Ore no Yuusha
Ion Morino
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Truyện ngắn

Người hùng của tôi

Độ dài: 5,829 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Tôi có một cậu bạn thuở nhỏ.

Cậu ấy trở thành một anh hùng và giải cứu thế giới.

Chúng tôi được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Chúng tôi là những đứa duy nhất được sinh vào năm đó, nhà chúng tôi thì kế bên nhau, ba mẹ chúng tôi là bạn thân, và cả hai chúng tôi đều là con trai, cho nên đó là một chuyện thường tình khi chúng tôi trở thành bạn.

Mọi thứ sẽ dễ hơn nếu tôi tóm tắt lại rằng ‘chúng tôi luôn ở cùng nhau’. Được trông trẻ cùng nhau, ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, và được ru ngủ cùng một lúc luôn vậy.

Và chúng tôi chơi cùng nhau, bị cảm cùng nhau, té cùng nhau, khóc cùng nhau, và cười cùng nhau.

Điều đó thì bình thường thôi, tôi chẳng có phàn nàn gì cả. Chúng tôi thường hay cãi nhau, nhưng chúng tôi rất là thân nhau. Thì chúng tôi là bạn thân mà.

Nhưng khi mà chúng tôi lớn lên, tôi dần biết. Khác với tôi, một người chẳng có nét gì đặc biệt cả, cậu ấy rất là tuyệt vời. Khuôn mặt điển trai, và vì cậu ấy còn khá cao nữa nên không chỉ ở trong làng thôi, cậu ấy nổi tiếng với tất cả các cô gái trong cả thành phố nữa. Về việc học thì, cậu ấy chỉ cần đọc một lần là nhớ hết luôn rồi, cậu ấy còn rất là năng động nữa chứ, và cậu ấy còn giỏi săn bắn nữa chứ. Như thế thì làm sao mà cậu ấy không nổi tiếng được.

Dù hơi khó chịu một chút, nhưng cậu ấy là một người tốt, và tôi là chính tô. Tôi thích cậu ấy vừa đủ để nghĩ như vậy, và chúng tôi cứ làm bạn hết khoảng thời gian ấy.

Chúng tôi làm những việc ngu xuẩn cùng nhau, làm người lớn tức giận, bị bắt lau dọn toa-lét cùng nhau, than phiền rằng việc đó rất là chán và trốn đi chơi, để cứ thế làm họ tức giận nữa. Khi mà chúng tôi bị bắt ngủ trong nhà chòi thì chúng làm ồn cả đêm, bị cốc đầu, và cứ thế mà lớn lên.

Tại một thủ đô xa xôi, tôi nghe rằng các tinh linh đang làm việc xấu khắp mọi nơi, nhưng mà làng chúng tôi thì cứ ở một nơi hẻo lánh như này, hoà mình cùng với thiên nhiên (thật ra, đó là tất cả những gì mà chúng tôi có, nên chúng tôi vẫn có phước lành của đất mẹ và đó là chuyện của người khác.

.

.

.

Và cứ như thế, với việc này việc nọ xảy ra, chúng tôi cũng đã đủ mười lăm tuổi, đi vào thành phố để mua sắm như thường lệ, và chúng tôi rất là bất ngờ. Tại thành phố có nhiều người đến mức làm cho chúng tôi ngã sụp xuống lần đầu tới đây, có một đám đông tụ tập tại đó, và nó làm tôi nhớ về lúc bình thường của thành phố và làng của tôi.

Vì một lý do nào đó, có vẻ như các VIP từ thủ đô đang tìm kiếm vị anh hùng. Người sẽ rút thanh kiếm huyền thoại ra khỏi vỏ sẽ là anh hùng, và với những người tự tin với sức mạnh của mình thì, mặc kệ địa vị xã hội, tuổi tác hay giới tính, họ muốn đều muốn thử cả.

Tôi và cậu ấy đến để thử vận may của chúng tơi, và nếu như cậu trở thành anh húng thì tôi sẽ hái chó cậu những hạt dẻ từ những nơi khó lấy nhất từ trong rừng luôn đấy, hay chúng tôi đùa như vậy với nhau khi chúng tôi xếp hàng.

Lượt tôi đã tới, và đương nhiên là tôi không thể rút thanh kiếm nặng trịch đó ra được, tôi thấy mừng vì tôi không có nói về cơ hội mong manh có thể xảy ra trước khi tay tôi chạm vào thân kiếm. Không có một cơ hội nào luôn đó, tôi cười lớn trong lúc đưa thanh kiếm cho cậu ấy.

Và thanh kiếm mà tôi nghĩ là sẽ cứng chặt lại, với vỏ kiếm vẫn trong tầm tay của tôi, tôi thấy thanh kiếm cứ thế mà trượt ra và tự rơi vào bàn tay của cậu ấy.

Những tiếng hò reo ồn ào đó im dần đi, và trong lúc mà ánh mắt của bọn họ nhìn cậu ấy một cách khó tin thì, cậu ấy còn bất ngờ mọi người. Trong cặp mắt xinh đẹp của cậu ấy, đó không phải là thanh kiếm mà cậu mới lấy ra khỏi vỏ, mà là khuôn mặt chết ngốc của tôi được phản chiếu lại. Đến bây giờ thì tôi vẫn còn nhớ rõ.

.

.

.

.

.

Sau đó thì, rất nhiều thứ xảy ra , và cuối cùng thì việc đó trở thành một tin sốt.

Với sự xuất hiện của anh hùng, cả thế giới đều vui mừng cả lên. Đó là một tin lớn đến mức mà mà đức vua, hoàng tử, và công chúa cũng ra mặt nữa.

Họ muốn cậu ấy đánh bại Tinh Linh Vương, và họ muốn cậu ấy lên đường chiến đấu với lý do ấy. Cậu ấy đồng ý với một điều kiện.

Cậu ấy muốn tôi đi cùng. Như vậy thôi.

Bởi vì cậu ấy được bàn điều kiện, cậu ấy có thể xin đủ tiền để dư sức ăn chơi hết phần đời còn lại, nhưng đó là tất cả mà những gì mà cậu ấy muốn.

Thêm vào đó thì, cha mẹ cậu ấy cũng hỏi đức vua một thứ như thế. Thêm vào đó thì, cha mẹ tôi đá tôi ra khỏi nhà và bắt tôi đi theo cậu ấy. Và cứ như thêm dầu vào lữa vậy, tất cả mọi người trong làng và đức vua đều làm một vẻ mặt nghi ngờ, và các tầng lớp quý tộc, các pháp sư, và các kiếm sĩ, tại lúc đó thì, ai cũng muốn biết lý do cả.

.

.

.

Chỉ có một lý do mà thôi.

Cậu ấy chắc hẳn là thất bại lớn nhất trong lịch sử của nhân loại khi nói đến việc định hướng.

.

.

.

Khi bạn nghĩ rằng cậu ấy đang đi sau lưng bạn thì, cậu ấy biến mất, khi cậu ấy đi trước mắt bạn thì, cậu ấy sẽ biến mất khi bạn chớp mắt, khi mà cậu ấy đi kế bên bạn, cậu ấy biết mất khỏi chỗ đó khi bạn cười và định với tới để vỗ vai cậu ấy. Cái quái gì vậy chứ?

Ngay cả trong ngôi làng chúng ta được sinh ra và lớn lên, cậu ấy vẫn không tìm được đường về nhà. Ngay lúc mà bạn tạm thời dời mắt khỏi cậu ấy, thì cậu ấy biến mất vào trong rừng, biến mất vào trong mỏ, biến mất vào trong rừng, và đi lạc đâu mất vào nhà trưởng làng nữa chứ. Nếu như cậu ấy đi vào nhà tắm thì cậu ấy sẽ không trở lại. Nếu như cậu ấy đi tắm thì, xác nhận là cậu ấy biến mất rồi đấy. Thêm vào đó, thì cậu ấy không có vào những nơi đó một mình được.

Ngay cả khi cậu ấy nổi tiếng đến vậy thì, đó là lý do mà cậu ấy không có bạn gái quá lâu được. Đầu tiên, cậu ấy không thể tự mình đến nơi hẹn được. Ngay cả khi mà bằng một cách nào mà cậu ấy đến được thì, cậu ấy sẽ biến mất. Cậu ấy sẽ biến mất mặc cho hai người có năm tay nhau đi chăng nữa, tôi biết làm gì bây giờ? Cuối cùng, thì tôi không còn cách nào khác ngoại trừ việc đi theo cậu ấy tới những chỗ hẹn, và tôi bị xem như là một thứ bỏ đi và phát tán những tin đồn khó chịu. Tôi muốn khóc lắm chứ.

Tìm cậu ấy luôn là việc của tôi. Chúng tôi cứ như anh em vậy, cho nên tôi không thể chối rằng vai trò này đẩy cho tôi, nhưng tôi cũng thích chơi với cậu ấy, cho nên như vậy đó, tôi luôn tìm cậu ấy hết sức có thể.

Khả năng định hướng chỉ càng trở nên tệ hơn theo từng năm, và trong khi tôi tìm cậu ấy sau khi cậu ấy chưa về nhà sau ba ngày, thì tôi đã có một ít tự tin về khả năng đi bộ được rèn giũa một cách không cần thiết của tôi.

Trên cuộc hành trình thì, tôi trở thành người duy nhất mà tôi có thể tìm thấy cậu ấy. Cậu ấy rất là nhanh chân, cho nên ngay cả khi mà bạn thấy bóng lưng của cậu ấy ở một góc nào đó thì cậu ấy không còn ở bên đó nữa rồi. Trong một tình huống như vậy thì, người duy nhất mà có thể nhanh chân hơn cậu ấy là tôi.

Những hiệp sĩ cường tráng và pháp sư tài giỏi nhất đất nước cũng đã chịu thua trước việc tìm cậu ấy , cho nên cuối cùng thì tôi chỉ là người bị kéo theo trong chuyến đi tiêu diệt Tinh Linh Vương này thôi. Phiền phức thật đấy.

.

.

.

Việc này việc nọ xảy ra, và chúng tôi đi trên một cuộc hành trình để tiêu diệt căn nguyên của mọi rắc rối.

Trước khi chúng tôi rời đi thì, cả làng tụ tập lại với nhau để ăn mừng. Với một cặp mắt đầy nước mắt, trưởng làng nói với cậu ấy là, “Con là niềm tự hào của cả ngôi làng này,” và “Hãy cố hết sức vì thế giới này.” Ông ấy cũng có nói với tôi rằng “Ờ thì, đúng rồi, con nên làm cái gì đó,” và “Đừng có chết là được.” Này, trưởng làng, ông xuống đây nói chuyện một chút coi.

.

.

.

Ngay từ lúc bắt đầu, chúng tôi phải băng qua giông tố bão táp. Khi mà nữ pháp sư, hai bậc thầy kiếm sĩ sinh đôi, hoàng tử và người hầu của anh ta là những người duy nhất nên có mặt trên chuyến hành trình này, cô công chúa để tìm được cách lên tàu. Với mái tóc dài của mình được cắt ngắn, cô công chúa xuất hiện từ bên trong thùng rượu gỗ quả là một người có vấn đề, nhưng vì tôi phải đuổi theo cậu ấy, rốt cuộc thì tôi nhảy xuống biển cùng cậu ấy, nên tôi không có thời gian để quan tâm.

.

Vì tôi và cậu ấy luôn phải chạy đua trong rừng núi, chúng tôi đã học được cách dùng cung tên để săn bắn, cách dùng dao lúc nào cũng hữu dụng cả, và cách dùng rìu đốn củi, nên những người bạn đồng hành cùng tôi quyết định là sẽ dạy bọn tôi cách dùng kiếm. Chúng tôi còn học từ công chúa nữa chứ. Cô ấy là một bậc thầy kiếm sĩ với trình độ kiếm thuật cao hơn cả những kị sĩ bình thường.

Khỏi cần phải nói thì cũng biết, tôi bị hành tới bến.

.

.

.

.

.

Không lâu sau khí chúng tôi băng qua biển, tôi nhìn thấy con quái vật đầu tiên.

Mùi thối phát ra từ lớp da thối rữa của nó, những chất dịch rớt ra từ cơ thể nó làm những bông hoa héo đi, cách mà nào làm ô nhiễm mặt đất thì rất là đáng kinh tởm. Tôi tự hỏi là một thứ đáng kinh tởm như thế có nên tồn tại hay không, và nhìn thấy một sinh vật sống như thế thì đã quá giới hạn của tôi. Tôi nôn mửa.

Những thứ mà tôi học được bị ném đi hết, và trong lúc tôi ngã xuống, run rẩy một cách đáng thương thì, cậu ấy bước lên và chém nó bằng thanh kiếm huyền thoại đó.

Cậu ấy tiêu diệt con quái vật với một cái chém, những người bạn đồng hành cùng tôi ngợi ca cậu ấy, quả là anh hùng trong truyền thuyết mà, họ nói như vậy.Tôi phủ cát lên bãi nôn của mình, liên tục nuốt nước miếng để làm dịu đi vị chua trong miệng mình. Và tôi cố cười. Cậu quả thật là một thứ gì đó khác thường nhỉ, giống như những gì mong đợi từ người anh hùng đầy cao quý, tôi tự hào về cậu lắm đấy, tôi muốn nói những thứ như vậy, nhưng giống như có một thứ gì đó chèn ngực của tôi, nên tôi không thể nói ra.

Tôi quả thật là vô dụng mà; tôi chỉ nên cười một cách ngu ngốc như những lần trước, nhưng tại lúc đó, tôi không thể cười được cho dù tôi cố biết mấy đi chăng nữa. Ngay tại lúc đó, tôi nhìn xuống, không muốn ai thấy mặt mình hết cả, những giọng đang ngợi ca cậu ấy trở nên bối rối.

Phải rồi ha, cậu ấy không có ở đó.

Cái quái gì thế chứ?

Hai anh em sinh đôi ấy đang bắc qua vai của cậu ấy, cười cùng cậu ấy, và cậu ấy vẫn cứ thế mà lạc mất.

Tìm kiếm cậu ấy tốn gần tận ba tiếng, và khi tôi tìm thấy cậu ấy thì, cho dù nó cũng khá là trễ rồi, tôi nhận ra rằng. A, không ổn mà. Nếu như tôi tốn thời gian suy nghĩ về những việc không cần thiết, rằng cậu ấy có thể làm mọi thứ, hoặc tôi vô dụng, cậu ấy sẽ lạc mất.

Ngoài ra, sau khi tôi tìm thấy đứa trẻ lạc đó, khi tôi dẫn cậu ấy về phía nhựng người bạn đồng hành của chúng tôi thì, cậu ấy còn bị lạc thêm một lần nữa. Mặc cho tôi có đang nắm tay cậu ấy để cậu ấy khỏi chạy mất, và mặc cho tôi cố không dời mắt mình khỏi cậu ấy. Tôi nghĩ là mình phải ngừng việc chớp mắt quá… Và cậu này, trả lại cho tôi sự nghiêm túc đó đi.

.

.

.

.

.

Trong chiến đấu và ngay cả trong chuyến hành trình đó nữa, không nói tới việc vô dụng thì, tôi còn là một gánh năng nữa chứ. Nếu có ai đó hỏi lý do mà tôi ở đây thì, tôi sẽ trả lời mà không cần suy nghĩ là tìm kiếm trẻ lạc. Bạn cũng có thể nói rằng tôi không có thời gian để suy nghĩ về lý do mà tôi tồn tại hay lòng kiêu hãnh của tôi hay những thứ rác rưởi như thế. Phải hiểu tôi chứ, trước đây thì tôi quen với việc tìm kiếm cậu ấy tại những vùng đất mà tôi quen thuộc, trong khi bây giờ tôi đang ở một nơi mà cả tôi và cậu ấy không biết là nơi nào cả.

Trong khi chúng tôi đang đi thì cậu ấy biến mất, trong khi chúng tôi chạy, cậu ấy biến mất, trong khi chúng tôi cười, cậu ấy biến mất, trong khi chúng tôi ăn, cậu ấy biến mất. Ngay cả khi cậu ấy đang ngủ trong bộ đồ ngủ nữa, cậu ấy vẫn biến mất.

Và tôi sẽ đi tìm cậu ấy. Tìm kiếm cậu ấy trong lúc đi bộ, tìm kiếm cậu ấy trong lúc chạy, tìm kiếm cậu ấy trong lúc bực tức, tim kiếm cậu ấy trong lúc cười, ăn trong lúc tìm cậu ấy, và dụi đôi mắt mệt mỏi của mình trong lúc tìm cậu ấy.

Khi mà tôi thấy cậu ấy thì đầu tiên thì tô sẽ đấm cậu ấy trước, và đem trả cậu ấy về với những người bạn đồng hành cùng tôi. Điều đó cứ thế mà lặp đi lặp lại.

Trong những ngày như thế, như dự đoán, tôi chỉ có thể chạy trốn trong lúc chiến đấu và tôi luôn phải xin lỗi những ngườ bạn đồng hành cùng tôi, và khi tôi làm vậy, bọn họ chỉ nhìn tôi một cách kì lạ, nên tôi cũng nhìn bọn họ như thế.

Họ nói rằng không có tôi thì họ sẽ không có đi đâu được cả và cười phá lên. Cậu ấy cũng cười. Tôi đã đấm cậu ấy.

.

.

.

.

Trên chuyến hành trình tiêu diệt Tinh Linh Vương ấy, có một lần tôi bị một tinh linh bắt có.

Nếu như tôi không có ở đó thì, sẽ không có ai mang cậu ấy trở về được, tôi cảm thấy rằng đó là điều mà nó muốn nói. Ngay cả tinh linh cũng biết tới khả năng định hướng tồi tệ của cậu ấy nữa chứ, tôi thấy chán nản khi biết được điều đó.

Các tinh linh biết được điều đó từ những thứ đặc sản của quê nhà tôi, nhưng vẫn có những thứ mà chúng không biết, tôi nghĩ như thế, trong lúc từ phía sau tinh linh trong lúc bọn chúng đập đánh tôi, tôi thấy cậu ấy nhảy ra, làm một vẻ mặt làm ngay cả những tinh linh cảm thấy sợ hãi.

Cậu ấy thường biến mất như thế và đi lạc mất, cậu ấy vẫn sẽ lạc nếu như tay cậu ấy có bị tró lại hay cậu ấy được cõng đi chăng nữa, nhưng kì lạ thay, mỗi khi tôi gặp khó khăn thì, cậu ấy luôn đến để cứu tôi. Khi tôi bị bọn cướp bao quanh thì, không biết từ đâu ra (từ một cái cống chui ra, vì lý do nào đó. Cậu ấy thối lắm) cậu ấy xuất hiện và đuổi bọn chúng đi với mùi hôi của mình, và khi tôi gặp tuyết lở, không biết từ đâu ra (vì lý do nào đó, bên trong đám tuyết lở đó) cậu ấy xuất hiện và kẹt lại cùng với tôi. Nhưng khi chúng tôi gần sắp chết đi chăng nữa, thân nhiệt của chúng tôi đã cứu mang hai người tụi tôi. Ngay cả khi tôi bị gấu tấn công, tôi ngã xuống vực, cậu ấy vẫn cứ thế mà cứu tôi. Cậu ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi, và cậu ấy chưa bao giờ thấy khó chịu khi giúp đỡ tôi.

Trước khi cậu ấy thành anh hùng cứu thế giới thì, cậu ấy là người hùng của tôi.

.

.

.

Thì, khi tôi cười với cậu ấy một cách ngại ngùng và cố nắm tay cậu ấy thì cậu ấy cũng cứ thế mà đi lạc nữa chứ! Trời ạ, cho tôi nghỉ đi chứ!

.

.

.

.

.

Bị ngọn lửa tinh linh đốt cháy, khi ngọn lữa đã tắt tiếp tục ăn mòn cơ thể tôi dẫn tới việc tôi nằm giữa sự sống và cái chết, tôi không thấy cái gì khác ngoại trừ những giấc mơ về quá khứ.

Những phép hồi phục của pháp sư cuối cùng cũng đã có hiệu quả, và với mạng sống của tôi đã an toàn rồi thì, thứ đầu tiên mà tôi thấy khi tôi mở mắt ra là cậu ấy, đang nắm chặt tay tôi bằng cả hai tay, khóc nức nở. Có vẻ như cậu ấy nghĩ tôi đã chết rồi. Ừ thì, tôi cũng nghĩ vậy mà.

Tôi cũng bất ngờ khi nữ pháp sư ấy khóc nữa chứ. Khi cô ấy cứ nói với tôi rằng những người đàn ông vô dụng không thuộc gu của cô ấy, cô ấy khóc và khóc, nói rằng cô ấy rất mừng vì tôi còn sống. Sau đó cô ấy đánh tôi. Việc cô ấy không có hiền lành với tôi cho tới lúc cuối thì, thì, khá là dễ thương.

Chỉ là những ngón tay của tôi vừa được chữa lành bây giờ thì đã gãy rồi. Tên khốn.

.

.

.

Sau nhiều thăng trầm, những khó khăn mà chúng tôi gặp phải trong dinh thự của Tinh Linh Vương thì rất là khó tả.

Đi qua cổng vào, anh hùng bị lạc, tới ngã rẽ, anh hùng lại bị lạc, khi chúng tôi bị kẹt thì, anh hùng lại bị lạc, trước khi đánh nhau với tứ đại thiên vương, anh hùng lại bị lạc. Tôi đã có thể bắt được cậu ấy trong lúc cậu ấy đang đi chơi sau khi cậu ấy đã hạ gục Tinh Linh Vương.

Và như thế, thế giới đã được giải cứu.

.

.

.

Ngoài ra thì, phần mà cậu ấy đi lạc đáng ra thì phải là một thảm hoạ nhưng chẳng hiểu sao nó lại trở thành một câu chuyện đầy anh dũng. Khi tôi cúi đầu xin lỗi vì tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã gây ra, anh hùng lại đi lạc nữa. Tôi tìm thấy cậu ấy và tát cậu ấy một cái.

.

.

.

Theo một cách nào đó, chúng tôi trở thành anh hùng, và cậu ấy kết hôn với cô công chúa. Tôi cũng ngả lời cậu hôn nữ pháp sư.

Tôi vẫn ở lại làm việc trong dinh thự, đảm nhận một vị trí làm phụ tá cho cậu ấy, và luôn hồi tưởng về những ngày mà tất cả những gì chúng tôi cần phải làm là chiến đấu mà thôi, công việc của tôi cứ thế mà chồng chất trong lúc tôi tìm kiếm một anh hùng đi lạc.

Cười trước những người đi theo cậu ấy, tôi đi tìm anh hùng. Cảm thấy những ánh nhìn khó chịu từ bọn trẻ nhìn tôi với nhưng ánh mắt lấp lánh khi thấy một người anh hùng, tôi đi tìm cậu ấy.

Đuổi theo đứa con đầu lòng của tôi, tôi đi tìm cậu ấy.

Cậu ấy cũng có một đứa con nữa, nhưng may mắn thay, dù thằng bé rất giống cậu ấy, thằng bé không có giống cha mình ở khả năng định hướng tồi tệ ấy, ai cũng thấy mừng hết. Người mừng nhất hẳn là cậu ấy; cậu ấy mừng đến nỗi tất cả sức lực của cậu ấy rời khỏi cơ thể, và cậu ấy ngả người vào tôi. Tôi phàn nàn rằng cậu ấy rất là nặng trong khi tôi cố vỗ lưng cậu ấy khi nhận ra rằng cậu ấy đã biến mất.

Tên khốn đó.

.

.

.

Những thứ như thế xảy ra, và chúng tôi tiếp tục vui đùa với nhau ngày qua ngày.

Cậu ấy lại đi lạc nữa, và những người bạn đồng hành của chúng tôi, nữ hoàng và những người đi theo cậu ấy và cả con trai của cậu ấy nữa, tất cả mọi người đều đi tìm cậu ấy.

Cho dù bây giờ tôi đã là một ông già tôi, chẳng có gì thay đổi cả. Tôi hét Uoooooooh! Trong lúc tôi chạy như một con quái vật, dành những ngày của tôi để tìm kiếm anh hùng.

.

.

.

.

.

Tôi có một cậu bạn thuở nhỏ.

Cậu ấy trở thành anh hùng, giải cứu thế giới trong khi tiếp tục làm anh hùng của tôi.

Và hôm nay thì vẫn cứ như mọi ngày, người hùng của tôi vẫn rất khoẻ mạnh và vẫn bị lạc.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi có một cậu bạn thuở nhỏ.

Từ lúc mà tôi có thể nhận biết được những thứ xung quanh tôi thì tôi có thể thấy chúng. Tôi có thể thấy chúng. Và tôi có thể nghe được chúng. Những giọng gọi tôi đến từ khắp mọi nơi, những bàn tay kêu gọi tôi mọc ra từ mọi hướng mà tôi có thể thấy.

‘Người sẽ trở thành vua cho chúng tôi.’

‘Người chưa bao giờ nên sinh ra như một con người.’

‘Người đáng phải ra là một tồn tại của thế giới đó.’

Những giọng nói đó, những bàn tay đó, chúng dụ dỗ tôi, gọi tôi tới.

Tới lúc mà tôi nhận ra thì, lúc nào cũng một mình cả. Không lâu về trước, tôi đáng ra phải ăn đồ ngọt ở một nơi ấm áp nào đó, lúc mà tôi nhận ra thì, tôi đã đi chân đất trên các đồng cỏ rồi. Nhưng chân tôi vẫn không dừng lại. Bị hàng trăm, hàng ngàn bàn tay dẫn lối, tôi tiếp tục đi với một cái đầu choáng váng.

Tôi nghĩ răng tôi cần phải trở về, nhưng cứ như thể có một cái chuông trong đầu tôi vậy, những giọng nói vang lại ấy che lại những suy nghĩ mà tôi có. Tôi cần phải trở về, tôi càng nghĩ nhiều thì các giọng nói ấy cứ gọi tôi.

‘Phải rồi, trở lại đi nào’

‘Trở lại thế giới mà chúng ta đang sống đi.’

‘Trở lại nơi mà người thuộc về đi.’

‘Chỉ có tại lúc đó thì người sẽ trở thành chính người thôi.’

Những giọng nói ấy, những bàn tay ấy, chúng che mất bầu trời. Chúng chặn lại gió. Chúng làm cho mặt đất dưới chân tôi biến mất.

Và tôi ngã xuống. Ngã xuống, ngã xuống, cứ thế mà ngã xuống.

.

.

.

.

.

.

.

“Thấy cậu rồi!”

.

.

.

.

.

Những giọng nói, những bàn tay ấy biến mất.

Tôi trở về thế giới mà tôi biết.

Cậu ấy trượt xuống đồng cỏ và cốc đầu tôi.

“Đồ ngốc này! Chúng ta sẽ về nhà!”

Cậu ấy nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi. Tôi và cậu ấy sinh cùng ngày với nhau, cùng một lúc, và bởi vì cậu ấy phải đi tìm tôi, giày của cậu ấy đã ướt hết luôn rồi. Cậu ấy chưa bao giờ giận tôi vì lý do như vậy, dù cậu ấy luôn giận rằng tôi làm gián đoạn giờ ăn vặt của cậu ấy. Mỗi khi mà tôi ở một mình thì, cậu ấy chắc chắn sẽ tìm ra tôi. Ngay cả khi mà tôi không biết mình đang ở đâu thì, cậu ấy vẫn tìm ra tôi, đó là việc chắc chắn.

Vào một ngày tồi tệ thì, tôi sẽ liên tục biến mất, nhưng chưa có một lần mà cậu ấy không đi tìm tôi. Ngay cả khi chúng tôi cãi nhau, ngay cả khi chúng tôi nói thứ gì đó tồi tệ với cậu ấy đi chăng nữa, cậu ấy vẫn sẽ tìm và mang tôi trở về.

Một lần, tôi hỏi cậu ấy là vì sao cậu ấy đi tìm tôi, cậu ấy nói, “Hả?” trong lúc ngoáy tai một cách tuỳ tiện

“Không có cậu thì sẽ chán lắm.”

Tôi hiểu rồi. Cậu ấy sẽ thấy chán nếu như không có tôi.

Như vậy thì, tôi chắc chắc phải quay lại rồi. Những thứ kì lạ đó luôn đi theo tôi và chúng mọc càng ngày càng nhiều hơn theo từng năm, nhưng mặc cho việc gì xảy ra đi chăng nữa, tôi phải trở về. Đó là lần đầu tiên mà tôi có một ham muốn mạnh mẽ như vậy.

.

.

.

.

.

Khi cậu ấy thử rút cây kiếm huyền thoại khỏi vỏ thì, rốt cuộc tôi lại là người rút cây kiếm đó ra và trở thành anh hùng.

Tôi không sợ quái vật hay tinh linh, nhưng một khi chúng tôi rời khỏi những vùng đất quen thuộc và đi vào lãnh địa của các tinh linh thì, những thứ đó chỉ mọc nhiều hơn thôi. Có những lúc những bàn tay ấy che hết mọi thứ đến mức mà tôi không thể thấy những gì trước mặt..

Nhưng vì lý do nào đó, những bàn tay ấy không thể che đi cậu ấy.

Tôi luôn thấy rõ cậu ấy. Tôi luôn nghe được giọng của cậu ấy.

Đó là lý do tại sao tôi có thể quay về.

.

.

.

Có một lần cậu ấy bị tinh linh bắt cóc.

Cậu ấy sẽ chết.

Khoảnh khắc mà tôi nghĩ như vậy, tôi không còn có thể nghe được một âm thanh nào trên thế giới cả. Trở về đi, trở về đi, nhưng âm thanh vọng lại và những bàn tay đen và trắng che lấp mọi thứ mà tôi có thể cảm nhận. Cứ đà này thì, tôi nghĩ là tôi sẽ không thể trở về nữa, nhưng tôi không hề sợ. Cùng lắm thì nó chỉ là một thứ phiền phức thôi. Sợ thì…, lần duy nhất mà tôi thấy sợ là khi nắm bàn tay của cậu ấy, một nữa cơ thể cậu ấy bị lửa tinh linh thiêu mất, trong lúc cầu nguyện rằng cậu ấy sẽ thức dậy.

Vì lý do nào đó, tôi nghĩ rằng tôi không thể trở về nếu tôi buông bàn tay đó ra. Tôi không biết liệu đó là tôi hay cậu ấy là người sẽ không trở lại, nhưng dù vậy, tôi biết rằng tôi không thể rời tay ra, nên tôi cứ nắm chặt lấy tay cậu ấy như tôi nắm chắt mạng sống của mình vậy.

Một phần nào đó của tôi, tôi nghĩ nó chẳng là chuyện lớn khi tôi chết đi. Nhưng việc cậu ấy biến mất khỏi đời này… nó là một thứ mà tôi không thể chịu được.

.

.

.

Tôi được bảo là tôi đã tới lâu đài của Tinh Linh Vương, nhưng tôi không còn thấy cái gì cã. Những bàn tay màu trắng trồi lên, bao quanh tôi như sóng.

Cho tới khi tôi nhận ra thì, Tinh Linh đã đứng trước mặt tôi từ khi nào.

Hắn ta nói.

Nói rằng tôi không phải là người của thế giới này. Nói rằng Tinh Linh Vương hiện tại là kẻ thay thế cho tôi. Đáng ra tôi phải là Tinh Linh Vương, nhưng nhiều việc xảy ra và tôi được sinh ra trong bụng người mẹ của tôi đang sống ở trên núi.

Tôi hiểu rồi, vậy trước khi tôi được sinh ra thì, tôi không phải là con người. Nó cảm thấy rất là bình thường. Những bàn tay màu trắng bám lấy tôi, dẫn lối tôi là những người dân của thế giới mà tôi đáng lẽ phải thuộc về đó, và thật sự thì, đáng ra tôi phải là người tiêu diệt thế giới này.

Hắn ta nói rằng hắn ta đến đây để tiêu diệt thế giới này vì đã không cho tôi trở về.

‘Về cùng với thần.”

Hắn nói, cười một cách hiền lành và đưa tay về phía tôi. Những bàn tay trắng che tầm nhìn của tôi run lên vì vui sướng, và những giọng nói đó kêu lên môt cách điên cuồng.

Ngay lúc mà bàn tay và khuôn mặt của hắn ta chồng lên cậu ấy thì, tôi chặt đứt đầu hắn.

.

.

.

Vì tôi đã giết chết hắn, những bàn tay và những giọng nói ấy trở nên rụt rè hơn.

Tôi đã thể hiện rõ quan điểm của mình rồi, và có lẽ là mối liên hệ giữa hai thế giới đã bị cắt đứt.

Tôi đã phải lòng và cưới cô gái luôn cười tươi với khuôn mặt đỏ tới tận gáy, được phô ra bởi mái tóc ngắn ấy. Cùng năm với cậu ấy, tôi có đứa con đầu lòng.

Dù cho những ngày như thế thì rất là chán nản, tôi chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ nó cả.

Những bàn tay và những giọng nói ấy vẫn cứ gọi tôi. Nếu như tôi không tập trung dù chỉ một chút thì tôi sẽ lại một mình nữa.

Nhưng chính tôi đã quyết định rồi.

Cho dù bọn chúng có dẫn đường cho tôi, cho dù bọn chúng có che mất thế giới này, tôi vẫn sẽ sống như một con người ở thế giới này, và chết như một con người.

Cho tới lúc mà tôi nhận ra thì, tôi đang đứng trên một vực thẳm, nhưng giọng nói đang vang vọng ấy là của cậu ấy đang gọi tôi, và một nắm đấm đang hướng về phía tôi.

Và mặt trời lại lặn một ngày nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gần đây thì, những giọng nói và những bàn tay dần trở nên nhiều hơn.

Tôi nghe tiếng cọt cẹt trên cái ghế tôi đang ngồi trong lúc tôi từ từ nhắm mắt lại.

Nửa năm trước, cơn bệnh của cậu ấy tệ dần và cậu ấy rời khỏi thê giới này một cách dễ dàng như thế. Được các đứa con, các đứa cháu, chắt của mình dõi theo, trên một cái giường được thay mỗi ngày và luôn có một mùi hương dễ chịu, cậu ấy đã ra đi với một vẻ mặt yên bình.

Vợ tôi đã qua đời vào năm trước. Chắt tôi vừa cưới vào tháng trước.

Tôi nghĩ những gì tôi làm là quá đủ rồi.

Những bàn tay trắng buốt ấy che mắt tôi, liên tục gọi tôi. Những giọng nói ấy bảo tôi rằng tôi không còn phải do dự nữa và liên tục vang lên trong đầu tôi. Tôi không thể thấy được thứ gì nữa. Tôi không còn thể nghe được nữa.

Tôi có thể cảm thấy rằng những bàn tay ấy đang chờ tôi để nắm lấy tay tôi và lấy lại linh hồn của tôi.

Nhưng tôi cũng chẳng có lo lắng gì cho lắm.

Ngay cả khi bây giờ tôi chết, và bọn chúng gọi linh hồn tôi thì, tôi có cảm giác rằng bàn tay với ra về phía tôi chắc chắn không thuộc về bọn chúng.

.

.

.

“Đồ ngốc này! Nhìn kìa, mọi nguời đang đợi cậu đấy!”

.

.

.

Cậu ấy là người chưa bao giờ ngưng việc tìm kiếm tôi, là người sẽ la tôi và sẽ cốc đầu tôi. Tôi chắc rằng cậu ấy sẽ dẫn lối cho một tên ‘mù đường’ như tôi đến một nơi mà mọi người đã tới.

.

.

.

.

.

Tôi có một cậu bạn thuở nhỏ.

Cậu ấy giữ tôi lại thế giới này và cứu rỗi tôi. Cậu ấy là người hùng của tôi.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Đi ỉa mà bị tele thì thốn
Xem thêm
May qué, tưởng mặn cơ mà cũng được phết.
Tks trans
Xem thêm
Đào....
Tfnc
Xem thêm
Thú vị đấy
Xem thêm
May quá, tưởng truyện có dầu ăn :V Hay thật đấy, thank nhóm dịch
Xem thêm
Tưởng mặn mà ai ngờ :vv
Xem thêm
Đáng lẽ ra phải có cái đoạn anh hùng bị GB chứ
Xem thêm
Đệ thằng zổ cmnr
Xem thêm
còn hơn cả zổ
Xem thêm
Ta cứ ngỡ thằng zổ chuyễn sinh đó chưd
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Èo đáng lẽ 2 thằng nó nên cưới nhau mới đúng rồi làm trò yaoi với nhau mới đúng ....èo....
Xem thêm