Một Câu Chuyện Em Viết
Sugaru Miaki Mayumi Konno
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Your Story

Chương 01 - Thanh Thanh

Độ dài: 5,989 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Ồ nhìn mà coi lũ thơ sĩ,

Luôn sẵn thư tình gởi nàng Chloe,

Luôn tương tư về Daphne yêu kiều,

Chìm đắm trong ảo ảnh tình yêu.

Vậy thì thổi chúng thành bong bóng!

Lấy nó đi, và biến lời đường mật giả dối này thành hiện thực.

- Edmond Rostand, "Cyrano de Bergera"

-------------------------

Tôi có một người bạn ấu thơ chưa bao giờ gặp, chưa hề nhìn thấy mặt, chưa hề nghe tiếng nói. Tôi thậm chí chưa từng chạm vào cô. Dẫu vậy, đường nét thân thương của khuôn mặt ấy tôi biết rõ. Sự êm dịu của giọng nói ấy tôi biết rõ. Hơi ấm của bàn tay ấy tôi biết rõ.

Cô không hề tồn tại. Đúng hơn, cô chỉ tồn tại trong ký ức của tôi. Nghe thì có vẻ tôi đang nói về một người đã khuất, nhưng không phải vậy. Từ đầu cô đã chưa từng có mặt trên đời.

Đó là một cô gái được tạo ra cho chỉ mình tôi, mang cái tên Touka Natsunagi.

Một Phỏng Nhân, hay như người ta vẫn gọi là cư dân của Phỏng Ức[note11122]. Nói thẳng ra thì là một con người không có thật.

Cha mẹ tôi yêu thích những chuyện huyễn hoặc hơn bất cứ điều gì. Hoặc có thể là họ ghét thực tại hơn tất cả. Thay vì đi nghỉ mát, họ sẽ mua những Phỏng Ức về việc đi nghỉ mát. Thay vì tổ chức tiệc tùng, họ sẽ mua Phỏng Ức về một buổi tiệc. Họ không có ý định làm đám cưới, nhưng sẽ mua một cái Phỏng Ức đám cưới. Đó là kiểu người đã nuôi tôi lớn.

Gia đình chúng tôi thực sự không bình thường.

Cha tôi sẽ thường xuyên gọi sai tên mẹ. Ngay chỉ từ những lần tôi được nghe trực tiếp, ông đã ít nhất năm lần gọi sai theo những cái tên khác nhau. Mặc dù đã lập gia đình, ông vẫn mua một loạt Tuần Trăng Mật[note11123]. Độ tuổi trải dài từ đủ gọi ông làm con đến đủ gọi ông là cha, sự thật là những cô vợ Phỏng Nhân của ông chênh lệch nhau khoảng mười tuổi.

Mẹ tôi chưa từng gọi sai tên của chồng. Thay vào đó, tôi mới là người luôn bị nhầm tên. Mặc dù tôi là con một, nhưng hình như mẹ tôi thì lại có tới bốn đứa. Tôi, và ba đứa trẻ Phỏng Nhân được sinh ra bởi Thiên Thần[note11142]. Tên của chúng đặt theo một khuôn mẫu hoàn toàn khác.

Giờ mà tôi luôn gọi sai tên của cha mình thì chúng tôi sẽ có một vòng lặp hoàn hảo. Đáng buồn thay, tôi chưa từng có một cái Phỏng Ức nào khi còn bé. Cha mẹ chưa bao giờ đụng vào ký ức của tôi. Không phải là họ không có tiền để mua Phỏng Ức cho con của họ. Tiền là một thứ mà gia đình khiếm khuyết của chúng tôi không thiếu. Chỉ đơn giản, đó là cách họ đã chọn để nuôi dạy tôi.

Mọi người đều biết rằng việc cấy vào một đứa trẻ những Phỏng Ức về việc được yêu thương hết mực và thành công trong những năm tháng đầu đời của chúng sẽ gây ra những ảnh hưởng đáng khích lệ lên sự phát triển cảm xúc. Trong một vài trường hợp, điều này còn có thể hiệu quả hơn nhiều so với yêu thương và thành công trong đời thật. Bởi những ký ức giả được tạo ra phù hợp với riêng một cá nhân sẽ tác động trực tiếp hơn nhiều so với những trải nghiệm thực tại chứa đầy sự xao lãng.

Tôi không nghĩ cha mẹ tôi lại không biết về những phát hiện ấy. Ấy vậy mà, họ vẫn quyết định không mua cho tôi một cái Phỏng Ức nào.

"Phỏng Ức giống như một cái chân hoặc một cái mắt giả - chúng chỉ có tác dụng thay thế cho những thứ khuyết thiếu," cha tôi thường bảo với tôi vậy. "Một khi đã lớn và biết được mình thiếu cái gì, rồi con có thể mua bất kỳ Phỏng Ức nào con muốn."

Có vẻ như họ tin vào mấy lời sáo rỗng của những nhà sản xuất và phòng khám về việc thay đổi ký ức - những cái cớ dễ chịu được nói ra để làm quên đi mọi cảm giác tội lỗi khi dùng Phỏng Ức thêu dệt lại quá khứ. Tôi không thể hình dung nổi cái thứ "khuyết thiếu" gì phải cần đến thêm năm người vợ.

Hai người sống trong những quãng đời tưởng tượng ấy né tránh những cuộc tiếp xúc thật với gia đình của họ. Giao tiếp giữ ở mức tối thiểu, những bữa ăn được dùng riêng, họ cứ ra khỏi nhà mỗi sáng sớm và về lúc nửa đêm, thậm chí bỏ nhà đi vài ngày mà không nói cho người kia rằng mình đi đâu. Dường như cha mẹ tôi tin rằng cái bản thể tồn tại trong thế giới này không phải là con người thật của họ. Hoặc họ phải tin như thế để có thể tiếp tục mà sống. Cũng không cần phải nói thêm rằng, trong lúc họ làm vậy, tôi hoàn toàn bị bỏ rơi.

Nếu không định làm cha mẹ cho tử tế, ít ra họ cũng phải để con họ được đắm mình trong Phỏng Ức như chính họ đã làm - tôi luôn nghĩ như vậy khi còn nhỏ.

Lớn lên mà không biết đến tình thương dù chân thật hay giả tưởng, tôi trở thành một người không hề có khái niệm về việc yêu hay được yêu. Không thể hình dung việc mình sẽ được người khác đón nhận, vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã bỏ qua khả năng giao tiếp. Kể cả nếu có may mắn được ai quan tâm tới, một nỗi sợ vô căn cứ sẽ xuất hiện, rằng họ sẽ sớm thất vọng về tôi, thế nên tôi đã đẩy họ đi trước khi điều đó xảy đến. Hậu quả là tôi có một tuổi thơ cô đơn kinh khủng.

Khi lên mười lăm, cha mẹ tôi ly dị. Họ giải thích cho tôi rằng điều này đã được họ quyết định từ lâu rồi, nhưng tôi chỉ biết nghĩ rằng, thì làm sao? Họ nghĩ là việc suy tư nhiều về cái quyết định đó sẽ khiến nó nhẹ nhàng hơn ư? Tội mưu sát chắc chắn là nặng hơn ngộ sát cơ mà.

Sau một hồi đẩy đi đẩy lại, quyền nuôi tôi thuộc về người cha. Chỉ một lần sau đó, tôi có gặp lại mẹ mình trên một chuyến đi, nhưng mẹ bước qua tôi mà không thèm nhìn, như thể tôi không lọt được vào mắt bà. Theo tôi được biết, mẹ tôi không phải là một diễn viên tài hoa tới mức có thể giả bộ được điều đó. Tôi tự hiểu rằng bà đã dùng Lethe[note11124] để xóa sạch ký ức về gia đình của mình.

Giờ đây tôi là một người hoàn toàn xa lạ với bà.

Tôi ngay lập tức vượt qua nỗi ngạc nhiên tới cảm giác ngưỡng mộ. Tôi thực sự ghen tỵ với sự tận tâm cho một lối sống như thế. Tôi nghĩ đó có thể là thứ để mình noi theo.

***

Giờ là câu chuyện của nửa năm sau khi tôi 19.

Cái khoảnh khắc khi đã tắt hết đèn trong phòng, uống thứ bia rẻ tiền và nhìn lại cuộc đời cho đến lúc ấy, tôi nhận ra là trong mười chín năm đó, tôi không có một ký ức nào đáng để gọi là kỷ niệm.

Đó quả thực là những ngày xám xịt. Mẫu giáo, cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học... Không một mảng màu, không cường độ, không ánh sáng. Chỉ một dải xám đơn sắc kéo dài tới đường chân trời. Kể cả một thứ xót xa như "tuổi trẻ không như ý" cũng chẳng có lấy.

Tôi chợt tự hiểu. "Ra vậy. Thảo nào chỉ những người vô vị như thế này mới bấu víu vào những ký ức không có thật."

Cho dù thế, tôi không có ham muốn phải mua Phỏng Ức. Có thể là do sự chống đối lại cuộc sống giả tạo của cái gia đình đã nuôi nấng mình, nhưng tôi đã trở nên căm ghét Phỏng Ức và những thứ viễn tưởng nói chung. Tôi thấy một cuộc đời tẻ nhạt nhất vẫn tốt hơn nhiều so với một cuộc đời đầy những thứ phô trương giả tạo. Ngay cả những câu chuyện vĩ đại nhất đối với tôi cũng là vô giá trị, đơn giản bởi chúng chỉ là một thứ được thêu dệt.

Tôi không cần tới Phỏng Ức, nhưng cái ý tưởng về việc tác động lên trí nhớ của mình không phải là quá tệ. Từ hôm ấy, tôi không làm gì khác ngoài đi làm thêm. Cha vẫn gửi cho tôi một lượng tiền tiêu vặt kha khá, nhưng tôi muốn tự mình giải quyết việc này hết sức có thể.

Mục tiêu của tôi là mua một gói Lethe.

Cuộc đời đã vô nghĩa như vậy, tôi nghĩ, chi bằng quên sạch nó đi.

Khi không có một thứ ở một nơi mà đáng ra phải có gì đó, việc này sẽ khiến cho bạn cảm thấy trống trải. Nhưng nếu bạn xóa cả cái "nơi" đó đi, cảm giác trống trải cũng sẽ biến mất theo.

"Sự trống trải" không thể tồn tại nếu không có một vật chứa nào đó.

Tôi muốn đi tới tận cùng số không.

Sau khi tiết kiệm tiền trong bốn tháng, tôi rút ra tất cả lương làm thêm từ tài khoản ngân hàng, đi tới phòng khám, dành ra nửa ngày để họ tư vấn và lập hồ sơ cá nhân, rồi trở về nhà trong sự mệt lử. Tôi đã ăn mừng bằng đồ uống, một mình. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình đã hoàn thành được điều gì đó.

Trong buổi tư vấn, tôi được đặt vào trạng thái mơ màng bằng thuốc gây mê, nên không nhớ đã nói những gì. Nhưng một khi đã ra khỏi phòng khám và ở một mình, một sự hối hận bắt đầu trồi lên: "mình đã nói quá nhiều." Gần như chắc chắn là tôi đã thành thật về một vài thứ ham muốn đáng xấu hổ hay đại khái như vậy. Dù chỉ lờ mờ, nhưng đó là cảm giác mà tôi có. Não bộ không thể nhớ, nhưng nó vẫn nằm đâu đó trong cơ thể.

Nội cái việc tư vấn, vốn thường được diễn ra trong vài hôm, kết thúc chỉ sau nửa ngày, là bằng chứng không thể chối cãi rằng quá khứ của tôi vô vị đến nhường nào.

Một tháng sau, tôi nhận được một gói hàng có chứa Lethe. Vì đã vô số lần trông thấy cha mẹ uống những liều nanobot thay đổi ký ức, nên tôi còn chẳng cần đọc hướng dẫn kèm theo. Tôi đổ thứ nanobot trông như bột từ gói giấy vào nước, rồi nuốt hết trong một ngụm. Kế đến tôi nằm xuống sàn, chờ đợi những ngày tháng xám xịt của mình trở nên trắng tinh.

Giờ thì có thể quên hết mọi thứ, tôi nghĩ vậy.

Tất nhiên, trong thực tế, nó không xóa hết mọi trí nhớ, mà được thiết kế để giữ lại những gì bạn cần để tiếp tục cuộc sống thường nhật, Lethe chỉ tác động đến những ký ức đơn lẻ. Trí nhớ dài hạn và những dữ liệu lưu lại trong não không bị ảnh hưởng. Họ cũng cố hết sức để không đụng chạm vào trí nhớ ngắn hạn. Điều này là thường thấy ở những con nanobot thay đổi ký ức, và quy định liên quan đến cấy ghép ký ức cũng tương tự. Đó là lý do việc nghiên cứu Mnemosyne[note11125], thứ mang lại sự thông tuệ và năng lực vô biên, đang gặp nhiều khó khăn. Bạn không thể quên đi kiến thức hay kỹ năng bằng Lethe. Tất cả những gì sẽ mất là những kỷ niệm.

Tôi chọn xóa đi tất cả ký ức từ năm 6 tuổi đến năm 15 tuổi. Bạn thường đặt lệnh xóa ký ức bằng cách ghi rõ "những ký ức liên quan tới..."; những người như tôi muốn xóa đi toàn bộ khoảng thời gian đó hóa ra lại hiếm. Nhưng cũng phải. Người ta chỉ muốn cắt bỏ những thứ đau đớn ra khỏi cuộc đời họ, chứ không triệt tiêu hoàn toàn.

Tôi nhìn vào đồng hồ đang đặt trên bàn. Tôi chờ đợi và chờ đợi, nhưng không có dấu hiệu nào thông báo ký ức đã biến mất. Thông thường thì lũ nanobot sẽ đến não sau năm phút và hoàn thành việc xóa trí nhớ trong nửa tiếng. Nhưng sau một giờ, tôi không nhận thấy có bất cứ thay đổi nào về tuổi thơ của mình. Tôi vẫn có thể nhớ việc suýt chết đuối trong lúc học bơi năm sáu tuổi, nằm viện do viêm phổi khi mười một, tôi có thể nhớ cái vụ tai nạn vào năm mười bốn khiến tôi phải khâu ba mũi ở đầu gối. Tôi có thể nhớ hết tên những người con gái tưởng tượng của mẹ và những cô vợ tưởng tượng của cha. Càng lúc tôi càng thấy bồn chồn hơn. Đừng bảo với tôi đây là hàng giả nhé? Hay có thể đây là cách xóa ký ức hoạt động. Khi bạn hoàn toàn quên đi một ký ức, có chăng bạn không thể nhận biết được ký ức đó đã biến mất.

Đúng lúc đang cố làm dịu bớt nỗi lo sợ bằng cái lý do vớ đại ấy, tôi cảm nhận được một bóng hình lạ trong quá khứ.

Tôi nhanh chóng bật dậy, lấy gói hàng ra khỏi thùng rác và đọc tờ giấy đính kèm.

Tôi đã cầu khẩn rằng không phải vậy. Nhưng đúng là thế.

Đã có sự nhầm lẫn gì đó. Lethe không được gửi tới tôi. Đây là loại nanobot khác - chủ yếu được sử dụng cho những người có một tuổi trẻ không trọn vẹn - được lập trình để mang lại một tuổi thơ giả tưởng.

Thanh Thanh.

Đó là thứ mà tôi đã nuốt.

Đường chân trời màu xám không chuyển sang màu trắng, mà thành màu xanh.

Tôi có thể hiểu lý do phòng khám đó nhầm lẫn giữa hai loại. Có thể người tư vấn của tôi chỉ nghe thấy vế đầu của câu nói "em không có một ký ức tốt đẹp nào về tuổi thơ, nên em muốn quên đi mọi thứ", và nhảy tới một kết luận vội vàng.

Thì đúng đây là điều mà bạn sẽ thường làm. Một kết luận hiển nhiên: nếu bạn không có ký ức tốt đẹp, hãy nhận lấy vài cái. Một phần cũng là lỗi của tôi vì đã không nhấn mạnh. Quan trọng nhất là, tôi đã sai lầm trầm trọng khi không xem cẩn thận những giấy tờ mà mình phải ký.

Bởi cái sai sót này, tôi đã vô ý trở thành loại người mà mình ghét cay ghét đắng.

Tôi không khỏi cảm thấy việc này là do số phận sắp đặt.

Tôi báo với phòng khám rằng mình đã nhận được một thứ khác với đơn đặt hàng, và ngay lập tức nhận được một cuộc gọi xin lỗi. Khoảng hai tuần sau, người ta lại gửi tới hai gói Lethe. Một là để xóa ký ức tuổi thơ, cái còn lại là để xóa những trải nghiệm giả tạo của tôi với nhân vật hư cấu Touka Natsunagi.

Nhưng tôi không có bụng dạ nào mà uống, nên bèn cất chúng vào một ngăn tủ mà không thèm mở ra. Chỉ mỗi việc thấy chúng ở trong tầm mắt đã làm tôi đắn đo.

Tôi sợ.

Tôi không muốn có cảm giác ấy thêm lần nữa.

Thật sự mà nói, khi nhận ra mình đã uống phải Thanh Thanh thay vì Lethe, tôi đã thầm thở phào.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mà có rất ít người sử dụng lại Lethe so với các loại nanobot khác.

*

Và như thế, tôi đã bị cấy vào bộ não những ký ức về một thời niên thiếu giả tưởng. Nhưng chúng có hơi chút lệch lạc. Bình thường, những Phỏng Ức được cung cấp bởi Thanh Thanh đáng ra sẽ chia đều, từ những lần vui vẻ cùng bạn bè tới những lần cùng họ vượt qua khó khăn. Nhưng vì một lý do nào đó, Phỏng Ức của tôi tập trung vào những kỷ niệm với một người bạn thơ ấu duy nhất.

Phỏng Ức được thiết kế dựa trên một tài liệu - cái "hồ sơ cá nhân" - xây dựng tự động bằng cách phân tích những dữ liệu thu thập được trong buổi tư vấn. Nói cách khác, những kỹ sư tạo ra những Phỏng Ức này xem qua hồ sơ cá nhân của tôi và quyết định rằng "đây là quá khứ mà tên này cần."

Tôi có một cảm giác trong bụng về lý do tại sao chỉ có một người bạn thơ ấu. Có lẽ tay kỹ sư đó đã nghĩ rằng, bởi vì tôi có một tuổi thơ cô đơn không có sự yêu thương từ gia đình cũng như không có bất cứ bạn bè hay người yêu, tạo cho tôi một ai đó mang lại cảm giác vừa của gia đình, bạn bè và cả bạn gái sẽ hiệu quả nhất. Kết hợp hết những bổn phận đó vào một người sẽ tiết kiệm thời gian hơn việc tạo ra nhiều người khác nhau, và với năng lượng tiết kiệm được từ đó, bạn cũng có thể tập trung đào sâu hơn vào nhân vật duy nhất ấy.

Thực tế thì, Touka Natsunagi là một người hoàn hảo dành cho tôi. Cô phù hợp với mọi ý muốn của tôi; có thể gọi cô ấy là một người con gái lý tưởng. Mỗi lần tôi nghĩ về cô, tôi không thể không thấy rằng "Ôi, nếu mình thực sự có một người bạn thơ ấu như vậy thì những ngày tháng đó đã tươi đẹp tới nhường nào."

Và đó cũng chính là lý do tôi không cảm thấy thích thú gì những cái Phỏng Ức ấy.

Còn gì trống rỗng hơn việc những kỷ niệm đẹp nhất trong tâm trí tôi là do người khác thêu dệt nên mà có?

***

"Dậy thôi nào," cô nói.

"Chút nữa vẫn được mà," tôi trả lời với đôi mắt vẫn nhắm.

"Tớ sẽ bày trò nếu cậu không dậy đó," cô thì thầm vào tai tôi.

"Cứ việc," tôi lẩm bẩm và xoay mình trên giường.

"Làm gì bây giờ nhỉ?" cô khúc khích.

"Là gì thì tí nữa tớ cũng sẽ trả đũa đó," tôi cười.

"Thưa anh," cô nói rất lịch sự.

"Cậu ngủ ở đây luôn cũng được á, Touka," tôi mời mọc.

"Anh ơi?"

Tôi tỉnh dậy.

"Anh có sao không?"

Tôi đưa mắt về hướng giọng nói và thấy một nhân viên nữ trong bộ đồng phục phỏng theo yukata đang cúi xuống nhìn mặt mình. Tôi ngồi dậy và ngó quanh trong lúc mắt lấy lại sự sắc nét, và sau một chốc, tôi nhớ ra mình đang trong một quán rượu. Chắc hẳn tôi đã ngủ quên trong lúc uống.

"Anh có sao không?", cô ấy hỏi lại tôi một lần nữa. Trông cô ta có vẻ hơi xấu hổ vì đã nghe tôi nói mớ. "Cho tôi một chút nước lọc được không?", tôi bình tĩnh yêu cầu. Cô ấy cười và gật đầu, rồi đi lấy một bình nước.

Tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ ở cổ tay. Tôi nhớ mình bắt đầu uống từ lúc kim chỉ số ba, giờ đã là sáu giờ chiều.

Tôi uống ực chỗ nước mà nữ bồi bàn mang ra, trả tiền và ra về. Ngay lúc bước ra khỏi quán, một cơn nóng nhớp nháp cuốn quanh người tôi. Khi nghĩ về căn phòng không có điều hòa, tôi bắt đầu cảm thấy suy sụp. Chắc giờ nó phải như cái nhà tắm hơi.

Khu mua sắm đầy ặp người. Những cô gái trong những bộ yukata thật sự, chứ không phải thứ bắt chước như cô bồi bàn kia mặc, bước đi qua mặt tôi với vẻ tươi vui. Làn khói trắng mang hương vị của nước sốt nóng cùng thịt nướng xông tới và thọc vào mũi. Tiếng người nói chuyện, tiếng xe đẩy bán hàng, tiếng đèn tín hiệu qua đường, tiếng động cơ rì rầm của một máy phát điện, tiếng sáo xa xa và tiếng trống taiko bập bùng - tất cả hòa quyện lại với nhau và phủ khắp thành phố.

Ngày mồng một tháng tám. Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội mùa hè.

Tôi coi nó như một sự kiện chẳng có chút liên quan gì tới mình.

Đi ngược lại đám đông đang hướng về lễ hội, tôi bước về phía căn hộ của mình. Mặt trời càng xuống thấp, đám đông càng đông hơn; nếu không cẩn thận, tôi có thể bị cuốn đi. Những khuôn mặt đầy mồ hôi của những người qua đường được chiếu sáng bởi mặt trời hướng tây, ánh lên một màu cam nhạt.

Tôi phạm sai lầm khi đi tới đền thờ, nghĩ rằng mình có thể đi vòng qua lối đó. Khu vực này đang chật cứng những dòng người đến đây vì dãy hàng quán đặt dọc lối đi, cộng thêm những người đang ngồi nghỉ. Trong lúc chen chúc qua đám đông, đống thuốc lá trong túi áo đã bị ép bẹp dí, tôi bị nước sốt đổ lên người, ngón chân thì bị mấy đôi guốc geta dẫm lên. Có vẻ như việc tự quyết định đường đi của mình không còn khả thi nữa, nên tôi hòa vào dòng người, chờ đợi tới lúc tôi được đẩy ra phía ngoài.

Cuối cùng, tôi thoát khỏi được khu vực đền, và bắt đầu đi xuống những bậc thang ở phía lối ra...

Đột nhiên, tôi nghe một giọng nói.

"Nè, cậu có muốn hôn không?"

Tôi biết điều này. Đây là tác động của Thanh Thanh. Chỉ là một ảo giác gây ra do những chắp nối từ lễ hội mùa hè. Có lẽ dấu vết của giấc mơ trong quán rượu hãy còn đọng lại.

Tôi cố nghĩ về một thứ gì đó khác để phân tán tư tưởng. Nhưng một khi sự liên tưởng đã bắt đầu, bạn càng cố ngăn nó lại thì nó càng tăng tốc; Phỏng Ức xuất hiện từ sâu thẳm tâm trí càng trở nên sống động hơn nếu bạn cố tình không nhớ về chúng. Trước khi kịp nhận ra, ý thức của tôi đã quay trở về thời niên thiếu hư cấu ấy.

***

"Hẳn mọi người nghĩ là bọn mình đang hẹn hò đó."

Touka và tôi đang đến thăm ngôi đền của địa phương. Sau một hồi đi lòng vòng và xem thử hết các xe đẩy hàng, chúng tôi ngồi cạnh nhau trong một góc của bậc thang phía sau, bình thản nhìn xuống đám đông bên dưới.

Tôi đang mặc quần áo ngày thường, còn Touka đang mặc yukata. Một bộ yukata xanh đậm mang họa tiết pháo hoa, cùng bông cúc đỏ cài lên mái tóc. Cả hai đều có màu dịu hơn thứ mà cô mang năm ngoái, đó có thể là lý do tại sao trông cô dường như đã trưởng thành hơn một chút.

"Mặc dù bọn mình chỉ là hai người bạn ấu thơ thôi nhỉ?"

Dứt lời, Touka uống một ngụm thứ nước ngọt có màu không bổ dưỡng cho lắm, rồi ho nhẹ. Xong cô liếc mắt để xem phản ứng của tôi.

"Nếu có ai đó thấy chúng ta như thế này, có thể sẽ lại còn hiểu nhầm hơn ấy chứ," tôi trả lời bằng những từ ngữ cẩn thận.

"Cũng đúng." Touka khúc khích. Rồi như thể bỗng chợt nhớ ra điều gì, cô đặt tay cô lên tay tôi. "Nếu họ mà trông thấy điều này, chắc mọi việc sẽ còn tệ hơn nữa."

"Thôi đê."

Miệng tôi nói vậy, nhưng tay thì lại không gạt Touka ra. Thay vào đó, tôi bình tĩnh quan sát xung quanh. Tôi bị xâu xé giữa nỗi lo về việc ai đó mình quen sẽ thấy và trêu chọc chúng tôi, và niềm hy vọng rằng sẽ có ai tới và làm đúng việc đó.

Chà, dường như cái vế sau đang thắng thế một chút.

Tôi lúc đó mười lăm, và khoảng thời gian đó là lúc tôi bắt đầu nhìn Touka theo chiều hướng lãng mạn hơn. Trong năm thứ hai của cấp hai, chúng tôi bị phân vào khác lớp, khiến lượng thời gian chúng tôi dành cho nhau giảm đi rất nhiều - và đây là thứ đã thổi bùng nó. Trong cái năm ấy, tôi đau khổ nhận ra rằng người bạn thơ bé của tôi, người mà cho đến lúc này tôi coi như gia đình, thật sự lại là một cô gái bình thường như tất cả những đứa con gái khác trong lớp.

Cũng cùng lúc đó, tôi trở nên có ý thức hơn về việc mình bị cô thu hút. Mỗi khi có thể bước ra khỏi những ngộ nhận để xem xét nó một cách kỹ hơn, tôi thấy rằng Touka Natsunagi là một người con gái tuyệt đẹp. Từ thời điểm đó trở đi, tôi nhận ra mình cứ mãi chìm đắm vào một khuôn mặt đáng ra đã rất quen thuộc, và thấy bứt rứt khi chỉ cần nhìn thấy cô nói chuyện với những đứa con trai khác.

Có lẽ lý do tôi không có chút hứng thú nào với lũ con gái cho tới lúc ấy là vì người bạn đời lý tưởng đã ở bên cạnh tôi ngay từ vạch xuất phát.

Nhờ sự quen biết lâu dài giữa hai đứa, tôi nhanh chóng nhận ra Touka cũng đang trải qua những thay đổi tâm lý tương tự. Từ mùa hè năm học thứ hai trung học cơ sở, cô bắt đầu đối xử với tôi có phần vụng về hơn. Mặc dù bên ngoài cô vẫn cư xử giống như mọi khi, qua những quan sát tỉ mỉ, tôi có thể thấy cô chỉ đang bắt chước theo những hành vi trong quá khứ. Chắc hẳn cô ấy đang nỗ lực hết sức để giữ gìn mối quan hệ thoải mái của chúng tôi.

Khi lên năm thứ ba và lại học cùng lớp, chúng tôi bắt đầu dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, như để bù lại cho cái năm học trước đó. Chúng tôi không trực tiếp hỏi nhau về tình cảm của đứa kia, nhưng có đôi lúc chúng tôi đã bâng quơ đưa ra những lời thăm dò. Với những cách như nói rằng "bọn mình lại bị nhầm là một cặp nữa kìa" và xem xét biểu hiện của đối phương - như cô vừa mới làm - hay nửa đùa nửa thật nắm tay nhau và chờ đợi một phản ứng.

Qua những thử nghiệm thất bại, niềm tin rằng cả hai đều cùng chung một cảm xúc ngày càng sâu đậm.

Và hôm đó, Touka tiến đến bước chứng minh cuối cùng.

"Nè, cậu có muốn hôn không?"

Cô nói trong lúc tôi ngồi kế bên, đôi mắt vẫn hướng về cảnh vật phía dưới.

Cô nói như thể ý nghĩ đó vừa chợt hiện ra, nhưng tôi biết cô đã đắn đo với những từ ngữ ấy từ rất lâu.

Suy cho cùng, trong một thời gian dài, tôi cũng đã lên một kế hoạch rất giống như thế.

"Coi nào, hãy kiểm tra xem là bọn mình có thật chỉ là bạn thôi không," Touka giải thích với một điệu bộ đùa cợt. "Biết đâu bọn mình sẽ bất ngờ vì thấy tim đập mạnh."

"Sao biết được," câu trả lời của tôi cũng bình thản không kém. "Tớ cá là bọn mình sẽ không thấy gì đâu."

"Cậu nghĩ vậy á?"

"Chắc vậy."

"Thế thì, thử đi nào."

Touka đối diện tôi và nhắm mắt lại.

Đây hoàn toàn chỉ là đùa cợt. Một thử nghiệm để thỏa mãn sự tò mò. Ý tôi là, một nụ hôn đâu có gì to tát. Sau khi dựng lên những bức tường phòng thủ như vậy, môi chúng tôi chạm nhau rất nhanh.

Sau khi hai cặp môi rời nhau, chúng tôi đối diện nhau như thể đó là chuyện cỏn con.

"Thế nào?", tôi hỏi. Tiếng nói khô khốc đến kỳ quái, gần như không phải giọng của chính tôi.

"Hừmm...." Touka hơi cúi mặt xuống. "Tim chả đập mạnh gì cả. Còn cậu?"

"Tớ cũng thế."

"Vậy á hả."

"Tớ đã bảo rồi mà? Sẽ chẳng thấy gì đâu."

"Ờ ha. Hẳn nhiên rồi, tớ đoán chúng ta chỉ là bạn thơ ấu thôi nhỉ."

Một cuộc nói chuyện của những lời nói dối không chớp mắt. Tôi muốn hôn lại Touka ngay tức thì, và tôi muốn xác minh mọi thứ khác vượt trên cả chuyện đó nữa. Những cảm xúc tương tự của cô ấy lộ ra từ những cử động của đôi mắt và giọng nói run run, và tôi biết khoảng ngập ngừng trước câu trả lời đầu tiên của cô ấy đến từ việc cô đã chọn không nói ra "tớ không chắc chắn lắm, hãy thử thêm một lần nữa đi."

Thực sự thì, đó có thể là một kế hoạch để giữ nguyên mọi chuyện như thế này cho tới thời điểm một lời tỏ tình được đưa ra. Và nói thật là, tôi đã xây dựng một kế hoạch tương tự. Ấy vậy, trong những giây ngắn ngủi mà môi chúng tôi chạm nhau, ý nghĩ của tôi thay đổi cái rẹt. "Đừng có tiến thêm một bước nào nữa," mọi tế bào trong cơ thể tôi cảnh báo.

Nếu tiến xa hơn chỉ cần một bước, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.

Để trả giá cho những khoảnh khắc phấn khích, cái thứ dễ chịu ở giữa chúng tôi sẽ biến mất mãi mãi.

Và sẽ không có sự quay lại cho mối quan hệ mà chúng tôi đang có.

Touka hẳn đã để ý như thế. Cô ấy dường như đã nhanh chóng thay đổi kế hoạch, biến nó thành một trò đùa vui.

Tôi thấy nhẹ nhõm vì quyết định khôn khéo của cô ấy. Bởi nếu cô mở lòng ra với tôi, sẽ không đời nào tôi có thể từ chối.

Trên đường về nhà, Touka nhớ ra một chuyện và lên tiếng.

"Nhân tiện, đó là lần đầu của tớ đó."

Tôi giả ngu. "Lần đầu làm cái gì?"

"Hôn. Đây có phải lần đầu của cậu không, Chihiro?"

"Nó là lần thứ ba rồi."

"Hả?" mắt Touka mở to, cô ấy dừng lại. "Khi nào? Với ai?"

"Cậu không nhớ hả?"

"Hai lần trước là với tớ?"

"Trong tủ quần áo ở nhà tớ hồi 7 tuổi, trong thư phòng của nhà cậu hồi 10 tuổi."

Sau một vài giây yên lặng: "Ồ, đúng ha," Touka lẩm bẩm.

"Chà, trí nhớ tốt quá."

"Chỉ là cậu hay quên thôi, Touka."

"Xin lỗi nha."

"Tớ đoán là mấy năm nữa cậu sẽ quên cả về ngày hôm nay luôn."

"Hê, vậy ra đó là lần thứ ba..."

Touka im lặng một lúc, rồi nhe răng cười.

"Chà, thế thì đây lại là lần thứ tư."

Lần này đến tôi là người ngạc nhiên.

"Khi nào thế?"

"Không nói đâu," cô nói với vẻ điềm đạm. "Nhưng nó rất gần đây thôi."

"Không có nhớ."

"Thì, lúc đó cậu đang ngủ mà, Chihiro."

"...Tớ chẳng cảm thấy gì."

"Ahaha. Thế mới nói."

"Thật lén lút."

"Lén lút đúng không?"

Touka ưỡn ngực ra và cười.

Thế thì đây đúng ra là lần thứ năm, tôi nói thầm.

Ít ra cả hai ta đều lén lút.

***

Vô số những ký ức giả tạo ngọt lịm như thế tồn tại trong trí óc của tôi. Mọi chi tiết nhỏ nhặt bật lên trong tâm trí sống động hơn nhiều so với bất kỳ ký ức thật nào, làm con tim tôi lung lay dữ dội.

Đáng lo là, không giống như ký ức bình thường, bạn không thể trông cậy vào việc Phỏng Ức sẽ bị lãng quên theo thời gian. Chúng giống như những vết xăm; không thể tự nhiên mà biến mất. Theo một nghiên cứu dược phẩm, những bệnh nhân mắc chứng Tân Alzheimer mà được cấy Phỏng Ức thì sau khi mọi ký ức của họ đã mất, Phỏng Ức vẫn sẽ còn ở đó thêm một thời gian. Tác động của những con nanobot thay đổi trí nhớ mạnh đến mức đó. Cách duy nhất để quên đi những Phỏng Ức từ Thanh Thanh là uống Lethe được thiết kế riêng cho mục đích xóa chúng.

Đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình và uống Lethe, hoặc thỏa hiệp với Phỏng Ức. Tôi dao động giữa hai lựa chọn này trong khoảng thời gian dài.

Cho tới khi xóa đi những Phỏng Ức ấy, tôi sẽ còn bị mắc kẹt trong những ký ức về một người bạn thơ ấu không tồn tại.

Tôi cúi đầu và thở dài, chán ngán với sự do dự của chính mình.

Tôi ngước lên và thấy cánh cổng thần điện trước mặt. Dường như trong lúc mơ màng suy nghĩ, tôi đã tới được cửa ra. Thật khuây khỏa, cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi cái lễ hội này. Một khi còn ở đó, tôi sẽ mãi nghĩ về cái quá khứ chẳng hề tồn tại.

Thế rồi tôi nghe thấy một tiếng nổ. Theo phản xạ tôi nhìn lên và thấy một viên pháo hoa phóng lên trên bầu trời đêm. Thị trấn kế bên chắc đang có một lễ hội pháo. Tôi nhìn xuống, và rồi cảm giác như nghe được ai đó nói rằng "quay mặt đi chỗ khác ngay."

Tôi bất giác giảm nhịp chân.

Tôi ngoái lại sau lưng.

Trong đám đông, tôi ngay lập tức nhìn ra cô ấy.

Và cả cô nữa, cũng đang nhìn về phía tôi.

Đúng vậy, có một cô gái ở đó.

Mái tóc đen chảy xuống bả vai.

Cô mặc một chiếc yukata xanh đậm, họa tiết pháo hoa.

Với làn da trắng nhạt thu hút mọi ánh mắt.

Và một bông cúc đỏ cài trên đầu.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Thời gian ngừng lại.

Từ thâm tâm tôi đã biết.

Cô ấy cũng có những ký ức giống hệt.

Tiếng ồn của lễ hội trở nên xa xăm.

Mọi thứ trừ cô mất đi màu sắc.

Tôi nghĩ rằng, mình phải đi tới chỗ cô.

Mình phải nói chuyện với cô.

Tôi quyết định bước về phía cô ấy.

Cô ấy quyết định bước về phía tôi.

Nhưng dòng người vô cảm cuốn chúng tôi đi, tách cả hai ra xa.

Trong một cái chớp mắt, tôi đã để lọt mất cô.

Ghi chú

[Lên trên]
Ký ức Mô phỏng
Ký ức Mô phỏng
[Lên trên]
tên một loại Phỏng Ức
tên một loại Phỏng Ức
[Lên trên]
Phỏng Ức dựa theo tên của dòng sông quên lãng trong thần thoại Hy Lạp
Phỏng Ức dựa theo tên của dòng sông quên lãng trong thần thoại Hy Lạp
[Lên trên]
Phỏng Ức dựa theo tên của vị thần Titan của ký ức và trí nhớ
Phỏng Ức dựa theo tên của vị thần Titan của ký ức và trí nhớ
[Lên trên]
tên một loại Phỏng Ức khác
tên một loại Phỏng Ức khác
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

NDK
Đáng tiếc...
Xem thêm
GMC
Cứ để là Mimories hay hơn bác ạ
Xem thêm
Lapillus
Chủ post
ờ, t cũng định vậy, nhưng mà sau này có đoạn giải thích đấy là từ ghép của hai từ tiếng anh, nên tôi để thế để về sau dịch cho xuôi
Xem thêm