Phenomeno
Ninomae Hajime Abe Yoshitoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Ngoại truyện: Ghi chép của Quạ

Độ dài: 10,826 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Những dòng chữ được viết từ đoạn này trở đi, nói một cách đơn giản, đều là ký ức cả.

Bạn biết đấy, chẳng phải bạn cảm thấy thoải mái hơn khi có thể viết ra được những điều mà bạn không thể nắm bắt được ư? Cơ bản đây chỉ là một bản ghi chú để tôi sắp xếp lại những gì mà tôi không thể nghĩ ra nổi dù có cố đến thế nào đi nữa. Nói một cách bình dân đó chỉ là một bản ghi nhớ mà thôi.

Thành ra nếu bạn đọc được những dòng chữ này vì bạn nghi ngờ có uẩn khúc trong cái chết của tôi thì điều đó là vô nghĩa, tôi nghĩ vậy. Dù bạn có tiếp tục đọc đi nữa bạn sẽ không thể tìm thấy được một lời giải thích logic nào xung quanh “cái chết” của tôi đâu. Vì thế có thể cho rằng ghi chép này có thể hiểu rộng như một “lời trăn trối”, nhưng rõ ràng tôi đang viết ra những dòng chữ này tức tôi đâu đã chết – Tôi không hề muốn chết – Tôi đang sống một cuộc sống hạnh phúc đến mức tôi đang lượn một vòng ngắm nghía các cửa hiệu để tìm cho mình một bộ đồ mùa hè dễ thương vừa mới nãy, rồi liếm môi khi thấy bánh nướng của cửa tiệm I Bischero trong khu Ginza và tôi không thể đè nén sự phấn khích khi nghĩ đến buổi offline tối nay. Vậy tại sao tôi lại phải viết nó ra? Tôi chỉ có thể gọi đó là giác quan thứ sáu mà thôi. Tôi không hề có ý định tự sát, nhưng tôi cảm nhận được sự hiện hữu mạnh mẽ của cái chết – đó là cách giải thích duy nhất của tôi.

“À à, hiểu rồi. Cô Karasu là thầy bói nhỉ. Cô đã bao giờ thấy cái chết của chính mình chưa?”

Vài người hỏi tôi điều đó, nhưng điều này không hẳn đúng. Nói chung bói toán là một sự kết hợp giữa sự lạnh lẽo – “ngụy trang cho sự lừa bịp” và sự nhiệt thành – khi dùng “những hiểu biết đặc quyền của người cõi trên”. Đó chỉ là một liệu pháp kỳ quặc kết hợp giữa hai điều trên cộng thêm kỹ năng giao tiếp và truyền đạt nữa. Và bạn biết không, quên vụ cái chết của tôi đi. Tôi thậm chí còn không đoán được mình kết hôn khi nào nữa – à, ừ, chuyện đó, vụ lập gia đình ấy. Đó chính là điểm khởi đầu của ghi chép này.

Bạn biết không, sắp đến tuổi mà sẽ khó khăn khi tôi bán mình với tư cách một cô gái trẻ đẹp. Ý tôi là tôi vẫn muốn lập gia đình chứ. Tôi biết số phận mình không may mắn đến mức sẽ xuất hiện một chàng bạch mã hoàng tử vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng thi thoảng tôi đã từng hy vọng sẽ có lúc mình gào vào mặt Chúa trời rằng “khi nào hạnh phúc sẽ đến với con”, dù chỉ là một cuộc gặp gỡ mà thôi. Và – đúng là thừa nhận điều này thì ngượng lắm, nhưng một ngày nọ tôi quyết định đăng ký vào một trong số những thứ mà chúng ta gọi là web hẹn hò đấy. Thì họ khuyến mãi cho tôi tháng đầu mà. Bạn phải thử mới biết được chứ. Thế là trong quá trình đăng ký tôi khai hết những thông tin cá nhân của mình rồi ngía qua profile của những người khác. Thế rồi tôi cứng đờ, thở dốc. Yêu cầu chiều cao á, trình độ học vấn, lại còn cả tuổi tác nữa chứ? Hơ? Cái gì đây? Đây đâu phải thứ tôi trông đợi! Bạn nghĩ rằng tôi sẽ xuất hiện trong mớ hỗn độn ấy ư? Chẳng phải giá trị bản thân bạn cần phải được đề cao nhiều hơn sao? Kiểu như tôi sẽ cố gắng trở thành vua hải tặc hay trở thành đệ nhất cao thủ hay tôi sẽ bay lên sao Hỏa chẳng hạn. Và không chỉ nói chuyện phiếm, bạn biết đấy, anh chàng khi nói những điều đó sẽ nheo mắt lại và cố gắng biến những điều đó thành hiện thực. Tôi sẽ không hứng thú nếu bạn không phải là kiểu người như thế! Nếu không tôi sẽ chẳng thấy thú vị khi ở bên bạn đâu! Thế là tôi vò đầu bứt tai đầu hàng, dẹp chuyện lập gia đình đi vậy. Thế giới của tôi trở nên tối đen – và điều đó xảy ra.

[Ô, xin chào! Anh chính là anh chàng đẹp trai mà em mong đợi đây!]

[Giấc mơ của anh là bá chủ thế giới. Anh yêu cảm giác tuyệt vọng của con người. Như thi thoảng người ta gào lên “Đồ quỷ dữ” vậy, hahaha]

[Hơ? Xin chào, xin chào? Thế này có quá phô không?]

Dĩ nhiên đây không phải là một cuộc đối thoại, chỉ là chat thôi – tôi nhớ là vậy. Nhưng tôi đã nói từ đầu, đây chỉ là ký ức của tôi, chỉ là một bản ghi chép, ghi nhớ mà thôi. Chỉ là một thứ mà tôi đã ghi nhận lại từ góc nhìn của mình. Nói cách khác khi tôi đang ngồi thừ ra do thất vọng về những trang web hẹn hò thì tôi bắt đầu chat với một kẻ tự xưng mình là ác quỷ.

[Hơ hơ, anh là ác quỷ à? Đẹp trai thật không?]

Tôi gõ vào bàn phím, vô cùng nghi ngờ.

[Hẳn, hẳn rồi! Khi anh còn bé thì ai ai cũng ngưỡng mộ, nói rằng anh đã đưa họ đến tự do thật sự ở vườn địa đàng, và rồi anh đưa họ đến vương quốc ánh sáng.]

[Thế có khi nào anh là người được đồn là hoàng tử địa ngục, kẻ đã từng được gọi là Lucifer?]

[Không không không – chà, nói thế nào được nhỉ. Ngoại hình thì em hãy thử hình dung một chàng trai bạch diện thư sinh, tóc vàng, và đôi cánh vàng. Thế đấy, dễ mà!]

[Chứ không phải một lão hói cố gắng làm cho mình đẹp hơn sao?]

[Ối ối ối, làm gì có!]

… Tôi cảm thấy định mệnh của mình cứ buộc mình đụng phải những kẻ có vấn đề. Thằng cha này giống ác quỷ hơn Lucifer, nhưng từ đây cho đến giờ làm việc tôi vẫn còn thời gian. Cũng đã khá lâu tôi mới chat nên tôi tiếp tục cuộc nói chuyện, nếu hắn là một kẻ phiền nhiễu thì tôi chỉ việc chặn lại.

[Thế quý anh ác quỷ muốn gì nào?]

[À, có thể cho rằng đó là một thứ gì đó đã quên lãng và chìm khuất ở phía sau. Em biến mất mà không đưa lại cho tôi thứ gì đó. Tìm em khó thật đấy!]

[Hừm, thế là em đã gặp anh già trước đây chăng?]

[Anh không già! anh đẹp trai lắm, cảm ơn em! Em vui lòng dẹp bỏ hình ảnh lão hói ra khỏi đầu hộ!]

[Anh biết không, em đã từng hình dung Lucifer như trong tác phẩm Les Tres Riches Heureus du Duc de Berry (Một quyển sách tuyển tập những tác phẩm hội họa của Kitô giáo vào thời phục hưng - ND), nhưng lúc này tôi chỉ có cuốn sách viết về ác quỷ của Sato Arifumi do Kodansha xuất bản.]

[Ê... đợi đã, anh ta hói mà!]

[Anh cũng biết à, bất ngờ nhỉ... Thế - cái gì kia? Em đã gặp anh ở đâu rồi á? Em đã giao cái gì cho anh, linh hồn em ư? Em đã giao kết với anh khi nào?]

[À à, về chuyện đó thì thật là phiền nhiễu. Anh chẳng biết truyền thuyết ác quỷ mong muốn có được linh hồn bắt đầu từ khi nào. Anh buồn lằm nhé, anh có bao giờ mong muốn điều ấy đâu.]

Trong khi chat tôi nhìn vào URL của site mà tôi đang kết nối. Đó là một trang mà tôi chưa hề nghe nói tới. Và lịch sử lướt web của tôi cho thấy rằng tôi nhảy sang đấy từ trang web hẹn hò – hay tôi đã click nhầm vào một banner vớ vấn nhỉ?

[Thế anh sẽ cho em một gợi ý.]

Bất thình lình lão quỷ già nói.

[Lúc đó em vẫn còn là một nữ sinh cấp ba tinh khôi.]

[Cái gì?]

[Chẳng phải lúc đó lớp em có một tin đồn rất quái dị sao? Về “người đàn ông mặc đồ xanh” ấy.]

À à, tôi có nhớ mang máng. Kiểu như nếu bạn trả lời ba câu hỏi từ người đàn ông mặc đồ xanh thì bạn sẽ chết không lâu sau đó. Tôi nhớ câu chuyện như thế được truyền tai vòng vòng khắp lớp.

[Đúng, đúng rồi. Anh chính là “người đàn ông mặc đồ xanh” đó đây.]

[... Xin chào?]

[Đây đây.]

[Em vẫn còn nhớ, đúng không? Và nếu anh nhớ chính xác anh cũng có hỏi em ba câu hỏi nữa. Nhưng em đã tinh quái đào thoát được! Điều đó làm anh vô cùng bực mình, và anh đã tìm em từ đó đến giờ!]

[À à, có cảm giác như tôi dần nhớ lại rồi.]

Trong đầu tôi bắt đầu dựng lại những ký ức xưa. Có cảm giác như nó đi kèm với một thứ cảm xúc đắng cay nhưng tôi chẳng nhớ rõ lý do. Ê… mà đợi đã? Nếu anh ta nói thế tức là…

[Anh – anh có liên quan gì đến cái chết của Haruka?]

Và lần này người đàn ông đó không trả lời nữa.

Bất thình lình dạ dày tôi trào lên thứ gì đó đắng đắng. Một cảm giác vô cùng khó chịu, cứ như cơn ác mộng ngày xưa bắt đầu quay trở lại ám ảnh. Và không chỉ có thế – như có một bàn tay vô hình điều khiển tôi phá vỡ câu thần chú chữa lành vết thương vậy. Tôi tự vấn chính mình.

[Mẹ tôi, bạn trai tôi lúc ấy, cả cái chết của họ nữa ư?]

[Em nói toàn những điều bất ngờ.]

Khá lâu sau đó lão già mới hồi đáp.

[Tất cả những gì anh làm chỉ là đưa ra câu hỏi, vì thế anh không đáng bị chỉ trích bởi số phận không may của những người khác. Nếu không muốn trả lời thì cứ việc, thế thôi.]

[Đó chính là một phần trong câu chuyện kinh dị “Người đàn ông mặc đồ xanh”, đúng không? Nhưng điều thực sự đáng sợ chính là chuyện xảy ra sau đó. “Có thể bạn không cần trả lời, nhưng khi câu hỏi đã đưa ra thì coi như xong, vì đó là câu hỏi bị buộc phải trả lời.]

[Đúng là như vậy, nhưng em đã thoát. Anh chưa bao giờ quên điều đó, cũng như chẳng bao giờ tha thứ cho chuyện đó, nên anh có mặt ở đây để hỏi về chuyện đó. Phương pháp này, nếu truyền bá rộng rãi ra sẽ bắt đầu đe dọa đến sự tồn tại của anh.]

Ngườn đàn ông viết, nhưng thật lạ – tôi chẳng nhớ gì cả.

Thực sự tôi chỉ nhớ mang máng về truyền thuyết về “người đàn ông mặc đồ xanh” từng làm chấn động trường cấp ba. Nhưng mãi cho đến lúc nó lại được đề cập thì tại sao việc nó có liên quan đến cái chết của người khác – nói cách khác đó là Haruka, mẹ tôi, và bạn trai tôi lại không được ai nhớ tới. Tại sao? Cả ba người đó chết như thế nào? Tại sao tôi không thể nhớ chính xác chứ? Một điều gì đó rất quan trọng hẳn đã xảy ra, nhưng trí nhớ của tôi trở nên mòn vẹt và tủn mủn như có một ai đó xé nó ra thành từng mảnh vậy.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, cắn móng tay, và cố nhớ lại.

Đúng rồi… Tôi đã từng gặp “người đàn ông mặc đồ xanh” một lần. Tôi cũng nhớ tôi đã bị hỏi ba câu hỏi. Và rồi khi tôi tìm ra được những câu hỏi đó tôi đang ở trên bờ vực của sự tuyệt vọng – nhưng vào lúc tôi nghĩ đến điều đó thì một cảm xúc khó chịu ập đến, khiến cho tóc gáy tôi dựng đứng lên.

Thật tệ. Tôi có cảm giác như mình không nên tiếp tục nhớ lại nữa, nên tôi gõ vào bàn phím, cố gắng chấm dứt cuộc nói chuyện này – nhưng nó không cho tôi logout. Tôi cố gắng đóng cửa sổ trình duyệt nhưng cũng vô vọng nốt.

[Vô ích thôi. Anh đã tìm thấy em rồi.]

Những con chữ của ông ta xuất hiện trở lại, nhảy múa.

[Dù cho em có tắt máy đi nữa, hay phá hủy nó thì lần sau em kết nối mạng tôi vẫn sẽ xuất hiện dưới chân em. Kiểu như em đã bị đánh dấu vậy. Thế thì em đã thoát khỏi tôi như thế nào? Em đã làm gì? Em sẽ nhớ lại chứ?]

[Nhưng ông biết đấy. Nếu tôi không thể nhớ lại được thì cũng chịu thôi.]

[Không thể nhớ lại, không thể nhớ lại ư! Chính xác, loài người có khả năng đó, và vì thế ta ghét tất cả các người. Các người sống dựa trên một hệ thống thiếu tin cậy gọi là sự ghi nhớ, để rồi quên đi những thứ vốn chẳng thú vị gì. Hay trong những trường hợp khác các người giữ lại bằng cách viết lại chúng bằng những thông tin không chính xác. Với ta đó là cả một vấn đề. Em biết không, kiểu như nhiễu vậy? Có nghĩa Chúa tạo ra thế giới này không phải đấng toàn năng. Luôn có những kết quả vượt ngoài tiên đoán. Một khi chuyện đó xảy ra thì ta phải loại trừ điều đó. Nếu chuyện này được phát tán rộng rãi thì toàn thế giới sẽ trở nên hỗn loạn mất -]

Và rồi tôi đóng laptop.

Sau đó tôi đứng lên, vào bếp, lấy một điếu xì gà bạc hà rồi châm lửa. Tôi mở quạt thông gió và thong thả hút thuốc, rồi quay trở lại bàn sau môt quãng thời gian thư giãn, để rồi ngay lúc tôi mở laptop-

[Thật thô lỗ, thật thô lỗ mà! Chúng ta đang chuyện dở, rồi bất thình lình!]

Hắn vẫn còn ở đó nên tôi lại tắt máy lần nữa.

Thật sự có vẻ như chúng tôi vẫn còn kết nối với nhau. Tôi chẳng biết hắn có phải là một con quỷ thật không hay chỉ là một chủng virus mới, nhưng tóm lại laptop của tôi đã bị bắt làm con tin.

“Chúa ơi, toàn bộ thông tin khách hàng của mình đều nằm trong laptop nữa chứ.”

Lần cuối tôi backup dữ liệu là lúc nào vậy trời? À à, nửa năm về trước thì phải – thậm chí còn lâu hơn, có khi năm trước không chừng. Người ta bảo sự vô trách nhiệm sẽ quay trở lại hành hạ bạn vào những lúc như thế. Tôi khoanh tay lại. Dù sao đi nữa tôi cũng chẳng thể quăng máy mình đi được, và nếu hắn ta xuất hiện mỗi khi tôi nối mạng thì sẽ vô cùng phiền phức. Với những kẻ rình mò cần có những hành động dứt khoát. Tôi nghĩ vậy nên ngồi xuống ghế và mở laptop lên.

[Vậy tôi cần phải làm gì đây?]

[Em chỉ cần nhớ lại em quên đưa tôi cái gì. Và cách thức em sử dụng để thoát khỏi tôi.]

[Nhưng kết quả sau đó là tôi sẽ chết, đúng chứ? Kết quả đó, sau khi tôi đã rất cố gắng nhớ lại chẳng phải rất đau khổ sao?]

[Đau khổ ư? Chính anh mới phải vậy chứ! Em có biết anh phải tốn biết bao công sức mới tìm thấy em không!]

Aaa, mệt quá đi. Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào hơn là phải lắng nghe. Laptop của tôi đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh”, mà cũng chẳng biết tốt hay xấu khi giờ đây tôi đã có người để nói chuyện, và có khi mọi thứ sẽ tốt hơn nếu cuộc đàm đạo cứ tiếp tục rồi phía bên kia chấp nhận kết quả. Sư phụ trừ tà của tôi cũng từng nói câu tương tự vậy. Sau rốt trừ tà cũng chỉ là một hình thức tín ngưỡng mà thôi. Và một khi tôi đã có thể thoát khỏi được hắn ta một lần trong quá khứ thì ít nhất về logic cũng sẽ có lần thứ hai chứ.

Và thế là tôi bắt tréo chân ngồi trước laptop, nhắm mắt lại hồi tưởng thời điểm đó.

Haruka nhỉ – Tôi nghĩ rằng tên thật của nhỏ là Toonoki Haruka.

Haruka là một cô gái ngoan. Một cô gái rạng ngời, kiểu lớp nào cũng có một người như thế, các bạn cả nam lẫn nữ đều biết. Nhỏ có mái tóc sáng màu, bồng bềnh, khi cười xuất hiện lúm đồng tiền rất duyên, kiểu người có thể sưởi ấm trái tim bạn, kiểu người mà bạn nghĩ rằng đã nhận được rất nhiều yêu thương.

Nhưng – ấn tượng sau cùng của tôi về Haruka là một thi thể mất đầu.

Một ngày nọ, nhỏ nhảy từ sân thượng xuống, rồi cái đầu rời ra. Một phần của cái đầu vẫn còn gắn với mái tóc sáng màu ấy, cùng với một đống bầy nhầy hai màu đen đỏ vương vãi khắp nơi chính là hình ảnh lúc nhỏ chết. Vụ này được kết luận là tự sát, nhưng – nếu tôi nhớ chính xác thì tin đồn về “người đàn ông mặc đồ xanh” bắt đầu rộ lên sau khi Haruka chết.

Họ nói rằng Haruka đã bị làm phiền bởi “người đàn ông mặc đồ xanh” thường xuất hiện trong giấc mơ của nhỏ. Người đàn ông mặc đồ xanh ấy hỏi ba câu hỏi, và họ đồn rằng Haruka đã trả lời ba câu hỏi đó thế rồi bị tước đoạt mạng sống.

Dĩ nhiên đó chỉ là kiểu tin đồn thất thiệt mà đâu đâu cũng có, kiểu những câu chuyện bí ẩn mà bạn lúc nào cũng được nghe giữa các cô gái xinh xắn. Lúc đó tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ có cái nhìn thành kiến với thế giới nên nếu bạn có hỏi thì tôi sẵn sàng trả lời rằng lúc đó tôi chả thèm tin lấy một chữ. Dĩ nhiên tôi bị ảnh hưởng nặng nề từ cái chết của Haruka, nhưng tôi vẫn mỉm cười và cười vào mặt lũ bạn cùng lớp vốn sợ rúm ró khi nghĩ rằng họ sẽ chết nếu trả lời câu hỏi – thế thì đừng có trả lời, vậy thôi.

Và khi nhớ đến đây – Tôi cảm thấy toàn thân lạnh cóng. Bàn tay tôi đầy mồ hôi.

[Tiếp đi.]

Đó là dòng chữ xuất hiện trên màn hình LCD của laptop. Tôi tặc lưỡi, hít một hơi thật sâu và tiếp tục hồi tưởng.

Nửa năm sau –

Đúng là ngày hôm đó, cái ngày tôi thấy mẹ mình trong thành phố. Đó là buổi chiều của một ngày nóng bức mà chỉ việc đứng yên một chỗ đã khiến bạn đổ mồ hôi, và tôi đang ở phía trước một ga tàu điện, tôi rời trường sớm – rồi thấy mẹ tôi ở giữa một đám đông đang cười rộ. Lúc đó quan hệ giữa hai mẹ con vốn rất căng thẳng nên tôi không hề gọi bà, nhưng tôi để ý thấy sau lưng mẹ mình là một người đàn ông ăn vận rất kỳ quặc.

Từ đầu đến chân ông ta là một bộ complet màu xanh sáng, áo, cà vạt, giày đều màu xanh cả. Rồi ngay lúc tôi nghĩ rằng gu thời trang của gã này tệ quá! thì tôi đồng thời cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Nhắc mới nhớ, “người đàn ông mặc đồ xanh” trông như thế nào? Người đàn ông tiến đến mẹ tôi từ phía sau và gọi bà trước cửa tiệm burger. Mẹ tôi ngạc nhiên quay đầu lại rồi trả lời một hoặc hai câu hỏi của ông ta. Tôi có một cảm giác vô cùng tồi tệ nên bắt đầu chạy lại. Tuy nhiên đám đông hôm đó đông bất thường nên tôi không thể đến gần hơn được, để rồi khi tôi đến nơi thì người đàn ông mặc đồ xanh đã đi rồi. Giữa cảnh tượng được bao phủ bởi hơi nóng hầm hập ấy, mẹ tôi đứng nhìn trân trối. Tôi hỏi “ai thế?” nhưng bà chỉ đáp lại bằng một nụ cười mơ hồ.

Lại một lần nữa người đó không cho tôi biết những thông tin quan trọng. Thật trẻ con – à mà lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa nhóc. Ý nghĩ đó quét qua tôi làm tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lo lắng cho bà, rồi tôi bỏ lại bà ở đó.

Phải – ý nghĩ đó là cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và mẹ chưa bao giờ hiện diện trong đầu tôi lúc đó.

Không lâu sau, mẹ tôi treo cổ.

Khi tôi đang ở trường thì mẹ buộc dây vào tay vịn cầu thang trên cầu thang dẫn lên lầu hai, và do mẹ đang treo lủng lẳng ở đó nên đó là cảnh tượng đầu tiên tôi thấy khi tôi về đến nhà. Không hề có dấu vết phạm tội, cũng như lời trối đã được tìm thấy nên mọi thứ được kết luận là một vụ tự sát – gia đình chúng tôi vốn dĩ không nói chuyện nhiều với nhau nên cả bố và anh trai tôi chẳng biết điều gì làm mẹ buồn phiền cả. Nhưng chỉ một mình tôi dự lễ tang với một cảm xúc nào đó chắn ngang cổ họng.

-Có thật đó là một vụ tự sát không? Người đàn ông mặc đồ xanh đã nói gì đó với mẹ tôi. Đó có phải là “ba câu hỏi”? Và những câu hỏi đó là gì? Haruka và mẹ chết đều do trả lời những câu hỏi đó ư? Rốt cuộc “người đàn ông mặc đồ xanh” là thế nào vậy?

Tôi nghĩ về mọi thứ một lúc lâu-

Khoảng thời gian đó tôi bắt đầu bắt chuyện với những cô bạn của Haruka.

“Này, người đàn ông mặc đồ xanh đó hỏi Haruka chuyện gì vậy? Ba câu hỏi nào thế?”

Tôi hỏi quanh, nhưng chẳng ai muốn nói về điều đó, và chẳng ai trả lời câu hỏi của tôi cả. Dần dà “người đàn ông mặc đồ xanh” trở thành một chủ đề mà không ai trong lớp muốn nhắc đến. Nói về nó tức có liên quan đến nó. Gương mặt tái xanh của đám bạn cùng lớp trong mắt tôi như lũ chết rồi.

-Có lẽ “người đàn ông mặc đồ xanh” là một dạng khác của “tử thần” chăng?

Khi tôi nghĩ vậy tôi bắt đầu tự mình lục soát các tư liệu. Tôi đến khá nhiều thư viện để tìm kiếm tất cả mọi thứ có dính tới “tử thần” rồi lên mạng tìm những chi tiết về “người đàn ông mặc đồ xanh” cũng như “ba câu hỏi/cái chết”. Tuy nhiên những câu chuyện như thế chẳng tồn tại ở đâu cả. Có vài câu chuyện kinh dị na ná thế, nhưng có vẻ như chúng chỉ là một mớ những tin đồn thất thiệt được gom lại với nhau dưới cái nhãn truyện kinh dị mà thôi.

Tôi tìm kiếm khắp nơi, lạc mất rồi cuối cùng quyết định mở một chủ đề ở một diễn đàn chuyên về những chuyện kỳ bí mà tôi thường lui tới.

[Ba câu hỏi – Chủ đề về người đàn ông mặc đồ xanh.]

Một title nhìn thể nào cũng thấy đáng ngờ, nhưng tôi nghĩ có khi mình sẽ thu về được một số thông tin. Nhưng cái mà tôi thu về toàn spam, và tôi chẳng thể thu được bất kỳ thông tin nào về “người đàn ông mặc đồ xanh” cả.

Mù tịt thông tin, rồi lại nửa năm trôi qua-

Tôi sống một cuộc sống u buồn cho đến khi tôi có bạn trai.

Anh là một sinh viên đại học mà tôi gặp khi đi làm thêm, rồi anh tỏ tình với tôi, nhưng đầu tiên tôi từ chối. Tôi cảm thấy vẫn chưa thực sự giải quyết được gì nên tôi sợ lôi thêm người khác vào đống bầy hầy này. Tuy nhiên anh vẫn dịu dàng, trong sáng và vô cùng quyết tâm – và rõ ràng để tránh động chạm những ký ức không hay thì chúng tôi không hề động đến từ “chết”. Dần dà anh đã giúp tôi nhớ lại thế nào là một cuộc sống bình thường. Tôi dần mở lòng mình với anh và bắt đầu hẹn hò với anh, đó là những ngày ấm áp làm tôi cảm thấy muốn khóc chẳng rõ lý do, những tháng ngày mà đã lâu tôi không hề được trải nghiệm, nhưng-

Phải, lý ra tôi không nên hẹn hò với anh.

Một buổi chiều cuối tuần – tôi mơ một giấc mơ. Tôi nghĩ đó là giữa buổi thi giữa kỳ, chiều hôm đó tôi về nhà sớm, nhưng lúc đó tôi chẳng muốn học, nằm dài trên giường rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ “người đàn ông mặc đồ xanh” tôi thấy hôm đó đang chầm chậm bước đi.

Tim tôi đập dồn, và trong giấc mơ, tôi đứng lại.

Tôi không muốn nghe nói đến hắn ta thêm nữa. Đó là cảm xúc thật của tôi, tôi nghĩ vậy. Để cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi một sự tồn tại mơ hồ hoàn toàn sai, tôi nghĩ vậy. Tôi có thể đứng đợi người đàn ông mặc đồ xanh đi ngang qua, và ngay lúc tôi thu mình lại để trốn đằng sau thứ gì đó thì tim tôi ngừng đập và đập mạnh lần nữa.

Người đàn ông mặc đồ xanh đang bám theo một ai đó. Và tôi nhận ra đó chính là bạn trai mình.

-Đ… đợi đã, cái gì kia? Anh ta đâu có liên quan gì trong chuyện này, đúng không?

Tôi gào lên một tiếng kêu vô nghĩa và cố gắng đuổi kịp họ. Nhưng chân tôi di chuyển chậm chạp kiểu như nó bị dính chặt xuống đất vậy, và như ngày hôm đó, một bức tường người dày đặc cản đường tôi. Giữa đám đông ấy tôi thấy “người đàn ông mặc đồ xanh” nói chuyện với bạn trai tôi. Bạn trai tôi quay lưng lại với vẻ ngạc nhiên mà tôi đã đoán trước.

-Không. Đừng trả lời mà.

Tôi nấc, gào lên, và cuối cùng tôi cũng đã nhận ra. Tôi bắt đầu hẹn hò với anh chỉ để tránh khỏi nỗi buồn và sự cô đơn. Tôi cứ ngỡ mối quan hệ này chỉ là vui buồn lẫn lộn ngay cả khi tôi tìm thấy hơi ấm trong mối quan hệ ấy. Nhưng anh giúp tôi nhận ra rằng thế giới quanh tôi vẫn đầy sắc màu. Anh đã tháo ra được những nút thắt trong tâm trạng của tôi, và anh đã cứu tôi.

“Nếu em thấy anh có vấn đề gì thì cứ nói thẳng với anh!”

Tôi gào lên và cuối cùng cũng bắt kịp, để rồi chụp lấy gấu áo của người đàn ông mặc đồ xanh.

Và rồi.

Lần đầu tiên, tôi nghe thấy giọng nói của người đàn ông mặc đồ xanh.

Giọng trầm mà tôi đã từng nghe ở đâu đó đang hỏi bạn trai tôi.

“□□□□□□?” “□□□□□□?” “□□□□□□?”

-Ba câu hỏi?

-Những câu hỏi mà người ta cho rằng trả lời sẽ chết.

Tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng đã nghe được – nhưng cơn choáng đã kéo tôi đi và tôi thức giấc.

Tôi đang nằm trên giường trong phòng mình. Mặt trời vẫn nằm cao trên bầu trời, ánh sáng của nó chiếu vào phòng tôi. Tôi vẫn chưa thay đồng phục và đang nằm lăn qua một bên với ánh mắt đầy lệ. Cảm giác còn vương lại trong giấc mơ vẫn chưa trôi đi, tim tôi đập dồn. Dù còn choáng hay không thì ngay lập tức tôi bật dậy, gọi điện cho bạn trai.

Nhưng anh không nhấc máy. Tiếng chuông điện thoại reng những mười lăm lần, và tôi ngắt điện thoại ngay khi chuyển sang chế độ thư thoại. Không, có khi anh ấy vẫn đang trong lớp học. Hay có thể anh đang đi đâu đó. Tôi dặn mình thế, nhưng tôi nhớ lại trường hợp của Haruka, của mẹ và tôi lo đến cứng cả người lại. Kiểu như muốn trốn thoát, tôi quay lại mở ngăn kéo bàn học mình và lôi ra cỗ bài Tarot. Tôi hứng lên mua thứ này khi đang đi tìm tư liệu về tử thần. Lần đó tôi cũng đã học cách sử dụng chúng.

Tôi điều tiết lại nhịp thở và xếp các quân bài Tarot theo dạng Major Arcana (http://windypeco117.wordpress.com/y-nghia-cac-la-bai/major-arcana/) . Nghĩ thật nhiều về anh, tôi lại hỏi bộ Tarot. Tuy nhiên tương lai gần của anh – quân bài xuất hiện khiến tôi phải sốc. Tôi xào lại bộ bài Tarot lần nữa, và lần này xếp theo kiểu Minor Arcana (http://windypeco117.wordpress.com/y-nghia-cac-la-bai/minor-arcana/) , rồi lần này chính tay tôi phá hủy thứ kết quả tôi tìm thấy được. Sau đó tôi thử nhiều kiểu khác như Celtic Cross, Hermit’s Lamp và Carterhough (http://windypeco117.wordpress.com/cach-boi-bai/cach-trai-bai/) nhưng kết quả đều như nhau. Tôi bắn ra khỏi phòng.

Tarot chẳng qua chỉ là một sự an ủi.

Bạn có thể gán cho một lá bài một nghĩa bất kỳ, và nó tồn tại chỉ để làm dịu đi phần nào những nỗi lo âu. Tôi cố buộc mình nghĩ như thế, nhưng tôi không thể nào xua đi được việc cả năm kết quả bói bài Tarot liên tiếp đều giống nhau. 22 lá theo Major Arcana, 56 lá theo Minor Arcana. Nói cách khác chỉ với hai cách xếp trên khả năng trùng nhau vốn đã là 1/1232. Liệu – liệu chăng có một điều gì đó là đúng tuyệt đối?

Trường đại học của bạn tôi ở thị trấn bên cạnh, nên trong khi đứng đợi xe bus thì tôi vào trang web huyền bí tôi hay lui tới như một cách để xoa dịu sự bất an. Lâu lắm tôi mới lại ghé topic “Người đàn ông mặc đồ xanh” mà mình đã tạo ra. Ngoài những bài spam vô nghĩa, những post quảng cáo cho các website người lớn thì-

Phía dưới tất cả, tôi chợt thấy.

[Tôi thấy người đàn ông mặc đồ xanh.]

Tôi như ngừng thở khi thấy sáu chữ đó.

Khi tôi nhìn thời điểm post bài thì chỉ mới cách đây năm phút trước.

[-Ô?]

Khi tôi hồi tưởng đến đây thì con quỷ già viết.

[Có người trong diễn đàn đó biết ta sao?]

[Tôi... tôi nghĩ vậy.]

[Thú vị lắm. Tiếp tục đi.]

… À à, do ông cắt ngang nên tôi chẳng nhớ tôi hồi tưởng lại đến đâu nữa.

Phải rồi, có khi người đó vẫn còn ở đó. Thế là tôi phản hồi lại topic.

[Ở đâu? Bạn thấy người đó ở đâu? Bạn là ai?]

Trong khi đợi bus thì tôi refresh trang liên tục. Cuối cùng xe cũng đến và tôi nhảy ngay lên xe. Khi ngồi xuống ghế tôi không thể chịu đựng được nữa và post tiếp.

[Trong trường hợp của tôi thì hắn ta xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi cũng đã thấy hắn trong thế giới thực.

Trong cả hai trường hợp hắn đều nói chuyện với người mà tôi quen. Và tất cả họ đều đã chết. Chuyện gì đây? Hắn ta là ai?]

Tôi viết, và hai tay nắm chặt lấy điện thoại di động như cầu nguyện.

Có cảm giác như cả ngàn năm đã trôi qua khi đợi phản hồi, nhưng thật ra chưa tới một phút sau. Câu trả lời xuất hiện hầu như ngay lập tức.

[Họ đã trả lời câu hỏi của hắn chưa?]

Tim tôi đập dồn, và trước khi tôi kịp nghĩ nên trả lời thế nào thì post tiếp sau xuất hiện.

[Nếu như vậy tôi không nghĩ rằng họ có thể cứu được đâu.]

Tôi viết.

[Bạn có biết nội dung câu hỏi không?]

[Tôi biết chứ.]

[Nói tôi biết đi. Câu hỏi như thế nào? Có cách nào cứu được người bị hỏi sau khi trả lời không?]

[Có, nhưng tôi không khuyến khích cách ấy đâu.]

[Còn tốt hơn là chết. Nói tôi nghe đi.]

Thế rồi-

Một post khó hiểu xuất hiện.

[Này, bạn sợ à?]

… Sao

[Bạn sợ sao, ngay lúc này?]

[Cảm giác sợ như thế nào vậy?]

Tôi cảm thấy ớn lạnh bởi những post liền nhau như thế.

-Người này là ai?

Dĩ nhiên tôi sợ chứ! Bạn bị lậm à? Hay người này là một kẻ tâm thần chuyên tung những tin đồn về những chuyện kỳ bí khắp mọi nơi? Ý tôi không phải là tôi có quyền nói về người khác, nhưng kiểu người post ở forum này vào giữa trưa thế này nhiều khả năng là một kẻ bệnh hoạn luôn nghĩ đến những chuyện kỳ bí – và trong lúc tôi đang phân vân có nên tiếp tục cuộc nói chuyện này hay không thì những từ sau xuất hiện.

[Tôi phải đi thôi.]

-Hả? Đi ư?

[Tôi phải làm bài tập về nhà.]

… Bài-bài tập về nhà? Thế là sao? Có phải học sinh tiểu học không? Tôi bị một học sinh tiểu học trêu chọc ư? Không-không quan trọng, ai quan tâm đến việc đó có phải là học sinh tiểu học hay không chứ. Dù cho đó là những chuyện thất thiệt đi nữa, chỉ cần có câu trả lời thì tôi cần phải biết. Hai người tôi quen đã chết vì “người đàn ông mặc đồ xanh” rồi. Dù cho đó có phải là học sinh tiểu học hay không, đây chính là sợi dây duy nhất thòng xuống tận địa ngục. Trong thế giới tăm tối này, nơi mà tôi thậm chí không thể nhấc được chân mình lên, với bóng tối trải rộng khắp mọi nơi chỉ có mỗi một sợi dây này. Nếu nó bực mình và biến mất trong thế giới Internet này thì đúng là kết thúc thật rồi-

Tôi nghĩ vậy, rồi trả lời với những ngón tay run rẩy.

[Tôi sợ]. [Tôi sợ lắm.]

Tôi cố nín khóc và post tiếp.

[Nên, xin bạn. Hãy cho tôi biết nội dung câu hỏi, và làm cách nào để được cứu.]

Thế rồi-

Câu trả lời đến từ phía bên kia Internet.

[Câu hỏi đầu tiên của người đàn ông mặc đồ xanh, “tôi tên gì?”]

-Tên ư?

[Câu hỏi kế tiếp, “Con tôi tên gì?”]

-Con ư? Thế là thế nào? Người mặc đồ xanh đó có con ư?

[Rồi cuối cùng, chính đây mới là trò bịp, nhưng người mặc đồ xanh sẽ hỏi trong hộp có gì. Đừng để bị lừa.]

… Trò bịp? cái hộp? Đừng để bị lừa – Mà tôi có hiểu gì đâu. Tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng được rồi, đã rõ. Thiếu tí nữa là tôi lỡ trạm, nên tôi hối hả hét giật và ấn chuông báo xuống trạm liên tục rồi nhảy xuống đường. Sau đó tôi chạy ngay đến trường đại học. Tôi gọi lại bạn trai mình. Sau vài tiếng chuông tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc “chào em”. Lúc đó trong mắt tôi ngập đầy nước mắt.

“… Aaaah, anh vẫn còn sống! Ơn Chúa!”

“Em làm sao thế?”

“Không có gì, không có gì đâu. Anh nghe em nhé. Nếu anh yêu em hãy nhớ những gì em nói. Ngay cả khi chuyện đó xảy ra trong mơ, nhớ nhé.”

“Này này, bình tĩnh nào.”

“Nghe đi! Nếu có ai đó anh không quen hỏi “tên tôi là gì” thì đừng nêu tên ai cả. Nếu họ hỏi “con tôi tên gì?” cũng đừng nói tên ai. Rồi sau đó-“

“Làm thế nào em biết được?”

Những từ ngữ của anh làm tim tôi cứng lại vì đau đớn.

“Ý anh là trong giấc mơ của anh, khi anh lơ đãng trong lớp học thì có người hỏi anh câu đó, một người đàn ông mặc đồ xanh hỏi “tên tôi là gì?”

“Anh – anh đã nói gì?”

“Gì, tên anh chứ sao, Iida Kimihiko.”

“T-tại sao? Sao anh lại nói tên mình với người lạ chứ?”

“Đó đâu phải người lạ.”

… Cái gì?

“Bởi vì người đàn ông mặc đồ xanh ở sau lưng anh…”

Khi những từ tiếp theo của anh chuẩn bị đến tai tôi thì một thứ âm thanh rất lớn chạy dọc ống nghe.

Tiếng một ai đó gào lên, rồi bị át bởi tiếng kim loại loảng xoảng. Tiếng một thứ gì đó liên tục rơi xuống nền đất tiếp tục vang lên. Tai tôi nghe được rất nhiều tiếng kêu thét.

Chiếc điện thoại vẫn áp vào tai tôi…

Thân thể tôi nặng dần, cứng dần, và đông lại.

Tôi không thể làm gì được. Tôi không thể cưỡng lại được… đám bùn đen đặc, sâu hoắm đó.

Tất cả những gì có ở đó – chỉ là sự tuyệt vọng vô cùng.

 ***

Âm thanh vang vọng qua ống nghe ấy-

Là một phần của tòa nhà trường đại học, hiện đang được nâng cấp khả năng chống động đất bất thình lình đổ sập.

Sinh viên tập trung rất đông ở sân trường đại học mà Kimihiko học, và trong lúc tôi tìm đường chen lấn qua đám đông thì tôi nghe thấy “Có sinh viên bị kẹt dưới đó” “Cấp cứu đâu?” “Nhanh giúp cậu ấy đi” nhưng tôi còn nghe thấy cả “Quá trễ rồi”. “Cậu ta không thể nào sống được đâu”.

Rồi chính tôi – nhìn xuyên qua rừng người, nhìn thấy…

Kẹt giữa một đống những ống thép màu nâu đỏ chính là đôi giày của Kimihiko. Cái quần quen thuộc, rồi xung quanh đó nền đất nhuốm một thứ chất lỏng màu nâu đỏ. Tôi có cảm giác buồn nôn và không tiến lên bước nào được nữa rồi bị đẩy lẫn vào đám đông bởi các nhân viên cứu hộ và lãnh đạo trường đại học đang dẫn đường cho họ.

Sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa. Đầu tôi nóng bừng, và có cảm giác choáng ngợp kiểu như tất cả các âm thanh cùng nhau hòa quyện lại. Tôi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu – nhưng tôi vẫn cứ ở đó, tay tôi vẫn nắm chặt cái điện thoại đang kết nối với Kimihiko. Khi tôi tỉnh lại thì tôi đã đứng trên khu vườn trên sân thượng tòa nhà gần ga mà tôi với Kimihiko hay lui tới, nhìn trân trối xuống phía trường đại học.

Quang cảnh phản chiếu trong mắt tôi toàn màu trắng mờ cứ như tôi đang mơ vậy. Cơn gió sớm đầu hè thổi tung tóc tôi, và cảm giác gió quét qua quần áo tôi khiến cuối cùng tôi có thể nói lại được.

“… Cái gì… Tại sao… Sao chuyện này lại xảy ra chứ? Người đàn ông mặc đồ xanh là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại xảy ra được?

Tôi xoa mặt mình, nắm thật chặt hàng rào sắt quanh sân thượng và cứ lặp lại mãi câu hỏi đó mà chẳng quan tâm nó dành cho ai. Có khi tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Có khi chỉ do tôi hiểu nhầm, tôi chỉ cần quay trở lại trường đại học sẽ thấy Kimihiko mỉm cười đợi tôi. Đôi giày ấy, chiếc quần jean ấy có lẽ của một ai khác – Tôi cố tự động viên mình như thế nhưng chân tôi không hề di chuyển.

Tôi nghe tiếng đập cánh sau lưng mình, và ngẩng đầu lên.

Vài con quạ đậu trên hàng rào sắt của sân thượng. Đôi mắt của chúng hướng trực tiếp vào tôi, và chúng kêu cứ như nhạo báng vậy. Tiếng kêu của chúng làm tôi cứ ngỡ rằng chúng muốn thông báo với tôi việc gì đó quan trọng, mà có lẽ chúng cũng hiểu rằng sẽ không thể nào truyền đạt được.

“Hãy… nói tôi biết…”

Tôi nhìn lũ quạ và nói.

“Nếu các bạn biết… chuyện gì đã xảy ra. Nếu bạn biết.”

Hãy nói tôi nghe.

Nhưng ngay lúc tôi gào lên điều đó – Tôi nghe thấy.

“Tôi tên gì?”

Giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến tôi run cầm cập.

Tôi chầm chậm quay người lại, và trước mặt tôi là một màu xanh rạng ngời đến mức có cảm giác như nó xuyên thủng mắt tôi.

… Đúng rồi.

Hôm đó – Tôi bị hỏi như thế.

Tôi đã gặp “người đàn ông mặc đồ xanh”, và đã bị hỏi câu hỏi đó.

[... Tiếp chứ?]

Những dòng chữ nhảy múa qua đường truyền Internet.

[Cái ta muốn biết là chuyện xảy ra sau đó.]

Bất ngờ những dòng chữ dao động nhè nhẹ.

-Nhớ lại có thật sự ổn không?

Lúc này đây tôi hoàn toàn bị phía bên kia điều khiển. Tôi cảm giác như mình đang ở trên một chuyến xe thẳng hướng địa ngục. Tuy nhiên chuyến xe đó chạy trên một đường ray vô hướng. Lối thoát không có, hay chính xác hơn tôi chẳng có cửa thắng trong cuộc đối thoại này ngay từ đầu.

“Kẻ ở phía bên kia có thật là…”

Cùng với những cảm giác tồi tệ bắt đầu dâng lên từ chân-

Những ký ức về ngày hôm đó ùa về tâm trí tôi không gì ngăn cản được.

Xanh, da trời, xanh cobalt, xanh lam.

Thứ đó xuất hiện trong một thế giới được bao phủ bởi làn sương trắng mờ. Vest, sơ mi, cà vạt, quần, và cái mũ che hết mắt – một người nào đó toàn xanh đứng ở đó, kiểu như bị bầu trời nuốt chửng vậy.

“Ô… ông…”

Có cảm giác như thời gian đã dừng lại vậy, và tôi nghe tiếng của ông ta như tiếng của một ai đó.

“Tên tôi là gì?”

Một cảm giác thân thuộc, hoài niệm, và bằng cách nào đó giọng nói của ông ta khiến tôi bất an. Và với nụ cười lạnh-tới-tận-lõi ấy – ông ta vui vẻ đặt câu hỏi.

“Ô… Ông… Ông là…”

Và rồi người đàn ông mặc đồ xanh chậm rãi nhấc mũ lên để lộ khuôn mặt bên dưới.

Phải rồi – ở đó.

Một tay cầm mũ, mái tóc đen dài của một cô gái đang tung bay.

Chính là tôi đó.

Hoàn toàn bị màu xanh bao phủ, kẻ đứng đó mỉm cười chính là “tôi” không nghi ngờ gì nữa.

Tôi có cảm giác muốn nôn mửa, nhưng tôi kìm lại được, và cuối cùng đã hiểu ra. Giọng nói quen thuộc đến cùng với cảm giác kỳ quặc khi nghe bản thu âm giọng nói của chính mình. Kiểu như bóng của bạn hành động khác hẳn bạn, kiểu như một cái gì đó không nên nổi loạn đã nổi loạn. Tôi cảm thấy sự kinh hoàng khi chứng kiến điều không thể đó.

“Con tôi tên gì?”

Trước thái độ của tôi, người mặc đồ xanh đằng hắng hỏi tiếp.

Tuy nhiên gương mặt ấy.

… !?

Trên gương mặt của người mặc đồ xanh đó, thay vì gương mặt tôi lại chính là gương mặt người mẹ quá cố của tôi.

Ra thế – tôi nhớ rồi. Cảm giác tuyệt vọng tôi đã quên vào cái lần đó giờ đây đang dần được tái hiện.

Bạn hỏi tên của chính bạn. Mẹ bạn hỏi tên bạn. Trong cả hai trường hợp câu trả lời đều là “tên bạn”. Đó là lý do ai cũng trả lời tên của mình trước câu hỏi của người mặc đồ xanh.

Và lần này người mặc đồ xanh lấy ra một thứ gì đó từ túi ngực áo vest. Nhưng tôi biết ngay mà chẳng cần phải nhìn đến nó. Tôi nhớ câu hỏi cuối cùng về một cái hộp.

“Trong hộp có gì?”

Thứ người mặc đồ xanh đưa ra với câu hỏi như đã biết – là một cái hộp sứ bóng bẩy màu trắng dùng để đựng tro cốt. Gương mặt của người mặc đồ xanh thay đổi, các cơ dần rữa ra, và khung xương trắng hếu dần hiện rõ.

-Tử thần.

Chính nó là thủ phạm. Rõ ràng là một tử thần. Va “ba câu hỏi” nhằm buộc tôi nói ra tên mình theo ba cách khác nhau. Tuy nhiên tôi không thể nào đoán ra tại sao mọi thứ phải vòng vèo như thế. Ý nghĩa của bộ đồ xanh, nó đến từ đâu, và tại sao chỉ mỗi mình tôi thấy thì tôi chẳng hiểu, nhưng trong bất kỳ tình huống nào tôi cũng hiểu rằng một khi tôi trả lời câu hỏi này thì kẻ kế tiếp bị đưa đi là chính tôi. Tôi đứng trên nền bằng hai chân run rẩy và cắn chặt môi. Tôi cắn chặt răng, và ngang ngạnh không trả lời câu hỏi.

Còn hơn cả nỗi sợ – thân thể tôi run lên vì tức giận.

Tôi luôn nghĩ rằng đối mặt với cái chết luôn là thanh thản đón nhận thất bại. Bạn biết đấy, như việc nghe thấy một giai điệu thư thái từ một thế giới ánh sáng vô tận, hay có thể thấy dòng Nại Hà sương trắng phủ dày. Nhưng thay vào đó tôi vô cùng thất vọng khi đó lại là một cách thức vòng vo và bẩn thỉu thế này. Trong hũ tro đó có lẽ có tên tôi. Thằng khốn này đang muốn tôi nêu tên mình ra bằng những cách thức khác nhau. Như thế quá hạ cấp, đốn mạt. Tôi muốn đấm hắn dù chỉ một cái, thế rồi tôi bất ngờ để ý.

○○由貴子 (Yukiko).

Đó là tên tôi, nhưng có một kỳ tự không đúng.

Tên tôi đúng ra phải là ○○由起子. Dù thế nào đi nữa tôi phải lớn lên thành một cô gái có thể tự mình tỉnh dậy bằng sức mạnh của chính mình, tên của tôi ẩn chứa hy vọng ấy. Tôi nhớ mẹ, nhớ nụ cười dạt dào tình thương của bà khi giải thích điều đó cho tôi. Lúc mà tôi và mẹ vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

… Tại sao tôi và mẹ càng lớn càng xa cách?

… Tại sao khi lớn lên tôi lại xa cách với mẹ mình?

Đó là vào ngày tôi biết được mẹ vẫn còn giữ những lá thư của người yêu cũ. Ném đi tình cảm của người khác chưa bao giờ là một việc dễ dàng, mẹ tôi nói thế, nhưng tôi không thể nào thôi nghĩ rằng hành vi đó là sự phản bội gia đình mình. Nhưng mãi đến khi tôi đọc bức thư đó trong tang lễ của mẹ tôi mới nhận ra người yêu cũ của mẹ qua đời đã lâu. Ông ta đã trở thành một dạng tồn tại không thể nào ảnh hưởng đến gia đình tôi được nữa. Có lẽ mẹ không nỡ ném nó đi vì ông ta đã qua đời. Có lẽ mẹ nghĩ rằng nếu mẹ ném đi bằng chứng về cuộc sống của ông ta thì ông ta mới thực sự đã chết.

Những suy nghĩ đó bất ngờ quét qua tôi – khiến thế giới quanh tôi trở nên mờ đục.

Khi bạn vẫn còn sống bạn không thể viết lại được những chuyện buồn bằng chuyện vui. Nhưng người chết không thể sống lại. Con không thể nói chuyện với họ được – Mẹ từng bảo tôi thế.

“Này, tên kia…”

Cơn giận dữ sôi trào trong tôi, rồi tôi mở miệng.

“Nếu ngươi là thần chết thì đừng có ghi sai tên người khác chứ!”

Tôi.

Tên tôi.

Tên tôi, cái tên mẹ cẩn thận lựa chọn đặt cho tôi.

Tên tôi, khi tôi gào lên cái tên chính xác của tôi, lúc đó…

Màu sắc ấy len lỏi vào thế giới mờ đục, trắng dã này.

-Màu đỏ ư?

Đó là màu của một cái balô.

Có một cô gái nhỏ đeo balô tuyền một màu đỏ sau lưng.

[-Cô ta.]

Ngay lúc người đàn ông ở phía bên kia mà hình LCD gõ phím.

… Ra thế.

Tôi cũng lầm bầm.

-Ra mọi thứ là vậy.

Tôi đã bắt đầu nhớ lại được mọi việc. Tôi đã hiểu được tại sao ký ức của mình bị nhòe đi.

“Thiếu tí nữa.”

“Ông lại hỏi tên tôi lần nữa, đúng không?”

Tim tôi ngập tràn cảm xúc với sự thật màu đỏ ấy.

Phải – Tôi đâu đã quên.

Câu chuyện của tôi vốn đã bị hủy hoại rồi.

“Ngày hôm đó, lúc ông không thể nghe thấy “tên tôi” – thì ông muốn tôi nhớ lại cái tên mà tôi đã niêm phong và muốn tôi nói ra, đó là điều ông muốn tôi làm – đúng không?”

“Đừng để bị lừa.”

Những từ ngữ của lần mà người đó đã post lên site huyền bí ngày hôm đó chợt xuất hiện trong óc tôi. Và những từ ngữ đó hòa quyện với hình ảnh cô gái nhỏ mang balô đỏ.

Phải, người post dòng đó trên forum đã nói.

Hãy cẩn thận với câu hỏi cuối cùng.

Cái hộp. Tên viết trên cái hộp.

Tên tôi bị viết sai.

… Cố ý cả.

Người đàn ông mặc đồ xanh viết sai tên tôi là có ý đồ.

Hay có khi… một tử thần có thể làm như thế? Có chắc đó là tử thần không? Thế này là thế nào? Còn – cô bé học sinh tiểu học đó là ai, và tại sao cô bé biết?

Rồi tôi thấy người đàn ông mặc đồ xanh quay đầu lại, xác nhận sự có mặt của cô bé không mời mà tới kia, thái độ lập tức thay đổi.

Và, im lặng chấp nhận cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống kia, cô bé cử động.

Cô bé đưa bàn tay phải nhỏ nhắn của mình lên chỉ vào một điểm.

Ở đó – trên đỉnh hàng rào sắt sân thượng. Vốn trước đây chỉ có vài con giờ đây đã đủ số quạ để phủ đen cả bầu trời, nhìn tôi như muốn mang tôi sang bên kia thế giới. Hẳn chúng đã quan sát tôi từ nãy giờ. Thay vì chen ngang chúng chỉ đơn giản đứng nhìn. Người đàn ông mặc đồ xanh là cái gì, cô bé nhỏ nhắn này là ai, chuyện gì đã xảy ra, chúng hiểu hết, mà chúng chỉ đứng nhìn thôi. Kiểu chúng đã, đang và sẽ làm, chúng sẽ tiếp tục quan sát hàng mớ những suy tư dần tan biến trong dòng chảy vô tận của thời gian.

Bạn không được phép nói điều đó. Nếu nói ra sẽ trở thành một phần của chúng.

-Thế… thế tôi nên làm gì đây?

Tôi nên làm gì, trở thành một phần của chúng ư?

Thế rồi tôi có cảm giác như mình đã nghe thấy tiếng chuông gió vốn đã được đặt ở đâu đó mà giờ đây chìm vào quên lãng.

Có phải đó là giọng cô bé hay không – chỉ duy nhất thứ đó tôi không còn nhớ. Nhưng những từ đó cứ như tiếng chuông gió bất thình lình vang trong đầu tôi.

“Hãy từ bỏ tên mình đi”.

-Từ bỏ tên tôi ư? Tại sao tôi phải từ bỏ tên mình chứ?

Nhưng thật kỳ lạ, tôi hiểu ngay đó là điều chính xác cần làm, lối thoát duy nhất của tôi. Nếu không làm vậy tôi sẽ bị săn đuổi liên tục cho đến chết. Nhưng-nhưng điều đó là không thể. Tên của tôi, chỉ thuộc về tôi mà thôi. Đó là bằng chứng tôi được sinh ra ở thế giới này, nó mang theo lời nguyện cầu và hy vọng. Vứt bỏ nó đồng nghĩa với việc tôi phải vứt bỏ một thứ mình yêu quý. Nếu tôi vứt bỏ cái tên tức tôi đã vứt bỏ bản ngã chính mình. Tôi sẽ cắt bỏ mối liên hệ với gia đình, bạn bè và những người thân yêu mà tôi đã tạo dựng từ lâu nay.

Tôi sụt sùi than vãn, nhưng cô bé mang balô chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Cô bé cứ để mặc gió đùa với mái tóc mình, một mái tóc đen dài đến lạ. Dù chúng tôi đứng khá xa nhau nhưng tôi vẫn có thể diễn tả được gương mặt của cô bé đẹp đến thế nào. Đẹp, đẹp tuyệt trần – không, như thế vẫn chưa đủ. Cô bé cứ như một con búp bê tuyệt phẩm của một nghệ nhân nổi tiếng đã đặt toàn bộ trái tim và tâm hồn mình vào đó như một tuyệt tác cuối đời. Một nghịch cảnh quái lạ, một thứ bạn có thể nghĩ rằng không thể tồn tại trên thế giới này, chính là đôi mắt của cô bé. Gương mặt của cô cứ như ân sủng của Thượng đế, còn đôi mắt cứ như món quà của quỷ dữ hoàn toàn tương phản đến mức áp chế được vẻ đẹp của cô bé.

Tôi có cảm giác như tôi bị đôi mắt đen láy mà cô bé đang nhìn tôi nuốt chửng, rồi cô bé gật nhẹ đầu.

“… À”.

Khi tôi nhận ra tôi có cảm giác như gió lạnh đã cắt qua da thịt mình. Nó không xuất phát từ người mặc đồ xanh, mà chính từ đôi mắt của cô bé mang balô đỏ ấy. Khi nhận ra được điều đó thì dòng nước mắt mà tôi cố kìm chế nãy giờ cứ thế trào ra. Tôi cố kìm nén vì khóc chính là biểu hiện của đầu hàng, nhưng giờ đây tôi không thể kìm nén được nữa.

-Cô bé đó vốn dĩ chẳng có tên. Cô bé đã ném đi từ lâu lắm. Dù… dù cho cô bé còn quá nhỏ, chỉ khoảng sáu bảy tuổi mà thôi. Nhưng cô bé đã bị buộc phải trải qua một sự cố buộc cô bé phải từ bỏ tên mình, và xuất hiện để bảo tôi nên làm gì.

“Tên tôi là gì?”

Rồi người mặc đồ xanh lại hỏi tiếp với vẻ bực tức.

Tôi xoay sở trụ vững trên đầu gối cứ như mình sắp ngã vậy, rồi nhìn sang cô bé tóc đen cứ như cầu xin được hỗ trợ. Cô bé vẫn đứng đó, chỉ về lũ quạ.

Khi khóc, tôi nghĩ đến nụ cười của mẹ.

-Nếu chết, mọi thứ sẽ kết thúc. Chỉ cần con còn sống con sẽ tìm thấy được hạnh phúc. Con có thể giữ lại cái tên trong tâm hồn mình rồi đưa nó cho ai mong muốn nó.

Tôi gật đầu-

Và thế là cái tên trong tim tôi bị cắt vụn. Ngày hôm đó tôi tuyên bố.

Tôi là Karasu-

Tôi biết mọi thứ, mà tôi vẫn cứ phải di chuyển từ bên này và bên kia trong bóng tối mà không cần phải nói, Karasu.

Đó là phòng tôi.

[Ahh – lại thất bại rồi.]

Khi tôi hồi tưởng xong hắn chỉ để lại những từ ngữ ấy, có vẻ như đi kèm với nó là một nụ cười cay đắng rồi biến mất khỏi mạng. Tôi lấy tay lau một lượng lớn mồ hôi rồi đóng trình duyệt lại. Nó tắt không vấn đề gì. Tôi cố mở lại trình duyệt và xem lại history nhưng chỉ có trang web hẹn hò chứ chẳng có gì khác.

Tôi dụi mắt, há miệng đầy bực mình. Tôi lấy một điếu xì gà với bàn tay run rẩy rồi đặt lên môi. Không cần châm lửa, tôi ngồi phịch xuống ghế và nhìn lên trần nhà.

-Ôi, thật là. Ôi chao.

Từ ngày đó đến nay tôi vẫn sống, khi phải từ bỏ tên thật của mình. Đó là lý do tôi quên tất cả mọi thứ liên quan đến cái tên ấy.

“Một bản ghi nhớ – chỉ là một bản ghi nhớ mà thôi”.

Sau khi tôi viết ra những dòng ấy tôi dừng tay lại.

Trên màn hình LCD của máy tính bảng chính là những dòng chữ mà tôi đã khắc ghi.

Tôi nhanh chóng quét qua nó và bất thình lình cảm thấy kỳ lạ. Cùng lúc đó tôi chẳng biết vì lý do gì mà mình phải viết ra một bản ghi nhớ thế này, và cảm thấy kinh hoàng. Trước giờ tôi có bao giờ viết nhật ký đâu, nên tôi nghĩ đến việc xóa nó đi – nhưng cuối cùng tôi lưu lại và cất nó vào một folder riêng tư. Sau đó tôi tắt máy và cho vào túi.

Tôi chỉ có một mình trên taxi, đi xuyên qua thành phố tối tăm.

Tôi liếc qua các bảng hiệu bên đường, nhìn lơ đãng vào tấm biển phía trước ga và nghĩ nếu tôi không vứt bỏ tên mình liệu tôi có chết giống như Haruka, mẹ và Kimihiko không?

Tôi chịu, liệu có phải họ chết vì người mặc đồ xanh xuất hiện hay chính do người mặc đồ xanh xuất hiện khi cái chết của họ đã được báo trước. Tôi không thể đoán được. Nói mà không biết tôi đang ở đâu, có phải đang sống không thi thoảng khiến tôi thấy choáng. Chẳng hạn có thật những người bên ngoài chiếc taxi này tồn tại thực hay không? Hằng hà sa số những chiếc đèn sáng trưng thi thoảng cứ như đang chiếu sáng những con cá nhiệt đới vậy, còn người cứ như lũ Neon Tetra (một loài cá nước ngọt – ND) đang bơi trong bể kính. Bể kính của những giấc mơ vô tận.

Đâu – nhắc mới nhớ chứ. Tôi đã không còn nằm mơ từ lâu lắm. Nhưng đó là do tôi không ngủ sâu được, và cho dù tôi có thể cảm nhận được những thứ gọi là giấc mơ thì tôi cảm thấy mất mát, kiểu như những cảnh đó về cơ bản đã bị cắt bỏ như cái giá phải trả khi tôi thức dậy ở thế giới bên này.

Nhưng thi thoảng-

Khi tôi thức dậy tôi cảm nhận được dấu vết của thứ gì đó.

Đó là tiếng kêu. Tôi nhận ra đó là tiếng kêu của hằng hà sa số những con quạ ở đâu đó.

Kiểu như chúng đang cố báo cho tôi một điều gì đó quan trọng mà giọng của chúng sẽ không thể nào hiểu được, có lẽ đã được ghi khắc vào thế giới giấc mơ trắng tinh khôi của tôi, rất sâu và sắc nhọn. Có lẽ đó là sự căm thù của những con quạ đã chết thay tôi chăng.

Cuối cùng dù cho người mặc đồ xanh đó là quỷ dữ, tử thần hay một con ma lang thang thì tôi vẫn chẳng thể nào biết được. Dù thế tôi dám chắc hình dạng thật sự của người mặc đồ xanh chính là thời khắc báo tử, và cái tên đó cứ như một chứng nhận không tem. Tôi không biết tại sao dạng tồn tại đầy bất công ấy đang lởn vởn trên thế giới này, nhưng có vẻ như một khi bạn đã khắc ghi tên mình thì nó hoạt động-

Và do tôi đã khắc ghi một cái tên giả-

Thế thì khi thời điểm đó đến tôi phải đối mặt với cái chết kiểu gì đây?

Tôi chẳng biết do vẫn chưa chết, nhưng chẳng biết tại sao tôi nghĩ rằng đó chẳng phải cái chết đẹp đẽ gì. Ở tang lễ của mình tôi chẳng thể tạo ra được một gương mặt dễ thương cho mọi người nhìn ngắm, và người ta nói rằng đừng nhìn – không, có khi đó là một tang lễ mà thậm chí cái xác của tôi còn chẳng giống như một cái xác nữa kia.

Kiểu như tôi đã được đặt vào trong một tình thế mà có cái gì đó đợi chờ cái chết của mình từ rất lâu, kiểu như chờ ăn mòn cái chết của tôi vậy.

Và ngay lúc đó tôi bất thình lình nghĩ đến một từ.

Lucifer Blue.

Chẳng phải đó tên gọi của thứ ánh sáng trắng xanh hay được dùng để chiếu sáng thủy cung sao?

Ra thế.

Tôi cười lạnh, và chỉ ngón tay về phía những con người ở phía bên kia cửa kính, di chuyển cứ như những con cá nhiệt đới. Đầu ngón tay tôi chạm vào cửa kính, và tôi một lần nữa cảm nhận được họ không thể chạm đến tôi được.

Từ góc độ của họ, có khi tôi, kẻ ngồi phía bên kia cửa kính mới giống như con cá.

Và phải chăng họ cũng chỉ tay ra. Những ngón tay mà tôi không thể nào thấy được. Ừ thì từ phía họ, họ cũng chẳng thể thấy tôi được.

“Xin chào! Quý khách đi một mình sao?”

Ngay khi tôi bước chân vào nhà hàng, địa điểm buổi offline thì một cô hầu bàn xinh xắn cười chào tôi.

“Hừ, à…”

Tôi nhìn quanh cửa tiệm, với thứ nhạc pop vui vẻ – à à, có ai đó đến trước rồi.

Thành viên mới của site chuyên về những điều kỳ bí Ikaigabuchi mà ai cũng nghĩ là đồ yếu ớt đang ngồi đó một mình và đang cắm cúi viết vào giấy.

Tôi cố gắng lẻn ra sau lưng cậu ta, người chủ trì buổi offline hôm nay thì-

Bất ngờ một cơn gió lạnh thổi bạt qua tâm hồn tôi.

Với cảm giác cái chết đâu đây, bất ngờ khung cảnh của ngày đó chợt tái hiện.

Lúc đó, xuất hiện trên sân thượng, cô bé mang balô đỏ.

Vẻ đẹp thiếu sự sống ấy, sự cô đơn ấy đang hiển hiện mờ ảo trước mắt tôi.

“-À, ra là như thế đó”.

Nếu cô bé đó thực sự tồn tại, và đang sống ở đâu đó.

Và có thể đang cố gắng vẫy vùng ở phía bên kia một mình trong bóng tối.

Tôi nuốt những từ đó rồi lặng lẽ nhắm mắt lại.

Những con quạ luôn biết tất cả, và chúng chẳng bao giờ nói ra.

Vì thế chúng là điềm xấu, và đẹp. Bởi chúng có thể thấy được những từ ngữ chúng nói ra mang lại điều gì. Bởi cuối cùng người này chẳng thể nào làm thay đổi được vận mệnh của người khác. Bởi vì chúng biết rằng nói ra điều chúng biết sẽ tội lỗi đến thế nào.

Điều đó – bắt đầu từ hôm nay – trở thành châm ngôn sống của tôi.

… Gì? Chẳng phải bói toán là sự kết hợp giữa lạnh lùng và nhiệt thành sao, một kiểu trị liệu kỳ quặc chứ sao?

Phải, đúng thế, chính nó.

Nhưng, nhưng tôi đã nói ra, phải không? Thật chứ?

Điều đó có nghĩa là đôi khi cũng có ngoại lệ, hẳn rồi-

Vì bạn biết đấy, thế giới là một mớ hỗn mang, với vô cùng tận những điều thú vị.

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận