Warm Place
Korota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Mẹ và Con gái

Độ dài: 6,945 từ - Lần cuối: - Bình luận: 13

Trans: Jerry Nguyễn; NhatAsPete

Edit: Myabe Kyuzo

(Jerry: Mặc dù đã gia tăng nhân lực... Vẫn trễ tận 2 tuần ._.)

(Mya: 2 tuần là thằng trans trễ thôi chứ Mya trễ…3 tháng lận)

_________________________________________________________________________

Sau khi đã tìm kiếm Tsubaki ở khắp nơi, cuối cùng, tôi thấy cô ấy ở một nơi mà cả tôi cũng không ngờ. Bình thường, tôi có thể sẽ bỏ qua góc này, nên tôi cảm thấy may mắn rằng tôi đã vô tình lướt ngang qua đây. Tôi vừa suy nghĩ vu vơ về một sợi dây liên kết hay gì đó đại loại vậy, vừa từ từ tiến lại gần cô ấy.

"Tsubaki, tìm— được cậu rồi."

"Tsu?! Hinata-san?"

Bị gọi tên, cô ấy giật mình quay phắt lại.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Trước đây, Rumi-san có bí mật nói với mình... rằng đây là nơi mà người mẹ yêu thương đang yên nghỉ. Vậy nên mình đã đến đây, mình đã nghĩ rằng mình có thể sẽ tìm được mộ của bố ở đâu đây."

"Vậy à."

Tôi đứng cạnh bên Tsubaki trong im lặng. Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ lại chạy trốn, nhưng may là tôi đã sai.

"Mình không biết tên bố, nên mình không có cách gì để tìm ra bố cả. Nhưng khi mình nghĩ rằng ông ấy chỉ ở đâu đó trong khu nghĩa trang này, sự cô đơn trong mình cũng phần nào vơi đi"

"Tsubaki..."

Cô ấy nghĩ rằng cô ấy bị bỏ rơi. Sự đau thương và nỗi buồn trĩu nặng trong đôi mắt của cậu ấy. Nhìn thấy cô ấy như vậy khiến lòng tôi đau như cắt. Tôi rất muốn làm gì đó để giúp cô ấy. Nhưng làm gì bây giờ? Một kẻ vô dụng như tôi chỉ có thể đứng được bên cạnh cô ấy mà thôi.

Có lẽ cô ấy cũng sẽ không nghe dù tôi có nói gì đi chăng nữa, vì tôi không phải là mẹ của cô ấy. Mẹ cô ấy là người duy nhất có thể giúp trái tim của cô ấy mỉm cười. Tôi lén dùng điện thoại của mình để gửi một cái email cho người đó biết về địa điểm này... Bây giờ điều duy nhất mà tôi có thể làm là chờ đợi.

"Mình, không còn người thân nào cả."

"......Không phải như vậy đâu."

"Không sao đâu mà. Mình hiểu rất rõ mà."

"Không có đâu— cậu không hiểu cái gì cả."

"........."

"Ít nhất thì, cậu vẫn còn có tớ đây."

"Tsu!"

"Giỡn tí."

Miệng tôi cười méo xệch, xấu hổ quá. Nhưng khác với tôi, Tsubaki đang nhìn tôi kinh ngạc.

"Hinata-san."

Cô ấy nắm chặt lấy gấu áo của tôi rồi nhìn với đôi mắt ướt đẫm. Đôi mắt ấy đang bị nỗi buồn chiếm lấy, trông thật buồn, nhưng cũng thật đẹp. Tôi có cảm giác như đang bị đôi mắt tuyệt đẹp ấy nuốt chửng. Tim tôi bắt đập loạn hết cả lên.

Tôi đang nghĩ về cái gì thế này? *È-hem*, tôi ho lên một tiếng để xua đi cái thứ cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực. Tôi cố tìm một chủ đề gì đó để nói nhưng rồi lại vuột miệng nói ra điều mà tôi cũng không ngờ tới.

"Nè, theo cậu thì khi một người chết đi họ sẽ đi đâu?"

"Ể?"

Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Đó là một câu hỏi rất khó, nhưng người hỏi lại là tôi. Không rõ là do câu hỏi của tôi hay do không khí nơi đây mà cuộc nói chuyện của chúng tôi bũng chùn xuống. Đáng lẽ ra tôi nên nói một cái gì đó vui vẻ hơn mới phải, nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi. Mặc dù thế, Tsubaki vẫn trông rất nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Một lúc sau, cô ấy đưa ra một câu trả lời rất hợp với tính cách của cô.

"À thì, chắc là họ lên thiên đường hoặc xuống địa ngục?"

"Hmm— có thật là vậy không?"

Khi một ai đó chết đi, linh hồn của họ sẽ đi về đâu? Có rất nhiều sự suy đoán được đưa ra từ nhiều quốc gia và giáo phái khác nhau. Nhưng chỉ có những người đã khuất mới có thể biết được câu trả lời. Nhưng người chết thì lại không nói gì được.

Lúc tôi chết, tôi đã không đi lên thiên đường hay xuống địa ngục. Thay vào đó, tôi lại được chuyển thành sinh linh bé nhỏ trong bụng người mẹ mới của tôi với toàn bộ ký ức cũ. Tôi không biết với những người khác sẽ ra sao. Có thể một vài người sẽ lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Mà cũng có thể họ sẽ đến thế giới khác, hay svarga. Sau tất cả thì, kể cả khi tôi đã chết rồi, tôi vẫn không biết chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra sau khi chết. (Nhật: svarga là 1 trong 7 thế giới thuộc hàng cao hơn theo quan niệm bên Ấn Độ)

“Thế thì, cậu có tin vào luân hồi không? Kiểu như là, người chết vẫn giữ được lại linh hồn và được sinh ra dưới hình dạng khác ấy?”

“Ý cậu là chuyển sinh sao?”

“Ừ.”

“Mình cũng không biết nữa. Kể cả khi người chết có giữ lại được linh hồn của họ đi chăng nữa, thì chắc họ cũng sẽ trở thành một con người khác hoàn toàn sau khi tái sinh mà thôi.”

Nói xong, khuôn mặt của cô ấy bỗng trở nên dịu dàng.

“Nếu một người mình yêu quý chết đi, được chuyển sinh rồi tiếp tục sống ở thế giới này… nếu như tớ được gặp lại người đó thêm một lần nữa, thì đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Vậy nên, tớ muốn tin vào điều đó.”

“……Vậy à.”

Nghe câu trả lời của cô ấy, lồng ngực của tôi ấm dần lên. Cảm giác như cô ấy vừa nâng cục đá đã đè chặt lòng tôi bấy lâu nay đi vậy.

“Còn cậu thì sao, Hinata-san? Cậu có tin vào việc chuyển sinh không?”

“........Chắc là có. Tớ nghĩ rằng được chuyển sinh là một điều rất tuyệt vời. Nhờ đó mà tớ đã có được một gia đình mới, được gặp Hiori, Tsubaki và cả Rumi nữa. Tớ đã luôn tự hỏi rằng tại sao ký ức kiếp trước của mình vẫn còn nguyên vẹn… nhưng khi đến thị trấn này thì tớ không còn để tâm đến nó nữa. À không, cũng không hẳn là như vậy. Từ tận đáy lòng thì tớ rất biết ơn rằng mình đã giữ lại được những kí ức từ kiếp trước khi mà tớ được tái sinh.”

“Ể, Hinata…san?”

“Tớ đùa tí thôi mà.”

Tôi giả khờ và cười, rồi chọc ngón vào cái má mềm mại của Tsubaki.

“A, ưm. Wa, wa.”

“Ồồ~ má của Tsubaki mềm và dễ chịu quá.”

*Chọc, chọc, chọc.* Đầu ngón tay của tôi đang cảm thấy rất sướng nên tôi mãi không dừng lại được. Khi mà nhận ra má cô ấy đang càng lúc càng đỏ hơn, tôi mới nhận ra rằng nghịch thế là đủ rồi nên tôi rút tay lại.

"T-thiệt tình à, Hinata-san!"

"Tớ xin lỗi."

Tôi ngoan ngoãn xin lỗi như một đứa con nít đang bị bố mẹ la. Có vẻ như tôi đã khiến cô ấy tin những gì tôi vừa nói chỉ là giỡn thôi. Không phải là tôi muốn giấu. Nhưng một phần tôi lại sợ cô ấy biết được. Thêm nữa... Được ở bên cô ấy với cái tên [Hayase Hinata] thôi cũng đủ khiến tôi được hạnh phúc rồi.

"Hinata-san."

"Cái gì cơ?"

"Cậu sẽ luôn, ở bên mình chứ?"

"Tất nhiên rồi. Thêm nữa...... tsu?!"

Cảm thấy có ai đó đang đứng sau lưng, tôi ngay lặp tức quay người lại. Nhưng người đang đứng đó không phải là người tôi đang chờ đợi. Cô ấy cũng quay người lại rồi hít vào một hơi trong kinh ngạc.

Người đang đứng đó, là một người đàn ông gầy.

"Ông là..."

".........tsu"

"Chắc đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. À thì, con là Tsubaki-chan đúng không?"

Hắn ta nở một nụ cười thân thiện rồi tiến lại gần. Không biết Tsubaki có biết tên này không nhỉ? Tại vì cô ấy đang hồi hộp nhìn chằm chằm vào hắn. Tôi cũng vậy; tôi không thể giấu được sự lo lắng của mình khi gặp được một người mà tôi không thể nào ngờ đến.

"Dạ... đúng vậy."

"Ta hiểu rồi, con giống cô ấy thật."

Vẫn với nụ cười ấy trên mặt, hắn nhìn Tsubaki với đôi mắt sắc lẹm. Cảm thấy kinh hãi trước sự có mặt của hắn ta, người tôi bắt đầu run lên. Nếu để hắn tiếp cận Tsubaki thì nguy hiểm lắm. Tại sao hắn lại ở đây vào lúc này cơ chứ?

"Hôm trước, cháu thấy chú và mẹ cháu ở dưới phố."

"Hm?...Aa, vậy là con thấy bọn chú rồi à... Hơi khó xử rồi nhỉ."

Trông hắn ta không hề tỏ ra khó xử. Nhưng hóa ra người đàn ông mà hồi nãy Tsubaki nhắc đến là hắn à.

"Mối quan hệ giữa chú và mẹ là gì vậy ạ?"

"À thì, chắc là bọn chú có một mối quan hệ khá là bất thường."

Ông ta trả lời Tsubaki một cách mơ hồ, như thể ông ta đang đùa giỡn vậy. Tsubaki liền thể hiện một khuôn mặt giận dữ, có lẽ là do cậu ấy không thích thái độ của hắn, mà cũng có thể là do cô ấy không thể chấp nhận được việc rằng người đàn ông này có thể sẽ trở thành bố của mình.

"Con đang hỏi một cách nghiêm túc."

"Haha... con làm cái mặt đó giống cô ấy thật."

Hắn ta không hề để tâm tới lời nói của Tsubaki, hắn chỉ tiếp tục mỉm cười, cứ như hắn nghĩ chuyện này vui lắm vậy.

"Tsubaki, tụi mình đi thôi."

"Ể? Nhưng mà..."

"Tụi mình không nên nói chuyện nhiều với người lạ đâu. Xung quanh đây có nhiều người xấu lắm."

Tôi nắm lấy tay cô ấy mà kéo nhưng người đàn ông đó lại chặn chúng tôi lại với nụ cười trên môi.

"Ác vậy, tự nhiên lại đi xem chú là kẻ xấu à~ Chú là người quen của mẹ con nên không cần phải sợ đâu."

"Mấy kẻ xấu ai chẳng nói vậy."

"......Con nói nhiều thứ thú vị thật. Con là bạn của Tsubaki-chan sao?"

Tôi muốn nói hắn không được gọi tên cô ấy một cách thân mật như thế, nhưng tôi lại kiềm lại.

"Phải đó."

"Chú xin lỗi nhưng chú có chuyện quan trọng cần nói với Tsubaki-chan. Con đi về trước được không?"

"Con lo cho Tsubaki nên con không làm vậy được."

"Haha, việc con không tin chú làm chú buồn lắm đó. Chắc con không tin đâu nhưng thật ra chú là——"

"Chú làm ơn ngậm cái miệng lại đi." (Jerry: "Damatte kudasai")

"?!"

"........."

Ông không có quyền được nói lên điều đó. Ông cũng không có quyền được gặp Tsubaki. Khi tôi bộc lộ sự bất mãn của mình với hắn ta, nụ cười của hắn trở nên méo xẹo.

"......Con biết về chuyện đó sao?"

Tất nhiên là tôi biết rồi. Tôi căm ghét việc có hắn trong tầm mắt của mình. Tôi cũng căm ghét giọng nói của hắn ta. Hắn là người mà tôi không muốn phải gặp lại lần thứ hai.

"Hinata-san?"

Tsubaki lo lắng vì tôi đang cư xử khác với mọi khi. Thấy vậy, tôi sửa lại nụ cười của mình rồi nói với cô ấy rằng "Không sao đâu."

"Hừm... họ chuẩn bị kĩ thật. Không hổ danh là một người phụ nữ tài năng đến từ một dòng họ lâu đời. Chú không hề ngờ là họ lại đi thuê một đứa con nít."

"......"

"Nhưng, một đứa trẻ như con thì đâu thể làm gì được."

Hắn ta vẫn đủ tự tin để nói lên câu đó với một nụ cười trên môi. Tôi đứng trước Tsubaki để che chắn cho cô ấy khỏi tầm mắt của hắn.

"Không biết tại sao nhưng mà, nhìn con làm chú nhớ đến cái con nhóc ngu ngốc đó... Con nhóc đó đã bảo vệ cô ấy như con đang bảo vệ Tsubaki-chan vậy."

"Mặc dù vậy, ông lại bỏ trốn."

"tsu?!"

Hắn ta gằm lên rồi nhìn tôi trong sự ngạc nhiên. Thay vì cái thái độ tự tin khi nãy, mặt của hắn ta lộ rõ sự bối rối.

"Mi, mi vừa mới....?!

Hắn ta bước lùi một bước như đang cố gắng bỏ chạy. Nhưng hắn lại không thể rời mắt khỏi tôi.

"Không phải như ông nghĩ đâu. Hiori chưa nói gì với tôi cả."

Tôi tiếp tục chuyển hóa những cảm xúc của tôi thành lời nói.

"Vậy thì làm sao mi lại biết?! Mi đã biết được những gì rồi?!"

"Ai mà biết? Nếu như tôi nói với ông là tôi biết về tất cả mọi chuyện thì sao?"

".........tsu?!"

Như thể bị những lời nói đùa gai gốc của tôi sỉ nhục, hắn nhăn mặt lại rồi thở ra một hơi thật dài để ổn định lại tinh thần.

"......Chậc, cứ tưởng là mọi chuyện sẽ suôn sẽ hết chứ."

Có lẽ hắn nghĩ là không có ai có thể nghe thấy mấy lời thì thầm của mình, nhưng tôi lại nghe rõ từng chữ một. Tôi không cần biết hắn đang có mưu đồ gì, nhưng dù nó là gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không cho hắn được toại nguyện. Tôi là người sẽ bảo vệ Tsubaki và Hiori.

"Tsubaki!!!"

"Mẹ..."

Cuối cùng Hiori cũng đã đến. Nhưng mặt cô chuyển sắc ngay khi nhận ra người đàn ông đang đứng cạnh chúng tôi. Cô lườm hắn một cách sắc lạnh.

"Ông làm cái gì ở đây vậy?!!"

"Ấy chết, mẹ con tới rồi. Gặp lại con sau nha Tsubaki-chan. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau... Cô cũng vậy đó, Hiori."

Hắn đi ngang qua chúng tôi rồi rời đi. Tôi cùng Hiori nhìn hắn rút lui trong im lặng.

"Mẹ ơi, người đàn ông đó là......."

"Tốt hơn là con không nên biết về điều đó..."

Cô ấy đang cố tỏ ra bình tĩnh khi nói, nhưng tôi biết rằng sâu trong thâm tâm cô đang cảm thấy vô cùng lo lắng. Rất khó khăn để tôi có thể kìm nén sự tức giận lẫn hối hận của mình.

"......Phải rồi nhỉ. Nó đâu phải là chuyện con cần phải lo đâu..."

Cô ấy hạ thấp đầu xuống rồi nói với giọng rất nhỏ. Nhìn cô như vậy, tôi thấy đau đớn vô cùng.

"Tsubaki..."

"Dù vậy, con vẫn muốn biết."

"........."

"Biết được sự thật đáng sợ lắm. Nhưng con không muốn hối hận chỉ vì không dám hỏi. Đó là tại sao... Con xin mẹ, hãy cho con biết được sự thật. Con đã sẵn sàng để chấp nhận nó rồi..."

Cô ấy ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào mắt của mẹ cô. Vẻ mặt của Tsubaki toát lên sự quyết tâm của cô ấy. Nhìn thấy con gái của mình như vậy, mặc dù trông cô ấy hơi buồn, cô vẫn nở một nụ cười nho nhỏ.

"Mặc dù mẹ chưa bao giờ làm gì cho con cả, con vẫn lớn thành một người con gái chân thành và mạnh mẽ.... Không biết có phải là nhờ Rumi-chan và gia đình của cô ấy không nhỉ?"

Cô ấy khép hờ mắt lại rồi nhìn con gái của mình trong sự tự hào.

"Có nhiều chuyện mà con không biết thì tốt hơn. Nhưng dù vậy, con vẫn muốn biết đúng không?"

"...Dù cho mẹ có ghét con, hay nghĩ con là tồn tại không cần thiết với mẹ, con vẫn luôn thương yêu mẹ. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, con vẫn yêu mẹ."

Nghe được những lời ấy, Hiori thở dài.

"Người đàn ông đó...... là cha của con."

"...Ể?"

"........."

"Ông ấy không... phải là người mẹ định cưới sao? Hơn nữa, hồi xưa mẹ có nói với con là cha đã mất rồi mà..."

Tsubaki cảm thấy bất ngờ với sự thật mà cô ấy không hề lường trước được. Nhìn thấy tình trạng của cô ấy, Hiori không nói được lời nào nữa. Có thể là cô ấy không biết phải giải thích như thể nào cho được.

"Giống nhau cả thôi. Mặc dù con là kết tinh từ mẹ và ông ta, nhưng mẹ chưa bao giờ xem ông ta là cha của con."

"Tại sao...?"

"Tại vì..."

Cô ấy không biết phải làm gì. Để có thể nói về những thứ mà cô đã giấu trong lòng từ rất lâu, cô ấy cần phải trở nên cực kì quyết tâm và dũng cảm. Không gặng hỏi Hiori, Tsubaki quyết định im lặng chờ đợi.

"Tại vì mẹ, chưa bao giờ yêu người đàn ông đó."

"........."

"Và, thay vì bảo vệ con, ông ta đã bỏ rơi con rồi chạy trốn. Mẹ sẽ không bao giờ coi một người như ông ta là cha của con."

Cô ấy nói hết ra những lời đó mà không trốn tranh. Cô ấy nói ra tất cả những gì cô nghĩ về hắn ta.

"Vậy, người đang yên nghỉ ở đây, người mà mẹ yêu quý..."

"Đúng vậy... "cô ấy" là người đã bảo vệ cả con và mẹ thay cho ông ta."

Chúng tôi đi đến chỗ của một ngôi mộ cách không xa đây lắm. Trước mắt tôi là tấm bia đá với một dòng chữ được khắc lên trên đó, [Gia đình Sekiguchi].

"Sekiguchi... Liệu có phải là người nhà của Rumi-san..."

"Đúng vậy, đây là nơi mà chị gái của cô ấy yên nghỉ."

Hiori nói bằng một giọng bình thản trong khi mắt vẫn không rời khỏi ngôi mộ. Mặc dù thế, hình như vẫn có chút gì đó khàn khàn trong giọng nói của cô. Hiori vuốt ve bia mộ một cách nhẹ nhàng, tình cảm một hồi lâu, rồi cô nhắm mắt lại. có vẻ như đã quyết tâm điều gì đó, cô ấy bắt đầu mở miệng.

"Thực ra lúc đầu mẹ không có ý định sinh ra con."

“hh?!”

Nhận thấy Tsubaki bỗng nhiên trở nên loạng choạng nên tôi vội vàng chạy ra đỡ cô ấy. Tất nhiên rồi, ai mà chẳng sốc khi nghe những lời này từ chính bố mẹ của mình cơ chứ. Hiori mở mắt ra một cách yếu ớt và tiếp tục nói như thể đang ăn năn vậy.

"Mẹ không hề có chút dũng khí nào để nuôi con lớn, để bảo vệ con hay là yêu thương con cả. Mẹ tin rằng mẹ không có khả năng đem lại niềm hạnh phúc cho con gái mình được. Đến giờ mẹ vẫn cảm thấy rằng như vậy."

"Thế thì! Tại sao mẹ lại sinh ra con! Đó là một hành động vô trách nhiệm!"

"... Đó là bởi vì cô ấy. Người mà đã mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ cả hai chúng ta."

Hiori dùng ngón tay mình lướt theo dòng chữ dọc được khắc trên tấm bia đá.

"Mẹ có một người bạn thơ ấu. Nhiều lúc hồn của cô ấy cứ bay đi đâu không biết, không quan tâm đến giờ giấc và đần độn vô cùng. Nhưng khác với vẻ bề ngoài hiền lành và trông có vẻ yếu ớt của mình, trái tim của cô ấy vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác. Cô ấy là một con người như vậy."

Có lẽ vì đang liên tưởng lại về quá khứ nên đôi mắt của cô ấy hướng về phía nơi nào đó xa xăm.

"Ban đầu, mẹ muốn giữ bí mật về chuyện cái thai trong bụng mình với tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng thì, một kẻ yếu đuối như mẹ lại phải dựa dẫm vào cô ấy... Cô ấy đã quá tốt bụng, đến mức sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ mẹ."

"..."

"Cậu ấy đã đánh đổi cả tính mạng của mình chỉ để bảo vệ sự sống của con. Vậy nên mẹ đã quyết định sẽ sinh con ra. Mẹ đã nghĩ rằng đó là nghĩa vụ của mình... nhưng..."

Cô ấy cuối cùng cũng chuyển ánh nhìn từ tấm bia đá sang đứa con gái ruột của mình. Một ánh nhìn vừa dịu dàng vừa ấm áp của một người mẹ hiền đích thực.

"Khi con được sinh ra, mẹ đã vui đến mức nước mắt trào ra. Nhìn con nằm yên trên tay mẹ bế mà lòng mẹ cảm thấy ấm áp vô cùng. Con trông rất đáng yêu cứ mỗi khi con cất tiếng gọi Mẹ... Mẹ đã rất hạnh phúc khi con được sinh ra."

"Mẹ..."

"Khi mất đi người bạn thơ ấu yêu quý, vốn là ý nghĩa sống của mẹ, thì con đã đem lại cho mẹ rất nhiều niềm vui."

"Thế nhưng, chính vì quá yêu con nên mẹ đã cảm thấy sợ. Sợ rằng mình sẽ làm đau con, sợ phải mất con, sợ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Sau khi phải chịu nỗi đau mất đi người đó thì mẹ đã trở nên vô cùng yếu đuối, hay nói đúng hơn là trở thành một kẻ hèn nhát. Vậy nên mẹ không muốn lại phải mất con giống như đã mất đi cô ấy nữa."

Cô ấy mệt mỏi nở một nụ cười như thể đang tự chế giễu bản thân mình vậy.

"Bởi vậy mẹ đã chạy trốn khỏi con, chạy trốn khỏi những cảm xúc của mình. Mẹ đã tin rằng sẽ tốt hơn cho con gái mình nếu mẹ để cho người quen chăm sóc cho con, mà lại không nhận ra rằng điều đó sẽ làm đau con hơn."

"Mẹ, con... Con xin lỗi"

"Tsubaki?"

"Con cũng đã chạy trốn khỏi mẹ nữa. Thay vì tin tưởng vào mẹ thì con lại hiểu lầm rằng mẹ không hề yêu thương con."

"Không phải là lỗi của con đâu. Tất cả là tại sự cố chấp của mẹ khi đã cố gắng đặt hết trọng trách lên vai mình."

Cảm thấy hối hận về những việc làm trong quá khứ, cô ấy vẫn tiếp tục nói. Nói ra những lời mà mình đã kìm nén trong lòng suốt quãng thời gian qua quả thật rất khó khăn, nhưng trông khuôn mặt cô ấy rất thoải mái khi làm điều đó.

"Khi mà mẹ đang còn mang thai con trong bụng, kể cả cho tất cả mọi người xung quanh đều phản đối... Thì vẫn có một người đã mong chờ cho con được sinh ra."

Hiori chỉ vào cái tên được khắc trên tấm bia đá. Tsubaki nhìn vào đó, và khi đã đọc được rồi, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.

"Sekiguchi... Tsubaki?"

"Mẹ đã đặt tên cho con theo tên của người này, người mà đã háo hức mong chờ đến ngày sinh của con như thể đó là con của cô ấy vậy; người mà mẹ yêu quý nhất."

"Người này... đã bảo vệ con ư?"

"Khi mà mẹ bảo với cô ấy rằng mẹ không có đủ dũng khí để có thể nuôi con, cậu ấy đã nói rằng " Thế thì để cho tớ nuôi đứa bé đó cho!". Cô ấy đã giúp cho mẹ nhận ra rằng 'mẹ muốn nhìn thấy con chào đời', thứ cảm xúc mà trước đây mẹ không hề nhận ra. Bình thường thì cô ấy đần lắm, nhưng khi nói đến mấy chuyện kiểu này thì cậu ấy lại sắc sảo đến dị thường."

Bị bất ngờ, Tsubaki thở một hơi thật dài.

"Hóa ra vẫn có người mong chờ cho con được sinh ra..."

"Đúng vậy."

"Mẹ ơi, mẹ có nghĩ rằng sinh ra con là một điều tốt hay không?"

"Tất nhiên rồi."

"Mẹ, có thương con không?"

"Đối với mẹ, con quan trọng hơn tất cả mọi thứ, là đứa con gái có một không hai của mẹ."

"Con, hiểu rồi. Aha, ahaha..."

Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra từ đôi mắt của Tsubaki. Nhưng thay vì lau chúng đi, cô ấy lại hướng ánh nhìn của mình về phía ngôi mộ đằng trước mặt. Mẹ của cô nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.

"Mẹ xin lỗi vì tất cả những gì mà mẹ đã làm với con. Mẹ không mong con sẽ tha thứ cho mẹ, nhưng nếu con vẫn muốn tin tưởng vào mẹ... Thì hãy luôn ở bên cạnh mẹ nhé."

Giọng cô ấy run run như thể cô ấy đang bày tỏ hết những cảm xúc mà cô ấy đã kìm nén bấy lâu nay vậy.

"Vâng, tất nhiên rồi ạ. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sau tất cả thì, mẹ vẫn là mẹ của con mà. Con sẽ mãi yêu thương mẹ."

Cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi thấy từ trước đến giờ, rồi nắm lấy cánh tay của người mẹ đang ôm cô ấy từ phía sau. Hiori nhìn đứa con gái của mình như là báu vật quý giá nhất trên đời vậy. Sau khi giải quyết được mâu thuẫn, bây giờ hai người họ đã trở nên gắn kết với nhau hơn, tưởng chừng không có gì có thể tách rời họ lần nữa.

Mọi chuyện thế này là ổn rồi. Tôi quyết định quay mặt lại và rời đi một cách nhẹ nhàng, bỏ lại sau lưng khung cảnh mẹ và con gái yêu thương nhau ấy.

Bởi vì, sau cùng thì tôi cũng chỉ là một [kẻ ngoài cuộc] thôi mà.

*

Tôi nhẹ nhàng thả con bé ra khỏi vòng tay của mình. Khi tôi nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của con gái mình, con bé nở một nụ cười bẽn lẽn. Liệu đã bao lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy con bé khóc như thế này rồi nhỉ? Tôi vô cùng hối hận rằng mình đã chạy trốn khỏi đứa trẻ này trong suốt thời gian qua. Tôi muốn được ở bên cạnh con bé cả đời mà không cần phải lo nghĩ về bất cứ điều gì cả. Thế nhưng, điều ước ấy không thể nào trở thành sự thật được. Do đó, tôi quyết định xốc lại tinh thần mình.

"Tsubaki, sau chuyện này mẹ có việc rất quan trọng cần phải làm ngay... Vậy nên, hãy chịu khó đến ở tạm nhà của Sekiguchi-san trong ngày hôm nay. Mẹ đã nói với Rumi-san về việc này rồi.

"Ể? Nhưng mà..."

"Không sao đâu. Ngày mai mẹ hứa mẹ sẽ đến đón con về nhà mà."

"V-Vâng! Con biết rồi ạ!"

Khuôn mặt của con bé xịu hẳn đi. Nhưng khi tôi lấy tay xoa đầu con bé, con bé lại nở nụ cười, trông có vẻ như đã vui vẻ trở lại. Có một vài chuyện tôi cần phải sắp xếp trước để cho tôi có thể được ở cạnh và bảo vệ con gái mình.

"Ơ? Hinata-san đi đâu mất tiêu rồi."

"... Chắc là con bé không muốn làm phiền chúng ta nên đã trở về nhà rồi. Con bé ấy đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện mà."

"Ra là vậy..."

"Con bé đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Hôm sau mẹ con mình qua nhà bạn ấy cảm ơn nha."

"Vâng."

"Đi về đi con, mặt trời chuẩn bị lặn rồi kìa."

Tôi bảo con bé về nhà trước không cần phải đợi tôi, rồi ở lại nơi nghĩa địa hoang vắng này một mình. Tuần nào cũng đến đây để viếng mộ nên tôi đã quá quen với cảnh vật xung quanh đây rồi. Nhưng ngày hôm nay, cảnh vật xung quanh trông khác hẳn với những gì mà tôi nhớ.

Rồi...

"Tôi đã lựa chọn đi vào một con đường vòng vèo, nhưng cuối cùng thì đứa trẻ đó và tôi cũng đã có thể đối mặt với nhau rồi."

Tôi đứng yên tại chỗ trong lúc nói với tấm bia mộ. Mà, tất nhiên là, không có một lời hồi đáp nào cả.

"Cảm ơn cô, vì đã luôn dõi theo chúng tôi."

Bất cứ khi nào tôi đến đây, tôi đều cảm thấy đau đớn trong lòng... nhưng tôi cảm thấy ổn vì điều đó. Bởi nỗi đau chính là bằng chứng cho thấy rằng tôi luôn nghĩ về cô, cũng như là hình phạt mà tôi phải gánh chịu. Có lẽ là nước mắt của tôi đã chảy nhiều đến mức khô cạn rồi, tôi còn không nhớ rằng mình đã khóc nhiều như thế nào mấy năm về trước nữa.

"Tôi quên không đem gì đến cho cô rồi, đừng có giận nha."

Tôi luôn đem theo những món đồ ngọt mà cô ấy rất thích mỗi lần đến đây, mong là cô ấy sẽ bỏ qua cho tôi một lần này thôi.

"Đứa trẻ đó đã lớn rồi nhỉ? Lần cuối tôi đem con bé đến đây để thăm cô là khi nó còn rất nhỏ đấy, cô có nhớ không?"

Sự sống nhỏ nhoi mà cô ấy đã cố gắng để bảo vệ nay đã trưởng thành và vô cùng khỏe mạnh. Thậm chí không cần sự chăm sóc trực tiếp từ tôi mà con bé vẫn rất thật thà và tốt bụng. Về điều này thì tôi cảm thấy vô cùng biết ơn Rumi-san, em gái của cô ấy.

"Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Mặc dù có thể mọi thứ đã quá muộn rồi... Nhưng kể từ lúc này, với tư cách là một người mẹ thì tôi sẽ luôn ở bên con gái của mình và hết lòng bảo vệ nó.

Tôi chắc chắn rằng lúc đầu thì cậu ấy sẽ giận tôi, nhưng rồi sẽ lại cười và nhanh chóng bỏ qua cho tôi mà thôi. Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng được điều đó trong đầu. Khuôn mặt ngạc nhiên, khuôn mặt bối rối, khuôn mặt buồn hay cả khuôn mặt cười của cô ấy nữa, tôi vẫn nhớ như in trong đầu mặc cho mười sáu năm đã trôi qua.

Và tôi sẽ không bao giờ quên. Làm sao mà tôi có thể quên được chúng cơ chứ.

"Tôi muốn gặp lại cô... Tsubaki."

Tôi vừa nói những lời mà đáng lẽ tôi không được phép nói ra. Tôi là người đã khiến cho cô ấy phải chết cơ mà. Sao tôi có thể dám nói lên điều đó được cơ chứ? Tôi không bao giờ có thể được nhìn cô ấy, được chạm vào cô ấy nữa, và tất cả là do lỗi lầm của tôi. Đã bao nhiêu lần tôi tự hỏi bản thân mình rằng mình có đáng được sống tiếp hay không. Đã bao nhiêu lần tôi tuyệt vọng... Ngực tôi đau nhói và cái cảm giác mất mát trong tôi này sẽ không bao giờ biến mất..........

Thứ đã kéo tôi ở lại với thế giới này, chính là con gái của tôi. Khoảnh khắc đứa trẻ chào đời, thế giới băng giá và ngột ngạt bỗng chốc như bừng nắng hạ. Vì đứa con gái của mình mà tôi đã quyết định phải cố gắng sống tiếp. Người đó thậm chí đã bảo vệ cho cả tương lai của tôi. Thế mà, tôi đã trở nên ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình và đã vô tình làm đau con bé. Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ rằng mình có thể dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy nữa.

"Tôi hứa với cô, tôi sẽ làm cho đứa trẻ đó được cảm thấy hạnh phúc."

Tôi nhẹ nhàng hôn lên tấm bia đá. Sự lãnh lẽo của nó truyền lên đôi môi tôi.

“Tôi… sẽ lại đến đây. Lần sau, tôi sẽ đem đứa trẻ đó theo, chắc chắn đấy.”

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve ngôi mộ lần cuối rồi đứng dậy, rút điện thoại ra và gọi cho một người. Sau vài tiếng nhạc chuông, tôi nghe thấy một giọng nói khó ưa ở phía đầu dây bên kia. Tôi thở dài một tiếng nhẹ và nói ra kế hoạch của mình với người kia.

*

“Con về nhà rồi đây—”

Cởi đôi giày của mình ra, tôi bước vào trong nhà. Mẹ, trông có vẻ như đã biết điều đó, xuất hiện từ phía dưới bếp. Đôi dép lê của bà tạo nên tiếng sột soạt, sột soạt.

“Chào mừng trở về nhà—! Con về muộn quá đấy.”

“… Con xin lỗi. Những món đồ mà mẹ nhờ con mua đây.”

Tôi đưa cho mẹ cái túi xách mà tôi cầm từ nãy đến giờ. Tôi đã mua một thanh sôcôla khác để thay thế cho cái mà tôi đã đưa cho đứa trẻ bị lạc trước đó, nên không có lý do gì để cho bà ấy có thể tức giận được. Tôi đã quá mệt mỏi sau tất cả những chuyện đã xảy ra rồi, nên bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Cơ thể của tôi lúc này đang cảm thấy nặng trĩu đến mức giờ tôi muốn đứng thôi cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng khi tôi vừa đi qua người mẹ để quay trở về phòng của mình, bất thình lình bà kéo lấy cánh tay của tôi. Vì không được báo trước nên tim của tôi giật nẩy lên một cái.

“M-Mẹ?”

“Nè… có chuyện gì đã xảy ra à?”

Bà ấy hỏi tôi bằng một biểu cảm nghiêm túc bất thường, nên tôi nhận ra rằng mình không thể nói đùa trong tình huống này được.

“Không, không có gì.”

Không thể nào có chuyện tôi kể cho mẹ nghe về vấn đề của Tsubaki được, nên tôi đã lừa dối bà ấy trong lúc vẫn đang cố gắng giữ được biểu cảm thường ngày. Thế mà mẹ lại đang nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa buồn vừa cô đơn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

“Con vốn là một đứa trẻ vô cùng sáng dạ, con có thể tự mình làm tất cả mọi thứ… Con là một đứa trẻ luôn biết lắng nghe người khác.”

“Con đâu có như vậy đâu?”

Khi mà tôi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh, cho dù những kí ức kiếp trước của tôi vẫn còn nguyên vẹn, tôi vẫn cố gắng hành xử như một đứa trẻ bình thường. Nhưng có lẽ tôi đã bị nhìn thấu. Tôi luôn làm mọi thứ một mình. Tôi tự biết về nhiều thứ mà không cần phải có ai chỉ bảo cả. Đối với một gia đình luôn muốn nuông chiều con của mình, thì tôi là một đứa trẻ không có lấy một mặt dễ thương nào cả. Có lẽ đó là lý do tại sao khi Saki được sinh ra, bố mẹ đã nuông chiều em ấy quá mức. Hậu quả là, một đứa trẻ được cưng chiều sẽ trở nên ích kỷ, không biết quan tâm đến người khác.

“Bố mẹ cảm thấy mình như những con diều hâu mà lại đẻ ra đại bàng vậy. Chúng ta đã quá ngu ngốc khi nghĩ theo kiểu đó.

“Con cũng thấy mình khá là ngốc mà.”

“Ôi chao.”

Nhìn thấy mẹ nở một nụ cười rạng rỡ mà lòng tôi cảm thấy an tâm phần nào. Tôi biết rằng mẹ mình trông đẹp nhất vào mỗi khi bà cười như thế này.

"Hinata, con đã luôn gánh vác mọi chuyện một mình. Đó là bằng chứng cho thấy sự ngốc nghếch của con đấy."

"..."

"Vậy cho nên đừng làm cái khuôn mặt cô đơn ấy nữa. Con có phải là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi hay gì đâu. Đáng lẽ ra con không nên nói với mẹ rằng không có chuyện gì xảy ra cả."

Mẹ dùng tay cốc một cái lên đầu tôi. Nó không mạnh, mà cũng không phải nhẹ. Thay vào đó, tôi lại chỉ cảm nhận được một sự chấn động nhẹ nhàng từ cú cốc đó.

"Con cứ nhõng nhẽo với mẹ đi. Cứ nói những gì mà con muốn với mẹ. A, hay là con đã quên mất rằng—— mẹ là mẹ của con?"

Mẹ tôi phàn nàn với tôi như vậy. Mà, tất nhiên là không thể nào mà tôi có thể quên được rằng mẹ là mẹ của mình được rồi.

Ấy vậy mà...

Tại sao tôi lại cho rằng mình là một người cô độc nhỉ? Thật đúng là một suy nghĩ ngu ngốc mà... Mặc dù tôi biết lý do tại sao tôi lại như thế. Khi thấy Tsubaki và Hiori vui vẻ bên nhau, tôi cô đơn lắm. Tôi buồn vì không thể tham gia với bọn họ được. Tôi biết là tôi không có quyền để làm điều đó, nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy tủi thân lắm. Tôi không có đủ dũng khí để dang tay ra và ôm họ vào lòng.

Tôi hiện tại đây có một nơi mà mình thuộc về, thế mà tôi lại cho rằng mình đơn độc. Cho dù Bố, Mẹ, Saki—gia đình yêu quý của tôi—luôn ở đây, bên cạnh tôi. Cho dù tôi có một gia đình luôn yêu thương tôi. Thế mà tôi lại suy nghĩ một cách ngu ngốc không thể chấp nhận được như thế.

——Tôi đúng là một kẻ ngu ngốc mà.

"Mẹ à, con cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm con của mẹ."

"Không phải điều đó quá hiển nhiên rồi hay sao? Biết tự hào khi mẹ đây là người đã đẻ ra con đi."

"Ahaha..."

Trái tim tôi, đang cảm thấy vô cùng ấm áp.

"Con cảm ơn mẹ rất nhiều. Nhưng con đang cảm thấy ổn thật mà, mẹ không cần phải lo lắng đâu."

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng có giấu mà phải nói ngay với mẹ đấy nhé."

Bà ấy bỗng ôm chầm lấy tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được ôm như thế này.

"Vâng."

Cơ thể của tôi, đang cảm thấy vô cùng ấm áp. Hơi ấm từ mẹ truyền qua tôi, bà ôm chặt như muốn giữ lại tất cả hơi ấm yêu thương này.

"........Hai người đang làm cái trò gì vậy?"

Từ bên ngoài hành lang, Saki đang đứng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Mẹ liền vẫy tay gọi con bé lại. Sự chần chừ hiện rõ trên khuôn mặt em ấy, nhưng nhỏ vẫn nghe lời mà bước lại gần chỗ chúng tôi.

*Nắm!*

"Bắt được rồi nhé."

"Ơ? Này?! Mẹ!"

"Gweh!"

Khi Saki vừa đến gần một cái thì mẹ liền đang rộng vòng tay ôm chặt cả hai đứa chúng tôi lại. Em ấy cố sống cố chết mà thoát ra khỏi đó, nhưng chắc chắn là mẹ sẽ không để cho em ấy làm như vậy rồi.

"A ha ha~ mẹ yêu con, mẹ yêu các con lắm nà~ Hun nè, hun nè~"

"Dừng lại—đi—!!"

"A~ ngộp thở quá!"

Thật lòng mà nói khi ba người chúng tôi dính với nhau như thế này tôi cảm thấy ngột ngạt cực. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của mẹ mình, tôi bất giác cũng cười theo. Đến cả Saki người lúc đầu làm một khuôn mặt vô cùng miễn cưỡng cũng trở nên vui vẻ luôn. Cơ mà sẽ vui hơn nếu mà bố cũng ở đây nhỉ... Chắc tí nữa mình sẽ gửi tin nhắn hỏi thăm ông ấy vậy.

"Hửm? Saki, con vừa béo lên à?"

"Gyaa! Đừng có véo bụng con mà—!"

"Có sao đâu, cùng nhau tạo ra một dòng họ ú nu nào."

"Đi chết đi!"

Chúng tôi đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau như thế.

________________________________________________________________________

Chào cả nhà, chap 19 đã khá dài rồi nhưng Mya xin được nói vài lời ạ!

Đầu tiên, ohaiyo minna-san! Lần đầu tiên sau 3 tháng dài được nghe lại giọng của Mya các bạn có nhớ con mèo lười này hăm ạ :3

Mya xin thay mặt nhóm dịch xin lỗi các bạn đọc vô cùng đáng yêu vì đã để các bạn chờ đợi quá lâu như vậy (dù lỗi chính nằm ở Mya :3). Do sự nhây, lười của con mèo Mya này và một khối lượng công việc to chà bá vừa đè xuống Mya trong khoảng thời gian qua nên việc edit và public đã bị trì trệ khá lâu. Xin gửi đến toàn thể bạn đọc theo dõi truyện của team lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất.

Cả nhà thân yêu hãy tiếp tục ủng hộ team mình trong thời gian tới, trong project này cũng như là những project trong tương lai nhé.

Gửi tình yêu của Mya đến tất cả các bạn nè <3

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

hơi muộn, nhưng mà cảm ơn vì chương mới
Xem thêm
Đọc chuyện này buồn thì buồn, vui thì vui lây, tks trans & edit :3
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
\(^-^)/
Xem thêm
nghe tôi-cô cứ sao sao ấy đổi thành chị-em có đc không ad?
dù sao thì thanks
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
Tụi mình chọn xài tôi-cô là do xuất xứ với tính cách tsundere của Hiori nha bạn, nên tụi mình xin lỗi là không đổi được.
Xem thêm
@Mashii: thế mấy chap cuối phần chính đổi cưng hô được ko? Vì nó nhhe ko hợp lắm. Mà thực ra cũng ko nhất thiết phải đổi đâu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đúng là "Warm Place" thứ thiệt mà, nhẹ nhàng, êm đềm, yên bình. *chấm nước mắt*
Cơ mà lâu lâu cũng có vài màn tấu hài vui vui, cực kết bộ nà luôn
Xem thêm
Cứ tưởng drop rồi, phù )
Xem thêm
Tks 4 the chapter.
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
\(^-^)/
Xem thêm
Đang lo vì sắp thi, đọc xong bộ này thấy bình yên thật
ヘ(^_^)ヘ
Xem thêm
Yasutake Kazuki
Chủ post
Chúc bạn thi tốt nha! \(^_^)/
Xem thêm