Warm Place
Korota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11: Hồi ức 4

Độ dài: 1,025 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Trans: Jerry Nguyễn

Edit: Myabe Kyuzo

_________________________________________________________________________

"Ôi, người đẹp— công chúa của ta, mỗi khi ta nghĩ về nàng... Ưm..."

"......Rồi, cắt."

Trông cô ấy liếc tôi như thể vừa phải nuốt một con bọ đắng nghét vậy.

"Ểể?! Nữa hả?!"

"Diễn xuất vừa rồi của cô là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Làm lại từ đầu đi."

"Dù sao thì tớ đâu phải là người sẽ vào vai hoàng tử đâu. Cậu không nhẹ tay với tớ một xíu được sao?"

Lớp của cô ấy sẽ phải diễn kịch vào lễ hội trường sắp tới, nên tôi đang làm bạn tập cho cô ấy. Nhưng vì một vài lý do hư cấu nào đó, cô ấy lại đang là người chỉ dạy cho tôi.

"Cô không hiểu à? Cảm xúc là rất quan trọng. Nếu như bạn tập của cô diễn như hạch như đâu thể gọi là tập được."

"Dù cậu có nói thế thì, tớ cũng đâu có diễn giỏi lên liền được đâu?"

"......Haa. Lại từ đầu đi, làm ơn đó."

"Rồi."

Cô ấy sẽ vào vai một nàng công chúa, người được một chàng hoàng tử của một vương quốc khác yêu say đắm. Tôi nghĩ vai đó là hoàn hảo với cô ấy, cô ấy đẹp thế cơ mà. Nhưng cô lại rất ghét phải tham gia vào mấy cái sự kiện kiểu đó. Không biết tại sao cô ấy lại đồng ý nhận vai đó nhỉ? À mà, dù tôi có hỏi thì cô cũng chẳng bao giờ trả lời đâu, thôi vậy.

"Chàng, sao chàng lại đến đây?"

"Ta muốn được gặp nàng. Đó là lý do duy nhất để ta lặn lội đến tận... đây."

Tôi vừa đọc kịch bản vừa cố gắng diễn sao cho thật nhất có thể. Thế nhưng tôi lúc thì bị vấp, lúc thì lại đọc như một cái máy, khỏi cần nói cũng có thể hiểu là tôi diễn tệ tới mức nào. Cô ấy, ngược lại hoàn toàn với tôi, đọc lời thoại một cách lưu loát mà không cần nhìn vào kịch bản.

"Không, chàng không thể... Chàng là hoàng tử của vương quốc đối địch. Nếu như có ai biết được rằng chàng đã đến đây thì sẽ rất nguy hiểm."

"Dù vậy, ta vẫn muốn được gặp nàng."

"Tại sao chàng lại phải mạo hiểm như vậy?"

"......Ưm, con ngựa——"

*Supa—n!*

Cô ấy cầm cuốn kịch bản lên và phang nó vào đầu tôi. Mặc dù không đau gì lắm nhưng mà, có cần phải đánh mạnh vậy không?

"Ngựa nào ở đây? Cô đào cái dòng đó ở đâu ra vậy? Sao cô lại có thể đọc sai với cuốn kịch bản trên tay được vậy?"

"T-tớ xin lỗi. Ủa? Hình như tớ bỏ mất vài đoạn rồi thì phải. Ưmm, câu tiếp theo của tớ là..."

Tôi đưa ngón tay rà theo dòng thoại để chắc chắn rằng tôi sẽ không đọc nhầm nữa.

"Đó là vì, ta yêu nàng."

"........."

Có chuyện gì sao? Tôi tưởng rằng mình lại đọc sai lời, nhưng sau khi đọc lại kịch bản thì, đó không phải là nguyên nhân. Lời thoại tiếp theo là của cô ấy.

"À, hay là cậu quên lời rồi? Đây, nhìn nè——"

*Supa—n!*

Vừa đập vào đầu tôi xong, cô ấy lập tức quay đi, trở về căn biệt thự của cô ấy rồi. Cái quần què gì đang diễn ra vậy? Hay là cô ấy buồn đi vệ sinh? Ủa mà nếu vậy thì tại sao cô ấy lại đánh tôi? (Jerry: Tại sao vậy nhể?)(Mya-chan: Con này Tsun à?)

Không có việc gì để làm, tôi đọc lại cuốn kịch bản trên tay trong khi chờ cô ấy quay trở lại. Không lâu sau đó, cô ấy trở về với khuôn mặt trông hơi khó chịu chuyện gì đó.

"Mừng cậu đã trở về. Bây giờ diễn tiếp từ chỗ hồi nãy hay sao?"

"...Ừ."

Cô ấy hít vào một hơi thật sâu để nhập vai. Bị ảnh hưởng bởi sự nghiêm túc của cô ấy, tôi cũng gồng hết người của mình lên.

"Hoàng tử của em, hành động này của chàng là không thể tha thứ."

"Dẫu tình yêu của đôi ta bị cấm đoán, ta vẫn không quan tâm. Ta không thể kìm nén cảm xúc dành cho nàng thêm một giây nào nữa.”

Tôi thuộc nằm lòng đoạn thoại này rồi, nên tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy thay vì cuốn kịch bản.

"...Không, chàng không thể. Chàng không thể làm vậy! Chàng đừng nói thêm lời nào nữa!"

"Ta sẽ nói đi nói lại cho đến khi nàng hiểu được là: Ta yêu nàng."

"........."

"Àrế?"

Cô ấy lại dừng rồi. Có chuyện gì sao? Hay là cô ấy quên lời thật?

"Nè——"

*Gaa!!*

"Ay da——!!"

Lần này cô ấy đã dùng toàn lực lấy cạnh của cuốn kịch bản quất thẳng vào đầu tôi. Cái gì cũng phải có mức độ chứ. Tôi xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Chắc là sẽ không sưng lên đâu, nhưng đau quá! Tôi liếc cô ấy với đôi mắt ngấn nước của mình.

"Đau đau đau, cậu đang làm cái trò mèo gì vậy?"

"~~tsu"

Cô ấy liếc ngược lại tôi với vẻ mặt trông rất lạ. Tôi không hiểu vì sao cô ấy lại cư xử như vậy, vậy nên tôi cũng không biết phải làm gì vào lúc này. (Mya-chan: Đứng tỏ tình ngọt thế thì nó phải ngại chứ.)

"Nè, cậu phải tập tành cho đàng hoàng tí chứ."

"——Hôm nay dừng ở đây là được rồi."

"Ểeee?"

"Quan trọng hơn thì, như tôi đã nói với cô hôm bữa..."

"Rồi, rồi."

Cô ấy chẳng bao giờ quan tâm đến người khác, cô ấy chỉ quan tâm đến mỗi mình bản thân cô thôi.

Nhưng dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ cô ấy.

Trong khi nghĩ rằng đó là bản chất thật của con người cô rồi, tôi nở một nụ cười rồi tha thứ cho cô ấy.

________________________________________________________________________

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Từ chương 8 tôi đã nghi rồi tsun quá cơ
Xem thêm