Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Ngoại truyện – Ayanokouji 2: Cặp đôi bất hảo.

Độ dài: 2,261 từ - Lần cuối: - Bình luận: 8

Một ngày vô định, bữa trưa làm Lớp D chìm trong náo loạn.

Chuyện bắt đầu khi Ike thốt lên rằng “tớ không có điểm ~”

Hậu quả của việc dùng sạch điểm cá nhân.Thậm chí nỗi lo còn tràn sang bữa sáng hôm sau vì không biết phải ăn gì.

Vẫn còn đó những bữa ăn miễn phí cứu trợ.

Nhưng đồ chùa không phải lúc nào cũng ngon.

Đặc biệt với những người quen ăn đồ ăn vặt, một bữa ăn lành mạnh với rau là món chính thì làm sao mà đủ ngon được, và dinh dưỡng với họ không bao giờ là đủ.

Hirata, người không thể chịu được cảnh này nữa, cùng với nữ chính chuyên chữa lành vết thương Kushida Kikyo, đang thực hiện một kế hoạch nào đó ở lớp trong cuối tuần này.

Nó gọi là “ngày mang bento tự làm”.

Đúng nghĩa đen của từng từ, mọi người phải chuẩn bị bento cho riêng mình.

Tôi đoán lý do là để tiết kiệm chi phí thực phẩm và nhân tiện giao lưu với cả lớp luôn.

“Mọi người đã mang bento của mình tới chưa ~?”

Khi giờ nghỉ trưa tới, Kushida thử xác nhận.

“Tớ đã mang rồi! Mau lên và ăn cùng nhau nào ~ Kushida-chan!!”

Ike tình thần hăng hái đang ầm ỹ cả lên. Cậu ấy không phải là người thường hay chuẩn bị bento cho mình, nhưng cậu ấy có vẻ đã dậy sớm để thân thiết hơn với Kushida.

Ngày này không bắt buộc. Dù sao họ không thể ép được, vẫn còn có người dư điểm. Và người không tham gia chiếm tới nửa lớp.

“Vậy là cậu cũng mang bento của cậu tới.”

Horikita Suzune, người ngồi cạnh tôi, im lặng lấy ra một hộp bento nhỏ.

“Tôi không làm vì cái … buổi sinh hoạt này.”

Với cô ấy, đây là chuyện bình thường.

“Thế thì mọi người ơi, cùng tới sân trong nào.”

Hirata và những người khác bám theo những người tham gia rời khỏi lớp.

Ngược lại, Horikita không biểu lộ ý định đuổi theo họ.

“Horikita-san, cậu không muốn ăn cùng nhau sao?”

Kushida, người trông thấy cảnh này, đứng trước cô ấy và dùng bàn tay dễ thương để ngăn Horikita bắt đầu ăn.

“Hả?”

“Vì Horikita cũng làm một hộp bento, chúng mình hãy ăn cùng nhau nhé.”

“Cho phép tôi được từ chối. Tôi không có hứng thú.”

“Ăn với mọi người sẽ làm thức ăn có vị ngon hơn đó.”

“Vị giác không bị thay đổi dựa trên số lượng người. Giờ thì biết điều đó rồi, cô có thể rút tay lại được không?”

Horikita không có ý định lắng nghe.

Dù sao người này có bao giờ nghĩ tới chuyện ăn bento cùng ai.

Trông Kushida hơi cô đơn, tôi quyết định giúp cô ấy một tay.

Tất nhiên dù tôi không biết mình có thành công hay không. Mà dù có tấn công trực diện và thỉnh cầu, Horikita cũng chẳng đồng ý đâu.

“Kushida, cậu cũng mang bento của cậu chứ?”

“Ừm. Mình đã đặt một chút nỗ lực và nhiệt tình để làm nó đó.”

“Dù tớ không thấy bento của Kushida, nhưng so với Horikita, Kushida nấu ăn ngon hơn.”

“Này ~ không đúng đâu. Horikita trông khéo tay lắm.”

“Tớ không nghĩ cô ấy vụng về nhưng Kushida có vẻ làm ngon hơn.”

Chúng tôi lặp lại lời nhau còn Horikita thì đứng giữa.

“Tôi chưa nói gì từ đầu tới giờ, nhưng tên ngồi cạnh đáng khinh thì giỏi lắm nhỉ.”

Cô ấy lườm. Xem ra nó có hiệu quả rồi.

“Thế thì cậu đang ám chỉ rằng cậu nấu ăn ngon hơn chăng?”

“Tôi không chắc. Dù sao tôi chưa bao giờ thi thố với ai cả. Nhưng không ngờ vì vậy mà tôi bị đánh giá thấp hơn cô ta.”

“Vậy tại sao cậu không thử chứng minh xem? Và Kushida cũng mang một hộp bento này.”

Thường thì Kushida hiếm khi mang một hộp bento theo. Nên cũng chẳng mấy cơ hội.

“Đúng là lời khiêu khích nhàm chán.”

Tuy nhiên, như thể không còn gì để nói, Horikita thở dài và hạ thấp đầu xuống.

…Không được rồi?

“Nhưng thôi kệ. Tôi có thể cho cậu thấy tận mắt. Nhưng này đừng làm phiền tôi nữa đấy?”

Cô ấy biết nó chỉ là một lời khiêu khích mà lại cố ý chấp nhận.

Có vẻ không muốn chưa đấu mà đã thua. Máu ganh đua lại trỗi dậy.

Cô ấy không mở hộp bento ra nữa mà cầm lấy nó và đứng dậy.

Mắt tôi gặp Kushida trong một khắc, như thể chúng tôi đang trao nhau lời nhắn “chuyện đang diễn ra suôn sẻ”.

Đến trễ hơn Hirata và những người khác, ba bọn tôi cùng nhau hướng về sân trong.

Ngoài các học sinh lớp D, còn có nhiều học sinh khác tụ tập ở đó.

“Ở đây đông người thế nhỉ.”

Khắp các ghế dài đều đã có người ngồi nên không còn chỗ trống.

“Tiếc quá nhỉ. Không còn chỗ trống. Lần sau nhé.”

“Cậu định đánh bài chuồn à?”

“Chịu thôi? Tôi không muốn dành thời gian chỉ để ngồi đợi đâu.”

Như muốn trêu ngươi Horikita, một cái ghế dài bỗng vô chủ.

“… Cậu không cần phải vội vàng như thế.”

Liệu có phải cô ấy bất cẩn khi nói những thứ trong đầu ra vậy không nhỉ? Horikita trông có vẻ khá khó chịu.

Kushida ngồi trên chiếc ghế dài.

Tôi nghĩ Horikita khi thấy Kushida làm vậy thì sẽ lại ngồi cạnh cô ấy, nhưng cuối cùng cô lại ngồi quay lưng với Kushida. Chắc cô không muốn người khác nghĩ là mình thân thiết với Kushida.

“Thế thì tớ sẽ đến sảnh ăn.”

Theo họ tới đây thì không vấn đề gì nhưng không may là tôi chẳng mang hộp bento nào.

Sau cùng thì ở đây cũng vô ích.

“Đợi đã. Nếu cậu không ở đây thì ai là giám khảo được?”

“Giám khảo… mấy cậu định xem ai giỏi hơn ai à?”

“Cậu là người bày ra cái vụ này. Tôi chỉ muốn chứng tỏ là mình không bị đánh giá thấp hơn cô ta trong khoản nấu ăn thôi.”

Ý cô ấy là: “Thế nên tôi mới phải ra đây”. Quả là cố chấp thật.

“Thế thì nhanh lên và ăn thôi”

Mặt khác, Kushida trông có vẻ thỏa mãn vì lôi Horikta đến đây thành công. Cô ây ngâm nga một giai điệu vừa lấy hộp bento của mình ra. Cái hộp ấy nhỏ tới mức khiến tôi thắc mắc liệu nó có đủ cho 1 người ăn không nữa.

Horikita lấy ra khỏi hộp bento một cái bao hình tam giác

“Chà, tuyệt quá, Horikita khéo tay thật đấy! Khác gì hàng để bán đâu!”

Đó là một cái sandwich. Vốn dĩ nó sẽ được bọc trong một cái màng nhựa như một cái bao nhưng Horikita lại dùng một cái bọc hình miếng sandwich và có khóa kéo.

“Không phải mua đấy chứ?”

“Nhìn kỹ đi. Cậu không mua nổi đâu.”

Cô ấy gườm tôi với vẻ hơi không hài lòng. Dĩ nhiên là tôi biết bento mua ở tiệm sẽ trông như thế nào. Chỉ là cô ấy khiến cho nó nhìn hoàn hảo đến mức khiến người ta nhầm lẫn.

Còn Kushida thì thế nào rồi? Horikita thì trông cũng tò mò và cố gắng nghía trộm Hộp bento của Kushida.

“Mình không làm bento để đem khoe mọi người nên cảm thấy có hơi ngại một chút.”

Có lẽ cô ấy chú ý đến cái nhìn của bọn tôi nên hơi lưỡng lự.

“Nếu cậu muốn chấp nhận thua cuộc như vậy thì cũng không sao đâu. Dù gì trả giá cũng là lý do hợp lý.”

“Uuh~Thế mình sẽ cố lấy nó ra và cho các cậu xem. Đây này.”

Kushida khúm núm mở cái nắp nhỏ ra

Có thể thấy trong đấy là một hộp bento tinh tế và hoàn hảo. Đó có thể xem như một hộp bento tiêu chuẩn với xúc xích trứng chiên và một ít rau.

Cô ấy có thể làm hộp bento như thế chắc hẳn là rất mong đợi đến giờ ăn trưa hằng ngày.

“Nếu mình dành thêm một tí nỗ lực nữa thì nó có lẽ sẽ tốt hơn”

Ngay cả cô ấy nói vậy, nếu xét về số dụng cụ trong ký túc xá và tình trạng thiếu hụt về điểm thế này, đây quả là một hộp bento xịn.

Đặc biệt kỹ năng nấu nướng thể hiện qua việc kiểm soát nhiệt độ vừa phải, có thể nhận thấy điều đó từ miếng trứng chiên.

“Thế thì giờ, giám khảo Ayanokouji-kun. Xin mời.”

Cô ấy đưa hộp bento cho tôi. Nếu Ike trông thấy cảnh này, tôi chắc chắn sẽ bị cậu ta ám sát mất.

Nhưng vì cô ấy giơ cả hộp bento như thế này , tôi nên nếm thử thứ gì bây giờ?

“Cậu muốn ăn thử thứ gì?”

Trong trường hợp này, thì tôi cần chọn cái trứng chiên vì nó thể hiện rõ ràng nhất kỹ năng nấu nướng. Kushida đưa cho tôi một đôi đũa dễ thương. Tôi gắp một miếng và đưa và miệng.

“Thế nào, vị của nó ấy…?”

Sử dụng đường thay cho muối như gia vị cũng rất đáng khen ngợi. Nó quả thật rất ngon.

Nhưng tôi vẫn không để lộ đánh giá của mình qua biểu cảm.

“Tớ ít nhiều cũng nắm được khả năng của Kushida rồi.”

Tôi lấy sẵn một mẫu sandwich và cho vào miệng.

“…Ra vậy.”

Sau khi ăn miếng sandwich, tôi khép mắt lại.

“Nó thì sao hả, Ayanokouji-kun?”

“Cái nào ngon hơn? Thành thật đi.”

“Nhưng, chuyện đó. Liệu tớ có thể nói ấn tượng thật sự của tớ được không?”

Dĩ nhiên cả hai đều gật đầu, nên tôi cũng đáp lại một cách thành thật

“Phong cách chế biến và nguyên liệu các cậu sử dụng bản thân chúng đã khác nhau, nên việc so sánh là không thể. Nếu một trong hai ngon hay tệ hơn, mình có thể quyết định ai là người giỏi hơn, nhưng của hai cậu đều rất ngon.”

Cho đến giờ, tôi chỉ có thể khẳng định thế.

“Xin lỗi…, nhưng chỉ có vậy thôi.”

Nếu họ không chấp nhận lời đánh giá này, thì nó giống như hỏi món ăn phương tây hay phương đông cái nào ngon hơn vậy.

“Tiếc quá nhỉ, Kushida-san, nhưng xem ra cả hai bên mất hết tinh thần thi đấu rồi.”

“Dù mình không định chịu thua cậu đâu, mà thôi cũng được, cứ cho là hòa vậy.”

Kushida cho thấy biểu cảm như đang nghĩ “vậy cũng được”, và không còn lo lắng chuyện đó nữa.

Nếu tôi bất cẩn quyết định người chiến thắng lúc này và quả quyết chiến thắng thuộc về Kushida, Horikita có lẽ sẽ còn ghét cô ấy hơn nữa. Và hậu quả là cả hai người không thể trở thành bạn được.

Lại một lần nữa, dù cà hai có tính cách đối lập nhau, khả năng nấu nướng của cả hai khỏi phải bàn cãi.

Kushida thì chắc chắn là nổi tiếng rồi, nếu Horikita mà có thái độ tốt hơn thì cô ấy cũng sẽ thu hút đám đực rựa kia thôi.

“Phải rồi ,Kushida-san. Cậu bảo là có chuyện gì muốn nói với tớ hả?”

“Eh? Cậu đang nói tới chuyện gì vậy?”

“Cậu không có thì thôi. Mình chỉ muốn xác nhận chuyện đó ấy mà.”

Tuy nhiên, tôi không ngốc tới mức không hiểu được lời nói của cô ấy.

Mặc dù cô gái tên Kushida này được mọi người yêu mến và cô ấy cũng đáp lại lòng yêu mến ấy, thái độ của cô ấy hướng tới Horikita thì lại khác hẳn.

Dù tôi không biết lý do, cô ta chắc chắn ghét Horikita vì một nguyên cớ nào đó.

Tôi cũng thực sự tò mò về lý do cô ta gượng ép bản thân để tạo mối quan hệ với Horikita.

Nhưng sau khi Kushida nở một nụ cười, cô ấy đáp lại với giọng điệu bình thường.

“Không có gì đâu. Mình chỉ muốn tạo mối quan hệ hòa bình với Horikita thôi.”

Quả là một câu trả lời đầy ẩn ý.

Có vẻ Horikita cũng hiểu là sẽ chẳng có ích gì khi tiếp tục chủ đề, nên cô ấy không hỏi thêm nữa.

Một cơn gió thổi về hướng chúng tôi

“Ah, là hoa anh đào…”

Nghe thấy tôi nói, cả hai liền quay đầu lại nhìn.

Những cánh hoa anh đào đang đung đưa trong gió

“Khung cảnh lãng mạn thật.”

Horikita, người từ nãy giờ cứ giữ một bộ mặt vô cảm, bỗng mỉm cười khi trông thấy hoa anh đào.

“Tới sân trong này cũng không hẳn là vô ích nhỉ.”

Có lẽ tôi là người đầu tiên chúng kiến cả hai người nở nụ cười củng một lúc.

Sẽ rất tuyệt nếu một ngày nào đó cả hai người này có thể bắt tay nhau và có một mối quan hệ mà họ có thể hướng nụ cười của mình tới người kia một cách chân thành.

Khi đang chìm đắm trong suy nghĩ đó, tôi tưởng tượng ra cuộc sống học đường sau này của mình.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

VÀ sau này 2 mẹ này có bắt tay nhau đấy nhưng là cá cược xem đứa nào sẽ bị đuổi học
Xem thêm
theirdara
Chủ post
tem lắm thế, hóng đấy à?
Xem thêm
@theirdara: Tình cờ thôi, tôi cũng không rảnh đến mức đó
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời