Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 1 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 09 : Kì thi giữa kì

Độ dài: 2,586 từ - Lần cuối: - Bình luận: 5

Mở đầu

Hôm nay là thứ Năm sau giờ học. Ngày trước kì thi giữa kì.

Sau khi Chiyabashira-sensei kết thúc tiết học và bước ra ngoài, Kushida nhanh chóng hành động.

Cô ấy in ra bài thi giữa kì tôi đã copy ở cửa hàng tiện lợi hôm nọ và đưa chúng cho cô ấy ở dãy ghế ngồi.

“Xin lỗi nhưng các cậu nghe mình nói trước khi về nhà được không ạ?”

Sudou cũng dừng lại và lắng nghe.

Tôi không thể để trách nhiệm này cho ai ngoài Kushida.

“Mình mong mọi người sẽ học được nhiều chút trước bài kiểm tra ngày mai. Mình có vài thứ có thể giúp các cậu ôn lần cuối cùng tối nay. Mình sẽ phát chúng ngay bây giờ.”

Cô ấy truyền tay tờ câu hỏi và đáp án cho mọi người ở ngồi dãy trước.

“Câu hỏi…kiểm tra? Cậu đã làm nó à Kushida-san?”

Horikita cũng ngạc nhiên.

“Thật ra đây là những bài kiểm tra cũ. Mình lấy chúng từ một senpai năm ba tối hôm qua.”

“Bài kiểm tra cũ? Ể, ể? Đây đúng là câu hỏi kiểm tra chính thức chứ?”

“Ừ. Hai năm trước, kì thi giữa kì có câu hỏi gần giống bộ đề này. Thế nên nếu cậu ôn kĩ, mình nghĩ chúng ta sẽ làm bài tốt hơn đấy.”

“Oa! Thật á? Kushida-chan, cám ơn cậu nhiều!”

Ike ôn lấy đống câu hỏi kiểm tra trong niềm vui sướng. Tất cả những học sinh khác cũng không kìm được xúc động.

“Éo gì đây, nếu ta có cái bài này rồi thì học hành làm quần què gì?”

Vừa cười, Yamauchi vừa kêu ca đúng lúc. Dự đoán của tôi hoàn toàn đúng.

“Sudou-kun, làm bài hết sức nhé.”

“Ừ. Cám ơn.”

Sudou cũng vui vẻ nhận bài kiểm tra.

“Đây là một bí mật với những lớp khác! Làm thật tốt và vượt qua kì thi nào!”

Ike reo hò quyết tâm nhưng tôi cũng phải đồng ý. Không cần phải trợ giúp lớp khác làm gì. Mọi người trở về nhà trong tinh thần phấn chấn.

“Kushida-san. Làm tốt lắm.”

Horikita tới chỗ Kushida và khen ngợi Kushida khác thường.

“Ehehe, vậy à?”

“Tôi chưa bao giờ nghĩ cách dùng bài kiểm tra cũ. Tôi cũng biết ơn việc cậu thấy được những câu hỏi này vẫn sử dụng một cách hợp lệ.”

Trông có vẻ Horikita, cô nàng không có bạn, chưa nghĩ tới ý tưởng này.

“Không có gì đặc biệt đâu. Dù sao thì mình làm việc này là bởi mọi người là bạn mình thôi.”

“Và tôi cũng nghĩ công bố bài kiểm tra đúng lúc đấy, sau giờ học. Nếu nói sớm, mọi người chắc chắn sẽ mất động lực.”

“Chỉ là vì mình nhận bài kiểm tra khá muộn thôi. Nếu giống bài kiểm tra ngày mai… mọi người sẽ được điểm cao.”

“Ừ. Và cả hai tuần ôn thi cũng không ăn thua.”

Mặc dù hai tuần cực kì dài cho học sinh dính điểm liệt, nhưng tôi nghĩ tất cả họ sẽ có thói quen ôn tập.

“Hơi vất vả cơ mà cũng vui mà.”

“Tôi không nghĩ bộ ba đó sẽ không vui chút nào khi học đâu.”

Ờm, chúng ta đã hết mức có thể. Mất bao nhiêu lỗ lực để cho ba tên kia học hành cẩn thận.

“Mình chỉ mong không phải nộp giấy trắng thôi.”

Dù chúng ta có học tốt cỡ nào đi nữa thì tóm lại vấn đề là ta làm bài kiểm tra chính thức tốt cỡ nào mà thôi. Chỉ có ôn tập với bài kiểm tra cũ mới có thể giải quyết vấn đề này.

“Thế thì tôi cũng về nhà đây.”

Horikita im lặng nhìn Kushida, người đang cho sách và vở ghi vào trong cặp.

“Kushida-san.”

“Hửm?”

“Cám ơn cậu vì mọi thứ từ trước tới giờ. Nếu cậu không ở đây, nhóm học sẽ không thành công tốt đẹp.”

“Hông phải bận tâm điều đó ~ Mình chỉ muốn phấn đấu tới lớp cao hơn cùng với mọi người thôi. Đó là lý do mình đồng ý giúp đỡ. Khi nào cần mình sẽ luôn giúp đỡ.”

Với một nụ cười, Kushida đứng dậy và khoác túi.

“Chờ đã. Tôi muốn xác nhận một thứ.”

“Xác nhận?”

“Tôi cần phải xác nhận vài thứ vì cậu nói muốn giữ hợp tác với tôi.”

Horikita nhìn thẳng vào Kushida còn đang cười tươi và hỏi.

“Cậu ghét tôi, phải không?”

“Này, này…”

Tôi còn đang tự hỏi cô nàng muốn hỏi gì cơ mà thật không ngờ.

“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”

“Cậu không trả lời vì điều đó đúng… tôi nói có sai không?”

“…Ahaha cậu hiểu mình đấy.”

Cô ấy đặt chiếc túi khoác vài xuống và từ từ hạ thấp bàn tay. Và rồi cô ấy vừa đối diện với Horikita vừa nở một nụ cười.

“Ừ đấy. Mình thật sự ghét cậu.”

Cô ấy trả lời trực tiếp, không giấu diếm.

“Mình có nên nói lý do với cậu không?”

“…Không. Không cần thiết. Biết được sự thật là đủ rồi. Tức là tôi từ giờ có thể nói chuyện với cậu mà không cần lưởng lự nữa.”

Mặc dù cô ấy nói trực tiếp rằng cô ấy ghét, Horikita vẫn bình tĩnh đáp lại Kushida.

2.

“Có vẻ mọi người đều ở đây.”

Sáng nay, Chiyabashira-sensei bước vào lớp với một nụ cười.

“Đây là chướng ngại vật đầu tiên để có thể ở lại trường. Ai có câu hỏi nào không?”

“Chúng em đã học chăm chỉ trong mấy tuần này. Em không nghĩ sẽ có ai bị đuổi học đâu?”

“Em khá tự tin đấy Hirata.”

Tất cả những học sinh khác cũng thấy khá tự tin. Cô ấy sắp đống bài kiểm tra đập bộp lên bàn rồi phát cho chúng tôi. Tiết đầu tiên là môn xã hội. Tôi đoán là có thể gọi nó là bài thi dễ nhất trong số các môn học.

Nếu ai mà tạch từ chỗ này, thành thật mà nói, họ sẽ phải vật lộn với những bài thi còn lại.

“Nếu không ai trượt kì thi này và kì thi cuối kì trong tháng Bảy, các em sẽ có một chuyến đi nghỉ mát.”

“Nghỉ mát?”

“Ừ đó, đúng rồi… Các anh chị sẽ có một chuyến nghỉ mát như mơ ở một hòn đảo được bao quanh bởi biển xanh.”

Mùa hè và biển tức là… ta sẽ được nhìn đồ bơi gái…

“C-Cái nhiệt huyết kì lạ gì đây…”

Chiyabashira-sensei lùi lại một bước vì một nhiệt huyết hăng hái cô cảm giác được từ các học sinh.

“Mọi người… Cùng cố gắng hết sức nào!”

“Yeaaaaaaaaaaaaaa!”

Ike reo hò đồng tình. Tôi cũng hô hoà vào sự hỗn loạn và huyên náo.

“Biến thái.”

Horikita liếc nhìn tôi. Không còn âm thanh nào thoát ra từ cổ họng của tôi nữa.

Không bao lâu, bài kiểm tra được phát cho mọi người. Và với tín hiệu của giáo viên, mọi người bắt đầu làm bài cùng một lúc.

Nhìn qua câu hỏi, tôi lướt qua toàn bộ bài thi. Bộ ba kia có đỗ không nhỉ? Tôi đang kiểm tra câu hỏi có giống câu hỏi kiểm tra cũ hay không.

--Được rồi.

Tôi nhẹ nhàng làm một tư thế chiến thắng. Tất cả câu hỏi đúng như dự kiến. Tôi không nhìn kĩ lắm nhưng mà tôi không thể thấy sự khác biệt nào.

Tất nhiên tôi có thể đạt số điểm gần hoàn hảo nếu tôi nhớ lại tất cả đáp án.

Nhìn quanh lớp học, tôi không thấy học sinh nào trông bối rối hay sốt ruột. Có vẻ như đa số học sinh đã dành thời gian học hành.

Tôi cũng từ từ đọc kĩ mỗi bài.

Trong suốt tiết thứ hai và tiết thứ ba, bài kiểm tra tiếp tục với môn Nhật ngữ và Hoá học. Trong khi tôi đang làm bài, tôi chợt nhận ra một điều. Chủ đề Horikita đã dạy khá phù hợp với đề ra. Từ những tiết học trên lớp, cô nàng có thể dự đoán chính xác loại câu hỏi sẽ xuất hiện. Cô nàng ít nói đang cắm đầu viết bên cạnh làm tôi ấn tượng hơn cả ban đầu.

Và rồi đây là tiết thứ tư. Toán. Tất cả bài toán khó bất thường nằm ở phần cuối bài kiểm tra giả kia, không nghi ngờ gì nữa, đều nằm trong bài kiểm tra này. Chắc họ không hiểu đề bài nói gì nhưng chỉ cần nhớ là làm được tốt.

Và giờ là giờ giải lao.

Vài thành viên nhóm học như Ike, Yamauchi, Kushida và Horikita đều tập trung lại.

“Dễ vãi chưởng!”

“Tao có cảm giác mình sẽ được 120 điểm lần này!”

Ike khá ổn. Từ vẻ mặt tươi thế kia, Yamauchi cũng khá an tâm.

Trong khi họ vui vẻ, họ cầm bài kiểm tra cũ để soát lại lần cuối.

“Sudou-kun, cậu đang làm gì thế?”

Kushida gọi Sudou, người đang soát lại ở chỗ ngồi cậu ta.

Nhưng Sudou trông khá thảm và đang dán mắt vào đống câu hỏi với sự tập trung cao độ.

“Sudou-kun?”

“…Hả? À xin lỗi, tao đang bận chút.”

Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào chỗ câu hỏi Tiếng Anh. Chán cậu ta lấm tấm mồ hôi.

“Sudou, lẽ nào… cậu không ôn mấy câu hỏi này?”

“Tao ôn rồi trừ môn tiếng Anh ra. Giữa chừng thì tao ngủ mẹ mất.”

Sudou đang bực tức. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn vào mấy câu hỏi này.

“Cái gì!?”

Sudou chỉ có khoảng 10 phút giải lao để học thuộc tất chỗ này.

“Đm, éo đáp án nào vào đầu tao cả.”

Tiếng Anh khác với các bài kiểm tra trước và không hề dễ nhớ. Trước hết, cố gắng nhớ hết đáp án trong 10 phút về lý thuyết là điều không thể.

“Sudou-kun, hãy ghi nhớ đáp án nào ngắn hơn và nhiều điểm hơn.”

Đứng dậy từ chỗ mình, Horikita chuyển sang ngồi kế bên Sudou.

“Đ-Được rồi.”

Và rồi cậu ta bắt đầu học đáp án dễ thuộc và nhiều điểm hơn, như Horikita nói.

“C-Cậu không sao chứ?”

Cố gắng không cản trở, Kushida hỏi từ phía bên cạnh, trông lo ngại.

“Không như Nhật Ngữ, tao éo biết mấy thứ cơ bản, thế nên với tao chỗ này trông như thần chú phép thuật. Học thuộc chỗ này sẽ mất nhiều thời gian lắm.”

“Đ-Đúng rồi. Mình cũng gặp rắc rối với môn Tiếng Anh.”

10 phút trôi qua nhanh chóng và tiếng chuông độc ác lại vang lên.

“Tao đã làm hết sức. Trước khi quên, tao sẽ cố gắng làm hết chỗ câu hỏi tao đã nhồi vào đầu tiên.”

“Rồi rồi…”

Và rồi bài kiểm tra bắt đầu. Khi mọi học sinh bắt đầu làm bài, Sudou đang gặp phải rắc rối. Thỉnh thoảng, cậu ta gõ bút vào đầu khi đang suy nghĩ và ngừng lại khi đang viết dở. Nhưng không ai có thể giúp đỡ cậu ta lúc này. Cách duy nhất để vượt qua bài kiểm tra giờ với Sudou là tiếp tục tự gánh bản thân mình.

3.

Sau khi hoàn tất bài kiểm tra cuối, nhóm chúng tôi túm năm tụm ba lại quanh chỗ Sudou.

“Ê, thế nào rồi?”

Ike lo lắng hỏi. Trông sắc mặt Sudou có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ lắm.

“Tao không biết…Tao đã cố hết sức, nhưng tao không rõ mình làm tốt thế nào…”

“Mọi thứ sẽ đâu vào đó cả thôi. Cậu sẽ được đền đáp nhờ học hành chăm chỉ thôi.”

“Chết tiệt, sao tao lại ngủ quên chứ!?”

Ngón tay cậu ta đang liên hồi gõ xuống bàn trong tâm trạng bất an của mình.

Horikita đứng ngay trước Sudou.

“Sudou-kun.”

“…Lại gì nữa đây. Lại định lên lớp tôi à?”

“Chuyện cậu quên học phần cuối đúng là lỗi của chính cậu. Tuy nhiên, như cậu đã nói, cậu cũng đã cố hết sức học hành nghiêm chỉnh. Cậu không chịu khuất phục trước những khó khăn. Cậu có thể tự hào bản thân vì đã nỗ lực hết mình.”

“Gì thế này? Cậu định an ủi tôi à?”

“An ủi? Tôi chỉ nói sự thật. Khi tôi quan sát Sudou-kun, ít nhất tôi cũng hiểu được đối với cậu việc học thật khó khăn.”

Horikita đang khen ngợi Sudou. Chẳng ai trong số chúng tôi tin vào mắt mình nữa.

“Chúng ta chỉ việc chờ tới lúc biết kết quả mà thôi.”

“Ờm…”

“Thế…một chuyện nữa. Tôi có một chuyện cần đính chính.”

“Đính chính?”

“Trước đó, tôi đã cho rằng ước mơ trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp của cậu thật ngu xuẩn.”

“Cậu nhắc lại làm gì?”

“Tôi đã xem lại con đường trở thành một vận động viên bóng rổ nhà nghề. Tôi nhận thấy bước lên sân khấu chuyên nghiệp là một con đường chông gai.”

“Cậu đang bảo tôi từ bỏ đấy à?”

“Tôi đâu có nói thế. Tôi biết cậu đam mê bóng rổ mãnh liệt. Tôi chắc hẳn cậu hiểu rõ trở thành dân chuyên sẽ vấp phải những khó khăn gì.”

Mặc cho vẫn giữ thái độ thông thường, tuy nhiên rõ ràng Horikita, dù có hơi vụng về, đang xin lỗi.

“Ở Nhật, có không ít những kẻ muốn thi đấu chuyên nghiệp. Trong số đó, có cả những người ước mơ đạt tới trình độ quốc tế. Tôi biết cậu nằm ở nhóm sau.”

“Đúng thế. Cái đứa ngu xuẩn này đang cố gắng để trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Mặc dù có thể sẽ phải trải qua một cuộc sống ảm đạm của nhân viên bán thời gian, tôi tuyệt đối sẽ thực hiện được ước mơ của mình.”

“Tôi đã nghĩ cố gắng hiểu người khác quả là một việc ngu ngốc. Thế nên khi cậu nói mình muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, tôi đã ngay lập tức xúc phạm cậu. Bây giờ nghĩ lại, tôi thực sự hối hận. Những kẻ không hiểu được những khó khăn trên con đường đi tới thành công không có tư cách để bình phẩm ngu ngốc hay dại dột. Sudou-kun, đừng quên những cố gắng cậu đã dành cho học tập để dành cho bóng rổ. Với quyết tâm ấy, cậu sẽ có thể thành công trên con đường mình đã chọn. Ít nhất, tôi nghĩ thế.”

Biểu cảm của Horikita không khác bình thường, nhưng cô ấy đã cúi đầu với Sudou.

“Xin lỗi vì những gì tôi đã nói trước đó. … tạm biệt.”

Để lại sau lưng lời xin lỗi, Horikita rời khỏi phòng học.

“N-Này, mày thấy gì không? Horikita xin lỗi!? Lại còn tử tế nửa!?”

“Tao không tin vào mắt mình nữa…!”

Ike và Yamauchi shock toàn tập luôn. Tôi cũng có phần bất ngờ. Cả Kushida nữa.

Horikita đã công nhận những cố gắng của Sudou.

Im lặng ngồi bởi sự bất ngờ, Sudou dõi theo bóng lưng Horikita rời khỏi lớp.

Một lúc sau, cậu ta đưa bàn tay phải lên ngực mình rồi nhìn lại chúng tôi.

“T-Tệ thật…T…Tao nghĩ mình đang yêu rồi.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

anh dính bả quá nhanh
Xem thêm