Aiso mata ̄ n ~tsu
Honma Sora
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : Đây là cách tôi thay đổi

Chương 8 part 1 : Tôi vừ làm điều gì đó như là một onii-chan của bạn

Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 31/03/2019 18:29:01

Trans: NVT

Edit:

Xin lỗi vì nhà xảy ra nhiều việc mà sau đó trans lại bước ra công cuộc cải thiện sức khỏe cho đẹp (Tức là giảm cân). Mỗi ngày tập luyện xong về là bơ phờ không còn sức sống để trans nữa, đến cả việc đọc các bộ LN mà mình yêu thích cũng không nổi nên không thể dịch được. Nhưng nhờ vậy trans giảm đến 14 cân. Tuy nhiên chính vì do mình nên một bộ của nhóm đã bị xóa bởi mình không quan tâm đến nhóm trong một thời gian dài

Vì vậy mình xin gởi lời xin lỗi đến các bạn và các thành viên chủ lực trong Fan GB bao gồm ass2008 AKknam

Mình xin hứa không như vậy nữa. Mong Mọi người sau khi đọc tin này hãy tha lỗi cho mình

ごめん

***********

Những lời giới thiệu đau đớn của tôi cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiết chủ nhiệm cũng đã xong và thế là kết thúc ngày đầu tiên mà tôi trở lại trường học. Tôi liền rời Ritsuka ở cửa lớp nơi mà bố mẹ cô ấy đang đợi cổ ở đó. Khi tôi đi đến cổng trước để gặp mẹ thì mẹ tôi đang đứng bên cổng và vẫy tay gọi tôi

“Cúc cu, Tsukasa cuối cùng con cũng đã trở về.” (Kaa-san)

“Con xin lỗi. Sau một thời gian dài thì con chỉ mới đến trường trong vòng ba tiếng thôi.” (Tsukasa)

“Phải xa Tsukasa của mẹ trong ba giờ như là mẹ sẽ không gặp con vĩnh viễn vậy.” (Kaa-san)

“Mặc dù con bất tử nhưng con có cảm giác là phải trả tiền cho vụ này vậy!” (Tsukasa)

Hừm! Chi phí của việc này là việc học lại cao trung một lần nữa nên nó cũng rẻ mà thôi.

“Chà, mà lớp học thế nào? Con có kết bạn được với ai không?” (Kaa-san)

“Kaa-san! Con không phải là một học sinh tiểu học. Mà con đã kết bạn với một người.” (Tsukasa)

“Có thật không? Thật tuyệt vời! Thế người bạn đó là con trai phải không? Chắc chắn đó là con trai rồi?” (Kaa-san)

Mắt mẹ đang sáng lấp lánh hẳn lên về vấn đề này. Điều này khiến tôi tự hỏi là mẹ mong đợi cái gì khi hỏi đó có phải “Con trai” không cơ chứ?

“Thực ra thì đó là một cô gái mẹ ạ” (Tsukasa)

“Oh! Thật ư ? Điều này thật là tồi tệ.” (Kaa-san)

Đừng có thất vọng quá nha mẹ

“Tsukasa~♪” (Mii)

“Wah!” (Tsukasa)

Tôi hét lên ngạc nhiên khi tôi nhận được một cái ôm từ đằng sau. Lúc tôi qua lại nhìn thì Miyuki đã đứng ở đó cùng nụ cười lớn với tôi.

“Mii-chan, đừng có dính như vậy ở đây chứ.” (Tsukasa)

“Nè, chúng ta đang ở ngoài đó nên em phải gọi là Onee-chan chứ.” (Mii)

Ah, vậy ra đó là lý do mà em ấy nói nhỏ đến mức không có ai nghê thấy được em ấy nói gì. Sau đó Miyuki buông tôi ra và đứng bên cạnh tôi.

“Tsukasa dường như trở thành chủ đề rất hot trong ngày hôm nay đấy. Mọi người toàn nói về em ấy trong lớp học của con thôi. Vì vậy một số cậu con trai muốn nhìn trộm em ấy đã lẻn đi xem lễ khai giảng. Và khi trở lại các cậu ấy nói rằng [Tôi đã yêu em ấy từ ánh mắt đầu tiên].” (mii-chan)

Cái gì??? Yêu từ cái nhìn đầu tiên? Với tôi ư? Điều này thật là khó cho tôi, người mà trước đây chưa từng có ai phải lòng với tôi cả. Khách quan mà nói thì tôi trông khá đáng yêu, nhưng tôi nghĩ rằng có nhiều cô gái xinh đẹp và đáng yêu hơn tôi mà. Thật sự thì tại sao lại là tôi?

“Có thể ngày mai em sẽ có một bức thư tình trong hộp giầy đó.” (Mii-chan)

“Một bức tình trong hộp giầy bây giờ là quá lỗi thời rồi.” (Tsukasa)

“Em không biết chứ bây giờ vẫn có những người làm điều đó đấy.” (Mii-chan)

“Chị nghiêm túc đấy à?” (Tsukasa)

“Đương nhiên.” (Mii-chan)

Hiện nay, thì điện thoại di động ngày càng phổ biến với mọi người bởi nó có thể làm được nhiều việc. Mặc dù các chữ cái được vi tính hóa nên vẫn có thể viết được bức thư tình. Mọi người liệu muốn để một lịch sử đen tối cho con cháu tìm kiếm không ta? (Đoạn này không hiểu tác giả muốn nói gì anh em ạ.)

“Chị đang mong chờ đến ngày mai quá.” (Mii-chan)

“E-em bị trầm cảm mất thôi….” (Tsukasa)

Miyuki đứng bên cạnh tôi và nở một nụ cười lớn trong khi đó thì tôi đang ôm chặt đầu bằng hai tay của mình.

“À mà mẹ mới gặp một vài người bạn từ thời trung học. Đã lâu lắm rồi mẹ không gặp mọi người nên bây giờ mẹ sẽ đi uống trà với họ. Hai con có muốn đi cùng mẹ không?” (Kaa-san)

“Tại sao mẹ lại muốn bọn con đi cùng vậy?” (Tsukasa)

“Bởi vì mẹ muốn giới thiệu ‘cô con gái yêu quý của mẹ’.” (Kaa-san)

“Mii-chan, chúng ta về nhà thôi.” (Tsukasa)

“Ở ngoài nhà thì là ‘Onee-chan’, phải chứ?” (Mii-chan)

“Ồ, chị con nói đúng đó. Mà chúng ta mới hết sữa vì vậy các con hãy mua nó trên đường về nhà.” (Kaa-san)

“Hi, Ka-saan. Hey, Mii-chan, chúng ta đi thôi.” (Tsukasa)

“Ý em là ‘Onee-chan’.” (Mii-chan)

“được rồi, được rồi,..” (Tsukasa)

“Em cần gọi ‘Onee-chan’ cho nó đúng đấy.” (Mii-chan)

Khi tôi đi qua cổng trường với một Miyuki đang gây ồn ào thì tôi quay lại nhìn và thấy một người phụ nữ bằng tuổi với mẹ đang chào mẹ tôi. Tôi chắc rằng người đó là bạn học của mẹ từ những ngày còn học cao trung. Khi mẹ nhìn và chỉ vào chúng tôi, mẹ nhìn chúng tôi vì thế tôi cúi đầu lịch sự để đáp lại mẹ. Mẹ mỉm cười và gật đầu lại với vẻ ngạc nhiên. Vâng, sự xuất hiện của tôi khiến cho tôi nổi bật trong đám đông.

Khi tôi thấy mẹ lén lút lấy máy ảnh kỹ thuật số của mình ra và bắt đầu chụp ảnh, tôi tăng tốc lên một chút. Tôi ước mẹ ít nhất có thể giả vờ là một người bình thường trước mặt bạn mình.

“Chị muốn mua sữa à? Nếu thế thì bây giờ chúng ta phải quay trở lại đường chính.” (Mii-chan)

“Có một cửa hàng tiện lợi ở trên đường sau. Chúng ta chỉ cần đi một đường vòng nhỏ thôi.” (Tsukasa)

“Thiệt ư? Em không biết điều đó đấy.” (Mii-chan)

Đi bộ trên vỉa hè trong khi đang nhìn những chiếc xe chạy trên đường, chúng tôi từ từ băng qua đường chính, nơi nó rẽ từ một con đường rộng, đến một con đường phụ. Từ đó, nó hướng đến bờ sông Esumi. Con đường bờ sông Esumi được duy trì tốt và những luống hoa được lắp đặt ở cả hai bên. Kể từ mùa xuân thì có rất nhiều loại hoa đang nở rộ.

Hồi tôi mới học cao trung, sông Esumi rất bẩn và có mùi còn tệ hơn như thế này. Giờ đây, nhờ vào công việc trên các bức tường chắn, bùn và dọn rác từ đáy sông và được các tình nguyện viên dọn dẹp hàng ngày, nó đã trở thành một dòng sông đẹp với dòng nước trong vắt, sạch sẽ chảy qua. Tuy nhiên, do đây là những con đường hẹp dọc theo các ngân hàng vì thế có rất ít người sử dụng nơi này. Chưa kể nơi đây không có đèn đường, nên hầu như không ai đi bộ qua đây vào ban đêm.

Mẹ đã nhiều lần nói với chúng tôi rằng không nên sử dụng con đường này vì tôi có thể gặp vấn đề ở những khu vực vắng vẻ hơn. Tuy nhiên, con đường chính, mà mẹ và tôi đã đi sáng nay, là con đường dài và có nhiều tín hiệu giao thông. Do đó, Miyuki và tôi cũng sử dụng con đường này mà không nói với mẹ. Mẹ nói 'đường về' như thế này có gì đó nguy hiểm.

“Tsukasa, trước mặt chị!” (Mii)

À! Có vẻ như tôi đã lạc lối trong suy nghĩ của mình nên đã không chú ý xung quanh. Khi tôi nhìn về phía trước mặt tôi, một người bà với cây gậy đang đi dọc theo con đường về phía chúng tôi. Vì tôi không thể di chuyển ra khỏi đường của bà ấy đủ nhanh, tôi khẽ đập nhẹ vào vai của bà ấy. Bà ấy tuy không ngã, nhưng bà đã chao đảo một chút.

"Cháu xin lôi. Bà có làm sao không ạ?” (Tsukasa)

Tôi xin lỗi Bà ấy trong khi giữ vai bà để giúp cho bà khỏi ngã.

"Bà ổn cháu ạ. Cảm ơn cháu.” (Bà)

Bà ấy cảm ơn tôi vì một số lý do. Rồi bà ấy lắc đầu về phía tôi và bỏ đi.

“…O~Onee-chan, không khí xung quanh chị rất khác.” (Mii-chan)

“Oh, thật vậy ư?” (Tsukasa)

“Vâng, chị có một cử chỉ mềm mại và nhẹ nhàng. Chị hành động y như là một cô gái thực thụ vậy.” (Mii-chan)

Tôi giống như một cô gái thực thụ ư? Tôi nghĩ điều đó cũng là tốt thôi nhưng mà bằng cách nào đó tôi thấy nọ thật vô lý.

Bây giờ tôi nghĩ về vấn đề này, tôi cũng như vậy khi tôi ở trường.

“Em có thấy những gì đã xảy ra sáng nay?” (Tsukasa)

“Có, em trông thấy từ trong lớp học. Chị đã bị bắt đi bởi Rissen-senpai trước khi chị thậm chí có thể vào trong tòa nhà.” (Mii)

Miyuki đang cười khi cô ấy nói điều đó, nhưng bằng cách nào đó nó khiến tôi cảm thấy như thể cô ấy đang cười tôi.

“Cô ấy không thay đổi một chút nào so với lúc còn là học viên năm hai, mặc dù bây giờ đã là học viên năm cuối. Cô ấy lại hành động không giống như là một senpai cả.”(Tsukasa)

“Onee-chan, chị sẽ tham gia vào trung tâm giải trí đó một lần nữa chứ?” (Mii-chan)

“Chị sẽ không tham gia.” (Tsukasa)

“Tại sao lại không cơ chứ? Chị sẽ tạo niềm vui cho Rissen- senpai đó.” (Mii-chan)

"Đó chính xác là lý do tại sao chị sẽ không tham gia nó. Em nghĩ ai sẽ là người bị sờ soạng?" (Tsukasa)

“Điều đó là hoàn toàn đúng.” (Mii)

Miyuki lẩm bẩm khoanh tay và gật đầu đồng ý. Ngay cả khi tôi tự nói như vậy, thật lạ khi vào câu lạc bộ khi thậm chí họ không biết hoạt động của họ là gì.

Mặc dầu…

“Câu lạc bộ đó có rất nhiều niềm vui.” (Tsukasa)

Khi tôi nói điều đó, tôi có thể cảm thấy sự quyết tâm từ bỏ của tôi.

Sau khi đi bộ một lúc lâu hơn, chúng tôi đến cầu thang rời khỏi bờ sông. Tôi nhìn phía sau tôi vào Miyuki đang có biểu hiện hơi tò mò. Tôi vẫy tay gọi cô ấy với tôi.

“Các cửa hàng tiện lợi ở đây này.” (Tsukasa)

“Ồ phải, cửa hàng tiện lợi.” (Mii)

Bình luận (14) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

comeback, oh yeahh, fan GB <3
wadiuuu...
Xem thêm
NVT
Chủ post
dậy sớm vậy bác @@
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mong team tiếp tục thể loại này, story lôi cuốn quá.....
Xem thêm
Hóng main có bạn trai
Xem thêm
Yay ~ Đợi mãi :3
Xem thêm
NVT
Chủ post
dậy sớm vậy bác @@
Xem thêm
NVT
Chủ post
Mà tôi đang tự hỏi bà mẹ này mong gì khi hỏi người bạn của con là nam nhỉ ? :3
Xem thêm
ủa? Chương 8 đâu rồi trans ơi, 7 nhảy qua 9 nè
Xem thêm
NVT
Chủ post
xin lỗi là lỗi mình quên mất đây là chương 8 mình đánh nhầm :3
Xem thêm
Siêu phẩm trở lại
Xem thêm
:v gái tính hoá 80% ( cử chỉ và hình thức )
Xem thêm