Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 11.75 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Ngoại truyện – Ayanokouji Kiyotaka: Cuộc gọi đầu tiên.

Độ dài: 2,468 từ - Lần cuối: - Bình luận: 63

Chỉ còn một ngày nữa là kì nghỉ xuân kết thúc.

Thậm chí mặt trời đã bắt đầu lặn mà tôi không để ý. Sẽ sớm tới giờ đi ngủ.

Tôi tự hỏi những người bạn cùng lớp của mình đang cảm thấy thế nào khi trải qua buổi hoàng hôn cuối cùng của kì nghỉ.

Chung một nỗi buồn như khi cuối tuần kết thúc và thứ Hai bắt đầu chăng? Hay là tràn ngập hi vọng về một năm học mới?

Nếu hỏi tôi, thì câu trả lời cũng tương tự vậy… tôi ít nhiều trông đợi được đến trường vào sáng mai.

Tất nhiên là còn nhiều khó khăn cho tôi.

Tôi không cần phải đề cập lại vụ cá cược với Horikita, khả năng cao là năm Nhất đến từ Whiteroom mà Tsukishiro nhắc đến cũng đã trà trộn vào. Danh sách cứ thế mà kéo dài. Tất cả mọi thứ, thật sự phiền phức.

Nhưng nói chung thì tôi vẫn dành chuỗi ngày tại ngôi trường này như một người học sinh.

Thư thả tận hưởng ngày nghỉ của bản thân không phải là điều gì đó xấu, nhưng thứ làm tôi cảm thấy thỏa mãn nhất lại là: học hỏi và chơi thể thao.

Hơn nữa—

Một thứ đã thay đổi kể từ năm ngoái.

Vào thời điểm đúng 10 giờ tối, điện thoại tôi đổ chuông.

Tôi không cần phải xác nhận người gọi.

Karuizawa Kei.

Cô ấy là một người bạn cùng lớp, và giờ đây là một tồn tại hơn cả bạn bè.

Hay nói cách khác, cuộc gọi từ một người thuộc danh mục mà tôi có thể nói là ‘bạn gái’ tôi.

Dù cho bọn tôi vừa mới thành đôi vài ngày trước nhưng cả hai vẫn chưa gặp mặt hay liên lạc gì cả.

Có lẽ do Kei vẫn chưa cảm thấy ổn định về mối quan hệ giữa hai đứa.

Tôi cũng không liên lạc với cô ấy và chỉ đợi cho kì nghỉ xuân trôi qua. Nhưng vào ngày hôm nay, ngày cuối cùng, tôi nhận được một tin nhắn vào lúc chiều tối bảo rằng, cô ấy muốn nói chuyện qua điện thoại lúc 10 giờ tối nay.

Và rồi thời điểm đó đã tới.

“…Ya-hoo!”

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi, tôi vụng về đáp lại bằng một khoảng lặng ngắn.

“A.”

“Gì, cụt ngủn thế.”

“Vậy ư? Không, cũng đúng thật.”

Nếu ai đó hỏi tôi đây là thứ mà một người bạn trai nên nói thì tôi nhất định sẽ trả lời là không.

“Tớ đang chờ cuộc gọi của cậu.”

Một người bạn trai sẽ nói như thế chăng?

Tôi nghĩ vậy và đáp lại.

“Ểểểểể!?”

Từ phía bên kia, một tiếng hét lớn kèm theo âm thanh một thứ gì đó ngã nhào vang vọng tới đầu dây bên này.

“Chuyện gì thế? Cậu ổn chứ?”

“T-tớ không sao! Chỉ là vừa mới ngã khỏi giường thôi. Au au…”

Như thế là ‘không sao’ ư?

Dường như cô ấy đã điềm tĩnh lại sau khi hít một hơi thật sâu và điều chỉnh lại tư thế.

“Cậu chờ sao? Chờ cuộc gọi của tớ ư?”

“Việc bạn trai trông chờ cuộc gọi của người yêu mình là bình thường mà, phải không?”

“Việc đó, ừ thì, đúng … ừm, nhưng cậu không phải dạng người sẽ nói như thế.”

“Tớ nghĩ cả 2 đều thế thôi.”

Lần đầu tiên chúng tôi đang đối mặt nhau. Tôi là tôi. Cô ấy là cô ấy.

Thỉnh thoảng làm những thứ không ngờ tới, lúc khác nói chuyện mà không suy nghĩ.

Thật khó để có thể kiểm soát.

Vậy nên tôi quyết định không nghĩ quá nhiều về nó.

Tôi có đang nói chuyện một cách tự nhiên? Còn hành động của bản thân thì sao?

Nhưng những điều đó cũng chỉ là niềm vui tình yêu mang đến, thứ mà tôi không hiểu được.

“Hừm. Mình vẫn cảm thấy chuyện không thật… hai ta đang thực sự hẹn hò phải không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

“… Đúng vậy nhỉ. Tớ biết rõ điều đó nhưng… tớ đã nghĩ rằng nếu hỏi cậu về cuộc tỏ tình đó lần nữa, cậu có thể nói là chẳng có cuộc tỏ tình nào cả. Vậy nên tớ có chút chần chừ khi gọi cho cậu, Kiyotaka.”

Có vẻ như đó là lý do cô ấy không gọi cho tôi cho tới thời điểm này.

“Cậu biết đó, thay vào đó cậu gọi cho tớ cũng được mà?”

“Tớ muốn đợi cuộc gọi của cậu hơn.”

Có hơi chút bất công và cô ấy cảm nhận được nó được, vì nghe có vẻ như cô ấy hơi nhăn nhó.

Nhưng rồi cuộc nói chuyện dần chuyển sang những chủ đề ngày thường.

“À cậu nghe gì chưa? Mình vừa mới đi ăn với bạn và—”

Không phải là cuộc nói chuyện mang nhiều ý nghĩa nhưng đối với tôi, nó thật mới mẻ và lạ kỳ.

Mối quan hệ của hai đứa cho tới thời điểm này vẫn luôn là người lợi dụng và kẻ bị lợi dụng. Không phải bạn bè hay người yêu.

Điện thoại cũng chẳng lưu tên hay số của nhau. Tôi vẫn thường là người chủ động liên lạc chứ không phải cô ấy.

Mọi người sẽ bảo đây là một mối quan hệ sai trái.

Tuy nhiên, đó nhất định là thứ duy nhất kết nối chúng tôi.

Nhưng điều đó không còn nữa. Một thế giới khác đang trải dài trước mắt tôi.

“Cậu có đang nghe không đó?”

Cô ấy để ý thấy tôi ít đáp lại nên đặt câu hỏi.

‘Có, tớ nghe mà’ là câu trả lời của tôi, nó làm cô ấy hài lòng và tiếp tục nói.

Một cuộc trò chuyện không thực sự tập trung vào chủ đề gì quan trọng.

Nó không liên quan gì đến tôi.

Nhưng, tôi khá ngạc nhiên khi bản thân nghĩ nó đem lại chút niềm vui.

“Mà này, Kiyotaka. Mình nên nói sao nhỉ, cậu không có gì muốn chia sẻ sao?”

Dường như cô ấy không hài lòng khi mình là người duy nhất nói, nên đã đưa ra lời đề nghị.

Dù cho cậu bảo thế nhưng những việc như thế này là quá sức đối với tôi. Hay đúng hơn là tôi biết tôi tệ đến thế nào ở khoản này.

Không được, đó chính là lý do tôi phải thách thức bản thân.

“Xem nào…”

Tôi tự hỏi mình đã nói bao lâu sau đó?

Tôi lấy làm ngạc nhiên việc bản thân nói nhiều về những chuyện nhỏ nhặt mà trước giờ tôi chưa từng nói.

Nó là những chủ đề mà người khác sẽ không cảm thấy thích thú.

Nhưng Kei lắng nghe, thực sự tận hưởng nó dù thế nào đi chăng nữa.

Đôi lúc cô ấy cười, thỉnh thoảng lại châm chọc tôi.

Và rồi cuộc nói chuyện đột ngột chuyển hướng.

Khi gã sandman mang cơn buồn ngủ đến, tôi kiểm tra lại đồng hồ. Đã 11 giờ kém.

Vậy là hai đứa đã nói gần một tiếng đồng hồ.

Không phải nói quá khi bảo đây là cuộc gọi dài nhất của chúng tôi từ trước đến nay.

“Có lẽ chúng ta nên kết thúc sớm.”

Tốt hơn hết nên dừng lại khi cân nhắc thứ sẽ có ở cửa hàng vào ngày mai.

“Đúng vậy.”

Dường như cô ấy hiểu nên không phản đối.

“Mai gặp lại sau. Ngủ ngon, Kiyotaka.”

“Ngủ ngon, Kei.”

Chúng tôi kết thúc sau khi gọi tên nhau.

“Vậy, giờ thì—”. Cô ấy nói, nhưng vì lý do nào đó, cô ấy không tắt máy.

“Sao thế?”

“Chỉ là, thật khó khi mình là người kết thúc…”

Cô ấy bộc bạch lý do của bản thân.

“…Nên, cậu làm thay mình được không?”

“Tớ hiểu rồi.”

Tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi mà không do dự.

“Giờ thì, tới lúc chuẩn bị đi ngủ thôi.”

Tôi đã nghĩ thế nhưng…

Kei gọi lại cho tôi ngay cả khi hai đứa chỉ vừa mới kết thúc cách đó vài giây.

Cô ấy có điều gì quên nói với tôi chăng?

“Có chuyện—”

“Cậu chẳng hề do dự gì cả! Tại sao!”

Một tiếng hét chát tai.

Tôi để điện thoại ra xa theo bản năng nhưng vẫn có thể nghe thấy cô ấy to và rõ.

“Không phải cậu nên, cậu biết đó, ít nhất phải cảm thấy chút do dự chứ?”

“… Ý là, không phải kết thúc cuộc gọi là điều bình thường sao?”

Cuộc trò chuyện của hai đứa đi theo hướng hai đứa phải chuẩn bị cho ngày mai kết thúc mới phải. Lẽ ra chúng tôi phải cảm thấy giống nhau.

Nhưng dường như Kei không thích cách tôi kết thúc nó.

“N-Nhưng, chúng ta đã nói chuyện rất vui vẻ phải không!”

“Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tớ tận hưởng một cuộc nói chuyện như thế.”

“Vậy thì, nói sao nhỉ, cậu không cảm thấy chút tiếc nuối khi phải kết thúc à?”

Nếu ý cô ấy bảo là muốn nói thêm nữa và thời gian cho phép thì ổn thôi.

“Một chút.”

“Tớ chẳng thấy gì cả!”

Không chấp nhận câu trả lời của tôi, cô ấy tiếp tục bằng việc nghiến răng.

Thật tốt khi tôi không đặt điện thoại quá gần tai mình.

Có vẻ như tôi đã dậm phải ổ kiến lửa vì cô ấy tiếp tục xoi mói mọi thứ.

Từ lúc nào mà bầu không khí tốt đẹp hai đứa có trước đó đã tan biến, cô nàng liên tục mình không thích điều này, mình không thích điều đó, dù cho trước đó cuộc trò chuyện của hai đứa thật thú vị.

Vậy ra đây là thứ người ta gọi là trái tim của người phụ nữ.

Nếu thế thì tôi cần thêm thời gian để phân tích.

“Hừ, hừ. … A, thật sảng khoái.”

Sau khi xả ra hết những gì bản thân muốn nói, dường như cô ấy đã bình tĩnh lại.

“Vậy thì… tớ nên làm gì đây?”

“Về chuyện gì?”

“Cậu biết đấy, sắp 11:15 tối rồi.”

“A…”

Kể từ lúc cô ấy muốn kết thúc cuộc gọi, đồng hồ không hề dừng lại và thời gian cứ thế trôi đi.

“Có lẽ cậu nên là người tắt máy, Kei.”

“Có lẽ vậy.”

Dường như cô ấy lo lắng lúc tôi sắp ngắt cuộc gọi nhưng vì lý do nào đó mà cô ấy phản đối nó.

“Thôi cậu tắt máy đi. Nhưng lần này hãy làm cho đúng, được chứ?”

“… Làm cho đúng ư?”

Tôi vừa nhận một nhiệm vụ không mấy vui vẻ.

“Đúng thế. Theo một cách không khiến mình hiểu lầm về nó. Cậu sẽ đáp ứng nguyện vọng dễ thương từ cô bạn gái của cậu chứ?”

Cô ấy nói một cách ma mãnh như thể trèo lên tôi và nắm lấy quyền chủ động.

“Ước nguyện? Cô bạn gái dễ thương?”

“Hả? Cậu phàn nàn điều gì chăng?”

“Không, không đâu.”

Tôi đứng dậy, hướng về máy tính của mình.

Tôi có thể sẽ tìm được manh mối gì đó trên mạng.

“Để cho cậu biết thì lướt web hay thứ gì tương tự sẽ không khiến cậu làm tốt hơn đâu. Mình đang lắng nghe rất gần nên sẽ phát hiện ra nếu cậu làm thế.”

Cô ấy ép tôi vào thế bí như thể đọc được hết tôi vậy.

Cô ấy nhất định không phải là một cô gái yếu đuối, tôi khâm phục điều đó.

Nếu thế thì sự lựa chọn duy nhất của tôi là phải tự thân vận động.

Đây là một thử thách cho bản thân tôi, người đã mong có một mối quan hệ như thế này.

“-Để xem nào.”

Tôi sẽ bắt đầu sau một khoảng lặng. Lý do tôi ngắt điện thoại. Những giả thiết sẽ không khiến cô ấy bực bội.

“Đúng thật là mình tắt máy không do dự. Nhưng, không phải là do mình xem nhẹ cậu.”

Đâu là những ngôn từ phù hợp nhất để đưa một cuộc gọi tới điểm kết thúc?

Tôi nói rõ thứ mình đang nghĩ.

“Việc kết thúc cuộc gọi có chút tiếc nuối, sự thật là thế. Nhưng điều đó có nghĩ là chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai. Cậu không cảm thấy như thế sao?”

“… Đúng thế, mình cũng muốn được gặp cậu, Kiyotaka…”

Đã được một quãng thời gian kể từ lúc cuộc tỏ tình.

Khát khao muốn gặp được nhau lớn dần lên khi thời gian trôi qua là lẽ đương nhiên.

“Vì thế chúng ta nên để thời gian trôi đi. Là điều mình nghĩ. Dùng thời gian của hai ta để nói đến đêm khuya cũng được thôi. Nhưng nếu thế thì ngày hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc.”

“Đúng thế…”

“Mình muốn gặp cậu. Mình nghĩ lý do mình không chần chừ khi ngắt cuộc gọi là do những cảm xúc như vậy.”

“… Mình đã hiểu, đúng là vậy, thế nên…”

“Cậu hiểu rồi chứ?”

“À thì, ừ. Lần này mình sẽ bỏ qua cho cậu.”

Có vẻ như cô ấy không cảm thấy bất mãn nữa. Tôi có thể nghe thấy sự đồng tình nhẹ nhàng và điềm tĩnh qua loa điện thoại.

“Vì cậu thấy việc đó khó nên mình sẽ là người ngắt cuộc gọi. Cậu thấy ổn chứ?”

“Được. Hai ta có thể… không có cơ hội để nói chuyện tại trường vào ngày mai nhưng… mình vẫn trông chờ nó.”

“Đúng thế.”

Dựa vào cuộc trò truyện, tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi.

Tất nhiên là cô ấy không gọi lại.

Mối quan hệ của hai đứa đã thay đổi, nhưng Kei quyết định giữ bí mật trong thời điểm này.

Cơ hội để chúng tôi cởi mở tại trường rất hạn chế cho tới khi điều đó được công khai.

Nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn nhau có lẽ vẫn được.

Cuối cùng thì kì nghỉ xuân đã đi tới hồi kết của nó, không để lại điều gì vướng bận.

Cuộc sống học đường mới mẻ của tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Tôi ước sao nó thật tĩnh lặng và bình yên.

Lúc này đây, ước nguyện đó của tôi vẫn không thay đổi.

Điều tốt nhất sẽ là thư thái chèo lái trên dòng sông này bằng một chiếc thuyền nhỏ.

Học vấn, thể thao hay tình yêu. Chẳng thể biết được khi nào sóng gió sẽ nổi lên.

Đó chính là— —cái hay của cuộc sống học đường.

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Main bị đọc vị kìa ????????????????
Xem thêm
Ngọt vailin )
Xem thêm
Anh main ko có kĩ năng cua gái nhưng lại có nội tại
Xem thêm
Biết main định tra gg A main hoàn hảo mà s tự nhiên mấy tình huống này s cứ ngố ngố thế nhỉ
Xem thêm
Con gái thật khó hiểu
Xem thêm
Sao lúc ayanon cua gái cua gái thì dân play thế
Mà lúc nói chuyện với nguy thì tù ko chịu đc
Xem thêm
Nhờn, kêu tắt máy làm nhanh gọn
Xem thêm
Tự nhiên thấy main nó " lỡ " cua gái thì đc, còn mấy lúc cần ngọt ngào thì toàn bị chửi não rỗng :]]]
Xem thêm
T sẽ chết vì bệnh tiểu đường mất
Xem thêm
lên nào :v
Xem thêm