được một tay lên bức tường và ngăn được mình khỏi té lăn quay, nhưng có thể vì máu đã dồn lên não, hay bởi vì cái mùi tỏa ra từ căn phòng đang làm cho cơ thể tôi uể oải, cảnh vật trước mắt tôi quay cuồng và tôi không thể đứng thẳng trở lại. Tôi không biết phải gọi cái cách tôi đang đứng là gì nữa.

Touka Natsunagi hỏi với vẻ lo lắng.

“Cậu không sao chứ? Cần dựa vào tớ không?”

Tôi không nhớ thêm gì sau đó nữa.

Tôi có cảm thấy là cô ấy đã nhẹ nhàng dìu tôi vào.

Dù sao thì, tất cả những chuyện này không nghi ngờ gì nữa, chỉ là một giấc mơ được chiếu lên bởi bộ não nát rượu của tôi. Lý trí và cơ thể tôi đã quá yếu để có thể kiểm soát. Tôi chưa bao giờ có một giấc mơ đáp lại trực tiếp những khao khát của tôi đến thế.

Giống như giấc mơ mà một đứa nhóc cấp một nghĩ ra ở trên giường vậy. Người con gái tôi thích chuyển đến phòng bên cạnh và săn sóc cho tôi những lúc ốm đau.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chẳng phải là giấc mơ mà một thằng đàn ông trưởng thành nên có.

Hôm qua tôi đã quyết định rằng tôi sẽ thay đổi cái con người thảm hại của mình.

Hôm nay, tôi sẽ uống Lethe.

Tôi bò ra khỏi giường, mặt nhăn nhó vì một cơn đau đầu nhẹ, uống ba cốc nước. Nước tràn ra khóe miệng và chảy cả xuống cổ của tôi. Tôi giật phăng đống quần áo hôi hám trên người và đi tắm rất lâu. Sau khi xấy khô tóc, chải răng, uống thêm hai cốc nước, rồi tôi lại nằm lên giường. Trong quá trình làm tất cả những việc đó, tôi bắt đầu cảm thấy khỏe ra tương đối. Đầu tôi vẫn đang nhức và tôi vẫn cảm thấy buồn nôn, nhưng cảm giác tôi đã qua được trạng thái tệ nhất khiến cho tôi nhẹ lòng. Rồi tôi chìm vào một giấc ngủ ngắn.

Tôi tỉnh dậy khoảng một giờ sau đó. Gần như là vì đói, bởi dạ dày tôi cảm thấy như đang bị thắt nút. Nghĩ lại thì, tôi đã tống ra mọi thứ mà tôi ăn tối hôm trước. Mặc dù không thích lắm, nhưng tôi sẽ phải sớm ăn một cái gì đó.

Tôi chậm rãi bò ra khỏi giường, vào bếp và ngó xuống dưới bồn rửa bát. Chẳng còn lấy một cốc mỳ ăn liền mà tôi nghĩ mình đã mua giảm giá ở siêu thị gần nhà. Tôi nghển cổ, nhớ là mình vẫn còn ít nhất là năm cốc gì đó cơ mà. Gần đây tôi hay quên quá rồi, cái tật uống nhiều còn làm nó tệ hơn.

Tôi kiểm tra tủ đông để xem có còn bánh mì không, nhưng chỉ có hai thứ trong đó: rượu gin và một vài gói nước đá. Tôi còn kiểm tra cả dưới ngăn tạo đá, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài mấy vụn tuyết.

Cái tủ lạnh ngay từ đầu đã chẳng có hy vọng gì. Kể từ sáu tháng trước, nó đã được tái sử dụng thành một cái thùng làm mát bia không hơn. Tôi không buồn nấu ăn cho chính mình, nên cũng đã ngừng mua bất cứ thứ gì ngoài mấy cốc mỳ, bento đóng hộp và đồ ăn đông lạnh.

Mặc dù vậy, có thể trong đó có đồ ăn vặt chẳng hạn.

Đánh cược vào tia hy vọng duy nhất ấy, tôi mở cánh cửa tủ.

Một thứ cực kỳ lạc lõng nằm đó.

Một đĩa salad rau diếp và cà chua, được gói ghém cẩn thận, kèm theo một mẩu ghi chú viết tay:

“Thực sự thì cậu nên ăn uống cẩn thận hơn đó.”

*

Công việc làm thêm đầu tiên mà tôi ứng tuyển trong mục tiêu mua Lethe là tại một trạm bơm xăng. Tôi bị đuổi việc sau một tháng, rồi lại làm ở một nhà hàng. Sau một tháng tôi cũng lại bị đuổi. Cả hai lần đều do thiếu hòa đồng. Nếu phải nói thật lòng, vấn đề nằm ở cách tôi cư xử với đồng nghiệp, chứ không phải với khách hàng. Bọn họ có vẻ như không ưa lắm cái thái độ “thì làm sao miễn là hoàn thành công việc?” của tôi.

Tôi học được bài học là mình không phù hợp với những công việc mà mình thường xuyên phải tiếp xúc với cùng một nhóm người, nên trong một thời gian ngắn, tôi đã thử nhận một vài công việc vào ban ngày do hội đồng trường giới thiệu. Nhưng việc này cũng có những vấn đề của nó, bởi lần nào cũng phải xây dựng mối quan hệ với một người hoàn toàn mới thì rất phiền. Cái “khả năng giao tiếp” mà người ta vẫn đánh đồng có thể được chia thành khả năng tạo dựng mối quan hệ giữa người với người và khả năng gìn giữ chúng, nhưng dường như tôi không có cả hai.

Tôi thắc mắc liệu có công việc nào mà mình có thể tránh né cái rắc rối của việc tiếp xúc với người khác, và ngay lúc đó trông thấy một tờ rơi tìm người trông một cửa hàng cho thuê đĩa gần đó. Tôi thử xin vào, và được nhận luôn mà không cần phỏng vấn. Chắc là chẳng còn ai đăng ký.

Đó là một cửa hàng nhỏ độc lập, một điều khá hiếm thấy đối với các cửa hàng cho thuê đĩa ngày nay. Bên ngoài và bên trong đều đã xuống cấp, như thể nó có thể đổ sụp bất kì lúc nào. Nhưng nhờ vào một số khách hàng hiếu kỳ quen thuộc, dường như việc buôn bán vẫn cứ ổn. Hoặc là nó được quản lý bởi một người khá giả như một thú vui, nên lợi nhuận không quan trọng. Ông chủ là một ông già trên 70 tuổi lùn và ít nói, luôn luôn ngậm điếu xì gà trong miệng.

Hiếm khi nào có khách đến. Cũng đúng thôi, thời đại này, cửa hàng thuê băng đĩa chỉ còn được viếng thăm bởi người già hoặc thể loại lập dị nào đó. Mấy ai vẫn còn sở hữu cái món đồ cổ được gọi là đầu VCR chứ? Bọn thanh niên có thể đến một hay hai lần một tháng, nhưng hầu hết trong số đó chỉ tới ngó nghiêng.

Tất cả khách hàng đều lành như đất, nên công việc thực sự là rất dễ. Có thể nói rằng trách nhiệm quan trọng nhất của tôi là giữ cho mình không ngủ gật. Nó không mang lại nhiều tiền, nhưng với một người không hy vọng vào việc có người để bắt chuyện, có đáng giá hay là có giúp cải thiện kỹ năng không thì đây là công việc lý tưởng.

Tôi tiết kiệm được đủ tiền để mua Lethe sau hai tháng làm việc ở đó, nhưng biết rằng để cho tôi có thời gian trống sẽ chỉ dẫn đến việc có nhiều thời gian hơn dành cho bia rượu, nên tôi đã tiếp tục làm việc ở đó. Thêm một lý do là ở đó khá thoải mái. Cái nơi tồn tàn bị bỏ lại bởi thời gian này lại làm tâm trí tôi thư thái đến đáng kinh ngạc. Tôi không thể lý giải thật kỹ càng, nhưng ở đây luôn có cảm giác hòa hợp, như thể nó đã chấp nhận sự tồn tại của tôi. Không biết có phải tôi đã tìm được một chốn cho chính mình không nữa.

Như thường lệ, chẳng có khách nào viếng thăm vào hôm nay. Tôi đứng ở quầy thu ngân và cố nén một cái ngáp trong lúc nghĩ ngợi về thứ mà tôi đã tìm thấy trong tủ lạnh sáng nay.

Một đĩa salad tự làm, kèm theo một ghi chú viết tay.

Nếu coi sự việc tối qua là một giấc mơ, thì cái việc nấu ăn và viết ghi chú cũng sẽ là do tôi làm, trong lúc say gần chết. Hay nói cách khác, trong cơn say không nhớ được gì, tôi đã nôn cho tới lúc dạ dày trống rỗng, giành ra hơn ba tiếng một tẹo để đi bộ về căn hộ của mình, rồi lấy ra rau diếp, cà chua và hành ở đâu đó để làm salad, gói chúng lại cẩn thận và đặt nó vào trong tủ, rửa sạch đống dụng cụ tôi đã sử dụng, để lại một mẩu giấy cho cái thằng tôi trong tương lai bằng nét chữ dễ thương của con gái, rồi đi ngủ và quên sạch những chuyện này.

Mà nếu đó không phải mơ, thì đồ ăn và mẩu giấy được đặt ở đó bởi Touka Natsunagi. Có nghĩa là, những ký ức mà tôi nghĩ là Phỏng Ức hóa ra lại là thật, tôi thực sự đã có một người bạn thơ ấu tên Touka Natsunagi, cô tình cờ chuyển đến căn phòng bên cạnh, và khi tôi say bất tỉnh nhân sự, cô đã lịch thiệp chăm sóc cho tôi và thậm chí còn làm đồ ăn sáng nữa.

Cả hai giả thuyết đều vô lý như nhau.

Không có sự giải thích nào hợp lý hơn sao?

Sau một vài phút suy tư, tôi nhận ra khả năng thứ ba.

Tôi nhớ điều Emori đã nói vào hai hôm trước, về kẻ lừa đảo đã giả mạo làm một người quen cũ để đạt được mục tiêu của cô ta.

"Hình như mấy trò lừa cũ rích ấy đang ngày càng tăng lên. Và mấy thằng đàn ông độc thân là mục tiêu dễ nhất. Khéo ông cũng sắp bị nhắm tới đấy, Amagai."

Nếu như bằng một cách nào đó, thông tin về Phỏng Ức của tôi bị lọt ra từ phòng khám nọ thì sao?

Nếu như thông tin đó lọt vào tay của một bên thứ ba với thủ đoạn hiểm ác thì sao?

So với giả thuyết về chuyện mơ hay thật, cái giả thuyết lừa đảo này còn có tí thực tế. Người phụ nữ giống Touka Natsunagi như đúc mà tôi gặp tối qua chỉ là một người đóng giả được một tổ chức lừa đảo nào đó phái đến, chỉ là một kẻ xa lạ đóng thế cho Phỏng Nhân có tên Touka Natsunagi.

Tất nhiên, giả thuyết này cũng có những lỗ hổng của nó. Rất nhiều, rất to là đằng khác. Nếu một nhân vật trong Phỏng Ức của bạn xuất hiện trong thực tại, việc đó sẽ không làm cho bạn cảm thấy vui - bất kỳ ai cũng sẽ thấy nghi ngờ trước. Bạn sẽ đề cao cảnh giác, bởi biết rằng điều này vốn không thể xảy ra, nên có lẽ có ai đó đang đặt ra một cái bẫy. Phía bên kia hẳn phải nhận ra đến đây rồi chứ. Đóng giả làm người quen là một chuyện, nhưng tôi không thấy có bất cứ lý do gì cho việc đóng giả làm một nhân vật trong Phỏng Ức của người khác. Nó giống như việc bảo với người đó là hãy cẩn thận với tôi vậy.

Không, có lẽ tôi đang đánh giá thấp những mong muốn thầm kín của con người. Chẳng phải Emori đã nói rằng Okano, người đàn ông bị lừa, đã nghe câu “tớ là bạn cùng lớp của cậu” nhiều đến nỗi anh ta bắt đầu tin vào nó sao?

Emori phỏng đoán rằng mong muốn điều cô ta nói là sự thật đã khiến cho chính trí nhớ của anh ta bị chỉnh sửa. Nếu khuynh hướng tâm lý đó là điều dễ thấy, thì đúng, có lẽ một Phỏng Nhân sẽ thích hợp cho trò lừa đảo này hơn một người quen thực sự. Phỏng Nhân đã được thiết kế cẩn thận bởi những kỹ sư Phỏng Ức để lấp đầy hết những lỗ hổng về mặt tinh thần được chỉ ra bởi hệ thống phân tích kỹ lưỡng của một chương trình, nên bạn có thể coi họ như một phép gộp lớn của tất cả những ước vọng thầm kín của người đó. Có bao nhiêu người có thể bình tĩnh mà tự soi xét bản thân một cách khách quan khi đối diện với nửa kia trong mơ của mình chứ?

Theo lý lẽ đó, không có đối tượng nào dễ dàng hơn dành cho những kẻ lừa đảo hơn một người mang trong mình Phỏng Ức. Không phải Emori cũng đã nói vậy sao? "Chúng không xâm nhập vào ký ức của ông. Chúng xâm nhập vào những thứ không có ở đó."

Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều những nghi ngờ. Cứ cho người phụ nữ tôi gặp hôm qua là một kẻ lừa đảo cải trang là Touka Natsunagi, cô ta mất công dọn cả tới căn phòng bên cạnh chỉ để giăng bẫy chỉ một sinh viên như tôi sao? Không chỉ vậy, việc tìm ra ai đó giống hệt một Phỏng Nhân dễ đến thế sao? Việc cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ chỉ để lừa tôi sẽ thật khó hiểu.

Suy nghĩ của tôi rơi vào ngõ cụt. Có quá ít thông tin để tiếp tục vào lúc này. Việc đi đến kết luận ngay bây giờ sẽ là quá hấp tấp. Khi trở lại khu tập thể, điều đầu tiên tôi làm sẽ là đi thăm căn phòng bên cạnh. Tôi sẽ hỏi thẳng vào mặt cô ta. Cô là đứa quái nào? Tôi không nghĩ là cô ta sẽ thành thật, nhưng ít ra nó sẽ cho tôi một gợi ý. Tôi có thể lần ra được một đầu mối giúp tôi đoán ra được kế hoạch của cô ta.

Và nếu cô ta thực sự là một thể loại lừa đảo nào đó…

Tôi không nghĩ mình sẽ thỏa mãn nếu không khiến cô ta phải trả giá một chút.

*

Sau giờ làm, tôi đi tới một siêu thị gần ga tàu và mua một đống mì cốc. Vì muốn trở lại căn hộ ngay lập tức, nên tôi còn chẳng buồn liếc mắt tới những đồ ăn khác. Khi nhìn vào cái túi chứa đầy đồ ăn không đủ chất, tôi thoáng lo rằng nếu mình tiếp tục ăn uống kiểu này, cơ thể tôi sớm muộn cũng sẽ hỏng bét. Nhưng nếu suy nghĩ theo chiều hướng “một người như mình thì ăn uống khỏe mạnh cũng có làm gì đâu cơ chứ?”, nó không còn quan trọng nữa.

Còn có một lý do khác cho chế độ ăn không lành mạnh của tôi. Tầm 18 tuổi hoặc hơn một chút, tôi không còn thấy bất cứ thứ gì ngon nữa. Không phải vị giác của tôi bị tê liệt. Chính xác hơn thì nên nói rằng hệ thống thông tin về mùi vị và phân khu trả thưởng trong não bộ đã bị tách biệt. Đến bây giờ, sau hai năm, tôi không còn nhớ cảm giác “ngon” là thế nào. Chỉ cần thức ăn mặn và nóng, những thứ còn lại không quan trọng.

Tôi chưa đi khám, nên cũng không biết nguyên do là vì sao. Có thể do căng thẳng thần kinh, có thể do suy dinh dưỡng. Hoặc có thể do tụ máu hoặc khối u nào đó trong não. Cho tới hiện giờ, đây chưa phải là trở ngại gì lớn, nên tôi đang tạm bỏ qua nó.

Tôi cũng chưa bao giờ quá khắt khe với đồ ăn để mà nói. Mẹ tôi không có tí hứng thú nào với chuyện ăn uống, và theo trí nhớ của tôi, chưa bao giờ nấu một bữa trong bếp. Ngoại trừ những dịp như lớp nấu ăn hay hoạt động ngoại khóa, cũng có thể nói tôi chưa bao giờ ăn thứ gì do mình tự làm. Kể từ khi còn là một đứa trẻ, bữa ăn của tôi luôn luôn có dạng bento làm sẵn hoặc là đồ ăn nhanh.

Như để đáp lại cái quá khứ ấy, Phỏng Ức của tôi có chứa một vài kỷ niệm tôi được thưởng thức thứ đồ ăn nhà nấu mà người bạn thơ ấu của mình làm cho. Những kỷ niệm mà Touka, sau khi quan sát thấy những thứ mà tôi vẫn ăn có hại thế nào, đã lo lắng bảo “Thực sự thì cậu nên ăn uống cẩn thận hơn đó.” và mời tôi đến nhà cô ấy để chiêu đãi tôi bằng kỹ năng nấu nướng của mình.

Tôi đột ngột nhận ra một sự trùng hợp. Nghĩ mà xem, tờ ghi chú để trong tủ lạnh đã dùng đúng câu nói ấy: “Thực sự thì cậu nên ăn uống cẩn thận hơn đó.” Đúng từng chữ một.

Chắc chắn như vậy rồi, người phụ nữ đó biết được nội dung Phỏng Ức của tôi. Tôi căng người lên thêm một lần nữa, tự nhủ rằng mình phải thận trọng. Cô ta biết chính xác chiến thuật nào sẽ hiệu quả để lừa tôi. Cô ta có tất cả những thông tin cần thiết để quyến rũ tôi.

Tuy nhiên - tôi lặp đi lặp lại với bản thân - người con gái tên là Touka Natsunagi không hề tồn tại.

Tôi không thể để mình bị lừa.

Tôi đã về tới khu tập thể.

Đứng trước cánh cửa phòng 202, tôi nhấn chuông.

Sau mười giây, vẫn chưa thấy ai trả lời.

Tôi nhấn thêm một lần nữa cho chắc, nhưng kết quả thì vẫn vậy.

Nếu là một kẻ lừa đảo, cô ta phải đang mong đợi cuộc viếng thăm của tôi chứ nhỉ.

Vì không có dấu hiệu gì là cô ta đã ra ngoài, còn lý do nào để cô ta không trả lời cơ chứ?

Cô ta hy vọng việc làm cho tôi sốt ruột sẽ làm khả năng đưa ra quyết định của tôi thấp đi chăng? Hoặc là cô ta cần chuẩn bị gì đó để có thể tiếp tục giả vờ.

Tôi không thể đứng đó mãi, nên đã quyết định tạm quay trở lại phòng mình vậy.

Khi thấy cửa phòng không khóa, tôi không ngạc nhiên lắm. Chuyện tôi quên khóa cửa là một sự kiện không hiếm.

Kể cả khi nhận thấy đèn đóm đang bật, tôi vẫn chưa ngạc nhiên. Chuyện tôi quên không tắt đèn cũng là một sự kiện không hiếm.

Kể cả khi nhận thấy có một cô gái đeo tạp dề đang đứng trong bếp, tôi vẫn không ngạc nhiên. Một cô gái đeo tạp dề đứng trong bếp của tôi là một sự kiện không hiếm…

...trong Phỏng Ức của tôi á.

Chiếc túi siêu thị trong tay tôi tuột ra, đống mì cốc tung tóe hết cả ra hành lang.

Nghe thấy tiếng động, cô gái đó quay lại nhìn tôi.

“A, cậu đã về đấy à, Chihiro.” Một nụ cười hiện ra. “Cậu thấy sao rồi?”

Khi tôi đối mặt với người phụ nữ khả nghi đã tiến vào phòng mình mà không có sự cho phép và đang sử dụng căn bếp của tôi tự nhiên như không, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu chẳng phải là “mình phải báo cảnh sát”, “phải bắt giữ cô ta lại” hay “mình phải gọi ai đó,” mà là “mình có để thứ gì không muốn cho một đứa con gái trông thấy quanh đây không nhỉ?”

Tôi biết, kể cả tôi cũng thấy lố bịch.

Nhưng đứng trước mặt tôi là một cô gái còn phi lý hơn thế.

Mặc dù chủ nhân của căn hộ đã xuất hiện, nhưng cô ta không có ý định chạy trốn hay thậm chí là phân bua, mà chỉ vui vẻ nếm thử nước dùng trong cái nồi. Những nguyên liệu mà có vẻ như đã được cô ta mua đang bày trên quầy.

Từ mùi hương tỏa ra, hình như cô ta đang làm canh hầm khoai tây và thịt gì đó.

Đúng với kiểu bữa ăn mà một người bạn thời thơ ấu sẽ làm, tôi nghĩ vậy.

“... Cô đang làm gì thế?”

Tôi chỉ hỏi được từng ấy. Rồi tôi chợt nhận ra đó là một câu hỏi vô nghĩa. Cô ta đang xâm nhập bất hợp pháp và đang nấu ăn. Đúng như những thứ tôi đang trông thấy.

“Tớ đang làm thịt bò hầm với khoai tây,” cô ta trả lời, mắt vẫn để ý cái nồi. “Cậu thích thịt bò hầm khoai tây mà, phải không Chihiro?”

“Sao cô vào được phòng của tôi?”

Đây cũng là một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời. Có thể cô ta đã lấy trộm chìa khóa sơ cua trong lúc săn sóc cho tôi tối qua. Đồ đạc trong phòng tôi được giữ ở mức tối giản nhất, nên cô ta sẽ dễ dàng tìm thấy nó sau một hồi tìm kiếm.

Cô ta không trả lời câu hỏi thứ hai của tôi.

“Quần áo của cậu chất đống lên rồi, nên tớ đã giặt hết đó. Mà cậu cũng cần phơi đệm của mình thường xuyên hơn đi.”

Tôi nhìn về phía ban công và thấy lượng quần áo của cả một tuần đang đung đưa trong gió.

Chóng mặt thật.

“Cô là… ai?”

Cô ta nhìn tôi chằm chằm.

“Lần này cậu có say đâu chứ?”

“Trả lời tôi đi,” tôi nói, giọng đã gắt hơn. “Cô là ai?”

“Ai ư…? Touka đây mà. Cậu không còn nhớ mặt người bạn thuở bé của mình sao?”

“Tôi không có bạn thưở bé nào cả.”

“Thế thì tại sao cậu lại biết tên tớ?” Cô mang một nụ cười pha với lo lắng. “Cậu gọi tớ là Touka tối qua còn gì?”

Tôi lắc đầu. Nếu để cô ta dẫn dắt như thế này, tất cả sẽ chấm hết.

Tôi lấy một hơi thật sâu, rồi kiên quyết nói.

“Touka Natsunagi là một Phỏng Nhân. Một con người tưởng tượng chỉ tồn tại trong đầu tôi. Tôi ít ra vẫn còn phân biệt được thực tại và hư cấu. Tôi không biết cô có phải là kẻ lừa đảo hay là gì, nhưng có muốn xỏ mũi tôi cũng vô ích thôi. Nếu không muốn để tôi phải báo cảnh sát thì đi ra ngay.”

Một tiếng thở dài cất ra từ khóe miệng hơi hé của cô ta.

“...Hàà.”

Cô ta tắt ngọn lửa trên bếp và đi về phía tôi.

Tôi bất giác lùi lại, còn cô ta vẫn tiến tới và nói.

“Vậy là cậu vẫn như vậy nhỉ?”

Tôi không kịp hỏi xem ý cô ta là gì.

Lồng ngực tôi sắp vỡ tung, nên không thể cất nên lời.

Cho dù có cố gắng đấu tranh để kiếm soát những biểu hiện mà mình để lộ ra, bộ não của tôi, ở một khía cạnh căn bản hơn, đang trông thấy thứ ảo giác của “một cuộc hội ngộ với người bạn thơ ấu thân thương mà tôi đã xa cách năm năm về trước,” và đang run rẩy trong sung sướng.

Cô ấy thật đáng yêu, quá đáng yêu, chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, tôi sẽ ôm lấy cô ấy ngay lập tức.

Tôi không thể nào hướng ánh mắt ra chỗ khác, nên cả hai người đều nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Nhìn thấy khuôn mặt cô ấy sát gần thế này bỗng làm nó có cảm giác phi thực. Da cô trắng tới mức tưởng như được con người tạo ra, nhưng lại hơi hồng ở hai bên mắt, tạo cho tôi cảm giác bệnh tật.

Như thể trông thấy một con ma vậy.

Trông thấy tôi đông cứng lại, cô mỉm cười dịu dàng.

“Không sao đâu, cậu không cần phải ép mình nhớ ra. Chỉ cần ghi nhớ điều này.”

Cô cầm lấy tay tôi và nhẹ nhàng đặt hai bàn tay mình lên đó.

Chúng thật lạnh.

“Tớ sẽ về phe cậu, Chihiro. Cho dù có thế nào đi nữa.”

*

Sau khi xong việc vào hôm sau, tôi gọi cho Emori. Tôi hỏi rằng liệu hai thằng có thể gặp vào tối nay để tôi có thể bàn chuyện với cậu ta được không, và cậu ta bảo rằng sẽ rảnh sau mười giờ. Sau khi quyết định sẽ gặp nhau ở công viên, tôi cúp máy. Và rồi tôi nhận ra, trong danh sách liên lạc trên máy của tôi, cái tên “Touka Natsunagi” đã có ở đó từ bao giờ. Cô ta chắc hẳn đã tự mình lưu lại sau khi chăm sóc tôi. Tôi phân vân liệu có nên xóa nó đi, nhưng nghĩ rằng nó có thể hữu ích cho việc này hoặc việc khác, nên đã giữ lại.

Tôi tới trường và học bài trên một chiếc bàn trong góc nhà ăn, chờ đợi tới thời gian đã hẹn. Mỗi một giờ đồng hồ, tôi lại đi ra ngoài sân trường và hút một điếu thư giãn. Không khí ẩm ướt kinh khủng, nên điếu thuốc có vị nhạt hơn bình thường. Một khi nhà ăn đóng cửa, tôi chuyển sang phòng đọc sách, ở đó tôi ngả lưng xuống một cái ghế sofa và giết thời gian bằng cách đọc mấy cuốn tạp chí rải rác xung quanh. Điều hòa không được tốt cho lắm, cộng thêm với ánh nắng đang rọi vào từ cửa sổ, nơi đây nóng y như bên ngoài. Ngay cả khi chỉ ngồi yên một chỗ, tôi cũng toát cả mồ hôi.

Tôi quyết định sẽ chỉ trở về căn hộ của mình khi đã có được ý kiến của Emori. Tôi muốn có một lập trường chắc chắn trước khi gặp cô gái đó lần nữa. Để làm vậy, tôi cảm thấy mình phải giải thích tình hình với một người đáng tin cậy và có một cái nhìn khách quan về nó.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi muốn trao đổi một thứ với một ai đó. Đây chắc cũng phần nào cho thấy cô ta đã làm rối tung tâm trí của tôi như thế nào.

Lạ lùng thay, Emori hôm đó đến rất đúng hẹn. Có thể cậu ta lo cho tôi, bởi nhận được một cuộc gọi từ thằng này hẳn phải là một sự kiện hiếm hoi lắm.

Một khi đã xong với tràng giải thích ngắc ngứ về những chuyện đã xảy ra, cậu ta nói.

“Thế tóm lại, ông đã cố xóa ký ức của mình bằng Lethe, nhưng lại nhận được Thanh Thanh do nhầm lẫn, và ông đã uống nó, có được Phỏng Ức về một người bạn thời thơ ấu giả tưởng có tên Touka Natsunagi. Hai tháng sau, cô gái đáng ra không tồn tại chuyển tới sống bên cạnh, và xuất hiện trước mắt ông đầy thân thiện… Căn bản là thế hả?”

“Nghe ngu ngốc phải không?”, tôi thở dài. “Nhưng đúng là thế đấy.”

“Chà, tôi không tin là ông lại đang bốc phét đâu, Amagai, nên mọi thứ đó đều là có thật.” Dứt lời, Emori toe toét. “Xinh không?”

“Tôi chắc chắn là ông phải biết những nhân vật trong Phỏng Ức trông ra làm sao,” tôi vòng vo.

“Vậy là có xinh.”

“Ừ, đúng thế đấy.”

“Thế ông có đè nó xuống sàn chưa?”

“Không đời nào. Lỡ là bẫy thì sao?”

“Ờ, tôi cũng nghĩ vậy,” cậu ta đồng ý. “Nhưng ông thật là xấu tính khi nghĩ về khả năng đó đầu tiên. Bình thường thì ông sẽ sướng lâng lâng và không nghĩ xa đến thế.”

Trong thực tế, tôi hoảng đến nỗi không cử động được ấy, nhưng tôi không nói ra.

“Tôi chỉ nghĩ rằng đó là một biến thể của trò hẹn hò lừa đảo mà ông kể với tôi hôm trước, Emori ạ. Tôi không biết liệu thông tin của khách hàng có thể đã bị lộ ra từ phòng bệnh, và có một vài người với mục đích xấu xa đã chạm được tay vào nó để bày ra trò lừa đảo của chúng.”

“Cảm giác có hơi lòng vòng cho một trò lừa… nhưng không phải là không có thể,” Emori gật đầu. “Nghĩ lại thì, nhà ông cũng giàu đúng không Amagai?”

“Trong quá khứ thôi. Giờ nhà tôi không khác gì một gia đình bình thường là mấy.”

“Thế liệu một kẻ lừa đảo có bày ra một kế hoạch phức tạp đến vậy cho một thằng sinh viên không có quá nhiều tiền hay không?”

“Tôi cũng đang vướng cái đó. Ông nghĩ sao, Emori? Ông có nghĩ ra mục tiêu nào khác ngoài mong muốn lừa đảo không?”

Sau hai ngụm bia, Emori nói khẽ.

“Để chắc chắn thôi, Amagai, nhưng ông chưa từng uống Lethe trong đời lần nào phải không?”

“Đúng thế,” tôi khẳng định. “Tất nhiên là, khi đã uống Lethe rồi thì nó cũng sẽ xóa luôn ký ức về việc “đã uống Lethe”, nên tôi không thể chắc chắn. …Nhưng mà sao?”

“À, tôi chỉ thắc mắc xem nếu như cô gái đó không hề nói dối. Có thể hai đứa ông thực sự là bạn thơ ấu, nhưng chỉ mình ông bị xóa đi những ký ức đó. Nên cái ông nghĩ là Phỏng Ức có thể lại là sự tái hiện của chính quá khứ thực sự của ông.”

“Khó tin quá.”

Tôi bật ra một tiếng cười châm biếm. Tôi nghĩ đó là một câu nói đùa.

“Hoặc có thể đơn giản là ông đã tự mình quên mất. Lúc nào ông chả đãng trí hả Amagai.”

“Kể cả nếu có quên thì chắc chắn tôi sẽ nhớ khi nhìn thấy mặt cô ấy hay khi nghe được giọng nói.”

“...Nhưng nếu bằng một cách nào đó. Một xác suất nhỏ nhất để một thứ như vậy xảy ra…”

Tông giọng Emori trùng xuống.

“Tôi sẽ thấy thật tệ cho cô gái đó.”

Tôi lại cười.

Nhưng cậu ta thì không.

Tiếng cười độc nhất, cô đơn của tôi vang vọng khắp công viên, bị đêm tối nuốt chửng.

Trong một lúc, chúng tôi chỉ uống trong lặng lẽ.

Bầu không khí thật kỳ lạ.

“Dù sao đi nữa,” Emori đưa ra một bình luận để đổi chủ đề, “đừng có để cảm xúc của mình thôi thúc ông ký vào bất cứ thứ giấy tờ kỳ lạ nào đó nhé.”

“Còn lâu.”

“Đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện giả vờ bị lừa để xem nó sẽ đi tới đâu. Kết cục là sớm muộn gì thì ông cũng sẽ đánh mất ranh giới giữa việc đóng giả và việc ông thực sự cảm thấy ra sao. Không liều thế được.”

“Ờ. Tôi sẽ cẩn thận.”

Sau khi uống hết mấy cái lon mà chúng tôi đã mua, tôi cảm ơn Emori và ra về.

Trong lúc tôi bước đi, Emori lẩm bẩm điều gì đó với chính mình.

“...vậy à. Thanh Thanh sao…”

Nghe có vẻ như cậu ta nói vậy.

Tôi trở về căn hộ sau một giờ sáng, khi mà khu dân cư đã trở nên im ắng và ngái ngủ. Một vài con muỗi bay lượn không tiếng động quanh những bóng đèn trong hành lang.

Cửa phòng tôi không mở, cũng không có đèn sáng. Tôi lặng lẽ mở cửa đi vào trong, và không thấy cô gái nào ở đó. Tôi thở phào và mở cửa sổ để tống đám khí nóng ngột ngạt ra ngoài. Rồi tôi thắp lên miệng một điếu thuốc.

Cái nồi cô ta mang sang không còn ở đây. Sau khi trục xuất cô ta ra khỏi phòng tôi, tôi đã để đống đồ ăn ở đó mà không thèm động vào. Về sau, có lẽ cô ta đã dùng chìa dự phòng để một lần nữa đi vào không được phép để lấy lại cái nồi.

Cái tình huống không lường trước được này càng kéo dài lâu thì đầu óc tôi càng mù mờ, nhưng nghĩ lại thì, đây là căn cứ hoàn hảo cho sự can thiệp của cảnh sát. Chìa khóa phụ của tôi đã bị đánh cắp, và tôi cứ bị một người hoàn toàn xa lạ đột nhập vào.

Tuy nhiên, tôi chưa muốn dựa vào cảnh sát lúc này. Không có gì đảm bảo là biện pháp đối phó với tình huống này của họ sẽ làm cho sự thật sáng tỏ. Nếu tình trạng này bị chấm dứt trước khi tôi có thể biết được danh tính thật sự của cô ta, tôi sẽ ở trong tình trạng thắc mắc mãi và không bao giờ biết được câu trả lời cho tới cuối đời. Mục đích của cô ta, tại sao cô ta lại biết về nội dung trong Phỏng Ức của tôi, tại sao cô ta lại là một bản sao hoàn hảo đến thế của Touka Natsunagi -

“Không sao đâu, cậu không cần phải ép mình nhớ ra. Chỉ cần ghi nhớ điều này.”

…Thế nếu cô ta có thể thật sự là ai đó mà tôi từng biết thì sao?

Dù có ngớ ngẩn thế nào, chỉ cần có một tẹo nghi ngờ vương lại thôi, nó cũng sẽ khiến tôi thua cuộc.

Cô ta rồi sẽ sớm thử lại một điều gì đó. Khi điều ấy xảy ra, tôi sẽ hướng câu chuyện đi từ đầu tới cuối để chiết xuất ra thông tin và phơi bày ý định của cô ta.

Ngay lúc ấn định được mục tiêu cho mình và đang đi đổ nước vào một cái ấm, tôi nghe tiếng cửa lạch cạch mở ra.

Cô ta đến sớm nhỉ. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân.

Tôi đặt cái ấm xuống và dí điếu thuốc vào gạt tàn.

Chắc hẳn, cho tới lần thứ ba, tôi đã có thể bình tâm mà xử lý chuyện này.

Tôi đã lầm.

Khi quay hướng về phía cửa ra vào và trông thấy cô ta, tôi đông cứng lại.

“A, cậu lại định ăn mấy thứ không tốt cho sức khỏe nữa rồi,” cô ta nói với vẻ thất vọng khi thấy đống mì cốc trên tủ trạn.

Một bộ quần áo ngủ trắng tinh. Riêng chúng thì không có gì lạ cả. Hoặc có thể hơi “không phòng bị” để đi tới phòng một người lạ mặt vào giữa đêm khuya, nhưng điều này cũng chẳng lạ gì cho cái vai diễn mà cô ta đang đóng. Nên bộ quần áo ngủ nói riêng không mang lại sự ngạc nhiên đáng kể.

Vấn đề là, chúng có thiết kế y hệt so với bộ đồ Touka Natsunagi mặc trong bệnh viện.

Cô gái trước mặt hòa lẫn cùng với Touka Natsunagi trong Phỏng Ức của tôi, sống động hơn nhiều so với một ký ức thật, cái mùi của phòng bệnh ngày đó được khơi lại, và cả giọng nói yếu ớt đó nữa.

Ngực tôi đập mạnh, mọi tế bào trong cơ thể lạo nhạo.

Ồ đúng thế, cô ta biết. Cô ta biết chính xác cách hiệu quả nhất để khiến trái tim tôi xao động.

Cô ta bỏ đôi dép lê và đi vào phòng, đứng ngay bên cạnh tôi. Cánh tay lạnh và mảnh dẻ của cô ta chạm vào khuỷu tay của tôi, khiến cho tôi thu nó lại như thể bị điện giật.

“À, thôi thì, tớ cũng đang đói. Này, làm thêm một tí cho tớ với.”

Tôi tạm thời niêm phong mọi cảm xúc mà mình đang có và đối mặt cô ta. Tôi cố nhớ lại mục tiêu ban đầu của mình.

Đúng rồi, phải moi ra thông tin.

“Tiếp tục từ hôm qua,” tôi bắt đầu.

“Làm sao nào?”

Cô ta nhìn tôi với đôi mắt nhướn lên. Tôi giữ được cho mình khỏi nhìn đi chỗ khác và tiếp tục chất vấn.

““Không sao đâu, cậu không cần phải ép mình nhớ ra.” Ý cô là sao?”

Cô ta cười, như để nói rằng “ồ, chỉ vậy thôi sao?”

Và cô ta nói như đang giải thích cho một đứa trẻ con.

“Khi tớ bảo cậu không cần ép mình nhớ ra, ý tớ là cậu không cần ép mình nhớ ra.”

Thật sự là một cách nói rất mang phong cách Touka Natsunagi. Cô gái trong Phỏng Ức của tôi rất thích những câu nói nghe như một đoạn đàm đạo của đạo Thiền Tông vậy. Tại sao tớ lại thích ở bên cậu á, Chihiro? Bởi vì tớ thích ở bên cậu thôi, Chihiro.

Trong nỗ lực cố gắng giữ bản thân khỏi mỉm cười vì một hoài niệm tới cái quá khứ chẳng hề tồn tại, tôi nói toẹt ra sự hoài nghi của mình.

“Tất cả chỉ là trò bịp chứ gì? Các người nghĩ nói ra mấy lời nghe đủ bùi tai thì tôi sẽ mắc sai lầm có lợi cho các người sao?”

Đó là một lời khiêu khích cố tình. Bằng cách này, có thể tôi sẽ ép được cô ta chìa ra con bài tiếp theo để làm tôi tin tưởng. Cô ta nói càng nhiều, sự dối trá càng tăng. Và khi sự dối trá tăng lên, lỗ hổng trong câu chuyện của cô ta sẽ càng có cơ hội xuất hiện. Đây là cách đánh của tôi.

Nhưng cô ta lại không sa vào lời khiêu khích của tôi.

Cô ta chỉ cười cô đơn và bảo rằng:

“Tớ không phiền nếu bây giờ cậu vẫn nghĩ thế. Nếu cậu không thể tin rằng chúng ta là bạn từ nhỏ, cậu không nhất thiết phải làm vậy. Chỉ cần nhớ rằng tớ luôn ở bên cậu, vậy là đủ.”

Dứt lời, cô ta đổ phần nước đủ thêm cho một người vào ấm và bật bếp lên.

Có vẻ như chuyện này sẽ không đơn giản. Như bất kỳ kẻ lừa đảo cao tay nào, cô ta biết khi nào thì tiến và khi nào thì lùi.

Tôi không thể trông mong kết quả gì khi chiến đấu từ mặt trận này. Vì thế tôi quyết định sẽ chọc thủng cô ta từ một hướng khác.

“Có lẽ cô không biết, rằng tôi không chủ ý có được những Phỏng Ức này. Tôi chỉ đang cố quên đi quá khứ của mình bằng Lethe, nhưng người ta lại gửi nhầm cho tôi Thanh Thanh.”

“Ừ, tớ biết cậu đang tự diễn giải như thế,” cô gật, với bộ dạng biết-hết-rồi. “Và sao nữa?”

“Không giống như người dùng Phỏng Ức bình thường, tôi chẳng có lưu luyến gì cái Phỏng Ức của tôi cả. Nên tôi không có chút hứng thú gì với cái nhân vật Touka Natsunagi trong đó. Nếu cô nghĩ cô có thể huơ huơ cái tên cô ấy ra để có được lòng tin của tôi thì cô nhầm to rồi.”

Đến đó, cô ta cười khẩy.

“Đúng là đồ nói dối. Cậu có nhớ cậu đã quấn quýt tớ ra sao khi về đến nhà trong tình trạng say rượu hai đêm trước chứ?”

Quấn quýt với cô ta?

Tôi ngay lập tức lần lại trí nhớ của mình. Nhưng dù có cố đến mấy, tôi cũng không thể nào nhớ lại cái đoạn sau lúc đã vào phòng. Sau cuộc gặp gỡ không ngờ nhất có thể, sau khi trao đổi vài câu qua lại với cô ta, tôi đã đánh mất hoàn toàn trí nhớ về cách thức mà tôi leo được lên giường.

Nhưng quấn quýt bên cạnh một người lạ - lại còn là một cô gái trong lứa tuổi của tôi nữa - là một hành động quá bạo dạn để tôi có thể tưởng tượng ra là mình đã làm. Dù có say đến bao nhiêu đi nữa, tính cách cơ bản của tôi sẽ không thể thay đổi. Trừ phi tôi mắc chứng đa nhân cách, còn không thì việc đó hoàn toàn phi lý.

Đây chắc cũng lại là một câu bốc phét khác. Không phải, giống một lời đùa vô duyên hơn.

“Tôi không nhớ có bao giờ như thế,” tôi tuyên bố rõ ràng. Nhưng giọng nói của tôi có nhuốm thêm một sự băn khoăn sâu sắc.

“Hừm. Cậu quên cả chuyện của hai đêm trước sao?” Cô ta không thử đánh vào yếu điểm của tôi, mà chỉ dừng lại ở nụ cười mỉm. “Chà, dù sao đi nữa, cậu cũng nên kìm hãm hơn một chút với rượu chè.”

Ấm đun nước đang tỏa hơi. Cô ta tắt bếp đun và đổ nước nóng và hai cốc mì. Và không cần đến tôi phải đuổi đi, cô ta cầm cốc của mình sang phòng bên cạnh, đoạn nói lại với tôi một câu “chúc ngủ ngon, Chihiro.”

Né tránh câu hỏi hay đấy.

*

Cái lúc bước ra sân ga gần nhất với ngôi nhà của cha mẹ, tôi cảm thấy như muốn mau mau mà quay lại. Tôi muốn nhảy lên chuyến tàu đi ngược lại căn hộ của mình ngay bây giờ; cả cơ thể tôi run lên chống đối, mong muốn lập tức biến khỏi thị trấn này. Nhưng đã đi xa đến thế, tôi không thể về với hai bàn tay trắng. Quyết định xem như đây là một thử thách tâm lý, tôi ép mình phải vui lên.

Không phải tôi không thích thị trấn này. Khi nhìn lại, nó là một nơi rất dễ chịu để sinh sống. Một thị trấn khá mới xây giữa những quả đồi, với dân số dưới hai vạn người. Nó được kết nối khá thuận tiện với thành phố trung tâm, có đầy đủ cơ sở công cộng, buôn bán cũng phát triển. Hầu hết người dân là tầng lớp trung lưu và không thích dính vào rắc rối, nên nơi đây khá yên tĩnh. Khung cảnh xanh tươi, có thể hơi chán ngắt đối với bọn thanh niên tìm kiếm những phấn khích, nhưng nó là một thị trấn lý tưởng để có một tuổi thơ lành mạnh.

Tôi không có ký ức xấu nào ở đây. Đúng là tôi đã từng là một đứa trẻ cô độc, nhưng điều đó không gây cho tôi một trải nghiệm khó chịu nào (ít nhất là cho đến những thứ mà tôi có thể chắc chắn). Cho dù đó là khuynh hướng của thế hệ tôi hay chỉ là tình cờ bị vây quanh bởi những người như thế, không biết nữa, nhưng không có bất cứ phe phái nào ở những ngôi trường mà tôi đã học, chỉ có ba bốn nhóm nhỏ lưa thưa như mấy hòn đảo. Kể cả nếu họ có những sở thích cá nhân, không có cơ hội nào để mà lôi kéo nhau cả.

Thực ra, khi nhìn lại mọi chuyện, tôi có cảm giác nơi đây chẳng có gì khác ngoài “trẻ ngoan.” Khi đã rời thị trấn tôi mới biết, nhưng đúng là số lượng thanh niên tử tế ở đây nhiều dễ sợ. Tôi không biết tại sao, có thể sắc thái của thị trấn này đã thu hút những con người như thế.

Tôi không phải là không bằng lòng với thị trấn này. Sự khó chịu của tôi hướng tới con người tôi trước kia đã từng sống ở đây. Mặc dù có một không gian tuyệt hảo đến vậy để lớn lên, thật đau đớn để đối diện với sự vô dụng của bản thân khi không thể tạo ra dù chỉ là một kỷ niệm tươi đẹp tại nơi đây.

Thị trấn này hoàn hảo, chỉ có tôi là không.

Tôi trông thấy những bóng ma quá khứ của mình ở vô số nơi trên đường đi tới nhà cha mẹ. Tôi 6 tuổi, tôi 10 tuôi, tôi 12 tuổi, tôi 15 tuổi đều ở đó, trông giống hệt như chúng lúc đó. Tất cả đều nhìn lên trởi không một biểu cảm, kiên nhẫn chờ đợi một thứ gì đó có thể thay đổi chúng.

Nhưng đến cuối cùng, chẳng có gì xảy ra. Tôi 20 tuổi biết như thế.

Nên kết thúc nhanh chóng công việc ở đây để mà ra về, tôi nghĩ vậy. Trước khi tôi bị ép vụn trong cái khoảng trống mười tám năm này.

Câu hỏi của Emori đã đưa tôi đến đây.

“Để chắc chắn thôi, Amagai, nhưng ông chưa từng uống Lethe trong đời lần nào phải không?”

Đáng ra là thế, tôi nghĩ vậy.

Nhưng nghĩ lại thì, tôi không có bằng chứng nào.

Một lựa chọn cho việc uống Lethe là bạn có muốn quên đi việc mình đã từng uống nó hay không, và bạn cực kỳ nên làm điều ấy. Bởi nếu không, bạn sẽ mãi mãi bị đeo bám bởi câu hỏi bạn đã uống Lethe để quên đi điều gì.

Kết quả là, bởi vì tôi không có ký ức nào về nó không có nghĩa là tôi chưa bao giờ uống Lethe. Ý kiến của cha mẹ tôi là con trai họ không cần đến Phỏng Ức, nhưng một điều chợt xảy đến với tôi đó là họ chưa bao giờ nói ra quan điểm của mình về việc xóa đi trí nhớ. Có một khả năng lớn hơn không rằng cách nuôi dạy con của họ cho phép một ngoại lệ về việc sử dụng Lethe.

Tôi đã về đến nhà. Nằm trong góc của khu dân cư, ngôi nhà thông thường được xây đã hai mươi năm này là ngôi nhà của cha mẹ nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Tôi thử chuông điện tử cho chắc ăn, nhưng không ai trả lời. Mẹ tôi đã bỏ đi từ lâu, còn cha thì đang đi làm, nên chuyện này là lẽ tự nhiên.

Khi mở cửa và đi vào phía trong, tôi gặp phải một mùi hương quen thuộc. Nhưng phải nói là, tôi không cảm thấy xúc động gì giống xúc động trào dâng cả. Nó chỉ tăng thêm mong muốn quay về căn hộ của tôi. Cái nơi mà tôi “trở về” không còn là ngôi nhà của cha mẹ mình nữa, mà là căn phòng rẻ tiền của bản thân.

Tôi bước lên những bậc thang cọt kẹt lên tầng hai, đi vào căn phòng trước đây của mình. Hẳn rồi, nó vẫn được để y nguyên như trước khi tôi đi. Bụi giăng đầy, nên tôi mở rèm và cửa sổ trước khi bắt tay vào việc.

…Cứ cho là có một khả năng mỏng manh rằng có một Touka Natsunagi thật tồn tại mà tôi quen biết.

Nếu sự hiện diện của cô để lại manh mối nào, còn đâu thích hợp hơn là trong căn phòng cũ của tôi?

Đó là điều đã dẫn tôi tới đây, nhưng tôi có một mối lo lớn. Nếu như nhớ không nhầm, khi tôi bỏ căn nhà này, tôi đã vứt sạch hầu hết đồ đạc của mình. Quãng thời gian từ khi tốt nghiệp đến lúc chuyển đi cực kỳ bận rộn, đến nỗi tôi không thể nhớ mình đã vửt cái gì và giữ cái gì. Có khả năng tôi đã vứt đi mọi thứ có thể kể cho tôi biết về quan hệ trong quá khứ của mình.

Tôi mở một cuộc tìm kiếm nhanh gọn trong phòng, và đúng như dự đoán, những cuốn kỷ yếu tốt nghiệp của tôi đã bị dẹp đi. Tôi không thể tìm thấy kỷ yếu của trường tiểu học, trường cấp hai, cấp ba cũng thế. Thế đấy, không có gì xấu xí hơn một người muốn quên đi quá khứ. Tất nhiên là tôi cũng vứt cả đi những thứ như luận văn tốt nghiệp hay ảnh tập thể. Dường như tất cả những gì còn lại là một cuốn từ điển Anh-Nhật, một cây đèn bàn và một hộc đựng bút.

Không chỉ những manh mối về Touka Natsunagi, mà cả những manh mối về chính tôi cũng đã biến mất khỏi căn phòng này. Với mức độ tỉ mỉ như thế này, tôi sẽ bất ngờ khi tìm được dù chỉ là một cọng tóc.

Nếu tôi liên lạc với trường cấp hai của mình, không biết họ có để tôi xem kỷ yếu của niên khóa tôi tốt nghiệp hoặc một danh sách học sinh không nhỉ? Có lẽ họ sẽ từ chối thôi, bởi muốn giữ bí mật thông tin cá nhân. Tôi có thể hỏi một người bạn cũ cùng lớp cho tôi mượn kỷ yếu của họ, và thế cũng được, nhưng đây không phải là lựa chọn cho một người không có bạn bè gì ở trường học. Tôi còn không nhớ nổi tên ai nữa là thông tin liên lạc.

Cuộc tìm kiếm chẳng mấy chốc mà kết thúc. Chẳng còn gì hơn để tôi làm. Tôi nằm xuống trên sàn phòng hơi bụi bặm và dang rộng cẳng tay cẳng chân, nằm nghe tiếng ve. Mặt trời chiếu qua ô cửa sổ từ hướng tây, vẽ nên một hình tứ giác méo xẹo màu cam trên bức tường đối diện. Mùi thuốc xịt côn trùng nồng nặc tỏa ra từ cây treo quần áo, và tôi liên tưởng nó với sự thay đổi của các mùa.

Nhưng trong thực tế, đây đang là giữa mùa hè. 12 tháng 8. Mùa mưa đã tan biến từ lâu, nhưng cái thời tiết mơ hồ này vẫn cứ tiếp diễn.

“Chihiro, mày ở nhà đấy hả?”

Tên tôi được hô lên từ dưới hành lang. Là giọng của cha tôi.

Có vẻ như tôi đã ngủ quên. Do nằm dưới sàn, cơ bắp tôi đau nhức.

Khi ngồi dậy và lau mồ hôi trên trán, cánh cửa phòng mở ra, và cha tôi xuất hiện.

“Làm gì ở đây thế?”

Khi nhìn thấy mặt thằng con chưa gặp trong một năm rưỡi rồi mà ông chỉ nói thẳng đuột như vậy.

“Con chỉ đến để lấy vài thứ, xong sẽ đi luôn.”

“Tao thì thấy cái phòng này chẳng có gì để lấy hết.”

“Chính xác đó. Chẳng có gì cả.”

Cha tôi nhún vai và bắt đầu quay mặt đi, trông như thể không chịu nổi chuyện phải hàn huyên với tôi, nhưng tôi đã gọi theo.

“Con chỉ muốn làm rõ một chuyện…”

Cha từ từ quay lại nhìn tôi. “Gì thế?”

“Cha đã bao giờ dùng Lethe đối với con chưa?”

Sau vài giây im lặng.

“Chưa bao giờ,” ông tuyên bố. “Đó là cách bọn tao nuôi dạy mày còn gì?”

Nói cách khác, ông coi cấy ghép trí nhớ với xóa bỏ trí nhớ là cùng một loại.

“Thế cái tên Touka Natsunagi nghe có quen không?”

“Touka Natsunagi?”, cha tôi lặp lại, như thể đang đọc tên một loài hoa hiếm. “Chịu. Ai đó mày biết à?”

“Không có gì, nếu nghe không quen cũng không sao.”

“Này này, tao trả lời câu hỏi của mày rồi thì tối thiểu cũng phải giải thích đó là việc gì chứ.”

“Con nhận được lá thư từ một người như thế. Cô ta tự nhận mình là bạn cũ học cùng lớp với con. Có thể là một trò lừa đảo gì đó, nhưng con không tin tưởng trí nhớ mình cho lắm, nên muốn kiểm tra lại với cha cho chắc.”

Tôi đã chuẩn bị một lời nói dối từ trước, bằng cách thêm một ít dây mơ rễ má từ câu chuyện Emori nói với tôi.

“Để cho chắc ấy hả.” Ông gãi cái cằm nhăn nhúm của mình. “Lúc nào mày cũng tỉ mẩn nhỉ?”

“Tất nhiên rồi. Cá mè một lứa.”

Ông ta cười và đi ra phía hành lang. Có lẽ để chuẩn bị uống rượu. Uống whiskey và hồi tưởng về Phỏng Ức và điều duy nhất và ông mong đợi trong đời.

Khi cha chìm vào những ký ức tưởng tượng, ông có một vẻ mặt rất hiền từ. Một vẻ mặt chứa chan tình cảm chưa bao giờ ông dành cho vợ mình hay là đứa con. Nếu như thực tại đã khiến ông bằng lòng, cha tôi có thể đã là một người rất tử tế. Tôi đoán vậy.

Trong lúc xỏ giầy ở trước cửa, tôi nhận ra cha đang đứng ngay sau mình. Một tay ông cầm cốc whiskey có đá, tay kia cầm một mẩu giấy gấp làm bốn.

“Mày nhắc đến thư từ tao mới nhớ,” ông nói. Hình như ông ấy đã bắt đầu say rồi, bởi cả khuôn mặt ông đang chuyển sang màu đỏ. “Có một lá thư gửi tới cho mày.”

“Cho con?”

“Ờ. Mà nó từ lâu lắm rồi.”

Cha vứt nó cho tôi. Tôi nhặt tờ giấy từ dưới sàn và mở nó ra.

Và bị cuốn vào một vòng xoáy của sự khó hiểu.

Rốt cục mình đã đúng khi đến đây, tôi thầm nghĩ.

“Mùa đông năm ngoái, tao làm bẩn áo của tao và mượn tạm áo khoác của mày, và thấy cái đó ở túi trong. Tao nghĩ mày sẽ bảo là không cần nó, nhưng tao thấy không phải với người nào đã viết nó nếu tao vứt đi, nên tao đã giữ lại.

“Không,” tôi nói, gấp lá thư lại. “Cha đã giúp nhiều đấy. Cảm ơn vì đã làm thế.”

Cha tôi làm một ngụm whiskey và quay về phòng khách mà không có một lời từ biệt.

Sau khi rời khỏi ngôi nhà, tôi một lần nữa mở lá thư không người gửi.

Đây là thứ được ghi trong đó.

“Tớ rất vui vì đã quen được cậu. Tạm biệt, Chihiro.”

*

Trên chuyến tàu trở về nhà, tôi tra cứu trên điện thoại về phòng khám mà tôi đã mua Phỏng Ức của mình ở đó.

Khi nhập tên phòng khám vào đó, trang web mà tôi chắc chắn đã xem qua giờ đã biến mất khỏi kết quả tìm kiếm. Nghĩ rằng mình đã nhớ nhầm, tôi lấy tấm danh thiếp của phòng khám ra để xem, nhưng không thấy bất kỳ lỗi chính tả nào.

Có một số điện thoại in trên đó. Sắp hết giờ làm việc, nên tôi đã xuống ở ga gần nhẩt để thực hiện một cuộc gọi. Tôi ngồi trên một băng ghế sân ga bấm số, kiểm tra chắc chắn rằng nó đã đúng.

Không có tín hiệu hồi âm.

“Số điện thoại của bạn không đúng. Vui lòng kiểm tra và thực hiện lại cuộc gọi.”

Sau khi cố thử thêm vài phép tìm kiếm nữa, tôi biết được rằng phòng khám này đã đóng cửa hai tháng trước. Nhưng dù cho có đào xâu đến mấy, tôi cũng không tìm ra được một thông tin gì khác ngoài “nó đã đóng cửa.” Chỉ có một bài đăng liên quan trên thông báo công cộng của thị trấn.

Tôi bỏ cuộc, đi lên chuyến tàu tiếp theo, quay trở lại căn hộ của mình.

*

Cô ta đang ngủ trên giường. Dĩ nhiên là giường của tôi, không phải của cô ta. Cô ta cuộn tròn lại trong bộ đồ ngủ màu trắng như thường lệ, thở ra nhẹ nhàng.

Tôi cất tiếng gọi, nhưng cô ta chẳng có vẻ gì là sẽ thức giấc, nên tôi e dè lắc vai cô ta. Tại sao tôi, chủ nhân căn phòng này, lại phải rón rén trước một kẻ đột nhập? Phân vân như thế này chỉ kéo dài mọi thứ hơn mà thôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi không đủ dũng cảm để tát cho cô ta tỉnh hay gì đó.

Sau ba cú lắc, cô ta mở mắt ra. Nhìn thấy tôi, cô ta vui vẻ nói “A, cậu đã về.” rồi ngồi dậy và hơi vươn vai một chút.

“Đúng là đệm mới phơi êm ái quá.”

Tôi câm nín nhìn xuống cô ta một lúc.

…Ai đã viết cái lá thư đó cơ chứ?

Tôi chỉ để lại duy nhất một chiếc áo khoác ở nhà của cha mẹ mình, cái áo khoác nỉ tôi mặc hồi cấp hai. Lần cuối tôi xỏ tay vào cái áo đó là trong lễ tốt nghiệp năm thứ ba, nên tôi có thể phỏng định rằng lá thứ đã được đặt ở trong túi áo vào mùa đông năm tôi 15 tuổi.

Nhưng trong trường cấp hai không có ai thân với tôi để viết một lá thư như thế. Là trò trêu chọc của ai đó sao? Nhưng câu chữ quá bí hiểm để làm thế. Người nào muốn đùa hẳn phải muốn xem phản ứng của tôi thế nào. Bọn nó sẽ gọi cho tôi sau lúc tan học, hoặc viết vào đó tên người gửi.

Tôi so sánh trong đầu nét chữ của lá thư với nét chữ của mẩu ghi chú để lại trong tủ lạnh. Nếu muốn nói là có nét tương đồng cũng đúng mà cũng sai. Bên cạnh đó, nét chữ kiểu gì chẳng thay đổi một chút từ tuổi 15 lên 20.

“Sao thế?”

Nhìn thấy tôi trầm tư, cô ta nghiêng đầu sang một phía.

Ngay cả cử chỉ đó cũng y hệt với Touka Natsunagi trong Phỏng Ức của tôi.

“...Cô định tiếp tục khăng khăng rằng mình là bạn thuở bé của tôi đấy à?”

“Ừ. Bởi vì tớ đúng là như thế.”

“Cha tôi vừa bảo rằng ông chưa bao giờ nghe đến cái tên Touka Natsunagi. Cô định giải thích sao đây?”

“Thế thì chắc chắn một trong hai, tớ hoặc cha cậu, đang nói dối còn gì?”, cô trả lời ngay lập tức. “Cha cậu có phải một con người trung thực hay không?”

Câu nói đó làm tôi ngậm miệng.

Cô ta nhắc tôi mới nhớ, rằng chẳng có bằng chứng nào về việc ông già đã trả lời câu hỏi của tôi thành thật. Người cha yêu thích sưu tập những thứ hư cấu của tôi đồng thời cũng là một người thích lan truyền những thứ hư cấu. Có những lúc ông ta bịa chuyện mà chẳng cần lý do, và hẳn cũng có những lúc ông ta bịa chuyện vì một lý do. Nếu như ông ta đã từng nói dối để biện hộ cho chính mình, hẳn ông ta cũng đã đặt điều để đánh lạc hướng người khác.

Cái nhà đó chật kín những lời xảo trá. Tôi có thể tin người cha đứng đầu gia đình ấy tới đâu?

“Cậu đã quên rất nhiều điều đó.”

Cô gái tự nhận là bạn thuở bé từ từ đứng dậy và tiến gần tới tôi.

“Nhưng có thể là vì cậu cần phải quên chúng đi.”

Khi đứng mặt đối mặt như thế này, khoảng cách về chiều cao khi còn 15 tuổi giờ đã càng tăng thêm. Tôi biết điều đó từ sự khác biệt về góc độ mà khuôn mặt cô ấy nhìn lên tôi. Vóc người của cô đã nữ tính hơn rất nhiều, nhưng dù thế, cô ấy vẫn không có chút mỡ thừa nào như thường lệ, nên tôi nghĩ mình có thể bế cô ấy lên dễ dàng hơn nhiều so với trước đâ-

Không, đó không phải là quá khứ của tôi.

“Nói xem nào. Tôi đã quên những gì?”

Nét mặt cô hơi sa sầm đi một chút. “Tớ không thể nói cho cậu bây giờ được, Chihiro ạ. Cậu có vẻ vẫn chưa sẵn sàng.”

“Cô định né tránh câu hỏi như thế phải không? Nếu tôi đã quên điều gì, ít nhất hãy cho tôi thấy một tí bằng chứng -”

Tôi không thể tiếp tục nói.

“Chihiro,” bởi cô ta đã gục đầu vào ngực tôi và thì thầm.

Những ngón tay mảnh của cô ta dịu dàng xoa lên lưng tôi.

“Cậu cứ bình tĩnh thôi. Chỉ cần nhớ từng chút một.”

Đầu óc tôi lẩy bẩy, như thể nước nóng đang đổ vào hai lỗ tai.

Tôi gạt cô ta ra theo phản xạ. Cô ta mất thăng bằng, ngã xuống chiếc giường đằng sau lưng, rồi ngước lên phía tôi, hơi chút bối rối.

Tôi nhẹ nhõm vì có một cái giường ở đó để đỡ lấy cô ta hơn bất kỳ điều gì.

Sau khi nuốt trôi câu “xin lỗi, cô có sao không?” đã dâng lên đến tận cuống họng, tôi nói.

“...Xin hãy ra ngoài cho.”

Có lẽ vì tôi cảm thấy tội lỗi, âm thanh thốt ra nghe rất lí nhí.

“Rồi, tớ hiểu.”

Cô gật đầu nhượng bộ và cười rất vô tư, như thể không bận tâm chút nào về việc tôi đã mạnh tay đẩy cô ta.

“Tớ sẽ tiếp tục qua. Ngủ ngon nhé.”

Khi cô ta trở về căn phòng bên cạnh, một sự im lặng sâu sắc trùm xuống.

Tôi đưa một điếu thuốc lá lên miệng, hy vọng sẽ xóa đi dấu vết mà cô ta đã để lại phía sau. Tôi không tài nào tìm ra bật lửa, nên đã vào bếp để thắp nó bằng cái lò nấu. Ở đó, tôi nhận thấy có một chiếc đĩa được bọc lại để trên quầy. Bên trong là cơm trứng ốp lết rưới một lớp nước sốt demi-glace, và hãy còn ấm.

Sau một chút lưỡng lự, tôi vứt đống đồ ăn vào thùng rác. Không phải là do tôi nghĩ trong đó có độc hay là gì.

Đó chỉ là cách để tỏ rõ ý định của tôi.

Một khi đã hút xong điếu thuốc, tôi lục lọi trong mấy ngăn tủ phía sâu, và chuẩn bị một ngón đòn có thể khiến tôi có được lợi thế trước kẻ lừa đảo đó. Rồi tôi đổ nửa cốc rượu gin và uống một mạch. Tôi chải răng, rửa mặt, tắt đèn, và nằm lên giường. Khi nhắm mắt lại, tôi có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của cô ta, nên lại ngồi dậy, lật gối, và lại nằm xuống. Tất nhiên là việc đó khó mà đủ để giấu đi mùi hương của cô, nên tối hôm đó, tôi nằm mơ mình đang ngủ cùng Touka Natsunagi.

Trong căn phòng tươi mát của cô ấy, hai đứa trẻ chúng tôi đang nằm ngủ bên nhau như một cặp song sinh thân mật. Rèm cửa đã đóng nên căn phòng tối om om, và cùng với đó là một sự im lặng khác của màn đêm. Là ngày thường nên khu dân cư hoàn toàn im ắng; tôi không thể nghe thấy bất cứ thứ gì khác hơn là tiếng chuông gió trong hành lang. Đó là một đêm hè yên bình và lặng lẽ đến nỗi, tưởng chừng như nhân loại đã biến mất hết ngoại trừ chúng tôi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thuyet am muu
Do Touka bi cai j do lam main dau kho, nen uong thuoc de quen di khoang thoi gian hanh phuc truoc kia "))
Xem thêm
Trans-san, true or false, nhan xet gium cai XD
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
@Filo~tannnnnnnnnnnn: spoil thì mất vui
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
NDK
Sao t cứ một linh cảnh rằng sẽ có ngày Touka rời xa main mãi mãi...
Xem thêm
Zennomi
Mod
ngọt :3
Xem thêm