Aiso mata ̄ n ~tsu
Honma Sora
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 : Đây là cách tôi thay đổi

Chương 03: Ai biết.

Độ dài: 2,839 từ - Lần cuối: - Bình luận: 10

Vẫn là tin tuyển team trước nhé mình muốn tuyển thành viên thích thể loại GB để lập 1 team dịch nha mọi người :

ai hứng thú liên hệ face của mình ở phần mô tả truyện

***********

Tôi vội vã chạy vào phòng thay đồ chỉ cách phòng khách có vài bước chân mà thôi. Sau khi tôi vào được trong phòng thay đồ tôi liền khóa cửa lại để cho Miyuki không thể theo tôi vào trong phòng. Ngay lập tức, tay nắm cửa rung lên một cách dữ dội, theo tình thế hiện tại thì tôi dựa vào cánh cửa và giữ chặt tay nắm cửa lại.

“Onii-chan! Thôi nào, anh hãy mở cửa ra đi!” (Miyuki)

“Tại sao anh lại phải làm thế chứ?” (Tsukasa)

Tôi hét vào Miyuki qua cánh cửa của phòng thay đồ. Cánh cửa rung mạnh đến nỗi khiến tôi lo lắng rằng cô ấy sẽ phá cánh cửa này mất. À mà không tôi không nghĩ rằng cánh cửa sẽ bị phá vỡ, nhưng khóa cửa thì lại là một việc khác. Đây chỉ là một chiếc chìa khóa nội thất rẻ tiền, vì vậy tôi tiếp tục dựa vào cánh cửa giữ tay nắm cửa cho đến khi em ấy bỏ cuộc.

“Này, Onii-chan hay là chúng ta tắm cùng nhau đi.” (Miyuki)

“Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra !” (Tsukasa)

“Thôi nào, em chỉ muốn xem ngực anh là cỡ Ahay B hay C cup thôi mà. Em chỉ cần nhìn thôi. Này, anh không cần phải giấu gì cả, được chứ anh trai?” (Miyuki)

“Mii-chan, em đang làm anh lo lắng đấy.” (Tsukasa)

Điều này không phù hợp một chút nào. Tôi chỉ muốn tắm nhanh và ngâm mình trong bồn nước nóng. Em ấy đang nghĩ cái gì vậy? A,B hay gì đó…. Cỡ ngực của tôi nó không quan trọng.

“Làm ơn đi mà, em gái anh đang cầu xin anh đó.” (Miyuki)

“Kể cả em cầu xin bao nhiêu lần đi chăng nữa, câu trả lời vẫn là không!” (Tsukasa)

“Errr” (Miyuki)

“Ừm, không thể, không thể và không thể. Em không biết rằng nên có giới hạn hay sao?” (Tsukasa)

“Anh đang nói về một cái thẻ tín dụng à? Phải vậy không? Lần cuối mẹ mua một cái ví trên Internet bằng cái thẻ tín dụng của bố và nói {Ồ! Nó có giới hạn}” (Miyuki)

“Cái thẻ tín dụng đấy của bố là dùng để đi uống.” (Tsukasa)

Oh, nhân tiện gần đây bố tôi than thở rằng { Bố cố gắng dùng chiếc thẻ ở một quán rượu và trả tiền đố uống cho Kohai, nhưng không được. Bố đã phải vay tiền của họ để trả tiền uống}. Chuyện mua sắm của mẹ chính là nguyên nhân làm bố nghèo.

“Hóa đơn tiền rượu của bố không quan trọng.” (Miyuki)

“Xin lỗi, không quan trọng ư? Mối quan hệ ở nơi làm việc rất quan trọng đấy.” (Tsukasa)

“Nếu vậy, thì chúng ta cần làm cho tình cảm giữa anh em mình trở nên sâu sắc hơn.” (Miyuki)

“Nó chỉ khiến cho chúng ta lặn sâu hơn thôi, không làm mối quan hệ của chúng ta sâu sắc hơn đâu.” (Tsukasa)

“Onii-chan thật là tuyệt!” (Miyuki)

“Em hãy nhanh chóng trở về phòng khách ngay đi!” (Tsukasa)

Tất cả đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Tôi không còn nghe thấy âm thanh đập cửa cũng như xoay nắm tay mở cửa từ em ấy nữa. Chẳng lẽ em ấy đã quay lại phòng khách ư?

“Anh đã hoàn toàn bị bao vây. Làm ơn ra ngoài một cách lặng lẽ và đầu hàng” (Miyuki)

Không phải, em ấy vẫn còn ở đó. Lần này thì em ấy bắt đầu bằng một vở kịch nhỏ.

“Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Tội lỗi của em sẽ trở nên nặng nề hơn mà thôi.” (Tsukasa)

Tội lỗi là tội gì ?

“Mẹ sẽ khóc đó.” (Tsukasa)

“Anh cũng làm mẹ khóc đó” (Miyuki)

“Tsukasa, làm ơn đầu hàng đi con.” (Mẹ)

“Mẹ?!” (Tsukasa)

Tôi rất ngạc nhiên khi đột ngột nghe thấy tiếng của mẹ tôi vang lên. Bên cạnh đó, tôi nghe thấy giọng mẹ tôi nức nở như là đang khóc vậy. Có lẽ mẹ tôi cùng tham gia vào vở kịch nho nhỏ này của Miyuki.

“Làm sao anh có thể để mẹ khóc như thế này?” (Miyuki)

“[Gusu], Tsukasa” (Mẹ)

“Huh?” (Tsukasa)

Tần suất tiếng khóc của mẹ tăng lên khiến tôi đang cảm giác như là tôi đang làm một điều gì đó thật xấu xa.

“Con trai…. Làm ơn con hãy ra ngoài đi. Ra ngoài để mẹ con có thể chạm vào ngực của con.” (Mẹ)

Sau khi nghe thấy câu nói đấy của mẹ cảm giác tội lỗi của tôi ngay lập tức biến mất trong giây lát.

“Tsukasa, hãy để mẹ chạm vào ngực của con hoặc ít nhất hãy cho mẹ biết số đo của con.” (Mẹ)

“Ai lại muốn điều đó cơ chứ? Mẹ vẫn còn bình thường cho đến phút trước. Người mẹ nghiêm túc của con đi đâu rồi ?!” (Tsukasa)

“Con đang nói về cái gì vậy? Mẹ của con vẫn luôn là mẹ của con, không thay đổi. Và mẹ rất nghiêm túc, mẹ thực sự muốn nhìn thấy Tsukasa khỏa thân. Mẹ muốn chạm vào con, muốn chơi với con.” (Mẹ)

Mẹ đang nói cái quái gì vậy? Tôi còn nghe thấy một âm thanh như kiểu tiếng cười là [Gughehe].

“Mii-chan, hãy đưa mẹ quay trở lại phòng khách ngay!” (Tsukasa)

“Ồ, Onii-chan em chỉ đùa một chút thôi. Mẹ à chúng ta đi thôi.” (Miyuki)

“AHH, đừng đẩy mẹ như thế.” (Mẹ)

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hai người họ rời đi kèm ngay sau đó là tiếng của cửa phòng khách được mở ra và đóng lại. Sau khi xác nhận rằng lần này họ sẽ từ bỏ thì tôi mới buông cánh cửa ra và thở dài. Ugh, tôi mệt quá đi mất. Tôi ngẩng mặt lên và thấy một cô gái dễ thương đang nhìn tôi trong gương. Tôi nghiêng đầu và tự hỏi {Đó là ai?} và cô ấy cũng làm động tác nghiêng đầu tương tự như tôi vậy.Mất một vài giây để nhận ra rằng đó là tôi bây giờ.

Tôi phản chiếu trong gương với một đôi mắt đỏ và xanh buồn bã. Mặc dù mới ngủ dậy nhưng mái tóc của tôi không chẻ ngọn, ngược lại thì nó lại sáng lấp lánh và mượt mà dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang. Làn da trắng mịn, trong trẻo của tôi vẫn còn những vết đỏ ửng xuất phát từ việc nóng giận và la hét lúc vừa nãy với mẹ và em gái Miyuki của tôi. Nghĩ về bản thân hiện tại của mình mặc chiếc áo yêu thích của tôi thì nhìn nó có vẻ hơi gợi cảm. Chiếc áo treo lủng lẳng một bên vai nhìn tôi như kiểu là mượn một chiếc áo từ một người anh chị nào đó của mình. Hơn nữa việc hở một bên vai khiến tôi trông như là một người thiếu tình dục vậy. Đương nhiên, đó chỉ là một trò đùa, không có gì, thực sự tôi đã trở thành một người phụ nữ.

Tôi nhún vai và tự hỏi hay là kể với người bạn thân hoặc là là thông báo với trường đại học. Tôi không tin vào những việc như thế bởi vì rất khó để thuyết phục về việc này. Chỉ nghĩ về tương lai thôi mà đã làm tôi thấy chán nản. Tôi bị thôi thúc cúi đầu xuống và giấu mặt trong tay, nhưng bằng cách nào đó tôi ngăn chặn được sự thôi thúc đó.

Thôi hãy đi tắm thôi. Đi tắm sẽ làm cho tâm trạng của tôi tốt lên. Vì vậy đến thời gian cởi quần áo rồi.

Hmm, tôi có cảm giác là tôi quên một việc gì đó quan trọng, việc đó là gì nhỉ? Tôi cởi áo và quần trong khi suy nghĩ để nhớ xem mình đã quên việc quan trọng nào đó. Chà sớm hay muộn gì thì tôi cũng sẽ nhớ ra mà thôi.

Tôi bắt gặp ánh mắt của mình ở trong gương và điều đó đã khiến tôi nhớ lại điều quan trọng đó. Bây giờ tôi đã là cô gái rồi. Có nghĩa là khi đi tắm phải cởi hết quần áo. Cởi hết quần áo có nghĩa là …….

Cổ tôi dài, mỏng và không có hạt phật họng, trông nó có vẻ như là rất dễ gãy. Ngực của tôi to hơn nhưng may thay là nó có một hình dạng đẹp, thân thì có chút dáng của một cái đồng hồ cát, một vòng eo gọn gàng. Mông hơi lớn một chút. Và…..

Khuôn mặt của tôi ngày lập tức đỏ ửng lên được phản chiếu trong chiếc gương, điều này rất dễ thấy bởi vì da của tôi rất trắng.

…Hahaha, tôi thấy tôi đang khỏa thân, một cố gái đang khỏa thân. Tôi không thích điều này vì nó làm tôi rất xấu hổ. Tôi có thể xấu hổ đến chết mất. Tôi rời mắt khỏi gương và với lấy chiếc áo sơ-mi mà tôi vừa cởi ra lúc nãy.

Không,không,không, bạn đang làm gì với quần áo của mình thế? Mình có định đi tắm hay không? Tất cả những gì tôi thấy cũng chỉ là sự khỏa thân của tôi mà thôi. Vì vậy thì có gì đáng xấu hổ nhỉ? Tôi lấy hết can đảm để nhìn lại vào tấm gương đó.

Tôi có thể nghe thấy Miyuki nói “Ở đâu?”. Nhưng mà âm thanh chỉ đến từ một bên tai vi vậy điều đó không có vấn đề gì cả. Mà thôi kệ đi, chúng ta nên tắm trong thời gian này. Tôi vặn nước từ nước lạnh sang nước ấm, và vào tắm ngay khi nước đã ở nhiệt độ vừa phải đối với tôi. Nước nóng chảy từ đầu xuống mặt và toàn bộ cơ thể tôi và làm ấm toàn bộ cơ thể.

Tôi quyết định gội đầu trước. Bởi vì thế nên tôi nhắm mắt lại và với lấy một chai dầu gội trong tay và đẩy pits-tông hai lần để lấy dầu gội. Như thường lệ thì tôi đang bối rối vì trên đỉnh đầu mình, tôi nhận thấy rằng nó không tạo nhiều bọt như bình thường . Oh, vậy sao? Là do tóc của tôi đã dài hơn nên tôi phải dùng nhiều dầu gội đầu hơn để có thể gội đầu. Tôi dò dẫm thêm một lần nữa và lấy một chai dầu gội và đẩy thanh pít-tông thêm hai lần nữa. Khi tôi di chuyển tay và bàn tay của mình một lần nữa thì tất cả đã lại như bình thường.

 Tôi rửa sạch dầu gội đầu đang ở trên đầu và bắt đầu rửa sạch cơ thể mình bằng xà phòng trên một miếng bọt biển. Như thường lệ với miếng bọt biển và “gossyp”

“Ồ!” Tôi vô ý kêu lên thành tiếng khi mà cơ thể của tôi bị đau đớn. Tôi nhìn chỗ cánh tay của mình nơi mà vừa bị miếng bọt biển cọ sát đến mức đỏ ửng lên. Điều gì làm cho da phụ nữ dễ bị kích ứng như vậy? Chẳng lẽ là da tôi mỏng đến thế sao? Thôi được rồi, lần tới tôi sẽ cẩn thận và nhẹ tay hơn vậy. Không nghĩ gì nhiều đến việc đó nữa tôi bắt đầu rửa sạch những phần còn lại của cơ thể mình trong khi tôi đang ngâm nga một giai điệu trẻ nào đó. Không phải do tôi đang bối rối hay chán nản mà tôi ngân nga những giai điệu trẻ đó đâu nhá? Tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi.

Sau khi tôi tắm rửa xong thì tôi lấy lọ dưỡng chất cho tóc ra và đọc lại cách sử dụng nó. Nó nói rằng tôi phải để ủ mái tóc của tôi với dưỡng chất trong một khoảng thời gian, vì vậy tôi ủ tóc xong cho mình xong thì tôi quay ra rửa mặt trong lúc chờ đợi hợp chất ngấm vào tóc.

“Mẹ sẽ để quần áo sạch ở đây nhé?” (Mẹ)

“Vâng ạ, cảm ơn mẹ!” (Tsukasa)

Tôi từ từ mở mắt ra và có thấy hình bóng của mẹ tôi qua tấm kính mờ trong buồng tắm. Dường như mẹ đã đặt một bộ quần áo mới cho tôi ở bên cạnh cánh cửa. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi sẽ rời đi khỏi nơi đó sớm thôi, nhưng không biết vì một lý do nào mà mẹ tôi vẫn đang ở trong phòng thay đồ. Nhưng rồi mẹ tôi cũng rời đi sau một lúc, tôi tự hỏi rằng có phải mẹ tôi đang lấy đồ để giặt không?

…… Cái gì cơ? Ngay sau khi mẹ tôi đi ra tôi nhận ra một điều rằng tôi đã khóa phòng thay đồ vào rồi mà. Tại sao mẹ tôi lại vào được cơ chứ?

Tôi nhanh chóng xả sạch dầu xả ra khỏi tóc tôi và dùng những ngón tay để chải mái tóc của mình. Tôi ngừng vòi sen lại, mở cửa ra, với lấy khăn tắm và bắt đầu nhẹ nhàng làm khô mái tóc. Hử? Tôi mới chỉ lau cái tóc thôi mà đã ẩm cái khăn như thế này rồi à? Tôi cố gắng giữ những tiếng thốt lên ngạng nhiên của tôi lại bằng bàn tay của mình và với tay lấy chiếc khăn tắm thứ hai. Tôi lau cơ thể xong rồi đi ra ngoài phòng thay đồ, trong khi đó tóc tôi vẫn còn hơi ẩm nữa chứ. Tôi thả hai cái khăn tắm vào máy giặt sau khi đi qua nó và rồi tôi nhìn sang bên cửa phòng tắm nơi mẹ tôi đặt một bộ quần áo mới cho tôi. Đây là cái gì thế này?

Tôi đang giữ đồ lót mà mẹ tôi để lại cho tôi. Nhỏ, mỏng, dễ thương trang trí bằng những dải ruy băng. Đây là quần lót của cô gái. Tôi nhìn qua những bộ quần áo khác mẹ tôi bỏ tôi và may mắn thay, không có áo ngực ở đó. Vâng, ngay cả khi tôi biết rằng kích thước là quan trọng, vì vậy không nên có một cái cho tôi ở đây.

Tôi quay sang chỗ để quần áo của mình lúc trước để lấy đồ lót mà mặc nhưng đã không thể được.Thành thật mà nói thì không còn cách nào nên đã buộc tôi phải mặc đống đồ này. Đây là đồ lót phụ nữ đấy nó làm tôi xấu hổ đến chết mất. Tôi có thực sự phải làm điều này không?

Tôi bắt đầu kéo cái quần lót phụ nữ ra rôi mặc vào trong cơ thể của mình. Khi mà tôi kéo đến phần thắt lưng thì nó làm tôi có một sự thoải mái đến bất ngờ. Không giống như cái của đàn ông thì cái này làm với chất liệu tốt hơn nhiều, phù hợp với làn da của tôi và không làm phiền tôi nhiều lắm. Đợi đã, tôi cảm thấy có gì đó sụp đổ trong tâm trí của tôi nhưng mà tôi không thể nhớ đó là cái gì.

Vâng, tiếp theo là quần áo nhỉ? Với tình trạng này, quần áo và cô gái ... .... Đúng lúc tôi với tay lấy quần áo thì xuất hiện một tia sáng giữa bức tường và máy giặt. Ngay lập tức tôi lo lắng và ngừng thay quần áo, tôi cúi người trước máy giặt rồi nhìn vào khoảng trống đó. Tôi thấy một thứ gì đó như là ống kính mờ. Khi tôi bắt đầu lấy nó ra khỏi đó thì tôi bỗng chợt nổi lên một cảm giác xấu, đó là một chiếc máy quay video nhỏ. Đèn đỏ đang bật, vì vậy có vẻ như đang ghi lại hình ảnh.

….. Không đời nào, không thể như thế được. Tôi bấm dừng việc thu lại, sau đó chọn tập tin và bấm nút phát. Hình ảnh của mẹ liền xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của chiếc máy quay đang lúi hút đặt chiếc máy quay này tại nơi đây rồi đi ra ngoài, ngay sau đó thì sự xuất hiện của bản thân mình đi ra từ phòng tắm.

"............"

Im lặng sau khi xem video đó, tôi liền ấn nút dừng lần nữa và đặt máy quay xuống máy giặt. Nghiêm túc thì cái quái gì xảy ra với gia đình tôi vậy? Tôi nhặt lại máy quay, chọn tập tin, và bấm xóa.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ô kìa xoá làm cái gì? Để đấy
Xem thêm
NVT
Chủ post
tiếc clip đẹp cho ae nhể :v
Xem thêm
Đợi đã, tôi cảm thấy có gì đó sụp đổ trong tâm trí của tôi nhưng mà tôi không thể nhớ đó là cái gì.


X
X
X
X
X
Bạn thật ngây thơ chong xáng :v :v :v và rất rất ... chong xáng )
Xem thêm
NVT
Chủ post
so sad :3
Xem thêm
Chấp nhận số phận lấy chồng sinh con đi chị main.
Xem thêm
NVT
Chủ post
Đó là 1 câu chuyện rất buồn
Xem thêm
@NVT: đó là happy ending mà :3 buồn sao đc nà
Xem thêm
NVT
Chủ post
Bình luận đã bị xóa bởi NVT