Một Câu Chuyện Em Viết
Sugaru Miaki Mayumi Konno
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Your Story

Chương 02 - Ánh sáng Đom đóm

Độ dài: 8,507 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Nếu một người vô vị như tôi có được một người bạn, hẳn người đó cũng vô vị không kém; đó là điều tôi đã lờ mờ hình dung ra khi còn nhỏ. Nếu có bao giờ gặp được một gương mặt đại diện cho những người "không-có-gì" - không bạn bè, người yêu, không năng lực nổi trội hay trải nghiệm đáng tự hào, không có lấy nổi một kỷ niệm ấm áp - tôi chắc rằng đó sẽ là lần đầu tiên tôi có thể gọi ai đó là bạn.

Emori là người bạn đầu tiên - và hiện giờ cũng là cuối cùng - nhưng trái với dự đoán của tôi, cậu ta là một người "có-gì." Cậu ta có hàng tá bạn bè, liên tục thay đổi người yêu, thành thạo ba thứ tiếng, và dự kiến sẽ được nhận việc tại một tập đoàn hàng đầu vào lúc tôi gặp cậu ta. Về bản chất, đó là một người hoàn toàn đối lập.

Tôi bắt đầu làm quen với Emori từ mùa hè năm tôi mười sáu. Vào thời điểm đó, chúng tôi ghi danh vào cùng một trường đại học, sống trong cùng một khu tập thể. Tôi ở phòng 201 còn cậu ta ở phòng 203, cách nhau một cánh cửa, nên tôi thường thấy cậu ta mang bạn gái về nhà. Người đó là ai thì cứ mỗi tháng lại thay đổi, nhưng bọn họ đều vô cùng xinh đẹp, không có ngoại lệ. Tôi cũng thường xuyên trông thấy cậu ta trong khuôn viên trường, lúc nào cũng đang cười nói và vây quanh bởi rất nhiều bạn bè. Khi nào có một sự kiện diễn ra trong trường, cậu ta luôn ở trung tâm của nó. Chỉ cần đứng lên sân khấu đã đủ để cậu ta được hoan hô nhiệt liệt.

À, vậy ra những cuộc đời như thế có tồn tại thật, tôi thường tự nhủ như thế. Cậu ta sống trong một thế giới mà trí tưởng tượng của tôi không bao giờ mơ tới.

Cảm giác được yêu thích vô điều kiện sẽ như thế nào?

Còn về lý do một người như Emori lại cảm thấy muốn bầu bạn với một kẻ lạc loài như tôi, tới giờ này tôi vẫn mù tịt. Có thể đây là một kiểu trao đổi văn hóa. Có thể cậu ta cũng cảm thấy thế giới của tôi là một thế giới cậu ta không hình dung nổi, và đã quyết định tới gần quan sát tôi như một bài nghiên cứu xã hội học.

Nếu không phải vì thế, có thể cậu ta coi tôi như một người có thể nói chuyện được mà không sợ bí mật bị lộ ra. Cậu ta có được sự ủng hộ của nhiều người, nhưng điều đó cũng có nghĩa là có ít nhất một vài cá nhân sẽ coi cậu ta là kẻ thù. Có chăng tôi là một người bạn lý tưởng để nói về những bí mật mà cậu ta không muốn những người đó nghe thấy.

Dù sao đi nữa, chúng tôi trở thành bạn bè. Đại khái là như thế. Và đây là kết quả từ việc Emori tiếp cận tôi. Cậu ta tìm đến tôi với cái thái độ ‘không đời nào mình sẽ bị tên này từ chối’, và với cái thái độ đó, tôi cũng cảm thấy sẽ là sai trái nếu mình từ chối cậu ta. À ha, tôi nghĩ: bằng cách này, những người lớn lên có được sự yêu thương sẽ lại càng được yêu thương nhiều hơn.

Tôi hoàn toàn không có chủ đề nào có thể chia sẻ với người khác, nên cậu ta luôn luôn là người nói chuyện khi hai thằng đi cùng nhau. Tôi chỉ lắng nghe cậu ta nói, thi thoảng nếu thích thì chèn vào một câu ngô nghê. Tôi đã đoán là cậu ta sẽ sớm thất vọng với sự nhạt nhẽo của tôi và dần dần trở nên xa cách, nhưng hóa ra là, mối quan hệ này vẫn được duy trì tới ngày hôm nay, ngay cả sau khi cậu ta đã tốt nghiệp đại học và chuyển đến một nơi xa.

Chúng tôi sắp gặp nhau sau lần đầu tiên sau sáu tháng. Emori không gọi điện và hỏi tôi xem kế hoạch như thế nào hay điều gì kỹ càng đến vậy; cứ thế mà xuất hiện trước cửa nhà tôi. Khi ra mở cửa, cậu ta chào "Yô" một tiếng và giơ lên một cái túi đang cầm ở tay. Có hai lốc bia sáu lon trong đó. Mọi thứ vẫn y hệt như trước đây. Trong tích tắc, khoảng trống sáu tháng đó được lấp đầy.

Tôi chọn bừa một vài thứ đồ nhắm để uống cùng, mặc nguyên bộ quần áo ở nhà và ra ngoài bằng dép lê. Emori gật đầu không nói gì và bắt đầu bước đi, theo sau là tôi.

Cậu ta không cần bảo với tôi điều gì cả. Điểm đến của hai thằng là công viên trẻ em trong xóm.

Đó là một công viên bị bỏ trống, bao bọc bởi cỏ dại mọc dày, nên từ đằng xa trông nó giống một bãi đất hoang. Tất cả những dụng cụ vui chơi đều đã rỉ sét, tạo cảm giác như chỉ cần chạm vào chúng cũng đủ để bạn mắc phải căn bệnh quái dị nào đó. Việc uống say ở một nơi mà ước mơ trẻ nhỏ bị dập tắt như thế này đã trở thành một thứ thói quen của chúng tôi.

Mặt trăng đêm đó khá là đẹp. Công viên chật chội vây quanh bởi cây cối chỉ có duy nhất một ngọn đèn trước những chiếc xích đu, mà kể cả nó cũng chẳng còn được thắp sáng nữa. Nhưng nhờ có ánh trăng, bạn có thể trông ra hình bóng của những dụng cụ ấy.

Chúng tôi gạt cành lá sang một bên để đi vào trong. Như thể đã có chỉ dẫn từ trước, Emori ngồi lên một con gấu trúc, còn tôi thì ngồi lên một con gấu túi. Những băng ghế trong góc công viên đã bị cỏ mọc rậm không ngồi lên được nữa, nên chúng tôi dùng mấy con thú nhún thay cho ghế ngồi. Chúng bếp bênh và khó chịu kinh khủng, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là ngồi dưới đất.

Sau khi mở nắp lon, chúng tôi bắt đầu uống mà chẳng cần cụng hay gì hết. Chắc cậu ta đã mua được một thời gian rồi, bởi bia đã bắt đầu ấm. Dù sao thì uống nó trong không gian thoáng đãng vẫn ngon.

Có một câu chuyện nhỏ đằng sau việc chúng tôi uống bia trong công viên này. Cái năm trước khi tôi vào học, một ai đó ở trường đã chết vì ngộ độc rượu. Nạn nhân là một người vị thành niên, nên các cửa hàng quanh vùng đã chặt chẽ hơn về việc kiểm tra căn cước. Nên chúng tôi đã lập ra một cái lệ rằng Emori sẽ mua bia, còn tôi thì mua đồ nhắm, và cả hai sẽ đến công viên để uống.

Bởi chúng tôi sống cùng một khu tập thể nên hoàn toàn có thể uống ở phòng của một trong hai, nhưng Emori tin rằng "càng uống xa nhà thì bia sẽ càng ngon." Điều này đã dẫn tới việc chúng tôi đi tìm kiếm một nơi trong phạm vi có thể đi bộ được để có thể uống mà không lo sợ có người trông thấy, và thế là chúng tôi tìm ra công viên này.

"Gần đây sao rồi? Có gì thú vị xảy ra không?", Emori hỏi, nhưng rõ ràng là không mong đợi gì cả.

"Không, tôi vẫn sống lủi thủi như một lão già ấy mà," tôi trả lời. "Thế còn ông thì sao, Emori? Có gì hay ho không?"

Cậu ta nhìn lên bầu trời đêm, suy nghĩ khoảng 40 giây.

"Một người bạn của tôi đã bị lừa."

"Bị lừa?"

Cậu ta gật. "Một trong mấy trò hẹn hò lừa đảo đó ấy. Dùng tình cảm để bán tranh, đòi ông mua nhà, các thứ như thế. Một kiểu lừa đảo đầy rẫy và chán phèo, nhưng lời thuật lại của bạn tôi thì khá là thú vị."

Nạn nhân là một người đàn ông tên Okano, còn kẻ lừa đảo là một phụ nữ gọi mình là Ikeda.

Là thế này. Một ngày, Okano nhận được một tin nhắn trên mạng xã hội. Người gửi là một phụ nữ có tên Ikeda, tin nhắn viết: "Tớ là bạn cùng lớp hồi tiểu học đây. Không biết cậu có nhớ tớ không?"

Anh ta đã lục lọi trong trí nhớ, nhưng không tài nào gợi lại có cô gái nào tên là Ikeda. Nghĩ rằng đây là một thể loại mánh khóe gì đó, anh ta đã mặc kệ nó, rồi ngày hôm sau, anh ta lại nhận được tin nhắn. "Tớ thực lòng xin lỗi vì đã đột ngột gửi một tin nhắn kỳ cục như thế. Dạo gần đây tớ cô đơn đến mức phát điên lên được. Chỉ là tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi tìm ra một người quen cũ sống cùng thành phố, nên tớ đã gửi nó. Cậu không cần trả lời đâu."

Việc này làm Okano bỗng nhiên cảm thấy khó ở. Có thể anh ta chỉ là đã quên mất, rằng thực tế là anh ta đã từng quen một cô gái tên là Ikeda. Có lẽ việc anh không hồi đáp tin nhắn đã khiến cô ấy đau khổ. Có lẽ anh đã đẩy một cô gái đang bấu víu vào một chiếc phao vì không chịu nổi sự cô đơn xuống vực thẳm bên dưới.

Tất cả những lo âu trên khiến anh ta trả lời lại người phụ nữ tự nhận là Ikeda ấy. Từ đó, họ bắt đầu một mối quan hệ. Ikeda là một cô gái rất tốt, nên Okano đã đem lòng yêu trước khi kịp nhận ra.

Hai tháng sau, một bức tranh đắt giá của anh ta bị bán đi, và rồi ngày hôm sau, cô gái tên Ikeda đó đã biến mất.

"Tôi phải nói thêm là, tay Okano này không phải dạng vô học đâu," Emori bảo. "Hắn học ở một trường cực tốt, đọc rất nhiều sách. Tư duy của hắn rất nhanh, và cảnh giác hơn hầu hết những người khác. Thế mà hắn vẫn sa vào cái bẫy xưa như trái đất. Ông nghĩ tại sao?"

"Hắn quá tốt bụng chăng?"

Emori lắc đầu.

"Bởi vì hắn cũng chỉ có một mình."

"À." Sau nghĩ suy nghĩ một lúc, tôi gật đầu đồng ý.

Cậu ta tiếp tục. "Cái điều thú vị là, ngay cả sau khi Ikeda đã xóa hết tài khoản xã hội, Okano vẫn một mực rằng cô ta là bạn cùng lớp hồi tiểu học của mình. Trong đầu hắn, hắn có những ký ức thật. Hắn có thể nhắc lại về một quá khứ mà hắn đã học chung một lớp với một Ikeda nhỏ bé. Không cần biết một người bạn học như thế có thực sự tồn tại hay không."

"Ý ông là... có thể hắn đã bị cấy Phỏng Ức mà không biết?"

"Không. Chi phí sẽ là quá lớn, không phù hợp với một trò lừa đảo."

"Thế thì tại sao?"

"Có khả năng hắn ta đã tự viết lại ký ức trong tiềm thức," Emori bật cười. "Ký ức có thể dễ dàng bị bả cong chỉ bằng cảm xúc của ông. Ông không cần nanobot cho việc đó - con người vẫn thay đổi ký ức của họ hàng ngày. Amagai, ông có biết về vụ án Fells Acres?" [note11139]

Tôi chưa bao giờ nghe về nó.

"Giải thích đơn giản thì nó là một ví dụ điển hình về việc lời khai của tội phạm không đáng tin tới mức nào. Nếu ông bị hỏi đi hỏi lại "Điều này đã xảy ra với ông chưa?", ông sẽ bắt đầu cảm thấy đúng là mình đã từng trải qua điều đó. Cho nên cái lúc mà Ikeda khăng khăng với Okano rằng "mình là bạn cùng lớp của cậu," hắn ta bắt đầu tin vào nó. Có thể hắn muốn điều cô ta nói là sự thật, và nó là điều đã thúc đẩy sự thay đổi trí nhớ của hắn. Mặc dù hắn chỉ cần đơn giản là kiểm tra một cuốn kỷ yếu thì sẽ thấy rằng chẳng có ai tên là Ikeda cả, nhưng Okano đã không làm vậy. Hay nói cách khác, hắn bị lừa bởi vì hắn muốn để bị lừa."

Emori lấy ra một điếu thuốc từ túi áo và châm lửa, rồi hít một hơi dài, thỏa mãn. Vẫn là cái nhãn hiệu từ khi chúng tôi gặp mặt, và mùi hương ngọt ngào của nó khiến cho tôi bắt đầu cảm thấy cuộc hội ngộ của chúng tôi là có thật, cho dù nó có muộn màng tới đâu.

"Hình như mấy trò lừa cũ rích ấy đang ngày càng tăng lên. Và mấy thằng đàn ông độc thân là mục tiêu dễ nhất. Khéo ông cũng sắp bị nhắm tới đấy, Amagai."

"Tôi nghĩ mình chả sao đâu."

"Sao mà chắc chắn thế?"

"Tôi không có lấy một người bạn khi còn bé. Không có một ký ức tốt đẹp. Vậy nên kể cả nếu có đứa nào cùng lớp liên hệ, tôi chẳng có lý do gì để mong đợi cả."

Nhưng Emori chậm rãi lắc đầu.

"Ông nhầm đấy, Amagai. Chúng không xâm nhập vào ký ức của ông. Chúng xâm nhập vào những thứ không có ở đó."

*

Rốt cục, những thứ chúng tôi mang đến công viên không đủ cho cả hai. Nên là về sau, chúng tôi tới nhà ga và đi vào một quán rượu. Ở đó, chúng tôi nói về mấy chuyện tầm phào, rồi tạm biệt lúc 9 giờ tối.

Khi bước qua khu phố mua sắm một mình, một trong mấy kỷ niệm đó lại ùa về.

Xúc tác lần này là một bài hát báo hiệu giờ đóng cửa, Auld Lang Syne. Cũng không hẳn, phải là phiên bản Nhật của bài hát đó: Ánh sáng Đom đóm.

"Nè, muộn quá đấy."

Quay lại lớp sau khi sinh hoạt câu lạc bộ, Touka nói với tôi bằng điệu bộ sưng sỉa.

"Cuộc họp kéo dài quá," tôi giải thích. "Mấy anh chị năm ba năm nay rất là cao hứng."

"Hừ."

"Cậu có thể đi về trước tớ được mà."

Cô nhìn tôi với vẻ không hài lòng.

"Sai rồi, Chihiro. Cậu phải nói "xin lỗi vì đã để cậu phải đợi" chứ."

"...Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. Và cảm ơn vì đã chờ tớ."

"Tốt." Touka mỉm cười và nắm lấy cặp. "Thế thì, về thôi nào."

Chúng tôi là những người cuối cùng ra khỏi lớp. Sau khi kiểm tra chốt cửa sổ, tắt điện, chúng tôi tiến ra hành lang. Mùi thuốc xịt khử mùi nồng nặc được tổ điền kinh sử dụng chạm tới mũi tôi. Touka che miệng lại và ho nhẹ. Cô có một cổ họng rất yếu, nên kể cả những kích thích nhỏ như hơi thuốc lá hay điều hòa lạnh cũng có thể làm cô ho.

Trong lúc thay giày ở sảnh ra vào, bài Ánh sáng Đom đóm[note11140]cất lên để báo hiệu giờ đóng cửa trường, và Touka hát theo bằng lời nhạc riêng của cô ấy.

Đom đóm sáng lung linh

Biến mất vào bóng tối

Ngắn ngủi và vô nghĩa

Như trái tim em đây

Lời bài hát quá đỗi bi thảm.

"Mà nè, tớ không nghĩ là đã từng nghe được lời bài hát thật của bài đó."

"Tớ cũng thế. Chỉ biết là có một phần về ánh sáng của đom đóm."

"Đó là lý do tại sao tớ thắc mắc về quyết định liên tưởng nó với chuyện thất tình của cậu."

"Nhưng cậu thuộc mấy lời bài hát của tớ rồi đúng không Chihiro?"

"Ừ. Nếu một ngày nào đó tớ biết về lời bài hát thật thì mỗi khi người ta bật bài này, chắc tớ sẽ nhớ tới phiên bản của Touka trước."

"Và cậu cũng sẽ nhớ tới khuôn mặt tớ chứ?"

"Ừ, chắc vậy."

Tớ sẽ nhớ cả cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay nữa, tôi nghĩ thầm. Như một kỷ niệm ấm áp.

"Tớ nghĩ mấy thứ này giống như một lời nguyền vậy."

"...Ý cậu là sao?"

"Yasunari Kawabata[note11141] có viết thế này. "Khi bạn chia tay một người đàn ông, hãy dạy anh ta tên một loài hoa. Chẳng có năm nào mà hoa sẽ không nở.""

Touka nói đầy tự hào, giơ ngón trỏ lên.

"Cho tới hết cuộc đời này, mỗi khi nghe thấy Ánh sáng Đom đóm, cậu sẽ nhớ về lời bài hát chế của tớ, và cả tớ nữa."

"Đúng là một lời nguyền nhỉ," tôi cười.

"Chà, cũng đâu có nghĩa là tớ sẽ nói lời tạm biệt với cậu đâu, Chihiro," cô cười lại.

Tôi lắc đầu để ngắt cái kỷ niệm đó.

Trong mấy ngày vừa qua, càng lúc tôi càng nghĩ về Touka Natsunagi nhiều hơn.

Nguyên nhân thì quá rõ ràng: cái sự việc ở ngôi đền.

Thế là thế quái nào?

Bộ yukata của cô, bông hoa của cô, mái tóc của cô, dáng đứng của cô, khuôn mặt của cô, mọi thứ đều giống hệt.

Điều khác biệt duy nhất là độ tuổi. Phỏng Ức của tôi chỉ ghi lại hình dáng của Touka Natsunagi tới tuổi 15, nhưng người mà tôi thoáng thấy hôm ấy trông trưởng thành hơn khá nhiều.

Như thể người bạn thơ ấu trong những Phỏng Ức ấy thực sự đã lớn lên y như tôi, rồi xuất hiện trước mắt.

Để nghĩ xem nào. Quy tắc căn bản của Phỏng Ức là cấm không được thiết kế các nhân vật trong đó theo người thật. Điều đó để tránh cho bất cứ rắc rối nào có thể xảy ra từ việc nhầm lẫn giữa thực tại và Phỏng Ức. Vì vậy ngay từ đầu, tôi có thể gạt bỏ giả thuyết Touka Natsunagi được làm dựa trên người con gái mà tôi trông thấy. Và những thứ vớ vẩn như việc cô ấy thực sự là Touka Natsunagi còn chẳng đáng để xem xét.

Coi nó như một sự tình cờ giống nhau không phải là không thể. Rất nhiều người ngoại tỉnh đã đến vào hôm đó để tham quan lễ hội. Việc có một người con gái trong số đó trông giống hệt Touka Natsunagi là hoàn toàn có khả năng. Ngay cả họa tiết pháo hoa và bông cúc, nếu suy ngẫm kỹ càng, thì cũng đâu phải là phong cách hiếm thấy.

Nhưng rồi làm thế nào để giải thích cho phản ứng của cô ấy? Khi mắt cả hai tiếp xúc nhau, cô ấy trông cũng bối rối y hệt tôi, thậm chí là hơn. Đôi mắt cô như muốn nói rằng "điều này là không thể, đây chắc chắn là nhầm lẫn." Cô ấy còn cố len qua đám đông về phía tôi nữa. Có thể coi nó là một trường hợp nhận nhầm người được chăng? Tôi tình cờ biết một người trông rất giống cô ấy, và cô ấy thì tình cờ biết một người trông rất giống như tôi. Một sự trùng hợp đến mức độ ấy có tồn tại sao?

Có một cách giải thích đơn giản hơn. Người con gái tôi gặp phải là một ảo ảnh của mùa hè, sinh ra từ rượu, nỗi cô đơn cùng không khí nóng nực của lễ hội. Bỏ qua việc tôi nghi ngờ cả sự minh mẫn của chính mình, đây là một giả thuyết hoàn hảo.

Không, có lẽ ngay từ đầu tôi cũng chẳng cần phải suy nghĩ dữ đội về chuyện này. Dù có là nhầm lẫn hay ảo giác, suy cho cùng chỉ có một cách duy nhất cho tôi chọn.

Xóa bỏ cái Phỏng Ức ấy.

Nếu làm thế, tôi sẽ không còn nhầm lẫn ai đó với cô ấy hoặc mang ảo giác về cô nữa.

Tâm trí tôi cũng sẽ ngừng bị giày vò thường xuyên bởi những ký ức còn chẳng có thật.

Tôi về tới phòng. Tôi lấy ra một trong hai gói Lethe cất trong ngăn tủ. Không phải gói để xóa đi ký ức khi còn bé, mà là gói để xóa đi những ký ức về Touka Natsunagi. Tôi đổ đầy một cốc nước, đặt nó lên bàn cạnh gói Lethe.

Tôi đã sẵn sàng. Tất cả những gì cần làm bây giờ là xé gói giấy, đổ thứ bên trong vào cốc nước, và uống.

Tôi vươn tay ra.

Ngón tay tôi run rẩy.

Đâu phải nó đau đớn gì. Đâu phải nó cay đắng gì. Đâu có ngất đi hay gì đâu. Tôi sợ cái gì vậy? Chỉ là xóa đi những ký ức gửi nhầm, đưa tôi về lại với cuộc sống bình thường thôi mà. Lethe đã được kiểm chứng rất hiệu quả và an toàn.

Quan trọng hơn, kể cả nếu có trục trặc đi nữa, cũng đâu có ký ức nào mà tôi lo là sẽ bị mất.

Tôi vớ lấy gói giấy.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dưới cánh tay.

Có lẽ cố gắng vượt qua nỗi sợ tâm lý bằng lý trí là một sai lầm. Tôi nên thay đổi cách suy nghĩ của mình. Chỉ cần làm đầu óc thông thoáng trong khoảng mười giây. Trong khoảng thời gian đó, mọi chuyện sẽ kế thúc. Tôi không cần phải tự thuyết phục mình 100%. Nhảy vào đó mà không cần suy nghĩ, để việc dọn dẹp cho thằng tôi trong tương lai. Trở nên trống rỗng. Đó là việc tôi giỏi nhất mà nhỉ?

Nhưng tôi càng cố bỏ đi những suy nghĩ trong đầu, chúng lại càng lấp đầy những khoảng trống trong ấy. Giống với việc cố lau ống kính bằng đầu ngón tay và làm cho nó càng mờ thêm, tình cảnh chỉ ngày càng tệ hơn.

Tôi tiếp tục đắn đo mất một lúc lâu.

Rồi tôi có một ý nghĩ, rằng đây không phải là địa điểm thích hợp.

Căn phòng này vẫn còn đầy nỗi sợ hãi nguyên vẹn của ngày hôm đó. Sàn nhà, giấy dán tường, trần nhà, chiếc giường, mấy tấm rèm, tất cả đều nhuốm trong sự sợ hãi của tôi, tựa một ngôi nhà cũ ám mùi nicotine.

Mọi thứ đều có nơi chốn thích hợp dành cho nó. Tôi cần chuẩn bị một không gian thích hợp để uống Lethe. Đâu sẽ là nơi lý tưởng cho việc ấy?

Câu trả lời đến rất nhanh chóng.

*

Ngày hôm sau, khi kết thúc công việc làm thêm, tôi lên chuyến xe buýt đối diện căn hộ. Trong túi tôi là gói Lethe dành để xóa bỏ ký ức của Touka Natsunagi. Trong lúc chịu đựng luồng hơi điều hòa lạnh lẽo quá đáng, tôi lấy gói giấy ra và mơ hồ kiểm tra nó dưới mọi góc độ.

Không lâu để chuyến xe tới được đích đến của nó, nên tôi cất gói Lethe vào túi và bước xuống. Đi quá bến xe buýt là ngôi đền.

Tôi đi qua chiếc cổng thần, tiến vào sân trong. Đối lập hoàn toàn với đêm lễ hội, tôi chẳng thấy bóng dáng một ai. Những con ve đêm nhầm tưởng bầu trời mây mù với bóng tối và đang kêu inh ỏi.

Tôi mua chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động và ngồi xuống bậc thang đá. Sau khi chạm vào túi để kiểm tra gói Lethe, tôi thắp một điếu thuốc để trấn tĩnh bản thân.

Ngay lúc tôi hút xong và đang đạp lên điếu thuốc để dập lửa, tôi nghe tiếng còi xe cứu thương ở phía xa. Đến lúc nhận ra chuyện này không ổn thì đã là quá muộn. Tiếng còi xe kích hoạt cơn lốc ký ức, cuốn theo tôi vào đó.

Đã từ rất lâu rồi tôi chưa thấy Touka trong bộ quần áo ngủ. Chúng tôi từng thường xuyên đi tới nhà nhau chơi và ngủ qua đêm, nên tôi đã thấy cô ấy mặc áo ngủ cùng mớ tóc rối nhiều đến phát mệt. Nhưng từ năm mười một tuổi, chúng tôi bắt đầu hạn chế việc làm phiền nhau thái quá, nên những lỗ hổng bắt đầu xuất hiện trong sự hiểu biết của chúng tôi về người còn lại.

Cái hôm tôi thấy cô ấy trong bộ quần áo ngủ lần đầu sau một năm, cô trông cực kỳ yếu ớt. Tôi chắc chắn rằng cái áo ngủ mỏng tang màu trắng chẳng làm cô trông khá hơn, nhưng đúng thật là chiếc cổ và đôi tay khẳng khiu kia trông như thể có thể dễ dàng bị bẻ gãy nếu bạn chỉ hơi mạnh tay một chút.

Tôi nhìn xuống cẳng tay của chính mình để xác minh sự khác biệt. Cho tới thời gian gần đây, chúng tôi vẫn có chiều cao ngang nhau, nhưng tại một điểm nào đó, tôi đã tăng hơn so với cô ấy thêm mười cen-ti-mét. Và như vậy, mỗi khi chúng tôi nắm tay hay dựa vào nhau, chúng tôi cảm nhận được sự khác biệt về chiều cao dù có muốn hay không. Cặp chân và bờ lưng mảnh dẻ của cô khiến tôi nhận ra rất rõ rằng cơ thể của hai đứa đang đi theo hai hướng rất khác nhau.

Việc nhận ra điều đó khiến tôi, dù ít dù nhiều, cảm thấy khó chịu. Kể cả nếu như nội dung bên trong có không đổi, nếu bạn thay thế vật chứa của nó, ý nghĩa cũng sẽ thay đổi theo. Chúng tôi trao đổi với nhau những chuyện như mọi khi, nhưng tôi lại thấy có có thứ thừa, có thứ thiếu. Nếu chúng tôi thay đổi cách cư xử để phù hợp với những cảm giác đó thì cũng lại gây ra một nỗi khó xử của riêng nó.

Nhìn thấy Touka trong bộ áo ngủ ngày hôm đó cũng khiến cho tôi nhấp nhổm. Mất một lúc khá lâu sau khi vào viện để thăm cô ấy, tôi không thể nhìn thẳng vào mắt cô. Để cho dây thần kinh của tôi dãn ra một chút, tôi giả bộ quan tâm tới nội thất trong phòng và mấy món quà cô nhận được, cũng nhằm để tránh ánh mắt của cô ấy.

Dĩ nhiên, tôi chẳng tìm ra được thứ gì thú vị. Đó là một căn phòng bệnh bình thường. Giấy dán tường màu trắng, những tấm rèm đã phai, sàn nhựa xanh lá mạ, những chiếc giường đơn giản. Phòng có thể chứa bốn người, nhưng không có bệnh nhân nào khác ngoài Touka. Cô ấy được phân tới chiếc giường nằm ở phía xa nhất về bên phải, nơi có ánh nắng mặt trời tốt nhất.

"Bác sĩ nghĩ rằng nó có thể liên quan tới thay đổi trong áp suất không khí."

Cô ngước ra ngoài cửa sổ như để kiểm tra thời tiết.

"Ý tớ là hình như sắp có bão ha? Hóa ra chính nó đã làm cho áp suất sụt giảm, khiến tớ bị lên cơn."

Tôi nhớ lại sự việc của ngày hôm qua..

Tôi phát hiện ra Touka đã mê man sau khoảng bốn giờ chiều. Bình thường vào lúc đó, cô ấy sẽ mang bài tập lên phòng tôi, nhưng hôm ấy cô lại không xuất hiện. Tôi cảm thấy không ổn và đi kiểm tra bên căn phòng đối diện, nơi tôi thấy cô đang gục trên sàn, không di chuyển được. Da cô ấy có biểu hiện tím tái, và bạn có thể nhận ra ngay cơn hen suyễn chỉ bằng một cái liếc mắt. Có một lọ thuốc xịt hen trên sàn gần đó, nhưng có vẻ như thuốc chẳng có tác dụng. Nghe tiếng cô hớp hơi khó nhọc hơn bất cứ thứ gì tôi từng nghe trước đây, ngay lập tức tôi chạy vào phòng khách để gọi xe cứu thương.

Họ nói rằng đây là một cơn hen nghiêm trọng suýt nữa thì đẩy cô vào tình trạng suy hô hấp.

"Việc hít thở còn đau không?" tôi hỏi.

"Ừ, không sao rồi. Họ chỉ giữ tớ lại bệnh viện để theo dõi tớ trong trường hợp có thêm một cơn hen nữa, nên tớ cũng không thấy đau hay gì cả."

Cô ấy đang tỏ ra vui tươi, nhưng giọng nói thì lại quá nhỏ bé và yếu ớt. Để cô ấy nói thế này liệu có ổn không? Có thể cô ấy chỉ đang ép mình nói ra bởi vì tôi đang ở đây. Nhưng nếu mà tôi cố hỏi cô ấy về việc này, cô sẽ lại càng ép cơ thể mình phải diễn đạt hơn nữa.

Ít nhất thì để cô không phải căng giọng, tôi dịch chiếc ghế lại càng gần chiếc giường càng tốt và giữ cho giọng nói của chính mình nhỏ nhẹ.

"Tớ thực sự đã nghĩ là lần này cậu có thể toi mạng rồi đó."

"Tớ cũng nghĩ vậy," Touka cười như thể chúng tôi đang không nói về cô ấy. "Nhưng nếu cậu hành động chậm hơn một chút thôi, Chihiro ạ, mọi thứ có thể đã tệ hơn rất nhiều. Các bác sĩ đã khen ngợi cậu đó. Họ nói rằng việc gọi xe cứu thương ngay lập tức là một quyết định chính xác."

Tôi nói thẳng toẹt. "Bởi vì tớ đã quen cái cảnh cậu lên cơn đó mà."

"Cậu đã cứu tớ đó. Cảm ơn nhé."

"Không có gì."

Kế đến là một quãng im lặng ngắn ngủi.

Tôi hạ quyết tâm hỏi một câu.

"...Nó có thể được chữa khỏi không?"

Cô mím môi, nghiêng đầu qua một bên.

"Tớ không biết. Nhiều người không còn bị khi trưởng thành, nhưng có một số vẫn còn bệnh kể cả khi đã lớn."

"Thế hả."

"Nhưng phải nói là..." Cô cố tình đổi chủ đề. "Chihiro, cậu biết nhiều về chứng huýt gió và chứng khó thở nhỉ. Cứ như là bác sĩ ấy."

"Tớ vô tình đọc qua về nó."

"Không đúng, cậu đã tìm đọc vì tớ phải không?"

Cô ấy ngoái lên để quan sát tôi từ bên dưới.

Mái tóc cô lắc lư theo động tác đó.

"Ừ. Nếu cậu chết trước mặt tớ thì tệ lắm."

"Ahaha. Cũng đúng nhỉ."

Cô ấy cười nhưng nét mặt lại hơi đăm chiêu.

Tôi hối hận trong lòng, hình như tôi đã dùng từ hơi lạnh lùng.

"Nhưng dù sao thì, cũng đã lâu lắm rồi cậu mới bế tớ như một đứa bé," Touka đùa. "Cậu cứ thế nhấc bổng tớ lên như vậy, ngạc nhiên thật đấy."

"Tớ không nghĩ ra cách nào khác hơn."

"Không sao, không sao. Nếu lần nào cậu cũng làm thế, thì có lẽ mấy cơn hen cũng không tệ lắm."

Tôi chọc nhẹ Touka trong lúc cô ấy trêu tôi. Cô kêu "au!" một tiếng và làm bộ ôm đầu.

"Đừng có bao giờ làm vậy nữa. Tớ lo đến mức cảm thấy mình cũng suýt tắt thở đây!"

Một khoảng lặng kỳ lạ. Touka nhìn tôi với cái miệng hơi há ra, như bị giật mình. Cái biểu cảm đó biến thành một nụ cười ngặt nghẽo, dù có hơi chậm chạp.

"Xin lỗi, xin lỗi, để tớ nói lại nha," cô sửa lại. "Tớ không thích bị lên cơn hen. Chỉ là tớ thấy vui khi được chạm vào cậu, Chihiro."

"Thế thì mau chóng khỏi đi."

"Ừ," cô gật đầu. "Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."

"Không sao," tôi trả lời ngắn gọn. Giờ đến lượt tôi thấy xấu hổ về lời nói của mình, và cảm thấy khuôn mặt nóng lên.

*

Cảm giác lạnh sau gáy đưa tôi trở về với thực tại. Khi tôi đưa ngón tay lên chạm vào đó, nó có cảm giác ươn ướt. Vài giây sau, tôi nhìn thấy một vài những vệt đen lấm tấm trên bậc đá. Một cơn gió mạnh thổi bùng qua khu vực này.

Trời đã bắt đầu mưa.

Có cảm giác như tôi vừa được cứu sống vậy. Không đời nào tôi sẽ uống Lethe giữa một cơn bão.

Tôi đã có một cái cớ để trở về nhà mà không làm gì.

Tôi đặt tay lên đầu gối và đứng dậy, rồi bước xuống mấy bậc thang. Dáng đi của tôi nhanh nhẹn hơn do lòng đã nhẹ đi phần nào.

Bây giờ tôi sẽ tạm trở về căn hộ của mình. Tôi có thể suy nghĩ về mấy chuyện khác sau.

Hôm nay không phải là một ngày tốt để xóa đi ký ức.

Cơn mưa vẫn triền miên lúc tôi đứng đợi xe buýt. Tôi trú dưới hiên của một cửa hàng gần bến xe buýt, và lên xe khi nó đến vào năm phút sau. Bên trong ngập mùi ẩm mốc của điều hòa do cửa sổ khóa chặt, sàn xe ướt loang lổ từ nước mưa rớt ra từ ô của các hành khách khác.

Tôi chọn một chiếc ghế phía bên phải ở đằng sau, thở phào. Rồi tôi đưa mắt qua trạm xe buýt phía bên kia con đường. Có vẻ như hôm nay cũng có một lễ hội ở đâu đó. Một cô gái mặc yukata đang rầu rĩ ngước lên những đám mây. Có thể cô ta đang nghĩ rằng, cơn mưa này sẽ kéo dài đến bao giờ đây? Đây còn là bộ yukata mới nữa chứ... Xui xẻo quá mà... Hy vọng họ không hủy lễ hội.

Xe bắt đầu chạy.

"Thế là xong," ai đó lên tiếng.

Mi biết không, mi đã bỏ qua một thứ cực kỳ quan trọng.

Tôi lau lớp sương trên ô cửa kính và nhìn lại cô gái trong bộ yukata một lần nữa.

Mái tóc đen xõa đến bả vai.

Cô mặc một chiếc yukata xanh đậm, họa tiết pháo hoa.

Với làn da trắng nhạt hút lấy mọi ánh mắt.

Và một bông cúc đỏ cài trên đầu.

Ngón tay tôi vô thức bấm vào nút xuống.

Năm phút đi tới điểm đỗ tiếp theo có cảm giác vô cùng vô tận.

Khi đã xuống được khỏi xe buýt, tôi chạy nhanh hết sức có thể tới trạm xe buýt trước đó. Tạm thời, tôi đè nén dòng câu hỏi không ngừng nghỉ hiện lên trong tâm trí, phóng qua cơn mưa nặng hạt. Những người bước ngang qua quay lại nhìn tôi thắc mắc có sự thể gì, nhưng tôi không có thời gian chú ý tới họ.

Dù chạy nhanh đến mức phổi như sắp vỡ tung, bộ não tôi lại đang đủng đỉnh. Lần cuối tôi chạy bán mạng như thế này là khi nào? Ít nhất thì từ khi vào đại học, chẳng còn có lý do nào cả. Có thể tôi đã chạy trong một tiết học ở cấp ba. Mà không, tôi không nghĩ có cuộc chạy đua nào ở đó cả, đúng không nhỉ? Kể cả trong mấy trận bóng, chạy đường dài, kiểm tra thể chất, tôi đã không nỗ lực hết mình để tránh bị kiệt sức. Nghĩa là tôi phải quay về xa tới tận cấp hai. Một ký ức về việc chạy hết khả năng...

Hẳn rồi, thứ đầu tiên hiện lên trong trí nhớ là một ký ức giả. Một Phỏng Ức đến từ một cuộc thi điền kinh năm thứ ba của trường cấp hai.

Tôi ở trong tâm trạng chán nản cả tuần lễ trước khi sự kiện diễn ra. Không phải vì tôi không có khiếu. Ngược lại, chính bởi vì tôi cũng tàm tạm nên mới gây ra thảm họa. Vì nhầm lẫn gì đó mà tôi lại được chọn làm người chạy cuối trong môn chạy tiếp sức 800 mét, thay vì một người bạn cùng lớp trong tổ điền kinh. Chưa bao giờ tôi mơ rằng mình sẽ được đóng vai trò quan trọng tới mức ấy, đây lại còn là cuộc chạy cuối cùng của đời học sinh cấp hai nữa chứ. Tôi muốn bỏ trốn, nhưng không đủ can đảm để chống lại phiếu bầu đa số. Cũng chính vì thế, tôi không thể bắt tay vào chuẩn bị, nên đến ngày rồi mà tôi vẫn còn phân vân.

Bình thường thì tôi sẽ không bao giờ rên rỉ tỉ tê trước mặt Touka, nhưng nếu có một ngày nào đó tôi làm vậy thì cũng chính là ngày hôm đó. Việc đó xảy ra khi chúng tôi đang ở trong lớp. Nói thật là tớ muốn về nhà ngay bây giờ; tớ không chịu nổi cái áp lực có thể làm hỏng đi ký ức đẹp của bọn bạn cùng lớp. Tôi nói với cô ấy như thế.

Thế rồi Touka nhẹ nhàng đập lên vai tôi, ngây ngô bảo với tôi rằng:

"Ai quan tâm đến chúng nó chứ? Nếu cậu muốn chạy vì một ai đó, cứ chạy vì tớ đi."

Với chứng hen nghiêm trọng mắc phải suốt từ bé, cô chưa bao giờ chạy được nhanh hết sức có thể. Trong giờ thể dục cô chỉ luôn ngồi xem, và gần như không bao giờ tham gia vào những hoạt động đòi hỏi thể lực như leo núi hay trượt tuyết. Và trong cuộc thi này, mặc dù cô có tham gia, nhưng sẽ không phải với vai trò là một thí sinh. Chính cô cũng từ chối việc được lựa chọn, vì không muốn gây phiền phức cho ai.

Khi câu nói "cứ chạy vì tớ đi" bật ra khỏi miệng cô ấy, có cảm giác như nó mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Không chỉ có thế, nó không tạo áp lực chút nào.

Đúng. Tôi sợ cái gì chứ? Touka là điều quan trọng nhất với tôi. Và Touka sẽ không thất vọng về tôi dù cho kết quả chạy có ra sao. Mà thực tế thì kiểu gì cô ấy cũng sẽ khen ngợi tôi.

Một gánh nặng đã được trút khỏi vai.

Trong phần thi tiếp sức hôm ấy, tôi vượt qua hai đối thủ và về thứ nhất. Trong lúc đi về phía lớp mình, tôi ngất xỉu và được đưa tới phòng y tế. Tôi nhớ mình đã nằm trên giường trong lúc Touka ngồi bên cạnh nói đi nói lại "tuyệt quá đi". Nhưng giác quan của tôi đang mờ dần đi do được giải phóng khỏi áp lực nặng nề và do kiệt sức, nên tôi đã nhanh chóng thiếp đi. (Có khả năng đây là lúc mà cái "nụ hôn thứ ba" xảy ra.)

Đến khi tôi tỉnh dậy, lễ bế mạc đã kết thúc từ lâu. Trời bên ngoài đã tối, còn Touka thì đang đứng bên giường, nhìn xuống khuôn mặt của tôi.

"Đến giờ về rồi đó," cô mỉm cười nói.

Tôi trở lại với thực tế.

Mẹ ơi, mình đúng là không có một cuộc đời đúng nghĩa, tôi tự nhủ, hoàn toàn thất vọng với chính bản thân.

Kiểu này thì cái cuộc đời hiện lên trước mắt tôi sẽ hoàn toàn chỉ có mấy ký ức hư cấu.

Tôi trông thấy một bộ yukata xanh đậm. Ngay lúc ấy, tôi cũng thấy một chuyến xe tiến tới trạm đỗ. Tôi vắt chút sức lực cuối cùng còn lại để chạy tới chỗ cô. Về cơ bản, tôi chưa từng tập thể dục từ ngày vào đại học, và lại còn hút hết một gói một ngày, nên phổi, tim và hai chân đều đã đạt tới giới hạn. Khóe mắt tôi đã mờ đi vì thiếu ôxy, và cổ họng thì đang tạo ra một thứ âm thanh khó mà tưởng tượng được là tiếng thở của tôi.

Bình thường, có lẽ sẽ chẳng đời nào tôi đến kịp. Nhưng có vẻ như tài xế đã nhìn thấy tôi chạy lại ướt sũng vì không cầm ô, nên đã đợi một chút trước khi lăn bánh.

May mắn thay, tôi đã lên được xe, nhưng không bắt chuyện với cô ấy ngay. Tôi nắm chặt tay vịn, tựa vào nó để lấy lại hơi thở. Nước mưa chảy từ tóc tôi xuống sàn. Tim tôi đập như một công trường xây dựng. Mặc dù ướt nhẹp, người tôi lại cảm thấy nóng, cảm giác như tế bào máu đang sôi hết lên. Hai chân tôi run rẩy và gần như không thể đứng vững, nên tôi loạng choạng mỗi khi xe xóc giật.

Cuối cùng, khi đã lấy lại được nhịp thở, tôi ngước lên.

Tất nhiên, cô ấy vẫn ở đó.

Cô ngồi trong chiếc ghế nằm ở phía sau cùng, vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Con tim đã bình tĩnh lại của tôi một lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Tôi tiến thẳng tới cô ấy.

Có lẽ vì thứ hóa chất nào đó được não bộ tiết ra trong lúc chạy, tôi cảm thấy như mình có thể nói chuyện với cô ấy không chút sợ sệt.

Tôi chưa quyết định sẽ nói về cái gì. Nhưng tôi tin rằng tất cả sẽ ổn thôi. Một khi đã nói ra, những câu từ khác chắc chắn sẽ tự nhiên kéo đến.

Ít nhất thì, tôi cũng có thể làm được điều này.

Dừng lại ngay kế bên cô, tôi nắm lấy thanh vịn.

Tôi hít nhanh một hơi.

"Ừm."

Chỉ cần một từ đó.

Phép màu của mùa hè ngay lập tức vỡ vụn.

Người phụ nữ đang nhìn ra ngoài cửa sổ quay đầu lại.

"...Có chuyện gì vậy?"

Cô ta nhìn tôi nghi hoặc.

Và trông không hề giống cô ấy.

Cô ta chắc chắn chỉ giống ở dáng người và mái tóc, còn trong những khía cạnh khác, chẳng có gì tương đồng với Touka Natsunagi. Gần như có ai đó đã biết rằng tôi sẽ hấp tấp kết luận và đặt cô ta ở đây như một cái bẫy.

Càng nhìn, cô ta trông càng khác Touka. Tôi chẳng thể cảm thấy một nét gì của sự thanh nhã và duyên dáng ở người con gái mà tôi đã trông thấy ở ngôi đền.

Làm thế nào tôi nhầm người phụ nữ này với cô ấy vậy?

"Ờm, anh có cần gì không?"

Người không phải Touka hỏi lại tôi với vẻ mặt cảnh giác. Tôi nhận ra là mình đã bất lịch sự nhìn chằm chằm vào mặt cô ta trong một lúc.

Bình tĩnh nào, tôi tự nhủ. Người phụ nữ này chẳng làm gì sai. Chỉ vô tình ăn mặc giống như người bạn thơ ấu trong Phỏng Ức, chẳng có nhầm lẫn gì cả; là tôi đã nhận nhầm cô ta.

Đúng thế, tôi là người có lỗi, tôi biết điều đó. Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn thấy một cơn giận mãnh liệt. Tôi không thể tin nổi mình đã điên tiết tới mức nào. Tôi cảm thấy như có một thứ dịch đen đang lan ra trước ngực. Rất có thể tôi chưa cảm thấy tức giận với ai đến vậy trong cuộc đời này.

Tay nắm trên thanh vịn siết chặt lại. Tâm trí tôi đang nảy ra hết câu chửi này tới câu chửi khác. Sao cô dám gây cho tôi vọng tưởng; đừng có ăn mặc dễ gây hiểu lầm như vậy; một người như cô được ăn mặc như thế; cô còn không bằng một cái mắt cá chân của Touka Natsunagi; vân vân...

Tất nhiên, tôi không nói ra bất kỳ câu nào trong số đó. Tôi lịch sự xin lỗi vì đã nhận nhầm người, rồi bỏ xuống ở bến tiếp theo. Rồi tôi vô thức đi qua cơn mưa.

Trong lúc trú tạm tại một quán rượu và vùi mình vào thứ bia rẻ tiền, tôi đã có một suy nghĩ.

Đúng thế.

Tôi đã yêu Touka Natsunagi.

Và tôi mong được gặp cô, đến mức trông ra hình bóng khuôn mặt cô ở một người hoàn toàn xa lạ ăn mặc giống cô ấy.

Nhưng thế thì làm sao? Một kỹ sư Phỏng Ức đã thiết kế Touka Natsunagi là một người hợp với tôi đến độ, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc yêu cô ấy. Chỉ có thế. Không khác gì một bộ vét được đặt may vừa vặn với người bạn cả. Nếu tôi không yêu cô ấy thì mới là kỳ lạ.

Thừa nhận điều đó làm tôi cảm thấy có chút khá hơn.

Bởi vì tôi cảm thấy khó hơn, nên việc uống bia cũng dễ chịu hơn.

Và hẳn rồi, cuối cùng tôi đã uống quá nhiều.

Trong quá trình nôn ra mọi thứ trong bụng vào toa lét, tính cả dịch dạ dày, quay trở lại ghế ngồi, uống một cốc nước, và quay trở lại nhà vệ sinh để nôn ọe tiếp thì thời gian đóng cửa đã tới, và tôi bị đá đít khỏi quán. Tôi ngồi bệt ở phía ngoài mất một lúc, nhưng vì biết cái cơn chóng mặt và đau đầu còn lâu mới hết, nên tôi gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu và bắt đầu bước đi. Chuyến tàu cuối đã rời đi từ cách đó không lâu, và tôi chẳng có tiền để mà đi taxi. Đêm nay sẽ dài đây.

Tôi nghe thấy bài Ánh sáng Đom đóm được một cửa hàng gần đó bật lên, và trong vô thức, tôi ngâm nga theo lời hát chế của Touka.

Đom đóm sáng lung linh

Biến mất vào bóng tối

Ngắn ngủi và vô nghĩa

Như trái tim em đây

Tôi nghĩ, ngày mai, mình sẽ uống Lethe.

Bởi vì yêu một cô gái không tồn tại thật vô vị.

*

Tất nhiên, yêu một cô gái có thật cũng có sự vô vị của nó.

Theo một hướng nào đó, tôi cũng là một người không tồn tại. Gần như tất cả những đứa con gái tôi đã gặp chắc chắn chưa bao giờ coi tôi là một đối tượng tiềm năng. Mà chắc quái gì chúng nó đã nhớ tên tôi.

Đây là một vấn đề căn bản hơn việc được thích hay không được thích. Tôi còn chẳng phải một phần trong thế giới của họ. Chúng tôi có thể tồn tại trong cùng không gian và thời gian, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ giao nhau. Đối với bọn nó tôi không hơn gì một cái bóng ngang qua, và bọn nó với tôi cũng vậy.

Thật vô nghĩa để một người có thật yêu một người không tồn tại, nhưng một người không tồn tại yêu một người có thật cũng vô nghĩa tương đương. Còn một người không tồn tại yêu một người không tồn tại ư, điều đó hoàn toàn chỉ có hư không.

Tình yêu là một thứ chỉ có thể xảy ra giữa những người có thật.

*

Bầu trời đã sáng lúc tôi về đến căn hộ.

Tôi tự thề rằng sẽ không bao giờ uống nữa, nhưng cùng lúc cũng hiểu tôi sẽ chẳng học được gì và sẽ lại uống sau hai ngày. Cái thằng đang vui vẻ uống rượu so với cái thằng đã say là hai người hoàn toàn khác nhau, nên bài học của thằng này sẽ không truyền tới được thằng kia. Một thằng tôi chỉ biết niềm vui khi uống, trong khi một thằng tôi khác chỉ biết được cái cay đắng của nó.

Không có bóng dáng người nào trong khu dân cư khi vẫn còn sớm thế này. Một con mèo hoang sống sau một tiệm ăn vặt bình thản đi ngang qua chân tôi. Thường ngày nó sẽ chạy ngay khi trông thấy tôi, nhưng có lẽ nó đã nhận ra thể trạng yếu ớt của cái con người này, nên không tỏ ra thận trọng tí nào. Một con quạ ở đâu đó kêu lên một tiếng độc nhất, và như để trả lời, một con chim cu gáy ở nơi khác cũng rúc lên một tiếng duy nhất.

Tôi lảo đảo lên cầu thang và về được đến cửa phòng mình. Tôi lần trong túi áo để lấy chùm chìa khóa, và tìm ra được chìa khóa phòng trong đám đó. Cái việc đơn giản ấy cũng ngốn kha khá sự tập trung. Bằng nỗ lực khiến tôi tưởng mình đang phá một cái két, tôi mở được cửa phòng.

Cái phút giây tôi đặt tay lên nắm đấm cửa, cửa phòng 202 bật mở, và người sống trong đó thò mặt ra. Tôi nhìn sang người hàng xóm của mình trong lúc đang mở cửa giữa chừng. Tôi không biết ai đang sống ngay bên cạnh tôi, nên nghĩ rằng mình nên xem họ trông thế nào.

Đó là một cô gái. Tầm tuổi từ 17 đến 20. Cô ăn mặc như thể vừa mới ra ngoài mua nước giải khát. Tay chân của cô phát ra thứ màu trắng nhờ nhờ, và mái tóc đen dài, mềm mại đang bị cơn gió trong hành lang thổi tung bay,

và giống như ngày hôm đó, thời gian ngừng lại.

Một cây đinh vô hình đóng chặt chúng tôi tại chỗ, tôi trong tư thế đang mở cửa, cô trong tư thế đang đóng cửa bằng mu bàn tay.

Không có bộ yukata xanh đậm, không có bông hoa cúc đỏ trên tóc.

Thế nhưng, tôi vẫn biết.

Dường như chúng tôi đã tạm quên đi khái niệm về từ ngữ, chỉ nhìn nhau trong một quãng thời gian dài.

Thứ đầu tiên hoạt động trở lại là khóe miệng cô ấy.

"...Chihiro?"

Cô gọi tên tôi.

"...Touka?"

Tôi gọi tên cô.

Tôi có một người bạn ấu thơ chưa bao giờ gặp, chưa hề nhìn thấy mặt, chưa hề nghe tiếng nói. Tôi thậm chí chưa từng chạm vào cô. Dẫu vậy, đường nét thân thương của khuôn mặt ấy tôi biết rõ. Sự mềm mại của giọng nói ấy tôi biết rõ. Hơi ấm của bàn tay ấy tôi biết rõ.

Phép màu của mùa hè vẫn đang còn hiệu lực.

Ghi chú

[Lên trên]
- Amagai là họ của nhân vật chính - Còn vụ án Fells Acres là một vụ án xâm hại trẻ mẫu giáo tại Mỹ, trong lời khai đầu tiên, bọn trẻ đều báo lại rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau quá trình thẩm vấn, tất cả đều dần dần nói có. https://en.wikipedia.org/wiki/Fells_Acres_Day_Care_Center_preschool_trial
- Amagai là họ của nhân vật chính - Còn vụ án Fells Acres là một vụ án xâm hại trẻ mẫu giáo tại Mỹ, trong lời khai đầu tiên, bọn trẻ đều báo lại rằng không có chuyện gì xảy ra, nhưng sau quá trình thẩm vấn, tất cả đều dần dần nói có. https://en.wikipedia.org/wiki/Fells_Acres_Day_Care_Center_preschool_trial
[Lên trên]
Nhà văn đầu tiên nhận giải Nobel văn chương của Nhật Bản
Nhà văn đầu tiên nhận giải Nobel văn chương của Nhật Bản
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sợ bad end vkk
Xem thêm
Nani ???????????? The Touka co thuc khong.
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
đọc tiếp đi
Xem thêm
NDK
Phép màu...
Xem thêm