• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

2-2

Độ dài 954 từ - Lần cập nhật cuối: 12/06/2019 18:56:50

Tôi bỏ Spica lại và tạo kết giới dụ undead ở phòng khác.

Tôi dụ chúng vào. Là một crusader, tôi từng giúp thuộc cấp lên lv, và cả lính đánh thuê nếu là nhiệm vụ cần làm.

Undead bị ánh sáng thu hút và chúng đi vào phòng.

Tôi tránh thanh tẩy chúng và dồn chúng vào giữa phòng. Do sự khác biệt về lv, undead không dám chạm vào tôi.

Trong khu này ngoài trừ xác sống và wraith thì còn có quái xương và ma trơi. Chúng cũng là undead cấp thấp nên không quan trọng.

Sau khi đã đầy phòng, tôi khóa nó lại và qua căn phòng kế bên.

Bởi vì tôi ở trong nơi này và có đầy môn đồ bóng tối xung quanh nên rất khó bị phát hiện.

Tôi tập trung xóa dấu bết và ẩn mình đi trong phòng trống. Tập trung dễ hơn khi tôi nhắm mắt lại.

Hiện diện sáng nhất tôi cảm nhận được là Toudou, cảm giác như ngọn lửa là Limis, yên lặng và sắc bén là Aria, cảm giác khổng lồ so với cơ thể là Glacia. Họ đang tiến tới phòng của hiệp sĩ mặt quỷ. Đó là khi tôi nhận thấy một thứ:

Còn một người nữa trong nhóm.

Có 4 người thôi mà: Toudou, Limis, Aria và Glacia, nhưng đây lại có tận 5. Chuyện quái gì thế?

Nó không đúng như cái Amelia nói. Đâu có ai từ nhà thờ ngoài trừ 4 người họ tới đây.

Khi nào thì thêm người nữa vậy? Có nên từ bỏ kế hoạch không..?

Tôi lắc đầu gạt đi suy nghĩ đó. Tôi không biết ai đã vào nhóm nhưng quan trọng là gạt đi nỗi sợ cho Toudou. Nếu người đó dám vào đây thì họ sẽ không dễ chết đâu.

Họ đang tới gần. 100m. 50m. 10m. 5m.

Bất ngờ tôi nhận ra hiện diện đó. Nó tĩnh lặng hơn của Aria như bề mặt trên của nước vậy. Và nó hoàn toàn đẩy lùi tôi. Vào lúc đó, đầu tôi đau nhức.

Tôi biết nó. Tôi biết người này, nhưng.. tôi không muốn tin.

Tôi đi ngang qua căn phòng tôi nấp, và tôi nghe Limis nói.

“Lần này chúng ta không đụng phải con undead nào.”

Dĩ nhiên, do tôi dụ hết vào đây rồi.

Giọng nói tiếp theo cực kỳ bình thản.

“Phải. Thật là thất vọng... tôi đã hi vọng thấy cả bầy.”

“Hi vọng?... anh lạ thật.”

“Hi vọng”...? Xin là một lính đánh thuê nào đó tới đây săn undead và gặp phải nhóm Toudou?

Tôi chấp tay. Chúng đầy mồ hôi. Không gì sai hết. Tim tôi đang đập cả dặm trong 1 phút. Tôi đang ngớ tới mấy thứ mà tôi không nên nhớ...

“Cái vali đó là gì vậy?”

“Ồ, nó hả? Nó rỗng. Không có gì trong đây cả, bạn tôi.”

“Hả? Vậy sao anh vác nó đi loanh quanh thế?”

Lời họ chính là lời nguyền đang gặm nhấm não tôi.

Tôi cuộn người nắm lấy đầu. Khốn. Tôi thấy như mình sắp ói rồi.

Lời cầu nguyện của tôi đã không được đáp lại. Tôi đã có thể nghe toàn bộ cuộc nói chuyện.

“Nó là vì niềm tin bạn của tôi. Nó là cây gậy của tôi.”

“Ưm, anh ổn không đó?”

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!

Không, tôi không có ổn.

u2100-33f5d441-eb09-414f-af55-4a3bb4226728.jpg

Tôi nghiến răng và cố kìm không đập đầu vào tường. Thay vào đó, tôi gọi cho Creio và ngay khi ổng trả lời tôi hỏi ngay.

“Này.... chuyện gì với Gregorio, cái tên được gọi tới diệt ác ma ở làng Vale.”

“Hửm? Ồ, cậu ta nói là nếu chúng tôi không cần cậu ta giúp nữa thì có nên cậu ta muốn ghé thăm, nên cậu ấy được đi nghỉ phép. Cậu ta đang trong kỳ nghỉ rồi đó... cậu cần cậu ấy giúp gì hay...”

“Không... tôi không cần... làm ơn gọi hắn về.”

“..Thứ lỗi?”

“Làm ơn... kêu hắn về. Tôi xin ngài.”

Tôi không cầầầầầầầầần hắn!

Tên khốn nạn... sao hắn lại ở đây? Đổi người! Đổi!

Định mệnh gì đây? Ai đang đùa với đời tôi? Quậy tôi vui lắm sao!?

Tôi nín thở dấu đi hiện diện. Tôi như biến thành một con bọ vậy.

Tôi tìm kiếm họ. Dù nhìn bao lần thì tôi cũng cảm thấy Gregorio, người đã lâu không gặp. Hèn chi lúc đầu tôi không chú ý thấy. Do tôi không muốn nhớ. Chết đi!

Mad eater. Gregorio Legins.

Hắn gọi mọi người là bạn và cái vali của hắn là đại diện lòng tin của hắn. Hắn tuyên bố sẽ tiêu diệt mọi dị giáo... một crusader điên loạn.

Luật pháp và đạo đức bị bỏ cong trước lòng tin của hắn. Hắn là một cỗ máy phát điên, giết bất cứ thứ gì được coi là kẻ thù của nhà thờ. Thứ kinh khủng nhất trong những thứ tận cùng của Out Crusader.

Là kẻ mà tôi không muốn gặp, người mà tôi sẽ không bao giờ giới thiệu cho ai. Và giờ tôi gặp hắn, trong tình huống tệ nhất.

“Vấn đề là ra lệnh trực tiếp goi Mad eater về ngay.”

“Xin lỗi, nhưng giờ không liên lạc cậu ta được. Gregorio mới gửi báo cáo mấy tiếng trước. Tôi chỉ có thể gửi sau thôi.”

“Được.”

Kết nối cắt đứt. Tôi giữ bình tĩnh.

Làm gì đây? Tôi phải làm cái gì? Hắn có biết Toudou là anh hùng không? Không, hắn không biết. Nếu hắn phát hiện ra tông đồ của thần lập pháp, anh hùng, mà sợ undead... thì đã có địa ngục hiện thế rồi.

Bình luận (13) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Đây là khi gọi gái vô nhà chơi nhưng mày phát hiện ra mẹ mày đang dẫn đường cho em nó
Xem thêm
main đang lo cho dàn gái của ảnh hả ???
Xem thêm
Hỏng hết cả kế hoạch rồi
Xem thêm
Phát hiện chắc tiêu gái anh hùng :v

Trans để Skeleton vs ghost đi cho hay.
Xem thêm
riết rùi khùng lun , lão tác giả ac vl
Xem thêm
kiểu như chuẩn bị mang bạn gái về nhà mà sợ bị bố mẹ phát hiện gái không biết nấu cơm ý
Xem thêm
tổn thọ main :v
Xem thêm
khổ thân vl đen đủ đường
Xem thêm