Sokushi Cheat ga Saikyou...
Tsuyoshi Fujitaka Chisato Naruse
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Phần kết- Thứ cô đang thấy bây giờ chỉ là bản thu lại

Độ dài 2,695 từ - Lần cập nhật cuối: 12/07/2019 10:20:41

Trans: Zard

Thế là đã xong vol 1, trans cũng đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi chơi, ai trên tàu gặp trans thì cười cái nhe :))

Và một bé loli đã xuất hiện :)))

-------------------

Một cô bé đang nằm mơ hồ nhìn lên trần nhà.

Cô đã như thế này được bao lâu rồi, cô thực sự không biết. Từ khi tỉnh dậy cô đã thế này.

Cô có vẻ vẫn còn buồn ngủ.

Cô nghĩ về những gì đã xảy ra trước khi cô trở nên thế này trong một lúc, thế nhưng những kí ức cứ đến và đi.

Không thể làm gì được nữa, cô bé ấy ngồi dậy.

Sau đó, cô nhận ra mình đang ở trong một chiếc quan tài, một cỗ quan tài sang trọng được đóng lại bởi một tấm nắp nhựa. Kích thước cỗ quan tài ấy quá to so với cơ thể nhỏ nhắn của cô.

“Mình cứ như vampire ấy nhỉ.”

Cô bé bất ngờ bởi giọng nói của mình. Một chất giọng trẻ vượt xa những gì cô nghĩ.

Thử chạm vào cơ thể mình, cô nhận ra mình đang nắm một thứ gì đó trong tay. Cô đang nắm một viên đá tròn, nhưng cô lại không biết tại sao mình có nó.

Cô chạm vào khuôn mặt và cơ thể mình. Không thể nói rằng cô là một người lớn được, cô đang khoác lên người một bộ váy nhỏ nhắn màu hồng viền ren.

Thật vậy, cô chỉ là một đứa trẻ. Cả căn phòng chầm chậm sáng bừng lên trong khi cô nghĩ vậy.

Một căn phòng đúng nghĩa chỉ dành cho những cô bé với con thú bông và những món vật dụng dễ thương chất đầy bên trong. Thứ duy nhất khác biệt ở đây là cỗ quan tài.

Khi mọi thứ đã trở nên sáng sủa, một người phụ nữ trong bộ váy đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện

『Nếu cô nhìn thấy hình ảnh này thì có nghĩa là kế hoạch của chúng ta đã thành công. Tôi đã chết và cô được sống.』

Nhìn thấy người phụ nữ ấy, cô bé trở nên nhẹ nhõm. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu chuyện này cứ tiếp diễn.

『Hãy để tôi giải thích về danh tính thật của cô trước nhé, tôi là cô..』

Cô bé nghiêng đầu, cô không hiểu ý người phụ nữ ấy là gì.

Như thể biết được điều đó, người phụ nữ tiếp tục giải thích.

『Tên tôi là Lain Tendou. Tôi là một Hiền Giả của thế giới này.』

Cô bé biết về hiền giả và thế giới này, cô tuy có những kiến thức như thế nhưng lại không biết về bản thân mình.

『Và, cô là một bản thân khác của tôi. Cô là một sản phẩm hoàn thiện, một bản thể độc nhất mà tôi đã dành hết tâm trí vào, cô không sở hữu bất kì kí ức nào với bản thân tôi cả.』

Không chỉ kí ức của cô mà thậm chí cả cơ thể cô cũng khác hoàn toàn người ấy.

『Kế hoạch này mục đích để tạo ra một nhân dạng cùng một cơ thể mới. Có lẽ sẽ khiến cô khó chịu nhưng tôi đã tạo ra cô giống với sở thích của mình. Cô là người mà tôi luôn khao khát trở thành. Cô biết không, tôi luôn bị coi là lạnh lùng và khó tính, nhưng chưa từng có ai khen tôi dễ thương cả. Từ khi còn nhỏ, đôi mắt của tôi đã luôn tệ và mọi người dần nói nó kinh khủng khi tôi bắt đầu giết người.』

Cô đã là người thế nào khi nói vậy, nhưng cô lại bỏ qua và tiếp tục.

Đoạn ghi này có lẽ sẽ không bao giờ phát lại nữa, thế nên cô phải thật chăm chú lắng nghe bản thân mình.

『Nếu cô muốn biết tại sao tôi lại tiến hành kế hoạch này, thì đó là để phòng ngừa đòn tấn công của Yogiri Takatou.』

Yogiri Takatou

Ngay từ khi nghe cái tên ấy, trái tim cô bé trở nên ồn ào.

Người ấy, cô biết sức mạnh của hắn.

Và rồi, cô gần như hiểu ra kế hoạch này của Lain.

『Tiếp theo tôi sẽ nói về nơi này. Đây là một căn hầm ẩn dưới lòng đất. Cả căn phòng lẫn cỗ quan tài này đều là của tôi cả, nhưng bây giờ chúng là của cô. Với tất cả tài sản nơi này, cô có thể đi bất cứ đâu, làm bất kì điều gì mình thích. Cô và tôi giờ đây là hai tồn tại hoàn toàn khác nhau; tôi không có quyền gì để bắt ép cô cả.』

Cô bé không còn cách nào khác ngoài chấp nhận với những lời như thế

Cô chỉ là một sản phẩm, cô không hề có một kí ức nào. Cô không thể hiểu lí do vì sao mọi thứ sẽ ổn, thậm chí dù cô có được bảo cô có thể sống theo những gì cô thích, cô cũng không biết phải làm thế nào.

『Nếu như cô đã hiểu mọi thứ, tôi có thể nhờ cô một chuyện được chứ?.』

Đấy không phải một mệnh lệnh, nó nghe giống như một lời khuyên để cô không đi vào vết xe đổ của Lain.

Cô sợ phải đối đầu với sức mạnh của Yogiri

Lain nói ra yêu cầu của mình.

“Tại sao, thật không công bằng.”

Cô nói lên điều mình nghĩ.

Nhưng không hề có một mục đích hay mục tiêu gì trong cuộc sống của mình với một cô bé chỉ vừa mới thức dậy, cô không biết nên coi điều đó là xấu hay tốt. Nếu cô được nhờ một việc gì đó trong trường hợp này, cô không còn cách nào khác ngoài chấp nhận.

“Được rồi, tôi chấp nhận, tôi sẽ đi gặp Yogiri-san.”

Trong cô, chỉ có những cảm giác sâu nặng với Yogiri Takatou.

Đó chỉ mới là một trong những cách để tránh khỏi sức mạnh của Yogiri.

Thế nhưng với một cô bé chưa từng trải nghiệm cuộc đời, tình cảm ấy là thứ quan trọng nhất với cô.

Có lẽ Lain cũng đã tính đến điều đó.

Nhưng cô không quan tâm.

Cảm xúc của cô với Yogiri Takatou

Chỉ duy mỗi thứ cảm xúc ấy bừng sáng trong cô.

 *****

Thanh gươm găm vào bả vai và chém thẳng xuống.

Con quái vật mang hình dạng con người nhanh chóng bị cắt đôi.

Nội tạng và máu tung tóe khắp nơi, con quái vật rơi xuống và chết.

Quá trình phân tán linh hồn lập tức diễn ra và cô gái tóc dài đã chém con quái vật và giết nó, Ryouko Ninomiya đã hấp thụ hầu hết chúng.

Những người khác cũng nhận được những gì còn sót lại, nhưng lượng dư đó chẳng bỏ bẽn gì.

“Thôi nào Ryoukoooo~. Cho tớ nhận thêm điểm kinh nghiệm ddiiiii~”

Asuha Koriyama phồng má nói. Cô nắm vai trò là một điều phối viên xinh đẹp.

Nơi này nằm giữa khi rừng cổ, những người đang chiến đấu ở đây đang trên đường đến Thủ Đô trong khi tăng cấp, chính là những người bạn cùng lớp của Yogiri.

Họ lập một đội bốn người và đi săn tăng cấp.

Chiến thuật của họ rất đơn giản.

Người mạnh nhất đội Ryouko sẽ được phù phép Quyến Rũ lên người, những con quái vật đang nổi giận sẽ bị thu hút đến đây và cô chỉ việc cắt đôi từng con một như ban nãy.

Bằng cách này, những người khác ngoài Ryouko cũng có thể an toàn hưởng ké kinh nghiệm.

Điểm kinh nghiệm phụ thuộc vào chất lượng của linh hồn và độ hấp thụ tỉ lệ thuận với khoảng cách. Thế nhưng cấp của Ryouko, người chiến đấu nhiều nhất lại ngày càng tăng ít đi.

“Hôm nay thế là đủ rồi. Tớ nghĩ Quyến Rũ cũng sắp hết thời gian rồi.”

Ryouko nhẹ vung kiếm.

Máu và mỡ văng hết ra chỉ với hành động đó. Không chỉ riêng kiếm của cô, Ryouko còn sở hữu một sức mạnh điên rồ, nhưng tất nhiên, phần lớn khả năng đó cũng là nhờ vào chất lượng vũ khí của cô.

“Vậy được òiii. Nếu chúng ta cứ thế này thì trời sẽ tối mất. Mọi người đồng ý chứ?”

Asuha hỏi ý kiến của hai người còn lại. Những người nãy giờ không chiến đấu nhiều không thể từ chối và bọn họ quyết định trở về trại.

Một lượng lớn trại được dựng lên ở một khu đất trống bên trong khu rừng cổ.

Hầu hết những người bạn cùng lớp đều đã trở lại đây.

Họ chia tay nhau và trở về lều của mình, và khi Ryouko đi vào…

“Chào cậu! Ryouko!”

Một vị khách không mời đang ở trong đấy

Thế nhưng nơi này là lều cá nhân chỉ dành cho những người có cấp độ cao. Người ngoài không được phép vào đây.

“Cậu đừng tự tiện đi vào nữa được không?”

Với đôi mắt xanh và mái tóc vàng, cô trông không hề giống người nhật chút nào. Carol S. Lain, cô là người nước ngoài, điều đó cũng đã được nói qua dáng vẻ và tên của cô.

Cô đến nhật bản đúng vào kì thi tuyển sơ trung, cô đã được vào cùng lớp với Ryouko trong suốt hai năm liên tiếp.

Cô đang cầm một chiếc smartphone trong tay mình và đang đùa nghịch với nó.

Thứ đó, lẽ ra phải là thứ đã mất vài hôm trước đó, đó là điện thoại của Ryouko.

“Ehehe, tớ xin lỗi nhé. Tớ đã tìm thấy nó đấy, tớ xấu quá nhir~”

Ryouko lập tức bình tĩnh lại. Cô đã cứ nghĩ lí do mà cậu ấy tự tiện đến lều của mình, ra là để trả chiếc điện thoại. Thế nhưng dù vậy, cô vẫn không thể chịu nổi thái độ của cô ta.

“Thôi. Thôi. Cậu. Đừng. Giận. Nhé.”

“Đừng nói ngắt chữ kiểu đó nữa. Nó nghe khó chịu lắm.”

“Thật à? Vậy thôi, tớ không nói nữa.”

Carol có thể nói tiếng nhật rất trôi chảy. Nói ngắt chữ kiểu này là sở thích của cô.

“Cái này, cậu thấy nó ở đâu thế?”

“À, tớ tìm ra nó đấy, hay nói đúng hơn, tớ đã lén lấy nó đấy! Đây này, trả cậu nhé.”

Nhìn cái cách cô trả chiếc điện thoại cùng khuôn mặt cười ngây thơ vô số tội, Ryouko ngớ người ra.

“Ehehe, tớ đến trả vì có vẻ tớ đã lỡ dùng hết pin luôn cả rồi.”

Cô lập tức mở điện thoại lên, lượng pin còn lại chỉ còn dưới 5%.

“Tại sao?”

Cô không thể hiểu nổi mục đích của cô ta. Điện thoại hoàn toàn vô dụng ở thế giới khác như thế này, và dù cô ta có lấy nó đi nữa thì cũng chẳng để làm gì.”

“Chuyện này ấy à, chỉ là tớ muốn thử xem hệ thống giám sát thôi. Nó không hoạt động lâu được nên tớ mang đến trả vì tớ không thể làm gì với lượng pin yếu thế này được. Nè, cậu cho tớ xem ‘cậu ta’ đang đi đâu được không?”

Hệ thống giám sát. Một ứng dụng độc nhất được cài đặt trên điện thoại, và có rất ít người biết về sự tồn tại của nó.

“...Ngươi, ngươi là ai?”

“Một kẻ theo dõi Takatou-kun, giống như cậu vậy đấy.”

Hệ thống giám sát Yogiri Takatou được tạo ra từ những thế lực lớn nước ngoài.

Chỉ chừng đó là đủ hiểu. Đủ hiểu rằng không một ai được rời mắt khỏi một sự tồn tại như Yogiri.

“Tôi không quan tâm cô là ai. Chúng ta dù gì cũng ở thế giới khác rồi, không cần thiết phải quan sát Takatou-kun nữa.”

Đó là suy nghĩ thật sự của Ryouko.

Nếu họ không thể trở về Nhật Bản được nữa, thì cô cũng không cần phải quan tâm đến việc giám sát cậu ta làm chi. Ưu tiên hàng đầu bây giờ của cô và những người bạn cùng lớp của mình là cố gắng sống sót.

“Đúng vậy, tớ hiểu những gì Ryouko nghĩ. Nhưng quan sát cậu ta thì cũng đâu có sao đâu đúng không nào? Cậu không cần phải giấu giếm những thứ như thế đâu.”

“Nếu cô cũng là một người giám sát Takatou-kun thì cô cũng phải có thứ tương tự vậy chứ.”

“Fufufu, chúng tôi đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết như vệ tinh theo dõi Takatou-kun cả rồi, cậu ta lúc nào cũng trong tình trạng được giám sát 24/24 hết đấy. Chúng ta đến đây cũng chẳng để làm gì nhưng mà, Nhật bản đã luôn theo dõi cậu ta ngay từ đầu rồi phải không nào, thế nên chẳng phải sẽ có những thiết bị theo dõi tình trạng của cậu ta đúng không? Đó là thứ trên tay cô đấy.”

Ryouko liền mở điện thoại.

Cô nghĩ là nếu cô ta muốn xem thì cứ để cô ta xem.

Cô nhập mật mã và khởi động hệ thống giám sát.

Ngay sau đó, tình trạng lúc này của Yogiri lập tức hiển thị.

Tuy không thể dò được vị trí của cậu do không có GPS, thế nhưng khoảng cách và đường đi vẫn xuất hiện. Có vẻ như Yogiri đang trên đường đến Thủ Đô dựa theo hướng đi của cậu. Nói cách khác, cậu đã đi trước Ryouko và những người còn lại.

“Biết ngay mà, cậu ấy còn sống kìaaaa~~”

“Nhưng… Takatou-kun đang trong tình trạng bị phong ấn… cái này… phong ấn thứ nhất đã được mở…”

Cô run rẩy sợ hãi. Không phải là Ryouko đã được trực tiếp nhìn thấy nó, nhưng cô đã được cảnh báo về những gì thứ sức mạnh hủy diệt đó đã gây ra.

“Có lạ gì đâu chứ~. Cậu ấy tự phong ấn chính mình thì cũng có thể tự giải ấn thôi đúng không nàoooo? Ehehe, không cần cảm ơn đâu.”

Cô xong việc của mình bằng câu nói đó và cố gắng rời khỏi lều.

“Carol. Cô đang định làm gì?”

Ryouko lập tức gọi phía sau Carol.

“Không gì cả. Tớ chỉ muốn được gặp cậu ấy mà thôi.”

“Cô... không sợ sao?”

Dù cho Nhật Bản đã để mắt đến điều này, cái chết vẫn luôn hiện hữu đâu đó trên thế giới lúc này. Thế nhưng giờ đây phong ấn đã được gỡ bỏ, mối nguy họa ấy càng trở nên nghiêm trọng hơn.

“Sợ ư? Ôi, không biết còn có cách nghĩ nào khác không nhỉ? Lẽ nào, cậu nghĩ Takatou-kun là một con quái vật sao?”

“Đúng vậy!”

Giết người chỉ bằng ý nghĩ.

Thứ đó không khác gì một con quái vật cả. Cô thậm chí còn không giữ được bình tĩnh dù cho cậu ta đang trong tình trạng phong ấn, cảm giác của Ryouko khi còn ở Nhật Bản như đang nằm trên một chiếc giường đầy gai nhọn vậy.

“Thật vậy. Tớ nghĩ cậu nói vậy cũng dễ hiểu thôi. Một tồn tại thống trị cái chết và mọi sinh vật sống. ‘Đó’ là gì?”

‘Không thể nào…”

Quá đơn giản, nhưng chỉ suy nghĩ câu trả lời đó thôi cũng đủ khiến Ryouko run rẩy.

“Chúng ta đều biết sự tồn tại của ‘ngài ấy’ là thế nào, và kết quả là chúng ta đều phải rời bỏ đức tin của mình. Mà, về cơ bản là vậy đấy.”

Carol nói rồi bỏ đi.

Đức tin mới này, nó không phải là thứ dễ dàng thay đổi dù họ có đến thế giới khác.

Với Ryouko, người đã bị thổi bay bởi tình huống này, vẻ vô nghĩ của cô ta thật đáng ghen tị.

Bình luận (31) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Giấu nghề ak ????
Xem thêm
sức mạnh nó có sẵn từ lúc ở thế giới cũ luôn rồi à?
Xem thêm
Chuẩn , nhưng main nó tự phong ấn . Nó giống việc danoura là con cháu của gia tộc nổi tiếng , và có " đệ " bên cạnh vậy
Xem thêm
Thanh niên này có tình trạng khi giống Kamishiro Homura nhể? Xài vệ tinh giám sát 24/24
Xem thêm
Phong ấn 1 thôi đã kinh vậy rồi, nếu mở hết thì chắc là 1 sự tồn tại gần ngang hàng với chúa
Xem thêm
Ngang hàng luôn ấy chứ
Xem thêm
Nó vượt chúa r
Vì sau nó giết cả thằng giết dc chúa cơ mà
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Vậy là main có sức mạnh hồi còn ở Nhật lận ak gấu
Xem thêm
​carm ơn trans nhiều lắm ạ, hóng chap sau (´・ω・`)​​​
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi umotherfucker
M chương 1 chưa vậy mà hỏi ngu thế?
Xem thêm
nào có chương tiếp đây thớt ơi vã quá
Xem thêm