Aiso mata ̄ n ~tsu
Honma Sora
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Khốn khổ

Độ dài 2,262 từ - Lần cập nhật cuối: 24/09/2018 22:58:28

Vào một ngày mua xuân ấm áp… những bông hoa anh đào đang nở rộ trước mắt ôi như thể chúng đang tung tăng nhảy múa trong sân trường vậy. Trông khung cảnh này chẳng khác gì trong một bộ phim cả. Những cây hoa anh đào được trồng thành trên con đường trước mặt tôi, con đường này dẫn thẳng đến trường cao trung tư nhân Lotus Pond nơi mà tôi đang trên đường đi đến. Lối vào của ngồi trường rất là nổi tiếng trong thành phố và cả trên những hình minh họa của những tấm tạp chí của trường nữa đó. Một giáo viên đang nói với niệm tự hào về những bong hoa anh đào, có một số học sinh chọn tham gia phóng vấn cho kì thi đầu vào đã trả lời “bởi vì tôi muốn bước dưới con đường này trong vòng ba năm tới”. Khi lần đầu tiên tôi nghe thấy điều đó, tôi đã ngớ ngẩn khi nghĩ rằng điều đó là số ít mà thôi, nhưng khi tôi thấy cảnh tượng xảy ra trước mặt tôi thì tôi đã hiểu được chính xác những ý của họ.

Cơn gió đang thổi nhè nhẹ thì bỗng thình lĩnh nó đột ngột thổi mạnh lên. Nó khiến mái tóc dài của tôi dán vào mông và đùi của tôi. Tôi nhanh chóng nắm lấy chiếc váy của mình và giữ cho nó khỏi bị tốc lên.

Phew, Tôi đã an toàn rồi, nhưng mái tóc của tôi quá dài dẫn tới việc ngoại hình của tôi bây giờ như một mớ hỗn độn. Well, mặc dù tôi nghĩ mình đã nói tôi sẽ theo kiểu đó, nhưng nó rất nhiều đường trải tóc hơn lúc tôi có cái tóc khi ra khỏi giường. May mắn thay, tóc của tôi rất dễ dàng để chăm sóc nó, nó chải khá là mềm và “thế là” đã xong. Tóc tôi rất là dài, nó bóng loáng, ít chẻ ngọn, và trong trường hợp này tôi không muốn đề cập đến nó, nó màu bạc. Tại sao lại là màu bạc? Mẹ và cha tôi có mái tóc đen, vậy nên theo di truyền học thì nó phải được truyền lại trong gia đình tôi chứ, nó giống như là một biểu tượng của sức mạnh siêu nhiên vật. Đúng vậy, trông giống như những anh hùng anime vậy.

Thật ra thì, tất cả chỉ là đùa thôi, các gen dị thường đều là sự thật. Bà ngoại của tôi nói với tôi rất lâu trước đây rằng mẹ của bà cũng có mái tóc màu bạc và bảo tôi rằng gần như đó là nét tiêu biểu của cụ cùng với cái nhìn không thể tập trung khi nhìn vào mắt của cụ. Bà kể rằng bà rất muốn mái tóc bạc và mượt mà như của mẹ mình nhưng thay và đó bà lại thừa hưởng mái tóc nâu từ người cha của mình.Rõ ràng bà đã ghen tị với mái tóc bạc của mẹ mình. Hãy tha thứ cho con vì có vẻ như con đang bỏ rơi bà ngoại của mình, con không hề muốn như vậy đâu hãy tin con. Tuy nhiên ghen tị chỉ làm cho cuộc sống của mình bị tổn tương mà thôi.

uhm, Xin lỗi có vẻ như tôi lại mất tập trung một lần nữa thì phải? Dù sao thì, điều tôi đang muốn nói là tôi sẽ thay đổi tóc tôi thành tóc ngắn và nhuộm đen nó lại. Chính xác! Như thế tôi sẽ ít bị chú ý hơn và cũng dễ đối phó nữa chứ. Thật không may là tôi không được làm như vậy. Mẹ tôi sẽ không bao giờ để tôi nhuộm tóc hoặc cắt ngắn nó đi.

Chết tiệt! Cơn gió vẫn còn mạnh quá, ngài gió vẫn muốn không cho phép tôi phản đối chút nào và thổi vào mắt của tôi.

Tôi thò tay xuống và mở miệng túi lấy một cái gương nhỏ từ túi của minh, rồi nhìn thẳng vào mắt mình trong cái gương đó. Tôi thấy khuôn mặt mình phản chiếu trong chiếc gương, Nó vẫn trông cảm giác không thật đối với tôi. Khuôn mặt cô gái đáng yêu này đang quan sát lại tôi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn với lông mày đẹp. Đôi mắt to tròn và sáng, mũi và miệng thì nhỏ. Đôi môi hồng mềm mại.Làn da của tôi không tì vết và trắng muốt như tuyết, trông như là một búp bê bằng sứ vậy. Cơ thể nhỏ nhắn và vẫn đang phát triển đó (Tôi nghĩ như vậy). Đôi chân thì dài và cân đối. Phần eo thì cao và có hình dáng của một đồng hồ cát với bộ ngực vừa phải phải. Mắt thì màu xanh, tốt thôi , sẽ ra sao nếu đôi mắt này , nó không mang màu tạp sắc, mà mắt trái tôi thì lại mang màu đỏ, vì vậy tôi cố gắng đeo kính sát tròng màu xanh rồi giữ nó trong một thời gian dài.

Ngay cả như vậy thì đây là nhật bản vì thế tôi là một cô gái đáng yêu với ngoại hình khá bắt mắt, nhờ ơn mái tóc bạc quý hiếm của mình và đôi mắt màu xanh dương nữa. Nói chung, bạn sẽ muốn nói tôi cực kì dễ thương hơn là xinh đẹp. Nghiêm túc thì, tôi thực sự rất dễ thương!

Đây là những gì tôi trông như thế nào trong ngày hôm nay, nhưng mà tôi bị như thế này trong một vài tuần rồi. Không có một ai nhận ra tôi do tất cả sự thay đổi của tôi. Thành thật mà nói, tôi trông quá khác so với bản thân cũ của tôi nó làm cho tôi không có cảm giác như là chính mình vậy.

Tôi biết tôi trông giống như một người nước ngoài vậy, nhưng tin tôi đi, tôi hoàn toàn là một người nhật bản đấy. Nếu như bạn nhìn tôi kĩ hơn, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những nét Nhật bản của tôi. Ngay cả như vậy, vẫn có một số người nói tiếng anh với tôi nhưng đó không phải là một vấn đề lớn. Vốn tiếng anh của tôi khá là nghèo nàn. Tôi là người Nhật, chào buổi chiều, chúc mừng năm mới, sở thích là đồ ăn (. I genuine Japanese. Good afternoon. Happy New Year. Favorite is junk food). Đó là mức độ tiếng anh của tôi.

Lại đi lạc đề rồi, tôi biết mà. Gần đây tôi làm điều đó khá là nhiều lần. Trở lại với tình hình hiện tại, hình như có gì đó bay vào mắt tôi nơi mà tôi đang đeo một chiếc sát tròng, kỳ thực nó khiến tôi khá là đau. Nó không giống như lúc tôi có thể bỏ cái kính áp tròng ra, mặc dù tôi ước là tôi có thể. Tốt thôi, để xem tôi sẽ làm được gì để đẩy nó ra ngoài mà không phải tháo nó ra.

Tôi nhìn vào mắt mình ở trong gương và sau đó thì đảo mắt của tôi vòng quanh với hi vọng có thể loại bỏ được thứ gì đó. Cuối cùng thì tôi cũng thấy được những mảnh gỗ nhỏ nhỏ bên trong mắt của mình, với nỗ lực lấy cái đó ra khỏi mắt mình bằng những ngón tay đã gây cho tôi rất nhiều đau đớn.

Yaaa, khá hơn rồi. May mắn cho tôi rằng tôi không cần phải bỏ kính áp tròng của mình để lấy những mảnh gỗ đó. Đó sẽ là một nỗi đau lớn bởi vì tôi chưa thể đeo kính áp tròng đó mà thiếu một tấm gương lớn.

Tôi cất chiếc gương của mình trở lại vào trong túi và nhìn xung quanh mình. Các học sinh xung quanh tôi nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác.

Hừm, xin chào, đây là một việc rất trắng trợn đó, liệu bạn có biết không? Bạn thực sự nghĩ rằng là tôi không biết bạn đã nhìn tôi vừa nãy sao?

Gừ, nó sẽ khiến tôi rơi vào trong tâm trạng xấu đó nha. Tôi không thể ngừng nghĩ những điều như thế được. Tôi muốn xử lý họ nhưng không thể, bởi tôi không có chút sức mạnh nào như lúc tôi còn là một người đàn ông.

[Haa] Tôi thở dài rồi bước đi tiếp tới cổng trường, nhưng đột nhiên tôi cảm nhận thấy ai đó đang dõi theo tôi một cái kì lạ và nhìn xung quanh.

Có một cô gái cao hơn tôi một cái đầu đang nhìn tôi và cười toe toét . Cô ấy dường như muốn nói chuyện với mình nhưng mình lại không cảm nhận thấy điềm đó , vì vậy ngay lập tức tôi quay đi chỗ khác.

Oh, tôi quên việc giới thiệu bản thân mình rồi. Tôi tên là Yoshina Tsukasa, rất vui được gặp bạn. Nếu bạn cố gắng tìm tôi trên web thì bạn sẽ chẳng nhận được thông tin gì đâu, như vậy là tốt nhất. Dù sao tôi sẽ cho bạn biết thêm chi tiết vào lần sau.

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến trường và đứng trước cái hộp tủ đựng giày có cái tên của mình trên đó. Tôi mỉm cười cay đắng khi phát hiện ra rằng thông tin cá nhân của tôi đã bị rò rỉ ra bên ngoài. Một vài hình thể chữ nhật trượt ra và rơi trúng cái đầu của mình. Tôi nhăn nhó bởi vì tôi nghĩ mình đã biết “đó là cái gì?”, và rồi tôi nhìn xuống sàn nhà nơi nó đáp xuống.

Chết tiệt, tôi đã đúng! Đó là những lá thư tình. Một cái là từ một người con trai và cái còn lại là của một người con gái. Ôi trời, đầu tôi lại bị đau nữa rồi. Xin chào, bây giờ tôi là một người con gái đó và tôi lại nhận được một lá thư tình từ một cô gái khác ư? Không, cảm ơn bạn, tôi thà nhận lá thư đó từ một cậu con trai còn hơn.

“Oh, hôm nay em nhận được một lá thư à? Cậu trai đó nổi tiếng và quyến rũ lắm đấy.” (Miyuki)

Miyuki vừa nói vừa đến gần mình trong khi không ngừng cười lớn.

“Em cảm thấy rất tệ và đầu của em thì bị đau, cho nên hôm nay em sẽ về sớm.” (Tsukasa).

“Em không được làm như vậy!” ( Miyuki)

“ Đồ keo kiệt.” (Tsukasa)

Tôi đặt cái “Đau đầu” vào trong túi của mình và thay đổi từ giày đi ngoài sang dép đi trong nhà. Khi tôi đứng lên, tôi thấy huy hiệu trường trên ngực của Miyuki. Huy hiệu trường của chị ấy có màu nền là màu đen chứng tỏ chị ấy là một học sinh năm hai, trong khi đó huy hiệu trên ngực tôi có nền trắng phát sáng thì lại biểu thị cho việc tôi là một học sinh năm nhất. Tôi tức giận khi mà tôi phải đeo một huy hiệu năm nhất trong khi tôi vừa mới tốt nghiệp trường này năm ngoái, tuy nhiên tôi lại chẳng có tiếng khóc nào bật ra.

Dù sao thì tôi được giới thiệu rằng tôi là em gái của Miyuki trong sổ đăng kí của gia đình. Chỉ vài tuần trước thôi tôi lớn hơn chị(em) ấy hai tuổi.

“Tsukasa, chúng ta sẽ về nhà cùng với nhau trong ngày hôm nay nhé? Vì vậy chị sẽ đợi em ở đây sau giờ học,OK?.” (Miyuki)

Tôi không biết gì về nơi bạn sống, nhưng ở đây, nếu mối quan hệ thay đổi thì cách bạn gọi tôi cũng sẽ thay đổi theo. Ở nhà, Miyuki sẽ gọi tôi là “Onee-chan”, nhưng ở bên ngoài thì em ấy sẽ gọi tôi là “Tsukasa”, Miyuki rất giỏi trong những việc như thế này.

“Okay Mii… Onee-chan.” (Tsukasa)

Còn ngược lại đối với tôi thì tôi vẫn chưa thể bỏ được thói quan này. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi chị ấy là “Mii-Chan” và phải nhanh chóng sửa lại cách gọi của mình. Còn về phía Miyuki, tất nhiên, cô ấy sẽ cười tôi vì vấn đề này và tôi thì nhìn xấu hổ.

“Em hãy cẩn thận hơn một chút đi.” (Miyuki)

“Em biết rồi!.” (Tsukasa)

Tôi trả lời yếu ớt và đi đến cầu thang dẫn tới lớp học của mình. Cái thái độ đó hoàn toàn là của Miyuki, tôi không bằng lòng vì việc này kể cả dù tôi biết tôi không thể làm gì bởi em ấy bây giờ là chị của tôi trong thế giới này.

“Yo, Tsukasa.”(Hayato)

Tôi không thực sự mong muốn gặp anh anh ta trong khi đi lên tầng hai. Anh ấy từng là bạn thân nhất của tôi và bây giờ thì anh ta lại học lại năm ba một lần nữa. Bởi vì năm ngoái anh vắng mặt hầu hết các buổi học với những lý do khác nhau.Vì vậy, một lần nữa tôi lại học cao trung cùng với anh ta một lần nữa.

Tôi không kể với anh ta bất kì truyện gì xảy ra với tôi, từ quan điểm của tôi thì tôi chỉ là học sinh năm nhất vì vậy tôi phải chào đón anh ấy

“Ohayo, Hayato-Sempai.” (Tsukasa).

Bình luận (13) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

))) T đi tìm bản Eng ngay đây
Xem thêm
NVT
Chủ post
Truyện này lầy lội lắm
Xem thêm
@NVT: đang đọc nè
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Hả? Tsukasa là ai? Tự nhiên đang thằng main đêm rồi bay sang chị với chả em???
Xem thêm
Mới mở đầu thôi mà z rồi sau này sẽ thú vị lắm đây
Xem thêm
Ây. Thể loại mình thích đây rồi <3
Thà yêu nam còn hơn yuri :> 10/10 <3
Xem thêm
NVT
Chủ post
Chẹp :v
Xem thêm
..chỉ có thể nói một từ...(Tuyệt Vời)..!!
Xem thêm
đây là gender bender vui nhất T từng đọc từ khi mới mở đầu thế này
Xem thêm