Warm Place
Korota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 23: Hồi ức 6

Độ dài: 2,153 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Trans: Hồ Văn Minh Nhật

Edit: Jerry Nguyễn

(Đa tạ bác Nhật đã dịch giúp chương này .-.)

_____________________________________________________________________________________

Tại cùng một nơi, như mọi khi, Hiori đang ngồi đọc sách bên cạnh tôi. Tôi mở mắt sau ra khi ngủ một giấc, rồi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy.

“……Có chuyện gì sao, Tsubaki?”

Có lẽ cảm thấy phiền vì ánh nhìn của tôi, cô ấy nhăn mặt lại thể hiện sự không thoái mải. Rồi, cô ấy ngừng đọc và nhìn về phía tôi. Theo những gì tôi quan sát nãy đến giờ, cô ấy có vẻ đang không được ổn cho lắm.

“Hôm nay cậu trông có vẻ xuống sắc lắm. Tớ thấy hơi lo đó.”

“Tôi vẫn như mọi khi mà.”

“Nhưng, nó đang hiện rõ trên mặt cậu kìa, cậu có biết không?”

“….À, chắc là do hôm qua tôi ngủ không đủ giấc vì mải đọc sách ấy mà.”

“………..”

Như để thể hiện rằng cuộc đối thoại này đã kết thúc, cô ấy ngoảnh mặt đi, quay trở về với việc đọc sách. Sau khi bị từ chối một cách gián tiếp như thế, tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi liếc nhìn cô ấy ngồi đọc sách một cách yên lặng rồi thở dài.

Hiori gần đây lạ lắm. Cô ấy vẫn ra vẻ như mọi khi, nhưng vì đã ở bên cạnh cô lâu rồi, tôi nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Mặc dù cô ấy không biểu lộ rõ ra ngoài, nhưng mà thi thoảng tôi lại có cảm giác như có thứ gì sai sai. Vì lo lắng nên tôi đã gián tiếp hỏi xem chuyện gì đang làm phiền cô, nhưng lần nào cô ấy cũng né tránh những câu hỏi đó một cách điêu luyện cả. Do cô ấy rất thông minh, còn tôi thì rất ư là đần, nên cô lúc nào cũng hơn tôi một đến hai bậc. Nói không phải khoác lác hay gì chứ từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tranh luận thắng được cô ấy cả, chưa một lần nào luôn.

(Mình nên làm gì đây…)

Nếu như cô ấy đang gặp phải rắc rối gì đó, thì tôi muốn giúp cô ấy. Nhưng, biết rằng có những thứ mà cô không muốn tôi phải liên can vào, nên tôi chần chừ trong việc có nên đào sâu vào chuyện này hay không.

“Tsubaki.”

“……Chuyện gì?”

Hiori, với đôi mắt vẫn đang nhìn vào quyển sách, trả lời tôi. Lần nào cô ấy gọi tên như vậy tôi cũng cảm thấy ngượng cả, tại sao vậy nhỉ?

“Cô có đang học hành tử tế không thế? Cô sắp có bài kiểm tra mà đúng không?”

“Cậu… biết về chuyện đó à.”

“Hôm trước chính cô đã nói cho tôi biết còn gì.”

Aah, phải rồi. Bởi vì môn học đó có vài phần của tôi không hiểu nên tôi đã càm ràm với cô ấy. Mặc dù thường thì tôi sẽ giấu cô chuyện này, bởi vì cô ấy sẽ bắt tôi học ngay và luôn. Với lại, sẽ thật nhục nhã khi phải để cho cô ấy lo lắng về chuyện học hành của tôi mặc dù cô nhỏ tuổi hơn tôi… Mà, dù sao thì cũng muộn quá rồi.

“Năm nay cô sẽ phải thi đầu vào đại học đấy, nên làm ơn hãy nghiêm túc tí đi.”

“Rồi, rồi.”

Cách cô ấy nói chuyện nghe có lẽ khá là lạnh lùng, nhưng tôi hiểu được rằng cô đang lo lắng cho tôi theo cách riêng của cô ấy. Mặc dù tôi cảm thấy hơi nhục, sự tốt bụng theo cách vòng vo, vụng về của cô ấy vẫn làm tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Cô nên quan tâm nhiều hơn… đến bản thân mình.”

“Ể?”

Lúc hồn tôi trở về xác, Hiori đang nhìn tôi một cách vô cùng nghiêm túc. Ánh nhìn của cô ấy trông mãnh liệt hơn hẳn so với mọi khi, làm cho tôi bất giác rùng mình.

“Cô lúc nào cũng mãi quan tâm đến người khác mà quên đi bản thân mình. Cô nên đặt bản thân lên hàng đầu.”

“Không đúng đâu. Lúc nào tớ cũng nghĩ cho bản thân mình mà.”

“Nếu đúng vậy thì, dừng cái việc lo lắng cho tôi và tập trung vào bài kiểm tra sắp tới đi.”

“…….Hiori.”

“Không có chuyện gì đang xảy ra với tôi cả. Tôi đang nói thật đấy, không có bất cứ chuyện gì đang xảy ra với tôi cả.”

Vậy nên, tôi xin cô đấy.

Hiori đã năn nỉ tôi như vậy. Trước lời thỉnh cầu tha thiết của cô ấy, tôi không thể làm gì ngoài im lặng gật đầu cả. Không biết tại cô lại cố gắng che giấu đến như vậy, tôi thấy khó chịu lắm, nhưng cô ấy đã nói vậy thì tôi đành phải bỏ cuộc. Tôi nghe theo lời cô ấy và quyết định sẽ cố gắng hết sức cho bài kiểm tra sắp tới.

(…Không phải vậy.)

Nói thật thì, tôi sợ lắm. Sợ rằng rồi cô ấy sẽ từ mặt tôi nếu tôi cố gắng chạm vào phần sâu nhất bên trong cô. Đó là lý do vì sao tôi không bao giờ gặng hỏi thêm, vô thức tạo nên một bức tường vô hình. Mối quan hệ hiện tại của chúng tôi có thể sẽ tan vỡ ngay khi tôi tiếp cận cô ấy một cách thiếu cẩn thận, và điều đó làm tôi cảm thấy rất sợ. 

Hiori nói rằng tôi luôn lo lắng cho người khác mà không quan tâm đến bản thân mình. Nhưng mà, điều đó không hề đúng. Tôi là một con người vừa tồi tệ vừa ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi lợi dụng lòng tốt của cô ấy rồi ra vẻ như mình không biết gì cả. Tôi rất yếu ớt. Nếu mà tôi mạnh mẽ hơn, nếu như tôi là người lớn, tôi tự hỏi liệu cô ấy có dựa vào tôi hay không.

Tôi muốn bảo vệ cô ấy khỏi những thứ gì tồi tệ có thể xảy ra với cô. Tôi muốn tạo nên một nơi mà cô ấy có thể cảm thấy tuyệt đối an toàn. Tôi muốn làm cho cô có thể cười từ tận đáy lòng mình, ngày nào cũng vậy.

Nhưng, tôi không có sức mạnh, lẫn trí tuệ và lòng can đảm. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu với cái sự thật rằng tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc.

“Hiori.”

Tôi gọi tên cô ấy. Rồi, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô thật chặt. Thật chặt, chặt như thể tôi đang cố gắng truyền nhiệt độ cơ thể cho cô ấy vậy. Không hề nói lấy một lời, cô ấy nheo mắt lại, nhìn về phía tôi như thể cô ấy đang thấy hạnh phúc vì điều gì đó vậy.

— —Tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình vì lợi ích của cô ấy.

“Nè, tụi mình móc ngoéo tay hứa đi.”

“Ể?”

Tôi nhẹ nhàng móc ngoéo lấy ngón tay cô ấy.

“Nếu có bất cứ điều gì đang làm phiền, hay làm tổn thương cậu, hãy hứa rằng cậu sẽ nói với tớ. Bất cứ thứ gì, nhé?”

“……..”

“Nếu cậu không làm thế, tớ sẽ cảm thấy lo lắng đến mức không học được đấy.”

“….Được rồi.”

Cô ấy chần chừ đồng ý, rồi dồn lực vào ngón út của mình. Tôi lắc nhẹ tay của chúng tôi rồi bắt đầu hứa.

“Móc ngoéo, nếu ai nói dối sẽ phải nuốt mười nghìn… cơ mà nó nghe hơi phi thực tế quá… a, đúng rồi. Ai mà nói dối sẽ không được ăn vặt trong một thời gian!”

“Chỉ có cô mới sợ cái hình phạt đó thôi, chứ đối với tôi thì chả có vấn đề gì cả.”

“Ư, cậu nói đúng… Nếu vậy thì, Hiori, nếu cậu phá vỡ lời hứa, tớ sẽ không đến gặp cậu một thời gian.”

“Điều đó… nó còn đau đớn hơn cả nuốt mười nghìn cây kim.”

“…….Ể!? A, thật vậy sao?”

Uwah, điều đó thật sự làm tôi rất bất ngờ. Khi cô ấy nói một cách trôi chảy và nghiêm túc như thế, nó làm tôi cảm thấy ngượng vô cùng. Chắc mặt tôi đỏ lên tận mang tai luôn rồi. Cô ấy thường mang một khuôn mặt lạnh lùng, nên rất khó để có thể đoán được rằng cô thích hay đang ghét khoảng thời gian mà chúng tôi ở bên nhau. Vậy nên tôi rất hạnh phúc khi biết rằng cô ấy thực sự muốn gặp tôi. Thực ra thì, hồi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ấy, cô đã đuổi tôi đi. Hồi ấy cô ấy đáng sợ lắm. So sánh với khi xưa thì giờ xem ra cô đã thể hiện nhiều cảm xúc hơn rồi.

“M-Mà, sẽ không có vấn đề gì đâu miễn là cậu giữ lời hứa của mình, đúng không? Hình phạt tồn tại là vì mục đich đó mà, phải không! Ừm!”

“…Cô không thể nghĩ ra hình phạt nào khác sao?”

“Kh—ông. Cậu phải giữ lời hứa của mình đấy nhé?”

“…..được rồi.”

Xem ra hình phạt mà tôi nghĩ ra có tác động khá lớn lên Hiori. Với điều này, chắc chắn rằng cô ấy sẽ nghe theo lời của tôi thôi. Thực ra thì, hình phạt này không chỉ khó đối với mỗi mình Hiori, mà còn với cả tôi nữa. Tôi sẽ gặp rắc rối to nếu cô ấy không giữ lời hứa của mình.

“Tôi xin hứa.”

Tôi buông ngón tay đang quấn lấy nhau của mình với cô ấy ra, và thế là lời hứa của chúng tôi— — đã được hoàn thành.

“…Cũng đến lúc cậu phải trở về dịnh thự rồi nhỉ?”

“Vẫn còn thời gian. Không sao cả.”

Thể chất của Hiori cũng trông không được tốt cho lắm. Cơn gió lạnh này không tốt một tí nào cho sức khỏe của cô cả. Tôi thấy cô ấy nên làm ấm bản thân mình trong phòng mình thì hơn. Cơ mà, cho dù tôi có nói thế thì chắc chắn cô cũng sẽ không chịu nghe đâu. Cô ấy rất thông minh, nghiêm túc, xinh đẹp và điềm tĩnh, nhưng cô cũng rất cứng đầu, bướng bỉnh và không bao giờ nghe theo lời người khác. Cô ấy là… người bạn thơ ấu dễ thương của tôi.

“Vậy thì chỉ một chút nữa thôi nha.”

“Này…?!”

Để che chắn cô ấy khỏi cơn gió lạnh, tôi ôm lấy cô ấy từ đằng sau. Ồ, người cô ấy mềm và ấm quá.

“C-Cô đang làm cái gì vậy?”

“Ờ thì~ Mặt trời lặn mất rồi nên tớ lạnh quá. Tớ chỉ đang tìm kiếm sự ấm áp thôi mà…”

“Ngu ngốc quá! Buông tôi ra!”

“Không buông—”

Cô ấy đang phản ứng lại một cách lạ thường, vứt đi sự điềm tĩnh thường ngày của mình. Hở? Con gái động chạm kiểu này khá là bình thường mà nhỉ, nhưng có vẻ như cô ấy ghét nó? Giờ mới nhớ, tôi đã bao giờ cư xử thân mật với Hiori như thế này chưa nhỉ? Mặc dù cô ấy có phản kháng lại một lúc, song vì dù thế nào tôi cũng sẽ không chịu bỏ ra, cô ấy bỏ cuộc.

“C-Cậu giận à?”

“Thiệt tình… Cô muốn làm gì thì cứ làm đi.”

Cô ấy đỏ mặt quay đi, và trả lời bằng một giọng như thế đang kiệt sức vậy. Điều này làm tôi cảm thấy hơi có lỗi.

“T-Tớ xin lỗi.”

Mặc dù thế, tôi vẫn không buông cô ấy ra. Tôi không muốn phải rời xa khỏi sự ấm áp vừa nhẹ nhàng vừa dễ chịu này. Cơ mà tôi ôm cô ấy là để làm ấm cô ấy mà nhỉ, sao giờ tôi lại có cảm giác như là tôi mới là người đang được làm ấm ấy… Vả lại, hồi nãy tôi chỉ cần cho cô ấy mượn áo choàng là được. M-Mà, tầm này thì quá muộn cho việc đó rồi, nên kệ đi.

“……..”

Vẫn ở trong tư thế ôm nhau, chúng tôi cùng nhìn lên trời. Hình như cô ấy đang bĩu môi thì phải, tại nãy giờ không thấy cô ấy nói gì nữa cả. Nhưng kể cả thế, khoảng thời gian mà tôi dành ở bên cô ấy vô cùng thoải mái nên tôi chả bận tâm lắm.

Tôi muốn luôn luôn, luôn luôn được ở cạnh bên cô ấy như thế này… mãi mãi.

___________________________________________________________________________________

(Jerry: Thằng lìn này mà đăng 1 tuần 1 chương á? Cái thứ ma thuật hư cấu gì đây?)

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Chào ad em vẫn đứng đây đợi ad từ 5 tháng trc cho tới bây h ))))
Xem thêm
Em muốn đọc tiếp, tks nhóm nhiều nhưng em muốn đọc tiếp :'>
Xem thêm
Đã nghiện còn ngại
Xem thêm
Ngọt thế :33
Xem thêm
Mấy chap hồi ức này ngọt vãi 10.gif. Hy vọng mấy chap sau sẽ không mặn chát 02.gif
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
.......
Xem thêm
Lần nào cũng ưu tiên đọc bộ này đầu tiên, mà nó hay thật sự
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
Mèo khen mèo dài đuôi? ._.
Xem thêm
Cố lên nhé^v^
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
Mình sẽ cố ^^
Xem thêm