The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 191: Ranker (2)

Độ dài: 4,128 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Cơm được chiên một cách tuyệt hảo cùng với các hạt ngô kèm trên như những hạt bông tuyết. Vì chỉ là một món cơm chiên với ngô, nên bề ngoài nhìn không có vẻ ngon miệng cho lắm.

“...Mm”

Rachel cũng có một cảm nghĩ tương tự như vậy. Nên cô ấy xúc thìa cơm một các hờ hững, rồi dâng nó lên miệng mình. Măm, măm. Cô nhai chậm rãi, cằm của cô chuyển động cẩn thận như thể món ăn có vị không hề tốt một chút nào.

“...?”

Tuy nhiên, Rachel mở to mắt không lâu sau đó. Và cằm cô cũng bắt đầu tăng tốc.

“Nó ngon chứ?”

Jin Seyeon cười nhăn nhở trước Rachel như vậy. Còn Rachel gật đầu mà không hề đáp lại.

“...”

Măm Măm Măm –cô công chúa cảnh giác lúc đầu đã trở thành một con chuột hamster háu đói. Món ăn có vị còn giống thịt hơn là ngô.

“Vị này....”

Kim Youngjin và những người khác đều phản ứng tương tự. Mặc dù nhà hàng này đã mở từ 4 ngày trước, họ không hề tới đây do nghi ngờ. Nhưng giờ họ đã hiểu lí do vì sao Cộng Đồng hết lời khen ngợi nơi này. 

“...vị nó tệ không Nayun?”

Tất cả trừ một người, Jin Seyeon nhìn vào Chae Nayun. Cô ấy đang nhai một cách máy móc như thể đang ăn cao su vậy.

“Hử? Không đâu, nó ngon mà.”

Chae Nayun giật mình và đút thêm nhiều thức ăn nữa vào miệng và nhai nhanh hơn. Măm măm măm –cô sợ rằng phản ứng của mình sẽ dìm đi sự vui vẻ của mọi người trong bữa ăn. Cả hai bên má của cô căng phồng lên do chứa quá nhiều cơm, nhưng vẻ mặt cô thì trông có vẻ không hề tận hưởng một tí nào.

“Vậy anh ta đã lấy đi tất cả phần thưởng đặc biệt?”

Vào lúc đó, Aileen đã xong bữa ăn lên tiếng. Kim Youngjin của Nan Chi Bản Chất gật đầu với vẻ nghiệt ngã.

“Không phải. Có tất cả 5 phần thưởng đặc biệt và một đội có thể nhận tối đa tới 3 món. Và tên người chơi riêng biệt ấy đã lấy con số tối đa đó.”

“Ah~vậy sao? Hắn may mắn thế nhỉ. Tôi ghen tị đấy.”

Quá trình xổ số rất đơn giản. Tất cả 100 vé được đặt trong một cái hộp ảo. Số lượng tấm vé thuộc về một đội dao động dựa trên mức cống hiến của đội đó. Ví dụ như, Nan Chi Bản Chất đã góp vào 33% mức cống hiến, sẽ nhận được 33 vé. Và như vậy, người chơi riêng biệt đó đã nhận được con số 17.

“Phải chứ?”

“Nhưng tại sao hắn lại giúp các người? Cơ mà từ đã, có thể gọi đó là giúp không nhỉ? ...Xin thứ lỗi, phục vụ đâu?”

Aileen dừng lại và nắm lấy tay của một người phục vụ đi ngang qua.

“Vâng?”

“Cho tôi thêm một dĩa của món này.”

“Tất nhiên rồi ạ~”

Cô ấy quay lại Kim Youngjin sau khi gọi món. Còn Kim Youngjin thở dài.

“Thực ra, chúng tôi đã ghi lại toàn bộ cảnh của cuộc công thành.”

“Ể? Cậu có video à?”

“Vâng, tôi đã yêu cầu thuộc cấp của mình để ghi lại video nhằm chuẩn bị cho cuộc công thành tiếp theo... Nhưng mà, nếu không có người chơi riêng biệt này thì độ khó của cuộc vây thành sẽ trở nên cực kì khó, thậm chí chúng tôi có thể thất bại.”

“Oh? Cho coi video với nào.”

Cuộc nói chuyện đã thu hút nhiều sự chú ý của nhiều người chơi xung quanh. Và không chỉ họ, Aileen cũng tỏ ra tò mò.

“Đây, cô có thể thấy thứ gì đó đang bay trên trời và hạ sát 10 tên pháp sư...”

Kim Youngjin chiếu một  hình ảnh video ba chiều ở trên không trung. Chỉ có ai là bạn bè với Kim Youngjin mới có thể thấy nó.

—Tấn công mấy tên pháp sư trước!

—Khó quá! Có quá nhiều tên bảo vệ xung quanh bọn chúng!

Đoạn video bắt đầu, Rachel và Nayun căng mắt ra và tập trung vào nó.

“...Mấy cậu đang làm gì thế?”

Ngay lúc đó, Kim Suho đột nhiên xuất hiện.

“Trời ạ, cậu làm tớ hết hồn đấy. Đến khi nào thế?”

“Tớ à? Mới đây thôi, đến để ăn mà.”

Chae Nayun giật mình nhưng sau đó chỉ vào chỗ ngồi kế bên.

“Cậu cũng ngồi xuống và xem cái này đi.”

Chae Nayun chỉ vào màn ảnh ba chiều.

“Đây là?”

“Một tên ranker.”

“...Ranker?”

Kim Suho, người đã làm quen  với Kim Youngjin trước đó nhanh chóng quay sự chú ý về lại video.

Video tiếp tục phát, 5 tia sáng màu đen vụt qua bầu trời. Không ai có thể nắm chắc đó là mũi tên, giáo hay là phép thuật cả.

Cuộc tấn công được bao phủ bởi làn gió dữ dội và ngắm đến cổ của 5 tên pháp sư. Bọn chúng nhận ra sát khí và khai triển ma thuật phòng ngự, nhưng năm tia chớp đó liền xuyên thủng một cách dễ dàng và kết liễu chúng. Chỉ khi đó mọi người đang quan sát ở đây mới có thể đoán ra cuộc ám sát này là từ các mũi tên.

“...ồ?”

“Ể?”

Điều xảy ra tiếp theo còn kinh ngạc hơn thế. Những mũi tên đã xuyên qua cổ các tên pháp sư bỗng chuyển hướng, chúng bắn thẳng lên và hạ sát tiếp 5 tên còn lại.

Mười tên pháp sư đã gục, mỗi tên đem lại 1,7% sự cống hiến, vậy nên gấp mười lần nó sẽ là 17%. Họ cuối cùng có thể thấy rõ ràng nguồn gốc sự cống hiến của tên người chơi riêng biệt.

“...Haha. Kỹ năng bắn tên đó không phải quá ảo diệu hay sao?”

Jin Seyeon mỉm cười.

“Thậm chí cả mũi tên cũng màu đen. Rõ ràng hắn ta cố ý khi thiết kế chúng như vậy, trẻ trâu làm sao.”

Còn Aileen thì giấu đi sự kinh ngạc và giả bộ như không có gì.

“Hơn nữa, các cậu tính chuẩn bị các cuộc công thành tiếp theo sao đây?”

Aileen hỏi Kim Youngjin

“...Mặc dù việc có đường đi đến tầng 6 mà không cần tiêu diệt hết các lâu đài, nhưng chúng tôi quyết định sẽ tập trung vào chinh phục tầng 5 kể từ giờ.”

“Xin chào mọi người. Chúng tôi đến từ Liên Minh Người Thường*!”

(*Trans: 1 nhóm người không thuộc về Hội hạng cao hoặc tổ chức top thế giới cho bác nào quên)

Bỗng một giọng nói vang lớn khắp nhà hàng.

“Hãy liên lạc với chúng tôi nếu các bạn là những người bình thường và vẫn chưa có nơi nương tựa!”

Bọn họ là những thành viên của Liên Minh Người Thường đang nổi lên trên đường phố gần đây. Người đứng đầu nhóm và những thành viên đi theo xông vào và ngồi xuống xung quanh một chiếc bàn lớn.

“...Này Thánh Cung, cô nghĩ gì về chúng?”

Aileen hỏi trong khi liếc nhìn đám ồn ào kia.

“À thì, họ cũng khá là bất thường. Nhưng tôi nghĩ họ không có gây hại gì.”

Jin Seyeon đưa ra một câu trả lời trung lập.

“Hey, Khỏe không mấy chú?”

Đột nhiên một giọng khàn đặc gọi chúng. Và nó nổi bật đến mức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

“Ah, bạn có phải người thường không?”

“Hử...? Ừ thì, đoán là vậy.”

Người đàn ông đầu hói kèm theo nhiều vết sẹo dưới mắt trông hệt như một tên tội phạm. Đó là Kaita*

(Trans:*là thành viên Đoàn kịch tắc kè ghế màu bạc ở mấy chap trước cho bác nào quên)

**

[Trấn Tân thủ, độ khó cao nhất]

Trong khi đó thì 2 tuần đã trôi qua kể từ khi bắt đầu tầng thứ 3. Jin Sahyuk quay về điểm xuất phát sau khi chết, và hiện cô đang ở bên trong Trấn Tân Thủ.

“...”

Cô nhận ra vài gương mặt quen thuộc: một NPC cô đã khô máu tới chết lần trước, một NPC đã móc túi cô và bị phát hiện, vân vân.

Tuy nhiên, Jin Sahyuk bước qua chúng với nụ cười. Đây là lần thứ hai cô ở đây, và đã quen hết với mọi thứ.

“Hmm.”

Cô nhìn vào 1000TP hiện có. Đó là phần thưởng cho việc là người đầu tiên tiến vào Trấn Tân Thủ lần thứ hai. Bây giờ cô cần làm gì đó để tăng thu nhập và kiếm nhiều món vũ khí và giáp trụ trước khi leo lên tầng 2. Chắc chắn ‘hắn ta’ đang chờ cô ở đó.

Cô đầu tiên hướng về Quán rượu lính đánh thuê. Trong khi rải bước, cô mở Cộng Đồng lên. Cộng Đồng và mục thảo luận công cộng đều được phép xem khi đang ở Trấn Tân Thủ. Tất nhiên một số thông tin sẽ được giấu dưới dạng ‘Người chơi dưới Tầng _ sẽ không được đọc’.

“Mm?”

Cô bắt gặp một bài đăng khá thú vị khi đang lướt.

===[Danh sách các Ranker dành cho Người mới, cung cấp bởi đội thông tin thuộc ‘Doanh Nghiệp Buôn Bán Nhỏ Lẻ’.]

Xin chào, chúng tôi là đội thông tin đến từ ‘Doanh Nghiệp Buôn Bán Nhỏ Lẻ’. Là một phần của Phòng Thống Kê thuộc Liên Minh Anh Hùng, chúng tôi tiến vào Toà Tháp để thực hiện công việc tìm hiểu và đo lường các Người Chơi bên trong Toà Tháp Nguyện Ước.

Tất nhiên, Tháp Nguyện Ước không hề có hệ thống xếp hạng (rank). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tìm hiểu về sự cao siêu của các ‘người chơi cao cấp’ từ những thông tin được thu thập trực tiếp bên trong Tháp

Chúng tôi đã lựa chọn ra 100 ranker đứng đầu dựa trên một số chỉ tiêu nhằm động viên các Người Chơi khác và dẫn lối cho người mới đến.

...(Bỏ qua)

Xin thứ lỗi vì lời giới thiệu dài dòng. Dưới đây là danh sách các ranker. (Một số người chơi có thể bị bỏ qua do thông tin không hề được công bố)

Hắc Liên: Một Người chơi bí ẩn được mọi người nghi ngờ là người đầu tiên bước chân đến tầng 5 và 6. Biệt danh, tên thật, và tất cả mọi thứ khác đều là bí ẩn. Chỉ có một thông tin xác thực về người này đó là giới tính nam. Mặc dù cậu ta là một cung thủ, nhưng có vẻ như cậu ấy còn có thể sử dụng các vũ khí khác nữa...(Bỏ qua) Người chơi này có một tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc, và có một tin đồn đáng nghi ngờ liệu đây có phải là một ‘lão sư ở ẩn’, thậm chí ngay cả Đại Địa, sự tồn tại đang quan sát thế giới từ bên ngoài kia đã phải thốt lên ‘thú vị lắm’ khi thấy người này.

Aileen... Chúng tôi sẽ bỏ qua một số chi tiết. Cô không hề khác biệt gì với hồi ở Trái Đất cả. Sở hữu ma lực khó lường, là Thánh Ngôn với sức mạnh áp đảo. Cô là một vị anh hùng cực kì mạnh mẽ của nhân loại

Yi Yongha: Một anh hùng từ Đền Công Lý. Mặc dù anh có vẻ nhạt nhòa khi so sánh với người cộng sự của mình là Aileen, tuy nhiên vị Pháp sư Hỏa Ngục này có một Gift chuyên dụng cho việc đi săn, và đó cũng là lí do anh tiến vào tòa tháp. Không con quái vật nào có thể chịu được hỏa ngục của anh ấy cả.

Kim Junwoo: một thợ săn của Đại Địa. Anh ấy luôn đơn thương độc mã. Không hề có thêm thông tin gì vì anh ấy luôn xử lí mọi công việc một mình.

5...===

Jin Sihayuk bước đi khi nhìn vào danh sách của các ranker –những kẻ tai to mặt lớn của Tòa tháp. Nếu là cô trước đây, thì bỏ hẳn sau khi đọc vài dòng không có gì lạ. Nhưng dạo đây nó đã trở thành một sở thích của cô hồi nào không hay.

[Lv.??? Quán rượu Lính Đánh Thuê]

Trong khi đọc, cô đã tới nơi. Jin Sahyuk tắt Cộng Đồng và đứng trước chủ quán đang ở sau bàn tính tiền kia.

“...Gì đây? Ngươi lại tới đây nữa?”

Chủ quán nhận ra cô ấy và cau mày với thái độ khá là thô lỗ. Nếu là cô lúc trước, thì ngón giữa sẽ là thứ ông ta nhận được bây giờ. Nhưng Jin Sahyuk chỉ mỉm cười và đáp lại:

“Nếu nhận ra ta thì cũng nên biết là không đuổi được đâu.”

**

[Tầng 6, Splendor]

Bucephalus, con ngựa huyền thoại thuộc về Alexander Đại Đế, người đã trị vì Macedonia trong thời xưa. Là một trong những kho báu vô giá có tồn tại ở trong tòa Tháp Nguyện Ước, nơi chứa tất cả lịch sử, giai thoại, và cả thần thoại của nhân loại.

Tôi muốn thuần hóa nó bằng mọi giá.

Tôi quan sát hướng nó đang chạy với đôi mắt của Bậc Thầy Thiện Xạ. Tầm nhìn lập tức giãn ra xa đến một con ngựa đang phi nước đại cùng mái bờm đen tuyền. Đúng vậy, nó...không, em ấy không nghi ngờ gì nữa chính là Bucephalus huyền thoại, vì thế tôi liền lấy ra Siêu xe Người Lùn trong vội vã. 

“Quét.”

Tôi lập tức đạp ga và chạy theo sau Bucephalus. Spartan thì đang bay theo tôi ở trên bầu trời như một con đại bàng.

Sau 3 phút lái xe, tôi cuối cùng bắt được hình ảnh từ xa của Bucephalus.

[Bucephalus lv.13]

Thông tin hiện lên smartwatch như muốn nhấn mạnh rằng con ngựa đang chạy trước tôi đây chính là Bucephalus. Chỉ với việc lv.13 thôi đã đủ chứng minh thứ sinh vật huyền thoại này là thực. Và có lẽ em ấy sẽ tiếp tục tiến lên cấp cao hơn nữa trong tương lai.

Tôi không phải là muốn cưỡi cho lắm. Có thể tôi sẽ thuần hóa rồi để cho em ấy rong ruổi, giẫm đạp nghiền nát mọi thứ cản đường của bản thân...Tôi có nên tặng em ấy cho Evandel không nhỉ?

Dù gì đi nữa, cũng cần bắt kịp em nó trước đã. Sau đó tôi có thể đem em nó ra bên ngoài sau khi đã thuần hóa xong.

“...!”

Khói đen bay ra từ chiếc siêu xe đang chạy hết công suất nãy giờ. Đột nhiên Bucephalus dừng lại, và tôi dừng theo. 2 mắt một người một ngựa nhìn nhau, với Bucephalus trên đồi nhìn xuống và tôi ngồi trên chiếc siêu xe tại chỗ dưới dốc nhìn lên.

Prrr—!

Bucephalus nhìn xuống rên rỉ trong bất mãn. Prrr— Prrr—! Em ấy phì mũi trông thật sự đáng sợ.

“...Ừm thì, ta không có theo mày đâu, chỉ là tình cờ đi ngang qua-”

—Prrr!

Bucephalus trong sử sách nổi tiếng vì nóng tính. Ngay cả Đại Đế Alexander cũng gặp khó khăn trong khi thuần hóa em ấy. Vì thế tôi không thể ẩu được, một ngày là không thể nào thuần hóa. Nhưng mà tôi cũng không hề muốn em ấy bỏ đi. 

“...”

Đột nhiên tôi nhớ đến câu chuyện nổi tiếng ‘Con khỉ và đôi giày hoa’. Trong đó con khỉ đã được nhận chiếc giày có họa tiết bông hoa, và con khỉ cuối cùng không thể sống thiếu đôi giày đó được. Là vậy nhưng liệu tôi có thứ gì em nó muốn không nhỉ?...

[Xúc xắc ngẫu nhiên x3]

Tôi giữ 3 chiếc xúc xắc trong trường hợp cần. Kể cả có là Bucephalus danh tiếng đi nữa thì cũng không thể sống mà không ăn được. Hơn nữa, con vật càng khôn thì càng thích thứ thức ăn có vị cao cấp hơn.

‘Dụ em nó bằng thức ăn nào.’

Drrr—tôi quăng 3 cục xúc xắc

[Lv.4 Bột Cá hồi làm tăng hương vị][Lv.4 Hạt thóc thượng hạng]

Quả là các vật phẩm tuyệt vời.

“Ừm từ đã.”

Tôi rãi bột và hạt thóc lên một chiếc dĩa lớn và chèn thêm lên một lượng thịt tươi khá nhiều mà tôi dự trữ. Tôi đặt chiếc dĩa xuống đất trong khi Bucephalus đang nhìn.

“...Thứ này ngon lắm đấy.”

Tôi dùng Thanh Âm Dụ Hoặc. Hiển nhiên con vật không thể cưỡng lại nó... Prrr—! Thế vậy mà Bucephalus lại đang chống lại nó. Quả là một con ngựa mạnh mẽ

“Okay okay, tao sẽ đi mà, đi ngay đây.”

Tôi lùi lại chậm rãi khỏi chiếc dĩa và quay lại chỗ Siêu xe Người Lùn

Vroom—

Tôi lái đi chầm chậm trở về suối nước nóng. Tôi không hề có cơ hội kiểm tra xem em ấy có ăn không, nhưng mà quay lại xem cái dĩa sau cũng được.

“...Phù, ,dù sao thì luyện tập thôi nào.”

Tôi chìm sâu vào làn nước và hít một hơi thật sâu. Tôi để linh lực tuần hoàn khắp cơ thể qua các tĩnh mạch và thở đều đặn nhằm để nó uốn nắn lại cơ thể. Khi tôi tập trung, linh lực rải rác xung quanh cơ thể tập trung lại về nơi trái tim và khiến nó đập nhanh hơn.

Koong—!

Tiếng tim đập mạnh đến mức làm xương sườn của tôi đau nhức, nhưng cũng nhờ vậy mới có thể luyện nội thể, bao gồm cả nội tạng lẫn mạch máu. Dù gì bên trong hay bên ngoài cơ thể đều quan trọng như nhau. 

...Tôi mải mê tập luyện suốt 30 phút. Đột nhiên một tràng thông báo xuất hiện lũ lượt trước mắt.

[Bạn đã thành công chinh phục tòa thành thứ nhất!][Điểm cống hiến của bạn là 17%][Bạn nhận được 2550 TP][Bạn nhận được phần thưởng đặc biệt][Sách kỹ năng đặc biệt –Lv.1 Làn gió Linh Hồn][Vật phẩm –Lv.4 Đũa phép Thanh Lọc][Vật phẩm –Lv.4 Cốc Hoạt hóa Đặc Biệt]

“...A, ra là họ đã thành công.”

Tôi ngồi dậy và kiểm tra phần thưởng trong sự hài lòng.

[Làn gió Linh Hồn]

Đây là một kỹ năng đặc biệt cho phép người sử dụng bốc hơi cơ thể họ trong một khoảng thời gian ngắn. Nó khá là hữu ích trong việc chạy trốn hoặc lén lún úp sọt kẻ thù, nhưng so với cái mác ‘kỹ năng đặc biệt’ thì nó không đặc biệt cho lắm. Nếu nó là kỹ năng bình thường thì đúng là tuyệt thật.

Tiếp theo, [Lv.4 Đũa phép Thanh Lọc]

Cây đũa phép này giúp ma thuật sư điều khiển ma lực dễ dàng hơn. Nó thanh lọc các tạp chất có trong ma lực –hệt như tên.

“hmm...”

Cuối cùng, [Lv.4 Cốc Hoạt hóa Đặc Biệt], tôi cần phải tìm hiểu thêm làm sao để sử dụng một cách tối ưu thứ này.

“Thứ này rõ ràng có liên hệ gì đó với suối nước nóng đằng này.”

Đầu tiên, tôi lấy ra cái cốc.

**

Tuần tiếp theo, tôi tiếp tục đi qua lại giữa tầng 4 và tầng 6. Thói quen này gần như là mỗi ngày. Đầu tiên tôi xác định vị trí Bucephalus nhờ Spartan rồi cho em ấy ăn thật ngon 3 lần một ngày. Trong khi làm thế thì tôi vô tình đụng phải quái thú huyền thoại như ‘Kỳ Lân’ và ‘Huyền Vũ*’. Tuy nhiên tôi bỏ cuộc ngay lập tức vì chẳng thể nào thuần hóa được chúng ngay từ đầu.

(Trans:*Huyền vũ: một trong tứ đại Thánh Thú trong huyền thoại Trung Quốc)

Sau khi cho Bucephalus ăn, thì tiếp theo đó là luyện tập. Tôi thực hiện bài tập hô hấp tại Con Suối của sự Thanh Bình hơn một giờ mỗi ngày, cùng với cải thiện cấp bậc của Siêu Thiện Xạ nhờ vào Spartan, mài giũa kỹ năng dựa trên [Chiết xuất và vật chất hóa vĩnh viễn]. Dù sao thì tôi cũng có thể trích ra ma lực từ dấu 2 lần một ngày khi ở trong con suối.

Và thế là chỉ số tăng một cách...vù vù vù...không ít hơn ‘2.015’ chỉ với một tuần.

Có lẽ bởi vì chỉ số của tôi ở ngoài Tháp thấp lúc bắt đầu nên khi ở trong đây chỉ số có thể bắt kịp trong thời gian ngắn. Và đó chỉ là khởi đầu của đích đến thực sự. Một khi chỉ số bắt kịp với bên ngoài, thì sự phát triển của tôi sẽ gia tốc một cách nhanh chóng....Có lẽ sẽ lên thêm 2~3 điểm nữa.

“Kuhum.”

Dù sao thì, hiện đang có một tin tốt. Tôi đang ở suối nước nóng, và đang lờ đi Bucephalus đang lượn lờ xung quanh đây.

Prr, Prrr.

Có lẽ do sự tự cao bấy lâu nay nên em nó không hề lại gần tôi, nhưng em ấy lại cố ý cho tôi biết rõ sự hiện diện của em. Vào hôm qua tôi đã dừng lại việc cho em ấy ăn đủ ba bữa mỗi ngày trong suốt một tuần ra.

Bíp—

Ngay lúc đó tôi nhận được một tin nhắn

Boss: 「Tôi đến chỗ cái hồ bẩn thỉu mà cậu nói rồi đây」

“Mm.”

Tôi đã thông báo tới các thành viên của Đoàn Kịch Tắc Kè về con đường đi đến tầng 6. Tất nhiên chừa tên Kaita ra. Có lẽ hiện tại Kaita đã đi trên con đường tự đào hố chôn mình cùng với Zurahan.

「Cô phải nhảy vào đấy đó, cô có đi cùng ai không?」

Boss: 「Tôi đi một mình. Cheok Jungyeong, Jain và Jin Yohan nói họ có việc khác rồi.」

Chắc ba người bọn họ sẽ thử đi tiến công một tòa thành nhỉ. Dù sao họ cũng là dân chuyên trong việc tấn công thành trì. Jain có lẽ sẽ cải trang thành tướng lĩnh quân địch, xâm nhập vào bên trong và mở cửa thành. Cheok Jungyeong và Jin Yohan thì sẽ tiêu diệt mọi thứ còn lại.

Boss: 「Cậu muốn ta nhảy vô thứ này?」

「Đúng vậy, dù có bẩn đi thì hãy cố chịu đựng đấy.」

Boss: 「...Được rồi, tôi đi đây.」

Prrr—Một tiếng thờ mạnh ập vào tai tôi. Quay lại thì tôi thấy Bucephalus ở đó, tất nhiên là với thái độ giận dữ. Trông khá là đáng yêu đấy chứ. Tôi nén nụ cười lại và tiếp tục lờ đi em ấy. Đối với động vật thì thả một li, nó sẽ đi theo lại cả một dặm.

Prrr— Prrr— Prrrrrrrrrrrrrrrrr—

Bỏ ngoài tai mớ tiếng hầm hực đằng sau và đứng dậy, tôi mặc đồ và leo lên chiếc Siêu xe Người Lùn, phóng thằng về phía hồ nơi Sếp sẽ đến bất kể lúc nào.

...Tôi bắt gặp thân hình của Sếp từ xa. Từ vẻ ngoài sạch sẽ của cô, có vẻ như cô đã nói chuyện xong với Eirene.

“Sếp!”

“...?”

Sếp nhận ra tôi đang đến, cái cách cô ấy đưa tay lên và vẫy qua lại khá là dễ thương.

“Cậu đến rồi Hajin.”

“Ừ sếp à, cô có bao nhiêu tiếng?”

“Ta à...”

Tôi không cần phải đợi cô ấy mở lời, con số 59:58:32 hiện đang nổi lềnh bềnh trên đầu cô ấy.

“60 tiếng cũng khá ổn.”

“Mm vậy sao? Ta phải kiếm vé lên tầng 7 ở đâu?”

“Cô có thể lo vấn đề đó sau. Tại đây cần phải luyện tập trước đã, ở đây giúp cô tăng chỉ số lên nhanh lắm.”

“Thật sao?”

“Đúng thế, lên xe nào.”

Tôi leo lên Siêu xe Người Lùn cùng Sếp, cô sau đó bỗng lên tiếng.

“Hajin này.”

“Vâng?”

“...Gì thế kia?”

Sếp chỉ vào Bucephalus đang chải chuốt mái bờm của mình ở đằng xa. Thực ra khi tôi nhảy lên xe lúc trước thì em ấy tỏ ra hoảng hốt; và sau đó chạy theo tôi đến tận đây.

“Hmm, chắc là một con ngựa hoang dã thôi.”

Tôi nở nụ cười và tiếp tục lờ đi em ấy.

“Đi đến suối nước nóng nào.”

“Được thôi, tuy không biết chỗ nào nhưng...? C-Cái gì cơ? Suối nước nóng? Ta và cậu đi đến suốt nước nóng ư?”

Âm giọng bối rối của Sếp liền vang vọng ở đằng sau tôi lúc đó.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sếp cute
Xem thêm
lmao đũy ngựa làm giá
ầy ầy sếp ơi sếp nghĩ gì đấy
Xem thêm
Dụ dỗ trẻ nhỏ, người già, gái mới lớn và cả sếp mình
Giờ hanji còn dụ dỗ cả gà với ngựa
Anh đúng là không chừa cái gì
Xem thêm
Cảm ơn vì chương mới :3
Xem thêm
:)) nếu là lúc trước thì chắc cũng không ngại lắm nhưng bây h sếp là thiếu nữ mơ mộng (≧▽≦)
Xem thêm
Sếp xem ra cũng không tồ đến múc không hiểu đi cùng một chàng trai đến suối nước nóng ý nghĩa như thế nào.
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Quá tuyệt
Xem thêm
Ui zồi ôi quá ngon luôn
One more???
Xem thêm
Lâu quá mới có
Xem thêm