Warm Place
Korota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 21: Cảm xúc thầm kín

Độ dài: 5,246 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

TN: Jerry Nguyễn

(Mình muốn đăng 1 chương/tuần cho mấy bạn đọc lắm mà…

*nhìn số từ của chương*

*nhìn mớ bài kiểm tra*

*nhìn lịch thi giữa HK*

*nhìn tay đang cầm đth cày Azur Lane*

*à đâu… quên cái vừa rồi đi ._.*)

(Lưu ý: Chương vẫn chưa qua edit)

__________________________________________________________________________

“Ư… Ưư.”

Tôi vấp ngã và làm trầy đầu gối của mình. Đau quá. Không chịu nổi cơn đau, tôi bắt đầu khóc.

*Lộp bộp, lộp bộp.* Ngó lơ cảm xúc của bản thân, những giọt nước mắt tuôn ra từ mắt tôi dần thấm đẫm tấm lưng người đang cõng tôi.

“Rumi, có đau không em?”

“Đau lắm… *hức*”

“Chị biết là đau lắm, nhưng em cố chịu thêm một chút xíu nữa nha. Tụi mình sắp về tới nhà rồi.”

Trong khi vẫn đang cõng tôi trên lưng, chị gái tôi quay đầu lại rồi nở một nụ cười dịu dàng. Nhìn thấy chị ấy cười, tôi cảm thấy như cơn đau đã giảm đi một chút. Tôi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi rồi nắm chặt lấy áo của chị ấy. Sau đó, tôi dựa vào tấm lưng mềm mại, ấm áp của chị rồi nhắm mắt lại.

“Cảm ơn chị, Onee-chan.”

“Ừm.”

Lúc nào chị tôi cũng dịu dàng như vậy.

Mỗi khi tôi cảm thấy cô đơn, chị ấy sẽ ở bên tôi và mỉm cười.

Mỗi khi tôi cảm thấy đói, chị ấy sẽ làm bánh kẹo cho tôi ăn.

Mỗi khi tôi vấp ngã, chị ấy sẽ giúp đỡ tôi và cõng tôi như thế này.

Chị ấy lúc nào cũng ngủ, không quan tâm gì đến giờ giấc… Nhưng tôi rất tự hào về Onee-chan của tôi.

“Chừng nào về đến nhà thì chị sẽ làm cái gì đó cho em ăn. Em muốn ăn cái gì nè, Rumi?”

“T-Thật sao?! A-À thì, à này nhé, à đúng rồi! Em muốn ăn pancake! Cái có vị ca cao!”

“Mà không biết ở nhà mình có còn bột ca cao không nữa… À thì, chị vẫn có thể đi mua thêm mà. Được rồi, chị sẽ làm pancake cho em.”

“Yatta!”

Những cái pancake chị tôi làm lúc nào cũng vừa đủ ngọt. Chúng ngon lắm. Mặc dù chị ấy đã làm rất nhiều loại bánh kẹo cho tôi ăn, tôi vẫn thích pancake nhất. Tập trung tuyệt đối vào món pancake khoái khẩu, tôi quên béng mất về cơn đau ở đầu gối. Tôi muốn về nhà nhanh hết mức có thể để ăn pancake, nhưng tôi lại không muốn rời khỏi lưng của chị tôi. Muốn được tận hưởng nó nhiều thêm nữa, tôi vòng tay của mình xung quay cổ chị ấy rồi kéo người sát lại gần.

“Fufu, nhõng nhẽo quá nhỉ, Rumi?”

“Muu.”

Điệu cười có ý trêu chọc của chị ấy làm tôi thấy bực mình, nên tôi vung chân để đá chị. Vì tôi đang bám dính lên lưng của chị ấy, tôi có thể cảm nhận được những cú đá của mình.

“Đ-Đau chị! Thiệt tình à, em còn đá nữa là chị bỏ em lại đó!”

“Không chịu.”

Tôi từ chối việc bị cho xuống và siết chặt tay của mình lại. Nhưng mà tôi biết là người chị tốt bụng của tôi sẽ không làm vậy thật.

“Uwee?! Chờ đã, Rumi! Ngộp thở, chị!”

Hình như tôi siết mạnh quá rồi. Chị tôi kêu lên trong đau đớn, nên tôi nới lỏng tay mình ra. Sau khi được thả ra, chị ấy thở dài một hơi.

“Onee-chan, chị không được nói những thứ ác độc như vậy.”

“……Rumi, em là người gây sự bằng cách đá chị mà.”

“Onee-chan cười em trước!”

“Được rồi, được rồi, em đúng. Chị là người sai. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi, Rumi-sama.”

“Muu, chị không có nghiêm túc~”

“Chị xin lỗi mà. Chị đang thật lòng xin lỗi mà.”

Nghe thấy giọng nói băn khoăn chị ấy, cơn giận của tôi cũng phần nào vơi đi.

“Vậy thì, em sẽ tha thứ cho chị.”

“Cảm ơn ngài đã lượng thứ cho tôi.”

Chị tôi dừng lại một chút để chỉnh lại vị trí của tôi trên lưng chị ấy rồi tiếp tục bước đi. Dù tôi có nhỏ con đến mức nào, thì cõng một người trên lưng trong một khoảng thời gian dài vẫn là một việc rất khó. Nhưng chị tôi không bao giờ phàn nàn là tôi nặng quá, hoặc là chị ấy đã mệt rồi.

Tôi lúc nào cũng được tấm lòng tốt bụng của chị ấy nuông chiều, tôi ghét bản thân yếu ớt của mình. Tôi muốn được trở nên mạnh mẽ, nhưng lúc nào tôi cũng phải dựa dẫm vào chị. Dù cho bao nhiêu thời gian có trôi qua đi chăng nữa, tôi vẫn là một đứa trẻ mít ướt, được nuông chiều. Nhưng một ngày nào đó, tôi tin chắc là một ngày nào đó, chị ấy sẽ khen rằng tôi là một cô gái mạnh mẽ. Đúng vậy, tôi muốn được trở thành một người lớn đáng tin cậy như người chị của tôi.

“Rumi, mình về tới rồi nè.”

“Onee-chan! Nhanh lên, em muốn được ăn pancake.”

“Đừng có vội, đừng có vội. Em quên mất cái đầu gối bị trầy của mình rồi kìa.”

“A.”

“Phải đi sát trùng đầu gối của em trước. Chị sẽ làm pancake sau, nên em chịu khó một xíu nha.”

“Muu.”

Khi chị ấy mở cửa nhà ra, mẹ từ bên trong đi ra và sát trùng cho đầu gối của tôi. Nhưng chị tôi đã hứa, chị ấy đã làm cho tôi rất nhiều pancake ngon để ăn. Ba tôi đi làm về, rồi nở một nụ cười hiền dịu khi thấy tôi đang ăn pancake.

Khi tôi còn nhỏ, tôi đã được sống một cách hạnh phúc và yên bình, tôi đã không biết quý trong khoảng thời gian ấy. Ba và mẹ tôi thi thoảng cũng cãi nhau với chị, nhưng lúc nào chị ấy cũng tha thứ cho họ mà mỉm cười. Vào lúc ấy, tôi đã tin rằng chị sẽ ở cạnh bên tôi mãi mãi.

Thế nhưng,

quá sớm,

và quá bất chợt,

người tôi yêu thương nhất, đã bị cướp đi mất.

*

“Rumi-chan”

Đang đi bộ từ chỗ làm về nhà nhà, tôi nghe thấy có người gọi tôi từ phía sau. Tôi quay lại rồi thấy Hiori-san đang đứng đó.

“Hiori-san.”

“Trùng hợp thật nhỉ? Em vừa đi làm về à?”

“Ừm, dạo này em phải lo chuẩn bị cho lễ khai giảng, nhưng hôm nay em xong việc sớm. Hiori-san, chị cũng vừa đi làm về luôn sao?”

“Ừ, hôm nay chị cũng về sớm hơn mọi khi.”

“Vậy à.”

Trước đây chị ấy lúc nào cũng cố tình tránh mặt Tsubaki-chan bằng cách tự tìm thêm việc để làm để chị có thể về nhà trễ. Nhưng bây giờ, vì chị ấy cuối cùng cũng đã có thể đối mặt Tsubaki-chan, chắc là Hiori-san đã cố gắng hoàn thành công việc nhanh hết mức có thể để được dành nhiều thời gian thêm với em ấy.

Sau khi đã tránh mặt nhau trong một khoảng thời gian dài, tôi rất mừng vì họ đã làm lành với nhau… Nhưng cùng một lúc, tôi cảm thấy hối hận vì mình đã không thể giúp gì cho hai người họ.

“Cảm ơn em đã trông Tsubaki giùm chị hôm qua. Chị biết ơn em lắm.”

“Không có gì đâu chị, Tsubaki-chan qua chơi làm cho ba mẹ vui lắm. Họ còn muốn Hiori-san lần sau sang chung ở lại một đêm nữa.”

Đang trò chuyện giữa chừng, chúng tôi quyết định đi về chung với nhau, nên tôi bắt đầu đi cạnh bên chị ấy. Dáng người của Hiori-san đẹp lắm, nên lúc nào trông chị cũng vô cùng đẹp và nghiêm trang. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp chị ấy, tôi đã hoàn toàn bị mê hoặc. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chị mà quên cả chào hỏi. Việc Nee-san có một người bạn đẹp như vậy làm tôi thấy sốc vô cùng.

“…Nhắc mới nhớ, chị đã làm phiền em… và gia đình em nhiều lắm nhỉ?”

“Không, em đâu có thấy phiền gì đâu……”

Nghe những lời tôi nói, chị ấy buồn rầu mà lắc đầu.

“Đáng lẽ ra chị còn không có đủ tư cách để được đến gần, nói chi là gặp gia đình em. Nhưng thay vào đó, thay vì ghét bỏ chị, gia đình em đã lo lắng và dỗ dành chị.”

“Tại vì, Nee-san chết đâu phải là do lỗi của chị đâu…”

“Không đâu.”

Không phải đâu. Hiori-san không có lỗi. Nee-san không phải tại chị ấy. Nhưng mà…

“Em ghét chị, có đúng không?”

“!”

*Thịch*, lồng ngực tôi thắt lại. Đáng lẽ ra tôi phải bác bỏ điều ấy, nhưng miệng tôi cứng lại. Nhận thấy sự im lặng của tôi, Hiori-san thì thầm một câu, “chị xin lỗi”, trong đau đớn.

“Đó là điều hiển nhiên thôi, chị đã tước đoạt Tsubaki… người Onee-chan yêu quý khỏi em mà. Nếu chị không làm cô ấy liên lụy đến chuyện của chị, thì chuyện ấy đã không bao giờ xảy ra. Cả em, chú, dì, và… chắc chắn là cô ấy cũng ghét chị.”

“Chị sai rồi.”

Chị ấy lúc nào cũng nghĩ tất cả là do lỗi của bản thân, nên tôi đã thành thật mà nói vậy. Tôi đã là chị ấy không có lỗi rất nhiều lần rồi, nhưng chị vẫn nghĩ rằng đó là một ‘đại tội’ của mình.

“Em tin chắc rằng Nee-san không nghĩ là chị ấy đã bị chị làm cho liên lụy đâu. Tại vì, Nee-san mà em biết là loại người sẽ ‘tự mình xía vào chuyện của người khác’. Chị ấy từ xưa đã vậy rồi.”

Vì những người mà chị ấy yêu quý, Nee-san của tôi sẽ quên mình mà nhảy thẳng vào trong biển lửa; chị thật sự là một người tốt bụng. Thay vì hận thù gì ai, Nee-san sẽ cười và nói là do chị ấy không đủ giỏi. Và, tôi chắc chắn là ở giây phút cuối cùng của chị ấy, chị cũng vẫn nghĩ và lo lắng cho người khác.

“Hồi đó, khi em vẫn còn nhỏ… thành thật mà nói thì, đã có một khoảng thời gian em hận chị. Tại vì nếu em không làm vậy, em sẽ phải chịu đựng cái cảm xúc ấy một mình mà không có nơi nào để xả cả.”

“………”

Đúng như chị ấy nói, nếu như Nee-san chưa từng quen biết Hiori-san, thì chị ấy đã không phải chết. Dù vậy, Hiori-san không làm gì sai cả. Cha và Mẹ là người lớn, nên thay vì ghét bỏ Hiori-san, họ đã giúp đỡ cho chị ấy như con gái ruột của mình. Nhưng vào lúc đó, tôi đã không hiểu tại sao họ lại đi giúp đỡ người đã cướp người chị yêu dấu khỏi tôi.

“Nhưng rồi, chị biết không… Em dần nhận ra rằng mình đã sai khi ghét bỏ người mà Nee-san đã bảo vệ bằng chính mạng sống của mình.”

Hiora-san đã rất buồn khi Nee-san mất. Đáng lẽ ra tôi phải hận chị ấy, nhưng sau khi nhìn thấy tình trạng của chị, thứ cảm xúc ấy đã chuyển thành lo lắng. Lúc đó, trông chị mỏng manh lắm, cứ như là chị ấy sẽ ngay lập tức đi theo bước chân của Nee-san nếu như bị bỏ lại một mình vậy.

Đó là lúc tôi đã nhận ra rằng chị ấy cũng như tôi, ‘cũng’ đã mất đi một người mà mình yêu quý.

“Mình phải bảo vệ chị ấy” tôi đã nghĩ. Tôi đã cảm thấy như đã đến lượt của mình để che chở cho hai sinh mạng mà Nee-san đã bảo vệ. Tôi không biết rằng mình sẽ làm gì, nhưng ít nhất thì tôi cũng biết rằng tôi không thể ngó lơ những người mà Nee-san yêu quý được. ——Và biết rằng, mình sẽ phải cố hết sức để sống luôn cho phần của Nee-san. Từ đó trở đi, tôi lúc nào cũng ở cạnh bên Hiori-san và Tsubaki-chan mà che chở cho họ.

“Thôi nào, em không còn ghét chị một chút nào cả. Tại vì, cả chị và em ấy đều đã trở thành một trong những thành viên trong gia đình rồi.”

Tôi đứng lại để nói điều ấy một cách rõ ràng nhất có thể. Trông Hiori ngạc nhiên lắm, rồi nét mặt của chị ấy dần dần chuyển sang xấu hổ.

“Đúng là như cô ấy, em cũng tốt bụng thật.”

“Thì, tại tụi em là chị em một nhà mà.”

Khi tôi nói điều ấy với một nụ cười, trông chị ấy rất ngạc nhiên… và cũng rất vui nữa. Tôi cũng rất vui vì chị ấy đã nói rằng tôi giống Nee-san. Chị ấy đã và sẽ mãi luôn là niềm tự hào của tôi.

“Nếu không nhờ em thì, chắc là chị cũng không còn ở trên thế giới này nữa… Cảm ơn em, Rumi-chan.”

“…nhưng, em… có làm được gì đâu……”

Tôi chưa làm được điều gì đáng để được cảm ơn cả. Tôi đã cố không để cho Hiori-san phải lo lắng, tôi đã cố cải thiện mối quan hệ của hai người họ, nhưng không đâu vào đâu cả. Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là dõi theo họ trong một khoảng thời gian dài.

Không chỉ tôi, cả ba mẹ của tôi cũng không thể giúp họ đoàn tụ với nhau. Không biết là chị ấy đã làm cách nào để có được đủ dũng khí mà đối mặt với đứa con của mình nữa. Mặc dù tôi rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tôi rất mừng vì cuối cùng hai người họ cũng đã có thể mở lòng với nhau.

“Không phải vậy đâu, nhờ sự hỗ trợ của em mà Tsubaki với chị mới được như ngày hôm nay. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự biết ơn của chị dành cho em đâu.

“Chị nói quá rồi…”

“Chị xin lỗi vì đã làm cho em phải lo lắng trong suốt khoảng thời gian qua… Chị sẽ không quay mặt đi mà bỏ chạy khỏi con bé nữa.”

“Hiori-san.”

“Nếu chị mà cứ là một người thảm hại như vậy, thì cả Tsubaki và cô ấy sẽ ghét chị mất.”

Từ giờ, Hiori-san sẽ tiếp tục cải thiện bản thân mình. Tôi có cảm giác như những bóng ma đã ám ảnh chị ấy trong suốt khoảng thời gian qua đã tan biến đi một ít. Ánh mắt buồn và trống rỗng của chị nay đang tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ.

…Liệu chị ấy đã ổn chưa? Liệu chị ấy đã có thể tự mình bước đến hạnh phúc chưa? Aa, nếu là rồi thì tôi sẽ vui lắm. Bởi vì, tôi chắc chắn rằng Nee-san đã ước cho Hiori-san được hạnh phúc vào khoảng khắc cuối đời của chị. Tất nhiên đó cũng là điều mà tôi, ba, và mẹ đã luôn ước cho chị ấy. Sau 16 năm trời, việc chị ấy không đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân làm chúng tôi lo lắng lắm.

“Hiori-san… chị không muốn đi tìm người khác sao?”

“……Có Tsubaki đối với chị là đã quá đủ rồi. Thêm nữa…”

Thật ra thì, tôi đã biết trước câu trả lời của chị ấy rồi. Hiori-san sẽ không bao giờ đi tìm hạnh phúc mới cho bản thân chị. Dù cho chị ấy có chấp nhận tha thứ cho bản thân hay không, dù cho chị ấy có hướng ánh nhìn đến tương lai đi chăng nữa, thì tôi vẫn biết rằng chị sẽ không bao giờ rời mắt khỏi người ấy.

“Chị có biết không. Từ hồi xưa em đã biết là chị yêu Nee-san rồi.”

“……”

“Em đâu có như Nee-san đâu, em nhạy bén lắm.”

Trông chị ấy lúc nào nào cũng vô cảm và lạnh lùng, nhưng mọi khi chị được ở gần Nee-san, vẻ mặt của chị ấy dịu đi hẳn. Chị lúc nào cũng nói ra những lời lạnh lùng với Nee-san, nhưng nếu có ai chịu để ý kĩ một tí, họ sẽ nhận ra được lòng tốt đằng sau những lời nói ấy. Nhưng quan trọng nhất, là mỗi khi chị ấy nhìn Nee-san, ánh mặt của chị trông dịu dàng lắm.

Khi Nee-san mất, trông chị ấy không giống như một người vùa mất đi bạn thân. Cảm giác tội lỗi của chị ấy có thể là lý do, nhưng tôi biết đó không phải là tất cả.

“Chị không có ý định yêu một ai khác cả.”

“Nhưng, Nee-san không còn ở trên thế giới này nữa.”

Những lời phát ra từ chính miệng của mình làm cho ngực tôi thắt lại. Cuối cùng thì, có vẻ như tôi cũng chưa thể quên đi quá khứ.

Khi chị tôi mất, tôi đã nhắm đến việc trở thành một người lớn đáng tin cậy. Tôi tập trung hoàn toàn vào học hành, rồi tập trung hết sức có thể để nhận được bằng giảng dạy. Để rồi, tôi đã đạt được ước mơ của mình và trở thành một giáo viên. Mặc dù cũng có nhiều khoảng thời gian khó khăn, cực nhọc, nhưng tôi vẫn thấy nghề nghiệp này rất vui và đáng làm. Tôi đã vươn tới được ước mơ mà tôi đã kể không biết bao nhiêu lần cho Nee-san nghe. Mặc dù không muốn nói cho bản thân, nhưng tôi nghĩ là tôi đã trở thành một người lớn đáng tin cậy. Tôi cảm thấy rất thỏa mãn vì đã đặt được tương lai mà mình mong ước.

…Thế nhưng, ngay cả sau khi đạt được cảm giác thỏa mãn và hài lòng ấy, tôi vẫn không thể lấp đầy được lỗ hổng tuy nhỏ, nhưng lại rất sâu ở một góc trái tim của mình. Tôi đã nghĩ là nó sẽ tự động được lấp đầy ngay khi tôi đạt được ước mơ của mình. Nhưng thật ra, tôi chỉ giả vờ như nó không có ở đó. Mõi khi tôi nhớ đến đó, lồng ngực tôi lại thắt lại. Rốt cuộc thì, tôi phải làm gì để lấp đầy lại lỗ hổng này đây?

Trong khi tôi đang cuối đầu xuống suy nghĩ, Hiori-san nhìn lên bầu trời rồi nở một nự cười méo xẹo. Việc nghĩ về Nee-san chắc cũng đã làm cho chị ấy buồn.

“Dù có vậy, chị cũng vẫn sẽ yêu cô ấy.”

“………”

“Có thể là chị không được phép có thứ tình cảm này với cô ấy, nhưng nó sẽ không bao giờ thay đổi.”

“…Liệu nó không đau đớn lắm sao?”

“Đối với chị, thì việc mất đi thứ cảm xúc này còn đau đớn hơn nhiều.”

Chị tôi đã từ giã cõi đời này quá sớm, để cho người yêu chị ấy say đắm phải ở lại một mình. Dù vậy, dù cho rất nhiều năm đã trôi qua, người đó vẫn sẽ mãi yêu chị. Có thể người ngoài sẽ nói rằng đó là một hành động ngu ngốc. Bởi vì dù cho có yêu chị ấy đến mức nào, có muốn được ở bên cạnh chị đến mức nào, người đó sẽ không bao giờ có thể thổ lộ được tình cảm của mình.

“…Bỏ chị sang một bên, còn Rumi-chan thì sao? Em đã tìm được ai chưa?”

“Ưư.”

Tôi biết là tôi không sẽ cứ là trẻ con mãi. Nhưng, tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương hay cưới hỏi lần nào cả. Tôi cũng không quan tâm tới chúng nữa. Tôi đã nghĩ là chúng sẽ tự tìm đến với mình, nhưng tôi vẫn chưa tìm được một ai cả. Nhất là khi tôi còn phải tập trung vào công việc… Tôi biết rằng cả bố và mẹ đều đang thầm lo lắng cho tôi, một người phụ nữ đã 25 nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ lấy chồng.

“Em vẫn chưa tìm được ai. Nhưng mà, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.”

Ở chỗ làm của tôi toàn là những người đã có vợ có chồng, hoặc những ông già hói đầu. Thêm nữa, vì quá bận với công việc của mình, tôi rất hiếm khi đi nhậu cùng với bạn bè, nên tôi cũng không mong đợi là sẽ nhanh chóng tìm được ai cả. Thậm chí tôi còn đang nghĩ bị ế cũng không có gì là quá tệ nữa chứ. À mà, nếu tôi nói ra như vậy thì chắc là ba mẹ tôi sẽ khóc mất.

“……Cái cách mà chị với em không quan tâm tới tình yêu giống nhau thật ấy nhỉ?”

Chị làm ơn để em yên đi.

“Aa, nhắc mới nhớ, hôm nay em sang nhà chị ăn tối chung một bữa không?”

“Hm— Cảm ơn chị vì đã mời, nhưng chắc là hôm nay em sẽ từ chối. Em muốn chị được có thêm nhiều thời gian riêng tư với Tsubaki-chan.

“Em không cần phải lo lắng cho bọn chị một cách kỳ quặc như vậy đâu. Thêm nữa, bọn chị đã mời trước một người khác rồi.”

Ara, hiếm khi chị ấy mời người khác đến ăn tối lắm đấy. Ngoại trừ tôi và bố mẹ thì chắc đây là lần đầu tiên chị mời một người khác.

“……Hmm, nếu như vậy thì, cho em xin phép.”

“Được thôi, có em tham gia thì bọn chị vui lắm.”

“Vậy, vị khách mà chị đã mời là một người như thế nào vậy?”

Tôi rất muốn được biết về người may mắn đã nhận được lời mời ăn tối từ chị ấy. Hay là họ là người đã hàn gán lại mối quan hệ của Hiori-san và Tsubaki-chan?

“Là một trong những đứa trẻ vừa chuyển đến cạnh nhà chị vài hôm trước.”

“…Không lẽ là, Hinata-chan?”

“Ara, em có quen con bé à?”

“À thì, em mới gặp con bé một lần thôi.”

Aa, tưởng gì. Hóa ra là Hinata-chan à. Vậy thì chắc Tsubaki-chan là người đã mời con bé. Mặc dù em ấy giao tiếp với tất cả mọi người một cách bình thường, Tsubaki-chan rất ngại phải tiếp xúc với người lạ. Đây là lần đầu tiên em ấy có thể trở nên thân thiết với một người nhanh đến như vậy. Vì lý do nào đó, tôi đã ngay lập tức xem việc Hinata-chan được mời như là một điều hiển nhiên.

“Ara, vừa mới nhắc xong.”

“A.”

Tôi quay sang hướng mà Hiori-san đang nhìn, rồi thấy được Hinata-chan đứng đó với kha khá nhiều túi đồ ở trên tay. Con bé cứ lơ đãng nhìn vào cửa hàng như đang chờ ai đó.

“Hinata-chan!”

“Ủa? Hiori-san với Rumi-san. Con chào hai cô ạ.”

Nhận ra chúng tôi, cô bé nở một nụ cười ngọt ngào rồi cúi đầu chào một cách lễ phép.

“Con đi mua sắm à?”

“Dạ, con đang đi mua đồ để nấu ăn tối chung với Tsubaki.”

Vậy có nghĩa Tsubaki-chan là người mà Hinata-chan đang chờ. Lần đầu tiên tôi gặp con bé, con bé cũng đi chung với Tsubaki-chan. Tụi nhỏ thân nhau thật.

“Nhưng em ấy đâu rồi?”

“Cậu ấy quên mua cái gì đó nên đã hoảng hốt mà chạy ngược vào trong rồi.”

Hinata-chan nhìn sang cửa hàng rồi mỉm cười méo xẹo. Trong Tsubaki-chan có vẻ đáng tin cậy đấy, nhưng cũng có lúc lơ đãng như thế này à… mà chắc tôi cũng không khác gì em ấy đâu.

“Thôi vậy. Để con phải đứng đây chờ con bé hoài thì cô thấy áy náy lắm, nên con đi về chung với Rumi-chan trước đi. Cô sẽ dẫn con bé về sau cho.”

“Ể? Nhưng mà…”

“Vậy thì, chắc chúng ta phải làm theo lời của chị ấy rồi, Hinata-chan. Cô có chìa khóa dự phòng này.”

Mặc dù trông lúc đầu có hơi chần chừ, nhưng con bé bỗng nhận ra một điều gì đó rồi tiến lại gần tôi.

“…Chắc phải vậy rồi. Thôi thì, con xin phép để Tsubaki lại cho cô ạ.”

“Ừ.”

Tôi đang cố để cho hai người họ được có thêm thời gian để ở cạnh bên nhau, và có vẻ như Hinata-chan đã nhận ra ý định ấy. Theo tôi thấy thì con bé biết cũng khá nhiều về hoàn cảnh của gia đình họ. Dù vậy, Hinata-chan nhạy bén thật đấy.

“Tụi mình đi thôi nào, Rumi-san.”

“A, được rồi. Đưa một nửa qua đây cô mang giúp cho.”

“Con xin lỗi. Phải phiền cô rồi ạ.”

Tôi nhận chiếc túi mà con bé ngại ngùng đưa ra, rồi bắt đầu đi bộ cạnh bên nhau. Mặc dù phần tôi đang cầm trong có vẻ nặng, nhưng nó nhẹ hơn tôi nghĩ nhiều. Tôi nhìn sang Hinata-chan. Tuy kích cỡ bằng nhau, nhưng trong túi của em ấy toàn là chai với lọ các kiểu. Ngược lại, phần của tôi chứa toàn là bánh mì với đồ ngọt.

“Hinata-chan, không phải là phần của con nặng hơn sao? Có muốn đổi với cô không?”

“Con cảm ơn, nhưng không sao đâu cô. Trong con như thế này thôi chứ khỏe lắm.”

Sau đó, tôi tiếp tục nói con bé đổi thêm vài lần nữa, nhưng lần nào em ấy cũng từ chối cả. Việc để cho một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình nhiều phải mang nhiều đồ như vậy làm tôi cảm thấy tội lỗi lắm, nhưng chắc tôi phải chấp nhận lòng thành của em ấy rồi.

(Hayase Hinata-chan, à… Con bé ngoan thật đấy….)

Đi cạnh bên con bé, tôi nghĩ là tôi đã hiểu được lý do tại sao Tsubaki-chan lại bám dính em ấy như vậy. Dù cho trông ngoại hình của con bé không khác gì một đứa con nít, thế nhưng thi thoảng em ấy lại toát ra bầu không khí rất trưởng thành. Thật là kì lạ khi tôi lại cảm thấy rất an toàn khi được ở bên cạnh con bé. Mặc dù chưa quen con bé được bao lâu, vì một lý do nào đó, tôi có thể tự tin mà nói rằng em ấy rất tốt bụng.

Mặc dù, có một chút… có thứ một thứ cảm giác kì lạ đang dần nổi lên trong lồng ngực tôi. Mỗi khi nhìn sang con bé, tôi lại có cảm giác như có một [thứ] gì đó đang kéo kéo mình. Nhưng tôi lại không biết [thứ] đó là gì. Dù vậy, nó cũng không có vẻ gì là có hại, nên chắc là tôi cũng không cần phải cố tìm hiểu xem thứ đó là gì.

“Nè, cho cô đó.”

“Ể?”

Trong lúc tôi đang trầm ngâm suy tư, Hinata-chan đưa tay ra phía của tôi, nên tôi theo phản xạ mà nhận lấy rồi nhìn chằm chằm vào thứ trên tay mình.

“Cái này…”

“Con mới mua ở cái của hàng hồi nãy đó. Nếu cô thích thì con cho cô đó.”

Thứ tôi đang cầm là một cây kẹo mút. Dòng chữ “Melon Soda” được in lên trên bao bì của cây kẹo.

“C-Cảm ơn con.”

“Dạ không có chi.”

Nhìn sang Hinata-san, người đang đi bộ cạnh bên tôi, con bé cũng đang ngậm một cây kẹo tương tự ở trong miệng. Chắc đây là vị yêu thích của em ấy, vì trông em ấy có vẻ vui lắm. Con bé đã cho tôi một cây rồi, nên tôi cũng sẽ nếm thử xem ra sao. Nhưng rồi, tôi lỡ tay xé vỏ kẹo quá mạnh, làm cho cây kẹo trượt khỏi tay tôi rồi rơi xuống đường.

“Wa, c-cô xin lỗi.”

“Ay da…”

Mặc dù tôi đã nhặt nó lên ngay lập tức, phần kẹo ở trên vẫn bị dính rất nhiều đất cát. Cái này không ăn được nữa rồi. Hinata-chan đã phải chịu phiền mà cho tôi cây kẹo, vậy mà tôi lại làm cái gì thế này? Có lớn tuổi đến thế nào tôi vẫn không thể chữa được cái tính hậu đậu của mình. Nếu chứ theo đà này, thì chắc đến lúc chết tôi cũng sẽ không thay đổi được.

“L-Luật ba giây!”

“Đừng cô ơi, không ăn được nữa đâu cô.”

Tôi thử làm sạch cây kẹo bằng cách chùi phần đất đi, nhưng không còn ăn được nữa rồi. Tôi đành phải bỏ cuộc.

“…Cô xin lỗi. Cô làm rơi mất rồi.”

“Ưn— thôi đành vậy”

“Ể?”

Hinata-chan lấy một [thứ gì đó] từ trong túi ra. Con bé lấy cây kẹo bị dơ đi rồi đặt thứ ấy lên tay tôi. Nhìn vào vật phẩm mà mình vừa nhận được, đầu tôi như bị nhuộm một màu trắng xóa.

“Con cho cô cái đó để thay đó.”

“………C-Cô cảm…”

Cảm ơn. Một câu đơn giản như vậy thôi tôi cũng không thể nói đàng hoàng được. Một thứ cảm xúc mãnh liệt dần dâng lên trong người, cổ họng tôi nghẹn thắt lại.

“Rumi-san?”

Em ấy bối rối nhìn tôi. Để rồi tôi nhận ra một [thứ] từ sâu bên trong đôi mắt to tròn của em ấy. Aa, ra là vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu được cái thứ cảm xúc kì lạ trong lồng ngực kể từ lần đầu tiên tôi gặp em ấy là gì.

Thứ ấy chính là, ‘sự hoài niệm’

Bởi vì——— con bé rất giống Nee-san

Tôi nắm chặt lấy cái [azuki caramel] vừa nhận từ Hinata-chan. Cái này là một trong những loại kẹo mà Nee-san thích nhất. Chị ấy thường cho tôi ăn thứ kẹo này, nhưng vì nó quá ngọt nên tôi đã không thích lắm.

“Cô không thích ạ?”

“Cô thích cô thích~”

Tôi lột vỏ ra rồi ném viên kẹo vào trong miệng. Hương vị của đậu azuki và caramel ngay lặp tức lan tỏa ra khắp miệng tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn loại kẹo này.

“Cảm ơn con.”

“Không có chi đâu cô~”

Hinata-chan nở một nụ cười bẽn lẽn rồi nhìn về phía trước, nên tôi lén nhìn khuôn mặt của em ấy…. Mặc dù trông họ không giống nhau một tí nào cả, việc được ở bên cạnh em ấy lại làm tôi nhớ đến Nee-san. Nếu có ai hỏi tôi rằng hai người họ giống nhau ở chỗ nào, thì tôi không nghĩ là tôi có thể trả lời được. Nhưng tôi chắc chắn rằng họ có giống nhau ở một điểm nào đó. Không biết đây có phải là lý do khiến cho Hiori-san và Tsubaki-chan tin tưởng em ấy không?

(Không phải……)

Sau khi suy nghĩ kỹ hơn một tí, tôi quyết định dừng dòng suy nghĩ đó lại. Không phải là vì con bé giống Nee-san hay là gì cả. Hinata-chan chỉ là Hinata-chan thôi.

Tôi tiếp tục nhìn khuôn mặt của con bé thêm lúc nữa, chuyến đi này làm tôi cảm thấy vô cùng hoài niệm.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Chủ thớt vì mấy bóe khu trục bỏ rơi ae
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
Thông cảm cho mình bạn ơi ._.
Tại dạo này có nhiều tàu mới là loli--- à thôi...
Coi như mình chưa nói gì đi ._.
Xem thêm
@Mashii: Coi như mình chưa thấy gì
Xem thêm
Huray. Hóng mãiiiii
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
\(^-^)/
Xem thêm
lâu lắm mới thấy thớt up chap mới tưởng drop rồi
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
Ko drop đâu bạn ơi .-.
Xem thêm
Tưởng drop rồi chứ .-.
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
Ko drop đâu .-.
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
How to be as nhanh as you? ._.
Xem thêm
@Mashii: ông thông báo một cái là tôi vào luôn mà :3
Xem thêm